Chap 7: Đại dương và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời gần về trưa. Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào gian phòng lớn khiến Daniel tỉnh giấc sau một đêm dài.

   Hơi nóng của nắng và hơi ẩm của nước khiến cậu hầm, muốn ngồi dậy. Tay vẫy vẫy cổ áo cho bớt nóng. Có chút vướng víu, như cánh tay ai. Chợt cậu quay qua, nhìn thấy trước mặt mình là Seongwoo đang ngáy pho pho.

"Cậu ấy...sao...lại nằm ở đây?"

-Ya, Seongwoo, Seongwoo-ah! Dậy đi Seongwoo!

   Seongwoo vẫn còn nồng nặc mùi soju, hơi thở gấp rút. Tay còn giữ ôm chặt lấy tấm thân to kềnh của Daniel, chưa động đậy gì. Anh trông mệt mỏi, hai mắt thấy rõ quầng thâm. Chắc hôm qua uống say quá, mà ngủ lại muộn.

   Nghe tiếng điện thoại rung từ túi Seongwoo, Daniel giật cả mình, thò tay vào khe khẽ rút ra nghe.

"Sếp Yoon?"

   Vừa đưa lên nghe, Daniel đã giơ xa điện thoại khỏi tai một khoảng. Một tràng trách móc cứ rổ xả ào ào.

-Seongwoo à? Đang làm gì đó? Sao cậu chưa đi làm nữa? Cái tên Ha kia gọi tôi inh ỏi kìa. Cái tên đó càm ràm với tôi sáng giờ kìa, mau đi làm đi không thì bị hắn trừ sao lại khổ.

   Giọng sếp Yoon nghe hơi căng, mắng Seongwoo té tát. May mà anh ấy không nghe được cái này. Không biết xử lý thế nào, Daniel chỉ dạ dạ đại vài tiếng cho qua chuyện rồi nhanh chóng gác máy, quay qua tát tát Seongwoo mấy cái.

   Bị tát bồm bộp vào má, Seongwoo bất thình lình ngồi dậy như bị giật điện, mắt mũi còn kèm nhèm.

-Biết gì không?

   Daniel chỉ nhìn Seongwoo bằng nửa con mắt. Không hiểu sao cái giọng Busan nói câu đó nghe ngứa dễ sợ.

-Biết gì?

   Seongwoo vẫn ngây thơ như tờ giấy trắng, còn tranh thủ ngáp há to cái miệng. Ruồi muỗi tưởng khu du lịch mới, nó bay vô bây giờ.

-Muốn thất nghiệp hả? Uish, người cậu còn toàn mùi rượu.

   Bịt mũi còn nhăn nhó, Daniel ngồi xít Seongwoo ra một khoảng.

   Dù biết là trễ việc, phong thái của Seongwoo lại chậm chạp đáng ngạc nhiên. Suy nghĩ một hồi lâu, anh kéo Daniel đứng lên mà không nói một lời. Cả hai im lặng dọn đồ ra khỏi nhà tắm hơi.

   Hai chiếc xe đạp cứ lăn bánh vô định trên đường phố Yeonje. Seongwoo đi trước, Daniel theo sau. Seongwoo cứ kỳ cục sao á. Anh liên tục dừng lại hỏi đường, chắc để đến đâu đó, không biết nữa. Vốn là người coi trọng công việc, như thế này thì thật không bình thường mà. Nhưng Daniel không hỏi, vì có cố cạy miệng Seongwoo, anh cũng không trả lời.

   Nắng đã gần lên đỉnh đầu, gợn gợn những đám mây. Quận Yeonje về trưa tấp nập xô bồ. Xe xe cộ cộ. Dòng người lũ lượt đổ ra đường, vội vàng. Người mặc vest cầm điện thoại, các cô gái mặc đầm công sở, những học sinh đi học chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia,...Trông họ thật bận rộn. Ai cũng bận rộn.

   Có cả tiếng người nói cười, tiếng đập của các công trình xây dựng, tiếng còi xe inh ỏi,...ồn ào náo nhiệt.

   Duy chỉ có hai con người, bình thản và tự do. Họ cứ chậm rãi thả mình không khí mát mẻ dưới những tán cây, lắng nghe nhịp thở của thành thị Busan. Cứ đi, đi, đi thật xa.

   Daniel vẫn cứ lặng lẽ đạp xe theo Seongwoo. Lưng áo cậu đầm lẫm mồ hôi, cậu thở dốc.

   Seongwoo đi nhanh đến nỗi có lúc anh bỏ xa cậu trên đường. Nhưng rồi cũng chờ. Chờ Daniel lên đi cùng anh.

-Cậu hành tui vừa thôi! Đang đi xe đạp đó biết không?

-Biết chứ!

-Mà đang đi đâu vậy?

-Cứ đi đi, sắp tới rồi.

   "Sắp tới", sắp tới của Seongwoo có nghĩa là đạp xe lòi le hai tiếng đồng hồ. Cảnh vật xung quanh càng lúc gợi nhớ Daniel về một điều gì đó cho tới khi điểm đến thật sự trước mắt cậu.

"Cảng biển Busan"

   Cái tên điên Ong Seongwoo bắt cậu đạp hai tiếng đồng hồ hơn để đến cảng biển sao. Anh ta đang có vấn đề gì vậy? Hay là ngủ dậy trễ nên bị mặt trời đè rồi?

-Dắt xe vô đây!

   Từ xa, Seongwoo quắt quắt cái tay ra hiệu cho Daniel đi lại. Càng khó hiểu hơn, anh gửi cả hai chiếc xe đạp vào nhà của anh bạn kia.

"Bách hóa Noh Taehyun"

   Điên rồi, điên thật rồi. Seongwoo, cậu cần phải được truyền nước biển gấp. Hay là tôi ném cậu xuống biển nha.

   Daniel đứng chờ mòn cái chân trước cửa tiệm tạp hóa, nhất quyết không chịu thay bộ đồ cậu đang bận, mặc dù Seongwoo năn nỉ mãi.

-Nè, cậu không muốn ra biển với cái bộ đồ nặng nề đó đâu.

"Cái gì, ra biển á?"

   Cuối cùng, Daniel vớ lấy bộ quần cộc, áo thun trông thoải mái đấy nhưng chẳng thời trang gì cả. Seongwoo bước ra, y chang bộ đồ với cậu. Trên áo còn có chữ "I ♥ Busan". Chậc, trẻ con hết sức.

"Trông hai người cứ như người yêu ấy"

   Được người ta khen, Seongwoo cười cười, mắt cong một đường, chẳng để ý gương mặt của người đứng kế đang chảy ra.

-Biết gì không?

-Đừng có nhại giọng Busan của tuiiiii!

   Daniel nóng lên, hai tai đỏ phừng phừng. Cả tai, tóc, môi mỏ đều là những màu tiệp tiệp nhau, nhìn y chang quả đào thêm hai má phúng phính.

   Rút điện thoại ra, Seongwoo lướt qua 10 cuộc gọi nhỡ của sếp Yoon, mở camera.

-Cậu tóc hường, cho tôi xin chụp chung tấm hình đi.

   Dù đang ức chế cha nội Ong Seongwoo hôm nay điên đột xuất, nhóc tóc hường cũng đứng sát để Seongwoo choàng vai mình, nhe răng có có lệ chứ chả vui gì cho cam.

   Cảng Busan buôn bán ra vào tấp nập. Cá, tôm, mực,.. tươi mới còn nhảy tưng tưng. Dọc bờ là hằng hà sa số quán ăn phục vụ hải sản, tiệm tạp hóa. Lác đác có vài nhà dân chài đang khâu lưới. Nấp đằng sau những tán cây là những con đường quanh co nhỏ xíu, dẫn ra đường chính về trung tâm thành phố, tẻ ra thành những nhánh quanh co khác cơ man là cơ sở nước mắm tại gia. Mùi của biển sực nức vào sống mũi.

   Seongwoo bật điện thoại qua airplane mode rồi bỏ vào túi, kéo tay dắt chàng đầu hường ra một con tàu đánh cá.

   Vẫn là dòng chữ "Bách hóa Noh Taehyun" ám ảnh cậu. Cái người nãy nói cậu và Seongwoo giống tình nhân ấy. Người đó vừa bán bách hóa vừa mua được cả tàu đánh cá. Oách xà lách luôn.

-Các cậu xong chưa, đi nhé?

   Taehyun-ssi bước ra. Lúc trong tiệm bách hóa, ổng như bà thím. Tóc chải lung tung, tạp dề hồng chấm bi đứng tính tiền nhìn sai dã man. Giờ ổng mặc đàng hoàng hơn, áo thun đỏ tía, quần cộc, đôi ủng to nuốt luôn cặp chân "dài" của ổng. Taehyun-ssi, đề nghị anh về thẩm định lại phong cách "ăn gian chiều cao" của anh đi nha.

   Seongwoo và Daniel lên chiếc tàu cá của Taehyun-ssi. Chiếc tàu gỗ kêu "phạch..phạch..." một lúc rồi sau đó chỉ nghe tiếng gió ù ù nơi tai và tiếng sóng vỗ dập dìu.

   Trên boong tàu có hai dãy ghế ngồi lắp sát hai bên. Seongwoo nhanh chóng ngồi xuống, đối mặt với vùng không gian xanh ngắt, biển và trời. Daniel mon men lại gần, thoải mái ngồi xếp chân chữ ngũ, nhìn Seongwoo say đắm.

-Chưa thấy người đẹp bao giờ à?

   Daniel thoáng giật mình, mặt mũi khó coi, quăng cho Seongwoo ánh nhìn khinh bỉ.

-Tại sao cậu lại muốn ra biển, còn bỏ việc mà không nói lời nào?

   Hải âu chao lượn thành từng đàn. Nắng làm mặt biển lóng lánh như bề mặt pha lê. Thuyền tiếng về khơi xa, xa thật xa, cho đến khi cảng Busan rộng lớn trở thành cái chấm nhỏ rồi mất hút.

   Seongwoo mãi ngắm phong cảnh hữu tình, sau mới trả lời lí nhí, quay mặt chỗ khác.

-Chỉ là tôi...tôi không muốn cậu khóc nữa?

   Vạn tiễn xuyên tim. Seongwoo, anh vừa nói gì vậy?

"Thịch...thịch..."

-Tui...tui khóc hồi nào? Sao anh biết được?

   Trống ngực Daniel vỗ luân hồi chưa có dấu hiệu dừng lại. Tự dưng thấy cảm động.

   Bỗng dưng, Seongwoo quay ra nhìn quả đào trước mắt, không kiềm được mà đưa cả hai tay vuốt hai khóe mắt Daniel vương những hạt muối tinh nhỏ như bụi. Gió biển to quá, hẳn đã thổi những tinh túy biển cả lên gương mặt cậu trai Busan.

-Đừng khóc nữa nha, Daniel!

   Seongwoo không biết làm sao để Daniel vui. Nhưng anh biết, biển luôn mang lại cảm giác rất bình yên. Phải chăng biển cuốn trôi đi phiền muộn trong lòng ta? Bầu trời là nơi những cơn gió mát rượi tự do bay nhảy, hong khô những nỗi buồn còn ướt, vỗ về tâm hồn mềm yếu của con người.

  Trên bầu trời cao, những cánh hải âu phấp phới. Seongwoo đưa tay lên vùng xanh mênh mông kia, đếm từng đám mây.

-Daniel, nhìn mây kìa, nó mập mập giống cậu á.

-Không có đâu Seongwoo. Ah, nhìn kìa, đám mây đằng kia dài loằng ngoằng y hệt cậu luôn.

   Daniel chốc chốc lại lén nhìn Seongwoo, cười thầm. Cậu không biết rằng anh đã thấy những giọt nước mắt mỗi sáng thức dậy. Cậu cũng không biết cậu đã khóc khi nào. Chỉ biết Seongwoo đã vì cậu mà bỏ một buổi làm đi chơi với cậu. Trong lòng, thật sự Daniel rất cảm kích.

   Cũng đã lâu, Daniel không đi chơi như vầy. Lại còn đi với người cậu vừa mới gặp có mấy ngày. Không hiểu sao, từ lần đầu gặp mặt, Daniel đã có cảm giác gì rất lạ. Cớ sao lại muốn quan tâm người kia thật nhiều. Lần đó, cậu bỏ mặc Seongwoo ở trạm xe dưới mưa kia, anh đâu có chết. Nhưng có lẽ câu chuyện sẽ rẽ sang hướng khác. Sẽ không có lần nào đến nhà tắm hơi, không nốc 10 chai soju rồi say quắc cần câu, sẽ không đi biển, không được mặc áo đôi với ai. Chắc Daniel chỉ dành cả mùa hè trông nhà cho anh Minhyun, hay đi vòng vòng ra phố xong lại về ngủ. Hết hè rồi lại về Seoul.

   Tay Seongwoo đặt trên lan can thuyền. Có một bàn tay khác đặt lên, nắm chặt. Cậu nhóc tóc hồng cúi đầu, chỉ thấy mỗi đỉnh. Mái tóc che nhưng vẫn biết cậu nhóc đang đỏ mặt.

-Cám ơn cậu, vì đã đi cùng tui! Nói hơi kỳ nhưng tui gọi cậu là vùng trời bình yên được không?

   Seongwoo đực mặt ra, anh không biết nói gì. Bối rối quá, anh đưa tay lên gãi gáy.

   Không nghe thấy tiếng trả lời, Daniel chưng hửng lắm, lòng có chút buồn. Cậu ngượng quá, dự trong đầu sẽ bay ra buồng lái ngồi với Taehyun-ssi cho đỡ ngượng. Chứ không dám hít thở chung bầu không khí với Seongwoo đâu.

-Được chứ! Mà tại sao như vậy?

-Tui thấy lúc bên cậu vui lắm! Chẳng hiểu sao!

Seongwoo cười hiền, tiện tay ôm lấy cậu nhóc tóc hồng vào lòng, xoa xoa mái đầu.

-Vậy tôi gọi cậu là đại dương dịu êm của tôi!

-Ôi nghe ghê quá đi mất!!!!!!

   Cả hai lại cãi nhau, cãi xem người nào sến hơn người nào.

--------------------------------------------------------------

"Có một bận em ngồi xa anh quá ,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn .
Em xích gần thêm một chút, anh hờn,
em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro