☔ Chapter 9: Ngốc như vậy luôn đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay gió lớn quá!

- Đài khí tượng báo chiều nay có bão mà.

Seong Woo nhoài người gặm miếng khoai tây Daniel đút cho, xong mới ngớ ra mà đạp hắn một phát.

- Ủa rồi không chịu về, bộ tính mọc rễ ở đây luôn hả?

- Như anh thấy, trời sắp mưa rồi.

Tí tách. Lộp độp. Rào rào.

- Seong Woo, con có rảnh thì mau ra gom đồ giúp mẹ đi!

Daniel ngồi khoanh chân cười hí hí. Ngay lúc tưởng được mẹ Ong giữ lại thì hắn đã sớm bị Seong Woo một phát ném ra đường.

- Ô tai mèo nè!

- Ơ ơ?

- Giày nè!

"Bốp"

Seong Woo ném ra, hai chiếc giày lần lượt phi thẳng vào mặt Daniel rồi rơi xuống. Hắn lủi thủi bung mở tán ô. Chợt Seong Woo mở cửa ra.

- Sao hả? Sợ em ướt mưa rồi đúng không?

Daniel quay đầu lại cười ngu.

- Không, là phép lịch sự thôi. Bai!

Seong Woo dúi vào tay hắn bịch chocopie rồi đóng sập cửa lại. Bão bên ngoài kia cũng không bằng bão trong lòng. Thế là Daniel âu sầu đội ô chạy về nhà.

Mây đen dày đặc, những đợt sấm cũng lớn hơn. Bầu trời cũng vì thế mà tưởng như nứt toác. Mưa ngày một to. Gió quật mạnh cái lon nước trên đường lăn được mấy vòng. Cỏ cây nghiêng ngả. Seong Woo đứng đực trong phòng, lát sau đưa tay ấn số điện thoại nhà Daniel.

Không có ai nhấc máy.

Anh bấm thêm phát nữa, rồi phát nữa. Đến cuộc thứ ba, nghe tiếng Daniel thở hồng hộc cầm lấy ống nghe, Seong Woo an tâm cúp đi.

- Lo cho cậu ta mà còn chơi trò đưa đẩy, đúng chuẩn em trai chị mày!

Chị Ong ngang qua, tay vò vò mái đầu ướt nước xong vào phòng đóng cửa. Đầu dây bên kia.

- Alo alo, ai đấy ạ?

"Tút tút tút".

- Giỡn chơi sao trời?

Daniel dập lại cái máy bàn. Bộ dạng ướt như chuột lột chui vào nhà tắm. Ngoài kia, trên bàn, hộp chocopie vẫn còn khô ráo.

.................................................

- Seong Woo này.

- Dạ?

Mẹ Ong vẫn đang ngồi nhặt giá, bà cặm cụi nhặt sạch từng cọng rồi cho nó vào một cái tô.

- Con với nhóc đó hẹn hò hả?

- Niel nói cho mẹ biết rồi à?

Seong Woo nằm lười trùm chăn trên sofa. Trên TV là mấy chương trình hài nhạt nhẽo.

- Cũng chưa có. Mới có xác nhận người yêu thôi.

- Mấy tháng rồi mà hai đứa còn chưa hẹn hò? Thằng bé coi bộ kiên trì lắm, còn không gây sức ép cho con.

- Nói là mặt dày thì đúng hơn, ngày nào cậu ta chả mọc rễ tại nhà mình. Mẹ coi phí sinh hoạt, cơm nước cái gì của con cũng bị chiếm tiện nghi còn gì.

Mẹ Ong cười khúc khích, nhìn Seong Woo đứng hẳn dậy xù lông, bên cạnh là rổ giá đã nhặt xong tự bao giờ.

- Con cho thằng bé cái hẹn đi, để người ta chờ lâu cũng không có gì tốt.

Seong Woo ngồi phịch xuống sofa ngẫm nghĩ. Nhớ lần đầu tiên anh chờ nhóc ấy, cũng là một ngày mưa nặng hạt như thế này. Cảm giác khi đó nói sao nhỉ. Nhìn cảnh người ta rời đi tay trong tay, còn bản thân mình cô độc với cái ô chưa biết khi nào bung tán, quả thật có chút...

- Thứ bảy này dự báo nắng đẹp đó. 

Mẹ Ong nhìn Seong Woo cười cười, xong một thân bỏ vào trong bếp. Anh ngồi cong chân ôm cái gối mềm, hai mắt vẫn dán lên màn hình TV.

- Ê Jae Hwan, Seong Woo mới gọi.

- Rồi sao?

Kim Jae Hwan tiếp tục càn quét cái tủ lạnh, mặc cho Daniel đang đứng đực tại cái máy bàn.

- Ảnh bảo ảnh chịu hẹn hò với tao rồi. Giờ sao?

- Trăng sao gì? Đây là một ưu đãi lớn của mấy đứa có người yêu đó. Mày còn không đi?

............................................

Ngày hẹn hò đầu tiên.

Kang Daniel của năm 18 tuổi, thanh niên vừa đậu Đại học Seoul khoa Thiên văn, đang hí hửng mở tung cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân. Xung quanh đám trẻ con quây quần, đứa chơi nhảy dây, đứa chơi đá cầu. Những bà nội trợ tay xách nách mang những giỏ thực phẩm. Tiếng còi xe của anh cảnh sát vang lên inh ỏi.

- A lô a lô, hôm nay là ngày hẹn hò với anh Seong Woo! A lô a lô!

Daniel chôm lấy cái loa phát thanh của bác trưởng thôn mà chạy đi bô bô đầu đường cuối xóm.

Ngày hẹn hò đầu tiên trong một khung cảnh êm đềm như thế này thật là tuyệt phải không?

Thế nhưng...

Daniel đánh răng xì xoạch, mồm ngậm nước vừa phun ra thì bất ngờ ngoài sân mây đen kéo đến. Sấm đánh hai ba phát kêu đì đùng, giải tán đám đông đang nhốn nháo ngoài kia. Hắn tròng được nửa cái áo vào người, đã thấy gió quật mạnh vào cửa sổ. Chưa đầy một phút sau đó, mưa bắt đầu rơi.

- Ê chơi gì kỳ vậy?

Daniel quắc mắt, xong tròng nốt cái quần jean vào người. Mưa rơi ngày một nhiều thêm. Đến khi hắn hoàn chỉnh phục trang, ngoài kia cũng đã mờ nhạt khung cảnh.

- Đã bảo hôm nay người ta hẹn hò mà!

Và mặc cho hắn cứ lảm nhảm cau có, thì ông trời cũng méo có thèm nghe.

Mưa ngày một lớn hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Con mèo Peter nhà hắn bị tạt nước mà nhảy lên điên loạn. Daniel thở dài, đứng dậy cài then chốt cửa sổ.

"Đài khí tượng thông báo hôm nay mưa trên khắp diện rộng. Seoul được dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão phía Đông. Trong tình trạng mưa gió thất thường, đề nghị quý phụ huynh cùng các con em..."

Daniel tắt phụt TV, nằm dài ra với mớ suy nghĩ. Khó khăn lắm mới hẹn đi chơi với Seong Woo một ngày mà không bị anh ấy kiếm lý do từ chối. Cơ mà coi bộ đường tình duyên của hai đứa còn trắc trở lắm đây.

"Óng Òng Ong Óng Òng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Seong Woo.

- Daniel cậu tới chưa?

"Rào rào". Tạp âm pha lẫn khiến hắn chữ được chữ mất nghe anh nói. Daniel bịt lấy một tai, Seong Woo vẫn cố sức hét lên tránh tiếng mình bị át bởi tiếng gió.

- Daniel cậu tới chưa?

- Mưa gió mà cái đồ ngốc này! Khoan đã, đừng nói là anh ở đó chờ em nha?

- Tôi ở... A!

- Nè Seong Woo? Seong Woo? Ong Seong Woo!!!

Tiếng điện thoại bên kia vụt tắt, trước đó còn nghe tiếng va đập thật mạnh. Daniel bồn chồn. Ông anh này, người có tí teo, mưa gió khéo lại cuốn bay đi mất. Đoạn, hắn nhìn cơn mưa ngoài kia, trùm luôn cái áo mưa mà chạy ra khỏi nhà.

.......................................................

- Nè Seong Woo! Seong Woo! Ong Seong Woo!!!

Daniel hớt hải chạy khắp nơi tìm kiếm, ghé đến trạm xe buýt gần nhà, nơi hẹn gặp mặt của hai đứa. Không thấy họ Ong đâu liền cuống cuồng chạy loạn khắp nơi.

- Nè Ong Seong Woo anh đừng có xảy ra mệnh hệ gì nha!

Daniel vẫn cật lực kiếm tìm mặc cho mưa gió tát ướt cả khuôn mặt. Bỗng hắn nghe động từ một phía. Daniel ngước lên. Bên trong là Ong Seong Woo đang vỗ vào cửa kính của một cửa hàng tiện lợi. Daniel thở phào. Hoá ra là trú trong đó.

- Thiệt tình, mưa thế này anh ở nhà cũng được mà!

- Nhưng có hẹn với cậu mà, không tới sao được. Lỡ cậu có chờ tôi...

Daniel bấy giờ mới nhìn rõ, toàn thân Seong Woo ướt cả rồi. Anh ấy đứng đó trong chiếc áo gió mỏng tan. Toàn thân ướt sũng nước mưa. Còn có đôi môi tím đi vì cái lạnh.

- Còn chưa biết là ai chờ ai nữa!

Daniel cằn nhằn.

- Mà sao ướt như vầy còn chui vô đây, bộ muốn bị đóng băng cho chết hả?

- Nè cậu hỗn quá nha!

Hắn không nói gì nữa, trực tiếp cởi chiếc áo khoác dày sụ bên trong trùm lên người anh. Hai tay áp lên má xoa nhẹ, hòng kiếm cho Seong Woo một chút hơi ấm.

- Thiệt tình, lớn đầu còn để người ta lo như vậy đó!

Seong Woo yên lặng nhìn Daniel. Miệng nói người ta mà chính hắn cũng đang run lên từng hồi. Hai gấu quần trở xuống vì thấm nước mưa mà trở nên ướt nhẹp. Seong Woo thấy thế liền kéo Daniel lại gần mình.

- Che chung đi.

Hắn tròn xoe mắt.

- Cậu cũng bị lạnh còn gì.

Sau đó không ai nói ai, cả hai đều cố sức rúc vào chiếc áo to tổ bố của Daniel. Vành tai ai đó đã trở nên phiếm hồng.

- Ắt xì!

- Nhảy mũi rồi này. Đợi đó em đi mua khăn giấy!

Daniel rời đi, một tầng ấm áp bên cạnh trống trơn làm Seong Woo co rúm. Đến khi hắn quay trở lại cùng bịch khăn giấy trên tay và hai ly cafe nóng, bất chợt thấy Seong Woo choáng váng mà bật ngửa ra sau.

- A!

Seong Woo loạng choạng vài bước rồi ngả rạp. Daniel rất may nhận ra điều ấy liền đưa tay ra đỡ. Hai ly cafe đổ ào ra đất.

- Seong Woo!

- Gọi trỏng trỏng như vậy tôi không có thích đâu!

Daniel đưa tay lên trán. Nhiệt độ trên người Seong Woo đang trở nên nóng rực. Không nói không rằng, hắn trực tiếp vác anh lên vai mà chạy về nhà. Mưa bên ngoài cũng đã ngớt đi.

- Nằm đây. Thuốc nè, mau uống.

Mẹ Ong đem lên chút cháo vừa nấu, đẩy cửa liền thấy con trai mình ngoan ngoãn mà để yên cho Daniel chăm sóc, mới ngạc nhiên đứng ở cửa "hô hô" vài cái.

- Thiệt tình, ốm thì phải nói chớ. Người gì đâu!

- Tại có hẹn với cậu mà.

Seong Woo thều thào trong cơn mê. Khuôn mặt khả ái hay tươi cười giờ như mèo nhỏ run lên vì lạnh. Mái đầu nhỏ giấu đi một nửa sau lớp chăn. Daniel vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, bắt chước mẹ hắn mà í ới những ca khúc đồng quê - những ca khúc mà hắn từng hát dở tệ. Đến nửa bài nhìn xuống, đã thấy anh ấy nhỏ xíu nằm ngoan một chỗ mà thở đều. Hắn kéo lại chăn cho Seong Woo, cầm bàn tay gầy guộc xương xương lên xoa nắn. Xong, lại hôn nhẹ lên đó một cái.

- Lớn hơn tận một tuổi, mà lại ngốc như vậy luôn đó.

____________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro