[LONGFIC] Oan Gia [Chap 5-2], YoonHyun,YulSic,TaeNy |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kim YunHin

Couple : YoonHyun ( Main ). YulSic, TaeNy

Category : Humor

Ratting : K

Status : Ongoing

Disclaime: Không thuộc về tác giả, nhưng sống trong trí tưởng tượng của bản thân  

Note : Lần đầu viết fic, không phải là một người giỏi về fic, không rành về fic, nên mong cách viết của mình không ảnh hưởng đến ai 

Xin hãy đọc chứ đừng nhìn ^^ 

~OAN GIA~

CHAP 1|CHAP 2TEASER CHAP 3CHAP 3 | CHAP 4

RENG~ RENG~ RENG~. Tiếng chuông vang lên báo giờ vào lớp . Các phòng học, sân trường vắng lặng không một tiếng động. SM school là trường tiểu học nơi mà các con em học sinh danh giá từ các nơi được gửi đến.. Nơi mà những đứa trẻ được dạy bảo một cách có chuẩn mực, để mang về cho gia đình cái danh “ Yêu thầy, uýnh bạn, mẻ đầu sứt trán…” ấy chết cha, nhầm phải là “ Yêu thầy, mến bạn….. “ xin lỗi, quên 

[ Vì lý do trục trặc kỹ thuật về vấn đề trường lớp + hạnh kiểm của Au mà không thể nhớ được chuẩn mực của hồi đi học…. Mẫu giáo. Mong bạn đọc thứ lỗi * cuối đầu *]. 

Nhưng dĩ nhiên không phải tất cả đều vậy

Phòng 109 lớp 4A

Bà giáo già béo ị bước vào lớp :” Đã ổn định xong chưa? “

Cả lớp đồng thanh :” Dạ rồi ạ ~ ! “

Bà già đẩy gọng kính cũ mèm lên rồi nhìn khắp lớp một lượt : 

“ Hơ……. Đáng yêu quá, cứ như thiên thần ấy, ước gì được sờ má bọn nó, véo bọn nó, cắn bọn nó, nhai…. Ây không không… bọn nó! Ôi dễ thương quá “ 

Giáo già yêu nghề một phút bỗng lên mây . Bà bước đến bàn giáo viên với khuôn mặt trìu mến 

“ 1….5…3…4…ơ số năm…5…6…’ ( ai đó chưa học hết số đếm )

“…. 9 … 10~~~ “

BẸP~

Quả mông vĩ đại đã an tọa ngay trên đống keo dán sắt + mắt mèo rải lên. Khuôn mặt thương yêu ( hay ham muốn ? ) chuyền thành giận dữ ( hay sắp ăn thịt ? )

“ KWON YOONAH~~” – Bà giáo thét 

“ It’s Too late. Thôi cô đừng nói gì nữa “ [ Nhạc nền  ]

Vừa dính vừa ngứa, vừa gở vừa gãi. Bà giáo cố thoát khỏi chiếc ghế rắc rối đó để đuổi theo con bé vừa phóng vèo ra khỏi lớp, nhưng không được. Giờ là thời đại “ con đi trước cha”, học sinh đi trước giáo viên rồi. Bà giáo già làm sao có thể trị được con bé ngổ ngáo kia chứ ? Xoay trái xoay phải vừa xoay vừa gãi, già giáo vẫn không thoát khỏi đống bùi nhùi đó. Những đứa trẻ lại càng cười to hơn, dĩ nhiên là YoonAh bé bỏng của chúng ta không thể bỏ qua cảnh này, nó đứng ngoài cửa ôm bụng cười lăn lộn.

“ Xẹt” ( mắt ai đó phóng điện)

“Lần này cậu chết chắc rồi, mẹ cậu sẽ không tha cho cậu đâu “- Bà cụ non – SeoHyun buông một tiếng thở dài

**

“ Xin chào! Có phải……….” [Chuyện của Yoong đáng yêu đã đến tay thầy hiệu trưởng, nó trân trọng vinh dự được “ mời “ lên phòng hiệu trưởng ngồi chơi xơi nước. Hiện tại thấy đang gọi điện vời phụ huynh…] Nhưng chưa nói hết câu thầy đã nghe tiếng bát đĩa vỡ và giọng ai đó the thé :

“ Seobang à ! Seobang đang gây rắc rối gì thế ? Seobang mà như thế Seobang sẽ chết sớm đấy ! LIỆU HỒN ~~ “ 

“ Hớ… mình gọi nhầm số vợ mình à ? “ Sau những lời đe dọa đến … ghê rợn đó, hiệu trưởng kính mến của chúng ta rụng rời. Nhưng chưa kịp dập máy thì..

“Vâng, xin lỗi anh ( Anh á ? ) , anh là ai thế ? Có chuyên gì không ạ ? “ – giọng nói đáng sợ đã biến thành mật ngọt chết ruồi

“ Ơ… ( ôi may quá không phải vợ mình ).. À, có phải là nhà của em YoonAh học sinh lớp 1A không ? “

“ Vâng có chuyện gì với Na nhà chúng tôi ạ ?? “

“À… Ừm ..”- Thầy giáo chỉ định nói là không có gì, nhưng con cá sấu con đã hét toáng 

“Thầy ơi mẹ em đẹp lắm đó thấy “ 

“ Ơ… YoonAh! Im lặng cho thầy nói chuyện ! Cô có thể đến trường gặp tôi được không ??? “ ( Dại gái quá  )

“ Xin lỗi anh giờ tôi có việc bận, Seobang à, lên trên trường đón con đi, giờ em bận… đi ngủ rồi ! Seobang đi dùm em nha “ – Sica réo

“ À không, nếu cô không đi được thì cũng không cần đâu ! “ - Thầy giáo cuống quít

“ Không sao anh ạ, chuyện của con trẻ thì dù là tôi hay bố nó cũng thế thôi “ Sica cười

“Vâng, chào cô “ [ Có một cục “ bí xị “ trên mặt ông ấy ]

………………………………………………………….

“ Yoong yêu ơi ! “ chẳng bao lâu Appa của YoonAh, chồng của Sica công chúa- Kwon Yuri lịch lãm mạnh mẽ mèn- lỳ hết chỗ nói đã tới. Vừa thấy bố nó, YoonAh đã chạy tới, nhảy lên người Yuri mà ôm chặt cổ của cô. Thấy thầy hiệu trưởng, cô vội nở nụ cười chết….. ( ôi giời trai gái gì cũng như ruồi) với thầy.

Tik tok tik tok … Mất vài giây để hiệu trưởng hoàn hồn, mất vài giây nữa để có thể bình tĩnh lại trước vẻ đẹp của Yuri, phải 1 phút sau ông mới có thể bật thành lời với cô ấy.

“ Xin chào, tôi là thầy của em Kwon YoonAh, cô là mẹ cô ấy sao?? “ – Thầy vội lau tay rồi chìa ra

Yuri bắt tay hiệu trưởng : “ Không, tôi là bố con bé “ * smile * ( may là không có vợ ở đây, anh Yul được cớ mà tung hoành )

*Lườm * ( Sao em không nói là bố em cũng đẹp lắm đi ) Thầy hiểu trưởng nhìn YoonAh rồi tiếp tục nhìn ( đắm đuối ) nữ thần trước mặt đến nỗi ông quên mất phải nói gì. 

“ Hừm” – Yuri hằn giọng – “ Vậy hôm nay có chuyện gì xảy ra với con gái nhà chúng tôi ạ ? “ ( Phải kéo già dê này ra khỏi ảo tưởng mới được )

“ Ừm ! Thật ra thì….. YoonAh rất ngoan, em chỉ hơi nghịch thôi “

“ Vậy thôi ạ ? “ Yuri hỏi 

“Ừm… Chỉ vậy thôi… Nhưng mà… Nếu cô vui lòng ở lại uống nước thì tôi không ngại đâu “ – Mắt thầy hiệu trưởng bừng sáng

“À không, xin phép thầy, tôi về ( phục vụ vợ tôi ) “ – Yuri cười ( Thoát ông này đã ! )

“ Ơ … Ừm tôi sẽ tiễn cô, hẹn gặp cô vào ngày họp phụ huynh “ ( Đợt này mình xin làm giáo viên chủ nhiệm lớp này luôn cho rồi )

YoonAh thích thú cười, bây giờ thầy đã đổ gục trước Appa nó, vậy sau này làm gì cũng chẳng sợ ai, tương lai huy hoàng đang ở phía trước chờ nó. Nghĩ đến viễn cảnh sáng chói chờ đợi, nó thêm tít mắt với cây kem Appa mới mua cho. Bỗng, có luồn điện chạy dọc sống lưng hai cha con, họ nhìn nhau lo lắng sợ hãi. Và đúng như họ nghĩ …….

“ CON BÉ NA ~ ~ ~ ! “

Dù cách mấy căn nhà nữa mới đến nơi, nhưng với giọng hét cá heo trời phú – một tài năng thiên bẩm hiếm có thì vài chục cây với công chúa là chuyện có muỗi . Vừa bước xuống xe, Yoong đã thấy gương mặt của mẹ nó bừng bừng nổi giận. Yuri vội vàng chạy ra can ngăn :

“ Em à ! Em… Na nó chỉ nghịch ngợm đôi chút thôi mà “ – Yul nài nỉ

“ ĐÔI CHÚT ??? “ Sica nghiến răng rồi liếc xéo chồng một cái làm Yuri chỉ có nước bỏ… con chạy lấy người

“ Ôi Appa can Umma làm gì ? Chỉ tổ làm núi lửa phun trào thôi “ – YoonAh thở dài

Mẹ nó hùng hổ xách con chạy tuốt vào nhà, mặc cho ba nó chơ vơ lạnh ngắt đứng ngoài đường.

“ Thảm thương thay cho số phận con tôi, giờ không những mình mà cả hàng xóm cũng chả được yên thân “ – 

“Á~~~~ Umma à …. Tha cho con đi mà Umma ! Đừng nữa mà Umma “ – Giọng con bé thảm thiết

“ Đừng gì mà đừng ? “ – Giọng Jessica hùng hổ 

“ Đừng ……… ĐỪNG …. Sờ mông con nữa huhu“

Tất cả những người nghe được đều ngần tò te ( ngay cả tác giả cũng mất mấy phút để ngẩn ), chỉ riêng Yul là thở dài :

“ Tính 35 không bao giờ sửa, có chồng có con rồi cơ mà … Xin lỗi “ Bé bỏng” của Appa, trước mặt mẹ con, ba Yul xinh đẹp lịch lãm không là gì cả. Haiz “

30 phút sau ….

“ Thoát khỏi Umma rồi…. đỏ hết cả mông huhu “

Giờ thì nó đã biết chính dì Fany đã méc với mẹ nó, mà cái đứa chủ mưu là Seo Hyun chứ không ai khác. Thật là….

“ Seo Hyun à ! Tớ ! Quyết không tha cho cậu đâu ! Không trả thù cậu tớ không phải là KWON YOON AH ! “

“ Con của Kwon Yuri lịch lãm, đừng quên thêm vô “ Yul thì thầm, không quên đưa ngón cái  

“ Ờ…. Không trả thù cậu tớ không phải Kwon Yoona …con của Kwon yuri lịch lãm! Hãy đợi đấy “ – Nó chỉ tay lên trời, hét to 

“ YoonAh à ! Lịch tường lịch rớt gì đó ( người ta là lịch lãm công chúa ạ ! ), có muốn nữa không “

“ Không ạ … “ Nó lí nhí trả lời rồi lủi thủi đi vào nhà

Mối hận thù của cặp đôi “ Chong sáng “ nhất SoShi Town bắt đầu…..

~END CHAP~

Lần đầu viết fic, mong mọi người chém... mạnh tay 

Hãy comment chứ đừng đọc rồi khen  * Au tự sướng đôi chút * ( Tự biết khả năng mình 3 trấm như thế nào =.=" )

CHAP 2

Sáng hôm sau………….

“Seo Hyun của ba ! Đi học vui vẻ con nhá ! “

Tae Yeon – lùn xinh đẹp mông to quê lúa, chồng của gái tây dễ thương mắc bệnh ngơ – Fany và cha của Seo Hyun thánh thiện đến ác quỷ cũng phải chào thua. Trai quê nhà ta đang tiễn con vào học, và tiện thể thơm con bé một cái rõ kêu. Seo Hyun nhăn mặt :

“ Appa à ! Con không phải là trẻ sơ sinh, Appa cứ làm như thế, mũi Appa thụt vào trong là tiêu đời đấy ạ ! “

“ Ơ… Appa “ – Tae lùn tái mặt, chẳng biết nói gì cả

Tiffany từ xa chạy lại vẫy vẫy đứa con gái, rồi đưa nó hộp cơm ăn trưa – do ba nó làm, dặn dò :

“Lên trường đừng để đứa nào bắt nạt nghe chưa ? Nó có bắt nạt con thì …. “ Fany đang giơ tay múa chân thì bị con bé cắt ngang 

“ Umma à ! Đây là nơi cộng đồng văn hóa người ta học tập, chứ đâu phải nhà mình hay nhà YulSic đâu mà Umma đem “ Bạo lực uýnh chồng “ ra áp dụng ạ ?” 

Hai vợ chồng ngờ nghệch tự hỏi : “ Có phải con mình không thế ? “ – ( Vâng ! Con hai bạn đấy, buồn cái không hưởng gien của hai bạn thôi )

“ Ờ… thôi con vào lớp đi, chơi vui nha “ – Tae lùn vẫy vẫy tay 

“ Đây là nơi để học chứ không phải để chơi đâu ạ ! Chào ba mẹ con đi học “ Nói rồi nó lạnh lùng bước đi mặc cho ba mẹ nó đã ngơ lại càng ngơ thêm với những câu nói không thể già hơn của con bé. Vào lớp, Seo Hyun cất hộp cơm vào hộc bàn :

“ Sao cơm của mình lại có chữ “ VỢ LÀ SỐ 1”?? Haiz Appa ơi là Appa” – SeoHyun thở dài rồi lôi quyển “ Lợi ích của việc trồng và ăn khoai lang “ ra nghiền ngẫm.

“ Chà , đẹp da này, tốt cho sức khỏe này, có thể trị mụn này… Hihi có chữa được bệnh sợ vợ cho mấy ông chú nhà mình không nhỉ ? “- Con bé chăm chú đọc ( chăm chú cười gian ) đến độ mối hiệm họa mang tên Con Cá Sấu đứng kế bên cũng không hay biết 

“ Yah! Có cất ngay không ? “ – YoonAh gầm gừ 

SeoHyun chả buồn ngước lên, bĩu môi làm YoonAh lộn máu ( khéo tăng xông tới nơi )

“ Ai cho phép cậu mách Umma tớ về việc tớ quậy phá trong lớp, đã vậy con nói với dì Fany. Cậu có biết 2 bà vợ cộng chuyện 1 đứa con ( chưa tính ông chồng ) là đã kinh thiên động địa, ảnh hưởng đến tài chánh chứng khoán như thế nào không ? Ôi thật là …. Yah! Yah!!! CAN YOU HEAR ME ? “

“Chứng gì ở đây ! Ôi vớ vẩn, chuyện của cậu liên quan gì đến tớ ? Tớ không biết gì hết. đi cho tớ rảnh mắt ! “ – Hyunnie nhà ta chả thèm liếc Yoong lấy một cái.

“ Cái gì ? Cái gì mà không liên quan đến cậu ? Chẳng lẽ dì Fany ngơ như thế mà tự biết được à ? “ 

“Ờ… có thế “ * Cười đểu * 

Giờ thì chúng ta có thể xem núi lửa phun trào trên mặt con cá sấu con như một kiệt tác thiên nhiên ban tặng cho bạn Na bé bỏng rồi. 

“Này, sao cậu bất lịch sự thế, có cất ngay đi không? “ 

Giờ thì SeoHyun đã ngước lên nhìn thẳng vào mắt YoonAh mà phán một câu xanh rờn :

“Tớ chỉ nhìn nó chứ không nhìn cậu vì nó tốt hơn cậu ( Khoai lang tốt hơn cả YoonAh á ? ) “

“ Đưa đây, quá mức chịu đựng rồi nhá “ – YoonAh chụp lấy quyển sách một cách thô bạo, nó lè lưỡi : 

“Đừng có hòng mà lấy lại “ – Nói xong nó chạy biến về chỗ mặc cho SeoHuyn la hét đòi lại. Vừa đúng lúc chuông reng và giáo viên đã vào lớp, Hyunnie của chúng ta chỉ biết ngồi xuống và tức giận ( không quên phóng tia lửa điện vè phía Yoongie )

Trong giờ học

“Tức chết đi được tức chết đi được “ – SeoHyun lầm bầm suốt buổi học. Đang trong cơn bão bùng chợt cô bé nhận được miếng giấy vo tròn được quăng đến chỗ mình. Cầm của trời cho đấy lên, SeoHyun quay mặt về phía YoonAh.

“ Mở ra đi “ – YoonAh nói bằng khẩu hình miệng 

Trước sự cố gắng, nỗ lực, hoa tay múa chân, há miệng hết cỡ của YoonAh, SeoHyun chỉ nhăn mặt rồi…… quăng thẳng miếng giấy vô thùng rác ( tàn nhẫn T.T )

“ Ôi trời… “ YoonAh ôm đầu đau đớn “ Phải làm gì đó mới được “

Lần này quyết không để thất bại, Yoong quậy phá nhà ta phóng máy bay qua Hyunnie, dĩ nhiên là phải đính kèm thứ gì đó để SeoHyun đáng yêu chú ý đến.

……… Im lặng. YoonAh nhìn SeoHyun hồi hộp……….

“YAH~! YOONAH SAO LẠI XÉ BÌA SÁCH CỦA TỚ ????????? “ - Ồ, ra bạn Na thân yêu đã nhẫn tâm xử mất một miếng bìa sách của Seororo rồi. Thật là thông minh quá đi mà. Tất cả ánh mắt đều dồn vào SeoHyun khi cô bé đứng bật dậy và hét to như thế. Cô giáo hằn giọng

“ SeoHyun, con đang làm mất trật tự trong lớp rồi đấy ! Con có thích YoonAh thì từ từ nói cô biết nha * cười gian + nháy mắt * “ 

“Cô ~ à ! “ SeoHyun kéo dài chữ “ Cô “ làm ai cũng phải lạnh xương sống. Cô giáo tái mặt cười trừ rồi bảo SeoHyun ngồi xuống. Xem ra ai cũng bị cơn bảo “ Bà cụ non “ làm cho sợ hãi . SeoHyun an phận rồi mở tờ giấy YoonAh viết ra ( 1 cách rất là 3 trấm T.T ):

Muốn lấy nó, ra về hãy gặp ta ở sân sau 

Ký tên :

ImYoonAh – Kẻ cướp giật của mọi thời đại

“ Thật là không biết xấu hổ mà ! Aishiss…. “ 

Sau giờ học

Gió thổi vù vù, thồi qua tai nghe ù ù.Sân sau vắng tanh vì học sinh đã về gần hết chỉ còn…hai con người, hai đôi mắt, hai ánh nhìn như… sắp giết nhau tới nơi.

YoonAh cười khẩy :

“Qua đây mà lấy tớ có ăn thịt cậu đâu ? “ – Nó hơu quyển sách qua lại chọc tức SeoHyun. Cô bé nhào tới định giật lại. nhưng YoonAh đã nhanh hơn chạy thoát. Hyun cũng đâu có kém,nó hùng hổ chạy theo. 

“ĐỨNG LẠI !” – Seo Hyun với tay níu áo YoonAh

“BỎ RA!~ Té bây giờ “ 

“ÁH~~~~~” Tiếng hét thứ nhất vang lên 

1…2…3… giây. Im lặng đến đáng sợ 

“ÁH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” Tiếng hét thứ 2, to gấp đôi tiếng hét đầu

Bây giờ chúng ta có thể thấy cảnh tượng đang được truyền hình trực tiếp. Bạn SeoHyun đáng yêu đang nằm đè lên bạn YoonAh bé bỏng. 2 bạn ấy đang làm gì thì mới các bạn xem tiếp

“ Tránh ra đồ 35, đồ dê xồm , đồ biến thái đồ … đồ… Huhu “ Hyunnie bắt đầu khóc 

“Hớ cái gì cơ ??? “ – YoonAh ngờ nghệch “ Tớ thấy cái gì đó… Tớ thấy bố mẹ làm rồi nhưng mà ….. “

“Đồ ngốc, tớ ghét cậu, cậu cướp mất… cướp mất NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI TRONG TRẮNG của tớ rồi huhu “ – À thì ra là 2 bé đã vô tình chạm môi. Yoong ngây thơ vẫn rất là… ngây thơ không biết hôn là gì, con bé Hyunnie thì “già” miễn bàn rồi, bé ấy cảm thấy sợ hãi lắm. SeoHyun lau nước mắt, đứng dậy phủi quần áo, rồi lao ra cổng trường. YoonAh nhà ta vẫn chưa qua cơn choáng hiện tại. Mang bộ mặt ngu ngơ cùng với quyền sách của SeoHyun leo lên xe mẹ. Bằng giọng không thể “ Nai” hơn nữa, “ Bé Bỏng “ hỏi mẹ :

“ Umma! Khi môi chạm môi, như Appa với Umma ấy. Là cái gì ạ ?” – Vừa nói con bé vừa chu mỏ ra làm Jessica hai má đỏ ửng 

“Ờ đó là… Kiss … Mà con làm thế với ai à ?”

Dĩ nhiên Yoongie vẫn hồn nhiên như cô tiên mà kể hết cho mẹ Jess thân yêu nghe. Sica cười rồi lấy điện thoại gọi cho Tiffany 

“Alo ! Tôi – Tiffany lấp lánh lánh lấp như đá quý đây “

“ Tớ Sica đây, đừng tự sướng nữa chứ ? “ 

“ Hửm? Sica hả ? Quý hóa quá sao lại gọi cho tớ thế này ? Có việc gì không ? “

“Fany à ! Hyunnie của cậu… Vừa kiss Yoongie của tớ đấy haha” 

“ Ồ hóa ra là thế, chắc chỉ là tai nạn thôi chứ gì ?”

“Ôi ! Sao cậu biết, SeoHyun nó kể cậu nghe à ? “

“ Không dĩ nhiên, hôm nay con bé đi học về thấy nó khóc tức tưởi lắm, hỏi thì nó gắt um lên. Vừa bước xuống xe là nó phóng vào nhà , hết xúc miệng rồi đánh răng, hết đánh răng rồi xúc miệng.giờ nó lại đứng săm soi cái gương kìa… Chả biết nó có muốn đập luôn cái gương không nữa haha “

“ Hôn được Na nhà tớ là vinh dự tu 9 kiếp mới được đây “

“Con bé vốn ghét mấy chuyện đó mà , mỗi lần Tae với tớ ở bên nhau là cứ như là … Nó xuất hiện ở đâu đó rồi phán mấy câu xanh rờn, cứ như bọn tớ hôn nhau là con đường nhanh nhất đi đến thiên đường ấy… Ôi ~ Tớ đi nấu ăn với chồng tớ đây “

“ Để Tae mông to làm một mình đi “

“Ai như cậu haha” 

Dứt câu, Tiffany vội vàng ngắt máy để khỏi phải nghe lời cằn nhằn của Sica.Cô quay lại nhìn con gái mình rồi khúc khích cười. Tae Yeon từ trong bếp đi ra, nhìn con gái với ánh mắt hiều kỳ, cô hỏi :

“ Có chuyện gì xảy ra với công chúa của Appa thế ? “

Nó nhìn Tae lùn bằng một ánh mắt sánh với băng ở Nam cực, với một giọng cũng không thể lạnh hơn, nó nói :

“ Không phải chuyện của Appa đâu ạ !”

SeoHyun nhấc gót phi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa sau lưng 

“Hơ…” Tae Yeon chỉ biết nhìn theo đứa con trên cả quyền ba nó

“ Tae Tae à ! Sao ở đây ? Không phải đang ở trong bếp sao ? Chưa rửa bát à ??” – Fany hỏi chồng

“Rửa rồi “ – TaeYeon bĩu môi – “ Fany à ! Hay chúng ta đi đâu chơi xả stress đi, lâu quá rồi mình đâu có đi đâu ha ! “

Tiffany đăm chiêu : “ Ừm vậy ai sẽ rửa bát, quét nhà, lau kính, giặt quần áo,… đây ? Ôi nhiều quá “ – Cô đưa tay lên nhẩm tính.

“Tae làm để TaeTae làm cho “ TaeYeon sốt sắng.

Sau 2 phút suy nghĩ, Tiffany lên tiếng :

“ Vậy còn SeoHyun thì sao ?”

“ Gửi nó ở nhà Jessica đi, nhà YulSic cũng quý nó lắm mà , bên đó còn có YoonAh nữa “

SeoHyun mặc dù tức tối ở trong phòng, nhưng tai thì vẫn nghe lén đầy đủ câu chuyện của ba mẹ. Nó không quan tâm vì Jessica thương nó vô cùng, còn Yuri thì dù có muốn hay không vẫn phải nghe lời Jessica thôi. Nhưng nhắc đến cái tên ( trời đánh thánh đâm ) – YoonAh đấy thì…

“ KHÔNG ~~~ “

Nó đạp cửa hét toáng lên, Tiffany và TaeYeon nhìn nó với ánh mắt bàng hoàng

“Không! Không, con không sang đấy đâu. Không bao giờ !”

Bình thường con bé nói thì ba mẹ nó im, nó ra lệnh thì ba mẹ nó làm theo. Nhưng lần này đã có thế lực lớn mạnh từ bề trên aka thần Dê linh thiêng chứng giám, Hyunnie đáng thương dù quyền năng có hơn người đi chăng nữa thì cũng phải chịu thua thần thánh – cụ thể là thân Dê cao quý

“Ai… Ai cho con quyết định? Appa đã nói, con PHẢI ở nhà dì Jess 1 tuần. Ta đã quyết, con đừng chống đối ta nữa “- Tài tử cải lương nức tiếng miền quê – Kim TaeYeon đánh “đờn” ca một câu vọng cổ

“Nhưng…. Nhưng…. “ SeoHyun yếu ớt phản đối

“Không có nhưng nhị gì hết !” TaeYeon nghiêm mặt, nghĩ đến những ngày tháng huy hoàng ở bên “ Mắt cười cha cha “ thân yêu , mà không bị “già sớm “ SeoHyun phá đám. TaeYeon dằn lòng la mắng đứa con thân yêu của mình một cách… sung sướng 

SeoHyun là đứa trẻ ngoan nên không dám cãi lại những lời chắc như đinh đóng cột của ba nó.Con bé chạy ra ngoài sân mếu máo : 

“ Tae Appa lùn, ngốc, dê cụ ( ngoan ư ? Chắc edit câu trên ) ! Còn cậu, YoonAh, tớ mắc nợ gì cậu ? Tớ ghét cậu , ĐỒ NGỐC ~~~!”

~END CHAP~

Lần này không hay bằng lần trước mình nghĩ vậy.... Dù dài gấp đôi rồi .Mong mọi người chém nhẹ tay- em nó non nớt 

[left][center]CHAP 3

“ Con đã bảo là con không muốn mà ! Appa thật quá đáng “ – SeoHyun nhăn nhó nói. Hôm nay là ngày đầu tiên bé Ếch đến nhà bé Nai, chúng ta cứ xem như là làm dâu thử vậy. Tiffany nhìn con bé không thể cau có hơn mà phì cười 

“ Đó chỉ là một cái Kiss thôi mà con “

“ Nhưng đó là FIRST KISS đấy ạ ! “ SeoHyun nhấn mạnh từ “ Nụ hôn đầu đời “ rồi tiếp tục với công việc nguyền rủa YoonAh. Tiffany tủm tỉm,con bé nhìn mẹ nó rồi giật bắn .

“ Hả ? Umma biết ? Á không thể để Umma biết được, Umma mà biết thì cả làng này biết mất . Á chết con rồi ! Á Á Á làm sao giờ trời ơi ! “

“Này ! Con đừng có Á nữa được không, Umma đâu có nhiều chuyện như thế ! Nhiều lắm Umma chỉ nói….cho Sica thôi ! Mà chuyện này là do Yoong nó kể cho Sica đấy chứ…không phải tại Umma, Umma vô tội…. “ Tiffany vội vàng phân minh 

“ Đúng là hết thuốc chữa mà “ 

Tiffany thở dài rồi nhấn ga chạy đến mái ấm nhà YulSic

Biết con vẫn còn sock, thương con nên Fany để nó ngoài xe, dĩ nhiên là vẫn yêu chồng hơn thì làm sao mà để “ già sớm “ ở lại được.

“Mở cửa”…………….Không ai trả lời

“Mở cửa Yul ơi”………Không mở

“Sica ơi mở cửa cho tớ “ Vẫn không mở

“Nè có ai ở nhà không ??? “ Tiếp tục không mở

Hừm ! Có ai đó đang nấu ăn trong nhà – Nấm ngơ bắt đầu sử dụng đầu óc – Sica thì lười miễn chê rồi chỉ còn mỗi Yul đen thôi… hi hi ít ra thì hôm nay mình không ngơ” Chị nhà ta hân hoan với sự “ Tỉnh táo đột xuất” của bản thân 

 Cốc cốc cốc… ai gọi đó, Tôi là Nấm cho xem Eye ( Ai ) , tôi là Đen cho xem Lúa, tôi là Đẹp cho xem Dưa ~~~~ “

“ Yah! Bảo ai là Đen Lúa, Đẹp Dưa hả ? Có muốn chết không ??? “ – Phía sau cánh cửa trắng, một con người dần dần hiện ra. Tóc đen, áo đen, quần đen, cầm một vật thể tròn tròn màu đen cùng với gương mặt cực kỳ tức giận

“ Cậu được mệnh danh là có vẻ đẹp lịch lãm của chúa vùng quê hương lúa cơ mà “ Tiffany bật cười 

“Ah! Fany~~~ “ Yuri chạy như bay ra ôm lấy Fany. Cô cố gắng đẩy cái vật thể đen từ đầu đến chân ra, nghiến răng nói 

 Cậu có muốn Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đây ra tóm cổ chúng ta bỏ vào hộp giấy rồi đem đi chôn sau vườn không ??? “ 

“ Thôi mà ! Sica đang ngủ rồi, lâu không gặp người ta muốn tình cảm chút thôi mừ ! Làm gì ghê thế ? “ Yul đang tranh thủ cho thấy bản thân lăng nhăng phi thường thì………

“BỤP” Một vật thể vô hình đã đâm vào lưng Yuri mà chỉ có duy nhất cô mới có thể biết được nó là cái gì

“ Ủa nhà cậu có máy lạnh ngoài trời à ?? Sao tự nhiên lạnh quá vậy….. Hừ hừ tắt đi ! Ý mặt cậu sao thế sao tự nhiên….. ế nó màu đó kìa, màu vàng rồi kia, màu xanh nữa, giờ mặt cậu tái mét rồi nè ! Giống đèn giao thông ghê ý ~ “ Fany vẫn ngơ ngơ không biết hiểm họa đang ở đằng sau. Ai đó cùng với chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm bước từng bậc thang xuống… Với ánh nhìn có khả năng phóng băng ( giờ mọi người biết vật thế lạ đâm thọt Yul Đen rồi nhé ), Sica hóa đá 2 con người đang làm chuyên được coi là quá khó chịu trong mắt cô. 

“ Chồng À ~~~~~ “ ….. Im lặng đến đáng sợ………………………..

Yul : * Nuốt nước bọt *

Fany : * Mở to mắt *

“ BUÔNG RA! NGAY ! NOW ! RIGHT NOW~~~~~ ! …… ……………………………….Ặc ặc khụ khụ *ho sặc sụa*. 

Vì vừa mới ngủ dậy và chưa kịp chuẩn bị hơi giọng nên có chụt trục trặc kỹ thuật. Do bị quế hàng nên chị Đẹp nhà ta vội vàng đi vào trong nhà, mặc cho hai con người mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn theo bóng mình.Yuri vội chạy đến vỗ về 

“ Em có sao không baby ??” 

“ Nè nè bỏ tôi ra, cô đang dan díu gì với bạn thân của tôi rồi còn qua đây nói chuyện với tôi à ??? Biến à nha ! “ Sica đe nẹt chồng, rồi tiếp tục quay sang nhìn Fany : “ Cậu phải cẩn thận với con yêu râu…. Đen này. Nó là Dê Chúa chứ không phải bình thường đâu đấy !”

“ Sao em dìm hàng Seobang ….. ???” Yuri mếu máo

“Công nhận đó Sica, tớ mới vào con quỷ đen thui này đã bay ra làm thịt tớ rồi ! “ Tiffany lanh chanh hãm hại Yul

“ FANY~~~~ Cậu …. Cậu nỡ lòng nào ….. huhu” Yul ta tủi thân khóc thút thít. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt tia lửa điện của Sica :

“ Khóc lóc gì đó ??? Đi vào nhà, nấu bữa sáng chuộc tội đi ! NOW “ Sica thét, Yuri cụp đuôi chạy thẳng vào trong.Nhìn theo bóng Yul,Sica cười cười : 

“ Sao hôm nay cậu đến đấy ? Có chuyện gì à ?? Vào nhà đi rồi nói chuyện” Sica niềm nở

“Ừm, thật ra thì….” – Tiffany ngồi xuống ghế - “ Tớ định nhờ cậu giữ hộ bé SeoHuyn, bọn tớ có công việc cần đi xa, tuần sau mới về” 

“Hửm … Công việc á ???” Công chúa nhìn chị Nấm với ánh mắt dò xét

“ Hì Hì cậu phải tự biết đi chứ ? “ Nấm ngơ cười đều đều

“ Tae Lùn thế mà hăng máu dữ ha ! Ừ cứ để cho tớ, con bé ở đây chơi cũng vui nhà vui cửa ? Seobang hah !” Sica nhìn về phía cái đống đen xì đang ở trong bếp hì hục xoong chảo

“ Gì em ?” 

“ SeoHyun qua nhà chúng ta ở nhé, khoảng 1 tuần…..” Công chúa bấm bấm đốt ngón tay. 

“ Hả ? Na chưa đủ mệt hả em ? Sao còn… 2 đứa sao mà chịu nổi chứ ???” Yuri than thở 

“ Muốn gì ????” Lông mày Jessica tạo thành một đường thẳng

“ À không không … SeoHyun rất ngoan dễ thương và tớ rất rất là vui khi SeoHyun tới….. à ừm sống ở nhà tớ…. ôi ~~~” Yuri không kìm được nước mắt mà chạy vào nhà tắm “Vợ rồi con, giờ thêm con bạn vợ nữa, đời tôi coi như tàn huhu”

“ Cậu đừng lo ! Tại chồng tớ hơi xúc động thôi mà hì hì” Sica nháy mắt

“ À nhắc mới nhớ, YoonAh đâu ?” 

“ Nó ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi” 

“Cậu sướng nhỉ lúc nào cũng được chồng con cung phụng” 2 bà vợ cười thích thú, để mặc hai ông chồng cực khổ với cảnh có gà mái mà gà trống phải nuôi con

Lúc này ở ngoài xe………..

“ Chết đi ! Đi chết đi !” – SeoHyun đang mặc sức hành hạ cái ghế trong xe hơi. Còn Cá Sấu còn thì đang tung tăng trên đường, miệng ngậm miếng Sandwich. Thấy xe của Fany nó vội vàng chạy tới, áp mặt vào cửa kính, nhìn SeoHyun chăm chăm, cười thật tươi, há miệng thật to ……………miếng sandwich rớt xuống đất .

“ Đúng là ….. “ SeoHyun quay mặt đi không thèm đếm xỉa gì đến cái thứ nham nhở ở ngoài kia. 

“Nè nè ! Sao không nghe tớ nói, cậu ra đây đi” 

“Tớ không ra” SeoHyun lè lưỡi

“Ah” – Đột nhiên YoonAh hét lên 

Hửm?” SeoHyun quay ra thì YoonAh đã biến mất, chột dạ Seororo tự hỏi : “ Đi đâu thế ? Vào nhà à ? Phải có tiếng cửa chứ ? Hay bị bắt cóc ?? Xinh thế cơ mà , bán cũng được cả tiến chứ ??? Hở mình đang lo cho cậu ta à ??? Làm gì có ? Đi đâu thôi ? Mình phải ra xem mới được… Mình không lo cho cậu ta, phải rồi không lo cho cậu ta … “

SeoHyun ra khỏi xe, nhưng trong đầu cứ lầm bầm câu đó. Con bé không hề hay biết YoonAh đã đứng đằng sau ngắm nó một cách thích thú

“ Hù” 

“Áh~~~~! Có người hãm hại tôi nè huhu ~~~” SeoHyun la làng

“nè làm gì mà ghê thế ! Tớ YoonAh đây !”

“Lỡ người ta bị yếu tim thì sao hả ? Tớ chưa có đi khám định kỳ nhé ! Tớ còn không chắc là tớ có bị bệnh tim không nữa ! Cậu cướp nụ hôn đầu của tớ rồi còn định không để tớ sống nữa hả ? Muốn gì ? Muốn gì nói đi ! Muốn tớ biến đi cho cậu nhờ à ??? Được tớ biến” Tuôn một tràng đã đời bé Ếch vội leo lên xe, nhưng đã bị Nai nó giữ lại 

“Có gì đâu mà ! Làm gì ghê thế ! Đứng đây đi tớ cho cậu cái này” YoonAh lôi cái bong bóng bé bé giấu đằng sau lưng đưa cho SeoHyun 

“ Á ! Kororo ! Ếch xanh nè ! Dễ thương quá đi à ~~ “ SeoHyun thích thú nhìn món quá của YoonAh, rồi chậm chậm nhìn nó. “ Cảm …. ừm cảm ơn cậu” 

“Sao mặt cậu giống cái đèn giao thông ế ???” YoonAh ngây thơ hỏi 

“Sao dễ thương mà nói chuyện vô duyên thế ?” SeoHyun dận dỗi

“Tớ dễ thương hả ? Cảm ơn nha haha” 

“Cậu quá đáng !” – SeoHyun của chúng ta có lẽ không thể chịu nổi tính tình của bé Na rồi. Bỗng tiếng Fany vang lên 

“Con à ! Vào nhà đi !”

“Để tớ dẫn cậu vào” Yoong nắm lấy tay SeoHyun đang đỏ mặt vào nhà mà cười thật tươi. Cánh cửa bật mở, Sica cười cười nhìn 2 đứa

“Chà thân thế rồi cơ à ?”

“Có đâu ạ ???” – Seo lóng ngóng gỡ tay YoonAh khỏi tay mình, con bé nhìn Fany nói

“Mẹ với dì sao nói chuyện lâu thế ? Sao 2 người bà Tám thế ???”

“Hở … ???” YoonAh quay qua trợn mắt với SeoHyun “ Sao cậu nói thế ? Sửa ngay đi không thì……”

“Không cần đâu Na ! Mẹ…. mẹ biết là … ừ thì mẹ cũng hơi … nhiều chuyện …..cho nên xin lỗi con nhà SeoHyun….” Sica nói một cách khó khăn. Cũng là chỉ vì giữ thể diện cho gia đình thôi, với cả SeoHuyn mà nói vài câu sock sock là không biết đường nào mà cãi. Bệnh “ già sớm” quả là thảm họa đó mọi người

“Hừm, cả mẹ cũng phải sợ cậu ấy.SeoHyun quả là gan cùng trời mà” – YoonAh thầm nghĩ

“Cô Yul đâu rồi dì Sic ???” SeoHyun hỏi

“Ấy chết ! Dì quên mất, để dì vào gọi cô đi làm đã ! SEOBANG~~~~~~~ “ Sica hét thật to. Chưa đầy nửa giây sau. Tức là chưa đầy 0,5 giây ý Yul đen đã có mặt

“Thưa vợ chồng đi làm”- Yul cuối đầu chào Sica trước con mắt ngạc nhiên của 2 mẹ con nhà Nấm.Yoong ghé sát vào tai của SeoHyun

“ Đó là chuyện bình thường đấy”

“Ờ ờ… cô Yul sợ Sica thật ý, nhà cậu còn có truyền thống Vợ “gà chen cha lá cà” hơn nhà tớ”SeoHyun thì thầm lại còn YoonAh thì thở dài 

“Đi làm mà lén phén với con nào là chết với em ! NHỚ~~ NHÉ ~~!”

“Dạ chồng nhớ rồi ! Tối nay vợ nhé * Nháy mắt*” Nói xong Yul vội chạy thẳng ra cửa để mặc Sica tức không chịu được. Thì dĩ nhiên rồi ở ngoài đời Đen thua Đẹp, cơ mà ở trên giường Đẹp chết với Đen à nha !

Tiễn Fany ra cửa, Jessica quay lại nhìn 2 đứa nhỏ rồi cười

“Giờ dì đi ngủ nha hai đứa ! Dì phát hiện là sáng nay mình mọc 1 cái mụn rồi này ! Dạo này thức khuya ghê quá đó mà. Haiz. THẬT LÀ MỘT THẢM HỌA”- Jessica đau khổ nói

“Mẹ làm gì mà thức khuya hở mẹ ?” YoonAh nghiên đầu hỏi

“Ờ thì…. Mẹ làm việc đó mà” Jessica ấp úng

“Dì đang che giấu chuyện gì ạ ? Hay dì lại giống ba mẹ con, suốt đêm cứ nghe mấy cái câu “ Ôi đồ hư hỏng này, TaeTae 35 quá đi à !” Blah blah blah…. Đủ thứ chuyện trên đời luôn ý” SeoHyun tố cáo họ Mông gia. Bị đánh trúng tim đen một cách trắng trợn, Jessica aka Trung Sĩ Jung chỉ có thể cười trừ :

“ Ờ… Làm gì có mà ! Thôi dì lên ngủ đây ! YoonAh làm đồ ăn cho Seo nhé ! 2 đứa chơi vui nhé “ – Jessica chạy một mạch lên lầu, để tránh những câu hỏi không trả lời được của SeoHyun. 

“Có vẻ như cái mụn nó ảnh hưởng mẹ tớ ghê nhỉ ? Mẹ tớ là người dù chuyện có muộn cũng chả bao giờ chạy. Thế mà hôm nay……”- YoonAh xoa xoa cằm

“Nhà có gì ăn không ? Tớ đói “ – SeoHyun than thở. YoonAh nhìn SeoHyun rồi đi vào tủ lạnh mở ra lấy 2 cái sandwich rồi thêm tí Cá ngừ Yuri làm khi sáng vào. Đưa cho SeoHyun mà mặt nó ngán ngẩm

“Còn thế này thôi”

“Ủa? Không có thứ gì nóng sốt hơn à ? Sao lại ăn đồ từ trong tủ lạnh thế ? Đau bụng đấy” – SeoHyun e ngại nhìn cái “ bữa sáng mang nhãn hiệu Made in Yulsic’s House”. 

“Thế cậu có muốn ăn cơm ngâm dầu, mì tôm sống hay canh muối mặn không ? Muốn thì cứ kêu Umma tớ xuống làm cho”

“Ừ thì đành ăn vậy “ SeoHyun thở dài cố gặm cái bánh mì khô khốc

“Ê ! Nhìn nè ! Dì Sic có để phần khoai lang cho cậu nè ! Từ bao giờ thế nhỉ ? “ Bé Nai ngạc nhiên nói

“Đâu ??” SeoHyun lại gần Yoong rồi cầm tờ giấy lên 

Lấy mà ăn nha 2 nhóc ! <3 <3 <3 

Ký tên 

Jessica – xinh đẹp hết chỗ nói

“Woah~ ! Tớ thật yêu dì Sica quá đi mà”

“Hừm có mà Appa làm rồi ghi tên Umma thì có, chứ cả đời mới có dụ khoai nó được bình thường như thế này” YoonAh thầm nghĩ. Nhưng để đỡ mất mặt Jessica nó không nói hết cho SeoHyun biết. Chợt, đầu óc Cá Sấu con lóe lên 1 tia sáng, nó nhìn SeoHyun rồi cười gian tà

“ Cậu thấy nổi mụn thì sẽ như thế nào ?”

“Ôi rất là tồi tệ, tớ chưa bị vì chúng ta chưa đến tuổi để như thế ! Nhưng tớ thấy rất là mệt khi bị cái đó !”

“Ừm ! Mẹ tớ cũng đang bị mụn đấy thôi”

“Ừ thì sao ?? “

“Cậu có yêu thương mẹ tớ không ? Cậu có yêu thương dì Sica không ? Muốn mẹ tớ không như thế. Cậu cùng tớ giải quyết vấn đề đó. Được không SeoHyun “ YoonAh nói như trong phim 

“Ừ ! Ai cho tớ khoai lang là tớ yêu người đó lắm cơ * ngây thơ *”

“Trời sao dễ dụ quá vậy ! Ok vậy… Theo tớ “

----------------------

Phòng ngủ Jessica…………

“ 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng,…… “ YoonAh đếm đếm

“Sao không kêu dì ấy dạy ? “ SeoHyun nhìn hành động của YoonAh rồi hỏi

“Chậc, sao ngố đột xuất thế kia ! Muốn hấp dẫn thì phải làm mẹ tớ ngạc nhiên, cơ mà cậu thắc mắc làm gì ? Chỉ cần giúp tớ thôi, đưa tớ cái tô”- YoonAh không nhìn mà quơ quơ tay lấy cái tô. SeoHyun định đưa cho YoonAh thì………….

“XOẢNG”

“Oái ! Xin… xin lỗi “ SeoHyun hốt hoảng 

“Không sao, cậu để đó tớ dọn cho nhé ! Cậu không sao chứ ? “ Yoong lo lắng hỏi 

“Ơ…. Không sao đâu “ SeoHyun đứng hình mất mấy giây mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời “Sao tự nhiên mình thấy cậu ta tốt nhỉ ? Ưm…. Mà công nhận là tốt thật………..” Đột nhiên SeoHyun cảm thấy YoonAh có chút gì đó đáng yếu. Chẳng lẽ Oan gia kết thúc tại đây. Chậc, xem đã

“Xong rồi! Đợi tớ chút “ Nói rồi Yoong nhảy xuống giướng, nói nhỏ vào tai Jessica

“Mẹ à ! Đoàn quân màu xanh là cây sọc đang đến đó ! CHẠY ĐI MẸ ƠI “ – Nó nhảy xuống giường đứng cạnh SeoHyun rồi đăm đăm nhìn Jessica

“ Sao dì ấy không phản ứng gì hết thế ?”

“Mẹ tớ hơi chậm tiếp thu tin tức bất ngờ ! Hiệu ứng Sica đó mà ! Cậu chờ xem mẹ tớ sẽ dạy rồi cười thật tươi cho xem ( gian tà ) “

Im lặng………

Tiếp tục im lặng……

Không có động tĩnh gì…………..

Im ……………….

ÁAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH~~~~~~~~ “ 

Yul :" *Nheo mắt * Có điều chẳng lành !"

Tae :" Ớn lạnh quá, sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy nè"

Ny : "Mình không thể Wink một cách quyến rũ được ! Hinh như có chuyện không hay rồi...... Bé Seo .....!!!!"

Nhà hàng xóm YulSic :" ĐỘNG ĐẤT HẢ ? NÚP ĐI "

YoonAh :" THẢM HỌA RỒI ! CHẠY THÔI"

SeoHyun :" Sao thế ? Sao thế ??? Có chuyện gì thế ???? "

“ YOONAH~~~ ! COME BACK ! “ Jessica thét lên, sau đó là cuộc rượt đuổi của 2 mẹ con khắp sân được truyền hình trực tiếp trước mắt SeoHyun.

“ĐỨNG LẠI ! “

“ Không con không đứng đâu! Mẹ giết con mất “

“ĐỨNG LẠI “ Jessica không ngừng gào thét 

“Nhà này đúng là quá náo loạn mà “ – Ông hàng xóm nhìn 2 mẹ con ngán ngẩm

“YOONAH ĐỨNG LẠI, ĐỨA CON QUỶ QUÁI. HÔM NAY CON MUỐN CẢM GIÁC MẠNH HẢ ? “

“KHÔNG ~~~ “

20 phút sau…………….

“Giờ 2 đứa muốn sao ? “ – Yul nhịp nhịp chân nghiêm giọng, Vì có thể cảm nhận được tần sóng do con Cá heo phát ra nên đã vội vàng về nhà mà túm cổ YoonAh. Bây giờ cả nhà đang ở trong phòng họp tối mật mà phán xét tội trạng tày đình này.

“ Cậu ấy rủ con ạ …. ? “ SeoHyun lí nhí

“Nè ! Quá đáng ai bảo cậu chịu tham gia làm gì ?? “ YoonAh liếc SeoHyun

“Chả lẽ bất lịch sự từ chối hả ? “

“Yah! Cậu cũng có phần gây ra tội trạng này cơ mà ? “

“Cậu rủ tớ trước. Tớ ngây thơ, hoàn toàn vô tội “

“Á! Giờ cậu muốn làm sao ??? Hử ?”

“Đừng có lên giọng với tớ. TỚ KHÔNG HỀ BIẾT DÌ SICA SỢ DƯA LEO “ – SeoHyun hét vào mặt YoonAh, có lẽ con bé đã quá sức chịu đựng rồi. Jessica đứa vào chính giữa, nhìn nhìn 2 đứa………..

“RA NGOÀI NGAY ! N.O.W~~~ “ Công chúa quay sáng nhìn Yuri, lập tức Đen nhà ta xách ngay mấy đứa nhóc ra hành làng rồi tí tởn chạy vào nhà : “ Giờ mình làm gì em”

Rất tiếc là chỉ nhận được : “ BIẾN NGAY “ – Thật tội nghiệp cho những người mắc bệnh sợ vợ kinh niên

SeoHyun tức tối vì mình vô tội mà lại bị ngay chính Dì Sic cô Yul phạt, con bé nuột cục tức : “" Hừm Oan gia thì kiểu gì vẫn hoàn oan gia! Thật đáng ghét mà "

END

Cảm ơn đã đọc fic của mình

Hay đọc và nhận xét nhé ! Thks

Chap này vẫn dành tặng Seobang của tớ  

I LOVE YOHIN CP  

Cho The2nd, người tạo ý tưởng cho em . Cảm ơn thế thôi chứ nhớ vụ trà sữa nhá  

Và Thucthanxo cho dù ss vẫn chưa đọc và cm cho em chap 3 

Cả Summy nữa  

Cho Joon Cưng tại vì hối dữ quá  

Chap này mình không tự tin... mong mọi người ủng hộ mình nhé  

TỪ GIỜ MÌNH SẼ ĐỔI CHÚT NỘI DUNG CHO PHÙ HỢP. 2 BÉ SẼ HỌC LỚP 4 CHỨ KHÔNG PHẢI LỚP 1 NỮA

CHAP 4

“Em à em à , đừng có quăng bơ seobang nữa mà “

“Phiền phức quá, xê ra đi sáng sớm cứ đeo bám người ta ……….”

“Thôi mà ……”

*PHẬP PHẬP*

“Ê ! Hư chén bát nhà người ta. Bị cái gị vậy hở ?”- YoonAh gầm gừ 

“Mới sáng sớm cứ nghe hai cái con người đó la eo éo, không mệt tai à ??? Về nhà bị tra tấn chưa đủ, lên đây nữa…. “ – SeoHyun hành hạ hai củ khoai lang nóng hổi trong dĩa của nó bằng cái nĩa bạc – một cách vô cùng tàn nhẫn

“Vẫn tức hả ?” 

“Chứ sao ? Đã vậy tối qua còn bắt tớ ngủ chung phòng với cậu. ” 

“Nè quá đáng ! Rõ ràng tối qua cậu giành giường bắt tớ trải chiếu nằm dưới sàn. Nể cậu là khách mà tớ nằm dưới đó … Chứ đừng có hòng tớ đối xử với người khác như thế “ 

“Có vậy cậu mới không giở trò với tớ” 

“Bậy bạ tớ còn ngây thơ trong sáng thế này” – YoonAh nhăn mặt 

“Chậc ! Ai mà biết được chứ ??? “ 

“YAH~~!” YoonAh thét

“HAI ĐỨA ! “- Tiếng hằn giọng của Yuri vang lên, cô từ trong bếp bước ra với Jessica. Mặt công chúa ửng hồng lên, ngượng ngùng níu tay Yuri.

“Trời, lại nữa … “ YoonAh lẩm bẩm 

“Gì ? “ SeoHyun quay sang nhìn YoonAh 

“E hèm….! Appa với Umma ra ngoài… 2 đứa ở nhà chơi ngoan và đừng phá nhé “

“Ra ngoài là đi đâu ạ ?? “ – SeoHyun hỏi

“Là ra ngoài hẹn hò đó! Có con rồi mà còn ….. “ YoonAh tiếp tục nói trong cổ họng. SeoHyun đứng gần đó,nghe chữ có chữ không, cô bé hỏi :

“Hẹn hò gì ???”

“E hèm …Yoong à ~ “Jessica hằn giọng

“Dạ không không, không có gì… Umma với Appa ra ngoài đi. Con hứa coi nhà cần thận mà “ 

“Ờ… con gái ngoan lắm “ Yuri nhìn Yoong 1 cách bí hiểm, kiểu như : “ Con đang làm cái gì thế ? Mún chết dưới tay mẹ con hử ~~ ??? “

Nói xong YulSic tí tớn mở cửa leo lên xe rồi phóng đi. SeoHyun đi quanh bếp rồi đứng lại trước một cái nồi, cô bé mở nắp mà thốt lên :

“Woa~! Thơm quá… ai nấu thế này ? Tớ ăn nhé !” – Công nhận là dù thích đến mấy mà 2 ngày cứ khoai lang mãi cũng chán. Bé Seo đã thèm cao lương mĩ vị trần gian lắm rồi.Yoong quay lại nhìn rồi hét toáng, chạy lại lôi tay SeoHyun ra: 

“Trời, cái này là của Sica Umma đấy !”

“Thì sao ?” SeoHyun tròn mắt

“Hình thì thức đẹp mà nội dung thì cực KHIẾP” YoonAh lè lưỡi

“Ờ hiểu hiểu”

“Đúng là ngốc mà” – YoonAh nheo mắt – “ Tớ đã cảnh báo cậu hôm qua rồi mà , quên à ? “

“Ai cho cậu bảo tớ ngốc” – SeoHyun giận dữ 

“Thích thế ?”

:”Thích là được à ?”

“Ờ được chứ sao không được ??? “

“Cái con người……. “ 

Á nghẹn họng rồi chứ gì ? Cho chừa cho chừa “ YoonAh le lưỡi trêu SeoHyun

“Con người ương bướng…vô duyên này. Tớ không muốn nhìn mặt cậu chút nào” - SeoHyun quay lại chạy thẳng lên lầu. YoonAh nhìn theo hét lớn :

“Cứ ở trên đó đi ! Tớ chả ưa gì cậu…. Đồ…. CỤ NON ! “ – SeoHyun không thèm quay lại nhìn nó. YoonAh phụng phịu ngồi xuống ghế 

“Quả là đáng ghét “ Nó nghĩ 

………………………………………………………….

Đã quá giờ cơm mà YulSic vẫn chưa về, YoonAh đánh chén mấy cái bánh Sandwich mà vẫn thấy đói, nó nhớ đến SeoHuyn

“Không biết thế nào. Sáng tới giờ có ăn gì đâu ! Cậu ấy giận dai thật…..”

Nói rồi nó nấu ít mỳ ăn liền mang lên lầu. YoonAh gõ cửa phòng 

“Mở cửa cho tớ”

“Đi đi! “ 

“Cậu đói rồi chứ gì ? Ra đây đi tớ nấu mì nè”

“Ăn mì nóng lắm”

*Ngẩng tò te* 

“ Tớ không biết, mà ra đây đi ! Sao cậu giận dai thế…. Ấy chết, tớ … xin lỗi mà “ 

………..

“Ê! Sao không lên tiếng”

…………

“Nè nè ! SeoHyun à ! “

……………..

“Cậu không sao chứ ? Tớ vào đấy “ YoonAh đặt tô mỳ xuống định mở cửa thì……

ẦM

“HELP ME ! Uhuhu” SeoHyun chạy ào ra, ôm lấy YoonAh sợ sệt

“Sao thế ? Có chuyện gì thế ? “ YoonAh hỏi

“Có…. Một bóng đen….trên cây… nó… rình mò nhà chúng ta “- SeoHyun mếu máo

“Ông đó đi cắt cành cây hả ? “ YoonAh tròn mắt hỏi

“Có ai đi cắt cành cây mà bịt miệng đội mũ rồi đeo cả kính đen không ? “ 

“Có! Cái ông cắt cành cây khi sáng!”

“Ặc! Là cái ông ăn trộm biến thái rình mò người ta đó ! Đi cắt cành cây chứ có làm gì mờ ám đâu mà phải bịt kín thế” 

“Có mà ! Appa tớ mỗi lần đi rình để chộp được cái ảnh lúc Umma tắm là toàn thế không ! Đó có gì đâu mà sai trái “ – YoonAh tròn mắt 

“Hết chịu nổi rồi ! Cô Yul là…. Trường hợp ngoại lệ. Giờ cậu bỏ Appa cậu qua một bên đi và suy nghĩ đến những người khác có ai như vậy không ?? Hử ??? “

“Trời ơi …đúng rồi, vậy mà tớ không nghĩ ra ! Trời ơi sao tớ lại không biết chứ ? Trời ơi … trời trời ơi ….” YoonAh hoảng hốt

“Thôi ngay cái điệp khúc Trời ơi của cậu đi “

“Trời ơi… Sao… cậu lại ôm tớ thế này *gian tà*”

“Áh~!” – SeoHyun vội vàng buông ra, nó lườm Cá Sâu con muốn đứt người. Yoong ta cười hì hì nói :

“Thích người ta rồi chứ gì ?”

“Bây giờ đâu phải lúc nghĩ mấy chuyện này hả ? Cậu xuống lấy điện thoại gọi cho cảnh sát đi”

“Nhà tớ không có điện thoại. Tại Umma hay nấu cháo điện thoại với dì Fany quá nên Appa Yul lén phá hư điện thoại để đỡ tiền cơm nước rồi. “

“Đúng là bà tám mà, hay chạy ra ngoài gọi hàng xóm “

“Lỡ thằng cha đó bay từ trên cây xuống bắt cóc tụi mình luôn thì sao ?”

“Oh my gods! Giờ chúng ta làm gì ? “ – SeoHyun chực khóc 

“Hey! Bình tĩnh đi mà ….. “ – YoonAh vội vàng trấn an

“Sao bình tĩnh được? Giờ làm sao làm sao giờ ? Tớ còn yêu đời lắm, nó vào ăn trộm, không tiền nó cướp cái khác tính sao ? Nhiều khi bắt cóc tống tiền nữa. Không dám nghĩ tới nữa huhu “

“Cướp cái khác là cướp cái gì ? Cướp sắc hả ??? “

SeoHyun quay lại nhìn YoonAh :

“Giờ này mà còn đùa được… đúng là bó tay”

“Cái gì cậu cũng cọc cằn…. Chậc, xem nào…. Nếu không có cách nào khác bọn mình cùng bắt trộm đi ! Rất Fantasic nhé “ – YoonAh cười

“Điên rồi ! Coi phim hoạt hình nhiều quá đó “ SeoHyun lắc lắc đầu

“Trời ! Cậu nghĩ xem. Cậu thông minh như thế, tớ lanh lợi như thế … Chúng ta kết hợp với nhau có phải hay không ? “

“Nó có liên quan hả ? “

“Trời ! Không thấy trong mấy cái phim đó hả ? Tớ coi phim nhiều cũng có ích lắm chứ bộ”

“Ích ở đâu dậy?Ờ…thì….. cũng đúng đó … giờ xuống nhà xem tình hình thế nào đã “ – SeoHyun nhẹ nhàng đi xuống. Cô bé cúi người kiểm tra rồi quay lại,nói nhỏ :

“Tên trộm vào nhà rồi, đi lên đi lên “ 2 đứa chậm chậm lùi lại. “ Giờ chúng ta làm sao?” YoonAh hỏi 

“Ừm … động não đi nào ! Nếu như theo lời cậu nói thì… hắn đã ở đây từ sáng tới giờ, có lẽ lúc tớ chạy ra hắn nghĩ là tớ…. đi WC… Ừm…Và hắn đã theo dõi ba mẹ cậu chờ cho họ ra ngoài… cậu ngủ … tớ đi WC….đột nhập… ừm ừm “ SeoHyun xoa cằm

“Eo chắc hắn tưởng cậu kềm không nổi” – YoonAh bắt chước Seo xoa xoa cắm 

*Bốp* “ Có cần phải nói toạt ra như thế không ??” – Bé Nai đánh bộp vào cái con người vô ý vô tứ kia. Giờ im lặng cho tớ suy nghĩ……… cơ mà tớ đói quá rồi, đầu óc không hoạt động hết công suất được hic hic”

“À~~~ Tớ nghĩ ra cách rồi đó SeoHyun ạ ??” YoonAh cười gian 

“Cách gì ?” 

“Theo tớ …..đi đi rồi cậu sẽ biết “

Dưới lầu

“Chà ! Ta phải lùng tìm nó ở dưới này đã…. Không biết nó ở đâu nhỉ ? “ Tên trộm này rất kỳ lạ, hắn không đụng đến các món đắt tiền mà cứ sờ sờ, mó mó hết mặt ghế rồi đến chỗ vịn tay, đến cả cái thứ chùi chân hắn cũng không tha.

“Ôi mùi nước hoa nè, mùi tạp dề nè, mùi dầu mỡ nè. Ôi sung sướng quá !”- Trộm ta thích thú như một bà nội trợ đi chọn thịt vậy. Chúng ta có thể tự hỏi đây có phải là một kiểu biến thái mới không ?

Hắn ngó xung quanh để tiếp tục tìm thứ khác , chợt một cái gì đó từ đâu ném vào người hắn. Hớt hải, hắn nhìn quanh tìm vật thể và cái người làm chuyện này, nhưng không thế gì, chỉ thấy gần đó có một ít nước từ đâu ra rớt trên sàn

“Ai đấy ?Ai đấy ?” * Nhìn Nhìn*

“ Chết! Mình là ăn trộm mà …. Trời không được lộ liễu thế này… vả miệng mình mà phạt thôi” Hắn vừa tự đánh mình vừa lẩm ba lẩm bẩm Du du si si gì đó 

Bỗng dưng, không khí đột nhiên lạnh lên, cứ như ai vút nhẹ sống lưng hắn vậy. Hắn run run tự hỏi :

“Eo ôi… nhà này lạnh quá… Chẳng lẽ … có Ma ??? Không sao không sao… có lẽ do mình trúng gió”.Tên trôm lấy lại bình tĩnh, những vẫn sợ nên cứ ngó Đông ngó Tây. Có lẽ vì cái cách đi “ ứ thèm nhìn đường “ của bạn Trộm cho nên……..

RẦM

“Ah~~~ Đau đau “ Ra là hắn đã đạp vào phải vũng dầu không biết ở đâu ra. Hắn đứng dậy xoa xoa mông, xoa xoa cổ rồi xoa xoa….bụng. Có lẽ hắn đói rồi nhỉ ?

“Cái vũng dầu chết tiệt này xuất hiện khi nào vậy …… Mình đói quá? …………Woa ! Mùi đồ ăn thơm ghê ý….Phải kiếm gì lót bụng đã” Hắn lượn lờ ra đằng sau bếp, hắn mở nắp, hắn hít ngửi, hắn múc một ít, hắn bỏ vào miệng và hắn…………………..

“Chết tôi rồi ! “ Ngất xỉu

Lúc này 2 đứa nhóc trốn ở trong tủ bếp thò đầu ra, vội vàng trói tên trộm lại.

“A ha ha ! Chỉ cần một ít nước đá để ném, dùng điều khiển từ xa để bật máy lạnh, một ít dầu ăn và… tranh thủ hâm tí .món canh của Sica Umma. Chúng ta đã bắt được trộm. Chà…. ! Tớ giỏi quá phải không ??? Đúng không ? “ YoonAh tí tởn

“Bỏ cái bệnh tự sướng đi, tớ cũng có góp phần đấy “ SeoHyun nhăn trán 

“Ờ thì công nhận vậy, mà tớ là người gợi ý cho hắn ăn cái món Không – ai –biết – là –món – gì đấy cho tên trộm mà “ 

“Ừm……”

“Tớ có gan hơn cậu nên tớ là người thực hiện hết mà ! Đúng không ? “

“Ừm……..”

“Mà dù sao cũng nhờ cái bộ não tuyệt với của cậu nữa” – YoonAh khen ngợi

“Ừm……..”

“Mà sao cậu cứ ậm ừ hoài thế ??? “ 

SeoHyun ngẩng mặt nhìn YoonAh rồi quay đi nhìn nơi khác

“Tớ…..cảm ơn… vì đã ở cạnh…giúp tớ trong lúc nguy hiểm như thế này! Chúng ta…làm hòa nhé …”

“À…Làm hòa hả ? Được mà, tớ làm thế cũng là điều tự nhiên thôi mà … Vậy, chúng mình ngồi đợi ba mẹ tớ về. Nhé! “

“Ừ! “ – Nụ cười trên mặt SeoHyun hiện lên rạng ngời

…………………………………………………

YulSic đã về

“Nè sao chúng ta phải đeo khẩu trang tiệt trùng, rồi còn đứng xa năm mét nữa ???Cái đen đen đang dí vào mũi ông trộm là gì thế ? “ – YoonAh hỏi

“Nếu cậu mở khăn ra thì sẽ biết “ SeoHyun cười cười 

“Ờ để tớ thử……Ah~~~ “ Ngất 

“Hehe” – SeoHyun hí hửng chạy lại gần chỗ YulSic, không quên thít chặt cái khẩu trang y tế hơn. Nó hỏi Yuri

“Cô Yul ơi cái cách dí………tất của hắn vào mặt hắn không có kết quả rồi thì phải “

“Hình như thế Seo ạ ! “ – Yuri gật gật

“Êu ! Ra đây là cái tất bốc mùi của hắn hả ? EO ƠI “ YoonAh đã tỉnh và cũng đến gần đó xem xét tình hình. Nó nhăn mặt xua xua tay, SeoHyun nhìn nó rồi nói 

“ Cậu thử hửi giầy cậu xem nó có giống mùi này không ? “ 

“Ờ thì….! Mà Appa nè, Appa không để ý thấy hắn kỳ kỳ sao ??? “ – YoonAh đánh trống lảng

“Thì Appa biết là nó khác mà nó khác gì cơ ? “ –

“Mắt hắn nhìn Appa với Umma chằm chằm, đã thế miệng há, trông phê phê.”

Lúc này Jessica mới lên tiếng :

“Dạo này em cũng có nhiều fan cuồng lắm đó “

“Lỡ của seobang sao ??? “ Yuri quay lại nhìn Sica 

“Của em mà . Ai bảo của Seobang đâu ? “- Sica nũng nịu

“Hỏi đi là biết, hai người cùng hỏi đi “ SeoHyun nói

“Anh là ai ? Phải fan của tôi không ? “ Sica hỏi

“Fan của tôi đúng không ? “ Yul hỏi

Tên trộm nhìn Yuri rồi nhìn Jessica. Hắn im lặng một hồi rồi phán 

“Tôi …. SHIPER YULSIC, vào đây để KIỂM PIC vởi cả MONMENT đem về cho hội cuồng YulSic xem “

“Hở ? “ – YoonAh ngạc nhiên

“Cái gì ? Shiper YulSic ??? “ – SeoHyun há hốc

“Pic với moment á ? “ Sica trợn mắt

Chỉ có mỗi Yul là tí ta tí tớn đem ra một xấp ảnh chụp chung với Sica 

“Nhờ anh quảng bá hình tượng dùm nhé, mấy tấm này chỉ là nhẹ nhẹ, mấy tấm level cao hơn thì không công bố được. Nhé ! Giúp tôi nhé ! Rất vui khi gặp Fc YulSic ở đây. Tôi nghe danh lâu rồi Eehehe” 

“Seobang à !” *ĐÙNG ĐOÀNG * tiếng sấm chớp vang vọng sau lưng Yuri. Cô sợ sệt quay lại nhìn 

“GIỜ SEOBANG MUỐN LÀM SAO ? HẢ ? CHUYỆN ĐỜI TƯ MÀ ĐI ĐƯA NGƯỜI KHÁC COI DẬY SAO ??? DẸP NGAY “

“Dạ… Seobang biết rồi “ Yuri tiếp tục bị đàn áp. Chế độ mẫu hệ ở nhà này có lẽ không thể nào lật đổ được rồi

…………………………………………….

Tên Trộm à không, giờ chúng ta phải gọi là Ship của YulSic đã ra về với tâm trạng phấn khởi.Hóa ra cái thứ bạn ấy lẩm bẩm Du Du Si Si gì đó là : YulSic YulSic. Và cái cách bạn ấy biến thái một cách lạ lung, thật ra chỉ là cách hâm mộ điền cuồng…. của đa số Shiper có. Được nhìn thần tượng bên nhau như thế quả là một điều hạnh phúc ( và dĩ nhiễn là Yul ta đã kịp nhét vào tay bạn Shiper này vài tấm ảnh rồi ).Mọi chuyện đều đã êm xuôi

Còn hai bạn nhỏ của chúng ta, bây giờ cả 2 đang ngủ chung, mà không kiện tụng gì cả

“Yoong à ! Tài nấu nướng của Umma cậu thật là đại tài đó.”

“Ờ ! Tớ biết … đã thử qua bao nhiêu lần rồi. Đâm ra ăn vào cũng chưa ngất như chú kia, chỉ hơi choang choáng thôi” – YoonAh le lưỡi 

“Cũng nhờ nó mà chúng ta bình yên mà “

“Cũng nhờ cậu nữa “ – YoonAh nhìn SeoHyun

“Cả cậu nữa !”

“Ưm…”

“Vậy… chúng ta làm bạn nhé?” 

“Ừ ! Chúng mình sẽ làm bạn” YoonAh nhăn răng cười. SeoHyun tủm tỉm nhìn nó. 2 bàn tay nắm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ…………..

END CHAP

Tù bí con tì niu  

Oan gia của mình chưa kết thúc đâu nhé  Thks mọi người  

Hãy nhận xét ý kiến cho mình nhé, mình cần rút kinh nghiệm nhiều

ThkS All

@All : Mình sẽ cmt sau nhá ! Xl >"< 

Chap 5-1

“Ai tắt cái chuông giùm đi” YoonAh chụp cái gối lên đầu. Nó chẳng cần để ý gì đến giờ giấc đi học nữa, mặc kệ cái đồng hồ quái quỷ kia reo liên hồi, nó vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Bỗng.....

[/size]

BỐP

“Ái”

“Dậy đi! Mặt trời cũng bảnh mắt ra rồi kìa, ở đó mà nướng cái giường khét lẹt đi” SeoHyun chống tay lên hông nhìn Nai con ngao ngán

“Tớ muốn ngủ… ưm.. ưm…” YoonAh kéo chăn trùm qua đầu, hơi ấm từ chiếc giường kia thật khó cưỡng lại mà. SeoHyun khoanh tay rồi 

*ĐẠP*

“Ah~~~! Lép Butt! “ Nai con khóc huhu

“Chỉ còn cách này mới kêu cậu dậy được “ – Vừa nói bé Ếch vừa kéo cái chăn ra khỏi cái con người lười biếng kia. Nó ngồi dậy xoa xoa mông

“Cậu không nhẹ nhàng với tớ được sao? Hic sao giống mẹ tớ thế ? Lúc nào cũng bạo lực “

“Ưm… cậu muốn tớ nhẹ nhàng ? “ SeoHyun tiến lại gần…… đặt lên má YoonAh một cái kiss. Cô bé đỏ mặt rồi vội vàng chạy xuống nhà, để lại con người kia ngây ngô bất thần. YoonAh giữ nguyên trạng thái “ Người đi một nửa hồn tôi mất” cho đến khi nghe thấy Yuri gọi

“Yoong con à ! Con muốn dậy sau Sica Umma à ?”

Nghe đến cơn ác mộng mang tên Jessica ấy, Bé Bỏng nhanh chóng trở lại chế độ “ Giờ nguyên hồn tôi đã bình thường “ ,vội vàng thay quần áo và ù té xuống lầu

Sau một hồi ngượng ngùng nhìn nhau, ngượng ngùng ăn sáng,ngượng ngùng ngồi trên xe Yuri, hai đứa đã đến trường. Do quá ngượng ngùng (lại ngượng ngùng) nên SeoHyun bước mà không chú ý lắm, con bé ngã nhào. Rất may là YoonAh đã xuống trước và đứng chờ nên khi “ người đẹp” gặp nạn thì “Anh hùng rơm” là Na ta đây đã kịp thời ứng cứu

“Cậu có sao không?” YoonAh ân cần hỏi

“Không…. Không…. Tớ không sao !” SeoHyun đỏ mặt

Yuri nhìn hai đứa rồi cười mỉm chi nháy mắt và đứa ngón cái ám chỉ : “GOOD JOB” với bé Yoong

“Cảm ơn… cảm ơn cậu” SeoHyun ấp úng. Con cá sấu con tít mắt

“Tớ học của Appa tớ đấy”

“Học gì cơ?”

“Học ơ…..không có gì “YoonAh lấp liếm”Học hành động ga lăng này chứ đâu” Nó lẩm bẩm

“Cậu nói gì thế” SeoHyun tròn mắt. Nó lúc này chỉ biết gãi đầu nhìn cô bé mà chả biết phân minh thế nào về hành động hố hàng vừa rồi của mình. Yuri đánh bốp tráng kêu trời:

“Rõ ngố” ( nó giống Yul chứ đâu )

Đâu đó, 2 cặp mắt hình viên đạn đang chĩa vào cái hành động hết sức khó coi kia của YoonHyun mà dè bĩu

“Thật ngứa mắt “

……………………………………..

Lớp 4A9

Cô giáo gõ bàn để cả lớp im lặng. Mặt cô vụt sáng

“Các con! Hôm nay chúng ta sẽ đón một thành viên mới ! Các con có vui không ? “

Cả lớp đồng thanh “có” rõ to. Sau đó bắt đầu chủ để đoán xem học sinh mới trông như thế nào . Nam hay nữa, đẹp hay xấu, dễ thương hay dễ ghét, giàu hay nghèo, hô hay móm, răng trắng hay đen, áo xanh hay vàng,baby hay già khú để ….. blah blah…. Cô giáo đang cố gắng dìm bọn nhỏ lại thì từ ngoài cửa……

Im lặng…………………………….

Dưới ánh nắng mặt trời ban sáng, rọi vào lớp học, một dáng người nhỏ bé xuất hiện. Bước từng bước một trước sự bàng hoàng của học sinh ngồi dưới. Những con mắt và những cái miệng mỗi lúc một mở to hơn

“Xuất hiện gì mà giống trong phim vậy” SeoHyun nhăn nhó. Cô bé đang cắm cúi vào những quyển sách khoa học dày cộp không hợp tuổi tác chút nào

Sau khoảng lặng ngọt ngào. Con người như bước ra từ cỗ xe ánh sáng kia nở nụ cười cực kỳ đáng yêu:

“Chào các bạn, mình tên là Lee Sunny. Cứ gọi mình là Sunny nhé ! “

Giọng nói vô cùng dễ thương đó khiến ai cũng phải nở nụ cười dễ chịu ( tất nhiên là trừ Sèo ro ro ra ). Giáo viên nhìn cô bé triều mến rồi hỏi cả lớp

“Các con có muốn đặt câu hổi gì cho bạn không ?” Những cánh tay đồng loạt giơ lên. Các bạn nam loi choi đứng cả lên

“Cô mời JoonHo nào” Thằng bé có cặp kính mấy mươi đi ốp lặp tức đứng phắt dậy

“ Bạn Sunny! Tại sao bạn có thể đáng yêu như vậy? Nhìn bạn mình thấy hạnh phúc như có cảm giác vừa giải được một bài toán siêu khó ấy” Cây mọt Toán này chắp tay mơ màng nhìn Sunny mặt cho cái tiếng chê bai sến sụa kia

“Cảm ơn lời khen đầy tính….. toán học của bạn! Mình dễ thương vậy là do momy mình đẹp đó bạn”

“Ôi tự sướng” SeoHyun ngao ngán

Lại rất nhiều câu hỏi khác 

“Tại sao giọng bạn lại ngọt ngào như thế?”

“Trời sinh ra mình đã vậy rồi”

“Bạn làm mình như tan chảy “

“Mình tên là ánh sáng mặt trời mà “ 

“Bạn cười xinh quá”

“Cảm ơn mình biết mà “

…………………………Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, nhưng cuối cùng vẫn xoay quanh vấn đề tại sao con người này lại tuyệt với như thế này . Seo đáng yêu của chúng ta đã quá sức chịu đựng rồi

“Bạn có muốn chúng ta nhanh nhanh kết thúc để vào giờ học không?”

Sunny nheo mát cảnh giác, nhưng chỉ sau 0,05 giây cô bé đã lấy lại được phong thái như ban đầu

“Ồ dĩ nhiên rồi! Các bạn khác có thể nói chuyện với mình sau mà ! “ Kèm theo một cái wink làm nhưng tên chết mê chết mệt Sún ta đây đổ rạp.Cô giáo nhìn khắp lớp rồi hỏi

“ Giờ con muốn ngồi cạnh ai nào? Bạn ……”

Cô giáo chưa nói hết câu thì tất cả mọi người đã nhanh chống đẩy đứa bên cạnh ngã xuống đất để đón chào cô công chúa mặt trời này

“Thưa cô con muốn ngồi cạnh cái bạn dễ thương móm móm có hai cái bánh gạo dưới mắt ấy ạ”

“Ý con là YoonAh ? “ 

“Hả?” Thật thắc mắc tại sao từ nãy giờ không thấy con Quỷ nhỏ đâu. Ai ngờ nàng ta đang tranh thủ đánh giấc và nơi để nàng an tọa là bàn học. Tự nhiên nghe tên mình, Yoong ta giật mình ngơ ngác nhìn quanh: 

“Gì vậy cô?” Nó làm bộ mặt ngơ không chịu được làm cô giáo không thể bắt tội nó 

“Bạn Sunny đây muốn ngồi cạnh con! Vì là bạn mới nên con giúp đỡ bạn nhé! HyoMin con nhường chỗ cho Sunny đi!” Không đợi YoonAh quyết dịnh cô giáo đã quyết dùm nó rồi. Sunny bước xuống bàn YoonAh trong ánh mắt ngỡ ngàng của Yoong và hàng chục cặp mắt ghen tị khác đang ghim vào người nó. Nó lén nhìn sang SeoHyun như kím một sự trợ giúp. Nhưng buồn thay con bé chỉ trưng bộ mặt don’t care làm Na đây ỉu xìu. YoonAh quay sang nhìn Sunny kì lạ :

“Tại sao muốn ngồi với tớ? “

“Cậu không nhớ tớ sao ? “ Sunny mở to mắt một cách đáng thương

“Không!” YoonAh lắc lắc đầu 

“2 năm trước tớ là hàng xóm của cậu mà ! Ba mẹ tớ chuyển đi khi tớ đang học lớp 2 trường Youth đó” 

“Ơ………………”

Flashback

“Yoong à Yoong! Suỵt ! Hôm nay cô đói quá… thèm hàng vặt ghê………….Cho cô miếng bim bim nha….! “ Nai con bàng hoàng nhìn mái tóc ngắn trông men hết sức kia nhưng lại làm một hành động sụp đổ hình tượng là đi thó miếng ăn của đứa nhóc vài tuổi

“ Chồng à ! Cơm vợ nấu không ăn lại đi ngửa tay xin đứa con nít thế kia ! Muốn ăn đòn không?” Một người khác đeo tạp dề, tay cầm chảo, tai đeo dây phone nhạc xập xình, vừa từ bếp bước ra

“Thôi mà vợ! Chồng chỉ… thèm hàng vặt tí. Dù gì chồng cũng là Choi thiếu gia….. đánh chồng thế trước con trẻ còn gì là…………..”

“Im ngay! Hôm nay còn dám cãi bà à ? Bà cho biết tay nhá ~!*BỐP*

Thật là…. Đâu chỉ đơn giản là đánh chồng, tạp dề kia đánh tóc ngắn mà cứ như dance break ấy! Cứ chat chat xình bùm bùm ! Làm Yoong cũng tròn mắt vì sợ 

“Yoong ! Đưa gói Bim Bim đây! “ Giọng nói dễ thương nhưng ngôn từ hắc dịch kia phát ra từ một đứa trạc tuổi nó đeo cái cài hình con thỏ.YoonAh ôm gói đồ ăn sợ sệt nhìn tai thỏ mà lắc lắc đầu. Không thèm quan tâm,tai thỏ giật luôn gói quà vặt của Nai con, ăn một mạch hết veo rồi bỏ đi tỉnh bơ như không có gì. Nai mếu mếu, bên kia là cảnh bạo lực gia đình còn gấp đôi nhà nó, bên này hung thần đội lột con thỏ bắt nạt nó………….

YoonAh khóc ré 

“UMMA! Con muốn về !!!Hu Hu”

End Flash back

Mặt YoonAh bàng hoàng, mắt nó mở to, mồm nó há hộc, quay sang nhìn Sunny trân trối

“Tóc ngắn…tạp dề tai phone…tai thỏ… nói vậy …………cậu là ……………………………….

[size="3"]

Á Á Á HHHHHHHHHHHHH~~~~~~~~~~~~” 

Tobe Continue

@kubj114111 : Au đền tội bạn đây

@snow_loverain_71_ma71 : Ừ. Nhưng đến h mình chưa nc với bạn nữa. Mình lại ít onl. Hẹn dịp khác nhé

@All: Xl mn. Mình thật sự k cố ý. Nhưng nghĩ tết mình sẽ post tiếp. Mong RDs tha thứ cho Au  

Happy New Year  

CHAP 5-2( End chap 5)

“CÁI GÌ ?” Jessica trợn tròn mắt “Ý con là …. Cái gia đình chết tiệt ấy đã về đây rồi á ? “ Yoong đã đem chuyện này về kể lại với Umma nó. SeoHyun tò mò hỏi :

“Gia đình đó là ai ạ ? “

“Là gia đình CHẾT TIỆT, CHẾT BẦM, CHẾT GIẪM , CHẾT ….chết… “

“Chết trôi thưa Umma” YoonAh nhắc khẽ

“Đúng rồi! Lâu quá không nguyền rủa cái nhà đấy” SeoHyun ngơ ngác nhìn cơn thịnh nộ kỳ lạ của Jessica

RẦM

Tiếng đẩy cửa thật mạnh của ai đó làm cả 3 người giật mình

“Chậc chậc! Lâu quá không gặp cậu vẫn hung dữ như ngày nào Sica ạ”

Một cái bóng dài thòng lòng và một cái bóng ngắn ngắn tròn tròn trải dài vào nhà ( tác động của con người tỏa sáng đứng đằng sau). Một nụ cười nhếch mép, một cái vẫy tay nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý. Jessica nhanh chóng làm tư thế trung sĩ của mình, tay cô khoanh lại, mặt ngẩng lên kiêu ngạo và chiếu tia nhìn thách thức vào con người kia. Ánh sáng dịu dần và những cái bóng dần thu ngắn lại, lộ rõ hình người 

“ Chào HyoYeon !” Jessica lạnh lùng nói. Cô gái với mái tóc vàng bước từng bước một và dừng lại trước mặt Công Chúa Băng Giá

“Chào ! Có vẻ cậu đã từ bỏ tóc vàng nhỉ ? Tớ nghĩ nó thật sự không hợp với cậu, như là hợp với tớ “

“Tóc vàng á “ Jessica đưa tay lên vuốt tóc, cười đểu “ Mốt của năm ngoái rồi!!! “

*BÙM CHÉO*

Tia nhìn chạm nhau bùng nổ.Không khí nhanh chóng đặc quánh lại, không khí hận thù tăng lên. Giữa tình huống căng thằng đó, có một cây sào chạy vào đứng ngăn giữa

“Hai người đừng như thế nữa mà”

“Ah! SooYoung” Jessica reo lên vui mừng.Nhưng chưa kịp xum tụ vui vầy với đứa bạn lâu năm thì HyoYeon đã nhanh chóng chạy vào bếp, tìm kiếm anh Đen

“Yul ah~~~!”

“Yah! SooYoung! Cậu không biết ghen à ?” Jessica hỏi lớn. Nhưng SooYoung chỉ biết nhìn cô và lắc đầu ngao ngán “ Gặp cậu sau”- Sica phi thằng ra nơi mà cái cặp đôi với cô là rất ngứa mắt đang tíu ta tíu tít một cách khó chịu với nhau

Trong bếp vang lên những tiếng chí chóe, ầm í, tiếng dao muỗng bay vèo vèo, thạt không kém gì đang có chiến tranh vũ trụ bên trong nhà YulSic. SooYoung thở dài ngao ngán, quay sang nhìn hai đứa nhỏ mắt tròn mắt dẹt. Sunny lúc này cũng ló đầu ra ngó, từ nãy giờ cô bé đứng núp sau lưng Sò ta để tiện đường quang sát, sẵn tiện tránh trường hợp “2 bà mẹ đánh nhau, đâm ra mình hưởng đạn”

“YOONGIE~” Sunny xun xoe chạy đến ôm lấy Cá sấu con, mặc cho nó mếu lên mếu xuống cố đẩy con bé ra. Trước tình cảnh đó, Choi đại gia nhanh chóng kéo tay đứa con gâi bé bỏng của mình ra để tránh gây hậu quả về sau. 

“Appa ah!” Sunny la lên. Không quan tâm đến Con thỏ Bunny đang phụng phịu kia, SooYoung quỳ xuống trước mặt Yoong cười cười

“Nhớ chú không con ?”

” Chú còn xin bim bim nữa không ạ? “ YoonAh cười ranh mãnh. Sò bật ngửa rồi ghé sát tai con Móm nói nhỏ

“ Con đừng nói to thế chứ?! Quê lắm đó”

“Đó là ký ức “quý giá” của con mà ! Phải khắc sâu trong tim để sau này hậu thế nó còn biết về cái thời kỳ “cực khổ” của Choi chú đây chứ? Hè hè”

SooYoung gõ nhẹ đầu Yoong rồi quay sang nhìn SeoHyun

“Cô bé này là …. ?”

“Thưa! Con là SeoHyun ạ !” Ếch con lễ phép thưa

“SeoHyun? Có phải bé con của Tae lùn với Nấm ngơ không?” Sò hỏi. Móm con nghe vậy bèn khều nhẹ Sò

“Có ai lại nói ba mẹ người ta như thế không chú?”

“Ơ…. Quên mất ! Hì hì. Dạo này ba mẹ khỏe không cô bé ?”

“Vẫn thế ạ! Con sẽ nói lại với Bố Tae là chú đã có lời hỏi thăm ạ “

“Ừ ! Ngoan lắm, chả bù với Bunny nhà chú. Mà 2 đứa cũng xứng đấy chứ ? Dù sao thì ….. “ Chưa dứt câu, Sunny đã nhanh chống ùa ra bám lấy cánh tay Yoongie bĩu môi :

“Ai bảo ? Yoong là của con, con đặt trước rồi. Bà cụ non kia sao xứng được với Yoong handsome của con ?”

“Cái gì ? Cụ…non á ?” SeoHyun nhăn mặt

“Tớ….công nhận đẹp trai thật nhưng…. Đâu có có phái bánh pizza đâu mà đặt trước… á cái cậu này….”

“Đúng rồi, sao nói thế được con?” SooYoung cũng nhày vào. Chẳng cần để ý những bộ mặt kỳ cục kia, Sunny chỉ lướt qua lướt lại rồi nhảy lên kiss má Yoongie cái chụt

“Con không cần biết!”

“HẢ? Nè nè, đâu có chuyện đó được, Yoong cần phải được tự do, Yoong là của ai là do cậu ý quyết định, Yoong từ khi sinh ra đâu phải để danh cho cậu, còn ba mẹ Yoong nữa thì sao ? Blah… Blah… Blah” SeoHyun đang diễn giả bài thuyết trình “Yoong không là của ai” thì ……

“Oáp!” Sunny ngáp dài “ Bà cụ non ca cải lương xong chưa vậy?”

*BÙM CHÉO*

Có lẽ chũng ta phải dùng công tắc báo có cháy trong nhà này mất. Cứ hết già rồi đến trẻ, cứ gây rồi lại gỗ, cứ như vầy như kia thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra hỏa hoạn mất. Vừa lúc đó, YulHyoSic cũng từ trong bước ra, HyoYeon đang bám rịt lấy Yuri, trong khi cái tai của Yul menly phong độ đang đỏ lừ vì bàn tay aka móng vút sắc nhọn mà chủ nhân của nó không ai khác là Jessica Công chúa Xinh đẹp đây.Nhìn trái thấy YulHyoSic, nhìn phải thấy NaSunSeo. Sò ta bơ vơ trơ trọi đừng giữa mà lực bất tòng tâm, chỉ biết ôm đầu rên rỉ:

“ Chiến tranh thế giới thứ 2 đến nhanh thế sao?”

………………………….

“UMMA”

“Gì con yêu?” Tiffany nhẹ nhàng, cô nhận được điện thoại của con gái bé bỏng vào buổi tối, khi 2 vợ chồng đnag ngồi trên giường xem film tại khách sạn của khu du lịch biển nổi tiếng

“Cho con về nhà đi !” SeoHyun rên rĩ

“Ở đó không vui hả con?”

“NO~~~!” SeoHyun hét lên làm Tiffany giật bắn, lỡ tay đánh rơi cái điện thoại. TaeYeon lượm lên và áp tai vào:

“2 ngày nữa ! Ráng chịu nha bé con”

“2 ngày của Appa là mấy tháng vậy?” SeoHyun hỏi

…………………….

*im lặng*

“Appa? Appa à ? Appa! Appa có nghe con không đấy?”

“Butt…..đẹp!”

“TẬP TRUNG” SeoHyun la lối giận dữ

“à … ơ.. hở ? Hở??? À ơ…. Xin lỗi con yêu…. Fany à, ngồi dậy đi em… 2 ngày nữa mới đủ một tuần mà con ! Cho Appa bình yên đi”

“Không được!”

“Appa bảo bắt buộc thì sao?”

“Thôi mà Appa! Cho con về đi” Lâu lắm rồi SeoHyun mới phải năn nỉ TaeTae như thế này

“Appa đã quyết, cấm cãi! Vậy nhé ! Bye Bye”

“Appa…. APPA! “ 

*Tút….Tút….* Nói xong Tae lùn vội vàng tắt máy. Mặc cho SeoHyun cố gọi đi gọi lại cả chục lần. Ngán ngẩm và đau tai do bảng nhạc chờ “ Chủ nghĩa Butt muôn năm, sống vì Butt, Chết cũng vì Butt,…” Của Appa nó tự thu âm lại, Seo bé bỏng đành bỏ cuộc. Cô bé uể oải bước xuống nhà, ngó bảng mặt YoonAh đã chán, dòm cái cặp mắt dê già của Yul đang dính chặt vào dì Sica còn chán hơn. SeoHyun ngồi xuống bàn chọt chọt mấy củ khoai thì…...

“Butt…..Lép!”

“Áh~~~! Trời ơi ! Ở đâu cũng toàn Butt với Butt. Bực quá mà”SeoHyun đánh bàn cái rầm rồi phi lên lầu, mặc cho gia đình YulSic ngố ra, bất giấc ai cũng mặt ngu đưa tay lên sờ Butt  

……………………..

Sáng hôm sau

“Yoong à ! Ăn đi ! Cái này tớ làm đó”

Yoong con ngó ngó, xem xét cản thận xem Sún nó có bỏ độc hay thuốc sổ vào không. Sau khi đã an tâm, nó cạp một miếng rồi nhai từ từ

“Woa! Ngon thật đó! Không ngờ luôn! Tớ ăn hết nhé ? “ Mắt YoonAh sáng rực. Bình sinh đã là đứa ăn nhiều, vớ được mồi ngon là nó nhanh chóng trở nên háu đói. Sunny cười tươi

“Ừ! Tớ rất vui vì cậu thích! Vậy tớ làm cho cậu ăn hàng ngày nhé ?”

“Ưm ….. Ưm’ Con Cá Sấu háu ăn vừa nhai lấy nhai để vừa gật đầu lia lịa như một cổ máy. Bên kia công chúa nhỏ nhà TaeNy chiếu ánh nhìn bén hơn dao làm về phía “cặp trời sinh” kia

“Thấy ghê quá !” Cô bé rùng mình. Chợt nghe có tiếng xôn xao ngoài cửa

“Đẹp trai quá !”

“Ừ đẹp ghê!”

“Nam tính quá ! Sao Hotboy khối trên lại ở đây nhỉ ? “

SeoHyun ngó qua cửa sổ, thì thấy một cậu bé, với khuôn mặt đẹp rạng ngời, đầu tóc ổn và trong chững chạc hơn hẳn những đứa con trai lóc choc cùng tuổi. Bước đi của cậu khoan thai và cảm tưởng như đã quá quen với những lời khen ngợi này

Dù không bì được với lòng hâm mộ điên cuồng của mấy đứa kia, nhưng SeoHyun vẫn thấy rõ ở người này có gì đó cuốn hút và thú vị. Nhưng từ đầu đã không ưa dan díu vào mấy Hotboy hay HotGirl trong cái trường này nên cô bé lại yên vị tại ghế ngồi của mình. 

Giọng hét của mấy cô bé fan hâm mộ ngày càng gần hơn

*cạch* Tiếng mở cửa lớp, SeoHyun ngước lên nhìn

“Hở? Sao anh ta lại vào đây?” Cậu bé đẹp trai bước tới, chẳng mấy chốc cậu ta đã đứng trước mặt SeoHyun.

“Em có phải là SeoHyun không?”

“Ưm…. Đúng! Là em, nhưng xin lỗi, anh là ai vậy? Em không biết anh” SeoHyun vẫn nhẹ nhàng trả lời dù cô bé cũng đang rất ngạc nhiên

“Ừ! Quà thật chúng ta không biết nhau. Anh biết em, nhưng em không biết anh. Anh tên YongHwa” Cửa sổ lớp ngày một nhiều những gương mặt áp vào để nhìn cho rõ cậu trai kia. 

“Chào anh YongHwa, anh tìm em có việc gì không?” SeoHyun nhìn YongHwa chăm chú. Cậu bé lập tức đỏ mặt ngượng nghịu, gãi gãi đám tóc màu nâu nhạt đằng sau

“Thật ra thì?.... Em có thể …. À… Làm bạn gái anh không ? “

Những tiếng hét vang lên,mặt Seororo mở rất to

“Ơ! Em xin lỗi, em không có …..”

“Ừ… anh hiểu! Em cứ quyết định đi….. Nhưng anh thật sự thích em “ YongHwa lí nhí nói. Vừa lúc đó YoonAh hùng hổ bước tới

“Đâu phải là anh thích thì được chứ hả ? SeoHyun đâu phải đồ chơi đâu mà anh muốn là được ?”

“Cô bé này là ……?”

“Bạn em thôi anh” SeoHyun xua tay

“Không! Tôi là…..” Yoong con nói lớn, nhưng vừa lúc đó, Sunny đã bổ nhào lại, chẳng may vấp té cho nên……………

“OH MY GODS! Cậu cướp mấy First Kiss của tớ rồi ! Vậy cậu yêu tớ đúng không?”

“Nhưng do cậu….. ngã lên tớ mà” Yoong lấp bấp

“Yoong à! I Love U !!” Sunny hét lên vui sướng rồi ôm lấy chặt lấy Yoong bên dưới. Trước cảnh tượng đó, YongHwa vội vàng nói:

“À…. Anh về nhé ! Em… cứ suy nghĩ”Cậu đi ra ngoài, nhưng chưa kịp bước đên 3 bước đã bị tiếng gọi của Seo níu lại. Cô bé mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu mà nói lớn :

“EM ĐỒNG Ý”

Lại thêm nhiều tiếng la hét nữa ( dù gì SeoHyun đây cũng có (quá nhiều) nhan sắc mà ). Trước sự kinh ngạc của người xung quanh, YongHwa ôm lấy SeoHyun

“Cảm ơn em ! Cảm ơn em nhiều lắm !” SeoHyun đỏ bừng mặt … vội đẩy YongHwa ra rồi bỏ đi

……………………………………….

Lớp học

YoonAh ném tờ giấy đã được gấp kỹ cho SeoHyun

Cậu thích anh ta sao?

Cô bé chẳng thèm liếc nó một cái, ghi nhanh vào giấy và đưa cho HyoMin chuyền hộ qua bàn bé Móm.

Tại sao?

Anh ấy đẹp trai

Có đâu ! Cậu không mê trai đẹp mà ! Tớ thế này mà con chẳng mê

Im đi ! 

Quá đáng ! Cậu bị cái quái gì vậy ?

Chẳng gì cả

Khùng hả ?

Gì cơ? Cái đồ 35 biến thái ( Có vẻ đã quá giới hạn rồi)

Nhận được mẫu giấy cuối cùng. YoonAh tức tối hỏi

“Ai là đồ 35 biến thái?” Dù vậy Ếch con vẫn im lặng mặc kệ nó đang giận dữ cỡ nào. Yoongie giận lắm, nó nắm hai bàn tay lại và mím chặt môi. 

Thừa lúc cô giáo ra ngoài. YoonAh đừng phắt dậy, nắm tay Sunny nói to

“TỚ THÍCH CẬU! LEE SUNNY”

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro