Phần 11: Nhất định chỉ có mình em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ting" - Là tin nhắn điện thoại của Seungri

''Em đã dậy chưa? Nhớ ăn sáng rồi đi làm nhé! Hôm nay anh có việc ra sân bay, em tự đi đến công ty nha! Yêu yêu yêu!'' - Seungri bật cười với dòng tin nhắn cuối.

Cậu nhanh chóng thay quần áo, đón chuyến xe đầu tiên đến công ty.

- Ah, Seungri à! - Haeron  vẫy tay.

- Chào buổi sáng chị! 

- Chào! Sao hôm nay em đến sớm thế? Chủ tịch đâu?

- Anh ấy có việc phải đi từ sớm rồi ! 

- À mà này! Chị nghe nói Bông đi nước ngoài rồi!

- Nước ngoài? Sao chị biết?

- Cả công ty đều nói thế đấy!

Seungri gật gù. Trưởng phòng gọi Haeron. Hai người bắt đầu vào công việc. Không biết hôm nay là cái ngày quái gì mà công việc ngập qua đầu, ai nấy đều bận rộn. Nhưng mà hình như thiếu ai đó... đúng rồi là cái tên chủ tịch! Anh nói là đi ra sân bay, giữa trưa rồi vẫn chưa thấy cái mặt đâu hết. Lúc này vẫn còn một con gấu vẫn chìm dấm trong đống hồ sơ...

- Seungri ahh! Seungri ahhh! - Tiếng của trưởng phòng từ xa thốt lên.

- Sao vậy ạ?

- Cậu đang rãnh đúng không? Vậy mau chỉnh tề mà đi đón đối tác giúp tôi nhé! Tôi có chuyện rất gấp! Cảm ơn cậu! - Trưởng phòng nói một làu, vỗ vai cậu rồi đi mất.

- Nhưng mà ...! Em còn ... - Seungri chưa kịp trả lời trả vốn gì hết.

Tạm gác lại đống hồ sơ, Seungri chỉnh tề trang phục, bắt xe taxi đến sân bay đón đối tác. Tranh thủ thời gian, cậu mở điện thoại kiểm tra.

- Không tin nhắn, không gọi nhỡ, không có cái gì hết! Điện thoại gì mà chán vậy! - Cậu cau mày với cái điện thoại trên tay.

- Hay cậu thử tạo tài khoảng mạng xã hội đi! Tôi thấy lũ nhỏ nhà tôi hay lên đấy! - Chú tài xế gợi ý.

- Ấy dạ thôi, con còn không có thời gian để làm việc nữa ...! - Cậu cười lém lỉnh.

- Tới nơi rồi, con gữi tiền cho chú đây! Cảm ơn chú! - Cậu luôn lễ phép vậy.

Cậu đi vào trong sân bay, nhìn quanh, có vẻ cậu đến hơi sớm rồi. Tìm một chổ ngồi, cầm một ly nước, ngồi tranh thủ nghịch điện thoại. Sắp đến năm mới, mọi người từ khắp nơi đều gấp rút về nước khiến sân bay hôm nay đông nghẹt người. Là do cậu đến quá sớm hay do đối tác đến quá muộn mà Seungri nãy giờ đã đợi được hơn một tiếng.

- Trưởng phòng ạ? Sao đối tác chưa ra vậy ạ? Em đợi lâu lắm rồi! - Cậu phàn nàn vào điện thoại.

- Cậu cứ kiên nhẫn, ra ngay ấy mà! 

- Dạ vâng!

Kết thúc cuộc gọi, Seungri tiếp tục ngồi chờ.

Một bóng dáng lướt qua cậu. Rất quen. Nhưng nháy mất đã biến mất trong dòng người kia rồi. 

Lại một lần nữa cậu thấy cái bóng dáng đó lướt qua cậu. Có phải là Ji Yong? Đúng rồi hôm nay anh nói ra sân bay mà. Cậu bắt đầu tìm kiếm, hết chạy sang phía này, lại vòng về phía khác.

- Cái tên này tại sao lại đi nhanh như thế chứ! Làm mình tìm mệt muốn ngất đây!

Máy bay lại hạ cách, một dòng người lại bước ra, cậu nhanh nhẩu chen vào đám đông đang tìm kiếm người thân để ... tìm người yêu. 

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc đơn giản với quần jean và áo khoác, trên đầu đội một cái mũ, tay kéo chiếc vali bước ra. Có một chàng trai, cầm một bó hoa to, bước đến, tặng hoa, ôm chầm cô gái, hai người cười nói vui vẻ. 

Khoan đã! Seungri dụi mắt. Là Ji Yong mà? Tại sao anh ấy lại tặng hoa cho cô gái đó? Hay đó là đối tác của công ty? Tim cậu bắt đầu đập mạnh, trong lòng len lỏi một chút lo lắng, nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ có lẽ anh âm thầm đi rước đối tác.

Lại thêm một chuyến bay hạ cánh, dòng người bước ra nhiều hơn. Sân bay đông nghẹt. Cô gái đi trước, Ji Yong kéo giúp vali. Nhưng đột nhiên anh kéo cô ấy lại, tay anh vòng qua đầu, ôm cô tựa vào mình, bước qua đám đông. Seungri như trời tròng. Cậu còn chính mình thấy anh quay sang cô gái trong lòng mình nói gái gì đó như đang hỏi han, lo lắng.

- Chắc là muốn bảo vệ đối tác, muốn gây thiện cảm tốt cho công ty thôi mà! Bình tĩnh nào Seungri! - Cậu đặt tay lên ngực, tự trấn an bản thân.

Mãi cứ đứng nhìn về phía họ, một cánh tay lay nhẹ vai cậu.

- Cậu là Seungri, người hôm nay đón tôi đúng không?

- Ơ! - Cậu quay lại. - Anh là ...?

- Tôi là đối tác của công ty cậu đây! Rất vui được gặp cậu! - Người đàn ông tươi cười, đưa tay ra chào hỏi.

- À vâng chào anh! Xin lỗi đã để anh phải tự đến đây tìm tôi, thật lòng xin lỗi!

- Không sao đâu! Giờ chúng ta về được chứ?

- Vâng mời anh đi bên này, xe của công ty chúng tôi đang chờ anh!

Cậu đưa người đối tác về xe, mắt vẫn cứ nhìn về phía nào đó. ánh mắt cậu như kiếm tìm một tia hi vọng rằng người đó không phải Ji Yong. Ra đó không phải là đối tác. Cậu nhớ lại chuyện ngày hôm qua...

Flashback.

Mọi người cười nói vui vẻ trên bàn ăn. Chuông điện thoại Ji Yong reo lên, anh xin phép đi vào bếp nghe điện thoại.

- Hết nước chấm rồi! Để bác lấy thêm! - Bà Kwon cầm chén nước chấm.

- Bác để con! - Seungri cầm lấy chén từ tay mẹ Ji Yong, đi vào bếp.

- A! Nhớ chứ ... Phải đón chứ ... Yêu thương không hết nữa là sao bỏ một mình ở sân bay được! ... Ngủ sớm đi, mai phải bay sớm rồi ...! - Là Ji Yong nói chuyện điện thoại.

Cậu đứng xa nên nghe được tiếng mất tiếng còn, cũng chả bận tâm, cậu lấy nước chấm. Anh kết thúc cuộc gọi, vui vẻ cùng cậu đi ra.

End flashback.

 Cậu lên xe, mặt hiện rõ nét buồn, nhưng lạ thay khi đối thoại lúc nào cũng cười thật tươi. 

Buổi chiều.

- Haiz, cuối cùng cũng xong! - Trưởng phòng vừa tiễn đối tác ra về. - Công lớn hôm nay là của Seungri rồi!

- Không có đâu ạ! Là của mọi người mà!

- Hôm nay tôi đãi mọi người nhé! Phải ăn mừng chứ, đúng không?

- Em còn công việc, chắc không đi được rồi!

- Tiếc vậy. Cậu tranh thủ hoàn thành mà về sớm nhé. Chúng tôi đi đây!

Cậu mệt mỏi quay về bàn làm việc. Tiện tay mở điện thoại. Cả một tin nhắn cũng không có. Cả ngày hôm nay cậu vất vả rồi nên ngủ trên bàn lúc nào không hay. 

Ji Yong lái xe đến công ty vì biết cậu chưa về nhà. Quả thật con gấu ngốc của anh ngủ quên thật rồi. Anh bước đến, lấy áo khoác cho cậu. Cậu bị hành động của anh làm cho thức giấc.

- Em dậy rồi sao?

- Sao anh đến đây?

- Anh chưa thấy em về nhà nên đến đây tìm em!

- Anh còn có việc mà, sao lại đến đây?

- Việc gì? Anh đâu còn việc gì đâu?

- ...

- Có chuyện gì sao?

- Không có!

- Có! Em mau nói ra cho anh biết đi.

Nước mắt cậu lưng tròng. Tự dưng lại rơi ra, chắc là do cả ngày làm việc khiến một phần cậu cảm thấy áp lực. Anh luống cuống lau cho cậu, khẽ vỗ về.

- Em sao vậy? Nó anh nghe đi!

- Anh không thương em nữa đúng không?

- Sao anh lại không thương em được chứ?

- Vậy tại sao anh lại ôm cô ta giữa nhiều người như vậy chứ? Anh nói đi! - Nước mắt cậu càng chảy ra nhiều hơn.

- Em ra sân bay sao? Sao em không gọi cho anh đón! - Anh bật cười. - Đó là chị hai của anh mà! Anh từng nói anh là con út, em không nhớ sao? - Anh lau nhẹ hai hàng nước mắt đang chảy trên má cậu.

- Nhưng anh chưa từng kể cho em nghe rằng anh có chị gái!

- Haha, anh xin lỗi, làm gấu nhỏ của anh hiểu lầm rồi! Chị Dami cũng muốn gặp em lắm đó! - Em véo má cậu.

- À... ra là vậy!

- Em ghen sao?

- Ai mà ghen chứ!

- Haha, đến ghen mà cũng đáng yêu vậy sao!

- Ai bảo cả ngày anh không gọi điện! - Cậu phồng má giận dỗi.

- Chị anh mới về nước, anh phải đưa chỉ đi làm một số thủ tục nên không gọi được cho em! - Anh ôm cậu. - Ô bụng em đang phản đối này!

- À! Em chưa ăn tối!

- Chúng ta đi ăn tối thôi, coi như anh chuộc lỗi với em!

- Chí ra anh còn biết điều!

Hai người cười nói vui vẻ, cầm tay nhau đi ăn tối. 

''Mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau, chỉ như vậy thôi cũng làm cho nhau đủ ấm rồi! Tình yêu luôn là như vậy, có thương rồi mới có ghen. Hai trái tim đã cùng có một nhịp đập thì mãi cũng chẳng có chỗ cho người khác chen vào!''


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào! 

Từ ''vụ việc'' vừa qua mà chap này lại được ra sớm hơn dự kiến! Mình có vài  điều nhỏ muốn nói!

Thứ nhất: Mình đã thay tên Dara thành Haeron. Lí do thì có lẽ ai cũng biết. Xin lỗi vì sự ích kĩ này của mình!

Thứ hai: Mình mãi mãi tin tưởng Nyongtory và mãi mãi như vậy! Cho dù có thế nào, đối với mình Nyongtory vẫn là chân ái.

Xin lỗi vì mình có gây khó chịu cho mọi người. Mình không ghét ai cũng không muốn ai đau lòng.

Chap ra có vẻ hơi khuya, chúc mọi người ngủ ngon nha ! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro