Phần 7: Ngủ lại nhà Gấu nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông suốt ngày lẽo đẽo theo sau Ji Yong, nào là mua cà phê, nào là mua bánh, rồi còn nào là mua điểm tâm. Anh đều nhận và ăn hết vì anh biết đây là do con gấu nhà anh đi mua về, chứ ả chả có phần nào trong đây cả.

Có lẽ mối thù lần trước ngày càng sâu nên Seungri ngày nào cũng bị ả sai vặt như một người làm thuê. Cậu rất chán nhưng đành làm chả dám cãi nữa lời.

- Seungri à? Cậu đâu rồi? - Bông lại gọi cậu như thường ngày.

- Chị muốn mua gì sao?

- Chị muốn nhờ cậu bê giúp chị đống hồ sơ này thôi! - Nói rồi ả đưa mắt về chồng hồ sơ cao nhồng ra hiệu cho cậu. - Để giúp tôi trên cái bàn này nhá!

- À vâng!

Seungri khó khăn di chuyển chồng hồ sơ cao nhồng đó thì ả lại ngồi bắt chéo chân, tay bưng cốc cà phê vừa pha. Seungri cùng chồng hồ sơ di chuyển lại gần bàn của Bông, Bông khẽ nhếch miệng cười, chân thông thả duỗi thẳng chắn đường cậu. Cậu vấp chân ả, lảo đảo ngã xuống đất, hồ sơ bị hất tung. Ả cố tình làm đỗ cốc cà phê cùng lúc đó. Seungri cứ nghĩ kì này cậu chết chắc, tay cậu ôm lấy đầu mình, đôi mắt nhắm chặt. Nhưng thật kì lạ cậu lại chẳng bị sau cả? Ji Yong, là Ji Yong đỡ cho cậu!

Đám nhân viên hoảng hốt giúp kéo hai người họ ra khỏi đống hỗn độn vừa rồi. Ji Yong cau mày, lớn tiếng quát.

- Các người làm gì mà để cậu ấy một mình khiêng chồng hồ sơ thế hả? Thôi thuê các người để các người làm như vậy sao?

- Xin lỗi chủ tịch, là tôi nhờ cậu ấy! Đâu ngờ có cái chuyện cỏn con như vậy mà cậu ấy cũng làm không xong! - Bông chen ngang.

- Xin lỗi mọi người! - Seungri cúi đầu.

- Em làm gì mà xin lỗi! Đi theo anh! - Nói rồi anh kéo tay cậu đi. - Cô cẩn thận với chuyện mà mình làm đấy! - Anh cũng không quên "cảnh cáo" ả.

Tại phòng chủ tịch.

- Anh làm gì vậy? Buông tay em ra? - Cậu cự quậy.

- Em bị ức hiếp đúng không? Sao không nói cho anh biết?

- Không phải đâu mà!

- Em coi anh là gì mà không nói cho anh biết? Trong khi em chịu khổ cực mà anh vẫn nhởn nhơ như vậy được hay sao? - Anh quát to.

- Anh sao vậy? Em đã nói không có gì mà? Anh có cần lớn tiếng như vậy không? - Mắt Seungri rưng rưng.

Nói rồi cậu bỏ một mạch ra ngoài. Anh vẫn đứng đó, tay vò đầu mình rối tung lên

- Seungri à! Em có sao không? - Haeron thấy Seungri đi ra từ phòng Ji Yong.

- Em không sao!

- Mắt em đỏ thế? Em khóc à?

- À không có đâu chị! - Cậu dụi mắt.

- Em có quan hệ gì với chủ tịch vậy?

- Em làm sao mà có quan hệ gì với hắn ta! - Nói rồi Seungri quay lưng bỏ Haeron lại ngây ngốc.

- Rõ ràng là có mà? - Haeron nghi ngờ.

Seungri quay về bàn làm việc, lại vô tình chạm mặt Ji Yong.

- Chuyện khi nãy... anh xin lỗi!

- Tôi mặc kệ anh! Ra về đừng chờ tôi! - Seungri không thèm nhìn anh lấy 1 cái.

"Rõ ràng là do hắn ta mà mình bị ức hiếp, vậy mà còn la mắng mình? Cái đồ đáng ghét Kwon Ji Yong, anh chết quách điiiii" - Seungri bức bối bước đi.

Tan làm.

- Chào mọi người! - Seungri nhanh nhẩu ra về.

Cậu nhìn quanh.

- Hắn không chờ mình thật sao? Cái tên đáng ghétttt! - Cậu lẩm bẩm rồi cũng đi bộ về.

Tại nhà Seungri.

- Con về rồi! - Cậu sựng lại khi thấy một đôi giày đen trước nhà.

- Sao ... sao anh ở đây! - Cậu chỉ tay vào Ji Yong đang ngồi ăn cùng bố mẹ và em gái cậu.

- Cái thằng này, đàn anh tới nhà mà vô lễ như vậy sao? - Mẹ Seungri cốc cậu một cái rõ đau.

- Mẹ à ... anh ta ... aissssss! - Seungri bức bối tới nỗi nói không thành lời.

- Vô nhà chào đàn anh ngay cho mẹ!

Seungri lủi thủi đi vào, mặt của Ji Yong bây giờ hiện lên vẻ rất đắt thắng

- Chào! - Mặt cậu lơ đễn.

- Chào em! - Ji Yong cười tươi.

- Anh hai à! Anh có đàn anh đẹp trai mà còn tốt bụng quá chừng! Ảnh mua cho em quá trời đồ luôn! - Hana vừa nhai vừa khoe.

- Con nhỏ này, sao em dám nhận đồ của người lạ hả?

- Người lạ gì mà người lạ! Cậu ấy tốt thế mà! Khi nãy còn giúp bố làm việc đấy! - Bố Seungri chen ngang.

- Bố!!!

- Haiz, phải chi có con rễ như thế này thì quá tốt rồi! - Bố cậu nhúng vai.

- Bố à!!

- Con hôm nay sao cứ cáu lên thế? Bộ bị nói trúng tim đen sao? - Mẹ cậu trêu.

- Mẹ cũng vậy sao!

- Haha! Ăn đi, chờ con về nãy giờ mà đồ ăn ngụi lạnh hết rồi đây! - Bố cậu quay sang gắp thức ăn cho Ji Yong. - Con ăn nhìu vào nhé!

- Dạ vâng! Bác ăn nhìu vào ạ!

Seungri nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. Mặt hiện lên vẻ bất mãn trong đáng yêu chết mất, nhưng vì có bố mẹ cậu ở đây nên anh đã phải cố kìm nén.

"Sao anh lại ở đây!" - Mắt cậu có ý nhìn anh.

"Nhà này sớm muộn gì cũng là nhà anh thôi! Anh không tới được sao?" - Ji Yong đáp lại.

"Nhà anh cái con khỉ!" - Nói rồi cậu dơ tay đang cầm đũa lên.

- Con định làm gì? - Mẹ cậu nhìn cậu.

- À! Có gì đâu ạ! - Cậu bẽn lẽn bỏ tay xuống

- À, Yongie à! Thằng Seungri nó có làm việc chăm chỉ không con? - Bà Lee quay sang Ji Yong.

- Em ấy làm việc tốt lắm bác! Con rất hài lòng!

- Vậy thì yêu tâm rồi! Bác sợ nó phá banh công ty chứ...! Haha!

- Mẹ à!!!

Tiếng cười vang khắp phòng. Ai ai cũng vui vẻ đón chào vị khách "không mời" chỉ có một con gấu vẫn cái mặt hầm hầm. Vì đã tối nên Ji Yong sẽ ngủ lại nhà Seungri, và tất nhiên sẽ ngủ chung phòng với con gấu mặt hầm hầm đó!

- Cả nhà ngủ ngon! - Mọi người đồng thanh rồi ai cũng đi về phòng.

Tránh mặt anh, Seungri đã chạy thẳng lên phòng trước. Ji Yong cười, lắc đầu rồi định đi lên.

- Anh à! - Là Hana gọi.

- Anh nghe đây!

- Cái vòng màu đen đó...! - Hana chỉ vào tay Ji Yong. - Em nhìn thấy rất giống của anh hai!

- Ừ đúng rồi! Em thiệt là biết soi đấy! - Anh vò đầu cô bé.

- Nhưng mà yêu nhau người ta mới đeo mấy cái này... không lẽ anh và anh em...!

- Haha! Có thể gọi là như vậy!

- A! Vậy thì tuyệt vời rồi! Anh sẽ trở thành anh của em rồi! Thích quá! - Hana hớn hở ra mặt.

- Bây giờ thì đi ngủ được chưa?

- Dạ vâng! Anh ngủ ngon nhé!

- Em cũng vậy! Tạm biệt!

Anh nhìn Hana đi vào phòng, rồi quay lưng vào phòng con gấu nhỏ của anh. Trời ạ, căn phòng nào là sách ngoại ngữ ra thì chẳng có gì. Chỉ có thứ duy nhất đặt gần cửa phòng tắm là làm cho anh để tâm. Một con gấu trúc bằng bông, trên môi cười rất tươi. Anh tiến lại cầm lên, khẽ nhớ tới con gấu nhỏ của anh. Bất ngờ con gấu nhỏ nó lại đi ra ngay lúc đó, Seungri bị dọa, giật mình, hốt hoảng mà lảo đảo ngã vào anh. Hai người ngã xuống đất. Anh ôm chầm cậu. Mặt đối mặt, khoảng cách hai người dường như chỉ còn vài milimet... và rồi ...

__________________________________

Thanks for 100votes 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro