Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong nhẹ hôn vào má Seungri cái con người mà anh nhớ tha thiết thật tệ nếu cả cuộc đời này anh với cậu cứ như vòng xoay người chạy trốn người tìm kiếm đến tuyệt vọng, nhưng hôm nay anh cảm thấy may mắn và cảm ơn vào tình yêu của anh và cậu.

Jiyong đánh rơi những nụ hôn nhẹ lên khắp mặt cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu thật dài, nụ hôn da diết anh mút hết vị ngọt của cậu anh nhớ nó nhớ đôi môi của cậu nó là của anh.

Đang chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy bỗng Seungri đẩy anh ra chạy lại cửa khóa lại.

"Em có cần cẩn thận vậy không?." Anh mắc cười với hành động của cậu.

"Con chưa đến tuổi để có thể xem những trò trên 18 của anh đâu." Liếc xéo anh một cái muốn cháy mặt.

"Thôi nào tiếp tục đi chứ!." Vẫn không quên công việc của mình bế Seungri lại giường rồi nằm áp lên. (*Tui là tui dị ứng lắm mấy cảnh này nhưng vẫn phải viết*).

Hôn mút lên môi cậu tay của anh thì sờ mó khắp nơi do ai kia không mặc gì hết nên không tới 2 giây khăn đường khăn người đường người, anh cũng vội vàng cởi quần áo ra. (*Gì cũng nhanh nhưng này nhanh gấp 100 lần cái khác*).

Tay anh ve vãn hai hạt lựu bé xinh của cậu. Bao lâu rồi chúng vẫn đỏ bừng lên khi anh chạm vào. "Ưm... Ưm..." Cậu rên nhẹ.
Tay Jiyong di chuyển xuống tiểu Riri nó đang cứng lên kia cũng như anh đã trương lên tự lúc nào.

Vẫn như 5 năm trước khi anh định nuốt thì cậu lại đe dọa khiến anh phải phun ra hết. Và giây phút này anh không chờ đợi được nữa.

"Bà xã à em cố gắng để anh làm cho nó rộng ra thì mới không đau". Jiyong dỗ dành rồi anh đưa 1,2,3 ngón tay nhẹ nhàng khuếch tán. Từng cơn đau kéo đến làm cậu không chịu được ôm cổ Jiyong rên lên "ư....ư...."

"Anh vào nhé vợ yêu, em sẵn sàng chưa?." Anh hỏi cậu để chắc chắn cậu đã chấp nhận.

Nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Anh như vớ được vàng vội đưa Jiyong nhỏ bé từ từ vào bên trong cậu. Khi thấy cậu đã thích nghi anh từ từ đưa đẩy. Hai con người cứ thế quấn lấy nhau hết buổi trưa. Căn phòng ngập màu yêu thương.

Hai người thì hạnh phúc rồi còn Seung Yong nhỏ bé của tui phải chơi một mình nhưng. "Reng....Reng"

"À nhon. Chú Daesung là chú à. Chú qua rước con đi con là đứa trẻ thật bất hạnh có nhà mà không được vào con bị bỏ rơi, một thiên thần đẹp trai tài giỏi mà giờ phải ngồi ngắt hoa giữa trời nắng ôi!." (*Nó ngắt hoa giữa trời nắng hay là ngồi trong căn cứ ăn bánh uống trà chơi game không biết. Tui thua*).

Chưa kịp hỏi gì Mon ú vừa nghe bảo bối "dầm mưa dãi nắng" vội gọi T.O.P về chở sang nhà rước Seung Yong gấp. (*Anh già mà ngây thơ hết sức*).

--------------
Theo suy luận của tui thì fic sắp end rồi.
Thương tui đi. :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro