Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seongwu! Anh Jaehwan! Bọn em đến đây!"

Một tiếng động lớn bỗng vang lên. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, Jung Sewoon và Yoo Seonho hăng hái xông vào bên trong giải cứu hai ông anh của mình. Thế nhưng hai ông anh trước mắt chẳng những không gặp nguy hiểm như dự tính ban đầu, mà còn đang bận rộn diễn một màn tình cảm vô cùng ám muội. Kim Jaehwan vận áo choàng tắm trắng tinh tươm ngoan ngoãn ngủ trên giường lớn, gương mặt còn lớt phớt màu hồng nhạt. Ong Seongwu một thân áo choàng tắm đứng ở phòng tắm xả nước bên trong bồn sứ, mái tóc đen vẫn còn ẩm ướt, trên cổ còn có thêm vài vết cào xước màu đỏ chói mắt.

"Nhìn cái gì?" - Ong Seongwu gắt gỏng - "Đã bắt được đám người Yên Mẫn Chu hay chưa?"

"Bọn em đã bắt được rồi." - Jung Sewoon chẹp miệng - "Trong lúc bọn em vất vả bắt kẻ gian thì hai anh lại ở đây hưởng thụ. Như vậy là không công tư phân minh nha."

"Gì chứ?"

"Bọn em sẽ không phán xét gì cả." - Yoo Seonho cười khúc khích - "Nhưng em biết chắc chắn hai anh có gì đó ám muội với nhau mà."

"Lắm chuyện. Mau đưa Kim Jaehwan đến bệnh viện kiểm tra, cậu ta có vấn đề."

"Lại còn làm người ta đến mức phải nhập viện cơ đấy. Gu của anh cũng thật là mặn."

Yoo Seonho còn định nói thêm gì đó nhưng vừa nhận được cái trừng mắt của Ong Seongwu thì cậu nhóc lập tức im bặt.

.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã phá cửa vào bên trong Fleur De Nuit, thành công bắt giữ toàn bộ nhân viên ở quán bar. Yoon Jisung, Jung Sewoon và Yoo Seonho đột nhập vào các phòng nghỉ bắt quả tang vô số phi vụ mua bán từ hoa hậu cao cấp cho đến diễn viên gà mờ, tịch thu camera ẩn và máy ghi âm, chuẩn bị thủ tục mời Yên Mẫn Chu ra hầu toà. Đường dây mại dâm khét tiếng trong ngành giải trí Đại Hàn Dân Quốc đã bị triệt phá hoàn toàn trong một đêm, vụ án số 4 chính thức khép lại.

Đúng như lời của Kim Jaehwan, Yên Mẫn Chu đã không hề bỏ xuân dược vào rượu vang. Thay vào đó, họ cho thuốc vào các chai nước khoáng và bánh ngọt. Kim Jaehwan đã may mắn thoát nạn, nếu cậu sơ suất uống nhầm nước khoáng hay ăn phải bánh ngọt bị hạ xuân dược thì tình hình sẽ còn tệ hại hơn rất nhiều lần. Cậu chung quy chỉ là uống quá chén, quậy phá đến độ thân thể cạn kiệt sức lực, hiện tại đang nằm ngủ mê man ở phòng cấp cứu. Đôi mắt cậu khép chặt, đôi môi vẽ một nụ cười tựa vầng trăng khuyết, ký ức của những ngày tháng hạnh phúc ùa về tựa như một giấc mơ.

Đó là một buổi tối mùa đông đầy sao tuyệt đẹp tựa như bức họa, khi Ong Seongwu và Kim Jaehwan đã tiến vào mối quan hệ hẹn hò được ba tháng. Anh đã đèo cậu đến công viên trò chơi trên con Vespa màu đỏ chói mắt, chạy bon bon trên con đường óng ánh lớp tuyết vừa tan. Hàng cây bạch quả khẳng khiu những nhành cây cằn cỗi, đâu đó bên dưới gốc cây len lỏi vài ngọn mầm xanh mơn mởn trên nền tuyết trắng xóa tựa những đốm hoa văn nổi bật trên tấm chăn dày của mẹ thiên nhiên. Công viên trò chơi đông nghịt người, tiếng nói cười hòa cùng tiếng nhạc nhộn nhịp, tạo nên bản giao hưởng của mùa lễ hội cuối năm. Ong Seongwu mua hai vé vòng xoay ngựa gỗ, cùng Kim Jaehwan dạo lướt mấy vòng trông lãng mạn hệt như mấy bộ phim tình cảm.

"Chúng ta đã hẹn hò được ba tháng nhưng anh lại cảm thấy rất trống trải." - Ong Seongwu lên tiếng.

"Ý của anh là gì?" - Kim Jaehwan tròn mắt.

"Chúng ta vẫn chưa có nụ hôn đầu."

"Vì sao anh lại nói chuyện này chứ?"

"Em đang ngượng đấy à? Chúng ta đã là một cặp rồi kia mà."

Không chờ Kim Jaehwan phản ứng, Ong Seongwu nhanh chóng bắt lấy thời cơ, vươn người đến chiếm lấy đôi môi hồng nhuận kia. Anh áp môi mình lên môi cậu, dịu dàng vân vê hai cánh môi mềm mại tựa như thưởng thức một mẩu bánh quy ngọt ngào. Trong ánh sáng lập lòe của những dây đèn trang trí tròn như những chú đom đóm lung linh, vòng xoay ngựa gỗ vừa khéo lướt đến một góc khuất vắng người, vẽ nên một khung cảnh thơ mộng tựa cổ tích.

Tiếng nói cười nhốn nháo xung dường như lặng đi, vòng xoay ngựa gỗ như ngừng chuyển động, thời gian như ngừng trôi, Kim Jaehwan tựa như đang chu du đến một miền đất xa lạ, nơi chỉ có cậu và Ong Seongwu, cùng muôn vàn vì tinh tú sáng rực rỡ trên bầu trời đêm chỉ dành riêng cho hai người.

Chiếc hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua tựa như một cơn gió mùa xuân nhưng lại khiến Kim Jaehwan tâm tư rối bời như tơ chỉ.

Thế nhưng thật lạ lùng làm sao.

Dẫu chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác hôn môi lại chân thật đến kì lạ, cả mùi hương chocolate quen thuộc ngày nào cũng vô cùng gần gũi, cứ như người nọ đang ngồi bên cạnh cậu vậy.

.

Ong Seongwu ngồi bên cạnh giường bệnh ở phòng cấp cứu, nhìn Kim Jaehwan bất tỉnh nhân sự đến quên cả thời gian trôi. Chợt, một tiếng cười khúc khích vang lên nho nhỏ. Không biết vì giấc mơ vui vẻ nào, Kim Jaehwan cứ mỉm cười mãi như thế, hai gò má lớt phớt màu hồng nhạt như hai chiếc bánh mochi anh đào đáng yêu. Trái tim Ong Seongwu bỗng hẫng đi một nhịp, trong lòng bồi hồi khôn nguôi. Nụ cười của cậu tựa như ánh ban mai nhẹ nhàng đậu trên đoá hoa tuyết lấp lánh, dịu dàng tựa ngọn gió đầu xuân, thuần khiết tựa cơn mưa rào mùa hạ. Ong Seongwu không nhớ rõ mình đã say đắm nụ cười của cậu từ lúc nào, anh cũng chẳng thể đếm nổi số lần anh đã lao mình vào biển tình như một con thiêu thân chỉ vì nụ cười ấy. Như một kẻ bị thôi miên, Ong Seongwu vươn người đến, hôn trộm con người đang say ngủ kia.

Cảm giác vẫn vô cùng ấm áp và mềm mại hệt như thuở ban đầu.

Ong Seongwu vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên anh gặp Kim Jaehwan. Hôm ấy là một ngày mùa đông đẹp trời, Ong Seongwu chỉ là một cậu nhóc lớp sáu nhỏ bé vừa chuyển đến trường tiểu học Seoul. Khối lớp năm ở tầng dưới có một nhóc học sinh rất dễ thương. Đó là một cậu nhóc có dáng người mũm mĩm cùng đôi mắt đen to tròn như hai hòn bi ve, nụ cười mang màu nắng và đôi gò má phúng phính như hai chiếc bánh bao. Ong Seongwu khi ấy còn bé lắm. Nhóc vẫn chưa biết tình yêu là gì, chỉ cảm thấy trái tim bé xíu bên ngực trái của mình cứ đập loạn xạ cả lên. Nhóc muốn được ở bên cạnh cậu học sinh lớp năm kia, nhóc muốn được kết hôn với cậu học sinh kia giống như cha và mẹ vậy.

"Jjaeni thích anh, Seongwu."

Hai cậu nhóc, một đứa lớp năm, một đứa lớp sáu đứng giữa quảng trường lớn tỏ tình. Một đứa mắt đen tròn xoe, người vận áo đồng phục trường tiểu học Seoul, đầu đội mũ vải màu vàng, cổ choàng khăn len màu xanh lam, vai đeo ba lô màu đỏ, miệng dõng dạc hô to. Một đứa cao gầy vận quần yếm xanh, đeo phù hiệu trường tiểu học Incheon, nhíu mày trông đầy khó chịu. Dòng người qua lại trên phố ai ai cũng bật cười trước cảnh tượng đáng yêu này.

"Em có biết thích là gì không, Jjaeni?"

"Jjaeni biết! Jjaeni biết! Mẹ bảo thích chính là muốn được ở cạnh người đó. Jjaeni muốn ở bên cạnh anh suốt đời, Seongwu."

"Thích một người không giống với thích một món đồ chơi đâu, Jjaeni."

"Vậy... Anh Seongwu có thích Jjaeni không?"

Ong Seongwu nguây nguẩy lắc đầu. Đôi mắt to tròn của Kim Jaehwan nhanh chóng ngập nước, gương mặt ửng đỏ, răng chặt lấy môi dưới.

"Anh Seongwu ghét Jjaeni lắm sao?"

Ong Seongwu lại lắc đầu. Nhóc rất thích bánh bao nhỏ nhưng mẹ nhóc bảo trẻ con không được bắt chước người lớn học đòi yêu đương.

"Anh sắp phải trở về Incheon rồi."

"Đưa... Đưa Jjaeni đi theo với. Jjaeni muốn ở cạnh anh Seongwu."

"Không được, mẹ sẽ không cho phép đâu."

"Sau này... Jjaeni sẽ gặp lại anh Seongwu chứ?"

"Ừ."

"Sau này chúng ta sẽ kết hôn nhé?" - câu hỏi đầy ngây ngô của Kim Jaehwan khiến mọi người ở quảng trường trầm trồ ngạc nhiên.

"Đợi đến khi chúng ta lớn, anh sẽ trả lời Jjaeni."

Đôi mắt long lanh nước của Kim Jaehwan lập tức sáng rực lên như nhìn thấy quà kẹo. Nhóc gật đầu lia lịa, đôi môi chúm chím vẽ một nụ cười vô cùng đáng yêu. Kim Jaehwan nhanh chóng rời khỏi quảng trường lớn, chạy đến nơi mẹ của nhóc đang chờ đợi. Ong Seongwu nhìn theo bóng cậu nhóc ba lô đỏ biến mất sau dòng người đông đúc, trong lòng ngập tràn hy vọng ngọt ngào. Sau này, nhóc nhất định sẽ học thật giỏi, lớn thật mau để có thể cùng bánh bao nhỏ kết hôn, nhất định là như vậy.

Thế nhưng mãi đến tận 8 năm sau, khi cả hai đứa trẻ đều đã bước vào tuổi trưởng thành, Ong Seongwu mới có đủ dũng khí đáp lại tình cảm tưởng chừng như vô vọng của bánh bao nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro