Chap 1: Định mệnh là gì? Có ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vẫn như thường lệ, Ong Seongwoo đã thức dậy từ rất sớm. Anh chuẩn bị quần áo rồi lái con Vespa đi làm. Seungwoo là một nhân viên đưa thư cực kỳ chăm chỉ. Đi làm sớm không chỉ là một thói quen, Seungwoo phải đến bưu điện sắp xếp thư từ, bưu kiện theo thứ tự sao cho thật kỹ lưỡng để đi giao cho khách hàng. Cứ mỗi tháng, nhờ thái độ chuyên cần, anh luôn được đánh giá 5 sao và có lương bổng rất tốt.

   Seongwoo sống một mình nhưng cuộc sống khá đầy đủ và thoải mái, vả lại cũng có công việc ổn định nuôi thân. Sáng dậy đi làm sớm, cả ngày đi giao thư, giao hàng, dọc đường còn có thể ăn vặt. Tối về thì đi dạo hoặc nằm nhà xem TV. Cuối tuần còn được nghỉ, đi tập nhảy popping với bạn bè, đi chơi với mấy anh em cây khế hàng xóm.

  "Không phải thế này là tốt quá rồi sao?" 

   Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Nhưng hôm nay tệ thật, vẫn ra ngoài lúc đường còn thưa, chỉ có một vấn đề: Vespa bị thủng lỗ lớn khiến thời gian đi làm của Seongwoo bị kéo dài ra một chút.

"Aish, sao lại thủng ngay lúc này chứ nhỉ?"

   Seongwoo leo xuống xe, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Anh dắt xe tấp vào nhà Park Woojin. Nhà đấy là tiệm sửa xe, bơm vá các loại.

"May quá, xe thủng lốp gần nhà Ujinie, không thì chết mất!"

-Ujin-ah!

   Từ trong nhà, Woojin lật đật chạy ra, thấy anh Seongwoo ăn mặc tươm tất mà bản mặt ghê không giấu đâu được.

-Có chuyện gì thế hyung?

   Không nói không rằng, Seongwoo hất cằm xuống bánh xe. Woojin nhìn xuống thấy không ổn, nó dắt cái xe vào rồi ngồi xuống chăm chú nhìn.

-Hyung này, anh có tin vào định mệnh không? Anh toàn tới đây để nhậu với bố em với rủ em đi tập nhảy với anh chứ có bao giờ anh tới đây sửa xe đâu?

-Cái thằng này, mày nói gì vậy?

   Sẵn có tờ báo gần chỗ Seongwoo ngồi, anh cuộn lại đánh vào đầu tên ngốc đang ba láp ba xàm về mấy thứ sến súa.

-Aiii, đau! Chứ còn gì nữa, từ lúc anh có tiền mua xe tới giờ, đây là lần thứ hai em sửa xe cho anh đó. Lần đầu tiên anh sửa xe là lúc anh đậu đại học rồi còn gì, 5 năm rồi đấy. Em nghĩ hôm nay biết đâu có gì hay hay nha~

   Thằng nhóc cười khẩy anh nó, tay thì liên tục dán dán vá vá cái lốp xe cho ông anh.

   Nghĩ lại cũng có lý, Seongwoo lại nghĩ vớ vẩn, biết đâu hôm nay lại có tin vui nhỉ?

-Xong rồi đó, hyung đi đi, cuối tuần khao em ăn thịt nướng là được rồi!

   Woojin đứng lên, phủi phủi cái tay.

-Okie! Anh hẹn cậu cuối tuần, giờ anh đi đây.

---------------------

   Seongwoo chạy thật nhanh đến bưu điện. Mà...tin vui đâu ra đấy nhỉ? Tự nhiên hôm nay số lượng thư tăng đáng kể. À, phải rồi, hàng loạt mấy nhóm idol mới comeback mà. Mấy đứa fan viết thư gửi cho các anh đây mà. Thư nhiều như núi. Chủ yếu gửi lên mấy tòa nhà ở Gangnam-gu.

   Vì đến trễ hơn mọi ngày, Seongwoo không sắp xếp nhanh số lượng thư khổng lồ nên bị trưởng phòng mắng. Cậu lại đi giao thư trễ hơn bình thường, rồi cả đưa thiếu, giao nhầm các thứ. Bình thường 5h tan làm, Seungwoo lăn lộn ở ngoài đường lâu hơn anh tưởng, 6h30 tối mới về tới bưu điện. Nhưng chưa gì cái cậu Kim Jaehwan đã tống cho cậu một tin không thể "vui" hơn.

-Ể, sao hyung về trễ vậy?

-Sao cậu chưa về?

   Seongwoo mệt mỏi nhìn Jaehwan. Jaehwan chỉ cười xòa, vỗ lưng anh.

-Hyung biết tin gì chưa? Chuẩn bị đi, mai anh được đi Busan đó. Chả là dưới đó thiếu nhân lực. Sếp muốn điều anh xuống đó lý do đơn giản là anh ở một mình. Tụi em còn ba mẹ ở Seoul nên đâu có đi được.

   Như một tiếng sét đánh ngang qua đầu, hôm nay chưa đủ tồi tệ hay sao mà còn...

   "Reng...reng..."

-Seongwoo à, cậu chuẩn bị dọn hành lý liền nha, tối nay đi Busan đó. Jaehwan nói với cậu chưa? Ngày mai là làm việc luôn. Tối tôi qua đón cậu, 8h nhé.

   Giọng sếp Yoon vang lên trong điện thoại.

   Seongwoo như muốn gục ngã. Jaehwan đứng kế bên bối rối quá, bèn đi rót nước cho ông anh.

   Trước khi về soạn đồ, Seongwoo phải chạy qua nhà Woojin. Vừa đến nơi, anh hùng hổ mở cửa bước vào, tranh thủ chào gia đình Woojin sau đó mò vào phòng riêng, chạy tới ôm lấy cổ Woojin từ đằng sau, siết lại.

-Woojinnnnn!

   Woojin chưa biết gì, đang học bài thì đâu ra ông hàng xóm điên khùng bay vào còn siết cổ mình như vầy thì thật quá đáng.

-Anh mày sắp đi Busan rồi. Không biết bao giờ mới về.

-Hả?

   Park Woojin bất ngờ, mắt tròn mắt dẹt. Seongwoo vừa buông đứa em ra vừa ngồi bệt xuống đất.

-Cũng tại cậu, cái gì mà định mệnh hồi sáng cậu nói với anh á. Định mệnh của anh là đi Busan đó. Cậu hài lòng chưa?

   Vừa nói, Seongwoo ngồi ra một đống nhõng nhẽo như con nít, mặt mếu máo trách cứ Woojin.

-Hì, ai biết nó sẽ ra thế này. À mà anh về Busan một lần cho biết quê em đẹp thế nào. Em cũng muốn về với anh lắm đó.

   Lấy cuốn tập đánh vào đầu Woojin, mặt Seongwoo nghiêm túc.

-Ai cho cậu đi theo. Lo học đi. Thôi anh mày về đây. Anh phải đi sớm. Qua chào em chút thôi. Nghe nói là chuyển công tác nên chắc ở lâu. Anh đi đừng có mà nhớ anh đó. Vậy là khất chú em bữa thịt nướng rồi.

-Không sao mà. Khi về khao em chầu bự hơn là được rồi.

   Woojin cười tít cả mắt, điệu bộ vừa vui vừa nuối tiếc. Vuốt đầu cậu em một cái rồi chào cả nhà, Seongwoo lê con Vespa về nhà để tối nay lên đường đi gấp.

-------------------

   Ở một mình cũng có cái lợi, dọn dẹp hay không cũng chẳng ai phàn nàn, huống chi Seongwoo lại là người sạch sẽ. Loáng một cái, nhà cửa đâu vào đấy, soạn đồ cũng vừa xong thì vừa kịp lúc sếp Yoon đến.

   "Nhà anh có gắn biển cho thuê. Anh để số gia đình cậu. Anh cho cậu toàn quyền quyết định nhà anh khi anh đi vắng. Lấy tiền đi ăn thịt nướng với Ahn Hyungseob đi, còn lại trả anh."

"Sent to Woojinie"

   Vừa lo vừa thấy kỳ lạ, đùng một cái, nguyên một ngày đầy xui xẻo của Seongwoo lại kết thúc bằng việc đi đến nơi khác ăn ở, làm việc. Quả thật, khó mà đoán trước được.

-Đêm tối, đi tàu hỏa sẽ mệt đấy, tôi cho cậu vé đi máy bay xem như xin lỗi vì chuyển cậu đi đột ngột như vậy. Cậu đi mạnh giỏi. Ăn uống đầy đủ. Sếp mới có mắng thì gọi tôi, tôi xử anh ta cho.

   Người đàn ông làm bộ như chuẩn bị đi đánh lộn, xong lại quay ra nghiêm chỉnh mà cười xuề xòa với Seongwoo.

-Sếp Yoon yên tâm, em sẽ cố gắng ạ!

-Tôi phê bình thái độ làm việc sáng nay đó! Nhưng tôi bỏ qua nha! Thôi làm thủ tục rồi đi đi. Tạm biệt!

   Trưởng phòng Yoon Jisung là người Seongwoo mến nhất bưu điện. Anh trông cực kỳ giản dị nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc và chăm sóc đàn em rất tốt. Cũng chính sếp Yoon mua vé máy bay bằng tiền riêng của anh, đưa Seongwoo ra tận sân bay, đứng chờ cậu em vào hẳn rồi mới đi. Trên đời này có ai tốt như anh Yoon không. Seongwoo trong lòng cực kỳ cảm kích.

   À mà đến cuối ngày, Seongwoo cũng chưa được thần xui xẻo tha cho. Lên máy bay Seongwoo ngồi kế cậu trai tóc hồng, trông cũng xinh xắn lắm mà ồn không chịu được. Cái cậu này ngồi giữa Seongwoo và một chú. Cậu quay ra nói chuyện với chú kia rồi quay qua Seongwoo.

-Chào cậu, tôi là Kang Daniel. Cậu đi Busan à? Cậu ở đâu?...Không à? Cái cậu này kỳ thật đó nha~

   Seongwoo giả vờ thiếp đi, không mấy để tâm nhưng cậu này đôi lúc còn lẩm bẩm trong miệng rồi nói chuyện một mình. Thật đáng sợ mà.

   "Trời ơi, cho tôi qua hết đêm nay được không?"

--------------------------------------------------------

"Như một định mệnh, cậu đến và sâu đậm trong trái tim tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro