[LONGFIC][ONGOING] New Life (Update Chap 2+3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2:

Yuri's POV

- Đau wák! Híc! Yah, cô bị điên hả, ở đâu ra cái thói đánh người vô lý thế. Tôi vừa nói vừa xoa cái má tội nghiệp của tôi.

- Vậy ở đâu ra cái thói xông vào nhà người khác rối cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta zậy. Cô gái đó hét lên rồi tát cho tôi thêm một phát nữa.

- Uidaaaa! Trời ơi, gặp phải thú dữ rồi Yul ơi.

- Còn chưa chịu nhấc người của cô ra khỏi tôi nữa hả? RA COI!!!

Vì quá đau nên tôi quên mình đang ở trên người cô chủ nhà "đặc biệt" này. 16 năm tồn tại trên cõi đời này chưa một ai dám tát Kwon Yuri mà "bà chằn" này lại dám. Được rồi, được rồi, phải trả thù mới được. Lợi dụng sức nặng của mình, tôi siết chặt tay cô ấy rồi đè xuống.

- Thả tôi ra. Cô còn muốn gì nữa. Thả ra. Tôi khoái chí cười khi cô ta không thắng nỗi tôi.

- Không. Cô có biết tôi là ai không mà dám tát tôi. Còn "cái kia" là tôi không cố ý. Nói chung tất cả là vô tình. Vì vậy, xin lỗi tôi đi rồi tôi tha.

- Tôi chẳng quan tâm cô là ai cả. Tôi chưa báo công an hay bệnh viện là cô may đấy nhé. Còn bắt tôi xin lỗi nữa.

- Nói cho cô biết tôi là Kwon Yuri. Con cưng của nhà họ Kwon danh tiếng ở khắp nơi đấy. Tôi có tất cả. Cô hiểu không?

- Xạo...cô nhóc thôi vùng vẫy rồi nói

- Trời, tôi nói xạo cô làm gì. Tôi bây giờ đã chịu nhấc người ra khỏi cô gái ấy.

- Vì nếu cô là Kwon Yuri - sao cô phải đi thuê nhà. Cô nói cô có tất cả mà. Cô gái bĩu môi ngồi dậy nói.

- Ớ..á..thì..thật ra là..mà cô nhìu chuyện wák. Đó là chuyện của nhà người ta.

- Wên nữa. Tôi không cần biết cô là ai. Đi ra khỏi nhà tôi. Lần đầu gặp là nụ hôn đầu quý giá của tôi rồi. Ở chung không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nói chung là coi như tôi tha cho cô nhưng cô hãy đi đi. Cô gái vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi cửa.

- Nhưng mà...Tôi định tiếp tục bài ca năn nỉ thì...

- Ai đây?..Một cô gái khác vừa bước vào nhà

- Tiffany hả? Cục nợ ở đâu rơi xuống giáng vào đầu tớ nè. Giúp tớ đuổi nó ra coi.

- Xin lỗi, bạn có cần giúp đỡ gì không. Cô gái có tên Tiffany hỏi tôi.

- Mình đến đây thuê nhà nhưng "bà chằn" này cứ đuổi tôi đi. Tôi hếch mặt về hướng ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

- Thuê nhà hả. Vậy thì bạn vào đâ. Tiffany mừng rỡ kéo tôi vào phòng khách

- Noooo.Tiffany.Nooooooo. Cô bạn của Tiffany ngăn cản với những hành động lạ lùng làm tôi bật cười.

- Cậu ngồi đi. Cậu có thể gọi mình là Tiff hay Fany cũng được. Còn đây là Jessica, bạn mình.

- Àk. Jessica, Jessica,..tên cũng đẹp nhỉ, chỉ tiếc hơi dữ thôi. Tôi cười lớn.

- Bọn mình thuê căn nhà này. Vừa rộng, vừa thỏai mái. Chỉ tiếc nó mắc wák nên kiếm người về ở chung để share tiền. Àk wên, cậu tên gì vậy?

- Yuri, vậy mình thuê luôn nhá. Mình ở đâu vậy?

- Nếu cậu ở thì ở lầu 1. Kế bên phòng Jessica đấy. Mình ở lầu 2.

- Trời ơi Tiff ơi. Cậu cho wỷ này xuống kế phòng mình là chết rồi. Nó thú tính lắm. Jess nói làm tôi sặc nước..

- Cái gì mà thú tính! Tiff. Mình ở kế phòng Sica. Tôi nói to. Đây là tiền cọc 3 tháng. Có gì sau đó sẽ trả tiếp. Còn giờ thì mình lên phòng soạn đồ đây. SICA! Chúng ta ở cạnh nhau đấy. Tôi nhấn mạnh từng chữ.

- Yah! Jess cuộn tay thành nắm đấm, ném cho tôi cái liêc 360 độ rồi quay về phòng. Tôi cười khẩy, cô ta cũng đáng yêu đó chứ.

Sau 1 tiếng thu dọn đồ cuối cùng cũng đã xong. Những người bạn mới, cuộc sống mới. Tất cả rồ sẽ ra sao với Kwon Yuri này đây. Tôi suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. IT'S NEW LIFE.

CHAP 3:

Yuri's POV

Sáng hôm sau...

"Reng!" Với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, tôi thức dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi suy nghĩ:

"Hôm nay là chủ nhật, mai mới phải đi học. Làm gì để giết thời gian bây giờ?"

Aaaaaa. Sau mấy giây suy nghĩ, tôi mỉm cười:"Còn gì tuyệt vời hơn ngoài việc gặp "bà chằn Jessica" nhỉ

.........

- Hello Tiff! Jess "thân iu". Hôm wa ngủ ngon không? Tôi ngồi xuống bàn ăn chào Tiff rồi khóac vai Jessica hỏi.

- Buông tôi ra. Jess hất tay tôi. Làm sao mà ngủ ngon được khi luôn có một mối đe dọa có thể xông vào phòng tôi bất cứ lúc nào. Jess liếc xéo tôi.

- Trời ơi, tôi chưa vào nhanh vậy đâu.

Không kịp để Jess nói thì Tiffany đã chen giữa cùng với 3 chiếc sandwich.

- Thôi đi hai người, ăn đi. Tiff dõng dạc nói

- Mà Yuri học ở trường nào vậy? Tiff hỏi sau khi đặt đồ ăn xuống bàn.

- SM. Tôi đáp trong khi đang ngấu nghiến phần sandwich của mình.

- Cái gì???? Jess hét to.

- Vậy là cùng trường với Jess rồi đó. Tiffany reo lên.

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vậy là mình học chung trường với "bà chằn". Sao sướng thế nhỉ. Tôi vui mừng nghĩ.

- Nhưng không sao, Jess lên tiếng, vì ở trường đã có Doo Joon bảo vệ mình rối. Bật chợt Jess nở nụ cười trên môi.

- Đô...Doo là ai zậy. Tôi hỏi Tiff.

- Doo Joon chứ không phải Đô Doo. Là bạn trai Jess đấy. Tiff nói.

- CÁI GÌ? BẠN TRAI????? Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Làm gì mà ngạc nhiên giữ zậy? Jess hỏi tôi.

- THIỆT HẢ????

- Ừh.

- THIỆT KHÔNG???

- Thiệt, sao vậy???

- Không, bất ngờ vì "bà chằn" có bạn trai thôi. Tôi cố gắng cười.

- Nè, nói gì zậy? Muốn ăn thêm cái tát không? Jess đe dọa.

- Không có gì. Tôi đáp rồi bỏ lên trên phòng.

..........

"Aishh! Mình sao vậy? Cô ta có bạn trai thì kệ cô ta chứ. Mắc mớ gì mà mình phải tức. Đúng rồi, mình ghét cô ta lắm mà, đúng rồi Kwon Yuri, mày ghét cô ta."

"Cốc!Cốc!Cốc!" Tiếng gõ cử phòng tôi vang lên.

- Vào đi!Tôi hét lên.

- Cô bị sao vậy? Jess bước vào phòng rồi hỏi.

- Chẳng sao cả. Tôi đáp cộc lốc rồi nằm xuống giường.

- Vậy chứ thái độ hồi nãy là gì? Jess ngồi xuống giường tôi.

- Thì kệ tôi đi.

- .......

- Mà nè. Tôi ngồi bật dậy. Cái gã Đô Đô gì đó là bạn trai cô thật hả?

- Sao cô không gọi đúng tên người ta một lần vậy. Doo Joon. Nãy giờ cứ hỏi một câu hòai vậy? Ừh, đúng rồi. Thì sao?

- Thì thôi! Tôi ỉu xìu đáp.

Jess cười rúc rích. Bỗng nhiên cô ta chồm đến ghé sát mặt tôi rồi thì thầm với tôi.

- "Sao zạ, iu tôi rồi nên ghen hã?"

- Ghen cái gì mà ghen. Tại thấy tội nghiệp cho Đô Đô thôi. Người gì đâu xui thấy ớn. Tôi nói với khuôn mặt đỏ bừng lên.

- Vậy cô có muốn xui giống như anh ta không? Jess cười.

- Ớ...muốn chứ...À WÊN..KHÔNG..ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG..AI MÀ LÀM NGƯỜI YÊU CỦA CÔ CHỈ CÓ SỐ KHỔ THÔI. Tôi đã lấy lại được lý trí của mình.

Jess ôm bụng cười ngặt ngẽo rồi nhéo lấy má tôi:

- Chuyện tương lai ai biết trước được. Cô ta nói rồi rời khỏi phòng cùng cái nháy mắt bí hiểm.

Tôi bỗng nhiên đứng hình. Tôi không hiểu ý của "bà chằn". Nhưng mà nụ cười của cô ta, cái nháy mắt của cô ta...CÔ TA ĐẸP QUÁ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro