[LONGFIC][ONGOING] Happiness[update chap 2c]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Cyna

Summary:Hạnh phúc có phải là thứ ta luôn tìm kiếm?

Pairings:Yulsic(có thể sẽ có những cặp khác)

Rating:K+

Category: General

Status: Ongoing

Disclaimer: Họ ko thuộc về tôi

Note:Lần đầu viết fic mong mọi người chém nhẹ tay.

Yuri 'POV

Tôi là Kwon Yuri con gái độc nhất của Chủ tịch tập đoàn Kwon Sang Woo 1 tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.Sau 5 năm sống ở Anh,tôi bị ép trở về Hàn Quốc để quản lý tập đoàn.

Tôi ghét sự gò bó,khi phải sống cùng ba mẹ nên đã xin ra ở riêng.Sau 1 hồi dọa dẫm và hứa sẽ làm việc chăm chỉ cuối cùng họ cũng đồng ý(phù)

Ngay hôm sau tôi được chuyển đến sống tại 1 chung cư lớn.Sau khi dọn dẹp đồ đặc gọn gàng,tôi đi dạo quang khu chung cư,ở đây khá yên tĩnh cảm giác yên bình và dẽ chịu dâng lên trong người. những hàng cây xanh mượt chải dài khắp chung cư,ở giữa là 1 cái đài phun nước và những con bồ câu trắng bay lượn làm con người ta liên tưởng đến 1 bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

"Ôi!Thiên đường là đây".Tôi dang 2 tay ra hít một hơi đày lồng ngực.

"Con cám ơn ba mẹ rất nhiều".Chưa bao giờ tôi thầy yêu họ nhiều như lúc này.nếu họ mà ở đây tôi đã chạy ngay đến ôm và hôn họ chùn chụt rồi.tiếc là họ ko ở đây

"Thật là hạnh phúc".Tự do muôn năm".Tôi hét lên đày sưng sướng.

Chạy tung tăng quanh cái đài phun nước như 1 tên điên,có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt super soi "xem tôi có bị gì ko"Chắc tưởng tôi điên.Kệ. Dù sao tôi cũng ko quan tâm họ nghĩ gì.

Chợt nhớ 1 đứa bạn thân từng nói với tôi rằng:

Khi nhìn thấy 1 cái đài phun nước cậu nên ném 1 đồng xu xuống đó và ước rồi chạy quanh đó 3 vòng nếu vừa nhạy vừa hát thì càng tốt như thế điều ước sẽ thành hiện thực nhanh hơn.

Làm theo những gì mà đứa bạn thân(dở hơi) nói.Đứng cạnh đài phun nước tay cầm 1 đồng xu tôi ước:

"Nếu có 1 phép màu thật sự.Con chỉ ước 1 điều.Con muốn tìm được người con yêu mãi mãi".

Uớc xong tôi ném đồng xu xuống nước và bắt đầu chạy.,nhạy+hat 3 vòng-Ôi ! tôi điên đây.

"Mà hát gì ta???Ba con gấu vậy".

Gom se mari ga han jibbe iso

Appa Gom, Omma gom, aegi gom

Appa gom eun tungtung hae

Omma gom eun nal shin eh

Aegi gom eun nomu kiyowo

Ussu ussu chal~handa

-Yaaa.Cậu làm cái trò gì vậy hả?babo.

Hả?????Giật mình quay lại tôi thấy 1 cô gái ngồi trên cái ghế đá gần đấy,cô ấy mặc 1 bộ váy trắng,tóc màu vàng thẳng và mượt.Cô ấy đẹp quá như...thiên thần vậy .Và điều quan trọng là cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt hết sức "dịu dàng".Dịu dàng đến mức lạnh cả sống lưng.(Đấy gọi là dịu dàng?)

Cô ấy ngồi dậy và tiến về phía tôi.- Waaa cứ như thể cô ấy có 1 đôi cánh trắng sau lưng.

-Ya.Cậu có nghe thấy tôi nói gì ko?Cậu bị điên à?

Giọng cô ấy thật quyến rũ.Tôi đờ đẫn trong vòng 10 giây .Mãi tôi mới thốt ra được 1 câu"vô nghĩa"

-Ơ àk ùm.

-Cậu bị điên???

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy ko thôi.3 từ cậu bị điên nhạy vào trong suy nghĩ của tôi."Cậu bị điên"mình bị điên.Oh no

No no no no no.Tớ ko bị điên-Tôi vội thanh minh.

.......-Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đày vẻ nghi ngơ.Như thế này này

Đừng...đừng nhìn tớ như thế.Tớ nói thật đấy.Tớ ko bị điên đâu-Nhìn cô ấy bối rối,tôi cảm giác mặt tôi đang nóng dần lên và tim thì đạp liên hồi.

-Sao cũng đươc.Cậu có biết là cậu vừa làm gì ko?cô ấy nhìn như thể đâm thủng vài lỗ trên người tôi.

Ko..tớ... tớ ko biết.Tớ xin lỗi.Tớ làm phiền cậu phải ko?Tôi cảm thấy sợ thật sự khi nhìn vào mắt cô ấy

-Phải!cô ấy đáp lạnh lùng

-Cậu có biết là tôi đang ngồi vẽ chim bồ câu ko?Tại sao cậu cứ chạy quanh đây để chim bay đi hết thế hả.Mà làm ơn lần sau nếu có chạy thì vào công viên mà chạy,còn nhảy và hát tôi nghĩ cậu lên làm điều đó ở nhà thì hơn,đừng có mà ra đây chạy nhạy.Thật là kinh khủng,lại còn ồn ào nữa .

"Cô ấy tuôn ra 1 tràng vẻ mặt hiện rõ sự bực bội,những từ ngữ khá là nặng lề với tôi nhưng hiển nhiên là tôi ko hề tức giận thậm chí tôi còn thấy cô ấy rất là đáng yêu.phải như người khác nói những lời như thế với tôi xem,dám chắc họ lên mua bảo hiểm đi là vừa".

Tớ xl.Tớ ko nhìn thấy cậu đang vẽ.Thành thật xl cậu-tôi cúi xuống vẻ hối lỗi.

"thậm chi là chưa bao giờ tôi phải hạ mình xin lỗi ai kể cả đó là ba mẹ tôi.hajz.vậy mà với cô ấy tôi lại hoàn toàn khác.ko còn là chính tôi nữa"

-Thôi ! bỏ qua lần sau thì cậu phải chú ý đấy.

Tớ biết rồi,lần sau tớ sẽ chú ý hơn, xin lỗi cậu.

Cô ấy lườm tôi với ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi.Làm tôi sởn cả gai ốc.Chợt nhận ra là tôi chưa biết tên cô ấy định gọi lại hỏi nhưng cô ấy đã biến mất sau đài phun nuoc.hjx.Kwon Yuri mày thật ngốc đáng nhẽ ra mày nên mời cô ấy đi ăn để xl,tiện hỏi tên luôn.thật là ngốc mà-lẩm bẩm trách bản thân.(làm con ng ta bực bội như thế ko ăn đập là may còn đòi hỏi tên)

-Chợt nghĩ ra...Mắt tôi sáng lên những tia nhìn hy vọng

"Ahaha cô ấy ra đây vẽ tranh chứng tỏ cô ấy cũng sống gần đây,sống trong cái chung cư này.Ko sao chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.Chim bồ câu trắng ak.

Chim bồ câu trắng!nghe hay đấy chứ.hahahahahahah 1 ngày thật là may mắn.hohohohohohoh".

-Này cháu gái!cháu có bị sao ko?để bà gọi 911 cho nhé!-1 bà cụ vỗ vai tôi hỏi vẻ quan tâm lắm.

Dạ!cháu ko sao ak.cháu cảm ơn.-chết lại bị hiểu lầm rồi.

-Vậy thì về nhà đi.Đừng đứng ở đây cười như thế.Trông kì lắm.Cháu làm bà sợ đấy.Cứ như mấy ông già biến thái hjhjhjh

"Trời ơi!.bà ấy đỏ mặt kìa.Ông già biến thái là sao???"

Vâng vâng ak.

Tôi trở về nhà trong đầu vẫn còn nguyên hình bóng của chim bồ câu trắng.Trái tim tôi đã bị cô ấy đánh cắp mất rồi.Có lẽ điều ước của tôi thành hiện thực thật.Tôi phải cám ơn tên "thực thần"Choi soo young đã bảo tôi ném đồng xu và ước.Nó khá là hiệu nhiệm"vậy từ giờ mình sẽ ra đài phun nước thường xuyên".

End POV.

Cách nhà Yuri ko xa trong 1 căn nhà nào đấy có 1 ng vẫn chưa hết bực mình.

"Chim bồ câu trắng"Home.

Căn nhà đc sơn màu trắng,đồ đạc đc xép ngăn lắp và gọn gàng,trên tường treo rất nhiều bức tranh rất đẹp và tác giả của những bức tranh này là hoạ sĩ trẻ,xinh đẹp và lạnh lùng Jessica Jung ng đã đoạn đc giải nhất cuộc thi vẽ toàn Châu Á.Quăng túi sách lên salon cô thả mình ngồi xuống suy nghĩ đến cái tên thần kinh rung rinh vừa nhạy vừa hát đây.

-Tức chết đi được.aaaaaaaa.Cô hét lên

1 ng con gái với đôi mắt cười từ trong bếp bước ra trên tay vẫn còn cầm môi múc canh hỏi đầy lo lắng.

-Chuyện gì vậy Sica?sảy ra chuyện gì ak?

Mọi ng đang thắc mắc đây la ai phải ko?Đây là Tiffany Hwang bạn thân của Jessica Jung nhà thiết kế nội thất ưa "màu hồng".Đồ do cô thiết kế tất tần tật từ a - z đều là màu hồng.Tính tình ngay thẳng , đáng yêu đc biết đến với đôi mắt cười tuyệt đẹp và cái biệt danh dễ thương Nấm ú.

2' giới thiệu nhân vật chấm dứt chúng ta quay trở lại với Jessica.

-Tớ đang tức muốn chết đây.Sica nói đầy bực dọc.

-Sao mà tức,ai lại làm công chúa băng giá giận như thế,chuyện lạ ak nha.Cô gái nói đầy châm chọc

-Ya lại còn cậu nữa,có muốn chết ko?

-Tất nhiên là ko?cô gái cười với đôi mắt độc quyền khó đỡ bất cứ ai nhìn vào dù có tức giận cũng tan biến hết.và sica cũng ko ngoại lệ.

-Mà chả phải hôm nay cậu ra ngoài để vẽ tranh sao?sao về sớm thế!

-Đấy chính là vấn đề đấy.

-Là sao???

-Cả tuần tớ mới có 1 ngày nghỉ để ra ngoài thư giãn mãi mới kiếm đc 1 chỗ ngồi đẹp để vẽ chim bồ câu.Vậy mà có 1 tên điên nào đây cứ chạy quanh cái đài phun nước làm chim bay đi hết còn hát với giọng khó nghe làm đau tai muốn chết.Nói đầy bức xúc.

-Chung cư mình có ng điên sao?Mắt cười giọng tò mò hỏi.

-Ai biết.Nhìn lạ hoắc ng thì đen thui cứ như vừa ngã vào đống than ra lại còn nhìn tớ với ánh mắt háu đói.

-Eo!Háu đói!hắn ta chắc là biến thái,tớ phải hạn chế ra ngoài buổi tối hơn mới đc.giọng sợ hãi

-Ko phải con trai đâu,con gái đấy nhìn mặt cũng ko đến nỗi,tóc đen dài cao hơn tớ,chắc bằng tuổi bọn mình,nhưng mà điên.

-Khổ nhỉ!trẻ thế mà điên.

-Cậu ta chắc mới chuyển đến chung cư này.

-Ai quan tâm!miễn sao tớ ko đụng mặt tên điên đấy là đc.

-Ko quan tâm sao nhớ rõ cậu ta vậy.Mắt cười lại bắt đầu xỏ xiên

-Ya!cậu lại có ý gì đây?

-Ý gì đâu.mắt cười lảng sang chuyện khác

-Hừm cái tên điên đấy đứng trc tớ làm chuyện khùng điên cả tiếng đồng hồ ko chú ý mới lạ đấy.

-Vậy là cậu có quan tâm.mắt cười chớp mắt đầy gian tà.

-Ko! cái tên nấm ú này sao cậu cứ quan tâm với ko quan tâm ý nhỉ,cậu làm tớ cáu rồi đấy nhá.Thôi ngay đi đấy

-Ok ok

Ở nhà Yuri:Hiện giờ đang nhặt rau."Aida ngứa tai quá.ko biết ai đang nói xấu mình".

2 con ng mải buôn rôm rả mắt cười quên béng nồi canh trong bếp đã...... sắp cạn.

-"Hít hít" fany ah cậu có ngửi thấy mùi gì ko?sica hỏi

-Ko tớ chả ngửi thấy mùi gì cả tớ đang bị sổ mũi ngửi đc chết liền.Mắt cười hồn nhiên trả lời.

-Vậy cậu đang nấu gì vậy?

-Thì nấu canh kim chi.sao?CANH KIM CHI.KOoooo. mắt cười hối hả chạy vào bếp.mặt như sắp khóc khi thấy nồi canh mà cô mất công cả buổi sáng để làm đã cạn gần hết.

-Đã cháy nồi chưa?Sica thò mặt vào bếp hỏi

-Ya tất cả là tại cậu.nếu ko mải nghe cậu kệ chuyện về ng điên đấy thì nồi canh tớ làm cả buổi sáng đã ko công cốc thế này.

-Ơ sao lại đổ thừa tớ,tại cậu nhiều chuyện đấy chứ.sica đốp lại

-fany

-Ông trời thật có mắt,dù sao cũng may mắn khi ko phải ăn canh cậu nấu.

-Ya ý cậu nói là tớ nấu ko ngon chứ gì

-Tớ ko có nói thế,cậu nói đấy chứ,mà sự thật đúng là như vậy.Cậu quên vụ nấu canh rong biển cho tớ rồi ah.Tớ thì ko bao giờ quên,nó ám ảnh tớ đến giờ.Hình ảnh mình 3 ngày nằm trong bệnh viện vì ngộ độc thức ăn"do cậu nấu"bây giờ cậu muốn tái diễn lại nữa hả.sica nói đầy bức xúc

-Vụ đấy lâu rồi mà,chỉ là 1 chút sai sót trong công thức thôi.bây giờ tay nghề tớ lên rồi.cậu cứ yên tâm.fany chấn an ng bạn thân.

-Lâu cái con khỉ mới cách đây 1 tháng thôi,tớ ko muốn đặt cược mạng sống của mình với tử thần nữa đâu.

-Thì lần này tớ nấu canh kim chi chứ có phải rong biển nữa đâu.Fany vẫn cố biện minh.

-Dẹp! canh nào thì cũng như nhau cả thôi,tớ sợ cái tài nấu ăn của cậu lắm rồi.

-Hức!có lòng nấu cho cậu ăn mà cậu nỡ lòng nào nói với tớ như thế. fany nước mắt vòng quanh

-Thôi đừng có mà nước mắt cá sấu,ko lừa đc tớ đâu.Tớ đói rồi.để nồi đấy bọn mình ra ngoài ăn hôm nay tớ khao.

-Cậu khao á.lấy tay lau nước mắt,mặt hớn hở cười tươi rói.

-Uh.sica ngán ngập nhìn ng bạn thân quay ngoắt 360* từ khóc sang cười phớ lớ

-Ok.vậy thì đi thôi,chả mấy khi đc ăn khao thế này.

Nói rồi fany kéo sica ra ngoài.mồm vẫn còn luyên thuyên.

-Ăn gì bây giờ,phải ăn gì ngon ngon mới đc.

"Hajz hôm nay thật xui xẻo.ra ngoài đã ko vẽ đc tranh rồi khi về lại còn tốn tiền khao tên nấm ú này nữa"Ông trời thật bất công.Những tháng ngày hạnh phúc sao mờ mịt quá.Sica khẽ thở dài

Chap 2a

Yuri POV'

Đã 1 tháng từ khi gặp chim bồ câu trắng,tôi vẫn chưa gặp lại cô ấy.

Ở công ty khá nhiều việc nó chiếm gần như hết cả ngày của tôi,khi về đến nhà tôi chỉ muốn nằm ngay xuống chiếc dường êm ái mà ngủ 1 gíâc cho đến sáng.

Như 1 thói quen ko thể bỏ,tôi vẫn hàng ngày ra đài phun nước để cầu nguyện mong rằng sẽ sớm gặp lại cô ấy,ng con gái đã đánh cắp mất trái tim tôi.Có lẽ tôi thích chim bồ câu trắng thật rồi.

"Hajzzzzzz.Cô ấy ở đâu trong cái chung cư rộng lớn này,ko lẽ gõ cửa từng nhà để hỏi mà mình thì đâu có biết tên cô ấy.Phải làm sao đây???Mình sẽ chết nếu ko đc gặp cô ấy nữa mất.

1 tuần nữa trôi qua.

Vẫn như mọi khi tôi lại ra đài phun nước do đi làm về muộn mà giờ này tôi mới ra đc,bây giờ đã là 10h kém khu chung cư yên ắng ko 1 bóng ng.Cái khu chung cư này buồn cười cứ đến 9h tối là mọi ng lên giường đi ngủ,cứ như là ở nông thôn tiết kiệm điện 7h tối đã tắt đèn.Ngoài tôi ra chắc chả có ai ờ đây,xung quanh thật tĩnh lặng bóng đêm bao phủ cả 1 bầu trời,những cơn gíó vi vu thổi,những hàng cây đung đưa xào xạc..1 cơn gió thoảng qua làm tôi khẽ rùng mình kéo lại khoá chiếc áo khoác chùm mũ lên đầu tôi tiến về 1 chiếc ghế đá gần đấy.Bất giác 1 con mèo ở đâu vọt xuống làm tôi giật mình.

Meo........meo.........meo

OMG OMG.Ở đâu ra con mèo thế này tôi vuốt vuốt ngực,làm hú hồn.Phu'........

Cái khung cảnh này + thêm con mèo nó làm con ng ta có 1 cảm giác rờn rợn.(cứ như là chuyện của ông Ngọc Ngạn "bóng ng dưới trăng" ý nhỉ )

Khẽ vuốt ve con mèo,tôi bế nó lên...

Hi ~ 1 chú mèo thật dễ thương.

Này mèo con mi bị lạc ak,nhà mi ở đâu?-tôi hổi nó cứ như thể nó biết tiếng ng.(nếu tôi mà biết nhà tôi ở đâu thì đã ko bị lạc.cái con ng này hỏi thông minh quá."con mèo nghĩ")

Ôm con mèo vào lòng ngồi xuống ghế nghĩ mông lung về 1 điều gì đấy- tôi cũng ko biết nữa.

M.e.o.Con mèo trên đùi tôi cựa minh rồi..... chạy mất

Ê.... mi đi đâu đấy-tôi ngồi dạy tìm xem nó ở đâu.

Huhuhuhuhuhuhuhuh-???

Chợt nghe thấy tiếng khóc,ở đâu đấy-nó làm tôi hoang mang.

Sụt... sịt.... sụt.... sịt....huc

Tiếng khóc mỗi lúc 1 to dần lên-tôi cảm thấy sợ thật sự.

Sao lại có tiếng khóc vào cái giờ này.... Trong khi đó ai cũng đã lên giường đắp chăn đi ngủ hết rồi,lại còn trong khung cảnh như thế này nữa chứ......hay la....

Ma.......ko phải đấy chứ..

Mình cũng nghe phong phanh là khu chung cư này có ma,nhưng... chẳng tin.Làm gì có ma trên đời này.

Huc huc huc huhuhuhuh-tiếng khóc đấy nghe thật thảm thiết làm sao hay là mình nghĩ quá nhỉ???

Lấy hết sức bình sinh tôi tiến đến chỗ phát ra tiếng khóc-tôi ko tin là có ma nhưng ko hẳn là ko sợ ma(là ma mà ai mà chả sợ)

Sau 1 cái cây to là 1 bóng ng ngồi ôm gối khóc-Omo là...con gái...và....cô ta mặc váy trắng..Ma thường mặc váy trắng phải ko nhỉ?

Tôi tiến đến gần hơn để xem.miệng lắp bắc hỏi:

"Ya.aaa ai...vậy...sao..sao lại ngồi đây khóc? cô...cô....là...ng...hay..ma...vậy...."

"Babo.huhuhuhuh popo".

"Hả? babo...??? vậy cô là ng ah."-ma thì đâu có nói babo,nếu là ma có khi chưa nói nó đã nhào vào doạ dẫm tôi rồi,tôi thấy trên tivi chiếu thế mà.

"cô ta khẽ gật đầu"

"Hajz.Cô làm tôi thấy sợ đấy,mà nín đi...Đừng khóc nữa,nó làm tôi thấy khó chịu..."-tôi ghét nước mắt nó chỉ làm ng ta đau khổ thêm thôi.

"Hưc mắc mớ gì đến cô...hưc...popo ơi!"

"Thôi đc rồi,tôi xl có chuyện gì... nói tôi nghe giúp đc tôi sẽ giúp.Chứ khóc lóc cũng để làm gì."

"Popo ơi....popo ơi......hjx hjx"

"Biết rồi biết là popo của cô rồi...nín đi nói tôi nghe xem nào...cô cứ khóc thế này thì đến bố tôi cũng ko biết cô nói cái gì" - tôi rút trong túi ra cái khăn đưa cho cô ta.

"Này!lau mắt đi,có gì từ từ nói" - tôi xoa nhẹ lên lưng cô ta.

"Cảm ơn" - cô ta nói trong tiếng nấc.

"Bây giờ mới đc câu dễ nghe" - tôi buột miệng nói.

Cô ta ngẩng mặt lên nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh,ánh mắt này quen quá làm tôi rợn cả tóc gáy.Mình gặp đôi mắt này ở đâu rồi nhỉ,tối quá ko nhin rõ mặt cô ta.

"Mianhe" - tôi vội xl.

"Hừ"-cô ta hừ 1 tiếng rồi lấy khăn của tôi lau mắt và xỉ mũi.Ôi!cái khăn iu quý nhất của tôi coi như xong...Tiếc quá.

"Cô đứng dạy đc ko,đi ra ghế đá ngồi cho thoải mái ngồi đây vừa tối lại còn bị hiến máu nhân đạo"-tôi kéo tay cô ta đứng dậy.

"Hiến máu nhân đạo"-cô ta hỏi vẻ khó hiểu

"Ngồi đây bị muỗi nó chích ko phải là hiến máu nhân đạo cho muỗi thì là cái gì"-tôi đang cố pha trò để cô ta cười.

"Ừ"-có vẻ như tôi đã thành công,cô ta đã cười 1 chút nhưng vẫn rất lạnh lùng.

Bây giờ tôi mới để ý thấy tóc cô ta cũng màu vàng.Hihihi giống chim bồ câu trắng của tôi.Ah chưa phải của tôi nhưng sẽ sớm là của tôi thôi.Kwon Yuri này đã nói là phải làm cho bằng đc.

'Hehehehe"

"Cậu có vẻ...ko phải là ng tốt"-cô ta nhìn tôi nói.

"Ya!Sao lại bảo tôi thế!có lòng giúp cô mà cô nói vậy hả".

"Tại giọng cười của cậu đấy".

"Giọng cười của tôi làm sao?".

"Dê".-cô ta ngước lên nhìn tôi vẻ diễu cợt.

"CÔ...."-tôi gần như điên lên chưa 1 ai nói nụ cười quyến rũ của Kwon Yuri này dê cả.Chưa 1 ai vậy mà cô ta dám....

Tôi đơ ra..

Ánh đèn ở đài phun nước chiếu vào khuân mặt cô ta,khuân mặt mà tôi đã hơn tháng nay tìm kiếm...Ko phải mơ...Chắc chắn ko phải vì tay tôi vẫn còn đang tóm khửu tay cô ta.AH ko cô ấy....

"Chim bồ câu trắng!!!"-tôi hét lên vui sướng.

"Chim bồ câu trắng,cậu đang nói ai vậy? Cậu...nhìn rất quen,tôi đã từng gặp cậu chưa?"

Cô ấy hỏi tôi,tôi gật đầu lia lịa miệng thì cười rộng ngoác. - cứ như trẻ con đc kẹo.

Cô ấy từ từ nhớ ra tôi,mắt cô ấy chợn lên hi ~ chắc là "hạnh phúc" khi gặp tôi lắm hihi tôi cũng vậy.(tưởng bở)

"Cậu...cậu là cái tên điên đáng ghét chạy qua chạy lại làm tôi ko vẽ đc.Sao lại gặp cậu nữa..."- cô ấy vừa nói vừa chỉ chỏ vào ng tôi.

"Đúng rồi".- tôi reo lên

"AH chào tớ....Ơ tớ ko có điên mà cũng ko có đáng ghét,cái đấy chỉ là sự cố ngoài ý muốn tớ đã xin lỗi rồi.Tớ là Kwon yuri gọi tớ là yuri.Hân hạnh đc gặp lại cậu."-tôi nở 1 nụ cười quyễn rũ.

"Tôi thật xui xẻo,sao lúc nào tôi cũng gặp phải cậu."-cô ấy nhăn mặt

"Đâu có lúc nào cũng gặp đâu.đây mới là lần thứ 2 mà.Từ lần đầu tiên gặp đến giờ đã 1 tháng 2 ngày đối với tớ những ngày qua thật sự rất dài".

"Dài hay ko thì liên quan gì đến tôi ".-cô ấy gần như hét toáng lên.

Cô ấy cáu....thật dễ thương..cả cái cách nhăn mặt...trông cũng thật đáng iu..Dù lạnh lùng...nhưng tôi biết....cô ấy có 1 trái tim rất ấm áp...tôi cảm nhận đc điều đó.

Cô công chúa lạnh lùng này........Cậu sẽ thuộc về tôi.

Thuộc về Kwon yuri này.

Hãy chờ đấy.

Jessica POV'

Hôm nay là cái ngày gì vậy trời,đen đủ đường.....

.....nhớ lại......

Mới sáng sớm bảnh mắt ra tôi đã bị bà cô họ ShinYoung đạp cửa dựng dậy.

Tượng có chuyện gì gấp gáp lắm...ai ngờ...bà cô ấy nhờ trông hộ con popo để đi "hẹn hò"...

Ôi trời....sock... chưa kịp phản ứng gì bà ấy đã dúi vào tôi con mèo, ko quên nói:

"Cô phải đi hẹn hò bây giờ,cháu nhớ cho nó ăn uống đầy đủ,chăm sóc cận thận,nó mà có mệnh hệ gì thì...."-tôi nuốt nước bọt.

Chưa nói hết câu bà ấy đã chạy biến sau cái cửa vừa bị bà ấy...đạp gẫy...muốn khóc quá....ko cần nói tôi cũng biết bà ấy muốn ám chỉ điều gì...ực...tôi mà ko trông con popo đến nơi đến trốn dám chắc ngày mai nhà tôi sẽ chất đầy dưa leo,cái thứ màu xanh kinh tởm.Tôi ghét nhất...

Eo~nghĩ đến là muốn ói rồi.

Tôi đang thắc mắc ko biết ai vô phúc đi hẹn hò với bà ấy,dáng ng bà ấy thì vừa lùn vừa béo lại còn bụng phệ,đã 30 tuổi rồi mà chưa có ai nhòm ngó cả ngày bà ấy chỉ làm bạn với con mèo popo mà giờ đây nòi đâu ra chuyện hẹn hò...trông tướng bà vậy ko hiểu ai lại chịu đi hẹn hò với bả...tôi đoán 80% là ng này bị mù còn 20% là lé hoặc lác...( )vậy thì mới chịu đi hẹn hò với bà chứ.

Mà có phải...tôi đang nói xấu bà cô họ của tôi ko nhỉ???(đúng rồi đấy)

Ko,phải ko ("cứ cho là vậy đi"-au miễn cưỡng vì ánh nhìn của sica)

Dù sao thì....sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo.

Rồi đến chiều,mọi chuyện đã và đang rất tốt đẹp cho đến khi con mèo mất tích....(ko phải nó mất tích mà nó đã bỏ đi,sau khi ăn món ăn kinh khủng do cô nấu từ trưa,thế mới biết cô và Tiffany thân với nhau đến mức nào)

Tôi đã rất lo và sợ khi nghĩ đến những lời mà bà cô dặn dò...cảnh tưởng khi ngôi nhà thân iu của mình tràn ngập dưa leo làm tôi sợ hãi....

......kết thúc.......

Vì bà cô chết dẫm mà tôi khóc,còn bị ng ta gọi là ma như chưa đủ đen hơn còn gặp chính cái tên điên ở đài phun nước đấy.Thật là đen đủi.Tôi chỉ muốn gào lên...1 câu thôi "Làm ơn,có ai đưa tên điên này đi dùm và đừng để hắn suất hiện trc mặt tôi nữa.Làm ơn.

End Jessica POV'

-Gìơ đây "tên điên" Yuri đang giở giọng "tán tỉnh".

"Cậu tên gì hả bồ câu trắng ?"

"Hỏi để làm gì...mà ai cho cậu cái quyền gọi tên tôi như thế!"

"Thì tại tớ ko biết tên cậu và lại tớ thấy tên đấy hay"-Yuri gãi đầu bối rối

"Đồ điên! đừng có mà đặt tên tôi lung tung"-sica hét lên bực bội

"Hơ...chỉ là tớ..." giật mình lắp bắp.

"Jessica...gọi tôi là Jessica"- mình sao thế này.-nhìn gương mặt hớn hở của tên điên đấy sao mình muốn rút lại câu nói đấy qua'.

(sai lầm lớn nhất đời cô là cho tên điên này biết tên)

"Jessica!Tên cậu đẹp quá,tớ gọi cậu là Jess nha"-yuri cười nói

"Ya.Ko đc gọi tên tôi thân mật như thế" -sica cảm thấy ớn lạnh khi chăm chú nhin vào mặt của yuri nhìn vào nụ cười đấy.

"Vậy thì sica ha"-yuri giọng mè nheo

"KO" - cái tên điên này...aigoo

"Thì Jessica vậy,đc ko? - yuri bĩu môi mặt bí xị.

"ĐÃ NÓI LÀ KO" - sica hét lên cố tỏ ra lạnh lùng mong rằng tên điên này sẽ bỏ cuộc.

"Thế thì tớ phải gọi cậu thế nào đây,thế nào cậu cũng ko cho.Hay...tớ gọi theo ý tớ"-yuri mắt bỗng sáng lên.

"Cái gì?Ý của cậu"

"Uh,ví dụ như chim bồ câu trắng...nếu cậu ko thik thì...sica công chúa hay...

"Thôi thôi tôi đau đầu quá,tuỳ cậu sica hay jess...sao cũng đc miễn sao ko phải mấy cái tên mà cậu nghĩ,kinh quá đi và đừng có hỏi thêm gì nữa"- sica chán nản,bó tay với tên điên nay luôn,cô nghĩ : mình cũng điên lốt khi ko lại cho hắn biết tên,để bây giờ mệt cả ng.Mà hắn nói,hắn tên gì ấy nhỉ?ah yuri...là thuỷ tinh...tên đẹp nhưng...ng thì điên quá mức.

"Hihi sica ~ ah ~" - yuri cười gọi (eo nghe cái giọng cười của yuri thì đừng hỏi vì sao mà sốck,vì nó ko còn là dê nữa mà là dê cụ)

"Gì ?" - sica nghiêm mặt...lườm kiều như 'dám hỏi gì nữa xem nào?cậu sẽ chết chắc'.

"Nhà cậu ở đâu ?" - yuri phớt lờ đi ánh nhìn của sica mồm vẫn luyên thuyên.

"Nhà tôi ở đâu thì liên quan đến cậu ak".

"Có chứ, vì tớ cũng ở khu chung cư này,tớ ở tầng 5 nhà số 12.Khi nào cậu rảnh ghé chơi tớ sống có 1 mình thôi,thường là buổi tối tớ mới có nhà hì~" - yuri mặt hớn hở miệng cười tươi như bông.

"Điên lên mất,cậu nói cho tôi biết đó để làm gì ?"

'chết tiệt,tên điên này...gần nhà mình...cách có 3 nhà mới chết chứ mà sao mình ko gặp hắn nhỉ.(tất nhiên là ko gặp đc rồi vì cả ngày cô chỉ ở trong nhà còn hắn thì đi làm từ sáng đến tối mịt mới về,gặp nhau bằng niềm tin ah) Thế nào cũng đc nhất định mình sẽ ko cho hắn biết nhà'.

"Thì để làm quen,nhà cậu ở đâu cho tớ biết đi mà" - yuri hoàn toàn lờ đi ko chú ý đến ng trc mặt đang rất...ko vui.Đối với cô vẻ mặt đó vẫn hết sức đáng iu dù cho ng đó có đánh đấm cô đi nữa...cô vẫn mãn nguyện.

"Hơ~ chẳng liên quan gì đến nhau,tôi ko nói đấy"sica mặt khinh khỉnh đáp

"Ko sao!tí tớ theo cậu về nhà là biết ngay thôi"yuri hồn nhiên trả lời

"Yah!đồ biến thái!!! sica hét toáng lên....khu chung cư ko còn yên ắng nữa...(nó đã ko còn yên ắng từ lẫy rồi,một số nhà đã bật đèn lên xem xem 'đôi uyên ương' nào cãi nhau làm mất trật tự khu chung cư,tiện ném dép + 1 số thứ khác nữa nhưng tiếc là họ ở xa quá ko ném tới + phí)

"Bình tĩnh nào!tớ ko có biến thái,tại cậu ko nói cho tớ biết và...ở đây tớ chẳng quen ai cả...ngoài cậu" - yuri cúi xuống mặt buồn rười rượi,mắt he hé nhìn sica (gian kinh)

-Sica vẻ xìu xuống cô nghĩ:Trông cậu ta nhìn thật đáng thương,chắc chẳng có ai chơi với cậu ta.Mình còn có Tiffany làm bạn còn cậu ta chắc cô đơn lắm nên....mới điên như vậy,tội nghiệp thật.Cô dù đã mủi lòng đôi chút nhưng vẫn cố cứng giọng.

"Tôi và cậu thì có quen biết gì nhau cơ chứ,đồ hâm"

"Quen mà chúng ta gặp nhau 2 lần rồi và cậu vừa cho tớ biết tên còn gì?"

"Đấy mà gọi là quen ah"

"Ừ.Ko thì trc lạ sau quen...hihi tớ sẽ giới thiệu lại cho giống 1 cuộc làm quen"- tên điên + hâm bắt đầu dở giọng cùn.

"Thôi!tôi ko có cãi lại đc với cậu,thế cậu có định giúp tôi hay ko đây"- sica lái sang chuyện j khác ' chết quen mất con popo của bà cô (béo) '.

"Giúp gì cơ" - yuri nhìn sica với ánh mắt lơ ngơ.

"Còn gì nữa cậu bảo sẽ giúp tôi kiếm con popo mà,đừng nói là lừa tôi nha" - sica bóp tay kêu răng rắc

"Ah!ko tất nhiên là tớ sẽ giúp cậu nhưng với 1 điều kiện...cho tớ biết nhà nhá" - yuri thản nhiên nói.

"Biết nhà á,vậy thôi!cảm ơn cái lòng tốt của cậu,cậu tốt quá tôi tự đi kiếm đc" - sica cố nhấn mạnh 2 chữ lòng tốt,lườm yuri 1 cái rồi quay mặt định bước đi thì bị yuri giữ lại.

"Ấy ấy tớ đùa thôi,chỉ đùa thôi mà"

"Vậy có nghĩa là cậu sẽ giúp tôi...và ko 1 điều kiện nào hết" sica nhướn mày lên hỏi

"Ưm!ko 1 điều kiện nào" yuri lắc đầu xác minh những lời mình nói là thật

.......

"Cảm ơn....!Yuri"-sau 1 hồi im nặng sica mới lên tiếng,khẽ cười...

-Tim đập mạnh,chân thì run.Yuri đơ tập 2.

-'Ơ ! sao mình lại cười,vì cậu ta đống ý vô điêu kiện ư hay do vẻ mặt của cậu ta sao?mình mà kệ chuyện này cho fany chắc cậu ấy cười đến chết quá...'-vì đây sẽ là chuyện lạ nhất mà fany từng nghe từ cô.Jessica Jung lạnh lùng,băng giá lại đi cười 2 lần trong 1 ngày với cùng 1 ng lạ,điều mà chỉ sảy ra khi fany cố chọc cô cười.

-'Mình bị sao thế này'.Cô nhìn lại cái con ng lãy giờ đứng nhìn cô với ánh mắt mơ mộng,miệng thì hình như ko khép lại đc ( vì cười ) cô ngán ngậm cảnh tượng trc mặt mình.Đầu óc cậu ta có vấn đề....

"Ôi tôi đến chết mất thôi!"

-Meo...meo....tiếng con mèo vang lên ở 1 gốc cây gần đấy.

"Ơ!con mèo lúc lẫy đây mà , mày đã đi đâu vậy hả mèo con?"-yuri giật mình rời mắt khỏi sica quay lại tiến về phía con mèo nói .

"Po.....po...."-bất giác sica chạy vụt qua yuri,reo lên

-'Popo ra là con mèo đi lạc này là của cô ấy'

"Mày đi đâu từ chiều làm tao tìm muốn...chết....Aaaaaaa.....Chuột............."-ngay khi khoảng cách giữa sica và con mèo chỉ cách nhau 10cm...sica bỗng hét lên....rồi.....ngất.

"Hả.....chuột....đâu đâu.....sica......"-yuri chạy lại đỡ lấy sica đang mềm nhũn nằm dưới đất.

"Sao thế này,sica...cậu làm sao vậy?chỉ là...1 con chuột chết thôi mà...này........"-yuri lo lắng vừa gọi vừa lay mà cái ng trên tay cô vẫn nằm yên bất động.

-Cũng phải thôi!cái thứ 2 mà Jessica Jung cô hoạ sĩ trẻ của chúng ta ghét và sợ nhất là chuột.

-Vì sao ư?

-Nói nhỏ cho các bạn nghe ha.

-Ngày xưa ý mà...ngày Jessica còn bé cô từng bị 1 con chuột bụ bẫm,dễ thương ngoạm 1 miễng vào chân (cắn iu thôi,ai bảo cô dễ thương chi) lúc cô ngủ quên dưới sàn nhà.Nó làm cô sợ đến giờ,dù là chuột nhựa hay cao su gì...cũng sợ tất.Hình ảnh con chuột với đôi mắt 'long lanh',2 cái răng chìa ra ' cười ' với cô làm cô rùng mình.

-Và giờ đây...khi cô thấy con mèo popo của bà cô họ ShinYoung 'nhà cô' tha 1 con chuột 'đã chết' ,cô thật sự sợ hãi ko còn muốn chạy đến mà ôm nó nữa.....và vì...cô đã ngất.

-Trong khi đó,yuri vẫn ra sức gọi.

"Sica ah......sica"-yuri gọi như sắp khóc đến nơi,mà cứ như là thân thiết lắm.

"Làm sao đây bây giờ,cậu ấy vẫn ko tỉnh"-để sica dựa vào ng mình,yuri cởi áo ra đắp lên ng cho sica, nhìn quanh xem có ai ko để nhờ giúp đỡ,nhưng ko....ngoài con mèo của 'bà cô' sica đang tiếp tục nhấm nhắp con chuột thì xung quanh chả có ai.

"Dậy đi mà...sica...làm ơn.hic...cậu làm tớ khóc rùi này..."-yuri quyệt tay ngang mũi (chưa thấy nước mắt đâu chỉ thấy nước mũi chảy do trời chở lạnh)

"Mình phải làm sao đây...cậu ấy..."

""Yul đen ah""(Ớ ớ ớ sao lại có tiếng Choi thiếu gia ở đây?)

.............Nhớ lại.................

Cuộc nói chuyện giữa 2 ng:Choi Shikshin (tên tham ăn) và Kwon Yul đen (tên điên).

-Vào 1 ngày mùa đông ấm áp,cách đây ko lâu chừng 2,3 tháng gì đó.Nơi thành phố Manchester nhộn nhịp ở nước Anh xa sôi.Có 2 con ng vừa gặp lại nhau sau '24 h' ko gặp,họ chao cho nhau những cái ôm,những cái nắm tay...'hay đúng hơn là đánh nhau' cứ như thể là đã lâu ngày lắm rồi mới gặp lại (mới có 1 ngày thôi).2 con ng vui vẻ kéo nhau vào quán cafe quen thuộc,ngồi tíu tít buôn dưa lê bán dưa chuột ' nói trắng ra là 2 anh mới gia nhập Bang Hội Chém Gío vừa đc lập cách đây vài phút'.

-Tên 'tham ăn' chầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng.miệng vẫn...1 họng đầy thức ăn.

"Yul đen ah!khi 1 ai đó ngất trc mặt cậu và nếu như ng đó rất đẹp mà gọi ng ta lại ko dậy,cách duy nhất giúp họ tỉnh....là cậu nên hô hấp nhân tạo.Dó là 1 cách hay đấy,nên nhớ điều này ko nên áp dụng cho nhưng ng xấu nha".-Choi shikshin nói vẻ hiểu biết.

"Cái gì cơ?hô hấp nhân tạo?cậu đùa ah?chả phải chết đuối mới hô hập nhân tạo sao?ngất mà hô hấp nhân tạo...ko phải là lợi dụng ah.lại còn chọn ng nữa xấu hay đẹp thì có quan trọng ah".-yul đen nói ánh mắt nghi ngờ.

"Dốt ạ!ai chả biết thế!nhưng ng đó ngất mà còn rất đẹp nữa,lợi dụng tí có chết ai đâu?"-Choi shikshin với tay lấy cái bánh của yul đen cho vào mồm.

"Yah!cái tên tham ăn kia.....cậu từng như thế chưa mà nói"-yul đen đánh mạnh vào tay shikshin khi hắn tiếp tục thón bánh của cô.

"Tất nhiên là rồi!"-shikshin vừa nói mặt vừa vênh lên,mắt vẵn tăm tia cái bánh còn lại trên bàn.

"Tớ sẽ mách Fiona là cậu dám.... "-yul đen cười nham hiểm nhìn shikshin.

"Ya! ko đc gọi vợ tớ như thế,mà đứng nói với tớ là cậu ko biết chuyện tớ và Hyo nha"

"Chuyện gì?ai biết"

"Cậu là bạn kiểu khỉ gì vậy?đến bạn thân mình quen ng iu như thế nào còn ko biết?"

"AHhhh chuyện của cậu và Fiona a',tớ chỉ biết 2 ng quen nhau ở ngoài đường thôi!"

"Đâu chỉ gặp nhau ở ngoài đường ko thôi...và dừng ngay cái kiểu gọi vợ tớ như thế đi nhá,còn nữa là chết với tớ."-shikshin tỏ vẻ tức giận....lấy lốt cái bánh còn lại cho vào mồm,ko quên gọi tiếp đĩa bánh khác.

"Thế cậu và fi..ah nhầm hyo quen nhau...sao?"

"Hôm đấy hyo yeon đi tập về mệt đã ngất giữ đường,ngay gần chỗ tớ đang ăn.Lần đầu tiên trong đời có ng làm tớ chú ý mà ko phải là thức ăn.Tớ đã vứt cả đồ ăn để ra xem cậu ấy thế nào"-shikshin bắt đầu chém ( bắt đầu là gió mùa)

"Háaa tên tham ăn như cậu mà cũng biết vứt đồ ăn á"-yul đen giọng mỉa mai nhìn vào'chục cái' đĩa thức ăn vừa bị tên shikshin này xử đẹp.

"Yahhhh im mồm,để tớ kể hết đã"

"Ờ ờ...sao nữa"

-shikshin tiếp tục kể.

"Tớ thề......tớ chưa thấy 1 ng nào đẹp như cậu ấy,cậu ấy như công chúa ngủ trong rừng...và ngay lúc đấy tớ đã biết trái tim tớ chỉ thuộc về cậu ấy mà thôi"(giờ chuyển sang gió bão)

"Hờ hờ vậy sao"-yul đen cười giả lả

"Đầu óc tớ chỉ chăm chú vào đôi môi của cậu ấy....thật quyễn rũ....tớ chẳng suy nghĩ đc gì ngoài hô hấp nhân tạo để cậu ấy tỉnh lại"-shikshin mắt chớp chớp(tiếp đến là gió xoáy)

"Chứ ko phải cố tình làm thế để lời dụng ah"-yul đen giọng đá đểu

"Ko ko lúc đấy tớ chỉ muốn cứu cậu ấy mà thôi,hoàn toàn ko có ý định mờ ám (điêu).Dù là rất ngại lại là giữa đường nhưng tớ đây 'shikshin vỗ ngực' là 1 ng nghĩa hiệp xả thân vì cái đẹp,đã dẹp bỏ tự trọng mà hôn cậu ấy...ah nhầm...mà hô hấp nhân tạo cho cậu ấy.Thế mới biết tớ cao cả đến mức nào"-shikshin nói đầy tự hào (quả kết...lốc).

"Ờ rồi sao nữa,cậu ấy có dậy ko?"-yul đen vẫn kiên nhẫn hỏi dù là từ lẫy đến giờ cô rất muốn đấm cái tên đang nói trc mặt mình 1 trận.

"Có cậu ấy tỉnh lại và tớ đưa cậu ấy về và bây giờ cậu ấy thuộc về tớ...hahahahaha"-shikshin cười đầy man rợ

"Chỉ thế thôi sao?vậy đây là lí do cậu và hyo quen nhau"

"Ừ chỉ thế thôi,cậu ko thấy chuyện của bọn tớ romantic àk"

"Thật là.......nhảm nhí"yul đen phán 1 câu xanh rờn.

"Yah thế nào gọi là nhảm nhí,rồi cậu xem...vào hoàn cảnh tớ đi thì biết.Tên yul đen ngu ngốc......cậu vẫn còn xanh và non lắm"-shikshin nói rồi chạy biến để lại yul đen với tờ hoá đơn.

"Yahhhhh.cậu đứng lạiiiiiii tớ mà tóm đc tớ sẽ bóp chết cậu".

...............kết thúc................

"Ko phải đấy chứ,nó ko còn là nhảm nhí nữa.Làm sao đây....sica cậu ấy đang ngất còn mình thì...."

-yuri nhìn sica vẫn ko nhúc nhíc.

""Ng đấy ngất lại còn rất đẹp""-cậu ấy đẹp quá

""Cậu ấy như công chúa ngủ trong rừng""-đúng thật

""Đôi môi đó...thật quyễn rũ""-ôi...tim mình...chết mất thôi

""Lợi dụng tí có chết ai đâu""-đúng là ko chết ai thật

-Yuri suy nghĩ 1 hồi.... rồi rút ra...

"Cái tên tham ăn đấy,đến giữ đường hắn còn dám hô hấp nhân tạo.Còn mình thì...ở cái khu chung cư vắng vẻ chả có ma tây nào,chỉ có mình và cậu ấy......tại sao lại ko nhỉ....kekekeke"-yuri cười 1 nụ cười nham nhở hết sức.

Xa xa có 1 bóng đen xuất hiện...

-Yuri nhẹ nhàng đặt sica nàm xuống đất.

Từ từ tiến về phía 2 ng...

-Cô gập ng cúi xuống xát mặt sica.

Trên tay cầm 1 cái gì đó khá nhọn...

-Ngay khi mặt cô cách mặt sica tầm 3cm

Thì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro