Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt nhìn thấy bóng dáng chiếc ô tô quen thuộc trước mắt, Ong Seongwu liền dốc sức đuổi theo. Một ô tô, một mô tô phân khối lớn cùng nhau rượt đuổi giữa lòng Seoul. Tất cả mọi người cùng các phương tiện giao thông đều có ý thức mà xếp một hàng ngay ngắn bên vệ đường, nhường lại đường đua rộng lớn cho hai tay lái chuyên nghiệp.

"Chúng ta không thể ép buộc bọn chúng dừng lại ở đây. Nếu cứ rượt đuổi như thế này thì chúng ta sẽ chạy đến Incheon mất." - Kim Jaehwan lên tiếng. Nếu không vì bị trật xương bả vai thì cậu đã nhảy khỏi mô tô, trèo lên xe ô tô dùng vũ lực ép đám người kia đầu hàng.

"Hiện tại không thể gọi người đến viện trợ. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là bắn thủng lốp xe ô tô." - Ong Seongwu vặn tay ga, cố gắng giữ khoảng cách cố định với mục tiêu phía trước - "Công chúa, cậu có thể làm được không?"

"Tôi bị trật xương vai, lại còn là vai bên phải, đến việc cầm đũa tôi cũng không thể làm được."

"Nhưng làm sao tôi có thể-"

"Ong Seongwu, anh có thể làm được."

"Cậu đừng nói những lời viển vông đó."

"Chẳng phải lúc nãy anh đã thành công nhảy qua xe container sao? Ngày xưa, môn đu xà đơn vốn là nỗi sợ hãi của anh nhưng anh đã vượt qua với điểm C đấy thôi."

"..."

Ngay cả trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Kim Jaehwan vẫn không quên nhắc lại dark past của Ong Seongwu. Quả là một người cộng sự lý tưởng.

"Ong Seongwu, anh là thủ khoa của Học viện Cảnh sát, anh là sinh viên đạt hạng nhất môn bắn súng. Chẳng có gì có thể ngăn cản anh cả. Chỉ là bắn thủng lốp xe, anh có thể làm được."

Ong Seongwu khó khăn nuốt nước bọt. Nếu xét về độ mạo hiểm thì việc bắn thủng lốp xe chắc chắn không thể sánh bằng việc phi xe bay qua xe container. Chỉ cần giữ khoảng cách cố định, cầm chắc tay ga là có thể nhắm chính xác mục tiêu mà nổ súng. Đoạn đường dọc bờ sông Hàn khá vắng vẻ, nếu nổ súng cũng sẽ không ảnh hưởng đến người xung quanh. Chẳng còn nhiều thời gian, Ong Seongwu dùng tay trái rút khẩu súng lục từ đai đeo ở mạn sườn, tay phải giữ chặt tay ga, khép hờ một mắt nhắm chuẩn vị trí bánh sau của xe ô tô mà kéo cò. Lốp xe nổ một tiếng rền trời, để lại một lỗ thủng to như chiếc mâm và làn khói trắng đầy cát bụi. Chiếc ô tô dần mất kiểm soát, loạng choạng vẽ một đường chữ S trên đường. Ong Seongwu nhắm thẳng bánh xe trước, kéo cò thêm một lần nữa khiến chiếc ô tô hoàn toàn mất thăng bằng, lê lết cả một đoạn dài trên mặt đất rồi dừng lại sau khi đụng phải cột đèn bên đường. Khói bốc lên nghi ngút, bên dưới hai lốp xe đã tan nát là những vệt đen kéo dài trên mặt đường, thoang thoảng mùi cao su cháy. Ong Seongwu dừng xe, nhanh chóng khống chế đám người bên trong ô tô bằng còng tay. Kim Jaehwan rút điện thoại, gọi một đội cảnh sát khác đến tống đám người nọ về trụ sở. Vụ án số hai chính thức khép lại ở đây.

.

"Anh Seongwu thật là ngầu nha." – nhóc Lee Woojin nói trong lúc dùng bữa trưa ở nhà ăn.

"Vừa chạy mô tô ở vận tốc cao vừa nhắm bắn chính xác lốp xe của nghi phạm, lại còn phóng mô tô qua xe container." - Ahn Hyungseob trầm trồ tán thưởng.

"Hệt như phim Hollywood ấy, thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa." - Lee Euiwoong hào hứng bật ngón tay cái.

"Quả nhiên là quý ngài Hoàn Hảo. Chẳng có gì có thể ngăn cản anh Seongwu được cả." - Lee Daehwi hai mắt lấp lánh như sao trời, trên mặt viết rõ hai chữ "ngưỡng mộ".

"Đoạn phim quay lại cảnh anh Seongwu bay qua container đã trở thành chủ đề hot trên mạng đó." - Park Jihoon mang điện thoại mở đoạn phim đang gây mưa gió trên các trang mạng xã hội.

"Anh hùng của Đại Hàn Dân Quốc: Phóng xe mô tô bay qua container, thành công bắt giữ hội những người bán hàng lừa đảo." - Park Woojin chẹp miệng - "Tiêu đề khoa trương thế này. Nhưng cũng thật xứng đáng với công sức của anh Seongwu."

"Em nhất định phải học hỏi anh ấy." - Lai Kuanlin nói với nét mặt đầy quyết tâm.

"Anh ấy cũng chỉ là cảnh sát tập sự như chúng ta nhưng anh ấy lại có thể làm nên những chuyện vĩ đại thế này." - Joo Haknyeon chợt thở dài.

"Em thật cảm thấy hổ thẹn với bản thân." - Bae Jinyoung cúi mặt nói.

Đoạn hội thoại giữa các cậu nhóc khoá 18 tựa như mật ngọt rót vào tai Ong Seongwu đang ngồi cách đó không xa. Anh đang ngồi dùng cơm trưa cùng với Hwang Minhyun, Kang Daniel và cả Kim Jaehwan. Những lời tán thưởng và khen ngợi của lũ nhóc khoá 18 khiến anh phấn khởi như hoa mùa xuân, trong lòng được dịp mở cờ ăn mừng chiến thắng.

"Nổ mũi chưa?" - Hwang Minhyun vừa nói vừa lấy xương cá. Vì Kim Jaehwan bị chấn thương, không thể cầm đũa nên Kang Daniel buộc phải bón cơm cho đứa bạn thân của mình. Nhìn thấy em người thương vì bạn quên mình, Hwang Minhyun cũng không nỡ lòng để cậu chịu khổ cực, tự mình ngồi lấy xương cá, sau đó đem bón cho Kang Daniel. Ba người bón cơm cho nhau, hệt như trường mẫu giáo.

"Nghe mấy lời nói đó thì thích thật nhưng tao vẫn cứ cảm thấy căn rứt lương tâm." - Ong Seongwu nhàm chán dùng đũa nghịch mấy miếng cà rốt trong đĩa ăn của mình.

"Mày đã làm hại đến ai rồi sao?"

"Không phải." - Ong Seongwu thở dài, ngẩng mặt lên khỏi đĩa thức ăn - "Kim Jaehwan, vì sao cậu lại nói với đội trưởng rằng tôi là người đã ra tay làm hết mọi việc?"

"Chẳng phải anh đã điều khiển mô tô phóng qua container sao? Chính anh đã cầm súng bắn thủng lốp xe nữa." - Kim Jaehwan thản nhiên đáp - "Nhìn tôi đi, trông tôi có giống một người đã phóng mô tô bay qua container không?"

"Trông mày giống hệt kiểu học sinh cá biệt chuyên đi đánh nhau rồi bị gãy tay." - Kang Daniel nhau nhảu đáp.

"Im đi. Tao bị trật khớp vai, không phải gãy tay."

"Nhưng cậu là người đã đưa ra ý tưởng phóng mô tô bay qua xe container. Cậu còn giúp tôi ổn định tinh thần nữa."

"Ai ra tay, ai đưa ra ý tưởng, chuyện đó có còn quan trọng nữa không? Dù sao chúng ta cũng đã sống sót và bắt được đám người đó, nên anh hãy thoải mái đi, xem như một dịp để nở mặt nở mày."

"..."

"Mọi người đang tôn sùng anh như một vị anh hùng cứu thế đó. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi."

Kim Jaehwan nói rồi mỉm cười, tựa như ánh ban mai nhẹ nhàng đậu trên đoá hoa tuyết lấp lánh. Ong Seongwu chợt nhớ một ngày mùa đông nọ vào năm thứ hai đại học, Kim Jaehwan đã xin giáo viên môn thể chất cho phép cậu thực hiện bài thi đu xà đơn thay cho anh. Nhờ vào thể lực bền bỉ, Kim Jaehwan đã giúp Ong Seongwu đạt điểm C cho môn thể chất. Ong Seongwu cắn rứt lương tâm không thôi, dự định xin giáo viên sửa điểm C thành điểm F. Kim Jaehwan đã ngăn cản anh và bảo anh rằng hãy cứ thoải mái đi, xem như cậu đang trả nợ anh những lần anh giúp cậu học thuộc lòng lý thuyết đại cương vậy. Khi ấy, Kim Jaehwan đã nở một nụ cười y hệt như thế, tựa ánh ban mai nhẹ nhàng đậu trên đoá hoa tuyết lấp lánh, khiến Ong Seongwu có chút không kiềm được lòng mà hôn lên chóp mũi của cậu.

Hiện tại, được một lần nữa nhìn thấy nụ cười đó, Ong Seongwu chợt cảm thấy có chút bồi hồi.

"Ánh mắt đó có ý gì vậy?" - tiếng cười nhạt nhẽo của Hwang Minhyun bỗng vang lên, kéo Ong Seongwu trở về thực tại.

"Ánh mắt gì cơ?"

"Anh nhìn Jaehwan như thể anh muốn húp trọn cậu ấy vậy." - Kang Daniel cười khúc khích - "Em có thể nhìn thấy những trái tim màu hồng đang bay nhảy trong đôi mắt của anh."

"Cẩn thận từ ngữ của mày đó. Tao không phải là thức ăn để mày húp trọn." - Kim Jaehwan xoay người, thúc vào bụng tên bạn chí cốt một cái.

"Vậy thì lao đến hôn ngấu nghiến. Hây dà, đừng có đánh ta mà. Ta là bằng hữu của ngươi đó nha ngươi nỡ lòng đánh ta hả?"

"Ong Seongwu, đội trưởng Yoon tìm cậu đấy." - Kim Jonghyun, đội trưởng đội số 6 tổ truy tìm mất tích, ló mặt vào nhà ăn thông báo.

"Đội trưởng tìm mày có thể là muốn trao huân chương cho mày đấy. Nhấc cái mông lên chạy ngay đi."

Ong Seongwu bỏ lại bữa trưa ở nhà ăn, theo lời Kim Jonghyun đến văn phòng của Yoon Jisung. Cánh cửa vừa bật mở, Ong Seongwu đã nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí cùng ánh mắt hình viên đạn của đội trưởng. Nghi phạm đã bị bắt, đường dây buôn bán hàng giả mạo đã được tổ thẩm vấn khai phá triệt để, cơ sở vật chất cùng thiết bị cũng không hề bị hư hỏng, vậy đội trưởng Yoon đang tức giận về điều gì?

"Đến rồi à?" - Yoon Jisung đứng tựa lưng vào bàn, bộ dạng vô cùng mất kiên nhẫn - "Trả lời thành thật cho tôi, cậu là người đã phóng xe bay qua container và dùng súng bắn thủng lốp xe ô tô, phải không?"

"Vâng, thưa đội trưởng."

"Không hổ danh là thủ khoa Học viện Cảnh sát. Ong Seongwu, cậu được lắm."

Không chờ Ong Seongwu phản ứng, Yoon Jisung bỗng tung một cú đấm trời giáng đáp thẳng xuống gò má bên trái của cậu tân binh. Ong Seongwu loạng choạng ôm lấy một bên gò má đang nóng ran như lửa, hai mắt chợt nhoè đi, trời đất vạn vật xung quanh như đang xoay mòng trong mơ hồ.

"Cậu có biết vì sao tôi lại đánh cậu không?" - Yoon Jisung bẻ khớp tay, mắng như tát nước - "Cậu mắng Kim Jaehwan là kẻ hồ đồ nhưng cậu cũng chẳng thua kém cậu ta là bao, Ong Seongwu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro