Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Dừng tay lại ngay!"

Ong Seongwu nhìn thấy hỗn loạn ở cổng vào liền chạy đến xem xét. Thân vốn là một cảnh sát hình sự yêu nước yêu dân, Ong Seongwu không thể mắt thấy hoạ mà tay không giúp. Chẳng cần nghĩ ngợi sâu xa, anh nhanh chóng lao vào ngăn cản cuộc ẩu đả giữa các cô gái. Thế nhưng thay vì trở thành một vị anh hùng chính nghĩa được Sở trưởng trao tặng huân chương Cảnh sát gương mẫu của tháng thì Ong Seongwu chẳng may bị đám fangirl cùng Kim Jaehwan biến thành bao cát. Tuy là thủ khoa Học viện Cảnh sát thế nhưng thân thể của Ong Seongwu tựa như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ. Suốt bốn năm ở Học viện, bộ môn thể chất luôn là cơn ác mộng. Anh chẳng bao giờ vượt qua được ngưỡng điểm F, nếu không phải vì các bộ môn còn lại đều xuất sắc đạt điểm A mà giáo viên nhân nhượng thì cánh cửa tốt nghiệp Học viện đối với anh vẫn còn rất xa vời. Khi xưa ấy, mỗi khi Kim Jaehwan nổi cơn thịnh nộ mà xuống tay, Ong Seongwu luôn luôn cắn răng nhẫn nhịn, một phần vì cưng chiều cậu, một phần vì anh không đủ sức để chống lại. Ong Seongwu bị kéo vào cuộc hỗn chiến, gương mặt điển trai bị cào một đường đỏ chói to tướng. Ba bốn cô nữ sinh cùng hai viên cảnh sát đấu vật đến tơi bời hoa lá, kết quả chính là bị đội trật tự xã hội lôi cổ về đồn.

Yoon Jisung day day thái dương, chán nản nhìn hai tên tân binh bị nữ sinh đánh đến thảm hại. Tội phạm thì chưa bắt được nhưng cảnh sát thì đã bị đưa lên đồn vì tội gây rối trật tự nơi công cộng. Bên ngoài văn phòng, hội fangirl vẫn chưa ngừng khẩu chiến, tranh cãi ầm ĩ giữa chốn pháp đình, kèm thêm tiếng Park Jihoon khóc thương cho tấm banner của mình, ồn ào hỗn loạn cả sở cảnh sát.

"Hai cậu." - Yoon Jisung mất kiềm chế, dùng tập tài liệu trên bàn đánh bôm bốp vào người Kim Jaehwan và Ong Seongwu - "Hai cậu là cảnh sát kiểu gì vậy hả? Tội phạm thì không bắt mà đi gây chiến với một đám nữ sinh vắt mũi chưa sạch. Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ à? Tôi sẽ khiến các cậu rơi lệ ngay lúc này đấy, tin không? Làm Người Lương Thiện à? Tôi cũng muốn lương thiện lắm cơ nhưng ai cho tôi lương thiện đây?"

Tập tài liệu liên tục giáng xuống, Kim Jaehwan và Ong Seongwu chỉ biết cúi đầu không đáp. Vì bọn họ mải chiến đấu với đám nữ sinh quái vật mà sơ suất để lộ thân phận cảnh sát của mình, khiến hội những người bán hàng lừa đảo bỏ trốn đi mất. Trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, sở cảnh sát Gangnam mới có thể xác định được nhóm người này. Thế mà vụ án vừa rơi vào đội số 3 đã thất bại ngay tức khắc. Tất cả công sức cùng thời gian điều tra dài đằng đẵng đều đã đổ sông đổ biển.

"Bây giờ thì bọn người lừa đảo kia đã bỏ trốn. Cấp trên của chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể tìm ra bọn họ. Hai cậu định làm thế nào để cứu vớt vụ án này đây?"

"Lần trước là bị nghi phạm khống chế rồi đánh giáp lá cà với nghi phạm. May mắn cho các cậu, chúng ta đã bắt được lũ trộm kia. Nhưng lần này là đánh nhau với nữ sinh và để nghi phạm bỏ trốn. Các cậu thử nói xem các cậu có còn đủ tư cách để làm cảnh sát hay không?"

"Đội trưởng, em sẽ điều tra-" - Ong Seongwu lí nhí đáp.

"Tôi không thể chấp nhận những cảnh sát vô dụng như hai cậu. Lập tức rời khỏi đây."

Yoon Jisung tức giận ném mạnh tập tài liệu xuống bàn làm việc.

"Hai cậu có vấn đề về thính giác sao? Tôi bảo hai cậu lập tức rời khỏi sở cảnh sát. Ngày mai, hai cậu không cần phải đến đây công tác nữa, cứ việc ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Một người thì hồ đồ, nóng nảy, một người thì kiêu ngạo, tự cao tự mãn. Sở cảnh sát Gangnam không cần những người vô dụng như hai cậu."

"Đội trưởng."

Kim Jaehwan bất ngờ quỳ sụp xuống sàn, hai bờ vai run lên bần bật, khóe mắt đỏ hoe chực như muốn khóc. Ong Seongwu đứng bên cạnh đảo mắt, khẽ đá nhẹ vào người cậu mấy cái như đang cảnh cáo cậu đừng hành động quá khích, kẻo Yoon Jisung nổi trận lôi đình thay đổi ý định sa thải mà tống cả hai vào ngục giam thì thảm.

"Quỳ ở đó làm gì? Mau đứng lên biến khuất mắt cho tôi. Các cậu không thể làm được đâu. Có thể sau này các cậu sẽ phải cảm ơn tôi vì đã đuổi các cậu đi đấy."

"Đội trưởng, xin hãy cho bọn em thêm một cơ hội." - Kim Jaehwan bật khóc nức nở như một đứa trẻ - "Bọn em nhất định sẽ phá được vụ án này."

"Các cậu không thể-"

"Là vì em đỗ hạng cuối cùng trong số những người tốt nghiệp Học viện Cảnh sát sao? Là vì Ong Seongwu luôn đạt điểm F môn thể chất trong suốt bốn năm sao?"

Đây có lẽ là một phân cảnh vô cùng xúc động và đầy nước mắt nếu Kim Jaehwan không bồi thêm một câu khiến Ong Seongwu chỉ muốn độn thổ.

"Em nghĩ việc theo đuổi ước mơ không phân biệt một ai cả. Có thể em nóng nảy, hồ đồ, có thể Ong Seongwu kiêu ngạo, tự cao tự mãn, thể lực kém nhưng em tin bọn em có thể làm được."

"Thời gian đầu có thể sẽ rất khó khăn nhưng bọn em không thể từ bỏ được. Em đã phải trải qua bài thi lý thuyết đầy cam go chỉ để đạt được 50 điểm đậu tốt nghiệp, Ong Seongwu đã phải trải qua bài thi thể chất vô cùng gian nan chỉ để đạt điểm C qua môn. Vì vậy, bọn em không thể từ bỏ."

"Bọn em đã đường đường chính chính đỗ kì thi tuyển của sở cảnh sát Gangnam. Đội trưởng, nếu anh không muốn nhìn thấy bọn em, xin anh hãy sa thải bọn em theo đúng quy trình thủ tục. Và bọn em sẽ lại đăng kí thi vào sở cảnh sát Gangnam. Bọn em sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi được chấp nhận."

Con người dù cứng rắn đến độ nào đều sẽ bị mềm lòng trước những giọt nước mắt. Đội trưởng Yoon cũng vậy. Nhìn Kim Jaehwan nước mắt lã chã, lệ rơi đầy mặt, anh chợt nảy sinh cảm giác tội lỗi, tựa như anh vừa bắt nạt một đứa trẻ vô tội vậy. Anh vẫn còn chưa động thủ mà Kim Jaehwan đã rơi lệ. Không một ai cho anh lương thiện thì anh đành tự mình làm người lương thiện vậy.

"Đứng dậy đi."

Kim Jaehwan ngơ ngác nhìn Yoon Jisung hồi lâu cho đến khi anh mắng thêm một câu thì mới tỉnh ngộ. Cậu lồm cồm đứng dậy khỏi sàn nhưng vì quỳ quá lâu mà cả hai chân đều tê rần, các dây thần kinh tựa như đã tạm ngừng hoạt động. Cậu chới với nắm lấy ống quần của người bên cạnh, kéo một cái thật mạnh. Ong Seongwu lập tức dùng tay giữ chặt lấy lưng quần, trừng mắt đe dọa người đang bám lấy mình. Chỉ cần anh buông tay thì tất cả tiền đồ của nhà họ Ong đều bị cuốn sạch theo chiếc quần. Đến lúc đó, dù có án giết người hàng loạt hay buôn bán hàng cấm xuyên lục địa thì Ong Seongwu cũng không đời nào dám vác mặt ra đường. Yoon Jisung nhíu mày nhìn hai tên lính cấp dưới đang làm trò trước mặt, một tên tựa như một loại chất lỏng đang cố gắng bám lấy ống quần người bên cạnh, một tên lại đang cố gắng giữ lấy lưng quần của mình, giữ lấy tiền đồ của gia tộc.

"Hai cậu trở về ký túc xá tự kiểm điểm lại bản thân. Sáng ngày mai, hai cậu nhanh chóng đến sân vận động làm nhiệm vụ. Nếu hai cậu còn khiến tôi điên tiết một lần nữa thì hai cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được làm cảnh sát. Đã hiểu chưa?"

"Vâng, thưa đội trưởng."

Kim Jaehwan lau nước mắt nhem nhuốc trên mặt, vội vã trở về ký túc xá. Yoo Seonho và Jung Sewoon đã trở về từ lúc nào, đắp chăn kín tận cổ ngủ say sưa. Kim Jaehwan tắm gội nhanh thoăn thoắt, thay quần áo sạch sẽ, ăn vội bữa mấy lát bánh mì rồi ngồi vào bàn, bắt đầu quá trình miệt mài đèn sách. Yoon Jisung đã cho cậu một cơ hội để khắc phục lỗi lầm, cậu tuyệt đối không thể để vụt mất cơ hội này. Được trở thành cảnh sát chính là ước mơ từ bé của cậu, là niềm tự hào của nhà họ Kim. Phải trải qua biết bao gian nan cậu mới có thể đặt chân đến sở cảnh sát Gangnam, vì vậy cậu quyết bám lấy nơi này không từ bỏ. Dù có bị cấp trên trách mắng, dù vụ án có đi vào bế tắc, cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc.

.

Những tia nắng đầu tiên rọi qua ô cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm lụa đậu lại bên chậu hoa păng sê nhỏ trên bàn. Kim Jaehwan tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc đen như nhọ nồi, thần trí treo ngược chín tầng mây, tứ chi như rụng rời thành từng mảnh, hậu quả của việc thức khuya đèn sách chăm chỉ. Yoon Jisung đã giao phó cho cậu nhiệm vụ đến sân vận động tìm dấu vết mà nhóm người lừa đảo để lại, và cộng sự của cậu tất nhiên là Ong Seongwu. Sau khi dùng bữa sáng ở nhà ăn, anh đã lái chiếc xe cảnh sát cùng cậu đến sân vận động.

"Sân vận động này lớn như thế này, làm sao chúng ta có thể tìm được dấu vết mà họ để lại chứ?" – Kim Jaehwan bĩu môi, thở ra một làn khói lạnh buốt trắng xóa.

"Đám người đó đã bỏ trốn trước khi nhạc hội bắt đầu, vì vậy họ chỉ quanh quẩn ở xung quanh cổng vào mà thôi." – Ong Seongwu dừng xe ở bãi sân trống, mang túi thiết bị bước đến cổng – "Vì khu vực cổng vào đã được dọn dẹp sạch sẽ nên chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ở bãi rác phía sau sân vận động." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro