Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Seyoung đã tự sát.

Mặt trời còn chưa ló dạng, Ahn Hyungseob của tổ kỹ thuật bất ngờ nhận được tín hiệu GPS của Min Seyoung, liền đánh thức cả đội hình sự phóng xe đến địa điểm được định vị. Đó là một nơi hẻo lánh tại tỉnh Gangwon, một nơi không tồn tại nắng ấm mà chỉ có mây đen âm u cùng gió rít gào, có những cánh rừng rậm rạp vây xung quanh, có vách núi hiểm trở phía trên và biển xanh sâu thăm thẳm bên dưới như một cái miệng lớn cùng những bờ đá nhọn hoắc nhô lên như những chiếc răng sắc bén, chầu chực chờ đợi để nuốt chửng con mồi. Nếu có ai đó chẳng may rơi xuống đây thì mình đồng da sắt cũng sẽ trở thành tro bụi. Trên vực đá chênh vênh, một đôi giày da, một sợi dây đeo cổ đính đá Ruby đỏ và chiếc túi đeo quen thuộc của Min Seyoung nằm yên vị ở đó. Đội cảnh vệ và Jung Hanseung cũng vừa khéo phát hiện được định vị, lập tức chạy đến chứng kiến cảnh tượng thảm khốc trước mắt.

Jung Hanseung thẫn thờ. Gã không nói một lời, lẳng lặng bước đến, đột ngột quỳ xuống bên cạnh di vật của người vợ xấu số. Khung cảnh hiện tại chợt nhuốm màu bi thương đến não lòng.

"Đây chính là vật đã phát ra tín hiệu GPS." - Jung Sewoon đeo găng tay lấy ra từ chiếc giỏ một cái điện thoại.

"Chính xác là điện thoại của phu nhân." – Yoo Seonho thốt lên.

"Có vẻ như cô ấy đã thật sự tìm đến cái chết ở đây. Hoặc ai đó đã hãm hại cô ấy." – Noh Taehyun, chuyên viên pháp y được cử đến hỗ trợ cho tổ hình sự, bước vòng quanh xem xét hiện trường – "Trên mặt đá có vết biểu bì da để lại. Tôi sẽ mang những mẫu biểu bì này về phòng thí nghiệm giám định."

"Chúng tôi rất tiếc, giám đốc Jung." - Yoon Jisung đặt tay lên vai Jung Hanseung như muốn chia buồn cùng gã - "Chúng tôi sẽ lập tức cho người tìm kiếm tung tích của cô Min Seyoung và điều tra cẩn thận về cô ấy."

"Không thể nào."

Jung Hanseung bỗng bật cười tựa như một kẻ điên. Nước mắt của gã giàn giụa đầy mặt, tiếng cười của gã ngày một lớn hơn vang vọng cả bầu trời xám xịt đầy sương mù như hồi chuông báo tử của ma quỷ. Yoon Jisung bị tiếng cười này dọa hoảng hồn, liền bước lui về sau cùng các đồng đội.

"Vợ của tôi không thể chết." - đôi mắt cáo của gã trừng lớn để lộ những tơ máu đỏ hoe dữ tợn - "Các người là cảnh sát, vì sao lại có thể ngu xuẩn như thế? Vợ của tôi không thể chết được."

"Giám đốc Jung, dường như chúng ta đang có một sự hiểu lầm ở đây. Anh hãy-"

Yoon Jisung chưa kịp dứt lời đã bị gã túm lấy cổ áo, kéo anh đến bên vực đá. Khung cảnh bên dưới tựa như một địa ngục. Nước biển sâu hoắm như một cái hố đen không đáy. Bức tường đá gồ ghề sẵn sàng nghiền nát bất kì vật cản nào, mỏm đá sắc nhọn như những chiếc gai có thể đâm thủng mọi thứ. Ong Seongwu, Kim Jaehwan, Jung Sewoon và Yoo Seonho lập tức rút súng, đứng vây xung quanh Jung Hanseung đề phòng giây phút gã lên cơn điên mà ném Yoon Jisung xuống vực.

"Jung Hanseung, chúng tôi yêu cầu anh lập tức tránh xa khỏi vực đá." - Ong Seongwu hét lên - "Nếu anh có bất kì hành động nào làm hại đến đội trưởng của chúng tôi, anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Jung Hanseung bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo. Gã lôi Yoon Jisung đến bên bờ đá, để anh chứng kiến địa ngục đáng sợ bên dưới. Yoon Jisung thường ngày hô mưa gọi bão, là người ăn gan hùm không sợ hổ sẵn sàng lao thân vào hiểm nguy, thế nhưng hiện tại phải đối mặt với vực thẳm tử thần như thế này, tim anh đập mạnh như muốn vỡ tung lên, răng lưỡi dính vào nhau chẳng thể nói nên lời, tứ chi tê cứng hoàn toàn bất khả kháng trước ác ma mang tên Jung Hanseung.

"Nếu vợ của tôi có ý định tự sát thì cô ấy đã tìm đến cái chết từ ngày cô ấy biến mất. Hoặc nếu kẻ gian có âm mưu hãm hại vợ của tôi thì hắn đã giết cô ấy từ rất lâu rồi. Anh hiểu chứ?"

Jung Hanseung điên tiết nhấn mạnh từng chữ như muốn giết sạch tất cả những cảnh sát có mặt ở đây. Gương mặt của gã đỏ cau vì giận dữ, gân xanh nổi đầy trên trán của gã trông như một con mãnh thú đầy sát khí.

"Vợ của tôi vẫn chưa chết. Đây chỉ là một trò bịp bợm của kẻ gian hoặc trò lừa đảo của cô ấy. Các người hãy biết điều mà tìm cô ấy mang về cho tôi. Trong thời hạn 10 ngày, nếu các người không thể tìm thấy vợ của tôi thì các người sẽ biết cảm giác rơi xuống vực thẳm kia là như thế nào."

Jung Hanseung buông tay bỏ đi. Yoon Jisung ngã xuống nền đá, cả thân thể vẫn còn run rẩy sau cơn thịnh nộ của gã. Chiếc xe đen tuyền như con báo hung tợn chạy vụt đi trong chớp mắt. Noh Taehyun, Jung Sewoon và Yoo Seonho lập tức thu thập chứng cứ mang về trụ sở.

"Đội trưởng và mọi người cứ trở về trước, em và Jaehwan sẽ ở lại đây một chút." - Ong Seongwu chợt lên tiếng.

"Được rồi. Hai cậu nhớ cẩn thận." - Yoon Jisung điều chỉnh lại nhịp thở, vần trán lấm tấm mồ hôi.

"Anh có việc gì cần điều tra sao?" - Kim Jaehwan tò mò hỏi sau khi các đồng đội đã rời khỏi hiện trường.

"Không có việc gì quan trọng. Anh chỉ muốn đi dạo cùng em một lúc thôi." - Ong Seongwu tươi cười nói, vươn tay ôm lấy vai người bên cạnh - "Những cánh rừng bạch dương ở đây thật yên bình, chẳng phải chúng ta nên thưởng thức cảnh đẹp này một chút sao?"

"Anh từ lúc nào có thú vui tao nhã này thế?"

"Phải sống lãng mạn thì mới chinh phục được em chứ."

Tâm trạng của Kim Jaehwan chợt thoải mái hơn, chẳng buồn cằn nhằn mà chỉ nhẹ nhàng húych vai người nọ một cái rồi cùng anh dạo bước dọc theo những cánh rừng bạch dương xanh ngát. Những làn mây đen tăm tối đã tan biến vào bầu trời xanh thẳm từ bao giờ, chỉ còn lại những áng mây trắng bồng bềnh hờ hững trôi như đàn vịt dạo chơi trên dòng sông màu thiên thanh. Ánh nắng ấm áp như dải lụa vàng ôm lấy khu rừng bạch dương bạt ngàn. Thời gian chầm chậm trôi theo bước chân của hai người dọc trên con đường rộng lớn với những hàng cây xanh rì rợp bóng mát cùng ngọn gió nhè nhẹ thỉnh thoảng lại lướt qua làm rối tung lọn tóc trước trán.

"Jung Hanseung sinh ra trong một gia đình quyền lực, vừa mở mắt chào đời đã ngậm chìa khóa vàng, lại là con trai trưởng của dòng tộc." - Ong Seongwu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh - "Vì vậy, tính cách của anh ta có đôi phần kiêu ngạo và độc đoán, khiến những người xung quanh khiếp sợ, thận trọng mà không dám làm phiền đến anh ta và cả chức tổng giám đốc mà anh ta đang nắm giữ. Cũng giống như các giáo viên ở trường tiểu học, bọn họ thường tỏ ra nghiêm khắc vào một chút bảo thủ nhằm khiến đám học sinh ngoan ngoãn vâng lời."

"Tôi biết chứ." - Kim Jaehwan hờ hững đáp, lời nói nhẹ tênh tựa như có thể bị gió cuốn đi mất.

"Ngày thường, em hùng hổ xông pha bắt trộm, bắt cướp, thế nhưng khi chúng ta đến văn phòng để lấy lời khai của Jung Hanseung, em đã hoảng sợ đến mức run rẩy cả người. Vì sao em lại sợ hãi trước Jung Hanseung như thế?"

Kim Jaehwan ngập ngừng một lúc. Cậu biết rõ ánh mắt như vạn tiễn xuyên tâm cùng nụ cười cao ngạo của Jung Hanseung giống hệt như gã thợ rèn hung hãn năm ấy tại ngôi làng Guryong, người đã từng khiến cậu sợ hãi đến độ hồn xiêu phách lạc. Từng lời nói, từng bước chân, từng cái liếc mắt, từng cú đánh như trời giáng của ông ta vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của cậu, khiến cậu rợn tóc gáy mỗi khi nhớ về mảnh kí ức khủng khiếp đó. Kim Jaehwan tuy biết rõ nguyên do của nỗi sợ trong lòng nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát bản thân khi phải đối mặt với Jung Hanseung.

"Lúc tôi khoảng 4 tuổi, tôi được mẹ đưa đến làng Guryong ở phường Dogok để thăm một người bạn cũ." - Kim Jaehwan vừa bước đi chậm rãi vừa nói - "Đó là một ngôi làng cũ nát, cư dân phần lớn là người lao động chân tay có thu nhập rất thấp, trẻ con sống tại Guryong cũng không được đi học đến nơi đến chốn. Trong lúc mẹ tôi ngồi dùng trà cùng người bạn cũ bên trong nhà, tôi đã tự mình dạo chơi trên con đường làng và vô tình nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi tôi khi ấy. Mẹ của cậu mất sớm, cha của cậu là một gã bợm rượu nghiện cờ bạc làm nghề thợ rèn sống trong túp lều tranh ở cuối con đường làng. Cậu ấy bị cha đánh đập rất tàn nhẫn, chỉ biết nằm co người trên nền đất lạnh lẽo. Cả cơ thể chằn chịt vết bầm tím cùng máu đỏ loang lổ khắp áo quần."

"Ánh mắt của ông ta như hàng nghìn mũi dao ghim thẳng vào da thịt của cậu nhóc. Ông ta có gương mặt rất hung tợn với hai chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi tay cứng rắn như có thể nghiền nát mọi thứ. Mỗi một bước chân, ông ta khiến cả ngôi làng rung chuyển. Mỗi một tiếng quát tháo, ông ta thổi bay cả ngôi nhà tranh. Và Jung Hanseung cũng có những ánh mắt và cử chỉ giống hệt như thế."

Kim Jaehwan vẫn còn nhớ như in cái nhướng mày đầy ngạo nghễ khi ông ta nhìn thấy cậu thấp thỏm bên ngoài hàng rào. Ông ta bước về phía cậu như một con quái thú khổng lồ với chiếc gậy sắt nặng nề trên tay. Ông ta vung tay. Kim Jaehwan như chết lặng đi, chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi số phận an bài. Tim cậu như vỡ tung thành từng mảnh, cả cơ thể cứ đứng như trời trồng, cổ họng muốn hét lên tiếng kêu cứu nhưng đầu lưỡi lại tê cứng chẳng thể thốt nên lời. Nếu người hàng xóm tốt bụng không xuất hiện kịp thời thì có lẽ, trên gương mặt bầu bĩnh này sẽ có sự hiện diện của một vết sẹo to tướng, hoặc đôi chân nhanh nhẹn này sẽ bị tổn thương suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro