[LONGFIC][ONGOING] Halt [update chap 14], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HALT

Author: rstone

Summary: Dừng lại hay bước tiếp...

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Category: General

Status: Long fic - On going

Note: Cái Cross Love đang đẩy nhanh tiến độ T_T trong lúc chờ đợi,Đá post fic này,hy vọng mọi người thích

Cảm ơn vì đã ủng hộ ^o^

Chap 1 - A girl meet love

Áo xám ' POV

Mưa càng lúc càng nặng hạt

Tôi chạy vào trạm xe bus gần đó.Khoảng 5' sau 1 chiếc xe trờ tới,có lẽ đây là tuyến cuối cùng,vì chẳng còn ai ngoài tôi.

20 năm xa Hàn Quốc,tôi chẳng còn nhớ gì ngoài những tấm bưu thiếp bố gởi hoặc trên những thước phim tôi vẫn xem hằng ngày.Vừa về đã bị mắc mưa.Thật là chán

Xe vắng,không có ai,tôi chọn hàng ghế cuối,phía bên trái gần cửa sổ.Vừa yên vị,tôi mở mp3 ra,nghe bài hát quen thuộc,The Rain Must Fall,không hiểu tại sao khi mưa tôi luôn thích nghe bài này ,vì nó cũng là Rain,bật cười vì ý nghĩ của mình,tôi khép hờ mắt,dựa vào cửa sổ.Miên man nhớ về những kỉ niệm bé nhỏ.

Khoảng 5' sau chiếc xe bus dừng lại,Một cô gái bước lên xe

Một cô gái xinh đẹp,da trắng,mái tóc vàng rối và ướt.Người đó ngồi đối diện tôi,cũng hàng ghế cuối,phía bên phải.Cô ấy thu mình lại 1 góc,trông thật bé nhỏ.

Và cô ấy khóc

Không to,không thành tiếng,chỉ là những tiếng nấc nhỏ,hòa với vài giọt nước mưa trên mặt.

Thất tình sao?Những cảnh chỉ có trong film.Hay ai đó đang quay 1 chương trình thực tế nhỉ,1 chương trình kiểu Mỹ,và nếu tôi giúp cô ta,tôi có thể thành trò cười.

Cũng có thể lắm chứ.Nhưng đây là Hàn Quốc

Tôi ghét con gái khóc

Quay mặt đi thật nhanh,tôi nhìn ra ngoài,có 1 công viên nhỏ phía bên đường,và bọn nhóc thì đang cố giành chỗ trong cái ống

trượt,điều đó khiến tôi bật cười.

Trẻ con lúc nào cũng thích mưa,vì mưa làm chúng thêm trò nghịch sao?

Người lớn cũng thích

Nhưng họ thích ở chỗ

Có thể giấu nước mắt của mình.

Tóc vàng 'POV

Cuối cũng tôi và anh cũng chia tay.Nhanh thật,mới đây mà đã 1 năm.

1 năm chúng tôi yêu nhau,và 1 tuần để kết thúc 1 tình yêu.Tôi hiểu ngày này sẽ đến khi thấy ánh mắt của anh nhìn cô ấy.Dịu dàng và ấm áp.

Tôi cười khi anh nói chia tay,nhưng lại khóc khi quay đi.Ngu ngốc và yếu đuối.

Đi thật nhanh qua làn mưa trắng,tôi vô thức dừng ở trạm xe bus gặp anh lần đầu.

Nước mắt con người dễ rơi quá,như giọt mưa vô tình kia đang bám trên cửa sổ.

Tiếng bật cười của ai đó làm tôi giậ mình.Một người nữ trạc tuổi tôi,với mái tóc đen ngang vai,thọat nhìn khá giống nam.

Cô ấy bật cười.

Vì điều gì

Vì tôi khóc ư?

Điều đó khiến tôi khó chịu.

Mưa cũng khóc mà

Sao tôi lại không?

Nhưng nụ cười đó,lại làm tôi ngưng khóc!!!

Áo Xám ' POV

Chiếc xe bus dừng lại.Tôi đứng dậy,thật bất ngờ,người đó cũng thế,cả 2 cùng xuống 1 trạm.Mưa vẫn đang rơi,và càng lúc càng mạnh hơn.

Chán nản,tôi ngồi xuống băng ghế,tóc vàng cũng thế.Kín đáo quan sát cô ấy,tôi thấy người cô ấy đang run lên,có lẽ vì cái áo mỏng và cái váy đó.Mùa hè,nhưng mưa to cũng rất lạnh.Suy nghĩ 1 chút,tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra,đẩy về phía cô ấy

Oh My God

Đôi mắt nâu,đầy nước đó đang mở to ra,ngước lên và nhìn tôi.Hmm,trông thật tuyệt.

Tóc Vàng ' POV

Co người lại,tôi ước mình đã không vội vàng đi lúc sáng,nếu không bây giờ có thể bớt lạnh hơn.Mưa càng lúc càng to hơn,trắng xóa,và bố tôi thì vẫn chưa ra đón.

Ngươi bên cạnh ho nhẹ,liếc tôi một cái thật nhanh rồi quay đi,đẩy cái áo khoác xám về phía tôi.

Khá ngạc nhiên,tôi ngước lên nhìn.Đôi mắt đen đó bối rối quay đi,chỉ tay về phía mưa,dường như bảo tôi mặc cái áo khoác vào.

Tôi đang tính từ chối thì người đó chạy vụt đi,trong màn mưa.

Mái tóc đen ngày càng xa hơn

Không thể chống lại cơn lạnh,tôi nhìn quanh đấy.

Không có ai

Nhích từng chút một đến gần cái áo khoác,tôi chạm vào nó

Ấm thật.

Do dự một chút,tôi khoác nó vào người.Ấm áp như đang ôm một trái tim.

Suốt 1 tháng sau,tôi vẫn thường đi tuyến xe bus đó.Nhưng không ặp lại cậu ấy.Cái áo khoác màu xám ghi ấm áp vẫn yên vị trong tủ áo của tôi.

Cho đến mùa thu

Vừa về đến nhà,tôi đã thấy rất nhiều xe tải đậu trước cửa nhà mình.Có khá nhiều người mặc đồ đen đang chuyển đồ từ nhà tôi ra xe.

Vội vã chạy lại,tôi thấy mẹ mình đang ngồi bệt dưới đất,ôm Krystal vào lòng

-Có chuyện gì vậy mẹ

Mẹ tôi nói trong tiếng nấc

-Sáng nay...cảnh sát. đến...bảo bố con tham nhũng....họ bắt rồi.

Tôi gần như khụy xuống khi nghe mẹ nói,bố tôi đó giờ sống trong sạch,có bao giờ ông xa xỉ hay nhận bất cứ món quà đắt tiền nào.Tôi ôm mẹ,xoa lưng bà.

-Anh hai đâu rồi mẹ

-Anh hai con cũng bị bắt đi rồi.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây

Mẹ tôi lau nước mắt,lấy trong túi ra 1 mảnh giấy nhỏ.Bà bảo tôi đi theo sơ đồ trong tờ giấy,tìm nhà một người quen cũ của bà,xin ở lại đó.Còn mẹ tôi dẫn Krystal về nhà ông,tạm ẩn một thời gian.

Tôi đi theo chỉ dẫn,đến tối thì đến được căn nhà đó.Tôi giơ tay lên,tính bấm chuông nhưng lại rụt tay lại.

Áo Xám' POV

Về Hàn Quốc đã được 1 tháng,nhưng tôi vẫn chưa thể thích ứng được với nơi đây.Thói quen ngủ nướng giờ đang hành hạ tôi.Ngoài những tiết học không 1 chút thú vị,còn những cuộc cãi vã của tôi với bố.Tôi về Hàn Quốc sống theo ý ông,học ngôi trường ông chọn.Vậy mà vẫn cãi nhau,chỉ vì tôi muốn tự lập nên dọn ra ngoài sống.Sáng nay nhận điện của một ai đó,bố lại còn muốn tôi phải sống cùng 1 người,nếu không thì tôi phải về nhà.Ơn chúa,cuối cùng tôi cũng có con đường để thoát khỏi việc phải dọn về nhà.Hy vọng người sống cùng là 1 người tốt.

Vừa vào đến trường,TaeYoen,bạn tôi đã kéo tôi vào căntin với vận tốc ánh sáng.Haizz,từ ngày về Hàn,tôi phải kiêm thêm một chức,giao sữa buổi sáng.Cao quá toàn bị mấy nhóc lùn đè ra bắt đi vào căntin tranh giùm mấy hộp sữa.Lấy xong 5 hộp sữa,tôi và TaeYoen ra ngoài gốc sồi gần khu thanh nhạc.Sunny đang chờ ở đấy,dựa lưng vào cây sối,tôi mở quyển sách đang đọc dở ra.Trong khi TaeYoen và Sunny đang giành nhau hộp sữa cuối cùng,tôi lấy tờ giấy trong tập ra,tính vẽ hồ nước phía đối diện,nhưng bàn tay lại vẽ cô gái tôi gặp hôm nó.Mái tóc vàng của cô ấy cứ chạy quanh trong tâm trí tôi.

Suốt mấy tháng nay,ngày nào tôi cũng đi chuyến xe bus đó,nhưng không gặp được cô ấy.

Tôi nhớ mái tóc vàng...nhớ ngày mưa...và đôi mắt nâu đó.

Chap 2 - Once more

Đi loanh quanh trên khắp những con đường trải dài.Hai trái tim lỗi nhịp cũng đã gặp lại nhau.Đây có gọi là duyên phận à?Nếu gặp nhau ở một điểm dừng thì nên cùng nhau bắt đầu lại từ điểm đó.

Tóc vàng 'POV

Tôi cứ đi qua đi lại trước cổng suốt 10 phút.

Một chiếc Audi bóng loáng trờ tới.Tôi giật mình,lùi người tới.Bên trong xe,một người đàn ông bước ra.Thấy tôi,ông ấy hỏi

-Cháu gái,cháu tìm ai?

-Cháu...Cháu tìm Sang Woo ajuussi.

-Hmm,cháu tìm ông ấy có việc gì không.

-Mẹ..mẹ cháu bảo cháu đến đây tìm chú ấy.

-Mẹ cháu là Soo In unnie?

-Vâng.

-Nếu vậy thì cháu vào nhà đi.

-Chú giúp cháu gặp Sang Woo ajussi được ạ?

-Oh,là ta đây cô bé.Sáng này mẹ cháu có gọi cho chú,nên đừng ngại gì cả.À mà khoan vào nhà,cháu sẽ ở cùng với con gái của chú,nhà nó cũng gần đây thôi,trên đường đi chú sẽ nói chuyện với cháu về việc này.

Tôi lên xe,cùng chú ấy đi đến 1 chung cư,trên đường đi,chú ấy nói với tôi vài chuyện.Chú ấy còn nhờ tôi làm gia sư cho Kwon Yuri,con của chú Sang Woo,người mà tôi ở cùng.Ok,tôi thích dạy học,nhưng nếu làm gia sư cho một người cùng tuổi thì cũng khá khó khăn.Tôi sẽ chuyển qua trường SM học cùng với Yuri,đơn giản vì mẹ tôi không muốn vì scandal của bố tôi mà cả trường kì thị tôi.Mẹ tôi yếu đuối,nhưng bà luôn biết mình cần phải làm gì.Đó là điều tôi khiến tôi khâm phục mẹ.

Và tôi còn biết được một điều rất thú vị,đó là bố tôi và chú Sang Woo từng là tình địch,nhưng giờ thì họ là bạn tốt.Chú Sang Woo là 1 người rất tốt,lo lắng cho tôi,và rất thân thiện.Điều đó làm tôi cảm thấy an tâm một chút.

10 phút sau chiếc xe dừng lại ở khu chung cư K,chú ấy xuống xe,dẫn tôi lên tầng 3,dừng lại trước căn hộ 301 và nhấn chuông.Chưa tới 1 phút,1 cái đầu đen ngắn,bù xù ló ra khỏi cửa.

Đó là Kwon Yuri sao?

Yuri' POV

Đang ngủ,chợt nghe có ai đó bấm chuông,tôi lao ra ngay,vì ngỡ tô mì lạnh mà mình kêu đã đến,sống một mình khiến tôi lười đi thấy rõ,tôi biết nấu ăn nhưng lại muốn ăn ngoài.Thế là cái bếp trống rỗng.Nhưng khi tôi mở cửa ra,bố tôi đã đứng trước cửa với ai đó,lại 1 mái tóc vàng hoe.

Nhưng kìa,đó chẳng phải là tóc vàng,mắt nâu hôm trước tôi gặp sao?

Cô ấy làm gì trước nhà tôi vào giờ này,đã thế lại đi cùng bố tôi.Mắt cô ấy lại mở to như lúc đó.Tôi cứ ngây ra đó,cho đến khi bố tôi giả vờ ho nhẹ.

-Có chuyện gì vậy bố?

-Con có phép lịch sự không?

-Bố nói đi,con đang ngủ,không nói con đóng cửa đấy

-Đây là người sống cùng con,cô bé bằng tuổi con đấy.

Ôi chúa ơi,tôi muốn hét vỡ cái chugn cư này ra,nhưng lại làm ra vẻ lạnh lùng.

-Thế à,tên gì thế?

-Yuri,hỏi cho đàng hoàng vào.

-Bạn tên gì vậy?

-Jessica Jung

-Ò,vào nhà đi

Tôi mở cửa cho cô ấy vào,nhưng lại đấy bố ra,chỉ vì không muốn ông ấy thấy cái nhà bừa bộn của mình

-Con mệt lắm,bố về đi,khi khác nói chuyện.

-Đừng có chọc ghẹo Jessica đấy

-Con biết,bố về đi,con buồn ngủ lắm rồi.A mì lạnh.

Vừa lúc đó người giao mì lạnh chạy đến,tôi với tay lấy tô mì,rồi đóng cửa nhanh lại.Thật may,bố tôi sẽ trả tìên.Bê tô mì vào trong nhà,tôi thấy Jess đang ngồi trên tấm nệm,nơi sạch sẽ nhất trong nhà tôi.

-Cô ăn gì chưa?

-Uhm,,chưa.

-Thế thì ăn cái này đi.

-Bạn ăn chưa?

-Chưa,cứ ăn đi,tôi không thích ăn buổi tối.

Đẩy tô mì về phía cô gái đang ngượng ngùng kia,tôi chống tay lên cằm hỏi.

-Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không,xin lỗi về sự bừa bộn của tôi,nhưng nhà thì khá nhỏ,và chỉ có cái giường,tôi không thích nằm sàn nên..

-Mình sẽ nằm ngủ ngoài salon.

-Ooop,tôi không tệ đến thế đâu vả lại nhà cũng đâu có salon,chúng ta ngủ cùng giường,cho đến khi có tiền,tôi sẽ mua thêm cái giường mới.Bạn ở đây thì phụ giúp tôi việc nhà nhé,mà bạn học trường nào

-Chú Sang Woo bảo mình làm gia sư cho bạn trong thời gian ở đây.Trước đây mình học trường thánh nữ SanJoe.Bây giờ thì chuyển qua cùng trường với bạn.Chúng ta bằng tuổi

-Ok,tốt,có thể chúng ta học cùng lớp.Gọi tớ là Yul thôi,cậu ăn đi,tớ cần phải đọc sách,cậu ăn xong rồi thì dọn đồ ra để trong cái tủ ở góc,muốn ngủ thì tắt đen,cậu nằm phía bên trái.Ok?

-Uhm

-Hy vọng chúng ta sống hòa thuận,thế thôi

Jessica'POV

Cậu ấy nói 1 hơi rồi leo lên giường,nằm xoay lưng lại với tôi.Hơi ngượng,tôi cuối xuống,ăn tô mì thật nhanh,rồi đứng dậy xách cái vali của mình đến cái tủ trong góc.Tôi lôi đồ ra khỏi va li,treo lên móc,mọi việc đều ổn ngoại trừ việc để cái vali lên nóc tủ,nó cao hơn tôi.Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét chiều cao của mình,dù tôi cao 1m62.Đang loay hoay với cái vali,tôi không nhận ra Yuri đang tiến đến phía mình,cậu ấy đứng phía sau tôi,rất sát.

-Sao không bảo,tớ giúp cho.Có việc gì thì cứ nói,đừng ngại.

-Uhm

Dù không thể nhìn nhưng tôi biết mặt của mình đang đỏ như trái cà chua khi tay Yuri chạm vào tay tôi,dù chỉ là đế giúp cất vali mà thôi.Yuri lầm bầm gì đó thật nhỏ rồi quay đi,thu xếp mấy quyển sách.Cậu ấy bảo tôi đi tắm,ngủ sớm.Tính bướng bỉnh vốn có của tôi không hiểu tại sao lại chạy đi mất,nghe lời Yuri như một đứa con nít,tôi cố hoàn thành nhanh mọi việc.

Cả 2 năm cùng 1 giường,nhưng cậu ấy qua bên trái,còn tôi quay qua bên phải.Căn nhà chìm trong bóng tối với sự im lặng tuyệt đối.Thỉnh thoảng Yuri di chuyển nhẹ,thậm chí còn quay qua ôm tôi,hơi thở ấm phả vào tóc tôi.Điều đó làm tôi không thể ngủ được,chỉ thiếp đi lúc gần sáng.

7h sáng,cái đồng hồ réo in ỏi,quái tôi đâu có để đồng hồ trong nhà,ngỡ mình đang mơ,tôi kêu mẹ.Nhưng không có ai trả lời.Chợt nhớ đây là nhà Yuri,tôi quay qua,nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. "Yuri Ah" Căn nhà vẫn im lặng không có ai trả lời,tôi bước xuống,tìm khắp nơi,nhưng chẳng thấy đâu,đôi giày cũng biến mất,đang lo lắng thì đột nhiên cánh cửa mở ra.Mái tóc đen bù xù đó bước vào với 1 sấp báo trên tay.Thấy tôi,cậu ấy mỉm cười

-Chào buổi sáng,cậu dậy rồi à,tắm đi,8h phải có mặt ở trường đấy.

-Cậu đi đâu vậy?

-Giao sữa với báo,sẵn tiện chạy tập thể dục luôn,có gì không.

-Gia đình cậu giàu thế...

-À,tôi muốn sống tự lập,ngoài tiền thuê nhà thì tất cả đều do tôi tự lo đấy chứ,cứ nhà giàu là phải sống dựa vào bố mẹ sao?Đó là tiền của bố mẹ tôi mà,đâu phải của tôi.Cậu đi tắm mau đi,còn đi học nữa

Yuri nhún vai,rồi gõ gõ vào cái đồng hồ.Lời nói của cậu ta làm tôi hơi ngạc nhiên,bây giờ đâu phải dễ kiếm người biết suy nghĩ như thế.Haizz,đi tắm thôi,ngày đầu tiên vào trường mới,tôi không muốn mình bị giám thị để ý.Tôi tắm xong thì đã thấy Yuri đứng trước nhà đợi.Cậu ấy mặc ghilê xám khoác ngoài áo thun trắng và 1 cái skinnyJean cũng xám nốt,có vẻ cậu ấy thích màu xám.Gãi cái đầu bù xù của mình,cậu ấy ra hiệu cho tôi nhanh lên.Vì trường khá gần nên chúng tôi đi bằng xe bus.Yuri dựa vào cửa sổ,chăm chú đọc 1 quyển sách .Tôi đứng đối diện cậu ấy,ngắm cảnh vật bên ngoài.Đi một đoạn,tôi chợt rùng mình,có 1 bàn tay thô ráp đang di chuyển trên đùi tôi.Hoảng sợ,tôi liếc nhìn ra sau,nhưng chẳng thấy ai,nhích gần lại Yuri một chút,đôi tay đó vẫn không tha cho tôi.Có lẽ nhận ra sự lo sợ của tôi,Yuri kéo tôi về phía cậu ấy,rồi thì thầm bảo tôi tựa vào người cậu ấy cho đến khi đến trường,quàng 2 tay qua người tôi,Yuri tiếp tục đọc quyển sách dang dở.Tôi xoay đầu,nhìn cậu ấy,khuôn mặt đó dường như đang khá giận,cứ nhìn về phía tôi vừa đứng lúc nãy.Có lẽ tôi đã đúng,Yuri biết rằng tôi đang sợ hãi,cảm giác yên tâm cứ như thế đi theo mạch máu tiến vào trái tim tôi.

Chap 3 - Emotion

Yuri 'POV

Từ lúc lên xe,tôi chỉ chăm chú nhìn Jessica,nhưng không muốn cô ấy nhận ra nên lấy một quyển sách ra,giả vờ đang đọc.Cô ấy đang nhìn cảnh bên ngoài thì phải,nhưng nét mặt Jessica bỗng nhiên thay đổi,khuôn mặt hồng hào bỗng trở nên xanh xao,mồ hôi tuôn ra,ít thôi nhưng có điều gì đó làm cô ấy sợ ư?Quấy rối trên xe bus à,tôi liếc ra sau,một bàn tay của ai đấy đang chạm vào đùi Jessica,tức giận,tôi kéo cô ấy lại gần,rồi liếc xem ai đang chạm vào cô ấy,nhưng hắn đã nhanh rụt tay lại.Quàng tay qua người Jess,cố gắng trấn an cô ấy,tôi tiếp tục đọc sách,vừa quan sát xung quanh,nhưng hắn mất tăm.Cũng may trường gần chung cư,nên chúng tôi thóat khỏi cái hộp đó.Phải xin bố mua cho một chiếc xe máy thôi.Tôi ghét khi cứ phải quan tâm đến người khác nhiều như thế này.

Vừa vào đến trường,TaeYoen và Sunny lại chạy ra,kéo tôi vào căntin.haizz,ngày mai phải để dành mấy hộp sữa cho 2 tên lùn này mới được.Nhưng nếu tôi đi thì ai sẽ dẫn Jess vào lớp đây,cô ấy là học sinh mới.Nghĩ thế,tôi nhanh chóng nắm tay kéo cô ấy đi theo.Lại nữa,đôi mắt nâu lại mở to ra.Có lẽ cô ấy tưởng rằng chúng tôi đang chơi tàu lửa chăng.Thật là mất mặt Kwon Yuri này quá.Đừng nhìn tôi với đôi mắt cún con như thế nữa.Tôi ghét phải thừa nhận chúng thu hút tôi nhiều lắm đấy.

Căn tin hôm nay vẫn đông như mọi ngày,thậm chí có phần hơn đấy chứ,cao là cứ phải chen lấn à.Mọi ngày tôi lấy 5 hộp sữa,nhưng hình như Jessica chưa ăn gì,tôi nháy mắt với cô phụ căntin.

-Cho cháu thêm 1 hộp nhé

Thế là tôi lại được háo phóng tặng thêm 2 hộp.Cảm ơn cô phụ trách,tôi len khỏi đám người đông đúc.Vừa thấy tôi ra,2 nhóc lùn kia đã lao ngay tới,chụp ngay mấy hộp sữa trong tay tôi,có phải bị bỏ đói đâu kia chứa.Cũng may là tôi còn giấu 2 hộp trong túi mình.Đưa qua đưa lại hộp sữa trước mặt Jessica.

-Ăn gì chưa?

-Chưa

Jess lùn hơn tôi,nên cô ấy cứ cố gắng mà với lên lấy hộp sữa.Tội,chắc là đói lắm đây.Nhưng nhìn khuôn mặt cô ấy lúc đang cố gắng với lên,tôi càng trở nên ác thêm.Bỗng dưng cô ấy cuối mặt xuống,khuôn mặt giận dỗi.Ơ kìa,không lấy được thì bảo chứ,người ta đưa cho,sao lại làm mặt thế kia.Chưa bao giờ tôi biết ơn bố tôi thế này,ông cho tôi chú cún con dễ thương quá thể.A nên làm gì đây,cún con dỗi rồi.Thôi thì đành chiều vậy,nghiêm khắc quá cũng không tốt.Coi cái mặt hơn hở kìa,thật là đáng sợ,ai yêu phải cún con này có lẽ sẽ phải khổ thôi,hy vọng không phải là mình.

Nhưng 2 nhóc lùn kia vừa thấy hộp sữa thứ 6 đã lao ngay tới,ôi không,đáng lẽ tôi nên đưa cho Jess trong im lặng.Coi 2 đứa nhóc đó kìa,uống nhiều sữa cũng có cao lên đâu.Bực mình tôi quay đi ngay,nhưng 1 bàn tay hơi ốm nhưng cũng thật mềm mại chạm vào tay tôi.Cô ấy để lại hộp sữa cho 2 nhóc kia,và chạy theo tôi sao?Dẫn cô ấy về lớp học thôi.

Bọn con trai lúc nào cũng thế,cứ như lũ ruồi.Vừa thấy Jess đã lao tới ngay.Cũng may cô ấy đi cùng tôi,không thì có mà bị bắt cóc đi ngay mất.Mái tóc vàng của cô ấy nổi bật quá.Nhưng cô ấy cũng hòa đồng nhanh thật,mới đây mà đã có thể nói chuyện thân thiết với mọi người rồi.

Cửa sổ phía bên phải tôi và Jess thì phía bên trái.Gió thổi hiu hiu,giờ văn quốc tế lại được nghe những bài thơ bất hủ..cứ thế mà tôi ngủ quên lúc nào không hay.Giảng viên không nói gì,nhưng gia sư riêng của tôi thì lại đá tôi 1 cái rõ đau,giật mình tôi thức dậy,tưởng bị giáo viên hay ai đá,đang tính xử tên đó thì lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của sunbae Jessica Jung.Chết rồi nhé Kwon Yuri,ông bố vĩ đại của mày gửi tới 1 gia sư nghiêm khắc mang hình hài 1 chú cún con dễ thương.Một tương lai xám xịt đang chờ tôi.Cười gượng,tôi quay đầu ngay lên bảng,nếu không,tôi sẽ chết vì cái liếc đó.Chết ngay lập tức.

Giải lao,bọn ruồi lại vây quanh Jess.Bọn chúng thường ngày lầm lì lắm cơ mà,làm tôi chẳng thể ngủ được gì.Tôi đứng dậy,gạt bọn chúng qua một bên,rồi kêu Jess ra ngoài cây sồi.Ra ngoài đó ngủ còn dễ hơn trong đây.Dễ thương,học giỏi,hòa đồng.Đám con gái bắt đầu có chuyện để nói nữa rồi đây

Jessica'POV

Mọi người cứ hỏi về mái tóc vàng của tôi,điều đó làm tôi không thoải mái.Gần như ngợp thở trong đám người vây quanh bàn học,tôi muốn cầu cứu Yuri nhưng hình như cậu ấy ngủ mất rồi.Họ cứ tiếp tục nói không ngừng,thậm chí có người còn hẹn tôi đi chơi,làm sao bây giờ?Tôi không thể bất lịch sự,nhưng cũng không muốn đi.Ơn chúa,tôi ghi nhận Yuri là hero của mình.Cậu ấy đứng dậy,đi qua chỗ tôi,gõ gõ cái bàn ra hiệu tôi đi theo.Chẳng cần suy nghĩ,tôi cứ đi theo Yuri.

Cậu ấy dẫn tôi ra cây sồi già ở khoảng đất trống phía sau trường,TaeYoen và Sunny cũng ở đó.Họ thật dễ thương,và rất hợp khi nói chuyện với tôi.Yuri vẫn ngủ,cậu ấy co mình lại.Kiểu ngủ của những con người cô đơn.Bỗng nhiên tôi thấy cậu ấy nở mắt ra nhìn tôi,mỉm cười...nhưng trông rất gian rồi vẫy vẫy tôi lại.Tưởng có chuyện gì tôi chạy lại,và bây giờ tôi hiểu cái nhìn gian tà đó là gì.Kéo tôi xuống,Yuri lấy chân của tôi làm gối.Thật là,nặng quá đi mất.Tôi la lên,cố gắng đẩy đầu Yuri ra.Nhưng cậu ta lại lấy 1 hộp sữa trong túi mình ra,thảy vào tay tôi.Cái bụng cứ kêu ùng ục nãy giờ,không thể nhịn được.Đành vậy.Xin lỗi cái chân yêu quý,cái bụng cấp nó cao hơn mày.Tôi ngồi đấy,để Yuri tựa đầu lên chân mình và tiếp tục trò chuyện vơi 2 nhóc lùn kia.Mùa thu,lá rơi khá niều,1 con gió thoảng qua làm rơi 1 chiếc lá trên mái tóc đen bù xù kia.Tóc của Yuri mềm mại thật,lấy chiếc lá xuống rồi,nhưng tôi vẫn thích dùng tay đùa với những lọn tóc kia.Chúng ngắn,nhưng mềm mại và rất đen.Yuri khi ngủ trông cứ như một đứa trẻ và cái khung cảnh này cứ như trong một bộ phim.

Lãng mạn....

Tiếng thông báo đến giờ học nghệ thuật làm gián đoạn câu chuyện của chúng tôi.TaeYoen và Sunny kéo tôi qua lớp học thanh nhạc,còn Yuri thì là lại tiến về lớp dance.Tôi cũng muốn học dance cùng vớii Yuri,nhưng tôi lại thích hát hơn,vả lại cậu ấy cũng không quan tâm mấy việc tôi học lớp nào.Cái dáng đi hơi khom người,bỏ 2 tay vào túi quần,và mái tóc bù xù đó thật đáng ghét.Chẳng 1 lần quay lại nhìn,chân tôi tê rần đây này.

Lãng mạn luôn khác xa với hiện thực

Lớp học thanh nhạc khá nhiều người,chúng tôi học lí thuyết trước,ngắn thôi,khoảng 5',sau đó là bắt đầu luyện âm.Đối với người mới đến như tôi thì đây là một chuyện khó khăn.Cho dù tôi hát khá tốt.Nếu đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy lớp dance,nhưng tôi không thấy Yuri đâu cả,hình như họ đang chuẩn bị ra về.

-Xin lỗi

Tôi quay lại,là một anh chàng điển trai,anh ta mỉm cười và tỏ ý muốn làm quen tôi.Cúi chào một cách lịch sự,tôi trả lời anh ta vài câu nhát gừng rồi cố tìm cớ mà trốn đi.Thật may TaeYoen và Sunny chạy đến,rủ tôi hát cùng họ một bài.Anh ta nhìn có vẻ tiếc nuối,nhưng tôi không quan tâm,bây giờ tôi chỉ muốn mình kết thúc nhanh lớp học,uống 1 hộp sữa bé tẹo với tôi quả thật không đủ.

Khi chúng tôi tập xong bài hát đó,cũng đã đến giờ về,thu dọn đồ,tôi tiến ra cửa.Nghĩ rằng mình phải về một mình thì tôi thấy Yuri đứng đó,dựa vào cửa nghe nhạc bằng mp3 và một quyển sách trên tay.Không hiểu tại sao tôi lại thấy vui đến như thế,chạy như bay về phía cảnh cửa,tôi đập nhẹ vào vai cậu ấy.Yuri chỉ mỉm cười rồi tháo tai nghe xuống.

Chúng tôi đi bộ về,trong sự im lặng đầy ngượng,cái bụng vô duyên của tôi cứ réo ầm ĩ phá vỡ bầu không khí đó,Yuri cười lớn bảo tôi đi theo cậu ấy,rẽ phải,rẽ trái rồi lại đi thẳng,chúng tôi đến quán café có tên soshi.Yuri mở cửa,nhường cho tôi đi trước,cậu ấy chỉ tôi ngồi một bàn ở gần cây đàn piano trong góc rồi đi thẳng vào trong.Khoảng 10 phút sau Yuri bước ra trong trang phục của bồi bàn với 1 cái bánh kem trên tay.

-Cho cậu này

-Cậu làm thêm ở đây à?

-Tớ chỉ chơi đàn thôi,thỉnh thoảng khách đông mới phụ mọi người

-Wow,cậu biết đàn nữa à?

-Uhm,nhưng không giỏi lắm.

-Cậu đàn tớ nghe được không,1 bản thôi.

-Cậu muốn nghe bài nào?

-Heaven . Bryan Adams

-Bài đó à,chỉ đàn thôi thì không hay,cậu hát nhé.Ok?

-Sẵn sàng!!!

Yuri tiến tới,ngồi xuống bên những phím đàn.Bàn tay dài và thon đó cứ lướt nhẹ trên từng phím đàn.Heaven là bài tôi thích nhất,và rất thường hát nên chuyện hát theo cũng khó khăn gì.Tôi chăm chú hát,nhắm mắt lại,trôi theo từng nốt nhạc đang vang lên trong không trung,bay xung quanh tâm trí của tôi là những thiên thần với nụ cười khúc khích,một thiên sứ với đôi cánh trắng đang lướt đôi tay tài hoa của mình lên phím đàn.Yuri là một nghệ sĩ thực thụ,tôi ước gì mình hát hay hơn,để không uổng phí tiếng đàn của cậu ấy.

Xung quanh mọi người đang rất ngạc nhiên,tôi hát tệ quá ư,cúi mặt xuống,tôi cố tỏ ra mình đang chăm chú ăn cái bánh kem.Nhưng có 1 vài tiếng vỗ tay vang lên,Yuri cũng vỗ tay.

-Cậu hát hay thật.Như ca sĩ ấy.

-Thật..thật không

Yuri chưa kịp trả lời thì ông chủ quán đã đi tới.Quán còn thiếu nhân viên,nên ông ấy muốn mời tôi đến làm.Hơi lưỡng lự,gia đình đang khó khăn,nếu như không làm gì,chỉ sống dựa vào chú Sang Woo và Yuri cũng không ổn.Tôi quay qua nhìn Yuri.Cậu ấy đưa tay ra sau lưng tôi xoa nhẹ,rồi gật đầu,tỏ vẻ đồng ý.Yên tâm được một chút,tôi gật đầu,đồng ý và bắt đầu công việc đầu tiên của mình.

Chúng tôi phải làm việc đến 9h.Quán khá đông,tôi nghĩ có lẽ là vì Yuri,cậu ấy có nét đẹp khá nam tính,dáng người cao,mảnh khảnh,đôi mắt đen và mái tóc bù xù cứ như của Edward Cullen trong Twilight.Còn nữa,cách cậu ấy đàn piano,hoàn toàn thu hút tôi.Ngay từ lần đầu gặp,đã có điều gì đó của cậu ấy cứ quấn lấy tôi.Ước gì tôi có người yêu như thế này nhỉ?

Trên đường về,Yuri cứ nói huyên thuyên,cậu ấy còn rủ tôi đi giao báo và sữa lúc sáng.Điều đó có tốt cho tôi không?Hmm,tôi chỉ muốn ngủ 1 giấc mà thôi.Nhưng nhìn nét mặt phấn khởi của cậu ấy,tôi lại đồng ý,không hiểu tại sao.

Thời gian cứ trôi qua

Mới đó mà đã 4 tháng,mùa xuân nhưng vẫn còn khá lạnh.Hằng ngày tôi và Yuri vẫn đi làm thêm,và đi học cùng nhau,thỉnh thoảng,khi giao báo về sớm,chúng tôi còn một ít thời gian rảnh để chơi bóng rổ cùng vài người bạn của Yuri.Chúng tôi thân nhau hơn,thậm chí là rất thân nữa kìa.Có lẽ vì cùng tuổi chăng?

Vụ án của bố tôi vẫn chưa xử xong,bố vẫn chưa được minh oan và mỗi ngày lại có thêm người bị tố cáo dính liếu vụ án này.Anh tôi được thả nên cùng mẹ và chú Sang Woo cố gắng giúp bố tôi.Tuần trước tôi có vào thăm ông.Gương mặt hốc hác,mắt thâm quần,mái tóc vàng,điều mà tôi luôn tự hào là được thừa hưởng từ ông bỗng chốc cũng trở nên phai màu.Bố cố gắng cười,nhưng khi nhắc đến mẹ,khóe mắt ông lại ươn ướt.Tôi cố gắng nén nước mắt của mình,khuyên ông nên mạnh mẽ hơn.Nhưng khi quay bước đi tôi lại không kiềm chế nỗi,nước mắt cứ tuôn ra mãi.Tôi chạy như bay từ nhà giam về nhà,thu mình lại một góc,cố gắng nén đi tất cả những giọt nước mắt đang rơi ra.Điều tôi ước bây giờ,đó là có một chỗ dựa,giúp tôi cứng rắn thêm,để trờ thành chỗ dựa cho bố.Hoặc ít nhất là cho Krystal,đứa em bé bỏng đang dần mất đi sự vui vẻ vốn có của nó.

Chap 4 - TOUCH

Yuri'POV

Hôm nay Jess nghĩ,có lẽ cô ấy đi thăm bố.Đi làm một mình khá buồn,nên tôi viện cớ,nhờ chị quản lí xin nghĩ giúp.

Cửa mở!!!

Tôi nhớ là đã khóa rồi mà nhỉ?Hay là Jess về.Có lẽ cô ấy sẽ mệt,và ngủ.Tôi nhẹ nhàng mở cửa,tránh mọi tiếng động,một cách tốt nhất có thể.Nhưng trước mặt tôi là dáng lưng bé nhỏ của Jess,đang ngồi trong góc phòng,vai cô ấy run lên từng hồi.Những tiếc nấc được giấu vụng về.Cô ấy khóc,có chuyện gì thế này.Cún con của tôi đang khóc.

Vô thức,tôi tiến tới,vòng tay qua người cô ấy,giật mình,Jess quay lại,vừa thấy tôi đã cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.Cô ấy định đứng dậy,nhưng không hiểu sao,bàn tay tôi lại giữ cô ấy lại.Nó di chuyển lên mắt Jess,xòe ra,che đi.Và đôi môi tôi chỉ biết thì thầm vào tai cô ấy

-Không sao đâu,cứ khóc đi,tớ không thấy đâu..Không sao đâu..

Jess cứng người lại trong chốc lát,nhưng cô ấy đã không thể kìm được những giọt nước mắt của mình nữa!

Những giọt nước ấm cứ rơi,không có điểm dừng.Bàn tay tôi toàn nước mắt của cô ấy.Hạ 1 tay xuống,kéo sát Jess vào lòng.Tôi cố gắng an ủi cô ấy

-Ổn thôi mà,tất cả sẽ ổn thôi,không sao đâu..

Đôi vai gầy run lên từng hồi.Jess khóc suốt 10'.Có chuyện gì,lúc đi gặp bố,đã có chuyện gì sao?Tôi vẫn cố gắng an ủi cô ấy.Nhưng dường như đã quá kiệt sức.Cô ấy ngã vào lòng tôi,ngủ thiếp đi.

Mái tóc vàng đó xõa ra,dính từng lọn nhỏ trên mặt Jess.Tôi thở nhẹ,rồi bế cô ấy lên giường,đắp chăn lại,chỉnh tóc Jess lại ngay ngắn,và bắt đầu nấu một ít thức ăn.Biết đâu khi thức dậy,cô ấy sẽ đói.

Jessica'POV

Yuri về lúc nào tôi cũng không rõ,chỉ biết vòng tay,những câu nói và sự quan tâm đó làm tôi cảm thấy yên tâm.Lần thứ 2,lần thứ 2 tôi suy sụp,Yuri vẫn giúp đỡ tôi,vẫn che tôi khỏi mưa gió,vẫn làm cho tôi có cảm giác được quan tâm

Tôi ngủ thiếp đi,đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.Tôi bước ra phòng khách,tìm Yuri,nhưng không thấy cậu ấy đâu,trong nhà bếp cũng không thấy,chỉ có một dĩa spagetti được đặt trên bàn cạnh một hộp sữa.

Bây giờ chỉ mới 7h,có lẽ cậu ấy đã đi làm,nhưng,cái áo khoác xám vẫn được treo ngay ngắn cạnh cửa,Yuri đâu rồi.Có tiếng đập banh ở ngoài sân.Mở cửa,tôi bước ra ngoài,nhìn xuống sân tập,hy vọng đó là Yuri.Đúng rồi,cậu ấy đang tập bóng rổ dưới sân,cùng với Amber,một nhóc tomboy ở cạnh nhà chúng tôi.Tôi đứng đó,quan sát Yuri trong im lặng.

Bất giác cậu ấy quay lên,vừa thấy tôi đã mĩm cười hết cỡ.Tôi cực kì ghét cái giọng cười đó.Những thứ gì không tốt cho sức khỏe,nhất là tim,tôi đều ghét.

Yuri'POV

Jess ngủ khá lâu,vì thế tôi quyết định ra ngoài đi dạo.Nhóc Amber có lẽ vừa đi học về.Hí hửng chạy lại ngay chỗ tôi,rủ chơi bóng rỗ cùng.Hmm,đang buồn chán nên tôi đồng ý.Amber cứ hỏi liên tục về Jess.Cậu nhóc thích cô ấy à?tôi buột miệng hỏi

-Thích Sica nhà tôi sao?

Amber cứng người lại,rồi chợt phá ra cười và trêu tôi..Điều đó làm tôi ngượng pha chút bực mình.Dù gì thì Jess cũng đang ở nhà tôi mà.Nhưng giờ này Jess đã dậy chưa nhỉ,tôi có cảm giác cô ấy dậy rồi,thậm chí là đang đứng trên lầu nhìn tôi nữa kìa.Tôi quay lên,và cô ấy đứng đó thật.Đôi mắt nâu dịu dàng đó,đang nhìn thẳng vào tôi,vào trái tim tôi.Vui mừng vì mình đoán đúng,tôi cười.Nhưng kìa,khuôn mặt cô ấy đang nhăn lại,tôi cười xấu quá ư?Oopp.tôi nên tập cười lại thôi.Thảy trả trái bóng cho Amber,tôi chạy ngay lên nhà.

Cô ấy đang đứng đó,ngay cửa ra vào.Lục lọi gì đó trong túi,Jess lấy ra cái khăn tay và đưa tôi.

-Mồ hôi kìa

-Lau giúp đi

-Tự lau đi

-Lau giúp đi

Oh xem kìa,chú cún của tôi quay trở lại rồi.Xem đôi mắt giận dỗi,cùng với đôi môi đang trề ra kìa.Chú cún dễ thương,chỉ muốn đưa tay nựng một cái.A,trông tôi giống một tên biến thái quá.Cơn gió vô tình thổi qua làm mái tóc dài của cô ấy rối lên.Đang tính đưa tay lên vuốt nó cho ngay ngắn.Thì 1 cái túi đã phang thẳng vào đầu tôi.Cái quái gì thế nhỉ.Phá hỏng cả giây phút lãng mạng,tôi quay lại,tính mắng vào mặt ai đó quăng cái túi thì chợt sững lại.Tôi có nhầm không đây.

-YoonA

-Unnie

Đứa em duy nhất của tôi.

Jessica'POV

Ai thế nhỉ,người đó trông khá giống Yuri.Nhìn cách Yuri ôm và nói chuyện,có lẽ là đây là một người thân.Nhưng tất cậu ấy lại quên mất sự có mặt của tôi.Hết ôm,rồi lại nói chuyện,Yuri xách túi của người đó đi thẳng vào trong nhà,mà chẳng thèm giới thiệu với tôi đó là ai.

Liếc thấy tôi,cô bé đó đứng lại.

-Ai thế unnie.

-À,Jessica.bạn của unnie.

-Sao em chưa nghe kể lần nào

-Chính xác hơn là con bạn của bố.

Gật gù ra vẻ đã hiểu,YoonA chào tôi,rồi giật cái túi từ tay Yuri.

-Em ghé báo cho unnie biết là em về thôi.Bây giờ thì phải về đây,trễ rồi.Bố mắng lại chết nữa.

-Em mới ghé mà,sao về sớm vậy,để đó unnie nói với bố.

-Thế nhà unni có đủ chỗ ngủ không,em bay suốt 13 tiếng,giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.Thôi đi nhé.

Yuri cố cản YoonA lại,nhưng cô bé đó cực kì bướng.Cuối cùng thì cô bé đó cũng đi.Thấy gương mặt ngạc nhiên của tôi.Yuri giải thích,đó là em rụôt cậu ấy.Bố mẹ li dị nên Yuri và YoonA qua Mỹ với mẹ,mấy tháng trước cậu ấy về đây,YoonA vẫn ở Mỹ.

-Giống cậu thật

-Em tớ mà,có điều nó lạnh lùng lắm

-Cậu cũng thế

-Herm,tớ như thế thì đã quăng cậu ra ngoài đường từ lâu rồi.cún con ạ

-Ai là cún của cậu

Tôi giơ chân ra đá,với cái chiều cao khiêm tốn so với Yuri,cậu ấy né kịp,tôi hụt chân,té ngã.Ôi cái mông của tôi,nhắm chặt mắt lại,tôi hy vọng nó ít đau một tí.Nhưng,sao nền nhà lại êm thế nhỉ.Môi tôi hình như chạm phải thứ gì đó,mềm mềm,nhưng hơi lạnh.Hé mắt ra,tôi chợt thấy mặt Yuri rất gần tôi,mũi tôi chạm vào mặt cậu ấy.Đôi mắt đen thu hút của Yuri đối diện với đôi mắt của tôi.Theo như tôi đoán thì chỉ có khi hôn,mặt người ta mới gần nhau đến như thế.Nhưng tôi...khoan..tôi té mà,sao Yuri lại ở dưới tôi.Đôi mắt cậu ấy chớp liên hồi.

1s

2s

3s

-Noooooooo.

Tôi đang hôn Yuri,không,không phải hôn,chỉ mới chạm môi thôi,nhưng tại sao lại chạm môi cơ chứ.Cậu ấy đỡ tôi sao?

-Cậu trông ốm thế mà cũng nặng ghê

Cái gì,tôi nặng,tôi chỉ có 40kg mà bảo tôi nặng sao.

-Môi cún con cũng mềm nhỉ.

Lại cún con,tôi mà là cún con của cậu ta à.Không nói được lời nào cả,tôi quay phắt lại,tính chạy vào nhà,nhưng cái cách cậu ta liếm môi mình khiến tôi phát bực.Tôi đã nói ở trên rồi,tôi ghét những thứ có hại cho sức khỏe,nhất là tim.Chạy nhanh lại,tôi đá một phát vào chân Yuri,rồi chạy vào,đóng cửa thật nhanh.Đúng là có hại cho tim thật,nó cứ đập mạnh là thế nào?Phải đi bác sĩ thôi.

Yuri'POV

Môi cô ấy...mềm và ngọt nữa.Nhưng chân tôi đau quá.Cái tướng lùn tịt,vậy mà đá đau thật.Ôi cái mông của tôi.Đỡ làm gì để cả chân và mông đều đau thế này.

Nhưng

Được chạm thử vào môi cún con của tôi,có chết cũng muốn thử.Sao mà muốn thử lại một lần nữa.Sao tôi tự thấy mình giống kẻ biến thái thế này nhỉ.Cũng may cô ấy chưa bảo tôi là đồ dê xòm.Không thì tôi không biết giấu mặt mình đi đâu nữa.

Liếm môi mình một lần nữa,tôi đi vào nhà.Cô ấy đang ngồi ăn dĩa spagetti của tôi nấu.Cái miệng chu chu ra hút cọng mì lên quả thật làm tôi muốn chạy tới,bế lên và hôn một cái.Nhưng,vừa thấy tôi,Jess đã lùi về phía sau,nuốt trọng cọng mì đang ăn dở.Cô ấy la lên

-Xích ra đồ dê xòm.

Ôi không,cơn ác mộng của tôi.Cô ấy kêu là dê,tôi có muốn thế đâu cơ chứ.

-Tớ chỉ đỡ cậu thôi mà

-Xích ra.N.O.W

Thế là hết,cuộc sống của tôi.Cún con của tôi.

Chap 5 - JOKE

Yuri'POV

Mấy ngày sau,Jess vẫn tránh xa tôi,thậm chí cô ấy ra lệnh cấm vận.Không cho tôi lại gần,Đây là nhà của tôi mà,cho cô ấy ở nhờ,thế mà giờ...Thôi bỏ qua vậy,nhưng ngay cả 2 nhóc lùn còn chọc ghẹo tôi.Chúng được nói chuyện với Jess,còn tôi thì lại bị xem như virus gây bệnh ấy.Lỡ chạm vào một tí thôi mà đã xù lông lên,chú cún con này chỉ có bề ngoài là hiền lành thôi.

Thứ 7,bố bảo tôi chở Jess về ăn tối.Đó cũng có thể coi là một cơ hội để tôi làm lành với cô ấy.Nhưng tất cả lại trái ngược những gì tôi nghĩ.Tôi phải ăn trong sự im lặng tuyệt đối,thậm chí nhiều lúc cứ nghĩ mình là người thừa.Bố,YoonA và Jess thì nói chuyện vui vẻ,còn tôi chỉ biết ngồi ngậm nĩa mà nhìn.Ông trời lắm bất công.

Thôi kệ,nhịn đi nào Kwon Yuri,mày muốn sống tốt thì nhịn đi.Ok tốt,nhịn được,mày nhịn được.

Tôi cứ tự nhủ lòng như thế cho đến hết bữa ăn.Kinh nghiệm,không nên nuôi những chú cún có vẻ ngoài quá hiền.

Suốt trên đường về,dường như chỉ có mình tôi độc thoại,trong khi Jess thì cứ im lặng,thỉnh thoảng liếc tôi,ra hiệu bảo im lặng đi.A,con bé này,sao mà giận dai thế.Bực cả mình

Jessica'POV

Cái tên cao cao đen đen đi cạnh tôi cứ nói mãi.Cho hắn nhiều quá nên thừa calo đây mà.Nếu không phải là con của chú Sang Woo có lẽ tôi đã đạp cho hắn 1 cái.nhức cả đầu.

Về tới nhà,Yuri lại càng nói nhiều hơn,làm tôi phải bịt tai lại mà cố gắng đi ngủ.Nhưng cái tên dê cụ đó,không tha cho tôi.Ngủ mà cũng ôm nữa.Đang ngủ,tự nhiên có gì đó nặng nặng đè lên ngực tôi.Là tay Yuri chứ chả ai,cậu ta có cái tật là ngủ phải ôm thứ gì đó mới ngủ được.Sao không mua con gấu bông về mà ôm,cứ quay qua ôm tôi thế này.Hất mạnh tay Yuri ra,tôi tiếp tục giấc ngủ của mình,nhưng 5 phút sau,lại ôm tôi nữa.Hất tay Yuri ra một lần nữa,5 phút sau lại ôm.Tôi điên lên mất.Đạp Yuri xuống giường,kéo chăn lên,che mặt mình lại,giả vờ như đang ngủ.

Kwon Yuri,cái tên dê cụ không biết xấu hổ ấy,ngơ ngác không hiểu tại sao lại nằm sàn,hình như cậu ta tưởng mình ngủ mớ nên leo lên giường tiếp tục giấc ngủ,5 phút sau,lại tiếp tục ôm tôi.Thậm chí lần này còn ôm chặt hơn.Tôi chịu thua,vâng,tôi chịu thua rồi đấy.Mặc kệ cậu ta,tôi tiếp tục giấc ngủ của mình.Cứ đợi đấy mà xem.

Sáng hôm sau,lúc tôi thức dậy,cậu ta đã đi đâu mất.Căn nhà im lặng quá.Tôi đứng dậy,vệ sinh cá nhân.Mới 8h,vẫn còn khá sớm.Cái bụng cứ réo mãi,tôi đi xuống bếp,lục lọi vài thứ,chẳng có gì để ăn.Chỉ có vài miếng sandwish với hộp cá ngừ.Oopp,ăn đỡ vậy.Tôi thích ăn món này.Chợt tôi nghĩ ra một ý rất hay.À đúng rồi,trên tivi thường có làm điều này.Ok áp dụng lên Kwon Yuri,cậu sẽ chết.Tôi là Trung Úy Jessica Jung Soo Yoen,chuyên diệt trừ những tên dê cụ như cậu.Đợi đấy.Kwon Yuri.Ha ha ha ha

Yuri'POV

"hắt xì'

Hình như có ai đó đang nói xấu tôi thì phải,sao cứ hắt hơi liên tục thế này.Mới sáng sớm,bố đã gọi tôi ra,đưa cho chìa khóa chiếc Audi,bảo tôi và YoonA ra phi trường đón SooYoung.Cậu ta không còn giờ nào để về hay sao.Lạnh quá,sắp đến mùa đông rồi.YoonA sao cứ nói huyên thuyên thế này.Gặp SooYoung nó mừng đến thế à.

Vừa thấy bóng dáng cao cao của cậy ấu,tôi giơ tay lên tính gọi,thì phát hiện hình như cậu ta đãng cãi nhau.Chạy lại gần.SooYoung đang cãi nhau với một gái khá mập,lùn tịt,da ngăm.Cậu ta nghĩ cái gì thế không biết,vừa về đến Seoul đã gây sự thế này,muốn Si Won hyung đá qua bên Nhật nữa sao.

-Choi Soo Young

Tôi gọi lớn,nhưng có thể shikshin của chúng tôi đang đói,nên không thấy cậu ta trả lời.Nhưng sao 1 người nói bằng tiếng Hoa,một người nói bằng tiếng Nhật mà cãi nhau hăng thế nhỉ.

Oh No

Họ đang đánh nhau kìa.Tôi và YoonA chạy thật nhanh lại,cố gắng ngăn hai người ra.Nhưng cái tên cao kều và con bé lùn tịt kia cứ vùng ra mãi.Cũng may có YoonA

-SeoHyun đâu unnie?

Choi SooYoung lúc này mới ngưng lại,ôm đầu chạy vòng vòng như tên điên.Ước gì cậu ta biết lo cho em của mình,ai ngờ cậu ta lo cho túi thức ăn mà con bé đang giữ.Choi SooYoung cậu sẽ chết,YoonA đang tức giận kia kìa.Phải lôi cậu ta đi tìm con bé trước khi bị YoonA xử lí.Mà cô gái lùn tịt khi này đâu rồi nhỉ.Thôi kệ,bớt phiền.

Jessica'POV

10h vẫn không thấy Yuri trở về,nên tôi đem cất sandwish vào tủ lạnh,nhưng vừa cầm dĩa thức ăn lên thì điện thoại reo.Wow,là HyoYoen.Cô bạn thân thiết của tôi.Cậu ấy vừa đi Trung Quốc về,và giờ thì tôi phải ra đón thôi.

Lúc tới sân bay Seoul,đi ngang bãi đỗ xe,tôi thấy chiếc Audi của ai đó rất quen.Nhưng vội đi đón HyoYoen nên tôi không để ý nữa.

Vừa gặp tôi,HyoYoen đã nhảy tưng tưng lên,ồm chầm lấy,nhưng cậu ấy hơi bực mình,hình như cậu ấy vừa cãi nhau với ai đó, chỉ vì hắn ta giành cái bánh mà HyoYoen yêu thích,lại còn kêu cậu ấy là Fiona Princess.

Lúc chúng tôi đi ngang bãi đỗ xe,do mải nói chuyện với HyoYoen,tôi đụng phải ai đó.

-Oopp

Giọng nói nghe rất quen,ngước mặt lên,tôi nhìn thấy người đứng trước mình là Kwon Yuri,cậu ta mở to đôi mắt đen của mình ra,nhìn tôi cứ như vật thể lạ

-Cậu làm gì ở đây?

Tôi và Yuri cùng nói một lúc.Nhưng chưa kịp để ngượng thì có tiếng cãi vã xung quanh.HyoYoung đang cãi nhau với ai đó đứng gần đấy.Dường như Yuri đang rất giận thì phải,cậu ấy chạy lại,kéo lỗ tai người cao cao đang cãi nhau với HyoYoen,rồi đạp cậu ta vào ghế phía sau.Cậu ấy hỏi tôi có về nhà không rồi bảo YoonA và một ai đó tên SeoHyun ngồi chính giữa,HyoYoen ngồi bên phải,còn tôi ngồi ghế trên.

Suốt trên đường đi,dù có YoonA và SeoHyun ngồi giữa,nhưng SooYoung,tên của người cao cao ấy,vẫn cãi nhau với HyoYoen.Yuri lắc đầu,kéo kiếng nối với cửa sau lại.Rồi quay qua liếc tôi.Giơ nấm đấm lên,tôi dọa cậu ta,nhưng chẳng ăn nhằm gì,chỉ thấy cái mặt đáng ghét đó cười nham nhở.Uh,cười đi,về nhà rồi biết nhá,lúc đó đừng nói sao Jessica Jung này ác.Tôi phải mua kìm chích điện thôi hoặc vũ khí phòng thân,không thì sống cùng một tên 35 thế này có ngày phải đi lấy chồng sớm.

Quay qua ngoài cửa sổ,tôi cố ngủ một giấc,nhưng cái cảm giác có ai đó đang nhìn khiến tôi khó chịu.Cái tên dê cụ ấy chứ chả ai cả.Vô tình tôi để tay xưống phía giữa thắng xe,chạm vào tay Yuri.Rụt tay lại thật nhanh,tôi liếc cậu ta,vẫn cái nụ cười đó.Nếu không phải Yuri đang lái xe,có lẽ tôi đã sử dụng tuyệt chiêu của mình là kamezoco để bắn cậu ta đi thật xa rồi.Tôi đã bảo rất nhiều lần,tôi ghét những thứ dễ làm đau tim.Tôi ghét,cực kì ghét,nhất là KWON YURI.

Yuri'POV

Cô ấy đỏ mặt trong dễ thương quá,nhưng cô ấy ngày càng ốm thì phải.Gân xanh nổi đấy trên đôi tay xinh đẹp ấy.Tội nghiệp thật.Mà sao giận dai thế nhỉ.Thật là!!!

Nhưng điều tôi bất ngờ nhất không phải là Jessica,mà là bạn của cô ấy,hmm tên gì nhỉ,à Kim Hyo Yoen,và shikshin của chúng tôi Choi Soo Young.Hai người cãi nhau suốt,mà sao dư calo thế nhỉ,không biết mệt thì phải.Họ lại gần nhà nhau nữa.Tôi cá cái khu phố này sẽ vỡ tung ra mất khi mà hai tên này sống gần nhau,hehe.YoonA cũng đi theo SeoHyun vào nhà.Khiếp,con bé lậm nhóc Seororo ấy quá rồi.Cứ có SeoHyun là nó coi như tôi không có mặt.Đời cũng lắm bất công.

Jessica hình như đã ngủ thì phải,cô ấy nhắm mắt lại rồi,tôi cố gắng chạy thật chậm,tránh gây ồn ào,sống chung hơn 4 tháng,tôi sợ việc đánh thức cô ấy dậy lắm rồi,đánh thức thì khó,mà lại bị đánh nữa.

Đến chung cư,tôi nhẹ nhàng đánh thức cậu ấy dậy,nhưng Jess vẫn ngủ.Bất đắc dĩ,tôi quay qua,mở dây an toàn.Nhưng đang mở thì cô ấy tỉnh dậy.Bạn đoán xem,trong tình cảnh như thế tôi có bị đánh không.

Không những bị đánh mà còn đánh rất đau nữa kìa.Gò má tôi in đủ 5 ngón tay của Jessica.Ông trời ơi,sao cứ để con bị hiểu lầm thế này,biết thế khi nãy hôn luôn một cái,lãnh cái tát cũng đáng.

Cái dáng bỏ đi của Jess trông buồn cười thật,cô ấy dễ thương là thế,mà cái tướng đi,tôi cười đến chết mất,cái tướng đi trông y hệt mấy ông trung sĩ.Ra khỏi xe,tôi bước nhanh theo sau cô ấy.Nhưng Jess cứ liên tục quay lại liếc tôi với ánh mắt không thể sắc lạnh hơn được.Tôi chỉ còn biết cười thôi chứ làm gì nữa đây.Lúc Jess quay lại,tôi xoa má,giả vờ là đang đau lắm,nhưng không nhận được sự quan tâm nào.

-I kiss a girl,I like this

Hết cách,tôi dùng đến giọng hát oanh...tạc của mình.Nhưng cô ấy vẫn không quay lại,ơ,sao mà tai Jess đỏ thế nhỉ.Không biết mặt cô ấy có đỏ thế không.

Vào đến phòng khách,tôi nằm ngay ra sàn.Một buổi sáng mệt mỏi.phải dậy sớm,can đánh nhau,nghe cãi nhau,bị đánh,bị liếc.Còn gì nữa không để tôi làm luôn.Ái chà,cái bụng cứ sôi dữ dội,đói quá.Đảo mắt khắp nhà,chỉ thấy có dĩa sandwish trên bàn,tôi đâu có làm thứ đó nhỉ?Hay là Jessica.A đó giờ sống cùng nhưng chưa từng được ăn thử món ăn cô ấy nấu.Tôi với tay lên,lấy đại một miếng.A ngon thật.Đó là cảm nghĩ của tôi khi cắn miếng đầu tiên,nhưng vừa nhét hết phần còn lại của miếng sandwish vào miệng,tôi đã nhận ra mình phạm sai lầm nghiêm trọng.Nó vừa đắng,vừa cay,vừa mặn,đầy đủ các loại.Vị giác của tôi.

Chạy thật nhanh vào tolet,tôi thấy Jess đang cười như điên ngoài phòng khách.Đây là trò chơi khăm của cô ấy ư.Cô bé ngây thơ 4 tháng trước đâu rồi nhỉ.Ok thích chơi khăm à.Tớ chơi lại thì đừng có trách nhé.Làm mặt hình sự,tôi từ từ tiến lại chỗ Jess đang ngồi.Cô ấy vẫn còn cười,thậm chí cười còn nhiều hơn,chảy cả nước mắt kia kìa.Thật đáng...ghét.Nắm lấy cánh tay của Jess,tôi kéo mạnh cô ấy về phía mình,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy nước đo.

-Yu..l ah

Tốt cô ấy đang sợ,nụ cười biến mất,đôi mắt cô ấy bỗng nhiên trở nên sợ hãi.Tôi cúi mặt mình xuống gần mặt Jess,xem cái cách đang cố gắng tránh xa kìa,hehe,dám ghẹo Kwon Yuri này à.Công nhận bé cún này cứ giận hay sợ hãi là đá tới tấp.Đau quá.Kết thúc nhanh thôi.Ghẹo cô ấy xong có mà tôi đi bệnh viện mất.

Tôi kéo cô ấy lại sát mình hơn,cúi mặt xuống,giả vờ như chuẩn bị hôn.

Lại tiếp đạp,Jess cố gắng rút tay ra khỏi tay tôi.Nhưng làm sao được,1 người hằng ngày tập thể thao và 1 người ngủ nướng bạn nghĩ ai khỏe hơn.Đặc biệt,người ngủ nướng đó lại gầy trơ xương và lùn tịt.Hehe.

-Yuri ahhh...

Cái tiếng kêu đó,aish,sao ko nói thêm chữ xin lỗi,tôi tha cho.Cái điệu cười khi nãy đâu rồi.Hừ,đa thế thì ráng mà sợ đi nhé.Đụng vào Kwon Yuri này là ko ổn đâu.Cún ạ.Mặt tôi ngày càng sát mặt Jess hơn,cho đến khi mũi cả 2 gần như chạm vào nhau.

Chap 6 - HURT

Yuri'POV

Chỉ đợi có thế,tôi phá ra cười.Coi khuôn mặt đó kìa,sợ người ta thì đừng có ghẹo.Cứ ghẹo chọc làm gì bị chọc lại sợ đến thế.Tôi lăn qua lăn lại,ôm bụng cười điên cuồng,trong khi cậu ấy nhìn tôi trân trối.

Ôi kh ông,cậu ấy đang nắm tay mình lại kìa

-Chờ..chờ đã Jessica

Tôi nói trong khi đang cố gắng nhịn cười.Tuy nhỏ con thì không thể khỏe bằng nhưng lại nhanh hơn,cậu ấy bay tới,đè tôi xuống trước khi tôi kịp chạy đi,ngồi trên lưng tôi mà đánh tới tấp,thậm chí còn cúi xuống,nhằm tay tôi mà cắn thật mạnh vào.

-Đauuuuuuuu

"Chring Chring poyng"

Tôi vừa la lên,cùng lúc tiếng chuông vang lên,cứ tưởng Jess sẽ buông tha mình ra,nào ngờ,cô ấy bịt miệng tôi lại,tiếp tục đánh và cắn một cách dã man.Làm sao đây chuông cứ đổ liên hồi,tôi thì không la được

Tôi phải cảm ơn ai đã xây nên cái chung cư này và Choi SooYoung.Tôi chỉ muốn hét lên saranghe khi thấy cậi ta đá tung cánh cửa căn hộ của tôi,bước vào oai nghiêm như một vị tướng.Chuyên gia mở ổ khóa để ăn trộm thức ăn.Choi SooYoung,cậu là thiên tài.Không nhờ cậu ấy có lẽ tôi đã chết rồi.

Dường như nhận ra cái tư thế kì dị của tôi và Jessica,cậu ấy đỏ mặt.Choi SooYoung,cậu là cáo rồi,mà còn đỏ mặt cái gì

-Xin lỗi Yul,tớ vào không đúng lúc,thôi tiếp tục đi nhé

-Choi Soo Young

Vừa nói dứt câu,cậu ta co giò chạy mất.Không,quay lại đi,cứu tôi với.Tôi quay lên thấy Jess đang cười,nụ cười của ác quỷ.Tôi không thể chết thế này được

-Nhà tớ có món cậu thích nhất này CHOI SOO YOUNG

Hét lên với tia hy vọng cuối cùng.Nhưng nó không phải là tia hy vọng mỏng manh mà là tia hy vọng cực kì lớn.Cậu ta quay lại,đi vào trong nhà với khuôn mặt không thể nào vui mừng hơn được nữa,đi ngang qua chúng tôi,SooYoung quay xung quanh,tìm đồ ăn.

-Đồ ăn cậu để đâu Yul,sao cậu bảo có đồ ăn mà.

Tôi cố gắng ngồi dậy để chạy vào bếp,nhưng lại bị Jess đè đầu xuống.Cậu ấy bỗng nhiên mỉm cười,chạy về phía nhà bếp,nơi tôi để cái dĩa sandwish.Jess đưa cho SooYoung một cái.Nhưng trái với âm mưu của cô ấy,Soo Young ăn hết cái sandwish một cách ngon lành.Trong khi ăn,cậu ấy nói

-Tớ đến rủ cậu với bạn gì tóc vàng vàng đứng đằng đấy...

-Jessica

-Ừh,Jessica,đi công viên giải trí.YoonA,SeoHyun đang ngủ ở nhà tớ,còn TaeYoen và Sunny,à mà Yuri à,sandwish này cậu làm à

-Có sao à.

-Hình như nó,má ơi nó mặn quá,oh không nó cay chứ,không nó đắng quá.

Cậu ta đói quá hay sao,mà ăn gần 2 cái bánh mới nhận ra.Thở dài,tôi lấy cái điện thoại,gọi cho TaeYoen và Sunny.Trong khi bé cún kia vẫn cứ ngơ ngác nhìn SooYoung như vật thể lạ.

Jessica'POV

Tôi phải đi mua kìm chích điện ngay bây giờ,đúng ngay bây giờ,để tốt cho tim của tôi thôi,chứ nào có muốn hại ai.Ko có SooYoung là cậu chết rồi nhé Kwon Yuri.Trong lúc tôi đang tắm,họ nói chuyện gì đó,khoảng vài phút sau tôi nghe có tiếng ầm ĩ phía bên ngoài,hình như là TaeYoen và Sunny đến,vì tôi nghe Yuri kêu "nhóc lùn".Bên ngoài ồn ào quá.

Sau khi tôi tắm xong,mọi người lên xe của Yuri,đến công viên giải trí.SooYoung và 2 nhóc lùn cứ như trẻ con,kéo chúng tôi đi từ trò này đến trò khác.Toàn những trò càm giác mạnh.Ngất mất

Đi gần hết khu trò chơi,chúng tôi dừng lại mua thức ăn.Trong khi mọi người vào trong,tôi đứng ở ngoải đợi.Có ai đó đi ngang,vô ý va phải tôi.Ngước mặt lên,tôi nhận ra đó là DongHae,bạn trai cũ của tôi,anh ta đang đi cùng với HyoJo,cô gái mà tôi đã thua cuộc,chỉ vì không giàu bằng.Liếc nhìn tôi,HyoJoo hất mạnh ly café về phía tôi.Cô ta cười to,xin lỗi,rồi lấy tay phủi cái áo tôi đang mặc.Trong khi đó DongHae chỉ biết quay đi chỗ khác.

-Ông già nhà cô sao rồi,dạo này ăn cơm tù chán chưa,có lẽ còn ăn lâu đấy,mà sao cái áo này bẩn thế,xé bỏ nó cho rồi.

Cô ta lấy 2 tay tán nhẹ vào má tôi,rồi tán mạnh vào má bên trái,làm tôi chao đảo.

-Tao đã từng bảo đừng xuất hiện trước mặt tao rồi còn gì,vẫn còn hận tao vì cướp mất người yêu của mày à.

Tôi im lặng.Cô ta nghiến răng,tán một cái nữa vào má bên phải của tôi.

-Thái độ đó là sao,hay mày muốn cả nhà mày vào tù hết.Chỉ là con của một đứa làm thêu mà cũng lên mặt với tao sao.

-Lên mặt thì sao?Có hại à? Cô cũng đang lên mặt đó thôi.

Đó chính xác là những gì tôi muốn nói.Nhưng người nói câu nói đó không phải là tôi,mà là Yuri.Cậy ấy tiến tới,đưa tôi cầm 2 ly café vừa mua,rồi cởi áo khoác ra choàng cho tôi.Liếc nhìn HyoJoo,Yuri nhếch mép cười.

-Cô là gì mà cô ấy.

-Là gì sao,mày là ai,mà hỏi tao

-Han HyoJoo,con gái của chủ tịch tập đoàn Han,một kẻ ăn chơi lêu lỏng,bám váy bố mẹ...

"Bốp"

Cả 2 người,tôi và Dong Hae đều bất ngờ ra,vì cú tát đó.Yuri chỉ mỉm cười,quay qua,thách thức cô ta tát thêm 1 cái nữa.Nếu Dong Hae không ngăn lại có lẽ cô ta đã tát thêm 1 cái nữa.Anh ấy cúi đầu xin lỗi Yuri,rồi kéo HyoJoo đi.

Yuri quay qua,lấy 2 ly café mà tôi đang cầm,để lên cái ghế gần đó.Sau đó cậu ấy cài nút áo khoác lại,vừa lầm bầm bảo tôi ngốc,không đi cùng mọi người,để bị đánh như thế này.Áp đôi tay lạnh lẽo vào má tôi,Yuri xoa nhẹ từng vết hằn trên đó.Cậu ấy cười như khóc,đùa bảo tôi giống mèo quá.Bỗng nhiên,nước mắt tôi tuôn rơi.Không hiểu vì sao như thế,vì cái áo khoác xám ấm áp đang khoác trên người tôi như ngày đầu chúng tôi gặp nhau,hay vì trên gương mặt hoàn mĩ của Yuri cũng hằn lên những vết đỏ nhưng cậu ấy lại lo cho tôi.Hay vì trái tim ấm áp đó lại che chở cho tôi một lần nữa.Cậu ấy quá ngốc,ngốc đến nỗi khiến tôi bật khóc.

Khuôn mặt đó rối lên,chỉ vì thấy những giọt nước mắt của tôi.Bàn tay đó cứ đưa lên lau những giọt nước mắt của một con bé ngu ngốc,một cách vội vã nhưng đầy sự quan tâm và dịu dàng.Con người đó,từ lúc gặp nhau cứ đứng cạnh bên tôi,những lúc tôi cần nhất,con người đó,luôn đem đến cho tôi một nụ cười.Có người quan tâm như thế tôi nên hạnh phúc mới phải,sao cứ khóc thế này.

Đầu tôi vùi vào bờ vai dịu dàng đó,cậu ấy ôm tôi,nói những câu an ủi,và xin lỗi tôi.Cậu xin lỗi về điều gì,tôi mới là người mới phải xin lỗi mà.Tại sao lại xin lỗi tôi.

Tôi nhận ra một điều,tôi thích cái cảm giác được dựa vào cậu,tôi thích cảm giác được cậu ghẹo chọc,thích cảm giác lúc cả hai cơ thể chạm vào nhau.Tôi Thích Cậu.Đúng bây giờ tôi hiểu tại sao,tại sao tôi lại khóc,như một đứa trẻ,tại sao tôi có cảm giác an toàn khi gần cậu,và tại sao tim tôi lại đập mạnh như thế,dù chỉ là những va chạm nhẹ nhàng.

Tôi thích cậu

Kwon Yuri,tôi thích cậu.

Yuri'POV

Jessica bỗng nhiên bật khóc,những giọt nước mắt của thiên thần trước trước mặt tôi cứ rơi mãi,trượt dài trên bàn tay tôi,cô ấy thổn thức như một đứa trẻ.Tôi ước gì những kẻ làm cậu tổn thương kia biến mất khỏi thế gian này.Cô ấy hay phản kháng tôi lắm mà,tại sao lại không phản kháng khi những người đó làm tổn thương cậu,sao ngốc thế.Cậu đánh tôi bao nhiêu cũng được mà,sao lại không làm những điều đó.

Khuôn mặt đó vẫn run lên,đôi mắt nâu đó đầy nước.Tim tôi thắt lại,như bị ai bóp nghẹt,ôm cậu ấy vào lòng,tránh cho đôi mắt mình phải nhìn cảnh đau lòng này.Tôi cứ cố gắng an ủi,cố gắng xin lỗi,cố gắng làm tất cả.Chỉ để có thể thấy nụ cười đó.Thà để cậu ấy đánh mỗi ngày,còn hơn thấy những giọt nước mắt kia rơi.

Điều gì khiến tôi quan tâm cậu nhiều đến thế,điều gì khiến một kẻ ích kỉ như tôi lại chia sẽ với cậu mọi thứ.Điều gì khiến tôi cảm thấy thật dễ thương,và chỉ mong được chạm vào cậu,được giữ cậu bên mình.Điều gì khiến tim tôi đau như thế chỉ vì cậu đau lòng.Cho dù đó không phải là vì tôi.

Có phải vì tôi thích cậu không?

Jessica Jung,có phải tôi thích cậu không.

Có phải vì tôi thích cậu không?

Tôi buột miệng nói ra điều đó,nhưng nhỏ thôi,và cậu cũng nói ra điều gì đó cùng lúc với tôi.Nhưng con gió vô tình kia đã vùi lấp những lời yêu thương nhỏ bé chỉ biết rên từng tiếng trong vô vọng.Chỉ có cơn gió,nghe được những lời chúng ta nói.

Ôm chặt cậu vào lòng thêm một chút nữa.Tôi xin cậu.Đừng khóc nữa.

Đừng khóc nữa trái tim nhỏ bé,xin đừng khóc nữa,nếu cậu muốn tôi làm gì,tôi sẽ làm đó.Chỉ cần đừng khóc nữa,trái tim nhỏ bé à.Cậu khóc,trái tim tôi cũng khóc,nó sẽ đau,và điều đó làm tôi đau,tôi vẫn chỉ là một kẻ ích kỉ biết nghĩ tới mình,nhưng tôi xin cậu,đừng khóc nữa.

Tiếng người ồn ào xung quanh,nhưng dường như tôi chỉ nghe tiếng tim cậu đang đập.Đôi mắt đó ngước lên nhìn tôi.Chỉ biết cười một cách ngu ngốc,tôi hỏi cậu một câu hỏi cũng ngốc không kém

-Đi đu quay không?

Chap 7 - confession

Jessica'POV

Cậu nói điều gì đó,cùng lúc với tôi,nhưng cơn gió làm tôi chẳng thể nghe được gì.Đôi tay đó giơ lên lau nước mắt của tôi.Cười như đứa trẻ,cậu hỏi tôi có muốn đi đu quay không.Tôi gật đầu,đan tay của mình vào tay cậu,len qua dòng người đang hối hã đi.SooYoung,TaeYoen,Sunny đâu rồi,tôi cũng không quan tâm,bây giờ tôi biết,tôi chỉ cần cậu.Cả thế giới này có đông thế nào,tôi vẫn chỉ thấy có một mình cậu.

Đôi tay đó ngày càng siết chặt hơn,nó lạnh buốt giữa trời đông nhưng lại ấm áp trong tim.Tôi ngước lên nhìn dáng đi đó,thỉnh thoảng cậu quay lại,khi thấy tôi nhìn,cậu lại mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười đó.

Tôi ước nó chỉ là của riêng tôi.

Chúng ta ở nơi thấp nhất trong công viên.Cậu ngồi cạnh tôi,siết chặt tay tôi một lần nữa.Chúng ta chỉ im lặng như thế,cho đến khi vòng quay bắt đầu quay,cậu chỉ tôi nhưng nơi đẹp nhất trong công viên mà cậu nhìn thấy.Nhưng đôi mắt tôi lại dán vào khuôn mặt cậu.

Cậu cười,hỏi mặt cậu dính gì à.Tôi lắc đầu.Cậu ra vẻ khó hiểu,nhưng lại mừng vì tôi đã ngưng khóc.

Xoa xoa bàn tay mình,áp vào má tôi,cậu hỏi tôi có ấm không,mặt có còn đau không.Tôi lắc đầu,cố thoát khỏi bàn tay cậu.Gương mặt thoáng chút ngạc nhiên,cậu xin lỗi,rụt tay về.Tự nhiên cảm thấy lạnh,tôi để cơ thể mình ngà vào người cậu.Chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy tôi,cậu hỏi tôi có sao không.

-Tớ thích cậu

Tôi chỉ nói nhỏ thôi,nhưng tôi biết cậu nghe được,đôi mắt đen đó mở to ra,nhìn tôi.Kì lạ lắm phải không.Tôi nghĩ cậu không thích nhưng khuôn mặt đó lại đỏ ửng lên,giữa thời tiết lạnh buốt như thế này.Cậu ôm chặt tôi vào lòng,hỏi tôi điều đó là thật chứ.Tôi bật cười vì sự trẻ con của cậu.Rướn người lên,áp môi mình vào đôi môi lạnh giá của cậu.Chỉ vài giây thôi.

-Chứng minh rồi đó.

Khuôn mặt đó lại càng đỏ hơn.Tôi không cần biết cậu có thích tôi không,nhưng tôi muốn nói ra điều đó.Vì nếu có cơ hội,tôi sẽ giữ được nụ cười đó.Tôi ích kỉ lắm,cho nên tôi chỉ muốn giữ một mình cậu thôi.

Vùi mình vào lòng cậu,tôi nhắm mắt lại,muốn nghe được tiếng trái tim ấm áp đó đang đập.Nhưng vòng quay ngắn quá.Chúng ta phải xuống,cậu lại kéo tôi đi một lần nữa,nhưng lần này là đi về phía cổng.Cậu dẫn tôi đi dạo,vẫn nắm chặt tay tôi.Chúng ta chỉ đi,ngắm nhìn mọi thứ,tuyệt nhiên không nói bất cứ điều gì.Tôi chợt nhớ đây là con đường mà tuyến xe bus đã đi,chúng tôi đi cùng nhau lần nữa,nhưng lại không phải trên một chuyến xe bus.

Chúng ta đi ngang qua công viên,cậu kéo tôi vào,ngồi xuống cái xích đu lạnh toát,tôi ngồi phìa bên cạnh.Cậu buông tay tôi ra,cúi đầu xuống.

-Tớ rất sợ bản thân mình,khi gắn bó quá nhiều với một ai đó,tớ cũng rất ích kỉ,và..uhm..tớ cũng rất khó tính nữa.Nếu như thế,cậu có thích tớ không.

Tôi đứng dậy,đứng trước mặt cậu,gật đầu,đồng ý.Cậu đưa tay ra.

-Nếu tớ đưa tay ra,cậu có nắm lấy nó không.

Tôi nắm lấy nó,nhìn tôi,cậu khẽ mỉm cười,kéo tôi vào lòng,ôm chặt lấy như một báu vật,cậu thì thầm thật khẽ câu mà tôi muốn nghe nhất Tớ cũng thích cậu.

Yuri'POV

Tôi gần như đứng hình khi nghe cậu ấy nói thích tôi,cả nụ hôn ngọt ngào đó.Tôi không biết làm gì ngoài việc ôm Jess vào lòng,cố gắng tránh cho cậu ấy thấy khuôn mặt đang đỏ lên của tôi.Vòng quay kết thúc,tôi kéo cậu ấy đi,đi thật nhanh,cố gắng chế ngự tình cảm của mình.Làm sao đây,cậu ấy thích tôi,không đùa đâu,còn hôn nữa cơ,không đùa đâu.Làm sao đây.

Chìm trong suy nghĩ của mình,tôi cứ kéo cậu ấy đi mãi,không biết nói bất cứ điều gì.Tôi nên chấp nhận không,nếu như chỉ là một những suy nghĩ sai lầm,tôi nên cho cô ấy biết tôi là người thế nào,đúng nên cho cô ấy biết,phải không,tôi sẽ hỏi cô ấy một lần nữa.

Đi ngang qua công viên,tôi kéo cậu vào,đi lại gần xích đu,chợt nhận ra mình nắm tay cậu quá lâu,tôi thả ra,thả người xuống cái xích đu lạnh cóng.Tôi cúi xuống đất,cố gắng tìm ra những câu hỏi cho tình cảm của mình.Jess vẫn đứng đó,trước mặt tôi,cậu ấy đang chờ đợi một câu trả lời ư?Ngước mặt lên,tôi hỏi cậy ấy vài câu và chìa bàn tay mình ra,hy vọng cậu ấy nắm lấy.Bàn tay nhỏ bé,ốm yếu đó nắm lấy tay tôi,không chút do dự.Cứ như những người kinh doanh vừa kí hợp đồng xong.Một lần nữa,tôi ôm Jess,thật chặt,cứ sợ rắng cô ấy rụt tay mình lại,tư chối tôi.

Chúng tôi buông nhau ra,nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó.tôi rướn người lên,chạm nhẹ vào môi cô ấy.Nhưng chỉ vừa chạm vào,chuông điện thoại đã đổ liên hồi.Chúng tôi ngượng ngùng quay mặt đi.Lúc này,tôi chỉ mứôn đập bể cái điện thoại mà thôi.Lại là cậu ta.Choi SooYoung.Tôi quên mất mình bỏ 3 đứa con nít ở đó.

Hai bàn tay đan vào nhau giữa trời lạnh cóng quả thật rất ấm.Hôm nay đã là tháng mấy,tôi không rõ,nhưng bỗng nhiên tuyết lại rơi.Có ai đó nói,một cặp đôi,khi nhìn họ đi trong khi tuyết rơi,quả thật còn ấm hơn cả lửa.Lúc nhỏ tôi cũng muốn nhìn một lần,nhưng bây giờ tôi đã tìm ngọn lửa đó rồi.

Jessica'POV

Chúng tôi nắm tay nhau đi giữa đợt tuyết rơi đầu mùa.Lạnh thật,nhưng trong cái lạnh giá này,lại tìm thấy sự ấm áp nhỏ nhoi.Lạnh không có nghĩa là không ấm.Đúng thật

Tôi và Yuri quay lại khu giải trí,đón 3 người kia,ghé một nhà hàng ăn tối,sau đó ra về.

Sáng hôm sau,lúc tôi thức dậy,đã thấy Yuri đứng đó,vừa thấy tôi thức dậy,cậu ấy đã cúi xuống,hôn nhẹ lên má.

-Cậu chuẩn bị,tớ có quà dành cho cậu đấy.

-Quà

-Ừ,dậy đi,tớ xuống nhà đợi nhé

-Ok

Tôi phóng xuống giường,làm mọi việc theo lời Yuri yêu cầu một cách nhanh chóng.Quà,cậu ấy bảo sẽ có quà,là gì nhỉ.Chuẩn bị xong tôi chạy xuống dưới sân,nhưng chẳng may vấp té,cứ tưởng vào bệnh viên,nào ngờ Yuri đã đỡ được.Nhưng vấn đề không phải đỡ được hay không,mà là.

Khó nói

Mặt 2 chúng tôi đỏ như quả cà chua,bạn hỏi tại sao lại như thế,thì có một lí do hết sức đơn giản,thỉnh thoảng truyện tranh cũng có mấy cảnh này.Nói trắng ra là Yuri chạm phải ngực tôi.Vâng,dù vừa bắt đầu một mối quan hệ,nhưng...

Cậu ấy nhanh nhẹn chuyển tay mình xuống eo tôi,khi nhận ra sự đụng chạm nhạy cảm đó.Cậu ấy quay đi,hỏi với giọng lắp bắp.

-C..ó...s..sa...o...kh...ôn...g?

Sự dễ thương đó làm tôi phì cười.

-Không sao,món quà của mình đâu

Cố gắng lái qua đề tài khác,vì chính tôi cũng đang ngượng chín cả mặt.Yuri che mắt tôi lại bằng 2 tay cậu ấy rồi dẫn tôi đi.Đến nơi,Yuri thả tay xuống.

Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa,một chiếc xe máy màu hồng đang ở trước mặt tôi.Yuri choàng tay qua cổ tôi,nói thì thầm.

-Có chiếc xe này,mình không cần đi xe bus nữa.Lại chủ động thời gian hơn,cậu thích không

-Nó quá tuyệt,nhưng cậu xin tiền bố à.

-Không,tiền tiết kiệm của mình đấy.

-Của cậu,sao tớ không biết

-Làm sao cậu biết được,nói cứ như bà vợ già đang quản tiền của chồng ấy.

Yuri nhéo mũi tôi.Đau điếng,tôi quay lại,tính dạy một bài học thì Yuri đã quay qua hôn vào má tôi,rồi chạy thật nhanh đến chiếc xe,nổ máy.Cậu ta vừa chống tay,vừa cười trêu tôi.

-Trễ rồi đấy,cún con ạ.

Thảy cái túi về phía Yuri,tôi chạy lại,nhảy phốc lên yên sau.

-Ôm chặt tớ nhé

Vừa dứt câu,cậy ấy lên ga,phóng vụt đi.Hình như Yuri chạy hết tốc độ,điều đó càng làm tôi sợ hãi hơn,ôm chặt cậu ấy hơn.Tiếng cười giòn của Yuri tan vào tiếng gió đang đua cùng với chúng tôi.Dù khá sợ những tôi vẫn cảm thấy thật an toàn.

Yuri'POV

Tối hôm đó,tôi nằm ngủ cạnh cậu ấy,nhìn thấy thân hình gầy trơ đang cuộn người lại như chú cún bị ốm.Điều đó làm tôi xót xa.Gọi điện cho trợ lí của bố nhờ họ chuẩn bị một chiếc xe máy cho mình,và đương nhiên,những thứ xa xỉ đó trừ vào tiền tiết kiệm của tôi.Dù muốn,tôi cũng không thể,hay đúng hơn là không nên sử dụng tiền của ông.Nếu mẹ biết,tôi có thể bị bắt về Mỹ ngay lập tức.

Gác điện thoại,tôi quay lại giường,cô ấy vẫn đang say ngủ.Nhìn cái miệng chu chu ra,thật là muốn cắn cho một phát.Tôi cố gắng di chuyển về và nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.Được ngắm cậu ấy khi ngủ quả là một điều may mắn đối với tôi.Rướn người tới,tôi hôn nhẹ vào đôi môi đang chu ra đó.

Xin lỗi nhé.

Tôi xích người lại gần,nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Jess.tôi nghĩ mình quả là giống một tên biến thái.Hôn trộm,ôm trộm.Còn gì để làm nữa không nhỉ.Nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu một mối quan hệ kì lạ,và hơn hết tôi không muốn thiên thần đang ngủ cạnh mình phải tổn thương,dù chỉ là một vết xước nhỏ thôi.Nói ra thì hơi xấu hổ,nhưng đây là mối tình đầu của tôi và tôi hy vọng nó không như những mối tình đầu khác,kết thúc trong nước mắt.Tôi nên hỏi YoonA,em ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.

Cậu ấy dịch người nhẹ,rồi rúc vào lòng tôi.Đang mơ thấy gì thế cún con của tôi.Bật máy điều hòa lên thôi.Nóng quá.Vết hằn trên mặt đã bớt đi rồi,có lẽ sáng mai nó sẽ biến mất.Nếu không vì lời hứa không đánh con gái,có lẽ tôi đã tát cô ta một cái,vì làm chú cún tôi yêu quý phải đau thế này.A cậu ấy lại dịch người nữa rồi.Ngủ ngon nhé cún con.

Chap 8 - Kiss

Jessica'POV

Cuối tháng có kì thì,vì thế chúng tôi phải nghỉ làm thêm để ôn tập.Nhờ đó mà tôi biết được Kwon Yuri là một kẻ cực kì lười học.Lúc tôi giảng bài,cậu ta chỉ ngồi đó nhìn và nhìn,khi bị quát thì giả vờ viết gì đó,một lúc sau lại nhìn.Bực mình,tôi dọn dẹp sách vở.Nhưng Yuri nhanh hơn,nắm tay tôi lại,giả giọng con nít.

-Chưa hỉêu sao lại don.

-Ko chú tâm học thì dẹp.Nhìn cái gì mà nhìn hoài.

-Đẹp mới nhìn

Câu nói đó khiến tôi cảm thấy vui,uh,người ta khen mình đẹp thì phải vui thôi,nhưng mà không thể dễ dãi thế này được.Nghiêm mặt lại,tôi thu dọn sách vở.Bỗng nhiên Yuri mỉm cười.

-Cười cái gì

-Thích khen đẹp,sao mà mặt cứ nghiêm thế,ko học nữa,vậy ra sân đi dạo tí ha.

-Không,buồn ngủ rồi

Một Yuri lười học,và tiếp đây lại là một Yuri gia trưởng,cậu ấy để ngón tay lên môi tôi,ra hiệu im lặng,rồi chạy lại tủ áo,lấy 2 cái áo khoác,đưa cho tôi một cái.

-Tới giờ dẫn cún đi dạo rồi

Cái nụ cười nham nhở đó,chỉ muốn đánh cho một phát.Bây giờ đang là tháng 12,trời khá lạnh,Yuri không nói gì,chỉ im lặng nắm tay tôi đi dạo một vòng.Đôi mắt cậu ấy nhìn xa xăm nơi nào đó.Siết nhẹ bàn tôi,Yuri nói với giọng trầm.

-Ngày mai tớ về Mỹ.

-Tại sao

Tôi đứng sững lại.

-Chỉ một vài ngày thôi,có việc ấy mà,mẹ tớ bảo về.

Thở phào nhẹ nhõm,tôi không nói gì,chỉ tiếp tục đi.Chợt Yuri dừng lại,quay qua,áp 2 bàn tay vào má tôi.

-Tặng tớ một món quà được không

-Quà?

Đôi môi lành lạnh của sương sớm áp nhẹ vào môi tôi.Từng chút một,cái lạnh đó tiến dần sâu hơn vào trong tim tôi,khiến tôi rùng mình,nhưng tôi không thể dứt ra được.Dù lạnh nhưng nó vẫn cuốn hút tôi,cứ như đang thả tôi trôi lơ lửng giữa vũ trụ bao la đầy những vì sao.Tay Yuri xoa nhẹ mặt tôi,kéo tôi sâu hơn vào nụ hôn đó.Đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn một người,nhưng đây là lần đầu tiên tôi chìm đắm và ngất ngây vì nó.Đôi môi đó dừng lại một chút rồi lại áp chặt vào môi tôi.2 tay cậu ấy ôm lấy eo tôi,kéo cơ thể đang run rẩy của tôi vào lòng cậu ấy.Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng tôi không muốn trở về với hiện thực,vì đôi môi lạnh lẽo nhưng quyến rũ đó.Hơi thở ấm áp của Yuri chạy dọc khuôn mặt tôi,lên rồi lại xuống.Nó dừng lại ngay khóe mắt,để đôi môi kia chạm nhẹ vào.

-Món quà đó có được không

Cậu ấy mỉm cười dịu dàng,cọ mũi mình vào mũi tôi.

-Chưa đưa đã lấy rồi,còn hỏi gì nữa

-Thế tặng một lần nữa nhé

Bóng tối bao trùm xung quanh,nhưng tôi lại thấy được ánh sáng trong đôi mắt đen đó.Chúng tôi hôn nhau một lần nữa.

Nụ hôn bắt đầu sự chia ly.

Sáng hôm sau,lúc tôi dậy,Yuri đã đi mất,từ lúc chúng tôi sống cùng,không biết bao nhiêu lần,cậu ấy bỏ đi thế này.Luôn luôn biến mất,điều đó khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Tôi quên nói,SooYoung và HyoYoen chuyển vào trường tôi học,cả đám vây quanh cây sồi già nói chuyện,chính xác là có 1 cặp luôn cãi nhau chứ không phải nóii chuyện,nếu bạn hỏi ai thì còn ngoài couple đầu gấu giành thức ăn HyoYoung,có vẻ không ai thắc mắc sự biến mất của Yuri ngoài HyoYoen.

-Yuri đâu rồi Sica?

-Cậu ấy về Mỹ mấy ngày

-A,hắn đi sớm thế,vài ngày nữa mới bắt đầu buổi tiệc mà

Sunny nói trong khi đang chơi game trên cái máy nintedo vừa mua

-Tiệc?

Hơi ngạc nhiên vì tôi không biết,Sunny giải thích cho tôi nghe vì sao Yuri về Mỹ.Ngày mai là sinh nhật cậu ấy,và năm nào họ cũng tổ chức một buổi tiệc,khá to.Chính xác đó là nơi gặp gỡ giữa các thương nhân,chứ chẳng phải là tiệc gì.SooYoung,Sunny và TaeYoen cũng được mời,họ hỏi tôi và HyoYoen có muốn đi không,nếu muốn thì 5 ngày nữa qua bên đó.Vội vã đồng ý,cứ như tôi sợ mấy nhóc đổi ý.

Tôi không nghĩ có ngày mình lại phải nhớ một ai đó nhiều như thế,có lẽ đã quá quen với việc Yuri lúc nào cũng bên cạnh mình,tôi cảm thấy thật cô đơn.Đi làm thêm,đi học,cả lúc ngủ.Căn nhà nhỏ bé nhưng bây giờ trông nó cứ như cả đại dương.Không có ai,tất cả đều im lặng,chỉ nghe được tiếng thở của tôi.

1 ngày

Thỉnh thoảng tôi ngắm nhìn những ngôi sao mà cậu ấy chỉ cho tôi,hay đi dạo cùng với chiếc xe.Tôi vẫn cười,nhưng cảm thấy trống trãi vô cùng.

2 ngày

Mỗi ngày sự cô đơn lại càng tăng thêm,tôi luôn tự hỏi giờ này Yuri đang làm gì,đang ăn gì,mỉm cười với ai.Không điều gì ngăn được nỗi nhớ của tôi

3 ngày

Tôi nhớ cách cậu ấy ngủ trong giờ học,nhớ dáng lưng cậu ấy.

Nhớ

Nhớ tất cả những gì mà con người ấy đã làm.Kwon Yuri,tôi nhớ cậu nhưng tôi không khóc.

4 Ngày

Một cơn mưa vội vã rơi xuống,tôi nấp sau hiên nhà,chợt nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp Yuri.Tôi chỉ ước gì người đứng cạnh tôi bây giờ là Yuri,với cái nắm tay ấm áp và nụ cười dịu dàng đó.Đôi môi tôi chợt cảm nhận được vị mặn.Nước vừa rơi xuống,tôi chắc nó không phải là nước mưa.

Cuối cùng ngày chúng tôi qua Mỹ cũng đến.YoonA và SeoHyun đã qua NewYork trước.Tôi,SooYoung,taeYoen,HyoYoen,và Sunny đi cùng một chuyến.Một chuyến bay ồn ào và mệt mỏi.Nhưng nghĩ tới việc sẽ được gặp Yuri,tôi cảm thấy mình bớt đi một phần nào đó mệt mỏi.

Mọi người bảo tôi ngồi đợi ở băng ghế gần thang máy,còn họ thì bỏ đi đâu đó.Khoảng 20 phút sau,tôi vẫn không thấy ai quay lại,hơi hoảng sợ,tôi đứng dậy,xách theo cái vali,nhìn xung quanh.Chỉ toàn những con người xa lạ đang đi trước mặt mình.

Nhưng hơn cả mong đợi của mình,tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.Mái tóc đen rối đó,đôi mắt đen láy quyến rũ,cái dáng cao cao,mảnh khảnh.Có chết tôi cũng nhận ra được đó là ai.Chẳng phải đó là người tôi luôn mong chờ sau.Con người sở hữu nụ cười dịu dàng và đôi môi lạnh đó đang đứng trước mặt tôi.

Đang đứng trước mặt tôi,không phải là ảo ảnh.

-Sica ah

Cậu ấy đang gọi tôi,không phải là ảo ảnh,là cậu ấy.

Kwon Yuri

Cậu ấy tiến tới,xách 2 cái vali,rồi kéo tôi vào trong thang máy.Bàn tay đó đang nắm lấy tay tôi.Giọng nói đó,đôi mắt đó,mái tóc đó,đang ở trước mặt tôi,không phải là mơ nữa rồi.Là cậu ấy.

Nước mắt tôi rơi ra khi thấy bàn tay cậu ấy áp vào má mình.Những lời cậu ấy nói,tôi không thể nghe được gì nữa,vì tôi quá hạnh phúc sao?

Đôi môi lạnh đó lại chạm nhẹ vào mắt tôi,cố lau đi hết dòng nước mắt đang rơi.Bàn tay đó khẽ lướt nhẹ trên môi tôi.Cứ như một báu vật.

Và nó lại sưởi ấm môi tôi một lần nữa,đôi môi lạnh của một vị thần.

Có phải vì nước mắt của tôi không?Sao lại ấm đến như thế.

Tôi chỉ biết một điều

Tôi nhớ cậu ấy

Nhớ

Nhớ

Tôi nhớ Kwon Yuri của tôi.

Chap 9 - Attraction

Yuri'POV

Tại sao lại đến đây,tôi chỉ muốn hét lên câu đó khi nghe TaeYeon thông báo qua điện thoại rằng Jessica sẽ qua Mỹ dự sinh nhật của tôi.Nhưng điều gì đó đã kiềm hãm điều đó lại.Tôi muốn dẫn cô ấy đi theo,muốn cậu ấy luôn bên cạnh mình,muốn được ôm cậu ấy hằng đêm để làm giấc ngủ của mình có thể yên bình thêm một chút.Nhưng đây không phải là nơi một người như cậu ấy đến.Hàng tá loại người sẽ xuất hiện trong bữa tiệc đặc biệt là MẸ TÔI.Tôi không muốn bất kì ai chạm vào Sica,cậu ấy quá xinh đẹp và MẸ TÔI sẽ không để yên nếu biết cô ấy là con của bác Jung.Tôi ước gì mình ích kỉ thêm một chút nữa,để từ chối việc cậy ấy qua đây.

Bây giờ tôi không thể làm gì nữa rồi,khi cậu ấy đang đứng trước mặt tôi.Dáng vẻ lóng ngóng đó,khuôn mặt xanh dần lên vì hoảng sợ của cậu ấy.Tôi bước thật nhanh đến,băng qua dòng người đông đúc đang cố cản bước tôi lại.Tôi phải đến,phải đến bên cạnh cậu ấy.Đó là toàn bộ những suy nghĩ có trong đầu tôi lúc này.Tôi không biết mình đã xô ngã bao nhiêu người,cũng không cần biết những lời trách móc vang bên tai.Trong mắt tôi,trong tai tôi,trong tim tôi,trong cả cơ thể của tôi,bây giờ chỉ nhận được một mệnh lệnh duy nhất,đó là phải đến bên cạnh Jessica,thật nhanh,thật nhanh.

Tôi yêu đôi mắt to đang mở ra vì ngạc nhiên đó.Tôi gọi Jess và mỉm cười,để làm cô ấy yên tâm hơn.Bước đến một cách vội vã,tôi kéo cậu ấy và đống hành lí vào thang máy.Tôi chỉ muốn chạm vào cậu ấy mà thôi.Điều đó khiến tôi phát điên lên.Chỉ cần cậu ấy là đủ,tôi thề,chỉ cần cậu ấy là đủ.

Tình yêu là một thứ nguy hiểm,quá nguy hiểm,khiến ngừơi ta nghẹt thở và đau đớn,nhưng đó chỉ vì quá hạnh phúc.

Ngay cả giọt nước mắt của cậu ấy cũng đẹp.Đẹp một cách hoàn hảo,khiến tôi không thểm kiếm chế được,cơ thể hoàn toàn tê liệt,chỉ còn đôi môi tôi lần tìm những giọt nước mắt của thiên thần đó và tìm đôi môi ngọt ngào của cậu ấy.

Thời gian dừng lại

Cơ thể áp sát vào nhau,chẳng còn khoảng cách nào.Kể cái tiếng đập một cách vội vã của trái tim cậu ấy tôi cũng nghe được.Thang máy sắp dừng lại,và chúng tôi phải dừng lại.Hơi thở đứt quãng của cậu ấy,đôi mắt nâu dịu dàng đang nhìn tôi đó.Có chết tôi cũng phải giữ được những điều đó cho riêng mình,chỉ riêng mình tôi thôi.

Jessica'POV

1 màn gặp lại như trong film mà tôi từng xem,chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với mình,nhưng bây giờ có lẽ tôi đã không cần phải xuýt xoa ghen tị với nhân vật nữ trong film nữa.Yuri thả tôi ra,khuôn mặt dịu dàng của cậu ấy bỗng đanh lại,nghiêm nghị như một cụ già.Đưa tay sờ xung quanh vòng eo và cả tay tôi,Yuri nhăn mặt lại,mắng tôi ốm quá.Bật cười vì cái kiểu mắng trẻ con đó,tôi nhéo má Yuri,cậu ấy cũng ốm thật.Có lẽ phải chăm lại thôi.

Chúng tôi ra khỏi thang máy,tiến đến một quán café trên lầu.Cả đám đang ngồi một bàn gần cưa sổ,vừa thấy chúng tôi,họ đã vẫy chào.Có lẽ quá vui vì được gặp Yuri,tôi quên mất việc mắng bọn nhóc vì cái tội bỏ tôi một mình.Một đám đông toàn là nữ ngồi gần đấy,họ đang chọc ghẹo một cô gái.Thậm chí còn đổ nước lên áo người đó.Bỗng nhiên HyoYeon đứng phắt dậy,la lên

-Jess,đó là Tiffany

-Sao cơ,nấm ú đâu.

-Kia kia,cậu ấy đang bị bắt nạt kìa

Hùng hổ kéo tôi đi về phía bàn đó,HyoYeon la lên,thu hút sự chú ý của bọn đó.Gương mặt ngơ ngác,đầy nước mắt đang nhìn chúng tôi.Đúng là Tiffany Hwang rồi.

-Các người làm gì bạn tôi vậy,thả cô ấy ra.

-Con bé mập ú,lùn tịt này là ai thế

Giọng cười đầy khiếm nhã vang lên,tôi biết HyoYeon đang bối rối đến thế nào,từ bé cậu ấy đã bị ghẹo chọc vì thân hình của mình nhiều lắm rồi.Tôi nắm chặt tay HyoYeon,cố giữ cho cô ấy bính tĩnh.Nhưng những lời nói trêu đùa đó cứ vang lên.

Một ly nước đổ ào vào người đang nói lớn nhất kia.Cô ta bất ngờ,nghiến răng,tính bay tới tát thẳng vào mặt Sooyoung,ngừơi vừa mới tạt ly nước vào người mình,nhưng những gì cô ta nhận được chỉ là đôi mắt sắc lạnh của SooYoung,cùng với cái tát mạnh bạo.

-Cô....

-Hừ -SooYoung nhếch mép cười - Tính đụng vào khuôn mặt của thiếu gia đây sao?

-Ngươi là ai mà dám lên mặt,có biết ta là ai không hã

-Một con bé tóc vàng ngu ngốc,muốn sống thì đừng có đụng vào thiếu gia nhà họ Choi.

SooYoung dùng tay bóp khuôn mặt cô gái đó lại,cậu ấy tiến tới,thì thầm gì đó vào tai cô gái làm cô ta hoảng sợ lùi lại.Tôi thấy rõ,trên mặt cô ta không còn một giọt máu nào.

-Biến đi hết

SooYoung la lớn tiến tới cầm một cái ghế lên dọa đám còn lại.Trong khi cô gái cứ đứng trơ ra đó,toàn thân cô ta run đến nỗi,cả người ngoài đứng xa cũng cảm nhận được.

-Cô còn không đi.

SooYoung lại đập cái ghế xuống,dường như đã hoàn hồn lại,cô ta chạy đi thật nhanh,cứ như vừa thấy ma vậy.Về phần SooYoung,cậu ấy quay về bàn của chúng tôi,lúc đi ngang cậu ấy không quên buông lời chọc ghẹo HyoYeon

-Cô là loại người gì vậy,sao bị người ta chọc thì đứng im như tượng,còn giành thức ăn với tôi thì lại dữ như hổ ấy.

Tôi nên đi lại chỗ Fany,sắp có chiến tranh nữa rồi đây.Nhưng Fany đã chạy lại đây trước,cậu ấy nắm lấy tay tôi ré lên

-Jessica,là cậu phải không,cả HyoYeon nữa

-Yeah đúng rồi,tớ nhớ cậu ở L.A mà

Fany lắc đầu,cô ấy tính nói gì đó thì lại nghe tiếng thét của SooYoung,cậu ta quả thật là quá ồn ào,nhưng sao lại ôm đầu mà chạy vòng vòng quanh HyoYeon thế kia.Oh no,HyoYoen khóc.

-Tôi không biết,tôi không ghẹo cô ta

Choi SooYoung,cậu đầu gấu như thế mà cũng hoảng loạn khi thấy con gái khóc sao.HyoYeon lau vội nước mắt rồi đi lại bàn của chúng tôi ngồi xuống cạnh Sunny.Tôi dẫn Fany đến và giới thiệu với mọi người,Yuri chỉ cười mỉm,còn Sunny thì ôm chầm lấy cô ấy,trong khi đó TaeYoen nhíu mày có vẻ khó chịu,chắc là vì cái áo của Fany.Tôi đưa khăn giấy cho cậu ấy lau,rồi kéo cậu ấy ngồi xuống cạnh HyoYeon.Yuri vỗ xuống cái ghế kế bên mình,ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy,cậu ấy thật là trẻ con quá đi.Tôi vòng qua chỗ Yuri ngồi,trong khi đó SooYoung núp sau cây cột gần đấy,đôi mắt cứ dán vào HyoYeon.Đám bảo vệ của sân bay đi tới,khi nghe thấy có ai đó đánh nhau.Yuri đứng dậy,tiến tới,nói gì đó với họ,trong khi TaeYeon và Sunny vẫn bình thản ngồi đùa với nhau.Nhân lúc HyoYeon không để ý,SooYoung luốn ra phía sau cậu ấy,thì thầm,rồi hôn nhẹ vào má HyoYeon

-Này,tớ đến rồi đấy nhé.Cậu phải đính chính là tớ không làm cậu khóc nhé.

Mọi chuyện ở sân bay chấm dứt với cái đỏ mặt của HyoYeon,cái liếc của TaeYeon với Fany và nụ cười dịu dàng của Yuri kèm với giọng cười khủng bố của SooYoung.

Yuri'POV

Tôi đưa mọi người về nhà của mình.Chính xác hơn là một căn biệt thự,với 8 cái mạng này thì sống trong một căn nhà là điều không tưởng,à còn thêm một người nữa,là Tiffany Hwang,bạn của Jess.Biệt thư này khá nhỏ,chỉ có 6 phòng ngủ nên tôi để mỗi người ngủ một phòng,1 phòng để cho YoonA và SeoHyun,2 em ấy phải ngày mai mới đến,còn lại là SooYoung,HyoYeon,Jess và tôi.Couple đầu gấu 1 phòng và đương nhiên,vợ chồng tôi 1 phòng,kêu như thế thấy ngượng thật ấy nhỉ nhưng tôi thấy các cặp dạo này hay gọi nhau như thế vả lại dạo này tôi mất ngủ nhiều lắm rồi,chỉ vì không được ôm Jess.Phải đền bù lại một chút chứ.

Mọi người nghỉ ngơi đến chiều thì YoonA và SeoHyun đến,sau đó chúng tôi ra khu mua sắm để mua vài thứ.Cô nàng Tiffany ấy diện cả cây hồng,làm TaeYeon khó chịu,cũng phải thôi,cậu ta vốn ghét những thứ màu hồng mà.A ha,chắc chắn phải chia nhóm để tránh lãng phí thời gian mua sắm.Hay thử ghẹo họ một chút.Tôi gọi cả nhóm đứng lại,rồi giả vờ chia nhóm,chứ thực chất là đã có dự tính sẵn trong đầu.SooYoung,HyoYeon sẽ đi chung,còn Sunny sẽ đi cùng YoonA và SeoHyun.Đương nhiên 2 cặp còn lại bạn cũng biết rồi đó.Tôi đi cùng Jess,TaeYeon phải đi cùng Fany.Cậu ta giận thấy rõ.Ai mứơn cậu làm bạn tôi chứ,đúng không Kim TaeYeon

Tôi dẫn Jess đến một tiệm váy,lựa cho cậu ấy một bộ váy không hở hang quá để đi dự tiệc,tôi không thích bọn họ chết vì cậu ấy,mặc một bộ đồ bình thường cũng đẹp lắm rồi,đăng này lại là một váy dự tiệc gợi cảm.Tuy nhiên,điều tôi không tính tới đó là cậu ấy mặc cái váy nào cũng đẹp.Hở vai,không hở vai,áo ngắn hay dài gì cũng đẹp cả.Và bộ nào cũng đều rất rất gợi cảm.Tôi phải giấu cậu ấy ở nhà thôi,tôi vừa nghĩ vừa hậm hực lựa bộ váy khác.

Nhưng sau gần nửa tiếng,tôi đành phải bỏ cuộc.cậu ấy mặc váy không đẹp,chỉ vì cái váy đó quá xấu,chứ không phải là tại cậu ấy.Tôi chọn một cái váy trắng hở vai và một đôi giày như pha lê cho Jess,cậu ấy rất hợp với hình tượng một công chúa.Cần một cái vòng cổ nữa và một chiếc nhẫn nữa là ok.À mà nhẫn làm gì nhỉ.Nhầm rồi,đây không phải là đi thử đồ cưới.

Lựa đồ xong,tôi tính dẫn cậu ấy đi xem film,nhưng có vẻ mệt vì chuyến bài dài,Jess đòi về nhà.Nếu cậu ấy chỉ về nhà để ngủ không có lẽ tôi đã kiếm chế được rồi,đằng này cậu ấy lại tắm trước khi ngủ.Quên lấy đồ đem theo,Jess chỉ bước ra với cái khăn tắm xung quanh.Một người mặc cái váy nào cũng đẹp,bạn thử nghĩ xem thân hình sẽ đẹp đến cỡ nào.Cái cổ và bờ vai trắng,và mịn đầy gợi cảm đó,tôi muốn chạm vào.Đôi mắt tôi cứ dán lấy cơ thể của cậu ấy.Bình tĩnh nào Yuri,tôi đã tự nói với mình hàng ngàn lần như thế,kể từ khi cậu ấy bước ra từ cái nhà tắm đáng yêu kia.Cậu ấy ngồi xuống cạnh giường,nhìn tôi chăm chú,có lẽ vì tôi nhìn cậu ấy chăm chú quá chăng.Đôi môi đó lại chu ra,một thói quen giết người của Jess.Và tôi chỉ ước là cậu ấy đừng đứng dậy,khăn tắm của cậu ấy vướng vào cái gì đó.Tôi chết mất thôi,chúa ơi một kì quan đang ở trước mặt tôi.Tôi cố gắng trấn tĩnh mình hết sức nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó,sức hấp dẫn của mái tóc vàng cũng khuôn mặt đỏ như trái cà chua đó.

Tôi kéo cậu ấy sát vào người mình,hôn một cách mạnh bạo lên môi cậu ấy.Tiếng rên thoát ra từ miệng cậu ấy,tôi dừng lại,nhìn thẳng vào mắt Jess,chờ đợi một sự đồng ý.Khuôn mặt đó đỏ ửng lên,nhưng cậu ấy không phản kháng.Môi của tôi trở lại với đôi môi của cậu ấy một cách nhẹ nhàng hơn,đôi tay của tôi đang háo hức trước thân thể của Jess. không lâu sau, tôi có thể cảm thấy sự ướt át của cậu ấy. đôi chân trần của chúng tôi quấn vào nhau và tôi có thể cảm thấy hơi ấm của cậu ấy ngay cạnh tôi. Mỗi một sự di chuyển lại làm tăng thêm sự thích thú mà tôi ko biết trước kia. Tôi rất thích nghe tiếng cậu ấy rên tỉ như thế này.Chúng tôi quấn lấy nhau và hơi thở của cậu ấy lên tục phả vào tai tôi. tôi có thễ cãm thấy ngực của cậu ấy đang ép vào tôi,chúng tôi hoà làm một. Tôi hôn lên cằm của Jess và đầu cậu ấy thì ngửa ra sau trong khi hơi thở thì vẫn tiếp tục nhanh dần mỗi khi chúng tôi chạm vào nhau, nhịp độ ngày càng nhanh hơn.Jess ghì chặt lấy tôi mổi lúc một mạnh hơn, chúng tôi như là những gã lái xe điên cuồng khi sự chà xát giữa hai cơ thể đạt đến tốc độ tối đa và sự khoái lạc tuôn ra tới chúng tôi từng giây từng giây một. tôi có thể thì thầm vào tai của cậu ấy:"Tớ yêu cậu,Jessica"sau những từ đó, cơ thể của chúng tôi ngừng lại và những tiếng rên rỉ kết thúc trong miêng. Kiệc sức, chúng tôi thả lỏng nhau xuống giường,mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt thiên thần đó.Jess cuộn người trong vòng tay tôi,thở gấp.Xoa nhẹ lưng cậu ấy,tôi ôm chặt Jess vào lòng mình hơn,và thì thầm xin lỗi vì đã làm tổn thương thiên thần đang rúc người vào lòng mình.Tôi kéo chăn lên,cố gắng sưởi ấm cho cậu ấy thêm một chút.

Chap 10 - BEGIN

Khu trung tâm mua sắm

Norman'POV

Yuri vừa chia nhóm xong,SooYoung đã kéo HyoYeon chạy vào một quán ăn gần đấy.Hôm nay quả thật là một ngày có bão khá to.Khi mà couple này không hề cãi nhau.SooYoung chỉ ăn,còn HyoYoen chỉ nhìn đâu đó xung quanh quán,sau đó nhìn lên tay của mình,rồi thở dài

-Này - SooYoung gõ gõ vào cái dĩa của HyoYeon - Đi với tôi thì phải cười lên nhé,đừng có mà thở dài như thế.

-Cậu thì biết gì ngoài ăn.

-Hầy,cô còn để ý đến chuyện lúc sáng sao,có mấy cái vụ béo gầy thế mà sao làm lớn chuyện lên thế.

-Cậu khác,tôi khác

-Khác chỗ nào nào,tôi cũng ăn vậy,thậm chí là ăn nhiều nữa là đằng khác,thôi không ăn thì đứng dậy,tôi ghét ai đang ăn mà cứ thở dài lắm.

SooYoung đi đến quầy tính tiền rồi quay ra cửa.

-Này,có tính đi không,ngồi đó đến bao giờ.

HyoYeon vẫn không chịu đứng dậy,bực mình SooYoung chạy đến,dùng hết sức lôi cô ấy đi theo.Tiếng la oai oái của HyoYeon khiến mọi người chú ý,bất đắc dĩ,SooYoung quay lại,bịt miệng cô ấy lại,rồi đẩy đi tiếp cho đến khi ra khỏi trung tâm.

-Á á á,cô làm cái gì vậy

Tay shikshin đang rướn máu,chủ nhân của vết cắn đó không ai khác là HyoYeon nhà ta.Giơ tay lên tính tát một cái,nhưng Sooyoung lại hạ tay xuống,chuyển sang đe dọa bằng lời

-Cô mà cắn tôi nữa thì chết nhé,tôi chỉ muốn dẫn cô ra ngoài công viên gần đây,vì nghe bảo có đám nghệ sĩ đường phố nào đó đang chơi ở đây thôi,muốn làm cô vui cũng có tội à.Không biết cảm ơn còn cắn người khác

-Không cần.

-Không cần cũng phải đi.

SooYoung bịt miệng HyoYeon một lần nữa,kéo đi đến công viên gần đó.Mặc cho HyoYeon có cắn bao nhiêu,shikshin nhà ta cũng ráng mà kéo đi.Họ dừng lại khi thấy đám nghệ sĩ đường phố đang biểu dĩên gần đó.Quên mất dôi bàn tay đang rướm máu của mình,SooYoung nhảy vào mượn trống của 1 trong số những nghệ sĩ,hòa mình vào những bản nhạc sôi động.Một vài người gần đó cũng kéo HyoYeon vào nhảy cùng họ.Vũ điệu nóng bỏng,âm nhạc sôi động,tiếng người hò hét,những nghệ sĩ điêu luyện,tất cả lại đem đến nụ cười cho một ai đó,và sự hài lòng của một người nào đó.

Jessica'POV

Tôi không thể cưỡng lại được đôi mắt đen sâu thẳm đó,nó nhấn chìm tôi vào cái hố đen và quyến rũ tôi từng chút,từng chút một,khiến tôi quên đi sự ngượng ngùng mà tíêp nhận điều đó.

Lần đầu tiên,tôi cảm nhận được việc 2 cơ thể gần nhau đến thế nào,dù rất mệt mỏi sau những họat động mệt mỏi đó,nhưng tôi lại cảm giác hạnh phúc,vì Yuri đang ôm tôi thật chặt và thì thầm kể tôi cho nghe những câu chuyện vui từ thời xa xưa mà cậu ấy biết,tiếng cười rúc rích của cậu ấy xuyên qua tai tôi,cứ như thể có một dòng điện nào đó chạy dọc cơ thể.

Thời gian đã dừng lại ngay từ lúc nãy,khi tôi thật sự thuộc về con người tên Kwon Yuri đó

Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu ấy,cho đến khi dưới nhà có tiếng người ồn ào.Yuri dậy trước,mặc cái áo sơmi vào,trước khi xuống dưới,cậu ấy hôn nhẹ lên trán tôi.

-Cậu ngủ thêm đi,tớ sẽ lên ngay

Tôi ngoan ngoãn gật đầu,rồi chìm dần vào giấc ngủ một lần nữa.Thỉnh thoảng có nghe tiếng la hét từ phía dưới phòng khách,bọn nhóc thật ồn ào,trừ Yuri ra.

Yuri'POV

Có tiếng ồn dưới nhà,bọn nhóc vừa về tới.Cũng đã 6h rồi,nên chuẩn bị để đến bữa tiệc thôi.SooYoung và HyoYeon dường như đã bớt cãi nhau thì phải.

Tuy nhiên điều tôi lo lắng là tên lùn Te Te đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.Đi cùng Tiffany lại khiến cậu ta bực bội đến thế sao.Cũng phải,cô nàng điệu đà ấy diện cả cây hồng cơ mà.Nhưng cũng không đến nỗi phang cả quà sinh nhật vào mặt tôi chứ.

Thật là ồn ào khi sống nhiều người thế này,Jess cũng đã dậy,cậu ấy xuống và nhập bọn cùng đám nhóc.Nhưng đến giờ tôi phải đi rồi.Thà ở chung với đám nhóc này còn hơn là đến một nơi ngột ngạt kia.

"Ding dong" Đúng giờ thật.cứ như chuyện cổ tích.Tôi đi ngang qua sofa lấy áo khoác,rồi hôn tạm biệt Jess,cậu ấy có vẻ ngạc nhiên.Xin lỗi nhé cún con,tớ không đi cùng cậu được.

Jessica'POV

Sự ồn ào dưới phòng khách khiến tôi không ngủ được,đành vậy,tôi trèo xuống giường,mặc quần áo vào rồi đi xuống phòng khách.Thật sự tôi rất muốn lại gần Yuri và ngồi trên đùi cậu ấy,tuy nhiên,Sunny lại kéo tôi đi chơi game,không thể từ chối,tôi vừa chơi vừa liếc nhìn Yuri đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bành gần đó.Tiếng chuông cửa làm Yuri sực tỉnh,có lẽ thế,vì tôi thấy cậu ấy giật mình.Yuri đứng dậy,lấy cái áo măng tô dài rồi hôn tạm biệt tôi,cậu ấy đi thẳng ra cửa,không quay lại,điều đó khiến tôi cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm,bất an.Cánh cửa đóng mạnh,tiếng bước chân Yuri ngày càng xa khỏi căn nhà,xa trái tim tôi,cứ như đang tiễn một ai đó,giống như hạnh phúc.

9h,tôi cùng với mọi người đến Rss Kwon,nơi tổ chức bữa tiệc.Đúng như Yuri nói,nơi này quả thật rất đông người,toàn những thương nhân lớn mà tôi thường thấy trong tivi,thậm chí cả couple của twiligh robsten,NeYo,Lady Laga...hàng tá nghệ sĩ nổi tiếng.Đủ thứ ngôn ngữ,nơi này thật sự rất ồn ào.

Lúc chúng tôi vào trong,tôi thấy Yuri đang ngồi trên một cái ghế bành ở góc phòng,cậu ấy mặc áo vest đen và quàng một chiếc khăn choàng dài,mái tóc ngắn vuốt ngược trông rất tuyệt và có hàng tá người vây quanh cậu ấy.Những cô gái xinh đẹp,và gợi cảm với mái tóc vàng óng,cứ như một vị vua với hàng ngàn mĩ nữ vây xung quanh.Điều đó khiến tôi ghen tỵ,đặc biệt là khi cậu ấy mỉm cười với họ,cảm giác rất rất khó chịu.Nhưng dù thế nào,tôi vẫn thấy Yuri trông thật cô đơn,một vị vua chỉ biết mỉm cười xã giao,nhưng lại không có ai bên cạnh,đôi mắt đen sâu thẳm cụp xuống,cứ như cậu ấy đang khóc.Tôi chỉ muốn chạy đến với cậu ấy ngay,nhưng đám nhóc bảo là không thể và không nên đến.

Buổi tiệc sắp bắt đầu,chúng tôi đứng gần vị trí trung tâm.Yuri đứng dậy,tiến ra phía ngoài.Một lát sau,cậu ấy xuất hiện,cùng với nền nhạc và một người phụ nữ.Bà ấy tuổi trung niên,nhưng trông rất trẻ và đẹp như hoa hậu,tôi đoán đó là mẹ Yuri,vì trông 2 người cứ như chị em sinh đôi.Bà ấy mặc một cái váy màu đen dài ôm gọn thân hình hoàn hảo.Đôi mắt sắc sảo đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.Có vẻ bà ấy là một người dễ tính khi cười rất nhiều,còn Yuri khuôn mặt lại chẳng có chút cảm xúc.Cậu ấy nhìn về phía tôi,rất lâu,tuy nhiên chỉ có ánh mắt mà thôi.

Buổi tiệc bắt đầu sau khi bà ấy kết thúc lời phát biểu của mình và Yuri cắt bánh.Mọi người lại tiếp tục nói câu chuyện lúc nãy đang bàn.Chỉ có đám nhóc chúng tôi là đứng trò chuyện với nhau.Yuri tháp tùng theo mẹ tiếp từng vị khách.Khi đến chỗ chúng tôi đứng,nét mặt cậu ấy khá căng thẳng.Ở mẹ Yuri có cái gì đó toát ra,chỉ đứng gần thôi tôi cũng cảm thấy sợ hãi.Bà ấy đảo mắt nhìn từng người,hỏi thăm họ và dừng lại ở phía tôi với 1 ánh nhìn khó chịu.

-Cô ấy là ai Yuri?

-Là bạn học cùng trường.

-Ta trông khá quen đấy.

-Oh là em họ cháu đấy thưa phu nhân

SooYoung nhanh chóng cướp lời tôi,và trò chuyện với mẹ Yuri.Tôi thành em họ của cậu ấy khi nào thế.Nhưng điều tôi bất ngờ nhất đó là bàn tay của Yuri siết nhẹ tay tôi thật nhanh rồi rụt lại.Chúng tôi không hề trò chuyện suốt buổi tiệc,đến gần Yuri cũng là một chuyyện khó khăn,vì xung quanh cậu ấy luôn có rất nhiều người,và đặc biệt họ toàn là con gái.

Kết thúc buổi tiệc,nhóm chúng tôi ra về,Yuri vẫn ở lại đó.Bỗng nhiên có 1 ánh sáng lóe lên.Hình như là ai đó đang chụp hình.Phía xa có một chiếc xe màu đen trông rất sang trọng.Tôi cứ cảm giác có ai đó trong đấy đang nhìn mình.Nhưng Yuri đã khiến tôi quên đi điều đó.Cậu ấy từ đâu đi tới,nắm tay tôi kéo về một chiếc xe khác cũng đậu gần đấy.Đám nhóc khá ngạc nhiên nhưng cũng lờ đi và đi về.

Norman'POV

-Đã chụp được chưa?

-Rồi thưa phu nhân

-Điều tra xem con bé ấy là ai.

-Vâng

Ánh nhìn sắc lạnh của một trong những những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới hướng về phía chiếc xe đen đang chạy đi.Bà ta mỉm cười rồi bóp nát tấm giấy đang cầm trong tay.

Yuri'POV

Tôi chở Jess ra một bãi biển yên tĩnh và vắng người.Chủ yếu là để có không gian bên cạnh cậu ấy và để tránh mẹ tôi.Khi bà ấy bảo cậu ấy trông rất quen,tim tôi gần như ngừng đập.Nếu không có SooYoung nói đỡ,có lẽ Jess đã nói ra thân phận thật của mình.Thật không tốt chút nào nếu điều đó xảy ra.Nhưng bây giờ thì đã ổn phần nào,dù tôi vẫn có cảm giác,mẹ tôi sẽ làm 1 điều gì đó.Bà ấy vốn rất đa nghi.

Mùi vị mằn mặn của biển thật sảng khoái,nhưng được ở bên cạnh Jess làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.Cậu ấy ngồi trên chân tôi,nhưng lại quay đầu ra,giận dỗi mắng tôi,chỉ vì lúc nãy cứ ở bên mấy cô tóc vàng không thèm ngó cậu ấy.Ơ kìa,thế ở đây cũng có một người tóc vàng đấy thôi,thật là.Chiều quá riết hư đây mà,nhưng hư cũng dễ thương thật.Không báo trước,tôi hôn vào cổ cậu ấy,trượt nhẹ xuống vai,một kế hoạch hoàn hảo,khuôn mặt cún con giận dỗi đó quay lại đánh vào người tôi,vừa bắt gặp nụ cười của tôi lại quay lên,tai thì đỏ bừng.

Trời có vẻ lạnh hơn,nên tôi kéo sát cậu ấy vào người.Chúng tôi chỉ im lặng ngồi nghe sóng biễn vỗ.Thỉnh thoảng Jess ngịch tay của tôi,cầm nó lên,rồi cắn nhẹ vào,cứ như con nít mọc răng ấy.Một lát sau,có lẽ đã thấm mệt,Jess ngủ gật trên vai tôi.Có một điều,tôi giấu từ sáng đến giờ,tôi luôn muốn tặng cậu ấy.Một chiếc nhẫn bằng bạc,trơn,phía trong có ghi yulsic.Tôi đeo nó vào tay Jess,thật nhẹ nhàng,tránh đánh thức cậu ấy thức giấc.Khi nào tỉnh dậy,có lẽ Jess sẽ bất ngờ,tôi hy vọng cậu sẽ thích và vui vì điều này.

Còn bây giờ,tôi phải bế cậu ấy vào trong xe thôi.Trời bắt đầu lạnh hơn rồi.

Chap 11 - Under The Mask Of Virtue

Yuri'POV

Chúng tôi đi học bình thường trở lại.Cô bạn Tiffany của Jess cũng vừa chuyển về Hàn Quốc và học cùng chúng tôi.Sự yên bình trong mấy tháng này khiến tôi cảm thấy có chút gì đó kì lạ,không phải vì tình cảm của chúng tôi đã ổn định hơn trước hay là ngọt ngào hơn.Mà là vì mẹ tôi không có bất kì động tĩnh gì,thường thì sau sinh nhật,nếu tôi muốn đi đâu cũng phải đợi một tuần,còn đằng này,bà lại cho tôi đi ngay,và bà ra sân bay tiễn tôi,một điều không tưởng.Nhưng còn một điều khác mà có muốn tưởng tượng,tôi cũng khó lòng làm được,mẹ tôi bỗng nhiên thân thiện hơn với Jess.Thôi kệ,có lẽ mẹ tôi không nhận ra cậu ấy là con của bác Jung.Vụ án của bác Jung cũng đã phần náo có tiến triển,cảnh sát đã thả bác ấy ra,nhưng vẫn còn giám sát khá chặt.

Sau kì thi,chúng tôi dự tính một chuyến nghỉ xuân ở đảo JeJu,nhưng có thể điều đó không thực hiện được khi trong trường đang chuẩn bị có giao lưu văn hóa nhân lễ tốt nghiệp với 4 học viện DSP,JPG và YG .Sẽ có 1 vài kì thi âm nhạc,thể thao,trí tuệ.v..v một lễ hội rất lớn,có thể kéo dài mấy tháng trời.Tôi bị cô chủ nhiệm bắt thi cả 2 lĩnh vực là âm nhạc và thể thao,bởi vì tôi là người duy nhất trong lớp vừa giỏi thể thao,vừa giỏi dance,riêng khoảng hát hò thì xin miễn.Tôi tệ vụ này,đến cả mấy nhóc mà còn la tôi,chỉ vì hát sai nhịp.

Jess,TaeYeon,Tiffany,Sunny lập nhóm hát,SooYoung,HyoYeon và tôi chuẩn bị một bài nhảy.Còn bên phân khu cấp hai,2 nhóc YoonA và SeoHyun song ca bản 1000 word của Utada Hikaru,nghe bảo chúng còn tính lập nhóm với 2 nhóc nào đấy học cùng lớp.Dù gì năm nay chúng cũng lên cấp 3 rồi,còn chúng tôi thì bước sang năm 2.

Khá mệt mỏi khi ngày nào tôi cũng phải tập từ trưa đến tối mịt,hết bóng rổ rồi đến dance.Chỉ kịp đưa Jess đi làm thêm,tôi phải quay lại trường ngay,đến 9h ra về.

Một hôm,tôi tập xong trước mọi người nên ghé đón Jess sớm hơn,thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh cho nhau,nên chúng tôi quyết định đi dạo một vòng,cậu ấy ôm eo tôi và hát cho tôi nghe bài mà nhóm các cậu ấy chuẩn bị,còn kể rất nhiều chuyện vui lúc đi làm thêm.Tôi chỉ ước giây phút này dài ra thêm một chút.Để nghe được mùi hương của của những vì sao trên cao,và âm thanh của ngọn gió đang trêu đùa xung quanh,nhưng điều tuyệt vời nhất thế giới chẳng phải đang ở đây sao?Tôi chẳng cần phải đi đâu xa,cũng không cần phải leo lên những dốc cao vời vợi để có được điều tuyệt vời đó.Có một thiên thần mà tôi đang chở đằng sau đây.Nhưng có lúc nào đó,thiên thần sẽ giương đôi cánh của mình mà bay đi mất không?

Có một bức tranh,miêu tả sự yên bình cuả đôi chim dưới thác nước hung dữ.Thỉnh thoảng yên bình không phải chỉ là những cảm xúc lãng mạn.Tình yêu phải có thử thách,nếu không đó chỉ là thứ tình yêu giả vờ nhàm chán và chỉ là tình yêu HOÀN HẢO trong mộng.Và sau này,tôi mới hiểu được rằng câu nói đó đúng trong mọi trường hợp.

Jessica'POV

Cuối cùng ngày diễn ra lễ hội cũng đến.Sân của học viện vốn rất rộng,nhưng bây giờ cũng đầy người.Trong sân thi đấu bóng rổ cũng đầy người,nữ đấu trước sau đó đến nam.Mỗi học viện có 4 đội,2 nam,2 nữ,học viện SM sẽ đấu đầu tiên với hcọ viện JPG,YG vs DSP.Yuri lên bóng rất đẹp,cách di chuyển đầy ma lực,kĩ thuật điêu luyện,những điều đó đem lại một chiến thắng tuyệt đối cho đội chúng tôi.Vòng loại ngày thứ nhất học viện SM đứng nhất.Tôi đang là bình luận viên hay sao ấy nhỉ?Nhưng cứ chờ đến các vòng sau xem,tôi hy vọng Yuri sẽ tiếp tục thắng

Ngày thứ hai là ngày thi âm nhạc.Tôi,Tiffany,Sunny và TaeYeon thi sau nhóm 2NE1 của YG.Mọi người đang mãi dợt lại đoạn của mình.Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước một đám đông đến như thế,mồ hôi cứ tuôn ra mãi,không ngừng lại được.Thấy thế,Yuri lẳng lặng ngồi xuống cầm lấy tay tôi,xoa nhẹ.Cậu ấy quay qua,nắm tay tôi giơ lên,chỉ vào chiếc nhẫn rồi mỉm cười.Đúng rồi,tại sao tôi có thể quên nhỉ,Yuri luôn bên cạnh tôi,dù tôi có thất bại,cũng có cậu ấy bên cạnh.Cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra một điều cơ bản nhất mà mình đang có,tôi mỉm cười,hít thở sâu rồi đứng dậy.

-Cố lên nhé.

Ghé sát tai tôi,cậu ấy thì thầm động viên,rồi quay lưng,đi về phía nhóm của mình.Nếu ở đây không đông người,có lẽ tôi đa chạy đến ôm chầm lấy cái lưng đó.

Màn trình diễn của 2NE1 kết thúc,chúng tôi bước ra ngoài.Hầu hết đều vỗ tay động viên,nhưng bài hát Fire vừa rồi của 2NE1 quá hoàn hảo,tôi hơi lo lắng một chút.Đan 2 bàn tay vào nhau,tôi cọ nhẹ vào chiếc nhẫn,thầm hy vọng sẽ có 1 vị chúa nhẫn nào đó tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi.Từ nhỏ tôi đã thích hát nhưng rất sợ camera và chỗ đông người.Còn bây giờ ít nhất tôi đã có thể đứng hát hết bài và một điều may mắn nữa,đó là mọi người rất thích bài hát của chúng tôi.Thật tuyệt.Ngày mai,nhất định tôi sẽ cùng Yuri về nhà thăm bố mẹ và kể với ông bà mọi thứ trong lễ hội.

Phần trình diễn của Yuri ngay sau phần của chúng tôi.Nhưng chỉ có HyoYeon và SooYoung đi lên.Tôi nhìn khắp nơi,không thấy Yuri đâu,chợt một bàn tay lành lạnh ôm lấy eo tôi.Chỉ có thể là Yuri thôi.Tay cậu ấy lúc nào cũng lạnh cả.

-Sao cậu lại ở đây

-Ha,tự nhiên tớ lười,xem hai người đó nhảy Valse nhé

-Valse sao?

-Uhm,vợ yêu có muốn nhảy một bản không.

-Ai là vợ cậu.

Tôi đánh vào trán Yuri,nhưng cơ thể cậu ấy lại dẻo và nhanh nhẹn,thế là né ngay cú đánh của tôi.Yuri mỉm cười,trông gian gian,rồi ghé sát tai tôi thì thầm.

-Này nhé,cậu đeo nhẫn tớ tặng ngay ngón áp út đấy.Cậu ở chung nhà với tớ,đi học cùng xe với tớ,gặp bố tớ rồi,lại còn...cái gì ấy nhỉ...cái gì ở bên Mỹ ấy nhỉ.Còn thiếu mỗi vụ chăm sóc em bé nữa thôi.Hihi

Cái tên ấy cứ làm tôi đỏ mặt.Không thèm để ý đến cái điệu cười nham nhở đó nữa,tôi quay sang xem SooYoung và HyoYeon nhảy.Hai nhóc đó cãi nhau ầm ầm thế mà khi lên sàn nhảy cũng ăn ý ra phết.Trông cứ như đôi tình nhân,mà HyoYeon vừa giảm cân hay sao,trông cậu ấy ốm hơn trước rất nhiều.Không gặp mới 1 tháng mà ốm như thế,chắc HyoYeon đã tập luyện rất nhiều.Nhưng bây giờ trông rất cậu ấy quyến rũ.Nếu tôi là giám khảo có lẽ đã cho họ hạng nhất về hạng mục đẹp đôi.

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc,ngày mai có kết quả và chúng tôi phải chuẩn bị một tuần nữa,đến vòng loại 2.Yuri còn phải đi với đội bóng nên tôi ra về với Tiffany,TaeYeon và Sunny.Vừa ra tới cổng học viện,có một người đàn ông lại gần,đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp.Anh ta tự giới thiệu mình đến từ công ty giải trí ShinYoong,thấy chúng tôi đạt tiêu chuẩn của công ty nên muốn mời về công ty.Tiffany và Sunny rất thích nghệ thuật nên cậu ấy nhận lời ngay,còn tôi còn hơi lượng lự nên chỉ nhận danh thiếp.TaeYeon thậm chí chẳng thèm quan tâm tới điều đó,dù cậu ấy là người được mời đầu tiên.

-Này,2 người làm gì mà thích dữ vậy.

-ShinYoong là công ty nổi tiếng đấy TeTe,sau SM mà thôi.

-Ôi dào,cậu kêu chú cậu cho vào SM là được mà.

-Tớ không thích,tự mình đi lên thì hơn,đúng không Fany

-Ừhm,đúng đấy

-Toàn lũ ngốc

-Này,Kim Te Te

-Lee Sun Kyu

2 nhóc lùn lại cãi nhau,nhức đầu quá.Tôi kiếm cớ,quay lại trường với Yuri.Đang đứng xem cậu ấy tập thì một giọng nói vang lên phía sau tôi.

-Em làm gì ở đây vậy.

Tôi quay lại thấy JaeJoong,một sunbae nổi tiếng của khoa thanh nhạc.Anh ta làm quen tôi khi tôi vừa chuyển vào trường không lâu.

-Sunbae

-Đừng gọi anh như thế -anh ấy cười,tiến lại gần tôi-Em có thời gian không?

-Để làm gì?

-Nếu em có thời gian,chúng ta đi chơi được không?

-Em xin lỗi.

-Thôi nào Jess,chỉ là đi dạo thôi mà - JaeJoong tiến lại gần tôi - anh hứa sẽ đưa em về đúng giờ.

-Em e là không được.Xin lỗi Sunbae.

-Vậy khi khác được không

-Hmm,em không chắc,em còn phải...

-Còn phải tập cho buổi diễn sau.Đúng không Sica.

-A,Yuri,xin lỗi sunbae,em phải đi rồi.

-Cũng được thôi.Hẹn em khi khác.

JaeJoong nhún vai,bỏ đi,tôi cá là khi đi ngang Yuri anh ta có mỉm cười và nói gì đó.Suốt trên đường về,Yuri không nói bất cứ một câu nào.Khuôn mặt của cậu ấy khá căng thằng,tuy nhiên tôi hỏi thì Yuri chỉ mìm cười,cố gắng chuyển sang đề tài khác.Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ Yuri như thế,cả cơ thể cậu ấy cứ như một khối băng khổng lồ.

Tối hôm đó Yuri ngủ khá trễ,cậu ấy gọi điện cho ai đấy và nói với giọng trầm và hơi giận dữ,nhưng khi thấy tôi mở mắt,Yuri dừng cuộc gọi,cúi xuống hôn vào trán,bảo tôi ngủ tiếp đi rồi đi ra ngoài hành lang nói chuyện tiếp.Theo những gì tôi nghe được thì Yuri đang nói chuyện với một người phụ nữ,vì cậu ấy kêu người đó là unnie,ngoài ra tôi không còn nghe gì được nữa.Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của Yuri,khi cậu ấy leo lên giường trở lại,và kiểm tra xem tôi đang ngủ hay thức,một thói quen của cậu ấy mỗi khi gặp ác mộng.

-Sica,cậu ngủ chưa?

Tôi không đáp,chỉ mở mắt rồi lăn qua nhìn Yuri.Cậu ấy mỉm cười,sau đó cậu ấy cuối xuống hôn tôi.

-Không có gì đâu,cậu ngủ tiếp đi.

Cậu ấy xoa nhẹ lưng tôi,cho đến khi tôi thiếp đi.Yuri có cái gì đó rất lạ,nhất định mai tôi phải hỏi cậu ấy.

Chap 12 - her mom my mom

Yuri'POV

Có lẽ tôi phải gặp mẹ,có điều gì đó quá kì lạ trong chuyện này.Tại sao tên JaeJoong đó lại đe dọa tôi.Hắn là người của mẹ tôi phái đến sao?Cảm giác bất an càng lúc càng tăng thêm.Jess có lẽ đã ngủ,tôi với lấy cái điện thoại gọi cho BoA unnie.Hy vọng chị ấy có thể biết gì đó.Đang nói giữa chừng thì Jess thức dậy,không thể để cậu ấy lo lắng,tôi hôn vào trán Jess,đợi cậu ấy ngủ tiếp rồi đi ra ban công.Nhưng unnie cũng không biết được gì,có thể tôi đã quá lo lắng chăng?Mẹ tôi đâu có làm gì Jess,lại thân thiết với cậu ấy.

Nhìn thiên thần nằm kế tôi,chẳng hiểu sao tim tôi lại nhói lên.Tôi cúi xuống,nhìn thật kĩ khuôn mặt đó,bất chợt tôi lại hỏi một cậu ấy đã ngủ chưa.Hơn cả mong đợi của tôi,Jess quay qua và dùng đôi mắt nâu ngái ngủ đó nhìn tôi.Nhưng tôi biết làm gì bây giờ,khong muốn để cậu ấy lo lắng,với lại hôm nay cậu ấy đã rất mệt mỏi rồi.Tôi cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào đó,rồi xoa nhẹ lưng cậu ấy.

Lúc cậu ấy đã ngủ được một lúc thì chuông điện thoại tôi reo lên.

-Unnie,có việc gì thế.

-Chị nghĩ là em nên chia tay cô bé ấy sớm đi.

-Unnie,ngay cả chị cũng đứng về phía mẹ sao?

-Em còn nhớ Victoria Song không?

-Chị họ của Sunny,nhưng như thế thì sao?

-Mẹ muốn em lấy cô bé đó đấy.

-Cái gì,mẹ có điên không.

-Vì em là người thừa kế,đơn giản vậy thôi.

-Em hiểu rồi unnie,cảm ơn đã cho em biết.Em gọi cho unnie sau nhé.

Tôi không hiểu tại sao mình không cảm thấy hoang mang hay lo rằng tình cảm của tôi và Jess sẽ gặp khó khăn mà lại mỉm cười.Cô gái đó không có gì so sánh được với Jess cả.Vì vậy mà tôi cảm thấy an tâm hơn chăng,vả lại nếu mẹ tôi bảo người thừa kế phải kết hôn với người theo đúng ý thích bà ấy,thì còn anh trai tôi nữa.Tất cả thật dễ dàng.

Sau này nghĩ lại,có lẽ tôi đã quá tự tin khi tin rằng tình cảm của chùng tôi sẽ dễ dàng vượt qua tất cả thử thách.

Sáng hôm sau,tôi lại nhận được một cú điện thoại nữa,lần này là của mẹ tôi.

-Mẹ à?

-Yuri,chủ nhật tuần này,con về nhà nhé.

-Có chuyện gì hã mẹ,học viện đang có lễ hội....

Trước khi tôi kịp nói tiếp,thì đã nghe tiếng nấc bên đầu kia.Oh yeah,có lẽ tôi phải vinh hạnh lắm khi nghe một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới đang khóc.

-Mẹ ổn không?Có chuyện gì à?

-Không có gì,mẹ chỉ là hơi mệt mà thôi,nếu được,chủ nhật này con về Mỹ với mẹ nhé.

Tôi thề,không có điều gì nguy hiểm hơn nước mắt phụ nữ.Chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện,tôi không thể nàotừ chối được.Cũng may,chủ nhật này không có họat động gì cho lễ hội.Tôi sẽ nói chuyện này với Jess sau vậy.

Jessica'POV

Ngày hôm sau Yuri trở lại bình thường,cậu ấy nói cười nhiều hơn,và gần như quên mất việc ngày hôm qua,tôi cứ sợ Yuri giận điều gì đó.

Tuy nhiên JaeJoong lại tới làm phiền tôi,những lúc trong phòng tập nhạc và không có Yuri bên cạnh.May cho anh ta là tiền bối lớp trên,nếu không thì anh ta đã được nếm cú đá siêu hạng của tôi rồi.Anh ta cứ liên tục mời tôi đi chơi,thậm chí là mời tôi song ca cùng trong phần thi vào chủ nhật tới.Mặt JaeJoong tối sầm lại khi nghe tôi từ chối rồi bỏ đi.

Kết quả ngày thi thứ nhất chúng tôi chỉ được hạng nhì,thua 2NE1.Tuy khá buồn,nhưng với lịch tập dày đặc cho đợt thi sau,chúng tôi hầu như không còn thời gian để quan tâm tới việc đó nữa.Và chiều thứ 7 tôi phải về nhà thăm bố,đã lâu rồi,kể từ khi ông được thả,tôi chưa tới thăm ông lần nào.Có lẽ nên dẫn Yuri theo,tôi hy vọng mẹ và bố tôi sẽ có ấn tượng tốt và thân thiện với cậu ấy,như mẹ của Yuri vậy. Nhắc tới mẹ của Yuri tôi vẫn còn cảm thấy sợ,bà ấy mỉm cười khi tiễn chúng tôi về Hàn,nhưng đôi mắt đó,thật đáng sợ,vừa sắc sảo,vừa lạnh lùng và.....

-Jess,coi chừng.

Tiếng hét của Yuri làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã thấy cả người Yuri đang lao vào mình.Có ai đó ném một trái bóng chày về phía tôi.Nếu không có Yuri đỡ hộ có lẽ khuôn mặt của tôi đã biến dạng rồi.Yuri đứng dậy,phủi bụi dính trên áo rồi nhìn xung quanh,sau đó cậu ấy xem xét khuôn mặt tôi có bị gì không.

-Cậu không sao chứ?Sao lúc nãy lại không chạy đi?Cậu đang nghĩ gì à.

-Uhm,nghĩ một vài chuyện.

-Cũng may tớ đứng gần đó,nếu không thì ... -Yuri rít qua kẽ răng - Tên nào lại dám làm thế không biết.

-Bỏ qua chuyện đó đi.

-Bỏ qua sao được,nếu lúc nãy tớ không ở gần cậu thì sao...

Tôi đặt ngón tay mình lên môi Yuri,ra hiệu cho cậu ấy im lặng.Thật sự tôi cũng rất sợ,tuy nhiên sự việc đến quá nhanh,đến nỗi tôi không nhận ra nỗi sợ của mình.Cố gắng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình.Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ,nếu không Yuri sẽ điên lên mất.Quen nhau chưa đầy 1 năm nhưng chúng tôi hiểu nhau cứ như đã quen 10 năm rồi vậy.

-Thứ 7 tớ được nghĩ tập,cậu đến nhà tớ chơi nhé.

-Nhà cậu?

-Uhm,đến thăm bố mẹ và em mình.

-Đi cả ngày sao

Yuri nhăn mặt lại,tỏ vẻ không thích cho lắm.

-Uh,đi nhé.Chỉ một ngày thôi.

Tôi cố gắng dùng ageyo Sunny dạy mình để năn nỉ cậu ấy.Quả thật điều đó rất hiệu quả,tâm trạng của Yuri có vẻ tốt hơn một chút.Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu về nhà với tôi.

Yuri'POV

Không phải tôi không thích đến nhà cậu ấy nhưng sáng chủ nhật tôi phải bay sớm,chỉ có thứ 7 mới có thời gian để chuẩn bị.Tuy nhiên,tôi cũng muốn đến thăm bố mẹ Jessica,nếu nói một cách văn chương thì đó là đến thăm bố mẹ vợ tương lại.Thôi thì thức khuya một chút vậy.

Hôm đó trời trong xanh rất đẹp,tôi chở Jess ghé siêu thị gần nhà mua trái cây và một vài món quà.Jess rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ,cậu ấy cười suốt,thậm chí khe khẽ hát suốt đường đi.Tôi hy vọng tình cảm của chúng tôi sẽ mãi tốt đẹp như bây giờ.Tuy nhiên con đường đi nào rồi cũng có lúc dừng lại hoặc vấp phải đá.Đi mãi sẽ rất mỏi chân

Ra đón chúng tôi là YunHo,anh trai của Jess.Không hiểu sao,tim tôi cứ đập mạnh,mồ hôi tuôn ra như tắm,có lẽ do tôi lo lắng vì lần đầu gặp bố mẹ Jess.Ơn chúa,bố mẹ cậu ấy rất vui vẻ và dễ tính.Jess giống mẹ cô ấy về vẻ đẹp và giống bố về mái tóc vàng đẹp tuyệt.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy làm nũng,trông rất dễ thương,nhưng tôi cũng có chút ghen tị vì cậu ấy hầu như chưa bao giờ làm như thế với tôi cả,trừ mấy hôm trước khi năn nỉ tôi về nhà.Mọi người nói chuyện rất thoải mái và cười rất nhiều.Trông gia đình Jess thật vui vẻ,tôi có cảm giác hơi đau,không phải vì Jess,mà vì gia đình tôi.Đã có lúc,bố mẹ,tôi,Boa unnie,JiYong oppa và YoonA cùng quây quần thế này.Đã có lúc tôi thấy mẹ cười rất hạnh phúc,và tôi cũng từng được vòng tay ấm áp của mẹ ôm lấy mình.Cũng đã có lúc....

-Yuri ahh

Giọng nói dịu dàng của Jess kéo tôi về với thực tại.Sực tỉnh,tôi ngước lên nhìn thấy mẹ Jess đang mỉm cười với tôi.

-Cháu không khỏe à Yuri

-Cháu..cháu khỏe thưa bác.

Tôi cố nặn ra một nụ cười hết sức gượng gao.Mẹ Jess không nói gì,bác ấy chỉ mìm cười đưa cho tôi một cốc trà.Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lát sau đó bố Jess có chuyện phải đi cùng anh trai Jess.Bác gái vào nhà bếp tìm thứ gì đó rồi quay ra bảo Jess

-Con đi mua giúp mẹ ít trà nhé.

Lúc cậu ấy quay đi,tôi thấy ánh mắt của mẹ Jess thay đổi,bác ấy nhìn tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm nghị.

-Yuri ah,con với Jess là thế nào?

Tôi nhìn xung quanh,cố gắng tìm một cách trả lời hợp lí nhất với đôi mắt nâu đang xoáy thẳng vào tôi.Nhưng chưa để tôi kịp nghĩ ra,bác ấy đã nói ngay.

-Bác không cấm Jess quen ai,bất kể là nam hay nữ,vì tình cảm,vốn không có giới tính.Nó chỉ là cảm giác phát ra từ hai phía.Tuy nhiên,cháu là con của bạn thân và người yêu cũ của ta.Cháu nghĩ ta có gì để lo lắng khi đã quá hiểu bố và mẹ cháu không?Và ta còn muốn hỏi một điều nữa,cháu thích nó thật hay chỉ đùa giỡn.Nhìn thẳng vào mắt ta và nói.

Tôi biêt mình không thế trốn tránh được nữa,nên quay mặt qua,cố gắng nhìn thẳng vào bác ấy.

-Cháu...cháu hiểu điều đó thưa bác.Mẹ cháu chắc chắn sẽ phản đối.Tuy nhiên,bác hãy tin cháu,cháu không đùa giỡn với Jess.Còn việc mẹ cháu,cháu sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy - Hít 1 hơi dài,tôi nói tiếp - Xin bác hãy tin cháu.

Chap 13 - Love and Lies

Yuri'POV

Tôi không nhận được câu trả lời từ bác ấy,vì Jess vừa quay về.Tuy nhiên,nhìn đôi mắt nâu đó dịu lại,và nụ cười dịu dàng của bác ấy,tôi có thể hy vọng mình có một cơ hội.Bác ấy đi vào bếp,chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa.Jess dẫn tôi lên tham quan phòng cậu ấy ở tầng hai.Một căn phòng rất đẹp,với tông màu trắng chủ đạo và khá nhiều sách.Phòng của Jess nhìn ra phía sau vườn.Tôi đứng cạnh cửa sổ,tựa người vào,nhìn xuống phía vườn.Vòng tay nhỏ bé dễ chịu của Jess luồn qua tay tôi,và ôm chặt lấy cơ thể đang cố ngăn mình đừng run rẩy nữa.Chúng tôi không nói với nhau điều gì,nhưng tôi cảm nhận được sự yên bình và quan tâm của Jess.Điều gì đó thôi thúc tôi quay lại,ôm chặt cậu ấy hơn.Không khóc,tuy nhiên tôi hiểu trái tim mình đang khóc.Vì điều gì ư,vì tôi sợ mất Jess,kể từ lúc đôi mắt nâu của bác gái xoáy thẳng vào tôi.Tôi sợ hãi đến mức không cảm nhận được tất cả cảm xúc khác."Tớ không sao đâu" đó là những gì tôi muốn nói với Jess,nhưng miệng tôi đông cứng lại,chỉ biết ôm cậu ấy thật chặt.Nếu chúa có hiện diện tôi cầu xin người đừng cướp đi cậu ấy.

***

Trên đường về nhà,chúng tôi nói rất nhiều chuyện,nhưng có một điều cả tôi và Jess đều quên mất,đó là về phần thi hát trong ngày mai.Chỉ đến khi chúng tôi leo lên giường và chuẩn bị ngủ thì Jess mới nhớ về việc đó.

-Yuri ah.ngày mai,cậu rảnh chứ.

-Oh không,baby,mình quên nói với cậu,ngày mai mình phải về Mỹ.

-Tại sao?

-Có vài việc thôi ấy mà,nhưng cậu tình nhờ tớ làm gì à?

-Không,nếu cậu bận thì thôi,cậu đi lâu không.

Tôi vuốt nhẹ những lọn tóc đang xõa trên mặt cậu ấy,thì thầm

-Không lâu đâu baby,cậu nhớ tớ à.

Đánh nhẹ vào vai tôi,Jess nói giọng hờn dỗi.

-Tớ mà thèm nhớ cậu à.Yuri Kwon,cái đó phải nói cậu mới đúng,tớ chỉ sợ cậu nhớ tớ mà thôi.

-Vâng vâng,vợ tôi thì tôi phải nhớ chứ,đúng không thưa quý cô.

-Này,ai là vợ cậu khi nào.

-Ơ hay,tôi có nói quý cô đâu,vợ tôi là người khác cơ mà.

Dễ thương làm sao! Jess bĩu môi rồi xoay lưng lại phía tôi.Cô nhóc này,mỗi lúc ghen lại làm con người ta yêu thêm chứ không ghét được 1 tí nào.Luồn tay qua eo cậu ấy,tôi kéo sát nàng công chúa hay ghen vào lòng mình.Nhưng nàng ấy lại quá bướng bỉnh,cứ cố gắng chui ra khỏi vòng tay của tôi.Mỉm cười nhẹ,tôi kéo cậu ấy 1 lần nữa,mạnh bạo hơn.Tôi thì thầm vào đôi tai đang đỏ lên của người nằm kế mình.

-Vợ tôi là Jessica Jung Soo Yoen thưa quý cô,và cô ấy là một người rất hay ghen,nên chỉ mới đùa 1 tí đã giận dỗi rồi.Dễ thương thật đấy.

Jessica quay lại,bẹo má tôi 1 cái rõ đau.Cậu ấy mỉm cười sau đó rúc vào lòng tôi.Nếu tôi có phải sống ở những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới này,thì chỉ cần Jessica là đủ.Dường như hành trình tìm hạnh phúc của tôi đã dừng lại ngay rồi?

***

Sáng hôm sau tôi khởi hành sớm nên chỉ kịp để lại 1 tin nhắn và 1 nụ hôn vào trán thiên thần đang say ngủ.Đã 2 lần tôi phải rời xa thiên thần của mình vào lúc sáng sớm thế này,hy vọng không bao giờ tôi phải rời xa cậu ấy như thế nữa!!!

1 tuần ở Mỹ quả là cực hình đối với tôi,phải tháp tùng mẹ đi từ nơi này đến nơi khác,gặp gỡ những người tẻ nhạt.Đúng như những gì BoA unnie nói,mẹ tôi cứ bắt tôi phải đi gặp Victoria,bà viện lý do là gặp mặt dùng bữa thân mật,nhưng chẳng thể nào qua mặt tôi,đó chỉ là 1 buổi ra mắt bí mật của bố mẹ 2 nhà mà thôi.Cũng may,Victoria unnie đang bận với phòng tranh của mình nên không thể đi được.

" Seobang ahhhhh,điện thoại kìa..."

A vâng xin lỗi,đó là chuông điện thoại của tôi.Dễ thương không,giọng của Sica nhà tôi đấy.Cậu ấy gọi chứ không đâu.Hôm nay vừa tròn 1 năm chúng tôi quen nhau mà.

-Yuri ahhh.

Tôi thích nghe agyeo của cậu ấy,nó đủ sức làm tan chảy tất cả mọi thứ.Chúng tôi nói chuyện rất lâu.

-Baby à,cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?

-Không nhớ.

-Buồn thật đấy.

-Hihi,đùa cậu đấy,ngày Kwon Yuri hâm gặp Jessica Jung xinh đẹp.

-Yah!sao lại cho tớ cái tille là hâm còn cậu là xinh đẹp.

-Thế tớ không đẹp à.

-Không đẹp vì quá đẹp,hehe.Thế có muốn tớ tặng cậu quà gì không baby.

-Tớ muốn một món quà ngay bây giờ.

-Là điều gì?

-Là CẬU,Kwon Yuri...K-W-O-N-Y-U-R-I của TỚ

Giọng nói ngọt ngào của Jess trở nên trầm hẳn,không ổn rồi,cậu ấy đang buồn,tôi rướn người với lấy cây guitar và bắt đầu hát một bản tình ca bất hủ "Nothing gonna change my love for you".Có thể tôi hát không tốt,nhưng tất cả tình cảm của tôi đều dồn vào đây,vào những điều mà tôi muốn bày tỏ với người yêu của mình.Jessi chắc hẳn đả rất bất ngờ lúc đầu,nhưng rồi tôi nghe tiếng cười nho nhỏ của cậu ấy...và ...thật tuyệt,Jess đang hòa nhịp vào và hát cùng tôi.

If I had to live my life without you near me

The days would all be empty

The nights would seem so long

With you I see forever oh so clearly

I might have been in love before

But it never felt this strong

Our dreams are young and we both know

They'll take us where we want to go

Hold me now

Touch me now

I don't want to live without you

Tôi cảm nhận rõ vị ngọt từ đôi môi cậu ấy,đang chạm nhẹ vào má tôi.Bàn tay nhỏ mềm mịn của một nàng công chúa đang ôm lấy má tôi.Chúng ta cách nhau 10 giờ bay,cách nhau nửa ngày,nhưng có ai biết được thời gian và không gian đã biến mất.Ngay bây giờ,cậu ấy đang ngồi cạnh tôi,cùng hát lên bản tình ca êm dịu.

Nothing's gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

One thing you can be sure of

I'll never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

The world may change my whole life through

But nothing's gonna change my love for you

Những lời thì thầm nho nhỏ,giọng hát ngọt ngào của Jess ôm lấy cả trái tim lẫn hơi thở của tôi.Dịu dàng và tinh tế,pha lẫn sự ngọt ngào là cảm giác ấm áp và hạnh phục mà con người cứ mãi kiếm tìm.Không gì có thể thay thế tình yêu tôi dành cho cậu Jessica Jung,không có gì.

If the road ahead is not so easy

Our love will lead the way for us

Like a guiding star

I'll be there for you if you should need me

You don't have to change a thing

I love you just the way you are

So come with me and share the view

I'll help you see forever too

Hold me now

Touch me now

I don't want to live without you

Đúng vậy,cuộc sống này không hề dễ dàng,kể cả việc chúng ta tìm thấy nhau cũng đã là một khó khăn.Cuộc sống của tôi sẽ thật khó khăn và tẻ nhạt nếu không có cậu.Hãy đến bên tôi,đến với con đường tình yêu của chúng ta.Và mãi mãi đi cùng tôi trên con đường đó.

Bài hát đã dừng từ lâu,nhưng dường như thời gian đã ngưng lại kể từ khi chúng tôi hát từ cuối cùng.Khôn g gian yên tĩnh cùng với làn gió mát của bầu trời đêm đem lại cho con người sự thanh thản và êm dịu lạ thường.Sự lãng mạn khi ở xa nhau lắm lúc lại còn ý nghĩa hơn vạn lần lúc gần nhau.

-Yuri à,ngủ ngon nhé.

-Baby ngủ ngon .

-Kwon Yuri.

-Sao cơ baby.

-Nghe rõ nhé,tớ chỉ nói 1 lần thôi đấy.

-Uhm

-Tớ yêu cậu.

Tôi gần như đứng hình vì câu nói đó của Jess.Cậu ấy đã cúp máy,nhưng văng vẵng trong tai tôi vẫn là câu nói đó.Jessica Jung,cậu thật sự biết cách làm người khác đỏ mặt và hạnh phúc.Nhắm mắt lại,tôi chìm vào giấc ngủ bình yên.Có cậu,luôn là điều tuyệt vời nhất.

***

Sau 10 giờ bay,tôi về đến Seoul,suy nghĩ đầu tiên và cũng là hành động đầu tiên tôi làm đó là bảo tài xế chở mình thẳng về nhà.Nhưng căn nhà trống không,dường như cậu ấy vẫn chưa về.Đợi khoảng 10',tôi quyết định dành cho Jess một bất ngờ nhỏ.Tôi đi bộ ra siêu thị gần đó.Đáng lã tôi không nên như thế.

Đập vào mắt tôi là một cảnh mà chưa bao giờ muốn thấy.Jessica đang ngồi ăn cùng một chàng trai,vâng chính xác thì đó là Kim JaeJoong,tiền bối của cậu ấy,nó chỉ là một buổi ăn bình thường nếu hai người không đùa giỡn và cả cách anh ta chạm vào má Jess.Cậu ấy không hề từ chối,tôi thấy rõ nụ cười của Jess khi JaeJoong chạm vào má cậu ấy.

-Ok ổn.Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi Kwon Yuri.chỉ là một buổi ăn tối như những người bạn mà thôi.

Tôi không nhớ mình đã lập lại câu đó bao nhiêu lần trên đường đến siêu thị.Nhưng đó chỉ là những lời nói dối và tôi vẫn phát điên lên được.Tôi có thể đấm mạnh vào tấm bảng salad nếu như không có lũ trẻ ở đấy.Ai lại không điên lên được khi người yêu mình đang vui vẻ hay chính xác hơn là thân mật với một người khác trong lúc bạn vắng nhà hẳn một tuần.Tôi cá bạn là thánh mới không như thế.Chọn nhanh những vật liệu cần dùng tôi chạy nhanh về nhà,cố gắng loại bỏ tất cả hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Jessica đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng trong bếp.

-Yureee.

-Hi! Baby

-Sao không báo cho mình là cậu về

Tôi cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

-Cậu vừa đi đâu về thế.

-A...uhmm.đi ăn cùng một người bạn cùng lớp thanh nhạc

-Nữ?

-Yeah,một cô bạn.

-Uhm,thế thì tớ sẽ cất món mì lạnh này vào tủ lạnh.

-Xin lỗi Yuri,mình...

-Không sao,baby,món này ăn sau cũng được mà.

Tôi rướn người tới,hôn nhẹ lên môi cậu ấy trước khi tháo bỏ tạp dề và đi vào nhà tắm.

Vâng,mọi thứ đều ổn.Trừ một việc

Jessica Jung đang nói dối tôi.

Chính xác,tất cả đều ổn mà.Quên nó đi Kwon Yuri.

Chap 14 - Mistake

Jessica'POV

Kì thì chung kết sắp diễn ra,và tôi thường phải chuẩn bị cho buổi diễn.Tuần trước,Yuri về Mỹ đột xuất nên tôi phải song ca với JaeJoong.Cách đây vài ngay,tôi,JaeJoong oppa,và một số thành viên chung lớp đi ăn.Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và rất hợp nhau.Chúng tôi ngồi riêng vì oppa không thích nơi đông người.Anh ấy thật sự rất tốt bụng vì đã chỉ cho tôi một vài khuyết điểm trong cách lên giọng của tôi.Tôi vô tình quẹt miếng bơ lên má mình,cả đám bạn cười ồ lên vì sự cố đó.Nó khiến tôi ngượng,và chỉ biết cười theo trong lúc oppa lau vết bơ trên má tôi.

Khoảng một tiếng sau,tôi về nhà và thấy Yuri đang đứng trong bếp.Tôi mừng phát điên lên được,Yuri hỏi tôi đi đâu,cậu ấy không thích JaeJoong nên tôi đành nói dối.Cậu ấy chỉ cười,hôn tôi và bỏ vào nhà tắm.Tôi nghĩ mình không nên nói dối.Nhưng tôi không có thời gian để nói sự thật với cậu ấy,vì Yuri có vẻ khá mệt mỏi và cậu ấy bỗng trở nên lạnh lùng,xa cách.

Đêm chung kết cuối cùng cũng diễn ra.Hội trường như muốn vỡ tung ra,tiếng cười nói ồn ào khắp nơi.Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.Tôi ngồi trong góc,xoa 2 bàn tay mình,cố gắng che đi sự lo lắng trong lòng.

-Em có sao không?

JaeJoong oppa tiến đến,cầm lấy tay tôi và xoa nhẹ.

-Em không sao,chỉ hơi lo lắng thôi.

-Có lần anh súyt khóc trước khi lên sân khấu đấy.

-Thật ư?

-Ừ,anh sợ mình bị mọi người chế nhạo.Vì trước khi vào trường anh chưa từng hát bao giờ mà.

-Vậy sao hôm đó anh lại lên hát.

-Một cô gái mà anh muốn thổ lộ cho anh sự dũng cảm đó.

-Thế cô gái đó trả lời như thế nào.

JaeJoong cười buồn và lắc đầu không nói.Đôi mắt của anh ấy có chút gì đó cô độc và đau đớn,nó khiến tôi quên mất việc JaeJoong đang nắm tay mình.cho đến khi Tiffany hét lên ở đâu đó.

-Jessica,cậu đâu rồi.

Tôi vội vã đứng dậy,tính chạy đi nhưng khựng lại vì chợt nhận ra tay mình đang bị giữ lại.

-A,oppa..

-Anh xin lỗi,anh đang nghĩ lung tung.

-Không sao ạ.

Tôi mỉm cười chạy đến chỗ Tiffany.

-Có chuyện gì Tiffany.

-Tớ vừa tìm được cái vương miện rất xinh nè.Cậu đội lên đi.

-Wow,cậu tuyệt thật.

-Không có gì,tớ đi tìm HyoYoen đây,cậu phải hát thật tốt nhé.

-Uh,cảm ơn nhé Nấm ú.

Tiffany cười,hôn má tôi,đi xuống chỗ dành cho khán giả.Tôi quay lại,bất ngờ thấy Yuri đứng phía sau mình.

-Cậu làm mình hết hồn.

-Sao lại thế?

Yuri mỉm cười,nhưng tôi nhận thấy trong đôi mắt cậu ấy có chút gì đó giận dữ.

-Cậu cứ như ma ấy,bảo sao tớ không...

Tôi chưa kịp nói hết câu,Yuri đã ghì tôi vào,hôn một cách mạnh bạo.Tôi thích hôn cậu ấy nhưng không phải như thế này.

-Y..Y..u..ri...ahhhh

Cậu ấy bỏ tôi ra,và đôi mắt đen đó lại nhìn tôi.Vừa giận dữ,lạnh lùng vừa bi thương.

-Hát tốt

Yuri chỉ nói vỏn vẹn 2 từ rồi bỏ đi.

Có thứ gì đó xa xăm và đau đớn.Dáng đi của cậu ấy cô độc và mệt mỏi.Tựa như cả trái đất này xem Yuri là điểm tựa.Có thứ gì đó kêu gào trong trái tim tôi,nó hét lên rằng tôi là đồ vô dụng.Trái tim bảo chạy theo cậu ấy,nhưng đôi chân lại không thể.Cứ như vừa vuột mất thứ gì đó.

Tôi quay đi,giẫm phải một bó hoa đẹp đã bị ai đó vứt trong thùng rác.Cứ như một bản nhạc buồn,khi hai ngừơi quay đi,bó hoa rơi xuống,và trái tim bỗng bị cắt ra làm đôi.

Cậu có nghĩ tôi chọn bài hát này là vì cậu?Hay bóng tối đã xâm chiếm trái tim hai chúng ta?

Tôi bước lên khán đài,cất tiếng hát,hy vọng cậu có thể nghe được.Dù có buồn hay giận tôi.Cậu cũng quay về phía nơi tôi đang chờ chứ?

Yuri'POV

Bó hoa rơi xuống,một cái gai của nó rạch ngang ngón tay tôi.Nó không đau,vì trái tim tôi đã chết.Tôi muốn mình tin tưởng một người,yêu một người.Nhưng có lẽ điều tôi muốn sẽ không bao giờ có được.

Cậu ngồi đó,mỉm cười,nắm tay người khác.

Đôi tay tôi nghĩ chỉ là của tôi.

Nụ cười tôi ước chỉ dành cho tôi.

Cứ như mùa đông đã đến và những chiếc lá đã ngừng rơi.

Có thật chúng ta sẽ bên cạnh nhau không.

Khi bó hoa đã rơi.

Tôi làm cậu tổn thương.

Tôi quay lưng bỏ đi,nếu cậu chạy theo,có lẽ tôi đã tha thứ hết tất cả.Nhưng cậu cũng bỏ đi.

Có thật chúng ta không lìa xa?

Giọng hát ngọt ngào vang lên,đôi mắt nâu sáng hướng về phía tôi.

Không rời

Nó muốn truyền đạt điều gì từ cậu?

Tôi muốn mình tha thứ cho cậu,muốn chúng ta lại vui vẻ với nhau.

Liệu có thể?

-Yuri ahh.

-Unnie.

Khi tôi định đưa tay đến,thì mọi người kéo tôi lại.Số phận có để chúng ta bên nhau không?

Jessica'POV

Yuri nhìn tôi,đôi mắt đã dịu đi một chút.Tôi thầm cảm ơn vì cậu vẫn ở đây.

Khi tôi đang hát nốt cao.Một cô gái nào đó,tóc nâu,đến gần Yuri và ôm hôn cậu ấy.Dường như những âm thanh đã biến mất.JaeJoong oppa dường như nhận ra điều đó nên đã hát giùm tôi khúc ấy.

Khán giả cứ nghĩ đó là một bất ngờ nho nhỏ.Nhưng tôi chỉ biết mỉm cười,tiếp tục đoạn cuối và nhìn Yuri bỏ đi cùng cô gái ấy.

Những tiếng vỗ tay chỉ còn là những hình ảnh.Không có một âm thanh nào lọt nổi vào tay tôi.

-Jessica,em không sao chứ.

Giật mình vì cú chạm nhẹ của JaeJoong,tôi gật đầu,chạy vào bên trong,nước mắt cứ rơi.

Cậu lạnh lùng với tôi vì đã có người khác sao?Một tuần trước,chúng ta vẫn còn vui vẻ với nhau,tại sao bây giờ lại đau đớn thế này.

Một đôi ay mềm mại chạm nhẹ lên vai tôi.

-Em có sao không?

-Em ổn oppa.

JaeJoong áp tay mình vào má tôi lau đi dòng nước mắt ngu ngốc đang rơi.Bất chợt anh ấy ngã người tới,ôm tôi thật chặt.

-Bỏ cậu ấy ra!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro