Phần 9: Có nên công khai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri và Ji Yong đã bắt đầu mối quan hệ này đã hơn hai tháng, nhưng số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ anh và cậu thì chỉ có gia đình hai bên và vợ chồng nhà TOP biết, muốn tìm thêm một người cũng không có.

Nhưng cả công ty đã dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của họ, các nhân viên không ngừng bàn tán. Cũng là một trong số những người đó, Bông luôn rất khó chịu, luôn tìm mọi cách để tống Seungri ra khỏi công ty này.

TOP hôm nay tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ, vì cả bốn người chẳng mấy khi có thời gian tán gẩu nên đây là cơ hội hiếm có. Bốn người họ hẹn nhau ở quán cà phê - nơi mà Seungri và JiYong lần đầu tiên gặp nhau.

- A~ Lâu rồi chưa gặp Daesung hyung, chưa gặp TOP hyung, em nhớ họ quá! - Seungri háo hức mà hét lên.

- Em quên mất là còn anh ở đây sao mà dám nói như vậy? Hả? 

- Uầy, sao anh lại nhỏ mọn thế chứ? Em nhớ anh em của em không được à! 

- Cái này không phải gọi là nhỏ mọn đâu ! - Anh đang lái xe cũng bị cậu chọc phát tức.

- Chứ gọi là gì? - Cậu quay sang với vẻ tò mò.

- ...!

- Gọi là gì? Là gì ? - Cậu tiếp tục thắc mắc như một đứa trẻ bị kích thích sự tò mò.

- Là ghen đó, được chưa! - Anh kề sát cậu khẽ nói.

- Haha! Anh cũng biết ghen sao! Ji Yong nhà chúng ta đáng yêu thế chứ! - Cậu trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu.

- Rồi rồi anh xin hàng! - Anh lúc nào cũng bị đánh bại bởi cái vẻ mặt này hết.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc hai người đến quán cà phê. Ji Yong lái xe đi thẳng vào gara, nắm tay Seungri đi vào quán. Vừa bước vào đã thấy hai người họ ở đấy. Thấy họ, Seungri ngay lập tức buông tay Ji Yong mà chạy nhào tới ôm Daesung để lại anh với cái lắc đầu.

- Aaaa~ Em nhớ hai người quá! Nhất là Daesung hyung đấy! Em nhớ anh quá! - Seungri như  vừa được gặp lại người thân mà la toán lên.

- Ấy ấy, em định giết vợ anh à? Ôm chặt thế em ấy làm sao thở đây! - TOP cũng phải lắc đầu ngán ngẩm cậu nhóc này.

- Anh khỏe không? - Ji Yong cũng vừa bước lại, chìa tay về phía TOP.

- Anh vẫn vậy chú thế nào? - TOP nhanh chóng đáp trả cái bắt tay của Ji Yong.

- Em cũng bình thường nhưng bây giờ em đang rước thêm cái cục nợ nên lâu lâu lại bị phát điên anh à! - Anh nhúng vai hướng mặt về phía con gấu vẫn đang dính chặt Daesung.

- Haha, cả hai chúng ta đều thật ngốc, đều bị đánh bại bởi hai đứa nhóc! 

- Ji Yong hyung ngồi đi! Seungri em cũng mau ngồi xuống đi, anh đói rồi! - Daesung mãi bây giờ mới được lên tiếng.

- Vâng vâng! - Seungri nhanh nhẩu đi qua ngồi cùng Ji Yong.

Thức ăn được dọn ra.

- Tình hình này trông hai đứa đang tiến triển rất tốt nhỉ? - TOP hỏi.

- Cũng như anh và Daesung hyung thôi! - Seungri gật gù.

- Làm sao mà giống được! Anh là đã kết hôn rồi đấy nhé! - Daesung nói.

- Thế thì mình kết hôn đi! - Ji Yong nắm tay Seungri, cười.

- Anh bớt đùa đi! - Cậu lấy tay đẩy mặt anh sang phía khác.

- Mới như thế đã không hòa hợp rồi! Muốn được như anh đây là phải trãi qua khó khăn hơn thế  này nhiều, mà nhìn tình hình của hai đứa ... hmm ... - TOP lắc đầu.

- Không có đâu! Seungri cậu ấy trói em lại rồi!

- Gì chứ? Khi nào?

- Đây này! - Anh huơ tay đang đeo chiếc vòng cậu tặng anh ngày ấy.

Con gấu  nhỏ như bị nắm được điểm yếu, mặt hiện rõ một mảng ửng hồng.

- Thôi không đùa nữa! - Nói rồi anh cuối xuống lấy ra một cái hộp. - Chúc mừng sinh nhật TOP hyung!

- Chú còn nhớ là anh mừng rồi quà cáp làm gì cho tốn kém! - TOP nhận lấy món quà từ tay Ji Yong.

- Ơ hóa ra em còn nhớ à? Anh tưởng chỉ có anh nhớ thôi nên  định tối nay tặng anh ấy bất ngờ...! - Daesung cũng bất ngờ.

- Bà xã, em là anh háo hức quá đó! - Anh quay sang Seungri - Nhóc, còn quà của em đâu?

- À ... ờ ! Em quên hôm nay là sinh nhật anh ...! Nhưng mà anh vừa nói là không cần quà, sao giờ lại đòi! - Cậu lườm.

- Haha! Ăn nhanh đi rồi còn về ...- TOP cười rồi quay sang Daesung -
... để nhận món quà đặc biệt nữa!

- Anh này ...! - Daesung ngại ngùng.

4 người họ đã lâu không gặp, chuyện thì nói đến bao giờ cho hết nhưng thời gian không cho phép vì vẫn còn hàng đống công việc chờ họ giải quyết. Ăn xong mọi người tạm biệt nhau, lên xe ra về.

- Em đến công ty ngay bây giờ không? Hay về nhà nghỉ ngơi đi? - Ji Yong quay sang cậu.

- Em lên công ty luôn. Công việc còn nhiều lắm!

- Em nghỉ ngơi đi, anh giúp em!

- Thôi như thế không được đâu! Công việc của anh còn nhiều hơn em mà, sao em làm vậy được!

- Ôi con tim anh tan chảy rồi đây này! - Anh véo má cậu. - Đi thôi!

Trong phút chóc chiếc xe đã dừng trước công ty. Như bình thường thì Seungri sẽ đi vào trước nhưng hôm nay cậu lại quên mất. Hai người nắm tay nhau mà bước đi.

Sảnh công ty.

- Bây giờ chưa có ai đến làm nhỉ? Nắm tay lát nữa chắc không sao đâu! - Ji Yong cười híp mắt nhìn cậu.

- Không được đâu! - Cậu kéo tay ra khỏi tay Ji Yong.

- Không sao mà! - Ji Yong nhất quyết không buông.

Hai người cứ thế mà đứng đó, nắm tay, cười đùa. Một cô nhân viên bước vào, tất nhiên cảnh tượng đó tất cả cô đều trông thấy.

- A ... chào chủ tịch! - Nhân viên khẽ nói.

Ji Yong bất giác quay người. Vội vã buông tay cậu ra, chào người nhân viên. Seungri lúc đó rất lúng túng, chỉ biết cứ thế mà bỏ đi.

- Vậy tôi đi làm việc của mình đây! - Nhân viên nói rồi đi một mạch.

Trời xui đất khiến thế nào mà cả công ty đều biết, chắc chắn nguyên nhân là do cô nhân viên vừa rồi mà ra. Mọi người ào tới tra hỏi Seungri đủ điều, khiến cậu phải viện hết lí do này đến lí do khác để đáp trả. Ji Yong thấy cậu như thế có chút xót xa, bây giờ cũng không xông vào mà lôi cậu ra khỏi đám người đó. Anh nhắn tin, giúp cậu có một cái cớ mà thoát ra khỏi nơi đó.

- Em đây! - Cậu đứng trước cửa phòng anh sau khi nhận tin nhắn.

- Em vào đi!

- Công ty có vẻ biết hết rồi...! Em không biết làm sao...!

- Không sao, có anh rồi! Em đừng lo, nha! - Anh ôm cậu, xoa xoa mái tóc an ủi.

- Nhưng cứ như thế này hằng ngày chúng ta sẽ phải mệt mỏi lắm đấy!

- Hay là ... anh tuyên bố chúng ta đang hẹn hò? 

- Không được! Không được! - Cậu chối ngay sau nghe anh nói.

- Ngoan, nghe anh lần này được không?

- Không được đâu! Như thế này em còn mệt mỏi lắm rồi, nếu công khai hẹn hò, em sợ ...! Có khi lại liên lụy đến anh nữa!

- Được rồi! Anh nghe theo em! Tại ả mà ra, nếu ả lại đụng đến em chắc chắn anh sẽ không tha cho ả! - Anh dứt khoác.

Mọi chuyện đối với cậu lúc này có thể gọi là ổn hơn. Bước ra khỏi phòng, gặp ngay Bông.

- Thì ra hai người hẹn hò! - Ả nhếch mép khinh bỉ.

- Tôi không có gì để nói! - Cậu lách sang để đi.

- Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Ji Yong là của tôi! Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?

- Tôi không hiểu chị đang nói gì? Tôi đã làm nhiều chuyện như vậy, giờ chị còn muốn gì ở tôi?

- Né xa Ji Yong ra. Nếu không đừng trách tôi! Trên đời này tôi chưa từng không cưa đổ được chàng trai nào, mà lần này Ji Yong khiến tôi có cảm giác khác họ, nhưng tất cả chuyện tốt của tôi lại bị cậu ngăn cản!

- Thế chị cứ việc? Tôi có liên quan gì!

- Mày !! - Ả giơ tay định đánh cậu, nhưng cậu đã chụp được.

- Một khi dùng đến nắm đấm thì chắc chắn họ đang bị dồn vào đường cùng! - Cậu hất tay ả, quay đi.

- Là do cậu dồn tôi vào đường cùng! - Ả tức tối.

Anh đứng đó, chứng kiến tất cả. Không làm gì, nhấn một số điện thoại.

- Cô thông báo cho cả công ty, ngày mai không ai vắng mặt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, sau bao ngày thi cử tớ đã quay lại đâyyyyy! 

Chap này mình dự kiến ra vào ngày sinh nhật TOP nhưng lại không có thời gian :'< 

Chúc các cậu ngủ ngon :'>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro