[LongFic] [HunHan] Anh Yêu Em, Dù Em Chỉ Là Fan ! Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9


Sau khi đọc xong, anh vò nát bức thư trong tay mình thì chiếc điện thoại của anh có một tin nhắn từ Luhan.

From: Luhan- To: Sehun: "Em xin lỗi"

Ba từ "em xin lỗi" thì muốn bỏ tôi sao, em ác lắm, bất giác bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay vừa bấm dãy số quên thuộc nhưng trả lại anh là giọng nói của một người xa lạ không phải người anh cần tìm "SDT này hiện không tồn tại...". Anh tức giận quăng chiếc điện thoại của mình vào tường thật mạnh làm điện thoại vỡ nát cũng giống như tim anh bây giờ nó không còn nguyện vẹn nữa rồi.

Anh phóng xe điên cuồng đến nhà ông bà Lộc mà không màng đến tính mạng của mình có gặp nguy hiểm. Bỏ ngoài tay những lờ khuyên của quản gia Sehun vẫn một mực sống chết đến biệt thự của Lộc gia.

- Cậu Sehun, ông bà chủ đã nghĩ ngơi phiền cậu về cho
Giọng khàn khàn của ông quản gia khuyên Sehun.

- Tránh ra tôi càn gặp ông bà Lộc !

Sehun bực tức khi 2 người vệ sĩ ngăn cản.

- Có chuyện gì mà ồn thế ông Nguyên?

Ông Lộc bước xuống lầu, giọng vẫn còn ngáy ngủ, theo sau là bà Lộc.

- Thưa ông chủ thiếu gia Sehun muốn gặp...

Câu nói chưa kịp nói hết thì Sehun đã lên tiếng.

- Con muốn gặp Luhan, em ấy có nhà không ạ?

Sehun cẩn trọng cố kìm nén sự tức giận của mình , trong giọng nói có chút gì đó bi thương, mất bình tĩnh.

- Luhan?- Ông Lộc thắc mắc.

- Vâng! Chính là Luhan hiện giờ em ấy có ở nhà không? Con có việc muốn nói với em ấy.

- Chẳng phải nó về Trung Quốc phụ giúp công ty của ta rồi sao!

- Sao ạ! Em ấy đi khi nào vậy bác?

- Nó cũng vừa mới đi thôi, nó bảo rằng cậu đã biết chuyện nó về Trung Quốc mà

- . Ông bà Lộc nhìn nhau thắc mắc

- Nó nói không cần chúng tôi ra tiễn vì có cậu rồi , nhưng sao bây giờ cậu còn ở đây?

- Em ấy không nói gì với con cả, con đi đây! Sehun cuối đầu chào rồi đi

Chiếc xe một lần nữa phóng điên cuồng trên con đường mặc cho gió va vào mặt đau buốt nhưng trong tim của anh còn đau hơn thế. Vừa đến nơi anh điên cuồng nhìn xung quanh như để níu kéo một chút hi vọng sẽ được thấy con người nhỏ bé mà anh yêu thương. Muốn được nghe lời giải thích muốn giữ em ấy lại cho dù em ấy không còn yêu mình hay dù sao thì anh vẫn muốn cậu bên mình. Quá trễ, chuyến bay đã bay rồi, người cậu yêu không còn ở đây nữa đi rồi. Đau, đau lắm Luhan à em đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cho tôi có trái tim trọn vẹn, nhưng bây giờ em lại nở đâm một nhát vào trái tim ấy. Như vậy vui lắm sau Sehun à quay về đi, về bên tôi dù có như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận, cho dù cả thế giới quay lưng với tôi thì chỉ cần có em là đủ. Tôi cần em nhưng sau em lại đây. Tội hận em.

*

*

*


Chỉ có rượu mới có thể cho anh ngừng nhớ về Luhan nhưng anh cứ uống hết ly này đến ly khác nhưng sao hình bóng ấy cứ hiện lên trong đầu anh từng phút. Anh càng uống càng tĩnh, em muốn anh sông sao đây Luhan à.

Đang suy nghĩ thì có một cô gái mái tóc đen mượt đến gần anh, đôi giày cao gót 10 phân của cô đi lộp cộp nhưng Sehun không quan tâm. Thấy Sehun không thèm nhìn mình cô bèn lên tiếng.

- Anh có phải là Oh Sehun không?

- Đúng, cô là ai? Sehun dừng việc uống rượu liếc nhìn cô rồi tiếp tục uống.

- Em là Huyna, cùng công ty với an. Anh đừng uống nữa không tốt cho sức khỏe đâu. Chẳng phải ngày mai anh có buổi concert sao? Cô ngọt ngào nói, khuyên bảo anh (P/S: ad nổi da gà rồi giõng nhão nhẹt ấy. Hyuna: Ngươi câm miệng, ai bảo ngươi cho ta vai phản viện chi giờ la làng hả. AD: Dạ, em biết lỗi rồi ạ.... ad chạy đây).

- Không phải chuyện của cô. Anh lạnh lùng trả lời.

- Anh đừng uống nữa! Cô giật ly rượu trong tay anh nhưng rồi anh giật lại hất tay cô ra giọng bực tức quát.

- Tôi đã bảo không phải chuyện của cô. Anh rời đi thì Huya chạy lại đã nhưng một lần nữa đẩy cô ta ra.

- Tránh ra, tôi không cần.

Khi anh đi rồi cô ả đứng đó khoanh tay cười nữa miệng (P/S bản chất thật của cô ta lộ rồi) hình như cô ta đang toan tính chuyện gì đó.

- Sehun à! Anh là của tôi, là của tôi chứ không phải Luhan. Hahahahhaha.


End Chap


Hế nào ? cho Hyuna vào vai phản diện được hôn vậy ? Ai bias chế ấy đừng ném đá em nó nha nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro