Phần 3: Trái tim Seungri rung rinh rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc sinh nhật Hana - em gái của Seungri kết thúc, cậu và cả nhà dọn dẹp và rồi cũng đã đến giờ nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục công việc. Hana cùng Seungri đi lên phòng, cô thấy tay cậu có đeo một cái vòng mà trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy nó.

- Anh vừa mua vòng hả? Em nhìn lạ quá à? - Hana chỉ vào cái vòng trên tay cậu.

- À anh thấy nó đẹp nên sẵn mua luôn! Đẹp không? - Cậu huơ huơ tay.

- Đẹp đó anh! Nhưng mà ... - Cô nhìn kĩ vào chiếc vòng - Nó là vòng cặp đúng không anh?

- Quả nhiên con gái bọn em thiệt là thích làm điệu nha, nhìn một cái là biết ngay! - Cậu xoa đầu cô.

- Vậy cái vòng kia đâu?

- Anh tặng bạn anh rồi!

- Vòng cặp mà anh đem tặng hả? Tình nhân người ta mới đeo vòng cặp thôi đó anh biết không? Anh tặng cho ai vậy? Sao không mua một chiếc khác mà tặng? Anh thích người đó hả?... - Hana "xổ'' một tràn làm cậu chả biết nên trả lời từ đâu.

- Thôi thôi, muộn rồi! Em đi ngủ mau, mai đi học! Muộn học là biết tay anh! Nhanh! - Vừa nói Seungri vừa đẩy Hana vào phòng mặc cho cô cứ nói chẳng ngừng.

"Con bé này nay cũng biết tra hỏi mình nữa nhờ? Quá lắm rồi" - Seungri chậc chậc vài tiếng rồi quay về phòng giải quyết đám hồ sơ mà cậu được giao, sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Tại nhà Ji Yong.

Anh đang nằm lăn lăn, cuộn cuộn trên chiếc giường êm ái, đột nhiên nhớ tới cậu nhóc đã tặng anh chiếc vòng.

- Seungri quả là có mắt thẩm mĩ, vòng này nhìn thật sự đẹp nha. - Anh ngắm chiếc vòng say sưa - Em ấy có biết vòng cặp là dành cho tình nhân không nhỉ? Mình chỉ nói vài câu là tặng nó cho mình rồi! Seungri ơi là Seungri, em đeo nó vào tay tôi là cuộc đời này em đừng mong xa tôi nhé! - Anh cười "tà" - Ngủ ngon, bảo bối! - Anh hôn vào chiếc vòng rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Một ngày như mọi ngày, Seungri chào tạm biệt bố mẹ và bắt đầu đi đến công ty.

"Rengg!Rengg" - Chuông điện thoại cậu reo lên.

- Alo! Tôi là Seungri, cho hỏi là ai vậy? - Cậu cất tiếng hỏi khi thấy một dãy số lạ.

- Là tôi đây, hôm nay em đi làm một mình nhé, tôi có công việc không đón em được! Hẹn em giờ tan làm! - Người đó vội ngắt máy.

- Alo! Alooo! Ai vậy trời? Sao nghe quen quen ta? À thôi kệ đi! - Cậu nhúng vai và tiếp tục đi.

Tại công ty YG.

Vừa chớp mắt thôi đã đến giờ ăn trưa. Cậu nhanh chóng thu dọn rồi đi lắp đầy cái bụng đang kêu gào đòi thức ăn của mình. Như mọi hôm cậu sang rủ chị Haeron- tiếp tân của công ty cùng đi ăn.

- Chị ơi! - Seungri vẫy tay.

- A Seungri à! Đi ăn thôi! - Haeron khoác vai cậu đi xuống canteen.

- Hôm nay đồ ăn nhiều vậy chị nhỉ?

- Chủ tịch của chúng ta sắp nghỉ hưu nên trong vài ngày cuối muốn chiêu đãi mọi người vì đã giúp đỡ ông ấy trong thời gian qua đó!

- Thế là chúng ta sắp có chủ tịch mới đúng không chị?

- Tất nhiên!

- Em tò mò không biết chủ tịch mới như thế nào chị nhỉ?

- Cũng sắp biết rồi! Ăn đi nào! - Haeron tươi cười.

- Dạ! - Cậu ngoan ngoãn.

Giờ tan ca.

- Tạm biệt mọi người, mọi người vất vả rồi! - Seungri cúi chào rồi ra về.

"Khi sáng có người hẹn mình giờ tan làm, là ai nhỉ? Hay là Daesung hyung? Hay có khi nào là TOP hyung?..." - Cậu suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc sáng.

Tiếng kèn xe vang lên phía sau lưng cậu. Và chẳng ai khác chính là Ji Yong.

"Aisss! Sao hắn cứ bám theo mình hoài vậy?" - Seungri bất ngờ.

- Em định về mà không đợi tôi à?

- Vậy người khi sáng là ... anh?

- Đúng rồi!

- Sao lại biết được số điện thoại của tôi?

- Daesung cho tôi đó? Sao nào?

- À không sao!

- Em lưu số của tôi vào đi!

- Tại sao chứ? - Seungri thắc mắc.

- Sao này em sẽ cần nó thôi! Lưu nhanh đi nào!! - Anh hối.

- Ờ để lát về tôi lưu! Bây giờ tôi về đây! - Nói rồi cậu quay ngoắc đi.

- Nè nè! Chờ với! - Anh chạy theo cậu.

- Anh định vứt xe à?

- Lát mang về, không sao! - Ji Yong cảm thấy đó là chuyện bình thường.

- Đồ điên!

Cậu bỏ đi, anh thì lẽo đẽo theo sau. Chẳng ai nói với ai câu nào suốt trên đường. Seungri định quay đầu lại hỏi tại sao cứ bám theo cậu thì đột nhiên tiếng la thất thanh của một phụ nữ vang lên rất to.

- Ăn cướp, giúp tôi với!! Ăn cướp!!

Tên ăn cướp chạy về phía Seungri và Ji Yong khiến Seungri không khỏi bất ngờ mà kịp né tránh hắn. May sao lúc đó có vòng tay của anh kéo cậu vào lòng thoát khỏi tên cướp.

- Em đứng đây với chị ấy, tôi chạy theo hắn!

Seungri chưa kịp hoàn hồn thì anh đã đuổi theo tên cướp. Anh và tên cướp đã chạy cả một quãng đường lớn, cuối cùng hắn chạy vào hẽm cụt.

- Trả túi xách đây! Mau lên! - Anh đưa tay về phía tên cướp.

- Mày mơ à? - Hắn rút con dao trong túi ra chĩa thẳng vào anh.

- Mày đừng tưởng có vũ khí là tao sẽ sợ! - Anh tiến lại gần hơn, gần hơn.

Tên cướp đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, hắn như con mèo bị dồn vào chân tường và chẳng có cách nào khác là chống trả vì thế hắn lao vào Ji Yong, tay cứ liên tục huơ con dao vào người anh. Lúc đầu anh đã né được, đạp cho hắn một phát, nhưng hắn lại càng hung hăn hơn, chém một nhát vào cánh tay anh khiến anh ngã quỵ, rất may cảnh sát đã đến kịp thời và tóm gọn tên cướp.

Seungri và người phụ nữ cũng chạy đến, cậu bàng hoàng khi thấy Ji Yong ôm cánh tay đầy máu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc hắn đã lấy mất cái túi của tôi rồi!

- Không có gì! - Anh gượng đứng lên.

- Anh mau đi bệnh viện đi! Tay anh máu chảy nhiều quá kìa! - Seungri đỡ anh.

- Đúng rồi! Để tôi gọi taxi! - Người phụ nữ bắt một chiếc taxi và đưa Seungri và Ji Yong vào xe đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

- Không sao hết, hai người có thể về nhà rồi! - Bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ! - Cậu cúi đầu và đỡ anh ra về.

- Anh có sao không? Có đau không? - Cậu ân cần.

- Tôi không sao! Là em đang lo cho tôi?

- Anh đang bị thương mà! Phải lo chứ!

- Cảm ơn em!

Mặt cậu đỏ ửng lên sau khi Ji Yong cảm ơn cậu. Hai người lên taxi, cậu đưa anh về nhà rồi về thẳng nhà mình.

Cậu nhớ lại cái hình ảnh anh bắt cướp, rất oai nha! Kì lạ sao cậu lại nhớ anh ta vậy? Cậu tát vào mặt để tỉnh lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Anh hôm nay dù bị thương nhưng rất vui, vì cậu đã quan tâm tới anh! Để đổi cái quan tâm của cậu, vết thương này chả đáng là bao.

"Ngủ ngon, bảo bối" - Ji Yong cười hiền hậu.

"Ấy chết, chiếc xe của tôi!!" - Anh bật dậy, liền lấy điện thoại gọi người đến mang xe về.

"Chậm trễ một chút nữa là đi đời cái xe tiền đô của mình rồi, dại trai chi cho khổ vậy!" - Và cuối cùng anh cũng đã thở phào và đánh một giấc thiệt là ngon.

----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro