Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi trưa từ tiệm bánh của Daesung về Seungri quyết định mang món bánh kiwi mới đó đến công ty để thăm Jiyong nói thật thì cậu cũng có chút nhớ anh.

  Kết hôn với Jiyong cũng đã ba năm rồi nên hầu hết ở công ty ai cũng biết cậu nên khi vừa bước vào công ty nhân viên lập tức cuối chào.

  " Giám đốc phu nhân ngày càng xinh đẹp da thì còn mịn hơn cái cô người mẫu Kiko gì nữa đó" nhân viên 1.

  " Cô người mẫu đó làm sao so sánh với phu nhân nhà mình được chủ tịch chính là yêu chiều phu nhân đến tận trời không biết khi nào mới có người như vậy yêu mình nữa" nhân viên 2 đang ão tưởng sức mạnh. :3

  Khẽ mỉm cười Seungri bước vào thang máy riêng lên phòng cao nhất.
  Cửa thang máy vừa mở thư ký Song thấy phu nhân đến vội chào hỏi muốn bước vào báo cho chủ tịch nhưng bị Seungri cản lại "không cần đâu anh cứ làm việc của mình là được rồi" "nhưng thưa phu nhân..." Song thư ký ấp úng. Seungri không nói gì thêm trực tiếp đẩy cửa.

  "Rắc...Rắc" cửa đẩy chưa được một nửa Seungri vội dừng. "Thôi chết tôi rồi có nên nộp đơn từ chức không" thư ký Song thầm nghĩ.
 
  Bên trong một cảnh tượng nếu theo người yếu mềm suy nghĩ thì đầu tiên sẽ là quay đầu bỏ chạy nhưng đáng tiếc Seungri của chúng ta không thuộc tuýp người đó.

  Kiko đang cố bám lấy cổ của Jiyong nhưng liên tục bị hắt ra, Jiyong mặt lạnh lùng không chút biểu cảm trừng mắt với cô ta "buông ra" âm vực xuống -1000°c.

  "Tại sao vậy Jiyong anh sao vẫn không cho em một cơ hội nào hết?" Kiko bịnh rịnh (*muốn tán xml quá*).

  "Vì anh ấy là chồng của tôi!." Seungri thông thả đẩy cửa vào ngồi chéo chân trên sopha nói.(*muốn giữ chồng phải bình tĩnh như riri đây*).

------------------
Con tác giả vô vụng nên không viết đc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro