Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích đức sáng mai thi Anh văn cuối kì =)))

"Chẳng phải mọi người vẫn thường làm như thế này sao?"

Ong Seongwu không đáp. Anh lấy một mẩu bông gòn khác, thấm ướt bằng thuốc sát trùng rồi dùng kẹp đặt mẩu bông gòn lên trán của cậu. Kim Jaehwan lại rít lên, hốc mắt đỏ hoe như muốn khóc.

"Anh nhẹ tay một chút. Đau chết tôi rồi."

Ong Seongwu lại chạm mẩu bông gòn lên vết thương, lần này với lực đạo mạnh hơn khiến Kim Jaehwan hét toáng lên.

"Quả nhiên là công chúa, vết thương bé tí thế này mà cậu đã la hét om sòm."

"Vậy tôi thử đập đầu anh vào tường xem anh có đau hay không nha? Anh muốn thử không tôi thử cho anh xem?"

"Cái tính ngang ngược của cậu mãi không sửa được nhỉ?"

"Nhờ thói ngang ngược mà tôi đã cứu anh một mạng đấy. Anh nhẹ tay một chút đi."

Kim Jaehwan vùng vẫy bĩu môi. Chợt, một làn gió man mát từ phương nào kéo đến, thổi nhè nhẹ lên vết thương của cậu, khiến cơn đau rát dần tan biết mất. Làn gió mang theo hơi ấm dịu dàng và cả hương chocolate quen thuộc, tựa như đang vỗ về. Cậu ngước mặt, liền nhìn thấy Ong Seongwu đang thổi nhẹ lên vết thương trên trán của cậu, dáng vẻ muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng, muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.

"Đừng động đậy."

Anh nhỏ giọng nhắc nhở khiến Kim Jaehwan không khỏi đỏ bừng mặt. Tình cảnh hiện tại hệt như khoảng thời gian hai người vẫn còn hẹn hò. Khi ấy, Kim Jaehwan vì chơi đá bóng mà bị ngã, từ đầu đến chân nơi nào cũng chằn chịt vết trầy xước. Đầu gối của cậu bị rách cả da, máu đỏ bê bết, mỗi lần thay băng gạc vết thương là một lần đau đớn. Nhưng công tác xử lý vết thương phiền phức chẳng bao giờ đến lượt Kim Jaehwan động tay vào vì tất cả đã có người yêu lý tưởng của cậu gánh vác. Ong Seongwu sau mỗi lần khử trùng vết thương đều dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương của cậu, sau đó giúp cậu băng bó chỉnh tề. Cậu vẫn còn nhớ như in từng động tác ôn nhu của anh, từng ánh mắt ấm áp của anh và cả những lời ngọt ngào anh từng nói với cậu mỗi lúc xử lý vết thương.

"Công chúa, em không muốn trả công cho anh sao?"

"Những lúc em giúp anh giặt quần áo, anh không hề trả công cho em. Vì vậy, anh đừng hòng đòi thù lao từ em."

"Không có thù lao cũng không sao. Nhưng anh quên mất phải xử lý vết thương ở môi của em rồi. Phải làm sao đây?"

"Chẳng phải chỉ cần thổi nhẹ vài cái là được à?"

"Những vết thương khác thì có thể thổi nhẹ vài cái, nhưng ở môi thì phải hôn vài cái mới được."

"Lưu manh."

Nếu Ong Seongwu không phải là một tên dở hơi, tự cao tự đại thì có lẽ Kim Jaehwan sẽ cảm thấy bồi hồi khi gợi lại những khoảng ký ức kia. Hiện tại, cậu chỉ muốn xóa sạch mớ ký ức sến súa đó khỏi trí nhớ và tát bản thân mình vài cái vì đã ngu ngốc rơi vào lưới tình của anh.

"Như thế này đã được chưa, thưa công chúa?" – Ong Seongwu lên tiếng, kéo Kim Jaehwan khỏi những hồi ức. Cậu chợt nhận ra anh đã hoàn tất công tác xử lý vết thương từ lúc nào. Một miếng gạc trắng sạch sẽ đang nằm chễm chệ trên trán của cậu, cơn đau rát đã hoàn toàn biến mất.

"Cảm ơn."

Ong Seongwu gật đầu, thu dọn hộp dụng cụ y tế rồi rời khỏi phòng. Kim Jaehwan ngồi thẫn thờ trên giường, ngắm nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ.

Đây sẽ là một khởi đầu cho một chuyện tình tốt đẹp nếu miếng băng gạc trên trán của cậu không có hai chữ "Đồ ngốc".

.

"Mọi người đã biết chuyện về ông anh đội số 3 tổ hình sự chưa?"

Ong Seongwu thảnh thơi thưởng thức bữa sáng ở nhà ăn cùng các chuyên gia pháp y, bên tai vang lên tiếng bàn tán xì xào của đám nhóc khóa 18. Khoảnh khắc cụm từ "đội số 3 tổ hình sự" vừa cất lên, Ong Seongwu lập tức bật chế độ trinh thám chuyện nghiệp, màng nhĩ hoạt động hết công suất để lắng nghe thị phi từ đám nhóc.

"Ông anh nào cơ? Thành viên đội số 3 đều là mấy ông anh ngốc." – Joo Haknyeon của tổ phòng chống ma túy khinh bỉ đảo mắt.

"Kim Jaehwan đấy, đã nghe qua chưa?" – Park Woojin tổ kỹ thuật nhỏ giọng.

"Là ông anh bị lập biên bảo phóng nhanh vượt ẩu vào ngày đầu tiên đi làm, đúng chứ?" – nhóc Lai Kuanlin tổ truy tìm vừa nhai bánh mì nhồm nhoàm vừa nói.

"Anh nghe nói ông anh Kim Jaehwan đấy đã không biết mạng sống là gì, nhảy bổ vào tên trộm khổng lồ đánh giáp lá cà." – Ahn Hyungseob tổ kỹ thuật nhấn mạnh từng chữ.

"Tổ kỹ thuật các anh cập nhật thông tin nhanh nhỉ? Nhanh hơn cả wifi ký túc xá." – Lee Daehwi tổ truy tìm đẩy kính.

"Anh còn nghe được chuyện ông anh họ Kim đó từng nổi danh là đầu gấu trường trung học. Đừng ai dại dột mà chọc đến anh ấy nếu các cậu không muốn tan xương nát thịt." – Park Jihoon tổ kỹ thuật chẹp miệng.

"Tính tình vô cùng thô lỗ, cộc cằn và ngang ngược." – Bae Jinyoung tổ thẩm vấn thêm vào.

"Vừa bướng bỉnh lại vừa hồ đồ, ai mà thèm rước nhỉ?" – Lee Euiwoong tổ kỹ thuật chán nản lắc đầu.

Ong Seongwu che miệng ho lụ khụ

"Ai mà là người yêu của anh ấy chắc hẳn rất bất hạnh."

Ong Seongwu mắc nghẹn.

"Mày làm sao đấy?" – Hwang Minhyun ngồi ở đối diện, nhướn mày hỏi – "Ai trù ẻo à?"

"Tao mắc nghẹn vì hai đứa mày hường phấn quá mức giới hạn đấy." – Ong Seongwu uống một ngụm cà phê, tay xoa xoa trước ngực làm dịu cơn ho.

"Mày không thể hiểu được niềm hạnh phúc khi có người yêu." – Hwang Minhyun khoác vai người bên cạnh, còn tranh thủ bẹo má người nọ một cái – "Khi mày có được người yêu, mày cũng sẽ giống như tao mà thôi."

"Đúng vậy. Nhưng anh Seongwu quá tự cao tự đại, làm sao có người yêu đây?" – Kang Daniel tựa đầu lên vai Hwang Minhyun, cười khúc khích. Một cảnh tượng vô cùng xúc phạm đến lòng tự trọng của chúng độc thân.

"Anh mày quá đỗi quý giá để có thể thuộc về ai đó."

Ong Seongwu nói rồi rời khỏi nhà ăn, hai tay đặt trong túi áo ba đờ xuy ấm áp, miệng thở ra một làn khói trắng buốt giá. Nắng sớm dịu dàng rọi qua các ô cửa sổ, trải dài trên dãy hành lang sạch sẽ. Tuyết trắng phủ kín các vỉa hè, đậu trên những nhành cây xơ xác đã trơ trụi lá. Dòng xe cộ bên ngoài náo nhiệt ồn ào, nối đuôi nhau nườm nượp trên đường. Tiếng chuông thánh đường hoà cùng tiếng chuông lắc tay tạo nên bài ca Giáng Sinh vui nhộn.

Tâm trạng của Ong Seongwu hôm nay không tệ, dù anh vừa bị Hwang Minhyun và Kang Daniel làm hỏng mắt. Thế nhưng khi hình bóng nhỏ nhắn thân quen lọt vào tầm mắt, chỉ số vui vẻ của Ong Seongwu lập tức trở về con số 0 tròn trĩnh. Kim Jaehwan vừa gặm bánh rán vừa bước đi trên dãy hành lang, bộ dáng vô cùng thong thả. Miếng băng gạc với hai chữ "đồ ngốc" đã bị cậu ném vào thùng rác từ lúc nào, trên trán của cậu hiện tại là một miếng băng gạc mới trắng tinh. Cậu vận áo len đỏ thêu hình tuần lộc mang đậm phong cách mùa lễ hội cùng áo sơ mi trắng bên trong khiến Ong Seongwu có chút ngứa mắt.

"Công chúa, nói chuyện với tôi một lát đi." - Ong Seongwu bước đến, hai tay đặt trong túi áo ba đờ xuy trông vô cùng cao ngạo.

"Đừng gọi tôi là công chúa." - Kim Jaehwan cắn bánh rán, trừng mắt cảnh cáo.

"Bọn nhóc khoá 18 đang bàn luận về cậu đấy. Ngốc nghếch, hồ đồ, ngang ngược, bướng bỉnh, liều mạng là những tính từ bọn chúng đã nói về cậu."

"Thế thì liên quan gì đến anh?"

"Cậu không nhận thấy bọn chúng nói rất đúng sao? Đừng nghĩ chỉ cần đeo phù hiệu cảnh sát thì cậu chính là cảnh sát. Tôi không hiểu với cái đầu óc đó mà cậu có thể tốt nghiệp Học viện Cảnh sát."

"Anh có vẻ ngứa mắt với sự tồn tại của tôi nhỉ? Nếu anh không thích thì nộp đơn xin nghỉ việc đi."

"Ngày đầu tiên công tác đã bị túm cổ về đồn vì tội phóng nhanh vượt ẩu, lại còn láo toét với đội trưởng, đánh giáp lá cà với nghi phạm. Công chúa, cậu không thể làm cảnh sát được đâu."

"Ong Seongwu, anh nghĩ anh là ai mà muốn đuổi tôi đi?"

"Bài vở cậu còn chẳng thèm động một cọng lông đến thì làm sao có thể phá án? Cả ngày chỉ biết xù lông rồi đánh đập người khác. Đến bạn trai của mình còn không thể chăm sóc thì làm sao có thể chăm sóc cho người dân Đại Hàn Dân Quốc? Nấu cơm thì cơm khét, phơi quần áo thì hất bay cả sào phơi khỏi ban công, chén bát thì vỡ nát đến mức phải sử dụng chén bằng giấy."

"Vậy ai là người đã cứu anh khỏi tên trộm vậy, thưa ngài Hoàn Hảo? Môn thể chất suốt 4 năm chỉ lẹt đẹt ở điểm F, nếu tôi không ra tay cứu mạng thì anh đã ăn đòn nhừ tử rồi."

"Một." – Ong Seongwu giơ bàn tay năm ngón thon dài với bộ móng được cắt tỉa gọn gàng lên trước mặt Kim Jaehwan, bắt đầu đếm số - "Là cậu vẫn còn tình cảm với tôi. Hai, là cậu muốn trả thù. Ba, là vì cái lí do tình cờ gì đấy. Tóm lại thì động cơ của cậu khi đến đây là gì thế hả?"

"Vì tôi muốn trở thành cảnh sát."

"Công chúa, cậu nên từ bỏ đi."

"Không bao giờ."

"Cậu không làm được đâu."

"Tôi sẽ làm được."

"Chúng ta vừa phải sống chung trong ký túc xá, lại còn phải chạm mặt nhau mỗi ngày với danh nghĩa 'cộng sự'. Không phải là một tháng hay một năm, mà là rất nhiều năm về sau đấy, cậu nên cân nhắc đi."

"Vậy thì anh hãy chống mắt lên mà xem tôi có làm được hay không nhé."

Kim Jaehwan hậm hực bỏ đi, không quên giẫm mộtcái lên đôi giày thể thao mới tinh của Ong Seongwu. Buổi sáng hôm nay, vừa mở mắttỉnh dậy Kim Jaehwan đã nhìn thấy một túi bánh rán thơm ngào ngạy và một ly cà phê nóng hổi được ông Noel Jung Sewoon đáng yêu đặt ở đầu giường. Tiết trời không quá buốt giá, tuyết cũng đã ngừng rơi, lại còn có thêm nắng ấm áp. Cậu vận chiếc áo len đỏ thêu hình tuần lộc yêu thích của mình, nhảy chân sáo quanh sở cảnh sát, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thế nhưng Ong Seongwu đã làm hỏng buổi sáng tốt đẹp của cậu. Tiết trời chợt trở nên âm u. Bánh rán và cà phê của Jung Sewoon trở nên nhạt nhẽo. Áo len đỏ thêu hình tuần lộc cũng không thể khiến tâm trạng của cậu khá hơn. Kim Jaehwan ôm túi bánh rán tức giận rời khỏi khu vực nhà ăn, dự định đến ký túc xá tìm Jung Sewoon tán dóc.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro