1.1- Chào! Cậu sống ở nhà bên nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ....

Ong SeongWoo hôm nay phải đi đến chổ làm thêm nhận lương. Chổ ấy có một cô em bán hàng rất xinh đẹp, cô bảo thích nhìn anh mặc đồ đen, thế nên anh diện một thân quần jeans đen rách một bên gối, áo sơ mi đen có dòng chữ trắng to hai bên tay áo, tóc tai chỉnh chu, giày đen nhẵn bóng, thời thượng phá cách, đứng trước gương mĩm cười bảnh bao tràn đầy tự tin.

Cho đến khi...

" Aww... Chết tiệc!"
Một suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu hai chàng trai đối diện nhau. Chiếc áo mà SeongWoo đang mặc, trông như là một cặp với chiếc màu trắng có dòng chữ đen to hai bên tay của người kia.

Cả hai tức tốc bước vào nhà đóng thật mạnh cửa lại.

Phòng 302, Kang Daniel, tức giận cởi phăn áo sơ mi đang mặt đổi qua một chiếc áo thun màu hồng font rộng rồi mặc thêm hoodie trắng mới bỏ ra ngoài.
Phòng 301, Ong SeongWoo, lầm bầm trong miệng, nghĩ ngợi một lúc vẫn là chiếc áo này tốt nhất, cậu ta mặc thì cứ kệ cậu ta. Ưởng ngực phô trương, kéo thẳng tà áo rồi mở cửa phòng.

Cả hai căn hộ cùng lúc vang lên tiếng cửa, hai chàng trai mét tám nhìn nhau rồi cười gượng.
Seong Woo đành mở lời trước:
- Chào.... t-tôi sống ở nhà kế bên.

Daniel cũng gật gật qua loa đáp lại:
- Ừ... Chào.

Cả hai lại lúng túng im lặng.
SeongWoo lại cong môi miễn cưỡng, gõ gõ vào đồng hồ đeo tay:
- Tôi có việc, tôi đi trước nhé!

Người kia lần nữa gật gật, híp mắt:
- Vâng. Tạm biệt!

Một cuộc gặp mặt lần đầu đầy gượng gạo.
....................................................................

Một ngày nọ...

Phía trước nhà là một lang cang làm giống dạng cửa sổ, nếu muốn phơi đồ hay lấy ánh nắng làm cái vớ vẩn gì đấy thì chỉ cần kéo lớp kính đã cũ đến hóa nâu kia sang một bên, cũng gọi là độc đáo.

Ong SeongWoo mang quần áo ra trước cửa nhà phơi, làm xong tiện tay châm một điếu thuốc đến chổ ô 'cửa sổ' phòng 302 hút. Trùng hợp thay nhà bên cũng là một kẻ biết hút thuốc.

Cách một cánh tay như lũ trẻ cấp một xếp hàng, hai thanh niên chỉ hút thuốc và im lặng chẳng ai chịu mở lời.

- Tôi là Kang Daniel._ Cậu trai nhà 302 lên tiếng trước, mái tóc hồng rũ xuống nhìn không rõ biểu hiện ra sao.

- Ong SeongWoo, sinh viên năm ba trường Đại học S._ Anh hơi ngạc nhiên nên có chút cứng ngắt trả lời.

Không phải là vui mừng, đơn thuần là bất ngờ bởi sự trùng hợp, Daniel nghe xong liền mở to mắt quay sang nhìn anh.
- Chúng ta là bạn cùng khối cùng trường. Woa... thật tình.

Anh lại ngơ ngác, qua loa phản ứng ' À ... vâng" rồi quay sang hướng khác chẳng quyến luyến gì việc đối diện nhìn cậu. Sau đó họ lại im lặng chìm vào suy nghĩ riêng.

"Ong SeongWoo? Ong? Hay mình nghe nhầm nhỉ?" Daniel hơi cau mày mặt đăm chiêu nghĩ.

" Kang Da-ni-eo? Tên nước ngoài sao? Nhìn cũng đâu có nét nào giống người lai nhỉ?" SeongWoo bên ngoài chỉ để lộ một cái mặt than, nhưng bên trong lại rối như tóc con gái mới ngủ dậy.

Suy nghĩ nhiều chỉ tốn dung tích não, chi bằng đánh liều một phen.

- Cậu có thể nói lại tên của mình không? _ Cả hai cùng đồng thanh.

............................................................

Một ngày khác...

- Dù gì cũng là hàng xóm, hôm nào đi uống chút chứ?_ SeongWoo vừa châm xong điếu thuốc.
- Vâng... hôm khác._ Daniel như cùng lúc thực hiện động tác giống anh.

Chiếc gạt tàn màu đỏ nằm giữa hai gói thuốc lá Marlbora.

....**....

Hôm sau....
- Hôm nay thì sao?_ SeongWoo.
- Ngày mai tôi có bài kiểm tra định kì... lần sau._ Daniel.

Hai hôm sau...
- Chuyện đi uống rượu... hôm nay..._ Daniel.
- Hôm nay tôi đi làm ca đêm. Để lần sau vậy._ SeongWoo.

....**....
- Hôm nay bên công giáo ăn chay. Lần sau.
.
- Tối nay tôi phải lái xe. Lần sau.
.
-..... Lần sau.
.
- Xin lỗi... lần sau.
.............................................................

Và cái 'lần sau' ấy cuối cùng cũng đến.

Trời mùa thu không lạnh lắm, mặc một chiếc áo thun rồi khoát nhẹ một cái áo gì đó mỏng mỏng là ổn.

Ong SeongWoo và Kang Daniel mặt đối mặt, biểu hiện không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm chiếc sơ mi sọc ca rô đỏ trắng của người kia.

- Chúng ta có sở thích giống nhau quá nhỉ?_ SeongWoo nở nụ cười gượng ngắt, chỉ vào chiếc áo của Daniel.

- À. V-vâng._ Daniel mĩm cười cho có lệ trả lời, tay cho vào túi nắm lấy chiếc chìa khóa nhà.

" Có nên vào thay áo không?"

.
.

Họ đi đến một quán thịt nướng ven đường mà SeongWoo quen biết, nhưng lần này là do Daniel gợi ý. Không phải trùng hợp, quán đó rất ngon, nổi tiếng như vậy, cùng biết là chuyện thường.

- Dì ơi, cho 1 chai Soju, 1 phần lươn và 1 phần thịt ba chỉ 2 người!
SeongWoo kêu thức ăn xong liền nhét tay vô túi gượng gạo hỏi Daniel:
- Cậu muốn ăn gì thêm không? Tôi kêu!

- Tôi muốn ăn chân gà._ Daniel vừa bấm điện thoại vừa nói.

- Một phần chân g...
SeongWoo đang gọi thêm thì bị Daniel khều tay cắt ngang, cậu cúi mặt nói khẽ, tay rụt rè giơ 2 ngón lên.
- Hai phần...tôi chưa ăn tối.

SeongWoo ậm ừ, quay sang gọi lại, bất chợt cảm môi động một chút, cảm thấy buồn cười.
- HAI phần chân gà nhé dì!

Sau đó ư? Bàn này bàn nọ nói chuyện thì mặc kệ người ta, không khí náo nhiệt vui vẻ thế nào thì cũng không xua đi được đám mây đen bao trùm cái bàn số 5 của hai chàng trai ấy.

Lúc nướng thịt người này hỏi, người kia ừ, không quá ba câu đã thành cả hai ngồi nghịch điện thoại đến khi thịt chín. Đĩa lươn ăn sạch, gà cũng chỉ còn xương, nhưng lại còn sót duy nhất một miếng thịt cô đơn giữa khay nướng bếp.

SeongWoo bỏ điện thoại vào túi, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi.
- Cậu học ở khoa nào nhỉ?

- Tôi học ở khoa Thiết kế đồ họa._ Daniel chỉ nhìn anh lúc trả lời, vừa dứt câu lại trở về cầm điện thoại nhấn nhấn.
"Nhưng tôi không có năng khiếu mĩ thuật."_ lúc vừa trả lời xong Daniel nghĩ.

Anh "Òm" một tiếng rồi cũng chẳng nói gì nữa, rót thêm rượu rồi uống một mình. Gửi thêm một hai tin thì Daniel đặt điện thoại xuống bàn, dùng giọng địa phương hỏi anh:
- Thế còn anh? Anh học ngành gì?
- Tôi học bên Lập trình game.
- À~.
- ...

" Nhưng tôi chưa từng chơi game!"
SeongWoo thở dài, rót thêm rượu vào ly Daniel, chuyển chủ đề:
- Uống thêm chút đi. Tửu lượng cậu còn tốt đó chứ?
- À vâng. Tôi có thể uống hơn hai chai soju.

Anh " ù ồ" cảm thán, nâng chén cùng cậu rồi cả hai uống cạn cái chung bé xí. Anh cúi xuống, nhăn mặt, biểu hiện sảng khoái "khà" một cái. Còn cậu ngước mặt, nhắm mắt hài lòng với vị rượu, nhẹ thở ra rồi cười.

Daniel gọi thêm một phần thịt, rồi lại ngồi nghịch điện thoại, còn SeongWoo tự rót tự uống xong lại nhìn ngó xung quanh. Chẳng thứ mùi hỗn tạp nào có thể át đi cái không khí ngượng ngùng giữa hai người.

- Ô! Kang Daniel!!

Daniel rời mắt khỏi điện thoại, hướng ra phía sau nhìn người vừa gọi :
- Hae Rin...?

SeongWoo ngước lên theo phản xạ khi nghe thấy giọng nữ quen thuộc.
Anh vừa ngơ ngác vừa dần khôi phục dây thần kinh vui mừng, vẫy tay với cô:
- HaeRin à!!

Park HaeRin lúc này mới để ý người đối diện Daniel, chắc có lẽ do dáng người cậu to quá nên lúc nãy đi vào chỉ thấy mỗi tấm lưng rộng và mái đầu hồng của cậu, hoàn toàn che khuất mất anh. Cô có phần ngạc nhiên khi thấy hai người này cùng ăn tại một bàn.
- SeongWoo oppa? Hai người sao lại ở đây?
- Oppa?_ Daniel mở to mắt, lại hướng SeongWoo hỏi lại.

SeongWoo không để ý Daniel, vẫn tươi cười lúng túng không biết giải thích với HaeRin thế nào đành qua loa:
- Bọn anh là hàng xóm. Anh lại vừa chuyển nhà.

- À.. vâng._ Nụ cười của cô có phần e ngại mất tự nhiên.

Daniel không nhịn được giật tay áo anh một cái, điệu bộ rất không vừa lòng:
- Này, tôi gọi anh đấy! Sao HaeRin lại gọi anh là oppa cơ chứ? Cả ba đều là sinh viên năm ba còn gì?

Anh liếc xuống hất tay cậu ra, bình tĩnh đáp lời:
- Tôi học muộn một năm. HaeRin và tôi là đồng hương nên biết.

Daniel cứ để tay chưng hững giữa không trung, à ờ cho qua chuyện, ngửi mùi thôi cũng biết là đang xấu hổ do màn 'hỏi thăm' có phần lố của mình.

- Vậy tôi gọi anh là hyung nhỉ?
- Không cần đâu. Không quan trọng.

HaeRin chỉ cần đứng cách 1m trong vòng 30s như thế này thôi cũng nhận ra đây là cái loại tình hình gì, cả cô là người ngoài còn chẳng biết xen vào thế nào cho hai cục đá này chịu động não một tí. Vẻ ngoài điển trai như vậy, thật ra đều là 2 tên não tàu hũ cục mịch.

- HaeRin à! Nhanh lên!

Gần đấy nhóm bạn của HaeRin hối thúc cô, giúp cô thoát khỏi cái đám mây đen từ hai người kia kéo đến.
Cô liền vui vẻ hẳn, chỉ chỉ về đám bạn của mình:
- Em có hẹn rồi... Vậy em đi nhé!

Cô vừa quay lưng liền nghe hai giọng nam đồng thanh.
- Đừng đi mà!

Cô cứng ngắt quay lại, vẫy tay một cái rồi chạy đi.

" Đi thì mang tôi theo với!"

.

SeongWoo gãi đầu, suy nghĩ nửa buổi chợt nhớ ra điều gì đấy, hỏi:
- Cậu rất thích mèo nhỉ?

- Ô! Sao anh biết!

SeongWoo cười hì hì xoa gáy:
- Hôm trước tôi là người đem con mèo của cậu về!

Nghe đến đấy Daniel liền cười vui mừng cười híp mắt:
- Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm! Nó đi lạc hai hôm rồi, làm tôi lo muốn chết!

Tâm trạng của SeongWoo nhờ nụ cười tự nhiên của cậu cũng cảm thấy tốt lêm không ít, vui vẻ gật gật:
- Haha... lần sau đừng để nó chạy lung tung nữa!

Daniel vẫn cứ cười rất vui vẻ, còn anh lại thấy hình như tên nhóc trước mặt lại lố rồi.

- Vậy chúng ta... về chứ!_ SeongWoo đứng dậy, phủi áo.
- À... vâng!_ Đến tận lúc này nụ cười dai dẳng ấy vẫn còn dư âm, đôi mắt của cậu cong lên trong có phần giống với con cún của lão già đầu hẻm.
.
.
Bọn họ chia đôi thanh toán tiền, đứng trước cửa tiệm ngại ngùng cúi đầu tạm biệt.
- Vậy tôi đi trước nhé!
- Vâng!... SeongWoo hyung!

SeongWoo đáp lại bằng nụ cười bùng nổ sự nam tính, đi trước dọc theo hướng trái, còn cậu cũng cúi đầu nhìn mũi chân một chút rồi mới ra về. Nhưng cả hai đi chưa được mấy bước đã cùng lúc khựng lại.

" Khoan đã! Không phải nhà kế bên nhau sao?"

.

Bọn họ đi đến chiếc cầu nhỏ nối giữa công viên công cộng với khu vự dân cư, chợt ngừng lại vì tiếng nổ lớn trên bầu trời. Hướng Đông là sông Hàn, nơi đấy vào giờ này sẽ có pháo hoa, đứng từ đây có thể xem được một chút.

- Ô pháo hoa kìa!_ SeongWoo thích thú chỉ tay về hướng những 'đóa pháo' bung nở, sáng rực rỡ trên nền trời.

Daniel cũng theo hướng chỉ tay nhìn lên, lần nữa lại hóa thành dạng cún con mừng rỡ.
- Quoa, đẹp thật!

Một hạt bụi bé bỏng đang thong thả chơi đùa giữa không trung, chẳng hiểu sao lại bị đôi mắt long lanh như trẻ nhỏ của Daniel thu hút. Bụi lỡ sa vào đôi mắt em~

- A!!

SeongWoo giật mình quay sang nhìn Daniel, cậu đang khó chịu lấy tay che đi mắt phải.
- Làm sao vậy?
- Hình như có gì đó rơi vào mắt!

Daniel khó khăn ngồi bệch xuống, định dùng tay dụi mắt thì bị anh chụp tay lại. Anh khụy một bên gối, nhanh bắt lấy hai tay cậu không cho dụi bừa.
Tay còn lại nhẹ nhàng mở to mí mắt, kĩ lưỡng xem qua.
- Yên một chút, tôi giúp cậu thổi!

SeongWoo bỏ hai tay cậu ra, ôn nhu vịnh đầu cậu lại vì cậu cứ mãi né, khi cậu chịu yên một chút liền cẩn trọng cúi xuống thổi nhẹ hai cái vào mắt.
Bụi bé con vô tội chạy đi, lại tiếp tục hành trình ngao du giữa không trung.

Tầng trệch tòa chung cư đối diện, nơi bọn họ mướn ở, lão chủ chung cư chủ mỏ, rồi tặc lưỡi lắc đầu.
- Chà chà manh động quá!... Ờ, đúng thôi! Đúng là phải như vậy! Tuổi trẻ mà! Nhỉ?!

Lầu ba, phòng 304 mở cửa ra xem pháo hoa, bất chợt cúi xuống để uống coca thì thấy cảnh tượng hai thanh niên trên cầu, người này ngọt ngào cúi xuông hôn trán người kia, người kia lại rất ngoan ngoãn ngồi như một con cún nhỏ.
- Wow, wonderful man! This country's so awesome! Chẳng muốn về Đài Loan nữa.

Lầu 2, phòng 202, cặp đôi nam nam tuổi còn trẻ, xem ra chỉ tầm cỡ cao trung nhìn nhau mĩm cười. Cậu trai áo tím ôm eo cậu áo trắng, tít mắt cười. Cậu áo trắng có gương mặt bé đến khó tưởng, cũng hiểu ý khoát vai người kia, hôn nhẹ lên tóc.
- Hôm nào chúng ta lên lầu 3 chào hỏi hai người họ nhé!
- Yah Bae JinYoung, anh biết họ sao? Cặp đôi ấy đấy? Sao không nói cho em hả?
- Thôi nào DaeHwi! Anh chỉ tìm hiểu hàng xóm một chút! Không có biết họ quen nhau.
- Ồ... Xin lỗi nhé!_ Cậu trai áo tím cười hòa.

Mặc khác, hai nhân vật chính lại chẳng hay biết gì.
SeongWoo nắm tay, kéo Daniel đứng dậy.
- Về thôi.

.

Chẳng hiểu vì sao về đến nhà cả hai đều cảm thấy bức bối khó chịu.
SeongWoo đá vào tường một cái rồi ôm chân, Daniel lại đem Peter ra dằn vặt, ngắt nhéo hai cái má ú của nó một hồi lâu, bĩu môi lầm bầm mấy câu từ địa phương trong miệng.

Cắt bỏ bức tường ở giữa hai nhà thì sẽ là cảnh tượng, hai chàng thanh niên điển trai dày vò mềm gối, thao thức nhìn trừng trừng nhau.

" Cậu ta khiến mình có cảm giác bức rức thật!"
.
.
.
.
" Aw... chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro