Phần 22: Lạc mất nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến, vẫn là một ngày cô đơn.

Seungri tỉnh giấc đã 6 giờ 30 phút, hôm qua cậu không ngủ được mãi đến tận sáng mới ngủ được chốc lát. Do anh bảo hôm nay anh đi nước ngoài, chẳng cần báo thức cậu vẫn bật dậy, kì thật!

Tối hôm qua cậu như phát điên, đầu cậu cứ như đang đánh nhau. Vì sao ư? Người cậu yêu, người ấy sắp rời xa cậu, nhưng như thế lại tốt cho anh ấy chắng khổ vì một đứa như cậu. Nhưng tình cảm này chẳng cho cậu để anh ấy đi, lạ lùng thật!

Cậu lôi thân xác vô hồn của mình đi đánh răng. Bụng có kêu gào cũng chắng màn đến thức ăn mẹ đã chuẩn bị. Seungri muốn đi ra ngoài, tâm trạng cậu dường như bị giam trong một nơi hút hết không khí, ngột ngạt lại trống rỗng. Mặt ngơ ra mà cứ thế bước đi về phía cửa, chân vừa đạp vào vật gì ấy. Seungri nhìn xuống, lại lập tức nhìn lên vì có tiếng gì đó trước mặt. Điều khiển ti vi cậu đạp phải đã bật ti vi. Cậu chẳng buồn để ý, khom người nhặt điều khiển.

"Chị là đồ hèn, đồ tồi!"

Seungri bỗng nhìn về phía ti vi, một bộ phim đang phát. Một cô gái ôm một chiếc khăn, nhìn vào người con gái khác.

"Anh ấy yêu chị đến nhường nào, nhờ chị anh ấy có thể vui vẻ. Chị nghĩ mình chọn cách rời xa anh ấy rằng anh ấy sẽ hạnh phúc à? Chị sai rồi, chính chị đã giết chết anh ấy! Những lời nói xua đuổi tình cảm của anh ấy, mỗi lần đâm một nhát thật sâu vào anh ấy, chị biết không? Chị mất anh ấy mãi mãi rồi! Tình yêu, cho dù chị có là một thứ xui xẻo, cũng phải cùng ấy vượt qua chứ không phải hèn hạ mà buông bỏ như vậy được. Buông bỏ đã đành, đằng này là giết chết anh ấy, đồ độc ác, trả anh hai cho tôi!" - Một tiếng hét kéo dài.

Seungri thất thần, cậu bắt đầu nghĩ anh sẽ mãi rời xa cậu không, anh sẽ chẳng quay về với cậu nữa, cậu hèn hạ đến như vậy sao, cậu đã làm tổn thương anh sao? Mọi thứ hỗn độn, điều khiễn rơi thẳng xuống đất vang lên một thứ âm thanh vỡ nát. Nước mắt trực trào. Seungri chạy thẳng đến sân bay, bây giờ là 6 giờ 50 phút.

Như trong những bộ phim tình cảm ướt át, cậu chẳng bao giờ nghĩ điều này đến với cậu. Cảnh chia tay đau lòng nhất của mọi bộ phim giờ đây chính cậu là nhân vật chính. Seungri cứ chạy mãi, dù taxi đầy những con đường. Lúc trước cậu nghĩ tại sao họ ngu ngốc chạy bộ trong khi có taxi đầy ra đấy, giờ cậu hiểu rồi. Sắp mất đi một điều quan trọng, dù có ngồi ở một nơi thoải mái thì cảm giác vẫn là một đống lửa lớn, chỉ có thể tự bản thân lao đến bên nó, cho dù là người khác nghĩ rằng mình làm những điều ngu ngốc nhất!

Vừa đến nơi, sức khoẻ của cậu không đến nổi nào nhưng chạy như vậy có sức tiên cũng chẳng chịu đựng nổi. Bây giờ cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ. Bảng thông báo lịch trình bay hiển thị chuyến bay cất cách lúc 7 giờ đi Mĩ đã khởi hành. Cậu khuỵ xuống sàn, sức lực không còn, tâm trí trống rỗng.

- Ji Yong à... Em chậm chân rồi!

Ji Yong mặt lạnh tanh ngồi nhìn ra cửa sổ máy bay. Ông Kwon đã ngủ, còn anh với lon bia trên tay.

Lúc nãy anh cố tình ra khỏi nhà từ sớm. Anh đi đến những nơi họ đã từng. Lạ thật chúng chẳng khác tại sao tình cảm chúng mình lại khác? Mỗi nơi một màu, tất cả đối lập với màu xám xịt trong tâm trạng của anh lúc này. Anh đến công ty, ngồi vào ghế giám đốc nhìn xuống bàn cậu thật lâu. Anh nhớ con người ngập tràn năng lượng lại tham công tiếc việc đó đã thu hút anh như thế nào, làm anh say, chìm sâu vào vị ngọt tình yêu. Lại bất giác bậc cười.

Nhìn trên tay đã 6 giờ 30 phút, anh lái xe đến một nơi, là nhà Seungri. Anh đứng tựa người vào xe, căn phòng ở lầu hai không đóng rèm nhưng cũng chẳng có bóng hình cậu. Anh xoa xoa thái dương, chân đá vu vơ những hòn sỏi dưới chân rồi quyết định đến sân bay. Ji Yong sợ cậu đến tìm mình.

Đã 7 giờ, anh suốt ruột tựa vào cột gần đấy, tiếng thông báo vang lên rằng hành khách trong chuyến bay đi Mĩ mau vào trong. Anh bảo ba mình vào trước, níu kéo một hi vọng nhỏ nhoi mà vào lúc này lại mong manh đến lạ. Anh lo lắng nhìn xung quanh. Đã đến giờ, cậu không đến. Ji Yong đổi sắc, đấm vào cột. Anh quay mặt bước đi không khoảnh lại.

Chẳng biết ông trời trêu ngươi, con người kia chạy đến ngay lúc đó. Giữa dòng người, người nhanh một giây, người chậm một giây cứ thế ta lạc mất nhau...

Hôm sau công ty như ảm đạm hẳn, Seungri cũng chẳng tập trung nổi. Mắt nhìn về ghế trống ở căn phòng của anh. Ji Yong khóa máy, có lẽ cũng khóa luôn chuyện tình của họ. Hôm qua về nhà cậu nhận ra chân mình chảy máu, cậu chẳng nhớ mình có ngã không nhưng lại chẳng hiểu sao lại không cảm thấy đau.

Seungri gần đây không khóc, có lẽ thứ đau thương cậu nhận được đã quá nhiều. Nó làm mình quen dần, quen dần, rồi chẳng còn đau nữa. Ừ phải rồi Lee Seungri cậu đang ở tận cùng của nổi đau rồi.

Lại mùi rượu nồng nặc, vỏ chai lăn lóc khắp phòng, từ khuya đến sáng anh làm bạn với rượu nhưng tâm trí lại gào thét tên một người. Người ta nói mượn rượu giải sầu cũng phải, nó làm ta say, xoá sạch mọi thứ. Nhưng tại sao chẳng có loại nào đặc biệt dành riêng cho nổi buồn của Kwon Ji Yong?

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro