Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ôm con trai được một lúc Jiyong dẫn thằng nhóc lí lắc này đi vệ sinh cá nhân. Chỉ có mỗi vệ sinh, rửa mặt hằng ngày Seung Yong tự làm được hôm nay lại trở lại đúng lứa tuổi bắt ba làm dùm. (*Con hư tại ba chứ k có mẹ nào hết nhá*).

   Sau khi đã hai ba con rất ư là nhiệt tình phá hoại nhà tắm thì bây giờ họ đã có mặt đầy đủ tại bàn để ăn sáng.

   Daesung quyết liệt giành ngồi cạnh Seung Yong vậy là bạn Táp bị cho ra rìa. Bên đây Jiyong vừa cắt thịt bò vừa đút Seung Yong. Bên kia Seung Yong cứ luôn tay vuốt bụng Daesung. Tội mỗi T.O.P ca bị cho ăn bơ không thương tiếc.

   "Chú Daesung ơi, mai mốt em bé lớn lên con sẽ cưới em ấy" đang ăn thanh nhiên trẻ phán một câu cứng cựa. (*Nó 5 tuổi thiệt hả 😱*)

   Daesung, T.O.P, Jiyong ai cũng muốn nghẹn thức ăn trước câu nói của Seung Yong.

   "Con chấp nhận em bé dù nó là nam sao?." Ú hỏi.

   "Nam thì sao con cũng cho em ấy phải về với con thôi. Con đẹp trai con có quyền. Quyết định vậy đi" thanh niên cứng vuốt tóc phán như đúng rồi (*virut lời, sói mòn lời*).

   "Khi nào mẹ con về với ba thì ba sẽ cho em bé và con thành hôn ước. Bây giờ thì ăn rồi lôi vợ về cho ba". Yongie của chúng ta đang cảm thấy ghen tỵ với con trai đây mà.
 
   "Baba à mẹ con ở đó chứ có chạy đi đâu mà ba lo!." Tỉnh hôn.

  Bữa ăn tiếp tục diễn ra và ba phút sau ngoài cửa đi vào.

   "Seung Yong à mẹ đến đón con đây". Thím Riri í ạ.

   "Riri cậu ăn sáng chưa vào ngồi chung đi" Mon mời mọc.

   "Mình ăn rồi mình đến đón thằng bé về"

   "Mẹ à hôm qua baba uống say hôm nay bị đau đầu nên không thể đến công ty một mình mẹ đưa ba đi được không?." (*Chắc một mình k đc*).

   "Chú T.O.P sẽ đưa ba con đi giờ về với mẹ nào".

   "Seungri à hôm nay anh phải đưa Daesung đi chơi bọn anh còn muốn khám phá paris mà. Em cho thằng khỉ ấy đi nhờ tới công ty nha." Sau khi nhận được tín hiệu từ đồng bọn Táp ca vội luồng lách.

   "Thôi bọn anh đi nha" nói rồi kéo Daesung đi không ngoảnh lại luôn.

   "Mẹ ơi cho baba đi chung nha". Lắc lắc tay Seungri vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

   Nhìn xuống Seung Yong rồi lại nhìn qua Jiyong thấy anh có vẻ mệt mỏi nên yếu lòng gật đầu rồi đi ra "hai người nhanh nhanh đi". Đi ký hợp đồng thôi mờ có cần vậy hôm. Nay anh bóng đèn ngủ đến quên trời quên đất nên có biết gì xảy ra đâu.

   Sau khi ăn sáng xong hai cha con nháy mắt cho nhau tiến hành bước tiếp theo để đưa mẹ "về nhà".
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro