[LONGFIC] Oan Gia Ngõ Hẹp [Chap 2], TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

“Con hãy mau giải thích cho ta biết, vì đâu mà con lại có những ý nghĩ điên rồ như thế” Thần Chết chiếu thẳng ánh nhìn không mấy vừa lòng lên đứa con mà Ngài vốn yêu quí nhất

“Con thực sự không hiểu, tình yêu có gì mà bị cho là sai trái thưa cha?” ánh mắt xinh đẹp của nàng giờ đây đã đẫm những giọt lệ ưu sầu

“Ta còn phải giải thích thêm bao nhiều lần nữa thì con mới chịu hiểu? Đối với vương quốc bóng tối của chúng ta thì tình yêu không bao giờ tồn tại, con rõ chứ”

“Ta đã bảo Ngài bao nhiêu rồi, không nên cho con bé tiếp xúc quá nhiều với cái bọn tiên nữ ngoại lai ấy, chỉ tổ tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của nó những ý nghĩ đồi trụy và phản phép tắc mà thôi” Nữ thần Xảo Quyệt đồng thời là mẹ kế của nàng lên tiếng nhiếc móc. Giờ đây, bà ta đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ hệt như người Mẹ tội nghiệp của nàng 90 năm trước.

“Tình yêu là một điều cấm kị trong thế giới của chúng ta. Hãy mau chóng xóa bỏ ngay những ý nghĩ điên rồ đấy ra khỏi đầu. Từ nay ta không muốn nghe con nhắc đến cái thứ viễn vông, đồi bại ấy nữa. Con phải luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình. Hãy cố gắng để trở thành một vị Thần của bóng tối, hãy khiến cho ta tự hào như những gì mà các anh con đã làm”

“Xét cho cùng, dù sao thì con bé cũng cần một người chồng để có nơi nương tựa sau này” Nữ thần Xảo Quyệt lên tiếng với vẻ mặt đầy nham hiểm “Sẵn đây nói về tình yêu, ta cũng có một điều hệ trọng muốn thông báo cho con biết. Cách đây 18 năm, ta và phụ vương của con đã hứa sẽ gả con cho con trai của Thần Sức Mạnh như một món quà mừng sinh nhật khi con vừa tròn 20 tuổi”

Thần Chết gật gù ra vẻ tán thành “Đúng thế, nếu nàng không nhắc thì ta cũng quên khuấy đi mất. Đúng là ta đã hứa gả con cho Eros, đứa con trai dũng mãnh của thần Sức Mạnh. Nhưng từ nay cho đến lúc đó thì con vẫn phải hoàn thành xong sứ mệnh của một Thần chết tập sự đi đã, con hiểu chứ”

“Nhưng thưa cha, làm sao con có thể lấy một người mà con không yêu, thậm chí chưa một lần gặp mặt” nàng òa khóc khi nghe thấy những kế hoạch đã được sắp đặt sẵn trong đời mình

“Nay con còn dám cãi lại lời ta sao” Ngài gầm lên đầy giận dữ “Bao đời nay, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Hôn ước là việc đại sự cả đời, sao con có thể lôi cái thứ tình yêu tầm thường đó vào đây mà so sánh”

“Nhưng chẳng phải cũng bởi vì cái thứ tầm thường gọi là tình yêu đó mà khi xưa cha đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để theo đuổi Mẹ con sao”

*Sấm chớp. Gió giật đùng đùng. Lửa bắn tung tóe khắp mọi nơi. 12 tầng địa ngục đang thi nhau rung chuyển*

“Con vừa nói cái gì..” Ngài ngỡ ngàng, miệng lắp bắp, mắt trợn tròn, giận đến tím tái cả mặt mũi

“Haha..con bé này..haha..mi quả là ăn gan trời..” người mẹ ghẻ đáng kính của nàng ngồi bên cạnh vuốt ngực phụ họa như lên cơn đau tim

“Nhưng đó đều là sự thật” nàng vẫn bướng bỉnh nhìn cha mình bằng ánh mắt đầy cương quyết

“Bay đâu, mau lôi nó ra ngoài và nhốt ngay vào hố tử thần cho ta. Để xem mi có còn khao khát về thứ tình yêu trần tục của loài người đó nữa không” Nữ thần Xảo Quyệt ra lệnh cho bọn quỷ sứ tay sai của mình trong khi chồng bà ngồi bên cạnh vẫn còn đang bất động tại chỗ vì quá shock.

“Khoan đã, ngừng tay”

Công chúa quay đầu lại và vui mừng khi nhận ra người anh đáng kính của mình là Thần Lửa đã kịp thời tới cứu nguy cho nàng.

“Firet, con đến đây làm gì” Nữ thần Xảo Quyệt tỏ ý không hài lòng trước sự xuất hiện hoàn toàn không đúng lúc của cậu con trai yêu quí của mình

“Thưa phụ vương và mẫu hậu, xin hai người hãy tạm thời dằn cơn nóng giận của mình xuống trong chốc lát để nghe con giải thích” nói rồi Ngài liền quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh “Đứa em gái khờ dại này của con vì còn quá nông nổi nên đã phạm phải những sai lầm khó mà chấp nhận được. Nhưng xin phụ vương và mẫu hậu hãy nghĩ đến tình phụ mẫu mà tha thứ cho em ấy lần này. Nếu có trừng phạt cũng xin hai người hãy nương tay nhẹ tội”

Thần Lửa xưa nay vốn nổi tiếng là một người với tính khí cương trực và ngay thẳng, ít khi nào Ngài chịu hạ mình hay van xin ai điều gì, thế nên lời nói của Ngài luôn có sức ảnh hưởng mạnh đối với người khác.

“To gan” nữ thần Xảo Quyệt hét lên đầy giận dữ “Sao con dám xin thứ tội cho một kẻ tội đồ như nó chứ”

“Thôi nào, nàng hãy bình tỉnh để ta giải quyết”

Thần Chết sau một hồi căng thẳng đã lấy lại được phong độ của mình. Thật ra ông cũng không muốn phải xử phạt quá mạnh tay đối với đứa con ngốc nghếch này. Tận sâu trong thâm tâm mình, ông vốn yêu thương nó hơn tất thảy so với những người con còn lại.

“Vậy theo con ta nên sử dụng hình phạt nào đối với kẻ tội đồ này mới được gọi là hợp tình hợp lý?”

“Thay vì giam giữ em ấy trong hố đen địa ngục, sao phụ vương không thử xóa đi trí nhớ của em ấy bằng chén nước thánh của Thần Quên Lãng, sau đó đày lên trần gian để sống một cuộc sống khổ cực như một người thường cùng với thứ tình yêu sai trái mà em ấy vẫn hằng mơ tưởng. Cho đến khi nào em ấy nhận ra lỗi lầm và cầu xin được trở về thì hình phạt sẽ kết thúc”

Thần Chết thoáng im lặng, ngài đang suy nghĩ rất kỹ càng về những điều mà con trai mình vừa nói. Làm như vậy thật sự có phần hơi nguy hiểm cho đứa con gái bé bỏng của ngài, nhưng dù sao thì nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với hình phạt quá quắt mà vợ ngài vừa đưa ra khi nãy.

“Người đâu, còn không mau thi hành mệnh lệnh”

Ngài buông thõng một câu rồi vội vàng biến mất trong chớp mắt. Ngài không dám ở lại để chứng kiến cảnh con gái mình phải uống cái thứ nước độc dược để xóa sạch đi toàn bộ trí nhớ của con bé. Ngài sợ nếu mình còn lưu lại thêm một giây phút nào nữa, chắc có lẽ trái tim yếu đuối này sẽ khiến ngài cầm lòng không đặng mà òa khóc ngay tại đây mất thôi.

Thiệt là đau lòng quá đi mất !!!

~*~

Trong khi đó, tại nhà hàng S.M

“Soo Young, cháu hãy thử liên lạc lại lần nữa với con bé xem sao” bà Kim nhíu mày quay sang hối thúc đứa cháu gái của mình. Nhìn sắc mặt không vui của bà thôi cũng đủ khiến cho bọn vệ sĩ đàn em đang đứng xung quanh toát cả mồ hôi hột.

Đường đường được mệnh danh là một...God Mother trong thế giới ngầm, bà là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất được vinh dự kế nghiệp cũng như tiếp nối truyền thống danh giá 3 đời làm xã hội đen của đại gia tộc nhà họ Kim lẫy lừng. Danh (tai) tiếng của bà đã không ngừng vươn cao bay xa khắp mọi nơi. Nhắc đến cái tên Kim Bà Bà là nhắc đến nỗi khiếp sợ cũng như sự kính trọng đến từ mọi băng đảng trong thế giới ngầm ở Seoul, ngay cả những tên thủ lĩnh cứng đầu nhất cũng phải cúi đầu nhìn bà với ánh mắt đầy nể phục.

Vậy mà giờ đây, cái con người đạo mạo ấy lại đang nhấp nhổm không yên như ngồi trên đống lửa. Cớ sự nào lại có thể khiến cho một người không sợ trời, cũng chẳng sợ đất như Kim Bà Bà đây phải ra nông nổi như thế này. Câu trả lời xin được nhường lại cho đứa cháu đích tôn của bà, tức Kim Tae Yeon đệ nhị, người đang được giới giang hồ trọng vọng sẽ là một..God Sister đầu tiên trong lịch sử của thế giới ngầm, người sẽ tiếp bước truyền thống danh giá bao đời của đại gia tộc nhà họ Kim, và cũng là người cháu duy nhất mà Kim Bà Bà đặt nhiều kì vọng.

“Bà ngoại àh, điện thoại cháu bấm sắp hư cả bàn phím rồi mà cậu ta vẫn không thèm nghe máy”

Soo Young khổ sở mếu máo nhìn bà ngoại mình. Nếu biết trước khi đến đây sẽ bị bà ngoại tra tấn không công như thế này thì cô đã ở nhà ăn rồi ngủ luôn cho khỏe. Việc gì mà phải dại dột lết xác đến đây để làm hình nhân thế mạng cho Kim TaeYeon, đã vậy còn phải nghe bà ngoại càm ràm trong suốt hai tiếng đồng hồ liên tục, vừa mệt, vừa đói mà lại chã được tích sự gì.

Nếu xét trên phương diện bực mình thì người khiến cô điên đầu nhiều nhất chính là bà chị họ đáng kính của cô. Cái tên lùn mả tử chết bầm ấy. Đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là hôm nay đích thân bà ngoại sẽ đến vậy mà còn cố tình đi trễ những hai tiếng. Đáng lẽ ra những việc nhỏ nhặt như thế này thì bà ngoại ít khi nào ra mặt, nhưng cũng vì một vài nguyên nhân khách quan mà lần này sẽ có ngoại lệ. Thứ nhất, vì gia đình của chàng trai (xấu số) đó là một gia đình có địa vị và học thức cao trong xã hội, nhưng họ vẫn (dũng cảm) chấp nhận kết xui với người nhà họ Kim. Một việc mà xưa nay chưa gia đình nào đủ can đảm thực hiện. Nguyên nhân thứ hai, sau vài (chục) lần bà ngoại đứng đằng sau mai mối, và rồi trót dại mà tin tưởng để mặc cho cô cháu gái yêu quí của mình thích làm gì thì làm, thế nên cậu ấy đã tự ý cho con trai nhà người ta leo cây hết lần này đến lần khác trong mỏi mòn. Vậy là lần này đích thân bà ngoại phải ra tay ngăn chặn để xem đứa cháu trời đánh kia còn dám cứng đầu cứng cổ đến bao giờ.

Riêng bản thân Soo Young thì hoàn toàn bất lực trong việc khuyên nhủ bà chị họ ngang bướng của mình quên đi cô nàng người yêu có cha là cảnh sát trưởng để có thể làm bà ngoài vui lòng. Cũng chỉ vì cái cô người yêu bé bỏng ấy mà TaeYeon đã chấp nhận từ bỏ thân phận Mafia "cao quý" của mình để trở thành một người bình thường, sống tách li với xã hội (đen), và thậm chí cậu ấy còn dám cãi lại lời bà ngoại để dọn ra ở riêng tại một căn hộ chung cư tuy nhỏ mà cao cấp và tiện nghi đầy đủ để tránh bị thiên hạ và người ngoài nhòm ngó. Nói chung Kim TaeYeon, đứa cháu đích tôn duy nhất của cả dòng họ, người từng được trọng vọng và kính nể bởi nhiều thành phần trong giới giang hồ, nay đã phũ phàng quay lưng lại với cả gia tộc chỉ vì một tình yêu đơn phương ngu ngốc của riêng mình. Thế có bực không cơ chứ.

Trong khi Soo Young còn đang lẩm nhẩm không ngừng trù dập bà chị họ đáng kính của mình thì nàng ấy đột nhiên từ đâu lù lù xuất hiện với một bộ dạng tơi tả và nhếch nhác đến kinh hoàng. Đầu tóc bết cả vào nhau trong khi mồ hôi nhễ nhại khắp người như vừa chạy bộ đến. Thứ quần áo mà Taeyeon đang mặc trên người thật đúng là thảm họa thời trang thế kỉ 21. Thậm chí ngay cả đôi giày thể thao mà cậu ta đang mang cũng là một chiếc to chiếc nhỏ.

Bà ngoại sặc trà. Soo Young cố gắng bấm bụng nín cười. Còn chàng trai tội nghiệp kia thì trợn tròn mắt không hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra sau khi đã phải kiên nhẫn chờ đợi trong suốt hai tiếng đồng hồ ròng rã.

“TaeYeon ah..” bà ngoại phát hoảng nhìn cô cháu gái yêu quí của mình khắp một lượt từ đầu đến chân “Sao giờ này cháu mới tới, lại còn ăn mặt kiểu gì thế kia”

“Xin thứ lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, nhưng thật tình là cháu không thể bỏ qua lớp học Taekwondo ngày hôm nay được” TaeYeon cuối đầu đầy vẻ chân thành

“Cháu vừa nói cái gì hả? Chỉ vì cái môn võ vớ vẫn ấy mà cháu bắt chúng ta ngồi đây và đợi cháu trong suốt hai tiếng đồng hồ. Thậm chí cả điện thoại cũng không thèm nghe máy. Cháu muốn khiến cho bà già này lên cơn đau tim thì mới vừa lòng hay sao?”

TaeYeon im lặng cuối đầu. Thật ra ngay chính bản thân cô cũng chẳng bao giờ có hứng thú với những buổi tiệc ra mắt vớ vẩn như thế này. Nếu không vì nể mặt bà ngoại thì cô đã về thẳng nhà sau khi tập xong ở lớp Taekwondo rồi.

“Bà ngoại àh, dù gì thì cậu ấy cũng đã biết lỗi của mình rồi. Thôi thì bà ngoại tạm bỏ qua cho cậu ấy thêm lần này nữa đi mà bà ngoại” Soo Young thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đã lên tiếng để nói đỡ cho chị họ mình “Để cháu sai người dọn món ăn lên nha, chắc mọi người ở đây cũng đã cảm thấy đói hết rồi”

“Cháu thì lúc nào cũng chỉ biết có ăn uống” bà ngoại quay sang lườm đứa cháu shikshin của mình “Hôm nay phải để ta dạy dỗ lại đứa cháu không biết nghe lời này, không thể mãi nuông chiều nó như thế được”

Bà ngoại đã thực sự tức giận. Bây giờ mà ông trời có xuống đây cũng chưa chắc cứu được Kim Tae Yeon.

Ngay cái lúc căng thẳng đó, khi mà mọi người xung quanh đều đang nín thở theo dõi số phận đáng thương của TaeYeon sẽ trôi giạt về đâu thì một giọng nói run rẩy và có phần dè dặt vang lên

“Thưa bà Kim...bà có thể vì cháu lần này mà bỏ qua cho cô ấy được không ạh?”

Ngay lập tức, tất cả mọi ánh nhìn thương cảm đều đổ dồn về hướng vị cứu tinh dũng cảm không đúng lúc ấy. Ai cũng biết rõ quy tắc trong gia đình, một khi Kim Bà Bà đang tức giận thì không một ai khác được phép chen ngang nếu không muốn có một kết cục bi thảm.

*Đẹp trai mà sao vắn số thế không biết* Choi shikshin thở dài ngao ngán tiếc cho một bông hoa đẹp sớm tàn

“Được thôi” bà ngoại gật đầu đồng ý trước cái nhìn sững sờ của tất cả mọi người “Coi như hôm nay ta nể mặt cậu Park đây mà tạm thời bỏ qua cho cháu. Còn không mau ngồi xuống cạnh Ji Won đi nào” Nói rồi bà quay sang đám thuộc hạ và ra hiệu cho họ bê thức ăn lên.

“Oh yeah, cuối cùng thì cũng được ăn rồi” Soo Young reo lên như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày trong khi TaeYeon chẳng ngại ngần khoe nụ cười ajuma đặc trưng của mình.

“Yah, hai cái đứa này, con gái con lứa mà chẳng ý tứ chút nào hết” nói rồi bà ngoại vui vẻ quay sang bắt chuyện với đứa cháu rể tương lai của mình “Cháu đừng cười chê nhé, bọn nó trông lớn xác như vậy chứ vẫn còn con nít lắm”

“Dạ không sao thưa bà. Cháu rất thích cái không khí thân thiện và ấm cúng của gia đình mình”

*Cái gì mà không khí thân thiện rồi lại còn dám tự nhận là người trong gia đình luôn thế – Taeyeon nghĩ thầm trong bung – Bộ mắt hắn có vấn đề hay sao mà không thấy bọn đàn em đầu gấu của Soo Young đang đứng rải rác khắp nơi trong nhà hàng, nhiều đến nỗi không một thực khách nào dám ghé vô ăn. Vậy mà còn dám khen là thân thiện với chã ấm cúng. Cái tên công tử bột này đang tìm cách lấy lòng bà ngoại đây mà. Thật đáng ghét*

“Ồ, thật vậy sao. Cháu là người đầu tiên nhận xét về gia đình chúng ta như thế đấy” bà ngoại mỉm cười đầy thích thú và tỏ vẻ hài lòng “Ta biết ngay là cháu sẽ hợp với con bé TaeYeon nhà này mà”

“Ây da, thiệt là một cặp đôi trời đánh mà. Ớ nhầm..ý cháu là một cặp trời sinh” Soo Young nhanh nhảu phụ họa trước cái lườm đầy cảnh cáo của chị họ mình

“Ta nghe nói cháu đang làm trưởng khoa tại bệnh viện Seoul phải không? Chỉ có những người với học vị cao mới được đảm nhận những chức vụ lớn như thế” bà ngoại gật gù khen ngợi

“Dạ thật ra cháu vẫn còn đang phải học hỏi thêm rất nhiều thứ, thưa bà”

“Ây da, đã lễ phép lại còn khiêm tốn nữa chứ. Ta rất là ưng ý” bà ngoại cười tít cả mắt. Lâu lắm rồi hai chị em TaeYeon mới lại thấy bà ngoại vui như thế kể từ cái ngày mà tổ chức giành được bản hợp đồng bảo kê cho toàn bộ khu chợ lớn ở phía tây Seoul.

“Thế anh làm bác sĩ chuyên khoa nào vậy” Taeyeon đột ngột lên tiếng

“Tôi chuyên về nội thương và khoa chấn thương chỉnh hình thưa cô Kim” anh ta mỉm cười tự hào đáp

“Ồh, ra thế” TaeYeon tỏ vẻ gật gù “Vậy thì Soo Young em họ của tôi đây nên kết thân với anh mới phải”

“Huh? Sao lại là tớ” Soo Young tròn xoe mắt hỏi

“Chẳng phải cái khoa mà anh Park đây đang làm rất quen thuộc và cần thiết cho mấy đứa đàn em của cậu còn gì” TaeYeon dứt lời và cuối gầm mặt xuống bàn mà cười

“Yah chị họ..” Soo Young tự lượng sức mình không thể làm gì được TaeYeon nên đành quay sang cầu cứu bà ngoại “Bà ngoại xem cậu ấy nói bậy bạ gì kìa”

“Ta thấy TaeYeon nói rất đúng” mọi người đều ngạc nhiên trước câu trả lời của bà ngoại “Chẳng phải các thành viên trong gia đình chúng ta rất thường xuyên lui tới bệnh viện đấy sao. Nếu có được một người trong gia đình làm bác sĩ thì thật là tốt quá còn gì” bà ngoại từ tốn quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi bằng một ánh mắt đầy trìu mến “Sau này còn phải làm phiền đến cháu nhiều rồi”

“Dạ điều đó thật vinh hạnh đối với một người làm nghề bác sĩ như cháu” anh ta khách sáo trả lời

"Đừng lo, nếu chịu ngoan ngoãn hợp tác cùng gia đình chúng tôi thì cả đời anh sẽ không bao giờ lo thiếu bệnh nhân đâu" Soo Young thành thật thêm vào

"E hèm!!!" bà ngoại hắng giọng trong khi anh chàng kia sợ đến xanh mặt

TaeYeon có cảm tưởng như càng nói thì bà ngoại càng khoái cái anh chàng bác sĩ dẻo miệng này hơn thì phải. Không khéo lần này bà ngoại nhất quyết bắt cô phải kết hôn với anh ta để gia tộc nhà họ Kim có thêm một chàng rể làm nghề bác sĩ thì đời cô coi như chết chắc. Không được, phải kiếm cách chuồn khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Ngồi thêm được khoảng năm phút thì điện thoại của Taeyeon báo có tin nhắn. Canh lúc bà ngoại vẫn đang say sưa hỏi chuyện anh chàng kia, cô liền cuối xuống gầm bàn để kiểm tra tin nhắn.

*TaeYeon àh, cậu đang ở đâu thế? Có thể đến quán XXX để gặp mình một lát được không. Mình có chuyện cần nói với cậu – from Min Hee*

*Ok, mình sẽ tới ngay, cậu đợi mình một chút nhé* TaeYeon trả lời tin nhắn không chút chần chừ

“Bà ngoại, con xin phép đi vệ sinh một lát”

Nói rồi TaeYeon đứng lên và bỏ ra ngoài trước ánh mắt đầy nghi ngờ của bà ngoại mình.

Không quá khó để cô có thể dễ dàng lọt qua đám vệ sĩ ngu ngốc bằng lối cửa sau của nhà hàng. Dù biết rằng bà ngoại sẽ lại làm ầm ĩ chuyện này lên một lần nữa nhưng Min Hee của cô quan trọng hơn tất cả. Cô có thể hi sinh 5 phút chỉ để gặp mặt Min Hee rồi sau đó về nhà và nghe bà ngoại càm ràm trong suốt 5 tuần cũng không sao. Đó gọi là sức mạnh của tình yêu. Và TaeYeon luôn tin vào thứ sức mạnh tuyệt vời đó.

Min Hee ya ~ Tae đang đến đây, hãy đợi Tae nhé ~

*Mỉm cười phấn khởi. Nhấn ga. Tăng tốc*

Kéttttttttttt

RẦM!!!

“Oh *** !!! Cái quái gì vừa lao ra trước đầu xe của mình thế này” TaeYeon hốt hoảng thét lên

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny