[LONGFIC][ONGOING] Em Yêu Anh Đó, Chàng Ngốc Àh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

-Jessie Jung/Jessica Jung ( anh vua nhà ta): đại công tử tập đoàn họ Jung, anh ấy thật chất là girl đấy nhưng vì 1 lý do nào đó nên đã phải làm boy , nhưng tương lai có thể sẽ đổi lại ( tùy hứng của au) , chú ý chú ý: anh ấy còn là 1 ICE PLAYER chính hiêu đấy

-Tiffany Hwang ( chi hậu vợ anh vua ): người con gái muh đại công tử Jung cho rằng là rắc rối nhất trên đời ( có thiệt là vậy không), những rắc rối ấy do chị cố tình tạo ra để thử thách anh hay là chính bản thân chị đã là như vậy rồi, mong mọi người xem rồi sẽ rõ.

-Taeyeon ( quân sư wạt mo - Mông Tae): biệt danh TAENGOO bạn thanh mai trúc mã của tiểu công chúa Tiffany, suốt đời pé ấy chỉ có 1 nhiệm vụ là BẢO VỆ BX NHỎ, MUSHROOM KHỎI NHỮNG KẺ XẤU XA. - điều đáng lưu ý là MARIO này cũng giống như MUSHROOM nhà ta đấy, đúng là MARIO ZỚI MUSHROOM mà

-Sunny (thỏ hoàng gia) , zợ của Mông Tae):1 người phụ trách chăm sóc Tiffany và Taengoo người mà taeyeon luôn cho là vợ mình, suốt ngày mở miệng là bà xã Bunny, nhưng bản thân Sunny có thật sự con Taengoo của chị ấy là ox hay không?

-Yuri:

-Sooyoung:

-Yoona:

-Seohyun:

-Tất nhiên không thể thiếu BÀ NGOẠI TỪ HYOYEON của chúng ta: 1 người bạn tốt ủa Tiffany nhưg do trong 1 lần đóng kịch, chị ấy diện 1 fong cách rất là Xì-tai mang tên là bà ngoại, nên từ đó mọi người trong nhà Hwang gọi chị ấy là BÀ NGOẠI.

Chiện j sẽ xảy ra khi 1 thần đồng nổi tiếng là Player lạnh lùng đã phải lòng 1 người nàg công chúa xinh đẹp với trí óc tư tưởng chỉ bằng 1 người con nít,quan trọng hơn nữa thần đồng ấy còn fải che dấu giới tính của mình trong khi yêu nàng công chúa ấy, liệu với những suy nghĩ trẻ con ấy của nàg công chúa ấy có nhận thức được tình cảm của thần đồng ấy không, thân phận giới tình cóa thật sự quan trọng trong tình yêu hay không, nàng công chúa ấy có chấp nhận được sự thật khi biết thần đồng ấy thật sự là 1 người con gái, có lẽ đây còn là 1 ẩn số mà chính thần đồng ấy còn chưa giải ra được................ mọi người có thể cùng thần đồng ấy tìm ra ẩn số ấy không.

CHAP 1: BAD BOY IS ME, JESSIE JUNG

Mỹ, năm 1989 ngày 18 tháng 4

Tại 1 bệnh viện rất nổi tiếng ở Mỹ, nơi mà chỉ dành cho các tiểu thư công tử chính thức rời bụng mẹ và bước vào 1 cuộc sống đầy vinh hoa phú quý của mình, ở 1 fòng VIP của bệnh viện đã có 1 đứa bé chào đời trong sự lo lắng hồi hộp của người mẹ, sự mong đợi của người cha đang trên đường đi tới.

"Chúc mừng bà Jung, bà đã hạ sanh 1 nàng công chúa." - cô y tá tay ẵm 1 đứa bé gái với khuôn mặt bụ bẫm ngây thơ trông rất đáng yêu. Nhưng đứa bé ngây thơ ấy ko biết rằng giới tính chính là nỗi lo lắng của người mẹ đang nằm trên giường bệnh.

"Con gái, tại sao là con gái?"- người đàn bà lẩm bẩm 1 mình và đưa tay ẵm đứ bé.

"Tại sao con là con gái?" - người đàn bà ấy vừa nói vừa khóc.

"Bà có sao ko? Có cần gọi bác sĩ ko?"

"Ko, con ko thể là con gái, nếu là con gái thì cha con có thể sẽ rời xa mẹ và cưới người đàn bà đó, địa vị của mẹ cũng sẽ không còn, con không thể là con gái. Phải nghĩ cách gì thôi, cách gì đây, cách gì đây. Đúng rồi chỉ còn cách này thôi."

Người đàn bà liền quay sang cô y tá kế bên.

"Những người trong phòng lúc nảy và cả những người biết về giới tính của đứa trẻ này, toàn bộ kiu họ tập trung tới nay ngay lập tức cho tôi." - tiếng người đàn bà lạnh tới mức làm cho cô y tá chỉ biết rung và tuân lệnh làm theo.

1 lúc sau:

"Mọi người tới đủ rồi phải không?"

"Ddda, t..tới đ...đủ rồi ạh." - cô nói trong sợ hãi.

"Xẹt xẹt,,,,,,,,," - từng tờ ngân phiếu được xé ra.

"Số tiền ta ghi trong này đủ cho con cháu các người có cuộc sống dư dả về sau,nhưng ta cho các người biết là các người không có quyền lựa chọn không lấy số tiền này, nếu các người phản đối không làm theo ý ta, thì gia đình các người sẽ lãnh hậu quả thay các người, điều ta bắt các người làm thất chất rất đơn giản, các người chỉ cần giữ kìn giới tính của đứa bé này không cho ai biết kể cả gia đình ta, nếu các người dám hé miệng nói nửa lời về giới tính đứa trẻ này thì đừng trách ta độc ác.Thật ra các người ngoan ngõan đồng ý thì cả 2 bên đều có lợi thôi." - Người đàn bà vừa nói vửa đếm cho mọi người trong fòng 1 ánh mắt sắc lạnh. Mọi người chỉ biết gật đầu và liền đưa đôi bàn tay đang rung đến toát cả mồ hôi để cầm tờ ngân phiếu

Các người còn gì để nói không?"

Ai ai cũng lắc đầu.

"Tốt. Từ bây giờ trở đi,hãy nói với mọi người rằng trong phòng này chỉ tồn tại 1 tiểu hoàng tử,chứ ko có 1 tiểu công chúa nào cả,biết chưa? " - bà nói với giọng dứt khoát.

"dạ biết." - mọi người chỉ biết nói trong rung sợ.

"Nói gì ta không nghe"

"DẠ BIẾT."

"Tốt, giờ mọi người có thể ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi."

Khi tất cả mọi người lui ra để làm công việc của mình thì trong phòng:

"Sica bé bỏng của ta, tại sao con không phải là con trai, nếu con là con trai thì hay biết mấy." Người đàn bà vừa khóc vừa nhìn đứa bé đang nằm cắn ngón tay mập ù bé xíu của mình.

Ta thật sự không muốn làm vậy, ta thật sự muốn con có cuộc sống là 1 bé gái chứ không phải là 1 bé gái mang hình hài là 1 bé trai, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc ta không thể không làm vậy, con có thể hiểu cho ta không, con gái?"

Đứa bé hình như hiểu được nổi đau của người mẹ, bé liền đưa bàn tay nho nhỏ của mình vuốt mặt người mẹ, vô tình lau đi những giọt nước mắt đang chảy từ khóe mắt người đàn bà tội nghiệp.

"Hihi, Sica của mẹ ngoan lắm, nhưng từ hôm nay trở đi, tên con sẽ không còn Jessica Jung mà mẹ đã từng nghĩ nếu sinh con là con gái, thay vào đó tên con sẽ là Jessie Jung, 1 quý tử độc nhất nhà họ Jung, con biết chưa con gái cưng của mẹ."

Một lần nữa như hỉu rõ được lời người mẹ nói, đứa bé lại lấy đôi tay mình ôm chặt lấy người mẹ, vùi đầu mình vào cổ người mẹ để tìm hơi ấm.

"Con ngoan lắm con gái,không phải nói là con ngoan lắm con trai của mẹ. Có con mẹ sẽ không còn phải sợ gì nữa, mẹ hứa lần sau mẹ sẽ sinh 1 em trai để trả lại thân phận cho con, để con khỏi phải sống trong hình hài con trai này nữa."

Người đàn bà cứ tiếp tục tâm sự với đứa bé cho tới khi cha đứa bé tời bệnh viện. Mọi người có thể đoán được người cha đứa bé vui mừng cỡ nào khi nghe tin vợ mình hạ sinh 1 đứa bé trai, 1 đứa con có thể nối nghiệp ông sau này khi ông về già. Đương nhiên sau đó, chuyện có thêm 1 người vợ để xin con liền bị gia đình ông bác bỏ, bởi vì chỉ 1 đứa là đủ. Tại sao lại chắc chắn như vậy, đơn giản bởi vì đứa bé đó mặc dù mang hình hài chỉ là 1 đứa nhóc không hơn không kém nhưng nó mang trong mình bộ óc của các thiên tài, vậy có thêm đứa con trai khác làm chi trong khi gia đình đã xuất hiện 1 thần đồng.

Vừa là con trai trưởng, vừa là thần đồng nên mọi tình thương sự yêu mến của mọi người đều tập trung vào đứa bé ấy là chuyện rất ư là bình thường. Đứa bé trưởng thành trong sự cưng chiều quá mức của gia đình, và cũng có thể là do sự cưng chiều quá mức này đã hình thành lên 1 tính cách sau này của đứa bé, 1 tính cách không ai ngờ được.

---------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi wa, chưa gì đã qua 18 năm rồi

Đứa bé này không còn là 1 đứa trẻ ôm sữa bình nữa, mà thay vào đó là 1 cậu thiếu gia, 1 công tử "bột" chính hiệu. Con ngoan trò giỏi không bao giờ xuất hiện ở miệng thầy cô, thay vào đó là 4 chữ hóng hách ngang tàng.Vì sao ư, lý do đơn giản là vì chỉ số IQ của chàng hơi bị cao, nên các trò chàng nghĩ ra để chọc phá bạn bè cũng hơi bị ác, có thể khiến 1 giáo viên lâu năm bị đuổi việc trong vòng 1 tiết học là điều không có đối với chàng, ai biểu chàng la Jessie Jung con trai của tập đoàn Jung thị giàu nhất Korea chi. Đụng tới 1 sợi tóc của chàng là hiểu cuộc đời tươi đẹp cỡ nào rồi.

"Chàng là con gái vậy chàng có nảy sinh tình cảm với phái nam không?" - Đây là 1 câu hỏi hay đấy

Chàng được đối xử như 1 bé trai thì lớn lên không có tình cảm với con trai là chuyện đương nhiên, còn con gái thì sao, khỏi phải nói với 1 bộ óc thông minh lanh lợi, danh tiếng gia đình chàng cũng đủ làm mê mệt các nàng rồi, chưa tính đến ngoại hình của chàng, lạnh lùng, lãng tử, đẹp trai nhưng có 1 nét gì của con gái, kiêu ngạo nhưng rất hấp dẫn là những từ các nàng dành cho chàng. Các nàng sẵn sàng bỏ bạn trai, mặc kệ lời khuyên của gia đình để đi theo chàng chỉ cần chàng mở miệng nói 1 tiếng, nhưng thời gian đi lại với chàng cũng chỉ là số 1 thui, 1 ngày , 1 tuần, dài nhất cũng chỉ là 1 tháng, nhưng trong tháng đó có mấy cô thì không dám nói.Mặc dù chàng nổi tiếng là ICE PLEYER nhưng không có nghĩa là các nàng sợ chàng mà không dám quen chàng, trái lại có rất rất rất nhiều nàng muốn tiếp cận chàng để chiếm trái tim băng giá của chàng .Nhưng dùng 1 đời người để yêu 1 ai đó, 1 đời cũng là số 1 nhưngsố 1 ở đây từ trước đến h không tồn tại trong suy nghĩ của chàng, vì chàng nói:

"Tại sao ta phải yêu chết 1 người trong khi trên đời biết bao người đẹp đang đợi ta thưởng thức. Love u forever 1 câu nói nhảm, love girls 4ever thì được nhưng phải là beautiful sexy girls mới được."

Chuyện đời ai biết được đúng không các bạn, thần ZEUS còn chưa biết được cuộc đời mình, ông ấy phải nhờ đến thần PROMÊTÊ nói chi chàng chỉ là 1 phàm phu tục tử.

Còn 1 chuyện nữa chính là qua đêm với các cô gái, làm sao có thể hình hài thật của chàng là nữ nhưng mọi người đừng quên chàng là thiên tài, chuyện người thường tưởng không làm được nhưng đối với chàng từ không được không bao h có trong từ điển, chỉ khi chàng không muốn thôi, Vậy ................. bằng cách nào ư, cái này bạn phải hỏi chàng thôi, hahaha.

"Tại sao ta phải nói cho mọi người nghe bí quyết của ta, cái đó chỉ có ta mới biết được thôi."

Từ những chuyện chàng gây ra như ở trên, mọi người trong giang hồ phong cho chàng biệt danh là

BAD BOY JESSIE JUNG

Chap 2 đã trình diện đây hehehe

"Bác sĩ, bác sĩ con tôi có sao không?"

"Con bà không sao, nhưng có điều cô bé sẽ không thể phát triển được như những đứa trẻ bình thường nữa."

"Ý bác sĩ là sao, sao con tôi không thể phát triển như những đứa trẻ bình thường, nó bị gì vậy, nó bị gì vậy? xin bác sĩ hãy nói tôi nghe, nói tôi nghe đi" - người đàn bà nói trong kích động.

"Có thể do tai nạn đó làm cô bé sợ quá giới hạn và đã để lại cho cô bé những ám ảnh mà chính cô bé cũng không thể đối mặt với nó, nên cô bé đã chọn phương pháp trốn tránh bằng cách tự tạo cho mình 1 lớp bảo vệ. Cô bé có được cưng chiều từ nhỏ không."

"Hức......hức, từ nhỏ con bé đã rất được lòng daddy nó, đi đâu ông ấy cũng dắt theo, đòi gì ông cũng muốn cho nó, ông coi nó như 1 bảo bối, 1 tiểu công chúa do ông trời ban cho ông ấy. Mọi chuyện vẫn trải qua tốt đẹp thì công việc làm ăn của ông ấy đã xuất hiện vấn đề. Để giải quyết vấn đề ấy, ông ta buộc lòng phải cưới tiểu thư nhà họ Park để đầu tư vào công ty của ông. Không lâu sau, bà ta còn sinh được cho ông ta đôi song sinh 1 trai 1 gái, công việc làm ăn của ông từ đó bắt đầu có tiến triển và thành công như bây giờ. Đáng lẽ con bé cũng sẽ không bị vậy nếu như bà ta không nói câu đó." - nước mắt của người đàn bà chảy không ngừng, bác sĩ đưa cho bà ta chiếc khăn tay chưa gì đã bị thấm ướt.

'Hức......, 1 câu nói của bà ta cũng đủ làm cho 1 công ty biến mất nói chi Tiffany lúc đó chỉ mới 10 tuổi."

"Bà ấy đã nói gì với ông nhà àh." - những người xung quanh đều đang đợi câu trả lời của người đàn bà bất hạnh đang ngồi nói trong nước mắt.

"Bác hãy uống ly trà cho an thần trước đã" - co y tá đưa ly nước nóng cho người đàn bà 1cách lịch sự pha chút lo lắng tộinghiệp cho người đàn bà bất hạnh.

"Bà ta đã mời mấy ông thầy pháp về coi phong thủy, nói là coi phong thủy nhưng thực chất là mời họ về đóng kịch để có cớ đuổi mẹ con tôi.Họ nói gia đình làm ăm thất bại không phải do phong thủy không tốt mà là do Tiffany có tướng số không hợp với cha nó, nếu còn ở lại căn nhà này sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình mai sau. Ông ta nghe xong liền rất tức giận và quay qua chửi rủi 2 mẹ con chúng tôi.Lúc đó bà ta liền đề xuất ý kiến đuổi Tiffany ra khỏi nhà để an tâm cho công ty và tính mạng của 2 đứa con bà ta, mất 1 đứa đỡ hơn mất nguyên gia đình chính là lý do thích đáng cho bà ta lúc đó. Ông ta sau khi nghe xong những lời nói liền quyết định đuổi Tiffany ra ngoài nhưng khi ông ta nhìn thấy ánh mắt ngây thơ tội nghiệp của con mình lại không dẫn tâm đuổi nó đi, nên ông ta đã xây 1 căn nhà khác ở ngoại thành và mướn người chăm sóc Tiff ở đó."

"Nói vậy, cháu đó đã ở xa căn nhà đó, đang lẽ cháu phải an toàn chứ."- Mọi người đều hỏi cùng 1 câu hỏi, tiếng thì thầm xung quanh liền im lặng khi người đàn bà bắt đầu tiếp câu chuyện của mình và đứa con gái tội nghiệp đang ngồi bó gối trong căn phòng, căn phòng chỉ dành cho những con người đa nhân cách.

"Đúng vậy, nơi ông ta chọn cho Tiff quả là 1 nơi rất yên bình, con bé cũng từ từ trưởng thành trong nơi yên bình đó, có thể do môi trường xung quanh rất tốt và những con người trong làng rất nhiệt tình giúp đỡ môi người nên tính cách của Tiff ngày càng giống người dân nơi đó, tốt bụng yêu đời và thế giới của con bé chỉ có 1 màu hồng,. Tiff rất lạc quang trong mọi sự việc, kể cả cha nó bỏ nó chỉ vì câu nói của 1 thầy pháp và người đàn bà độc ác kia.. Tôi còn nhớ năm con bé 13 tuổi, 1 nhóm bạn con bé tới hỏi con bé, lúc đó tôi vô tình nghe được những gì tụi nhỏ nói:

Flash back:

"cha cậu bỏ rơi cậu nhưng sao cậu vẫn tiếp tục bên ông ấy chứ." - những đứa nhó ngồi thành vòng tròn để dễ dàng tâm sự với nhau.

1 cô bé mặc 1 chiếc đầm màu hồng, tay đang ôm chặt con gấu bông liền mỉm cười và từ tốn trả lời:

" ông ấy không có bỏ rơi mình, nếu bỏ rơi mình thì mình đâu có thể ngồi nói chuyện với các cậu đúng không, ông ấy gửi mình tới đây chỉ vì ông yấ muốn bảo vệ những người thân khác thôi, hy sinh 1 người để bảo vệ nhiều người, mình không thấy có gì sai cả, trái lại mình còn thương và kình trọng daddy nữa.Mình thật sự không muốn là gánh nặng cho daddy và cả gia đình."

"Tiff àh, mặc dù tụi mình bằng tuổi nhau, nhưng cậu lúc nào cũng suy nghĩ sâu sắc hơn tụi mình, mặc dù mình không biết cha cậu như thế nào, nhưng qua những lời cậu nói thì tụi mình tin chắc cha cậu là 1 người cha tốt và biết quan tâm gia đình." - 1 cô bé đưa tay khoác vai cô bé đầm hồng 1 cách thân thiết.

"Đúng vậy, cha cậu chắc hẳn là 1 người cha tốt, còn cha mình thì suốt ngày chỉ có công việc chả có thời gian cho 2 mẹ con mình, 1 tuần gặp mặt ông ấy còn chưa tới 3 lần haiz, ước gì cha mình giống cậu được 1/10 cũng vui rồi" - 1 cô bé với bộ đồ được coi là quái dị nhất nhóm lên tiếng, quái dị sao ư bạn thử tưởng tượng thân trên của cô bé là 1 chiếc áo thun trắng thật giản dị nhưng phía dưới lại là 1 chiếc đầm dài chuyên dành cho những người già mặc và người trong thôn gọi chiếc đầm ấy là đầm bà ngoại, cái tên đặc biệt ấy do Tiff đặt ra khi cô bé thấy cô bạn mình mặc vào đẩ đóng kịch và hình ảnh đó lại nhìn rất giống bà ngoại của cô, và từ đó cô đã gọi người bạn đó là bà ngoại nhỏ của mình.

"Hihi mình thấy daddy cậu rất thương cậu và gia đình mà, chỉ là do ông ấy không biết thể hiện thôi, mỗi khi cậu bệnh, ông ấy thường cõng cậu chạy tới bệnh viện, dù cho mưa to gió lớn, ông ấy lúc nào cũng bảo vệ tổ ấm của mình mà, đừng bao giờ nhìn vào hành động, đôi khi phải dùng chính trái tim cảm nhận, biết chưa bà ngoại nhỏ." - cô bé vừa nói vừa đánh nhẹ vào đầu bạn mình.

"Ây da, biết rồi cháu ngoan, đôi khi cháu còn lẩm cẩm hơn bà ngoại nữa" - cô bé xoa đầu mình và nói.

"Hahahaha, câu này công nhận đúng đó Tiff, nãy h mới nghe được câu nói hay xuất phát từ miệng Hyo." - 1 cậu con trai vừa nói vừa đánh vào tay Hyo yeon ( bà ngoại nhỏ của chúng ta )

"Âyda, đau, sao lại đánh mình hả Yun Hô?"

"mình là YunHo chứ không phải là Yun Hô, mình không có bị hô" - cậu bé vừa nói vừa đuổi theo đánh bà ngoại nhỏ. Đương nhiên là bà ngoại của chúng ta đâu có hiền, bà ta đánh lại và liền chạy, hahaha bà ngoại đáng lẽ chạy thoát được nếu như cái đầm của bà không chơi bà, bà đã bị cái đầm của mình chơi khâm bằng cách đầm vướn chân => té=> chảy máu tay là chuyện nhỏ rách đầm là chuyện bự , vì cái đầm này do chính bà chằn lửa làm tặng bà. ( mọi người biết là ai không????????????)

"Chết rồi rách đầm, lần này bà chằn lửa sẽ giết mình chết huhuhu." - nước mắt bà ngoại bắt đầu rơi, thật là tội nghiệp quá đi.

"Trời ạ, cái đầm rách cũng khóc, bất quá mua cái khác, có cần thương tiếc cái đầm đến vậy không? tưởng bà ngoại manly nhất đám chứ ai ngờ, đúng là đàn bà phụ nữ có khác " - Yunho lắc đầu ngán ngẩm.

"Đàn bà phụ nữ gì ông nội, tôi mới chỉ là 1 cô bé, bất quá nói là con gái thôi chứ làm gì lên tới chức đàn bà phụ nữ, còn nữa tôi khóc không phải vì thương tiếc cái đầm, tôi khóc bì tôi thương tiếc tính mạng mình, huhuhu lần này tiêu rồi." - bà ngoại chỉ biết ngồi khóc và la lối om sòm.

"gì mà thương tiếc tình mạng, có cái đầm thôi cũng liên quan tới tính mạng àh thật khó hiểu quá đi." - ngãi đầu bất tóc khi gặp vấn đền nan giải chính là sở thích của ku Hô hehehe

"bà ngoại nhỏ đừng khóc mà, cái đầm thôi saolại liên quan tới tính mạng nè?" - Tiffany nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống và hỏi bà ngoại (đúng là cháu với bà ngoại, luôn luôn trái ngược nhau )

"hjzz hjzz, cái đầm này là bà chằn lửa Lee Soonn Kyu làm tặng ngoại, nó biết ngoại làm rách thì cuộc đời ngoại coi như tiêu.huhuhuhu" - la hoài la riết muốn người ta không biết mới lạ,hehe vâng đúng rồi chị Lee Soon Kyu mà bà ngoại đề cập tới đã xuất hiện với cây chổi kế bên mình ( dùng để làm gì thì biết rồi đó)

"Đã kiu cậu đừng kêu mình là Soon Kyu, mình tên là Sunny Sunny biết chưa, mà sao cậu khó..c, cái cái .............đầm của mình. Cậu cậu................... KIM HYO YEON, cậu giỡn mặt với mình hả?" - mặt mày đỏ chót chính là tình trạng pé Sunny lúc này nay, ( tự do tưởng tượng)

La muốn điếc tai luôn, đúng là bà chằn có khác, thật là thương cho lỗ tai bà ngoại và những người xung quanh

"Soon ........quên Bunny? Mình.............." - bà ngoại lấp la lấp lúng rồi.

"Bun gì mà Bun, cậu coi quà của mình là gì hả, cậu có biết mình tốn bao nhiuê thời gian và công sức làm cho cậu không, mình thức trắng mấy đêm để học hỏi và bị kim đâm trúng mấy ngón tay để may cái đầm này cho cậu, giờ cậu đi làm rách nó là sao .............." - Suuny hét lớn vào lỗ tay Hyo và đã làm cho cái người thích sĩ diện ấy nổi giận.

"Sunny bình tĩnh" - Tiff, Yunho liền xen giữa 2 ngọn lửa đang bùng cháy

"Gì chứ, chỉ vì cái đầm ấy mà cậu nổi giận với mình àh, nói thật nha mình thật sự ghét cái đầm này, vì nó mà mình bị mọi người gọi là bà ngoại, nhưng vì cậu mình phải miễn cưỡng mặc nó, vì sao ư, vì mình muốn cậu vui, nhưng giờ cậu quay qua trách mình àh" - bà ngoại dữ quá làm mọi người sợ đó.

'2 cậu đừng cãi nữa mà" - yunho

"Sunny , bà ngoại .................: - Tiff

" Cậu cậu................KIM HYO YEON,cậu quá đáng lắm, thì ra việc làm bạn với mình làm cậu miễn cưỡng đến vậy ư, Vậy từ nay chúng ta đừng làm bạn nữa, tốt cho cả 2, CẬU VỪA LÒNG CHƯA?"

"OK.NẾU CẬU THÍCH THÌ MÌNH CHIỀU, KIM HYO YEON NÀY KHÔNG CẦN NGƯỜI BẠN NHƯ CẬU, LEE SOON KYU."

"Sunny, đừng đi mà, Hyo Yeon không có ý vậy đậu" - Tiff liền đuổi theo Sunny nhưng vô ích , người nhỏ nhưng có võ chưa gì chạy đi đâu mất tiêu.

"Bà ngoại mau đuổi theo Sun....., sao bà ngoại khóc?" - Tiff liền lấy tay lau đi những giọt nước mưa trên gương mặt "già nua" của bà ngoại.

"Hết rồi, tình bạn giữa ngoại và cô ấy coi như kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi." - bà ngoại liền đứng dậy và lui thủi bước đi. Thật là tội nghiệp quá đi đúng là già có khác.

"Tình yêu thật phức tạp.Hỏi thế gian tình là gì.........." - yunho

"Gì vậy cha nội, tựn nhiên tình tình gì mau nghĩ cách giúp 2 cậu ấy đi." - Tiff

" cách gì, mình còn pó tay chuyện của mình." - Yun ho vừa nói vừa lắc đầu.

"chuyện cậu là chuyện gì, đừng nói với mình là cậu thích cô bé nào nha." - Tiff hỏi với gương mặt đầy gian xảo.

"làm làm........làm g...gì có, nói bậyyyy." - khỏi ai nói cũng biết anh ku Hô nhà ta nói cà lâm rồi kaka. Mặt anh bây giờ còn đỏ hơn trái Tomato nhất là lúc pé Tiff đưa mặt tới gần mặt anh.

"Ai vậy nói nghe coi, đừng nói là cậu thích............mmmmm"

"Thích.........ai?"

"thích ku Micky kế bên nhà Sunny.hahaha" - Tiff phá lân cười làm cho mọi người xung quanh quay qua nhìn với ánh mắt rất ư là chiều mến.

"Nói bậy............." - may quá cô ấy không biết là mình thích cô ấy hihihi. Yunho quay mặt vừa đi vừa nghĩ để che đi nụ cười đểu của mình.

"Vậy là ai nói nghe đi" - đương nhiên pé Tiff cũng không vừa liền chạy theo hỏi.

" không nói..........."

"Nói đi ............."

Và cứ thế 2 đứa trẻ tiếp tục chơi trò rượt đuổi, người mẹ thì tiếp tục quan sát con mình và mỉm cười 1 mình. Hình ảnh ngây thơ của đứa con bà đã cho bà 1 cảm giác bình yên hạnh phúc ngay tại thời gian đó, nhưng đồng thời cũng để lại cho bà nổi đau không những bà mà con bà cũng phải chịu đựng vào mai sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro