Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô nhanh chóng dừng lại trước cổng công viên Daemyung. Ong Seongwu phát lệnh phong tỏa công viên, sau đó cùng Kim Jaehwan tiến vào bên trong, tìm kiếm căn nhà kho bỏ hoang. Kang Daniel, Bae Jinyoung, Lee Daehwi và Lai Kuanlin tỏa ra bốn góc ở công viên, quan sát động tĩnh xung quanh.

"Wang Mirae ám chỉ căn nhà kho này là có ý gì?" - Kim Jaehwan nhíu mày.

"Có thể Im Taehoon đã dùng căn nhà kho này để che giấu thứ gì đó. Wang Mirae biết được bí mật của Im Taehoon nhưng lại không dám nói ra. Đó cũng là lí do cô ấy dùng mã nhị phân để nói lên lời cầu cứu." - Ong Seongwu trả lời.

"Vậy có thể Im Taehoon đã bắt cóc cô ấy để giữ kín bí mật."

"Đúng vậy."

"Liệu Wang Mirae có ở trong căn nhà kho đó không?"

"Nếu Wang Mirae may mắn còn sống thì cô ấy sẽ là nhân chứng quan trọng của vụ án này. Nếu cô ấy bị giết thì chúng ta vẫn có thể dựa vào thi thể để truy tìm hung thủ. Nói tóm lại, chỉ cần tìm ra Wang Mirae, vụ án này sẽ được sáng tỏ."

Căn nhà kho nhỏ bé nằm ở phía Nam công viên Daemyung, ẩn mình phía sau một hàng cây đại thụ. Căn nhà kho này đã bị bỏ hoang từ năm 1986, ban quản lý công viên đã từng có ý định tháo dỡ nhưng vì vị trí khuất tầm nhìn mà căn nhà kho đã bị bỏ quên. Vách nhà làm bằng gỗ đã mục nát, mái nhà bị thủng nhiều lỗ to, xung quanh đều bị tuyết trắng che lấp. Cửa sổ đã bị ván gỗ che kín, cửa trước lại bị khóa rất kĩ càng. Hai bên nhà là những bụi cây đã chết khô nhiều năm, trơ trọi những nhành cây khẳng khiu vươn dài ra tựa như một cái xác chết. Nhìn từ xa, căn nhà kho trông vô cùng quỷ dị và rùng rợn, chẳng khác các ngôi nhà ma trong phim kinh dị là bao.

"Hai đứa tránh sang một bên. Ở bên trong đang chứa những gì, một cái xác hay nhiều cái xác, chúng ta không hề biết. Vì vậy, hãy giao trọng trách này cho tổ pháp y." – Ha Sungwoon vừa nói vừa đeo găng tay và khẩu trang bảo vệ.

Hwang Minhyun bên cạnh dùng kềm phá ổ khóa, sau đó chậm rãi mở cửa bước vào bên trong. Một mùi hôi thối lập tức xộc lên tận óc. Những tia sáng dần len lỏi vào, để lộ một khung cảnh vô cùng hoang tàn. Xung quanh là những đống cỏ lau xơ xác và những cái xác chuột chết khô, tay chân teo tóp, khẳng khiu trông như những nhành cây héo úa. Bốn bức tường loang lổ vết máu, có vết đã sờn cũ mang màu đỏ sậm, có vết lại còn rất mới mang màu đỏ tươi chói mắt. Có rất nhiều thứ kỳ quặc được viết chằn chịt trên tường, từ những hình vẽ vô nghĩa cho đến những bài thơ, câu hát và cả những vết vạch trắng xếp thành hàng dài, mỗi vạch tượng trưng cho một ngày sống sót ở chốn địa ngục này. Sàn đá dưới chân dính đầy bùn đất và nước cống rãnh dơ bẩn. Xác chuột nằm ngổn ngang, da thịt lở loét thành những mảng màu đỏ tía, bốc mùi tanh rưởi nồng nặc. Mặt sàn nứt vỡ thành từng mảnh lớn, những vết nứt sâu hoắm tưởng chừng như muốn nuốt chửng những thứ giẫm phải nó. Trần nhà trên đầu phủ đầy bụi bẩn và mạng nhện dày đặc. Lũ dơi kéo đến làm ổ trên các thanh xà bằng gỗ mục, cặp mắt đỏ sáng rực trong đêm tối.

Trong khung cảnh tràn ngập mùi vị tử thần ấy, có một người con gái đang ngồi tựa lưng vào tường. Cô vận chiếc váy xòe màu trắng tinh khiết như hoa lê mùa xuân. Dáng người mảnh mai, làn da tím tái nhưng mịn màng, mái tóc đen dài thướt tha, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng như quả cherry và đôi mắt nhắm nghiền tựa như một thiên sứ đang ngủ say.

Wang Mirae.

Ha Sungwoon bước vào trong nhà kho, cẩn thận né tránh những cái xác chuột dưới sàn, sau đó kiểm tra nhiệt độ và động mạch ở cổ của Wang Mirae.

Không có nhịp đập.

"Cô ấy chết rồi." - Ha Sungwoon từ tốn nói - "Không sao, chúng ta đã dự đoán được điều này."

"Không có thương tích bên ngoài." - Hwang Minhyun dùng đèn pin rọi lên cái xác - "Quần áo cũng không hề bị lấm bẩn, tóc và cơ thể đều sạch sẽ. Có vẻ như hung thủ sau khi ra tay đã giúp cô ấy tắm gội và thay quần áo sạch sẽ."

"Thật biến thái." - Kim Jaehwan không khỏi cảm thán một câu.

"Nếu muốn tìm dấu vết của hung thủ trên thi thể thì phải trở về phòng thí nghiệm mới có thể tiến hành kiểm tra." - Ha Sungwoon xoa cằm suy ngẫm - "Nhưng chúng ta có một vết thương hở ở bụng, được may lại bằng chỉ rất khéo léo."

Ha Sungwoon cầm lấy chiếc kéo bén nhọn, tỉ mỉ cắt đường chỉ ở vết thương. Sợi chỉ vừa được tháo gỡ, những thớ thịt màu đỏ tím liền lộ ra bên trong. Máu màu đỏ sẫm rỉ từng giọt thấm đẫm chiếc váy trắng.

"Vết thương không quá sâu, có diện tích bề mặt khá nhỏ, đường cắt lại rất dứt khoát và sắc bén." - Ha Sungwoon vừa quan sát vừa dùng tay rà soát vết thương - "Có thể kết luận, Wang Mirae bị giết bởi một hung khí nhỏ có độ bén cao, hay nói cách khác chính là dao gọt trái cây thông thường."

"Nhiệt độ gan là -3°C, vừa bằng nhiệt độ môi trường. Thi thể có dấu hiệu co cứng, hồ máu tụ lại ở vùng lưng tiếp xúc với bức tường và bàn tay, bàn chân tiếp xúc với sàn nhà." - Hwang Minhyun giải thích.

"Có thể dự đoán thời gian tử vong là bao nhiêu không?" - Ong Seongwu cúi đầu quan sát.

"Wang Mirae đã bị giết khá lâu, xấp xỉ là 6 ngày trước. Hôm nay là ngày 09 tháng 01, có thể cô ấy đã bị giết vào ngày 04, khoảng 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Ngày 04 tháng 01, chẳng phải hôm đó mày và Jaehwan đã túc trực bên dưới ký túc xác để quan sát Im Taehoon sao? Làm thế nào Im Taehoon có thể chạy đến đây?"

Đúng vậy, vào ngày 03 tháng 01, Kim Jaehwan và Ong Seongwu đã dành cả ngày để quan sát Im Taehoon.

Ong Seongwu đã nói với cậu rằng Im Taehoon chắc chắn sẽ không rời khỏi ký túc xá sau 23 giờ 30 phút.

Ong Seongwu đã nói với cậu rằng đừng tốn công quan sát nữa, vì Im Taehoon sẽ không có hành động ngoại lệ.

Và cậu đã tin lời anh nói, chủ quan mà lái xe trở về trụ sở vào lúc 1 giờ ngày 04 tháng 01.

Tâm trí Kim Jaehwan chợt nổ oành một cái.

.

Kang Daniel quanh quẩn ở cổng Nam của công viên Daemyung, mắt chợt phát hiện bóng dáng Im Taehoon đang từ phía xa tiến đến. Im Taehoon nhìn thấy những dải băng phong toả màu vàng chói mắt của cảnh sát đang giăng kín công viên liền hối hả chạy đến, dường như cậu ta còn có ý định xé mấy dải băng ấy mà lẻn vào bên trong.

"Này cậu, công viên này đã bị phong toả. Hôm nay không thể dạo mát được rồi, cậu hãy tìm công viên khác đi nhé." - Kang Daniel tươi cười nói.

"Nhưng tôi có việc quan trọng cần vào bên trong." - Im Taehoon điềm tĩnh đáp.

"Việc gì vậy? Tôi là cảnh sát, tôi có thể giúp cậu."

"Không được. Tôi cần phải vào bên trong đó."

"Ở bên trong có án mạng. Cậu tuyệt đối không thể vào."

"Án mạng? Vậy anh còn đứng ở đây làm gì? Anh không vào bên trong phụ giúp mọi người điều tra sao?"

"Đã có đồng đội của tôi lo liệu. Còn tôi phải đứng ở đây canh gác nơi này thật cẩn thận, nhất định không để một ai bước qua dải phân cách."- Kang Daniel giọng nói đằng đằng sát khí nhưng lại mang bộ dạng cười đùa – "Dù chỉ là một con kiến."

Im Taehoon ậm ờ qua loa. Cậu cho hai tay vào túi áo măng tô, chân đi đi lại lại quanh cánh cổng phía Nam, thỉnh thoảng lại nhìn Kang Daniel cười một cái. Kang Daniel thừa biết tên nhóc họ Im này chẳng khác nào kẻ đang ngồi trên chảo lửa. Cậu ta đang cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh nhưng trong lòng lại như phát điên muốn xé dải phân cách mà chạy tức tốc vào nhà kho. Chỉ cần tìm thấy Wang Mirae, dù là người sống hay thi thể thối rữa, mọi tội ác của Im Taehoon đều sẽ bị phơi bày. Kang Daniel giương hai mắt sói sáng rực, âm thầm quan sát từng cử chỉ của Im Taehoon, đôi chân nhanh nhẹn cùng nắm đấm trí mạng luôn ở tư thế chuẩn bị nhảy bổ vào cậu ta. Chỉ cần Im Taehoon để lộ sơ hở, con sói Kang Daniel sẽ lập tức lao đến, nhanh như cắt hạ gục cậu ta bằng vài quyền đau đớn.

"Tôi có thể hỏi án mạng gì đã xảy ra không?" - Im Taehoon nhẹ giọng hỏi.

"Có một tên khốn giết người rồi giấu xác bên trong nhà kho của công viên. Cảnh sát chúng tôi vẫn đang khám nghiệm hiện trường ở đó." - Kang Daniel lại cười đến chân thiên vô tà, nốt ruồi dưới đuôi mắt nhếch lên trông rất đỗi thiện cảm.

"Thật khủng khiếp."

"Đúng vậy. Tôi còn nghe nói tên khốn đó sau khi hành động đã tắm rửa và thay quần áo cho nạn nhân. Thật biến thái. Cậu ra đường phải cẩn thận đấy."

Im Taehoon gật gù rồi quay lưng bỏ đi. Kang Daniel nhún vai, lửng thửng rời khỏi vị trí gác cổng của mình, xem Im Taehoon như một tên vô lại.

Tưởng chừng như Kang Daniel đã lơ là cảnh giác, Im Taehoon ngay lập tức xoay phắt người lại, chớp lấy thời cơ nhảy bổ vào Kang Daniel. Nhưng Im Taehoon cũng chỉ là một tên giết người nghiệp dư mà thôi. Cậu ta chưa kịp rút dao thì Kang Daniel nhanh như chớp xoay người, đá cậu ta một cước ngã sõng soài ra đất. Con dao gọt trái cây quen thuộc rơi xuống lối đi lát đá nghe lạch cạch.

"Này nhóc, căn cứ theo bộ luật Hình sự, hành vi tấn công người thi hành công vụ là tội lớn đấy.."

Im Taehoon lồm cồm bò dậy, tìm kiếm mắt kính của mình nhưng Kang Daniel đã nhanh tay bẻ gãy chiếc mắt kính ấy. Im Taehoon ngoan cố, định chạy về phía nhà kho thì đã bị Kang Daniel chặn đường. Những loại người cố chấp lại hồ đồ như thế này thì không cần phải nhiều lời. Kang Daniel đảo mắt, túm lấy bả vai của cậu ta, xoay cậu ta một vòng trên không trung rồi ném cậu ta thật mạnh xuống đất. Thể lực của một cậu sinh viên lao động vất vả chắc chắn không thể sánh bằng viên cảnh sát đã có nhiều năm rèn luyện thể lực ở Học viện, đặc biệt là viên cảnh sát có bạn thân chí cốt là đầu gấu học đường. Kang Daniel chẳng mấy chốc đã chiếm được ưu thế, nắm lấy cánh tay của Im Taehoon bẻ mạnh. Im Taehoon thét lên. Kang Daniel rút còng tay, khoá chặt Im Taehoon khiến cậu ta không thể bỏ chạy được nữa. Im Taehoon bị túm cổ về trụ sở, chờ tổ thẩm vấn đến tra khảo một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro