Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình bận quá trời quá đất huhu đồ án nặng bằng tất cả các môn ở học kì trước cộng lại nhưng nhân lực trong nhóm lại bị cắt giảm một nửa trời ơi cày bừa đến chết đi sống lại :((((( Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng sanh thần Jaehwan và Jihoon nè, tuổi mới bình an nha ♥

Đúng như suy đoán của Ong Seongwu, sau khi trở về biệt thự, Min Seyoung đã đưa ra một thoả thuận với Jung Hanseung. Cô cam kết sẽ ở bên cạnh gã tại biệt thự Daichi, ngoan ngoãn đáp ứng mọi yêu cầu nếu gã đồng ý buông tha cho các cảnh sát ở trụ sở Gangnam. Jung Hanseung bắt được vợ về nhà, tất nhiên không lấy một chút do dự, lập tức chấp nhận lời thoả thuận béo bở này. Gã thận chí còn thế thốt với Min Seyoung rằng gã sẽ thay đổi để khiến cô hạnh phúc, gã sẽ thương yêu cô nhiều hơn trước kia và sẽ không ra tay đánh đập cô nữa. Thế nhưng ngựa quen đường cũ. Jung Hanseung từ nhỏ vốn dĩ được dạy dỗ bằng đòn roi của cha. Tận sâu bên trong gã là một con quái vật hung hăng, dữ tợn không thể quật ngã. Con quái vật ấy cứ lớn lên từng ngày, dù tình yêu của Min Seyoung có chân thành đến bao nhiêu cũng không thể khiến gã khuất phục. Gã tiếp tục giở thói vũ phu, mỗi ngày đều dùng gậy gỗ và roi da để cùng cô trò chuyện. Tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng, tiếng súng lên đạn kêu lạch cạch đi vào giấc mơ của Min Seyoung mỗi đêm, khiến cô một lần nữa uất nghẹn đến chết đi sống lại. Cô bí mật gửi chiếc vòng cổ đá Ruby đến phòng trưng bày, mong các cảnh sát sẽ nhận được lời cầu cứu của mình. Jung Hanseung như phát điên lên khi nhìn thấy chiếc vòng cổ ấy. Gã mang Min Seyoung trên ô tô phóng như bay đến khu triễn lãm. Hai người đã xảy ra xích mích khiến gã sơ suất trượt tay lái. Một âm thanh lớn vang lên rung chuyển cả trời đất. Ô tô đã đâm mạnh vào một chiếc ô tô khác đang chạy ngược chiều, khiến người lẫn xe văng bật ra xa. Thân xe gần như gãy làm hai, kính xe vỡ vụn, trên mặt đường vẫn còn in đậm dấu của bánh xe. Đầu xe móp méo cả đi, không nhìn ra hình dạng gì nữa. Khói bốc lên nghi ngút, người người vây xung quanh chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc. Cả Min Seyoung và Jung Hanseung đều được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mê man với vết thương chằn chịt và máu đỏ bê bết khắp nơi. May mắn thay, tình trạng của Min Seyoung không quá quan ngại nên cô được các bác sĩ chữa trị ở phòng cấp cứu. Jung Hanseung do là người cầm lái chính nên chấn thương có phần nghiêm trọng hơn. Hiện tại, gã đã rơi vào hôn mê sâu, chờ đợi ca phẫu thuật, còn Min Seyoung nhân lúc không có sự giám sát của các bác sĩ và cận vệ đã trốn khỏi bệnh viện, hớt hải chạy đến sở cảnh sát Gangnam. Tuy thời tiết đã bước sang mùa hạ nhưng nhiệt độ buổi tối cùng những cơn gió lộng vẫn có thể khiến người ta không khỏi nghiến răng rít mấy tiếng. Min Seyoung run rẩy bước vào bên trong sở cảnh sát trước sự sửng sốt của các nhân viên, đôi chân trần sưng tấy phủ đầy vết trầy xước, cả cơ thể yếu ớt chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng manh.

"Cô Min Seyoung!" - Kang Dongho ngạc nhiên thốt lên, kéo Min Seyoung vào bên trong văn phòng tổ hình sự - "Cô sẽ được an toàn ở đây. Vì vậy, cô hãy bình tĩnh lại đi nào."

"Làm phiền các anh rồi." - Min Seyoung gật đầu đáp. Không chần chừ, cô lục lọi túi áo sơ mi một lúc rồi đặt lên bàn một chiếc usb nhỏ - "Tôi muốn tố cáo Jung Hanseung về tội danh bạo hành."

"Cô Min Seyoung, cô vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông, hiện tại cả cơ thể lẫn thần trí của cô đều không ổn định. Hay là cô cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút-"

"Không thể được!" - Min Seyoung đột ngột thốt lên, hơi thở cũng trở nên vội vàng - "Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với bên ngoài và liều mạng gửi sợi vòng cổ đó đến buổi triễn lãm. Tôi chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê ít phút trước nhưng tôi đã bạt mạng để chạy từ bệnh viện đến đây tìm các anh. Tôi đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi, tôi không thể nhân nhượng với tên khốn đó một phút nào nữa! Tôi có đầy đủ bằng chứng ở đây, các anh hãy giúp tôi truy tố Jung Hanseung, được không?"

"Nhưng cô Min Seyoung này, chính cô là người đã ngăn cản chúng tôi nhúng tay vào vụ án. Bây giờ, cô lại xuất hiện ở đây và yêu cầu chúng tôi truy tố anh ta." - Ong Seongwu khó chịu lên tiếng - "Cô đến cùng là muốn gì?"

"Tôi muốn... tôi muốn tự do... Tôi muốn thoát khỏi Jung Hanseung..."

"Chính cô đã gửi lời cầu cứu đến chúng tôi nhưng sau đó lại từ chối cơ hội được giúp đỡ từ chúng tôi." - Joo Haknyeon cau có - "Đau khổ là do cô tự mình chuốc lấy, giờ đây, cô quay lại và bảo chúng tôi hãy cứu lấy cô. Vì sao cô cứ muốn lôi kéo chúng tôi vào rắc rối của cô thế?"

"Jaehwan vì "sự tự do" cô muốn mà gặp chấn thương nặng. Đội trưởng của chúng tôi vì "sự tự do" của cô mà bị Viện công tố đình chỉ công việc. Còn cô thì tự ý hủy bỏ toàn bộ bẳng chứng và rút lại ý định khởi kiện Jung Hanseung. Cô xem chúng tôi là trò đùa, là dịch vụ công ích luôn sẵn sàng dọn dẹp mớ bừa bộn do cô bày ra sao?" - Kang Daniel quát lớn.

"Tôi xin lỗi..." – Min Seyoung hốt hoảng thốt lên – "Tôi biết lần trước là do tôi ngăn cản các anh điều tra, lại còn khiến cảnh sát Kim bị thương... Nhưng tôi làm như vậy cũng chỉ muốn anh ta tạm thời không gây phiền phức cho các anh mà thôi... Vì vậy, các anh có thể giúp tôi một lần này, được không...?"

"Chung quy thì chúng tôi vẫn là cảnh sát kia mà." – Choi Minki chẹp miệng, mang máy ghi âm cùng nhiều thiết bị khác đặt lên bàn, chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn – "Quyền lợi và sự an toàn của người dân vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu dù cô có náo loạn đến đâu. Nhưng cô phải cam kết khai báo toàn bộ sự thật, quyết không được nhẫn nhịn tên Jung Hanseung kia."

"Vâng, tôi xin hứa danh dự. Nếu tôi làm trái với lời hứa, tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật."

"Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính. Chiều nay lúc 16 giờ 21 phút, chiếc ô tô hiệu BMW mang biển số 26두 - 7859 do Jung Hanseung điều khiển cùng cô Min Seyoung ngồi ở ghế phụ lái đã không may va phải một chiếc ô tô khác đang di chuyển ở chiều ngược lại." - Kang Dongho bắt đầu câu hỏi, bên cạnh là Jung Sewoon chăm chú ghi âm, Yoo Seonho quay hình và Kim Jaehwan sao chép lời khai vào sổ - "Theo báo cáo từ các cảnh sát giao thông và CCTV, chiếc ô tô nọ rõ ràng đang chạy ở làn đường bên kia, không hề có bất cứ vi phạm luật lệ nào. Jung Hanseung trong lúc điều khiển đã vô ý trượt tay lái hay anh ta đã cố tình đâm vào chiếc ô tô kia, cô có thể cho chúng tôi biết không?"

"Chúng tôi vốn dự định đến một nhà hàng dùng bữa tối nhưng sau khi nghe điện thoại của thư kí Seo, Jung Hanseung đã đột ngột phát điên và xoay tay lái về hướng phòng trưng bày." - Min Seyoung trả lời rành mạch - "Tôi đã không cho phép anh ta đến phòng trưng bày nên hai chúng tôi đã xảy ra tranh cãi trên xe. Tôi cướp tay lái của anh ta nên chiếc xe đã mất kiểm soát và đâm sầm vào chiếc ô tô kia."

"Có vẻ như cuộc tranh cãi của hai người đến từ cuộc gọi của thư kí Seo. Tôi có thể hỏi rằng thư kí Seo đã nói gì với giám đốc Jung không?"

"Là về sợi dây đeo cổ Ruby ở phòng trưng bày. Tôi đoán các anh đã phần nào nhận được thông điệp của tôi rồi chứ?"

"Phải." - Kang Daniel đáp - "Sợi dây đeo cổ mà cô Min Seyoung triễn lãm ngày hôm nay chính là sợi dây cổ ở vách đá Gangwon cách đây hơn một tháng trước."

"Đúng vậy. Nhưng nó không chỉ đơn giản như thế."

"Cô Min Seyoung có phải muốn nhắc đến vụ án tự sát 20 năm trước?" - Kwon Hyunbin nhướn mày - "Lần trước ở Gangwon, cô đã sắp xếp một hiện trường tự sát giả không chỉ để đánh lạc hướng Jung Hanseung mà còn muốn ám chỉ đến vụ án 20 năm trước. Thật tiếc vì chúng tôi đã không nhận ra sớm hơn."

"Vì thế, cô Min Seyoung có thể nói rõ hơn về vụ án 20 năm trước không? Nếu như nó chỉ là một vụ tự sát thông thường như báo chí đã đưa tin, vậy vì sao cô lại muốn ám chỉ đến vụ án đó?" - Ong Seongwu tiếp tục quá trình thăm dò tin tức.

"Nạn nhân của vụ án đó là Ryu Nyanggi. Bà ấy chính là mẹ của tôi. Và như các anh suy đoán, bà ấy đã bị giết tại vách đá Gangwon và hung thủ đã sắp xếp vụ giết người trở thành một vụ tự sát bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro