Chap 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX .

Rầm...

-"THẰNG SEUNGRI ĐÂU?"-Jiyong giận dữ.

-"Vâng, hyung kêu em!"-Seungri vẫn ngu ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra.

Bịch...Hự...

Jiyong nhào vào đánh Seungri tới tấp! Vừa hỏi vừa lập đi lập lại câu hỏi:" Mày đã nói gì với Kiko?"

-"Em..."

Không để Seungri trả lời, Jiyong đã đánh và cuo1p lời của cậu. À quên, mình bảo mọi người chưa nhỉ, GD và SR ở chung phòng nha.

-Em không...làm...gì...cả!

-Chối hả? Mày phải đàn ông không? Dám làm không sao không dám nhận!-Vừa nói, anh vừa đánh từng cú vào bụng cậu.

-Hyung ghét em lắm...a...sao?-cậu la lên đau đớn.

-Tao hận mày không phải ghét, mà mày hỏi làm gì? Hỏi có đi khỏi đây được không?

-Hic...hic...em đã làm gì hyung...mà...a...hic...hyung đối xử với em như vậy?

-Mày...được lắm!-vừa nói anh vừa thục vào bụng cậu. Cậu đau lắm, cậu đau từ thể xác đến tinh thần

Cậu đau nhưng hko6ng thể khóc. Nhưng lí trí thì vậy, nước mắt cậu đã rơi. Cậu bật khóc to lên. Anh hơi sựng lại! Cậu khóc, là cậu khóc đó! Cậu nói:

-Nếu anh muốn tôi đi tôi sẽ đi! Nhưng nếu có ai hỏi xin anh hãy nói tôi về quê dùm!

Khoảng ba mươi phút sau, cậu đã cầm vali đi khỏi KTX của nhóm! (Nhóm sẽ tan rả khi chưa ra mắt ư? Đi63u đó còn tùy thuộc vào con au này)

Cậu đi thật rồi! Anh đã đạt được những gì mình muốn, nhưng sao anh lại cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đấy.

Cậu đi được 1 tuần KTX trở nên thinh lặng hẳn, không còn tiếng cười hay tiếng quấy phá, tiếng la của các hyung khi bị cậu quậy. Anh cũng không còn cái đuôi bỗng thấy buồn chán. Anh cũng bất ngờ vì trong lúc này anh thấy chán ghét Kiko vô cùng! Anh lạnh nhạt với cô hẳn ra!

------------------------------------------------------------------------------

Vì con au mắc bệnh làm biếng cộng vs bài nhiều nên viết dc nhiu đây. Bí ý tưởng nữa, mong cac bn thông cảm! Thứ năm mình sẽ bù ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro