1.3_ Nhà bên, cậu ồn ào quá đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ...

Phòng 301 vừa click chuột đặt mua một chiếc áo sơ mi vải nỉ sọc Caro trắng đen.
Phòng 302 cũng trên trang web đấy nhấn "mua ngay" chiếc áo khoát Jeans thời thượng màu trắng.

[ Hai ngày sau]

Ong SeongWoo khó hiểu nhìn chiếc áo khoát jeans trắng trong thùng hàng giao đến, lấy lên mặc thử một chút lại khá bất ngờ, cảm giác không tệ.
Đành vậy! Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp, mang đi siêu thị mua đồ một chút trông cũng oai lắm.

Anh hài lòng khoát chiếc áo đó đi ra ngoài, vừa hay đụng mặt phòng 302 cũng đang đóng cửa.
Hai bộ óc lập tức nhận ra món đồ quen thuộc.
" Ô!! Chiếc áo đó!"
.
.

Hai gói Esse nằm giữa hai chàng trai. Cứ trùng hợp hiệu thuốc lá như thế này thật sự góp phần ý chí quyết tâm cho việc Daniel muốn bỏ thuốc.
- Áo của anh... Nó đẹp lắm!

- À vâng... áo của cậu cũng rất đẹp!

Cả hai mĩm cười gật gù. Không nói gì thêm nữa, Kang Daniel cảm thấy chiếc áo sơ mi nỉ này có chút khó mặc rồi. Bọn họ vốn định cứ thế bình tĩnh cho qua. Cho đến khi...

* Ding*
Hai chiếc điện thoại lần lượt vang lên thông báo tin nhắn. Cả hai nhìn sơ qua điện thoại của nhau xong liền ngán ngẩm lắc đầu.

" Có nên mua ốp lưng không? "

Tin nhắn đều đến từ công ty bán hàng online nọ.
" Rất xin lỗi quý khách! Vừa qua, nhân viên bên công ty chúng tôi đã xảy ra một vài sơ xót nhầm lẫn. Món hàng của bạn đã bị trao nhầm với món hàng của căn hộ 302 (301). Mong quý khách thông cảm và bỏ qua cho sự cố đáng tiếc này! Xin chúc quý khách một ngày vui vẻ!"

" Haizz..Phiền phức thật!"

Cả hai lặng lẽ đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

SeongWoo cởi phăn áo khoát vứt vào trong hộp rồi tức giận đá nó một cái, chiếc hộp bị lật úp lại, nguyên bản tem địa chỉ có rõ ghi phòng 302, in đậm, gạch chân.
Kang Daniel lại khốn đốn với lũ mèo, bọn chúng thích chiếc hộp rồi, nhất định không chịu rời khỏi đó, không có cách nào bỏ áo vào trả được.

" Hay là đem vứt cho rồi!"

.

Tối đó phòng 301 gặp phòng 302 tại bãi rác khu vực, trên tay mỗi người là một chiếc túi đen. Bọn họ câm nín nhìn nhau, nhân sinh, thiên địa gì cũng bị trong lòng đem ra xỉ vả.
Bỗng có một cập tình nhân đi ngang, bọn họ nhìn anh và cậu rồi tủm tĩm che miệng cười.

Cơ mặt SeongWoo vì bị dây thần kinh ức chế quá lâu nên đã đông cứng, nụ cười xã giao cũng méo mó mất tự nhiên:
- Bộ đồ đá banh đẹp đấy, màu xanh ngọc trông rất trẻ. Cậu cũng là fan Barca?

Daniel ngập ngừng:
- À, vâng... Không biết... Anh có thích Messi không?

SeongWoo liền nuốt nước bọt đánh ực, đùa một chút:
- Câu này có mưu đồ gì giống Kim BokJoo (1) không? Haha...

- Không!_ Thẳng thừng đến lạnh lùng, "thả thính" không phải chuyện để đùa, đặc biệt là vào tình huống này. Mặt Daniel chính là 1000% nghiêm túc. Nhìn vào mặt cậu ta, SeongWoo chợt nhớ về dòng sông ở quê ngoại, ở đó có một cục đá, vừa trắng vừa chai.

.

Ban đêm, xanh dương hay xanh ngọc gì thì đều là xanh, như nhau cả, đều là áo Barcelona. Không thể coi là đồ đôi, nhưng thật sự cũng khá giống.

Hai chiếc áo khoát toàn mạng sống, nằm yên trong chiếc túi nilon đen cùng chủ nhân đi về nhà.

...................................................................

Một ngày nọ...

Daniel cầm một cái máy hút bụi đời mới, một cái chảo làm bít tết, và một khay màu sơn dầu rồi đóng cửa ra khỏi nhà. Đang đứng trước cửa phòng 301, khó khăn xoay sở để gõ cửa thì chủ ấy mà cũng vừa may, xách một cái hộp đựng loa điện tử đi ra.
- Của anh này/ Của cậu này...

Cả hai đồng thanh, xong liền lắc đầu với món đồ trên tay ngán ngẩm thở dài.

SeongWoo nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay Daniel, nhíu mày hỏi cậu:
- Cái hộp đựng đâu mà cậu lại ôm một đống như vậy?

Daniel cười ngượng ngùng, định theo thói quen đưa tay lên gãi đầu thì cái chảo suýt rớt xuống, vừa may dùng cái chân chưa lành hôm trước đỡ kịp, không gây ra vết xướt nào cho chiếc chảo, nhưng có phần giúp vết bầm sống thọ hơn vài hôm.
- Tại mấy con mèo nhà tôi thích chiếc hộp đó quá nên... Xin lỗi, cho tôi xin cái hộp đó nhé!

Anh không nói gì, thở hắt rồi gật đầu.
Daniel liền vui vẻ, nhanh chóng đặt tạm đồ trên tay xuống đất rồi ôm lấy cái loa, hạnh phúc vuốt ve nó gọi vợ xưng chồng. Còn Ong SeongWoo nhặt mấy món đồ của mình xong liền bước vào trong đóng cửa thật mạnh.
Anh ghét nhất ai tự tiện đụng vào đồ của mình, và đặc biệt là loại người để dụng cụ làm bếp dưới nền bẩn.

Ong SeongWoo, yêu công việc lau dọn, thích vẽ trang tĩnh vật và giỏi các loại hình nấu nướng. Sinh viên khoa lập trình ứng dụng nhưng lại không thích chơi game.
Kang Daniel, sống tự do, yêu game, thích game, giỏi game. Sinh viên khoa thiết kế đồ họa, từng học qua công nghệ thực phẩm, nhưng chỉ biết nấu mì gói và ghét nhất việc tập trung vẽ tranh.

Việc vẽ tranh tĩnh vật luôn cần một không gian yên lặng. SeongWoo muốn thử dùng màu mới để vẽ một bức tranh về chiếc chảo bít tết vừa mua cùng với khay trứng bên cạnh. Anh xắn tay áo sơ mi, vuốt vuốt đầu cây cọ lông, chuẩn bị giá vẽ và những thứ linh tinh khác, mĩm cười lẩm nhẩm một bài nhạc.

You'll never enjoy your life,
Living inside the box
You're so afraid of taking chances,
How you gonna reach the top?

Mọi thứ dường như hoàn hảo, âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, và tinh thần người họa sĩ đã trở nên ổn định, xúc cảm nghệ thuật tuông trào như một chất kích thích khiến con người tỉnh táo, minh mẫn hơn bao giờ hết. Ong SeongWoo nâng cọ và nghĩ rằng bức họa tiếp theo đây sẽ là một kiệt tác mang tầm vóc vũ trụ, xứng đáng đem đi trưng bày ở các triễn lãm tranh.
Tuy nghe viễn vong nhưng biết đâu có thể thành hiện thực...
Không! Phải là đáng lẽ đã thành hiện thực....

SeongWoo dường như chẳng dám thở mạnh, đã hoàn thành xong khay trứng tuyệt đẹp, hiện tại rất cẩn trọng nhẹ nhàng lên màu chiếc chảo đá hoa cương.

* ĐÙNGGGGGGG!!!!!!! AAAAAA... *

Một vệt màu khốn kiếp quệt ngang bức tranh. Bàn tay cầm cọ của SeongWoo rung lên bần bật trong không trung, các gân tay nam tính cũng vì kìm nén mà nổi lên hết, răng nghiến lại, góc cạnh gương mặt cũng vì thế mà hiện rõ từng chi tiết.

Phòng kế bên cũng dùng thử loa mới. Vừa nối dây liền bật thật lớn để chơi liên minh. Suốt từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau.

Kể cả khi đi nặng SeongWoo cũng bị tiếng đánh nhau um trời bên kia làm cho giật mình mấy lần. Ăn cơm mắc nghẹn, uống nước thì sặc...
Đêm đến cho dù đã vò hai viên giấy lớn nhét vào tai, đeo thêm headphone, lấy dây quấn gối quanh đầu thì cũng không thể nào làm âm thanh kia giảm bớt, đành cùng cậu ta thức đến 4 giờ sáng, khi nhà bên vang lên tiếng tắt nguồn của Windows thì cũng là lúc anh mới có thể yên bình ngủ một chút.
.
.
[ Sáu giờ 30 phút sáng]

Nhà bên vang lên bài hát Quả chuối của Minions. Một bài hát mà cài làm báo thức thì cực kì khó chịu.

SeongWoo ngồi bật dậy, khí tức bốc lên đầu, đôi mắt đỏ ngàu cùng hai quầng thâm to như gấu trúc. Anh đạp cửa ra ngoài, đầu rối bù, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ xanh họa tiết những đám mây mĩm cười và đôi dép bông in hình ba chú gấu của Cartoon Network. Anh đứng trước nhà Daniel, dùng chân đá vào cửa, nhẹ nhàng như tiếng gõ của người đưa thư. Người còn lại cũng chưa ngủ được bao lâu nên chậm chạp nghiêng ngã đi đến vặn nắm cửa.

- Cậu tắt báo thức đi! Ồn chết đi được.

Mắt Daniel còn chưa mở được nửa centimet, nghe xong câu này liền nhắm tịt, nhăn mặt nghiến răng.
- Được rồi! Tôi biết rồi!

Dụi dụi mắt một chút, cậu hé một bên mắt ra, vô tình nhìn vào đôi dép dưới chân anh, nhếch môi. Đợi anh đi gần đến cửa nhà mình mới nói với:
- Anh SeongWoo! Anh thích WE BARE BEAR nhỉ?

- Tôi thích Gấu Trắng!

Cậu mím môi cười gian một cái, hai mí mắt vẫn sưng hồng hồng do hậu quả của thúc khuya, miệng lại lanh lẹ không có chút mệt mỏi:
- Ba con gấu ấy là do một người tên Daniel giống tôi sáng tạo ra đấy! Mấy người tên Daniel tuyệt thật nhỉ?

Rồi cậu bước vào trong đóng sầm cửa, không quan tâm anh có phản ứng hay không, nhưng dựa vào tính khí anh ta, chắc đang mớ ngủ cũng cảm thấy bực bội nữa huống chi là nghe rõ thế này.

Ngoài trời gió lạnh thổi ngang.
SeongWoo nhìn vào chân mình, xong nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt của nhà bên, nhíu mắt lại nhìn trừng trừng như muốn thiêu đốt cả vật lẫn chủ nhà 302. Không suy tính nhiều, trực tiếp đá đôi dép sang một bên, chân trần bước vào trong. Đôi dép ấy không tốt số như hai chiếc áo khoát, đành yên nghỉ ở một bãi rác trong khu.

SeongWoo vốn là người ở kĩ nhưng nghĩ thoáng, thế nên anh quyết định nhìn lên trời mĩm cười với đám mây đen đầu đông, miệng lẩm bẩm:
- Không sao cả! Mình không sao cả?
.... Không ai chơi game ngày này qua tháng khác được.

Anh nghĩ bụng rồi vui vẻ dùng cái chảo mới tự thưởng cho mình một bữa sáng bít tết và trứng ốp la thì...

* ĐÙNG!!! DOUBLE KILL...*

Âm thanh tần suất lớn, kinh động Ong mạch, anh giật nảy mình, vấp chân vào nhau té nhào về phía trước, cái trứng gà trong tay chạm vào sàn vỡ tan như bong bóng mưa.
Gương mặt anh đen đi vài bật, răng nghiến đến mức phát tiếng ken két khó nghe.

- Ổn, ổn cái *beep*! Mình đếch ổn chút nào cả! Tên khốn kiếp Kang Daniel!!!!

Đôi mắt hằn lên những tia máu, anh trợn trừng với bức tường phải, tấm chắn duy nhất giữa phòng này và phòng 302.

Daniel vừa nhận cái bảng MVP lần thứ 9 liên tiếp, vui vẻ cười rạng rỡ, đứng dậy nhảy một điệu ăn mừng, hai cô mèo cũng vì sợ cái bộ dạng quái gỡ này mà chạy biến. Ngoài cửa lại có tiếng gõ, lần này có vẻ rất mạnh tay, cậu cho hai tay vào túi áo hoodie, cụt hứng bĩu môi khó ở rồi ra mở cửa. Bàn chân đá rầm rầm vào cửa không kịp nhận ra chủ nhà mở cửa đột ngột, 'lỡ' đá dư một cái vào bắp chân dưới của Daniel, nặng nhẹ gì chổ đó cũng sẽ bầm lên một mảng.

Cậu bật ra một câu chửi thề, ôm chân ngồi sụp xuống sàn cau có suýt xoa, ngước lên nhăn mặt hỏi:
- Cái quái gì nữa?
- Mong cậu biết lịch sự, dù sao cũng là chung cư, mở nhỏ âm máy tính lại một chút sẽ đúng quy tắc hơn.

Cậu không đáp lại, trực tiếp đóng sầm cửa làm ngơ mặc kệ Ong SeongWoo nổi giận nắm chặt tay, gân xanh cùng cơ đều nổi săn lên cả.
Anh đùng đùng bước vào nhà, mở cái máy hút bụi hết công xuất, tiếng ồn chẳng kém gì cái loa công suất lớn nhà bên. Daniel vừa vào trận không bao lâu đã bị tiếng ồn nhà bên kia làm giật mình, một phát sảy tay liền lên bảng điểm, mất danh hiệu MVP 10 lần liên tiếp. Cậu điên tiếc đập rầm rầm vào bàn, tiện tay chộp quả bóng bàn ném mạnh vào tường cho hả giận. Bức tường lại rất giỏi chơi bóng bàn, quả bóng bị đánh bật lại với tác dụng lực gấp đôi, bay vào đầu con mèo Peter đang nghịch phá cuộn len đỏ, cô mèo lăn ra bất tỉnh.

Daniel hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, nhào xuống ôm cô mèo vào lòng, gào thét đau đớn, đổ hết tội đồ lên đầu SeongWoo, ánh mắt nổi lửa, quyết không chịu thua, vặn hết công suất.

- BURN IT UP!!! UH YEAH....

Hai âm thanh siêu phiền phứt hợp tác còn chưa bao lâu, SeongWoo đã không chỉu nổi mà mở cửa lao ra khỏi nhà, liền gặp người kia cũng ôm hai con mèo trên tay, cà nhắc chạy ra.

===============/////===============

Hành lang, hai gói thuốc. Rooney tự dỡn một mình với cái ống quần của SeongWoo, chẳng may cào trúng anh một cái liền bị anh lấy chân gạt qua một bên, Peter còn ngất xỉu, được Daniel ủ ấm trong túi áo hoodie đỏ.

Cơn gió thổi đến từ hướng Bắc, khẽ làm mái tóc hồng nhạt của Daniel rối tung, cũng làm hương dầu gội của cậu thoang thoảng bay sang bên cạnh. Giống như hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, màu sắc lẫn mùi hương đều khiến tâm hồn người ta trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.

Phòng 304 rốt cuộc không chịu nổi nữa, mở cửa ra lạnh lùng đi đến phía sau hai kẻ đang ngại ngùng cứng ngắt như robot khô nhớt. Chàng trai ấy chắc hẳn cao hơn 1m8, thế nhưng di chuyển lại nhẹ nhàng tựa sợi lông mèo bị gió cuống đi. Daniel và SeongWoo hoàn toàn không phát hiện được ra, cho đến khi ở giữa bọn họ đột nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng, đè nhả từng chữ, suy ra chính là sát khí nồng đậm, giết người không dao:
- Shut... up! It's too noisy!"

Daniel giật bắn mình lùi ra sau, mới nhận mái đầu hạt dẻ từ lúc nào đã chen vào giữa anh và cậu. Còn SeongWoo thì ngơ ngác chẳng chút phản ứng gì, cho dù cậu trai kia có nghiêng đầu nhíu mắt đe dọa, cậu ta nghiêng bao nhiêu anh ngã theo bấy nhiêu, còn chưa biết ai sẽ rơi xuống lầu trước.

Phòng 303, JiHoon cũng vừa lúc mở cửa ra, hai tai nhét hai miếng cách âm vừa dày vừa cứng trông như cái nút gỗ trong chai rượu vang. Cậu thập thò vừa đủ lộ nữa người ra khỏi cửa nhìn Daniel và SeongWoo nói:
- Anh trai, cô chú bảo tiền ăn tháng này sẽ giảm đi một nửa. Nếu anh không tắt cái loa đi, thì tiền điện sẽ khiến anh khốn đốn một thời gian đấy.

Trời tru đất diệt nó! Trời tru đất diệt nó! Nó còn dám gọi điện vềacsh lẻo với ba mẹ Daniel. Cậu nuốt nước bọt nhìn cậu em họ đang mĩm cười đáng yêu từ từ khép cửa phòng, còn phòng 304 cũng hả hê cười một trận rồi đi khỏi.
- Hế hế chúc mừng... Không biết ai trong hai người là Daniel nhưng cứ chúc mừng đã. Tôi đi đây, bye!

Ong SeongWoo và Kang Daniel một giây vô tình chạm mắt, cúi mặt lặng lẽ thở dài rồi ai về nhà náy. Cùng lúc hai nhà chẳng còn chút âm thanh.
.
.

.
SeongWoo mang theo cơn tức tối đến lớp giảng buổi chiều sang tận chổ làm thêm, khi về đến nhà, vì một luồng ánh sáng liền làm anh quên bén.
Chuyển từ tức giận sang hoảng hốt...

Nhà Ong SeongWoo bốc cháy...
===============================
(1): Trong phim Tiên nữ cử tạ, nữ chính Kim BokJoo đã dùng câu " Anh có thích Messi không?" Để đi cưa trai.
(2): Bài hát ở trên là Waiting outside the line.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro