Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Seyoung chết sững ở ngưỡng cửa. Cô biết rõ lần này cô không thể chạy trốn nữa rồi. Cô đã chạm đến giới hạn nhẫn nhịn của Jung Hanseung. Gã chắc chắn sẽ tìm mọi cách để mang cô trở về căn biệt thự xa hoa kia, sau đó tiếp tục chuỗi tháng ngày hành hạ, ràng buộc cô cho đến khi lìa đời.

"Sống ở nơi tồi tàn thế này, em vui chứ?" - Jung Hanseung lên tiếng, trong giọng nói còn có chút cợt nhã đầy kiêu ngạo.

"Vui. Rất vui." - Min Seyoung dường như chẳng còn thiết tha đến tính mạng của mình. Dù gã có đánh chết cô ở đây, cô cũng mãn nguyện.

"Nhưng rất tiếc, cuộc vui của em phải kết thúc rồi."

Jung Hanseung đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến đến Min Seyoung.

"Ngoan ngoãn theo anh trở về đi."

Min Seyoung giương đôi mắt lấp lánh như sao trời nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của gã, khoé môi vẽ một nụ cười.

"Không bao giờ."

Một đòn đấm lập tức giáng xuống gò má bên trái của Min Seyoung khiến cô ngã khụy lên nền gạch đá lạnh lẽo.

"Min Seyoung, em đùa bỡn anh như thế chưa đủ sao? Em chơi đùa chưa đủ sao? Em còn muốn anh đau khổ đến nhường nào?"

"Tôi chưa từng đùa bỡn với anh, Jung Hanseung. Kể từ ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, tôi đã luôn muốn trốn thoát khỏi anh rồi."

Jung Hanseung dần bị cơn thịnh nộ lấn át lý trí, hoá thành gã cầm thú hung hăng, không thương tiếc dùng dây thắt lưng bằng da đánh liên tiếp thật mạnh vào Min Seyoung. Tiếng dây da quật vào không khí nghe thật chói tai, để lại trên cơ thể Min Seyoung không ít vết bầm tím đau đớn.

"Anh cho em tất cả. Anh yêu em, Min Seyoung. Vì sao em không thể hiểu cho anh?" - Jung Hanseung gào thét từng chữ như muốn xé toạt bầu trời đêm, lực đánh ngày càng mạnh hơn.

"Đó không phải là tình yêu, Jung Hanseung." - Min Seyoung vẫn giữ bình tĩnh trước những đòn roi, giương mắt đối diện với gã vũ phu khốn nạn - "Anh hãy chấp nhận sự thật đi. Anh không hề yêu tôi và tôi cũng chẳng còn yêu anh nữa."

Jung Hanseung điên tiết giáng thêm nhiều đòn thật mạnh xuống người vợ đáng thương của mình, đau đến rách cả da cả thịt. Bỗng, gã cảm thấy trời đất như quay cuồng. Gã ngã oạch xuống đất. Một bên gò má chợt đau rát lạ thường, khiến gã không khỏi rít lên vài tiếng.

"Này giám đốc Jung, tuyệt đối không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa nhé."

"Cảnh sát Kim, gan của cậu cũng không nhỏ đâu." – Jung Hanseung đứng dậy khỏi sàn gạch, bẻ khớp tay đầy đắc ý.

Kim Jaehwan sau khi phát hiện Min Seyoung ở siêu thị tiện lợi liền rút điện thoại nhắn vội một tin thông báo cho Ong Seongwu rồi nhanh chóng bám chân theo cô. Cậu vừa đặt chân đến phòng trọ trên tầng cao nhất đã chứng kiến Jung Hanseung dùng dây thắt lưng đánh đập Min Seyoung vô cùng tàn nhẫn. Cậu lập tức lao đến giáng một quyền thật mạnh lên gương mặt của gã cầm thú kia.

"Chúng ta nên đến sở cảnh sát nói chuyện rõ ràng với nhau nhỉ, giám đốc Jung?" - Kim Jaehwan bước đến phía trước Min Seyoung, bảo vệ cô khỏi người chồng bạo lực.

"Ồ không. Cảnh sát Kim đã tốn công tìm đến tận đây thì tôi cũng nên thay mặt vợ tôi tiếp đãi cậu một chút chứ."

Jung Hanseung nói rồi cầm lấy một thanh gỗ ở phía sau hàng chậu hoa, nghiêng đầu bẻ lại khớp cổ vài cái nghe rắc rắc, tiến đến vươn tay giáng thanh gỗ xuống người đối diện. Kim Jaehwan nhanh chóng đỡ được đòn tấn công, nắm lấy cổ tay của Jung Hanseung vặn thật mạnh khiến gã thét lên. Cậu tiếp tục tung một đòn vào gò má của gã, một quyền vào bụng và một cú đá trời giáng khiến gã ngã lăn ra đất.

"Giám đốc Jung, tấn công người thi hành công vụ là tội lớn đấy, huống hồ anh còn là đối tượng tình nghi của chúng tôi." - Kim Jaehwan vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo len của mình - "Chi bằng anh đến sở cảnh sát một chuyến, có khi chúng tôi sẽ thương tình mà khoan hồng cho anh."

Jung Hanseung không đáp, chỉ nằm bất động trên sàn. Kim Jaehwan xác định gã đã không còn sức lực chống chế, liền tiến về phía Min Seyoung giúp cô xem xét vết thương.

"Min Seyoung, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, đây chỉ là những vết thương thông thường mà thôi. Cảm ơn cậu, cảnh sát Kim."

"Cô ngồi đây một lúc nhé. Tôi sẽ gọi đội hỗ trợ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra."

"Cảnh sát Kim, cẩn thận!"

Min Seyoung bất ngờ hét toáng lên. Kim Jaehwan chưa kịp hoàn hồn thì tất cả đã quá muộn.

Jung Hanseung đã tỉnh dậy từ bao giờ. Thừa cơ đối phương lơ là cảnh giác, gã dốc hết sức lực, cầm thanh gỗ đánh mạnh vào chân của Kim Jaehwan khiến cậu ngã hụych xuống đất. Gã tựa như một con quái vật đến từ địa giới, trên tay cầm theo thanh gỗ điên cuồng tấn công cậu cảnh sát nhỏ. Mặc cho những đòn đánh liên tục giáng xuống người, Kim Jaehwan vẫn cố gắng ôm lấy Min Seyoung, bảo vệ cô khỏi hiểm nguy. Cả thân thể cậu đau đớn đến vỡ thành thành trăm mảnh, đau đến tận xương tủy. Hơi thở của cậu dần yếu đi, phía trước mắt chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ, bên tai chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, trong tâm trí chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ chính là bảo vệ Min Seyoung bằng cả mạng sống của mình.

Nhưng sức lực đã cạn kiệt, cơ thể đã chạm đến mức giới hạn. Cậu nghĩ nếu Jung Hanseung cứ tiếp tục tấn công, cậu sẽ bỏ cuộc tại nơi này mất.

"Seongwu... Cứu em..."

Kim Jaehwan thều thào trong vô thức, chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh cao gầy mông lung lướt qua trước khi cậu hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro