[LONGFIC][ONGOING] Tha Thứ Cho Seobang !!! [ Update Chap 10 : WHAT IS THIS FEELING..? ], YulSic, Yu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Im Erin

Disclaimer: Nhân vật hok thuộc về au nhưng zô đây thì là của au hết nốt

Pairings: Yulsic Yulti

Rating: G

Status: ongoing

Note: chặt chém au thoải mái nhé các tình iêu (chém đẹp có thưởng)

THA THỨ CHO SEOBANG !!!

CHAP 1 : FIRST KISS

_Cậu đang ở đâu vậy? Hãy về với tớ đi.Tớ nhớ cậu..rất nhìu!!!

-----FLASHBACK-----

Tại trường tiểu học Soshi.

_Ummaaaaa !! Yul muốn ăn kẹo !

_Tối qua con đã ăn 9 cây rồi còn gì.

_Ứ ! Umma mua kẹo cho Yul . Kẹo! Kẹo! Kẹo! ! !

_Thôi được rồi đừng có gào lên nữa

-------------------------------------------

_Kẹo đây này! Yul nghe lời mẹ ở trường học ngoan đến chiều umma rước về. Rõ chưa??

_Dạaaaa Ummaaaa !!!

Cô bé đang hí hửng với cây kẹo mẹ vừa mua cho nhưng lấp ló đâu đó sau khu trò chơi.

_ê tụi bây con nhóc đó có cây kẹo trong ngon lành và xinh đẹp quá kìa ! Choi Soo Young này muốn cây kẹo đó.HeHe.

Vừa dứt lời cô bé tóc ngắn liền chạy ngang và cố tình va đụng mạnh vào người Yul ngã xuống rồi nhanh tay cướp lấy cây kẹo xinh đẹp ấy.

_Ơ ! sao lấy kẹo của tui ! Trả lại đâyyyyy !!!

Mặc dù cô bé nghịch ngợm kia đã chạy đi rất xa nhưng Yul vẫn cố gào lên đòi lại cây kẹo.

_Oa oa oa ! Kẹo của tui màaaa ! Tui méc umma tui cho mà coi nè ! Oa oa !! - Yul khóc hét lên dữ dội.

Sự việc xảy ra nãy giớ có sự chứng kiến của một cô bé.

Này cậu! Nín đi đừng khóc nữa. Tớ cho lại cây kẹo khác nè.- Dứt lời cô bé ấy nở một nụ cười tươi tắn với cặp mắt hình trăng khuyết.

Nghe thấy tiếng nói lạ Yul vội vàng nhìn lên và bắt phải cặp mắt ấy.

_Ô mô ! Sao lại không thấy mắt đâu hết ! oa oa umma ơiiiii !!! - Yul bất ngờ hoảng lên.

_Suỵt nào! Cậu này khóc hoài thế.Khóc tiếng nữa là tớ ứ cho kẹo luôn.

Nghe thấy kẹo mắt Yul sáng lên và ngừng khóc ngay lập tức.

_Vậy không khóc nữa.Đưa kẹo cho Yul. À mà cậu có mắt không đấy??? Hix.

_Đây nè ! Mắt to lắm đó. - Cô bé vừa nói vừa mở mắt thật to để chứng minh cho Yul thấy kèm theo là một nụ cười hết sức xinh đẹp.

....Và Yul như lạc vào nụ cười của bé gái đó....

_Này sao lại nhìn tớ chăm chăm thế?? Có mún đi chơi cùng tớ không? Hihi.

Yul gật đầu lia lịa rồi 2 cô bé nắm tay dắt nhau đi trong đầy ắp những tiếng nói cười vui vẻ ngây thơ và hồn nhiên.

_Cậu tên là gì ?

_Yuriii. là Kwon Y-U-R-I đó. Còn cậu??

_Tớ tên Hwang Mi Young. - cô bé lại sử dụng mắt cười đặc trưng của mình.

_Mi Young àh ~ ! Cậu cười lại như thế nữa đi !

_Sao thế? Cô bé thắc mắc.

_Cứ cười đi mà !! - Yul vừa nói vừa lay lay tay cô bé năn nỉ với vẻ mặt cún con.

_Ờ dễ thôi. Hiiiiii....

Lại một lần nữa chìm cả mắt nhưng trông dễ thương vô cùng và đó là lần đầu tiên Yul nhìn thấy một nụ cười đặc biệt như vậy nên cô nhóc đã cực kỳ thích người bạn mới trắng trẻo tóc ngắn xinh như búp bê thân thiện và tốt bụng ấy. Kể từ ngày đó 2 cô bé trở nên rất thân thiết và đi đâu cũng có nhau.

------------------------------------9 năm sau...Tại bãi biển--------------------------------------

_Mi Young ah~! Đến đây xây lâu đài cát với tớ này. Xây nhà cho chúng ta đó. - Yul cười hí hửng.

_Xí ! Ai them ở với cậu. Lỡ bị đen lây thì sao. - Mi Young trêu chọc.

_Ơ cái đồ nấm ú ! Cậu đã hứa rồi mà. Cậu đã hứa sau này sẽ sống với tớ. Không được thất hứa đâu nhé! - Yul mếu máo.

_Sao cậu lại dám gọi nấm ú nữa hả?? Tớ cấm rồi mà !!

_Y như cây nấm thế kia còn không chịu nhận. Haha.

_Ờ được. Cậu cứ gọi thế đi. Tớ sẽ ứ sống với cậu luôn. - Mi Young giả vờ hờn dỗi quay mặt đi.

_Ơ tớ...xin lỗi mà ! Tớ ..tớ biết lỗi rồi không gọi vậy nữa. Mi Young đừng giận tớ nha.- Yul cười nói trong ngốc nghếch vô cùng.

_Haha. Coi mặt cậu kìa. Chưa thấy ai ngốc như cậu.

Yul ngồi xuống cạnh Mi Young và cả hai cùng nhìn ngắm biển với ánh mắt xa xăm.

_Yuri àh ! Cậu có thật thích sống với tớ sau này không? Tớ rất thích hát. Ngày nào tớ cũng hát cậu có chịu nổi không?

_Mi Young àh ! Nếu cậu thích hát thì tớ sẽ thích đàn. Tớ sẽ đàn cho cậu hát. Bất cứ lúc nào cậu muốn hát tớ sẽ đàn. Chúng ta sẽ cùng hòa quyện vào nhau.

_Có thật thế không?

_Thật chứ ! .....Mi Young...ah~ !!!

_Huh? - Mi Young quay mặt qua ngơ ngác nhìn Yul.

_Tớ...tớ...yêu cậu !!

Nói xong Yul rất xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bình thường đã ngốc giờ lại trông càng ngốc hơn. Mi Young đứng bật dậy và chạy đi thật nhanh ngoảnh mặt lại nói với Yul.

_Yah ! Kwon Yuri ! Nếu bắt được tớ cậu sẽ biết được một điều thú vị lắm đấy ! - Mi Young cười rồi chạy nhanh trên nền cát trắng mịn của bãi biển vô cùng xinh đẹp này.

Yul hết sức tò mò với điều Mi Young vừa nói nên đã tức tốc rượt theo như thể đặt cược cả số phận vào đó.

_Yah Hwang Mi Young ! Cậu sắp bị tớ tóm rồi !

Mi Young vẫn vô tư chạy để cho Yul đuổi theo. Chợt .

_Bắt được rồi nhé !

_Oái ! Mi Young bỗng té trượt xuống và giờ cô đang nằm đè trên người Yul. Hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài cm và Mi Young có thể nghe tiếng con tim Yul đang loạn nhịp.

_Mi..Mi Young àh ! Cậu...cậu không sao..chứ ? - Yul bối rối đỏ tía cả mặt vì lúc này Mi Young đang nằm ở trên người mình.

_Yu...Yuri àh !! Tớ...cũng...yêu cậu !

Qúa e thẹn dứt lời Mi Young vội đứng dậy khỏi Yul toan chạy đi nhưng bàn tay Yul đã kịp nắm chặt lấy tay cô ấy.

_Mi Young..!! Cậu không phải đang đùa chứ ? Nhìn vào mắt tớ này !!

Yul nâng cằm Mi Young lên và thấy được cô ấy đang hồi hộp nhìn vào đôi mắt đen láy hút hồn của mình.Bối rối không nói ra được thành lời. Mi Young khẽ gật đầu đủ cho Yul hiểu được câu trả lời của mình là như thế nào.

Qúa sung sướng. Cảm xúc hiện giờ đang dâng trào bóp nghẹt con tim Yul. Lập tức không cần suy nghĩ Yul ôm chặt Mi Young vào lòng như thể nếu buông ra cô ấy sẽ lại chạy đi mất.

Ở trong vòng tay Yul. Ngay lúc này đây Mi Young có thể cảm nhận được một hơi ấm đến lạ lung mà không bao giờ cô muốn rời xa. Hai người cứ đứng ôm nhau như thế một lúc rồi Yul nhẹ nhàng từ tốn buông Mi Young nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Yul nhìn Mi Young với ánh mắt chứa đựng đầy ắp tình yêu thương thầm kín bấy lậu nay. Một ánh mắt ngọt ngào nhất. Yul khẽ nói :

_Hãy để tớ chăm sóc cậu suốt đời có được không? Hãy mãi ở bên cạnh tớ nhé Mi Young!!

Không chờ Mi Young trả lời Yul tiến sát mặt mình đến gần cô ấy. Khi cả hai có thể nghe thấy hơi thở ngập ngừng của nhau Mi Young từ từ nhắm mắt lại như thể chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Và rồi hai đôi môi ngập ngừng ấy đã khẽ chạm vào nhau. Mềm mại và ngọt ngào. Xao xuyến hơn bao giờ hết. Cảm giác của nụ hôn đầu tiên thật nhẹ nhàng khiến cả hai không ai muốn dừng lại cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Tình yêu của họ thăng hoa và có biển trời chứng kiến khởi đầu cho một cuộc tình đẹp.

Cuối cùng cả hai cũng buông nhau ra khi họ bức thiết phải cần thêm không khí và rồi họ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến nhất. Sau đó hai người đan tay vào nhau đi dạo bãi biển giữa lưng chừng hoàng hôn cứ như cả không gian này chỉ là của họ.

---------END FLASHBACK---------

CHAP 2 : WAITING...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Right-...x.IWZDOIZU.html (các pạn trẻ nhớ nghe bài này suốt chap nhé )

---Yul's POV---

Mi Young àh cậu đã đi đâu vậy? Đã 3 năm rồi đấy. Cậu bõ tớ mà đi không một lời chào. Cậu có hiểu được cảm giác của tớ như thế nào không? Tớ bơ vơ lắm và cô đơn nữa. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ mắt cười. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ cùng sống với tớ sao bây giớ lại bõ đi như thế chứ! Tớ vẫn đang chờ cậu. Tại bãi biển này mỗi ngày tớ đều chờ đợi vì tớ biết cậu sẽ trở về đúng không Mi Young ?! Tớ đã biết đàn rồi đấy. Tớ đã học ngay sau khi cậu bảo cậu thích hát có nhớ không. Giờ đây tớ đã đàn tốt rồi mà sao cậu vẫn chưa về để hát! Tớ nhớ cậu lắm! Seobang rất nhớ Mi Young!Cậu bỏ đi lâu như thế làm sao tớ biết được cậu giờ có hạnh phúc hay không? Cậu bỏ đi như thế làm sao tớ bảo vệ cậu trong vòng tay tớ được đây!

----------End POV-------

Nỗi nhớ của Yul những cơn sóng và những ngọn gió vô tư kia như có thể hiểu được.Sóng đánh rất dữ dội như nỗi nhớ đang dâng trào trong Yul bây giờ làm Yul thấy cô đơn hơn bao giờ hết.Yul nhớ Mi Young phát điên lên được.Nước mắt đã bắt đầu rơi.Yul lại khóc.Giọt nước mắt của sự đợi chờ mòn mỏi ứ nghẹn ở khóe mắt. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong kí ức ùa về siết chặt tâm trí Yul.Nỗi nhớ không nói thành lời. Đã bao lần Yul tuyệt vọng mệt mỏi khụy xuống và thầm nhắc nhở mình quên Mi Young đi nhưng Yul đã không thể. Càng muốn quên thì lại càng nhớ. Nhớ lại những hình ảnh và lời nói của Mi Young và Yul tin vào tình yêu của cô ấy đối với mình. Chỉ còn thứ tình yêu mong manh ấy làm niềm tin cho Yul vực qua từng ngày. Yul cứ típ tục chờ đợi. Yul sẽ sống để chờ đợi Mi Young và sống vì Mi Young.

Giua cái nắng chiều tà của hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển. Yul ngồi trên làn cát trắng ôm cây đàn guitar và cất lên tiếng hát ngọt ngào sâu tận đáy lòng.

[i]" Wherever you go...

...Whatever you do...

...I will be right here waiting for you...

...Whatever it takes...

...Or how my heart breaks...

...I will be right here waiting for you..." [/i]

Đôi mắt đen láy đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Mái tóc dài đen suông thẳng mượt được những cơn gió nhẹ hất tung bay. Trông Yul thật đẹp dưới ánh hoàng hôn nhưng đó là vẻ đẹp của một người cô đơn lặng lẽ đang cố gắng nén chặt nước mắt, cố gắng hy vọng, cố gắng hát để quên đi nỗi nhớ nhung và buộc mình phải tin tưởng rằng người yêu sẽ quay trở lại..

---Yul's POV---

Tớ từ giờ sẽ không khóc nữa đâu Mi Young àh! Lỡ cậu về bất chợt thấy tớ đang khóc thì xấu hổ lắm. Không thể để cho cậu thấy tớ khóc được. Tớ phải mạnh mẽ lên để cho cậu một chỗ dựa vững chắc. Như vậy cậu mới trở về có đúng không!! Tớ sẽ cười, tớ sẽ vui vẻ và chờ đợi cậu. Tớ sẽ chỉ chờ mỗi một mình cậu và chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Cậu mà không về tớ sẽ ở giá lun cho mà biết. Lúc đó cậu hối hận vô ích đấy !

----------End POV---------

Tự mình nghĩ thế xong Yul bật cười có lẽ vì sự trẻ con của mình nhưng yêu và chờ đợi thì không trẻ con chút nào. Yul lấy một cái chai thủy tinh trống rỗng bỏ vào đó một thông điệp

"Mi Young trở về với Kwon Sebang"

...rồi ném thật xa ra biển cho những cơn sóng dữ dội đó cuốn đi và như thế Yul típ tục hi vọng. Mi Young đã từng nói làm cách này thì điều ước của mình sẽ trở thành sự thật.

------------FLASHBACK----------

_Yul ah~ đến đây! Có cái này hay lắm nè !

_Gì thế? Vợ tớ.

_Ứ ! Cưới cậu bao giờ chứ. - Mi Young nhõng nhẽo

_Sao nào? Có cái gì hay đâu? - Yul vừa nói vừa cười trước cái sự quá dễ thương của bạn gái mình.

_Cậu viết ra một điều ước đi rồi bỏ vào chai này và ném ra biển thì nó sẽ trở thành sự thật đấy !

_Thật sao ! Vậy để tớ viết liền. - Yul hăng hái hết sức.

_Cậu viết gì thế cho tớ xem với - Mi Young tò mò lóng ngóng nhìn trộm.

_Từ từ ! Tớ sẽ đọc cho cậu nghe trước khi ném đi mà. Xong rồi ! Hì hì - Yul cười ngốc nghếch.

" Mi Young xinh đẹp và Kwon Seobang mãi mãi chung sống hạnh phúc"

_Ax ! Kwon Seobang ! Haha..- Mi Young bật cười lớn.

_Này ! có gì mà buồn cười chứ ! Từ giớ cậu phải gọi tớ là Seobang đấy. Pít chưa??

_Tớ thấy gọi Da Nâu hay hơn cơ ! Hahaha...- Mi Young lại cười phá lên trêu chọc Yul.

_Yah ! Cậu giám gọi tớ như vậy...Bộ cậu muốn...

Chưa kịp dứt lời thì Yul trông thấy một con bọ nhỏ gần đó lập tức Yul lóe lên một ý nghĩ rồi nhanh chóng bắt con bọ đó tiến lại gần Mi Young.

_À không tớ thấy cái tên đó cũng đẹp đấy chứ ! Phần thưởng cho cậu nè..

Mi Young chưa hiểu gì còn lớ ngớ nhưng rồi chợt hoảng lên...

_Á Á Á Á Á Á........!!!!!!!!!! BỌOOOOO !!!!!!! - Tiếng hét của Mi Young làm Yul muốn thủng màn nhĩ.

_Sao nào? Cậu còn dám gọi Da Nâu nữa không? - Yul dí con bọ đến gần Mi Young hơn với vẻ mặt láu cá hiết biết.

_À không không !! Tớ không gọi thế nữa. Tớ giỡn mà. Cậu..cậu đừng đùa thế chứ! Vứt con bọ xấu xí này đi nha nha Yul nha. - Mi Young vừa nói vừa sợ hãi bước lùi.

_Vậy cậu phải gọi là Kwon Seobang !

_Được được !

_Còn phải thơm tớ 5 cái coi như chuộc lỗi !

_Cho cậu 10 cái lun nếu cậu vứt ngay con vật gớm ghiếc này đi!

_Ơ ! Cậu nói phải thực hiện đấy nhé ! - Yul mừng rỡ liền tay vứt ngay con bọ đi thật xa rồi hí hửng quay lại trong khi Mi Young vẫn còn đang hoang mang.

_Tỉnh lại đi nào ! Có gì mà sợ cơ chứ ! Con bọ bé xíu còn cậu mập mạp thế này cơ mà. Hehe. Gọi Seobang mau mau nào !

Mi Young tỉnh lại và biết mình bị tên ngốc nghếch đáng iu này chơi khăm nhưng đành bứt rứt chịu đựng.

_ Ờ thì Kwon Seobang. Được chưa đồ đáng ghét!

_Nào 10 cái thơm nào ! Yul nhắm mắt chờ đợi.

..Bỗng..

_Á đauuuu ! - Yul hét lên khi Mi Young cắn vào má mình một cái đau điếng.

_Cho chừa! Đồ thời cơ! Hứ. - Mi Young quay đi tiến về phía cái chai

Yul vẫn đang đứng mếu máo nhưng rồi cũng lẽo đẽo đi theo Mi Young.

_Bây giờ chúng ta cùng ném nó đi nhé và chắc chắn nó sẽ thành sự thật. - Mi Young cười tươi tắn.

_1..2..3 !!.........

Cái chai đã được ném đi thật xa ra biển để lại 2 con người đang hướng mắt nhìn theo. Chợt Yul ôm Mi Young từ đằng sau thì thầm vào tai hết sức ngọt ngào.

_Tớ yêu cậu! Hwang Mi Young xinh đẹp

_Mãi mãi chứ? Có tin được không?

_Ukm. Hãy tin tớ !

_Tớ cũng yêu cậu ! Kwon Seobang.

Đó có lẽ là một lời hẹn ước nhẹ nhàng và đáng yêu nhất và rồi hoàng hôn lại một lần nữa bao trùm lấy hạnh phúc của họ.

--------END FLASHBACK-------

CHAP 3 - Part 1 : JESSICA WANNA DIE...??

Bõ lại phía sau những tháng ngày nhung nhớ dằn vặt.Yul tạo cho mình một tâm trạng thật tốt để bước vào khóa học đầu tiên ở trường đại học SONES. Từ giờ Yul sẽ bắt đầu đi học và cùng với một người bạn thân mà Yul quen được sau khi Mi Young rời đi. Cậu ấy tên là Kim Tae Yeon. Sở hữu một làn da trắng như bông bưởi và gượng mặt trẻ con bún ra sữa Tae Yeon trông như một búp bê. Mỗi tội chiều cao hơi bị giới hạn nên hay bị bạn bè trêu ghẹo. Tuy thế nhưng Tae là một con người rất thoải mái, cậu ấy sống khá dễ chịu và hay giúp đỡ người khác tuy hơi ít nói.

Cậu ấy xuất thân từ một cô nhi viện ở vùng quê yeonju nhưng may mắn được một quý ông nhận nuôi và bù đắp lại tình cảm mà bấy lâu nay cô nhóc thiếu thốn. Tae rất biết ơn và yêu quý ông như cha ruột nhưng không may ông lại wa đời sớm bõ lại Tae chỉ mới 15 tuổi. Hạnh phúc chưa gì lại vụt khỏi tầm tay, Tae lại phải đối mặt với một nỗi mất mát đau thương khác. Nhưng nhờ vào bản lĩnh và nghị lực của mình Tae đã đứng lên và sống rất tốt. Có thể tự lo tốt cho bản thân và sau trở thành người bạn tâm giao chí cốt của Yul. 2 người cùng đi làm thêm ở một club nhỏ. Yul là cơ sĩ nghiệp dư và Tae là một bartender của club. Mối quan hệ của họ thân thiết như nhười một nhà.

-----Tại sân trường đại học SONES-----

_Ồ Yul ! Chúng ta được học chung lớp đấy! - Tae phấn khởi.

_Thế sao ! Tốt quá ! Mà lớp nào vậy Tae?

_Lớp S9 !

_Chúng ta đi đến lớp xem thử nhé ! - Yul đề nghị.

_Ukm. Cùng đi nào !

Tâm trạng của 2 cô nhóc hôm nay thật tốt.

_Đây rồi ! Ơ mà sao cả lớp toàn con gái thế này - Yul ngạc nhiên.

_Uk...Tớ cũng không biết nữa ! Ah Yul àh ~ Tớ muốn đọc sách nên tớ vào lớp trước. cậu có vào luôn không?

_Ồ cậu vào trước đi! Còn 30' nữa mới tới giờ mà ! Tớ muốn ra kia đàn một chút. Cậu giữ cho tớ chỗ cạnh cậu nhé !

_Ok. Tớ vào trước đây !

Sau khi Tae vào lớp Yul ôm cây đàn guitar của mình tìm đường đi thẳng lên sân thượng của trường đại học vì Yul nghĩ chỉ ở đó mới là nơi yên tĩnh nhất cho Yul có thể đàn và hát.

-----Tại sân thượng trường đại học SONES-----

Một cô gái với dáng người nhỏ bé, mái tóc vàng hoe, da trắng như sữa và xinh đẹp như môt thiên thần đang ngồi lững chững ở thành lang cang sân thượng rất nguy hiểm

---Jessica's POV---

Tại sao trước giờ tôi chưa từng có một phút giây hạnh phúc chứ! Tôi có cả cha lẫn mẹ nhưng hai người họ chẳng ai wan tâm tôi cả. Họ chỉ biết cãi nhau suốt ngày với những chuyện vớ vẩn không đâu. Cha thì hay uống rượu. Mẹ thì thường xuyên đi chơi suốt ngày cùng những bà bạn già. Về đến nhà tôi chỉ nghe những tiếng la hét inh ỏi. Không biết nước mắt tôi đã rơi hết bao nhiêu nữa. Họ không cần biết đến cảm nhận của tôi. Họ chỉ biết ép đặt tôi. Tôi quá tù túng. Người con trai đầu tiên mà tôi yêu đã bị họ lăng mạ thậm tệ vì anh ta chỉ là một nhân viên quèn trong cái tập đoàn to lớn ngu ngốc cảu cha tôi. Chúng tôi không thể đến với nhau vì tôi là một thiên kim tiểu thư

Tôi đã quá đau khổ. Cha còn ép tôi wa lại với những cậu ấm của các tập đoàn to lớn khác để có thể hợp tác giúp tăng lợi nhuận cho ông. Thế thành ra tôi là cái gì chứ? Một món hàng chắc ! Thật nực cười ! Những tên con trai đến với tôi mục đích cũng vì vật chất của gia đình tôi mà thôi. Chẳng ai yêu thương thật lòng. Tôi sống dưới lớp dáng mạo của một công chúa nhưng thật ra bên trong tôi chẳng hơn ai cả. Thậm chí thua cả những đứa bé ở cô nhi viện vì dù sao chúng cũng còn có được tình thương còn tôi thì không ! Bây giờ cha còn ép tôi lấy một người con trai mà tôi không yêu. Anh ta đúng là giàu có thật nhưng tôi đâu có yêu tiền của anh ta. Tôi cần một tình yêu đích thực kia. Thế nhưng tôi đã lỡ đánh mất rồi. Giờ tôi chẳng còn gì ! Tôi không còn muốn sống trên đời này nữa. Nhãy xuống ! Tôi sẽ nhãy xuống và mọi chuyện sẽ chấm hết ! Cuộc đời nhàm chán này sẽ mãi đi vào quá khứ. Tôi sẽ nhãy !!

-----End POV-----

_Này khoan đã !!!

Vừa lúc này Yul đã xuất hiện ở sân thượng và trông thấy cô gái xinh đẹp ấy mún tự tử nên Yul đã nhanh chóng chặn lại.

_Cô kia..Cô là ai?? Đừng xen vào chuyện của tôi !!! - Sica hét lên.

_Oh không! Tôi đâu dám xen vào. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô chút thôi ! - Yul cố gắng tiến lại gần hơn.

_Này cô đừng đến đây ! Nếu không tôi sẽ nhãy xuống đấy! - Sica bắt đầu hoang mang.

_Cô đã nghĩ kỹ chưa ? Nhãy xuống sẽ đau lắm đấy ! Theo tôi biết thì sân thượng này cách bên dưới 9 tầng. Nếu té xuống thì hình dạng chắc chắn sẽ rất khó coi.

_Cô im đi ! Việc gì đến cô chứ ! Tôi..Tôi muốn chết ! - Sica vẫn đang mất bình tĩnh, lúc này cô đã lấy hết can đảm để nhìn xuống bên dưới và đúng là cô đang ở quá cao nếu rớt xuống có mà tan xác.

Suy nghĩ ấy khiến Sica đã bắt đầu sợ hãi.

_Cô leo xuống đi! Tôi hứa sẽ giúp cô tìm một cách chết khác nhẹ nhàng hơn và ít ra cũng giữ được dáng vẻ xinh đẹp của cô hiện giờ. - Yul lại tiến gần cô gái hơn nữa.

_Tôi không muốn biết ! Cô thật phiền phức ! Mặc xác tôi đi. - Sica lúc này đã quá hoảng sợ giữ chặt lấy thành lang cang.

Bất ngờ lúc đó Yul cũng leo lên lang cang và ngồi gần bên Sica.

_NÀY CÔ ĐỊNH LÀM GÌ VẬY??? - Sica hoảng lên bất ngờ.

_Tôi sẽ chết cùng cô !

_CÔ ĐIÊN ÀHHHHHH ??????

_Giống cô thôi !

_Cô..Cô trở vào đi ! Nguy hiểm lắm !!! - Sica lo sợ.

_Ơ cô cũng biết thế àh ? Thế sao cô không trở vào ? Bây giờ cô vào thì tôi vào. Cô nhãy thì tôi nhãy. Vậy đi.

_Cô..Cô thật đáng ghét ! Sao lại cản tôi chết chứ !! - Sica đã bắt đầu khóc.

_Này cô ! Nếu không phiền trước khi chết có thể cho tôi biết lí do sao cô không muốn sống nữa ?

_Cô không hiểu được đâu ! Tôi..tôi bất hạnh lắm - Sica vẫn cứ thút thít.

_Vì bạn trai...Gia đình hay có chuyện gì đó quá tệ? - Yul rặn hỏi.

_Tất cả !

_Chà cô thật bất hạnh đến thế sao ! - Yul bất ngờ.

_Không ai yêu thương wan tâm tôi cả ! Họ chỉ muốn giam cầm ép đặt tôi thôi. Chỉ có chết tôi mới giải thoát được. - Sica nói trong tiếng nấc.

_Cô vẫn có thể bõ trốn mà đâu nhất thiết phải chết như thế này !

_Cô thử nghĩ nếu tôi bõ trốn mà bị tóm lại thì cuộc đời tôi lại càng khổ sở hơn nữa. Chỉ có chết. Chết là hết !

Yul im lặng một hồi lâu để cho cô gái tóc vàng cứ khóc không ngừng rồi bất chợt lên tiếng.

_Cô biết không! Trên đời này còn nhiều cái thú vị lắm, rất có ý nghĩa. Ông trời sinh ra con người là muốn cho chúng ta hưởng thụ. Phải tích đức lắm mới được làm người đấy. Cô còn quá trẻ vậy mà đã muốn chết rồi. Cô không thấy tiếc nhưng những người không được sống họ tiếc lắm !

_Sinh mạng con người không mua được. Biết bao nhiêu người muốn sống nhưng lại phải chết. Cô nói chết là hết àh? Không hẳn đâu ! Đó chỉ là cô mới nghĩ cho mình thôi. Cô không nghĩ cho người thân và bạn bè sao? Cô không nghĩ họ sẽ rất luyến tiếc sao? Có thể gia đình cô đã không tốt với cô nhưng họ đã sinh cô ra. Họ đối xử tệ bạc, ép buộc cô nhưng họ vẫn nuôi nấng, chu cấp đầy đủ cho cô mà không vứt cô ra ngoài,bõ đói cô như những người lang thang không nơi nương tựa. Cô còn sướng hơn những người đó hàng ngàn lần.

_Cô là con của cha mẹ cô thì làm sao họ không thương yêu cô cơ chứ? Chẳng qua họ không làm đúng cách mà thôi. Có lẽ họ đơn giản chỉ nghĩ rằng như thế sẽ giúp cô hạnh phúc. Thử bây giờ cô nhãy xuống và cô chết đi. Cha mẹ cô sẽ như thế nào? Tôi dám cá rằng họ sẽ sống dở chết dở đấy ! Vậy cô không wan tâm điều đó sao? Hay cô chấp nhận làm một người con bất hiếu sẵn sang vứt bỏ tính mạng của mình một cách không đáng như vậy?

_Tôi nghĩ chuyện gì cũng có thể giải quyết tốt đẹp mà không cần tìm đến cái chết. Cô tin tôi đi ! Cô còn trẻ lắm và hãy khoan chết. Có chuyện gì khó khăn tôi sẵn sàng giúp đỡ cô. Vậy được chứ?

Dứt lời Yul tặng cô gái một cái nháy mắt ngốc nghếch đặc trưng của mình.

Từ nãy đến giờ Sica đã ngừng khóc và chăm chú lắng nghe những lời Yul nói. Nó đã tác động đến cô. Cô đã bắt đầu thấy chút xấu hổ và hối hận. Cô way sang nhìn Yul với ánh mắt thân thiện hơn và không hiểu sao từ lúc lắng nghe Yul nói cho tới cái nháy mắt ngốc nghếch nhưng đáng yêu đó cô lại cảm thấy Yul thật đặc biệt và rất gần gũi với mình. Sica mỉm cười nhìn Yul.

CHAP 3 - Part 2 : WARM...

_Có thật cô sẽ giúp tôi không? - Sica nhỏ nhẹ hỏi.

_ Tôi hứa ! - Yul lại nháy mắt lần nữa và có vẻ điều đó khiến Sica có chút gì e thẹn. Cô cúi mặt xuống và nở một nụ cười then thùng hết sức đáng yêu.

_Cô có muốn nghe một bài hát không?

_Cô có thể hát àh?

_Ukm. Tôi vừa đàn vừa hát. Cô muốn nghe thử chứ? - giờ thì đến lượt Yul mắc cỡ.

_Wow ! Cô còn biết đàn sao ! Vậy bắt đầu đi! - Sica niềm nở.

_Cô biết "Close To You" chứ?

_Đó là một bài hát nổi tiếng.

_Vậy cô lắng nghe nhé !

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Close-...s.IW6Z9IEZ.html ( các tình yêu cũng lắng nghe nhé cho đồng cảm với chị nhà )

Yul bắt đầu gảy đàn, ánh mắt nhìn ra xa từ từ thả hồn mình vào câu hát.

..." Why do birds suddenly appear...

...Everytime you are near...

...Just like me..they long to be...

...Close to you..."

Lúc này Yul đang say sưa đàn và hát. Âm thanh của chiếc đàn guitar du dương cùng với giọng hát khàn khàn nhưng ngọt ngào của Yul cả hai cùng hòa vào nhau tạo ra một bản nhạc ngây ngất lòng người. Không gì có thể êm đềm và nhẹ nhàng hơn. Những tia nắng chiếu vào làm Yul như tỏa sang. Những cơn gió nhẹ lại hất bay mái tóc đen dài quyến rũ. Tất cả vô tình đã làm tôn lên vẻ đẹp huyền bí của Yul. Và từ lúc đó đến giờ có một người đã hoàn toàn chìm đắm..

---Jessica's POV---

Thật không thể tin cậu ấy lại có thể hát hay và đàn tốt như vậy. Không hiểu sao tôi cảm thấy bình yên quá! Tiếng hát của cậu ấy xoa diệu đi nỗi đau của tôi. Nó quá ngọt ngào và ngây ngất. Và cậu ấy..cậu ấy thật đẹp! Tuy nước da hơi ngâm nhưng trông cậu ấy lúc này như một viên ngọc trai đen tỏa sang lấp lánh và thật mạnh mẽ. Những chi tiết trên gương mặt cậu ấy tất cả hài hòa tạo ra một vẻ đẹp hoàn hảo. Tim tôi dường như vừa mới lỗi đi một nhịp. Không thể nào! Cậu ấy là con gái mà! Sao tôi có thể chứ! Khoan đã! Hình như có gì đó không ổn. Đôi mắt của cậu ấy, ánh mắt ấy sao lại buồn như thế chứ? Nó giống như là cậu ấy đang có một nỗi niềm thầm kín vậy. Có chuyện gì với cậu ấy sao? Một con người hoàn hảo cả về bề ngoài lẫn tính chất.

---End POV---

Kết thúc bài hát. Yul thả lỏng người. Ánh mắt buồn xa xăm vẫn chưa dứt khỏi cái khoảng trời trống vắng như đang chờ đợi một điều gì đó. Sica vừa chợt tỉnh lại trước dòng ngây ngất miên man kia.

_Cậu nó nỗi buồn àh?

_Một chút. Nhưng sao cô biết? - Yul thắc mắc.

_Qua ánh mắt của cậu tôi đoán thế thôi! Tôi có thể biết gì đó không?

_Cô hứng thú muốn biết àh? - Yul nói với chất giọng thân thiện.

_Nếu cậu không ngại...

_Người yêu của tôi...Cô ấy đã bỏ đi..

_Oh! Là con gái sao? - Sica bất ngờ.

_Đúng vậy! Cô không phiền gì chứ? - Yul vẫn cười.

_Oh không! Tại sao chứ? Cô cứ tiếp tục.

_Chúng tôi quen nhau từ khi còn là học sinh tiểu học. Tôi bị cướp mất cây kẹo và cô ấy đã đến dỗ tôi nín khóc còn cho tôi cây kẹo khác.

Yul vừa nói vừa cười trông như một đứa trẻ chứ không còn vẻ buồn bã như trước đó nữa. Cô tiếp tục.

_Mà cô biết cô ấy đặc biệt nhất ở điểm nào không?..Đó là cặp mắt của cô ấy. Nó như hoàn toàn biến mất khi cô ấy cười. giống như vầy nè..

Yul nhắm tịt hai mắt mình và mỉm cười trông không gì có thể ngốc hơn nhưng lại thật đáng yêu một cách nghịch ngợm.

_Đó! Cô thấy không? Cô ấy làm giống vậy đó nhưng tự nhiên hơn tôi nhiều! -Yul vẫn giữ bộ dạng ngốc nghếch đó khi nói.

Hành động của Yul khiến Sica phải bật cười.

_Oh tôi xin lỗi! Chỉ tại nhìn cậu..lạ quá! (Sica sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh )

_Không sao đâu cô cứ tự nhiên. - Yul rất vô tư.

Jessica không ngừng khúc khích cười nhưng rồi cũng dừng lại được.

_Thế sao cô ấy lại bõ đi?

_Tôi cũng không biết! - Yul nói và xụ mặt xuống buồn bã.

_Hay cậu làm điều gì đó có lỗi với cô ấy?

_Không thể nào! Tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Cô ấy còn hứa sẽ sống với tôi suốt đời.

_Lạ nhĩ! Vậy tại sao chứ?? - Sica chau mày tỏ ra khó hiểu.

_Tôi đã chờ cô ấy! 3 năm rồi. Tôi tin là cố ấy nhất định sẽ trở về nên tôi vẫn đang chờ đợi.

_Sao cậu biết được cô ấy có trở về hay không?

_Vì tôi tin vào tình yêu của chúng tôi. - Yul nói với ánh mắt nhìn vào không trung.

_3 năm qua cô sống thế nào? - Sica vẫn đang rất tập trung vào câu chuyện.

Câu hỏi của Sica vô tình đã chạm vào nỗi đau của Yul khiến lòng Yul như thắt lại và ánh mắt của Yul đã thể hiện lên điều đó.

_Tôi..Tôi xin lỗi! - Sica cũng chợt nhận ra.

_Tôi đã rất khổ sở! Đang êm đẹp cô ấy lại bõ đi không một lời nói thử hỏi sao tôi chịu được chứ ! Cảm giác đó còn tệ hơn khi người ta nói chia tay với nhau nữa! Đã có lúc tôi muốn chết đi. Giống như cô bây giờ vậy. Tôi đã từng muốn nhào ra biển cho sống cuốn tôi đi thật xa..vì không có cô ấy tôi chẳng muốn sống nữa!

_Thế cái gì đã cản cậu lại?

_Là vì tôi chợt nghĩ ra rằng nếu tôi chết đi mà cô ấy trở về thì ai sẽ ở bên chăm sóc bảo vệ cô ấy chứ! Nên tôi phải sống và tiếp tục chờ đợi. Tôi biết đàn là cũng vì cô ấy. Bởi cô ấy nói cô ấy thích hát thế nên tôi nhất định phải đàn cho cô ấy hát. Tôi thích như vậy !

_Cậu yêu cô ấy đến thế àh?

_Ukm..-Yul quay sang mỉm cười thật nhẹ nhõm.

Lắng nghe như vậy Sica có vẻ đồng cảm được với nỗi niềm của Yul và rất ngưỡng mộ vào tình yêu của cậu ấy. Nhưng dường như Sica có vẻ hơi không thoải mái và cô ấy cũng không hiểu cảm giác đó là gì.

Bỗng nhiên một làn gió mạnh thổi wa làm Sica và Yul nghiêng người và tới khi đó họ mới nhận ra rằng cả hai đang ở sát mép bờ vực tử thần quá nguy hiểm. Sica lại hoang mang, cô thấy hơi chóng mặt với độ cao hiện giờ. Yul bình tĩnh hơn nên đã nhanh chóng trèo xuống.

_Cô trở vào đi ! Gió mạnh nguy hiểm quá !

Sica vì quá sợ hãi nên đã đông cứng người không giám nhúc nhích.

_Tôi...Tôi sợ quáaa...!

_Cô bình tĩnh đi ! Đưa tay cho tôi..Tôi sẽ kéo cô vào!

Sica way lại nhìn Yul với ánh mắt không thể tội nghiệp hơn và từ từ đưa tay ra.

_Đừng sợ! Đừng sợ! Có tôi đây rồi ! Cứ nắm chặt lấy tay tôi là được! Ráng lên !

Cúi cùng Yul cũng nắm được tay Sica và giúp cô ấy trở vào nhưng bất ngờ Sica bị trượt chân và ngã nhào ra sau lang cang

_Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!

Sica hét toáng lên khi lúc này cô ấy đang lơ lửng, hai chân quờ quạng trong không trung, toát mồ hôi lạnh nhưng rất may mắn Yul vẫn đang siết chặt lấy tay cô ấy.

_Làm ơn..! Làm ơn..đừng bỏ tôi ra!! Cứu tôi vớiii..! - Sica đã khóc òa.

_Đừng hoảng hốt...!! Tôi giữ được tay cô rồi! Nhất định tôi sẽ không buông ra đâu! Tôi sẽ kéo cô lên - Yul cũng sợ toát mồ hôi hột.

_Xin hãy tin tôi ! Nhìn vào mắt tôi này ! Được chứ??

Không hiểu sao câu nói chắc nịt ấy và ánh mắt thật thà của Yul đã khiến Sica tin tưởng vô cùng và cô đã bớt khóc lấy lại bình tĩnh.

_Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 cô hãy dùng sức đẩy người mình lên và tôi sẽ lập tức kéo thật mạnh. Được chứ?!

Sica vẫn nhìn thẳng vào mắt Yul rồi nhanh chóng gật đầu như thể cô hoàn toàn tin tưởng và giao cả tính mạng của mình cho cậu ấy.

_1...2...3 !!!!!!!!!!!!!!

HẤPPPPP.....Hự...!!!!!!!!!!

Cả hai cùng lúc phối hợp nhịp nhàng và đã thành công. Sica đã suýt chết cũng may Yul đã kéo được Sica lên nhưng rồi lại chợt vấp ngã ra sau. Và bây giờ Sica đang nằm đè gọn lỏn trên người Yul. Cô ấy bỗng ôm chặt lấy Yul rồi òa khóc.

_Tôi sợ quáaaa!!! Tôi cứ nghĩ mình tiêu rồi...!!!! - Sica vẫn òa lên nhưng vẫn ôm chặt không buông Yul ra.

_Hết rồi! Hết rồi! Đừng sợ nữa ! - Yul cũng chưa hết run rẩy và nở một nụ cười mãn nguyện trong khi tay thì đang ôm chặt vỗ về Sica.

Hai người cứ với cái tư thế nhạy cảm đó một hồi lâu nhưng rồi cũng chợt nhận ra và họ lập tức buông nhau với điệu bộ hết sức ngại ngùng.

_Tôi..Tôi thật thất kính!! - Yul xấu hổ.

_Không...là tôi mới đúng ! Tôi xin lỗi..! - Sica ngượng chín cả mặt.

Im lặng một hồi lâu vì cả hai đều quá ái ngại không biết nói gì thì Yul chợt nhớ ra đã trễ giờ học.

_Ô mô trễ giờ mất rồi !

Sica cũng có tiết học và cô cũng biết rằng mình đã trễ giờ.

_Tôi cũng có tiết. Cậu học lớp nào vậy?

_Tôi học lớp S9. Còn cậu ?

_Oh tớ cũng lớp S9 đấy ! - Sica tỏ ra mừng rỡ.

_Trùng hợp vậy sao !! Thế chúng ta cùng xuống lớp thôi. Trễ chắc cũng 15' rồi đấy. - Yul hối thúc .

Cả hai cùng nhanh chóng đứng lên. Bỗng !

_Úi ! chân tớ..! - Sica nhăn mặt vì bị đau.

_Cậu làm sao thế?

_Tớ xin lỗi...nhưng có lẽ...tớ bị trật chân rồi. - Sica lại ngượng một lần nữa.

Nói rồi Sica ngồi bệt xuống không đi nổi.

_Tớ nghĩ cậu nên xuống lớp trước đi. Trễ giờ rồi ! Cứ để mặc tớ ! Tớ sẽ gọi người nhà lên....

Không đợi Sica nói hết câu.

_Cậu đang nói gì vậy? Tớ không tệ đến mức để cho cậu ngồi đây một mình đâu. Nào leo lên lưng tớ ! Tớ cõng xuống. - Nói rồi Yul lập tức way lưng lại cho Sica leo lên.

_Tớ...Tớ chắc nặng lắm đấy ! mà tới 9 tầng lận..! - Sica ái ngại.

_Không sao mà! Cậu lên nhanh đi ! Trễ quá rồi kìa !!

Cuối cùng Sica cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Yul cõng xuống với khuôn mặt đỏ như gấc nhưng trong lòng cảm thấy vui sướng khác thường. Cô từ từ áp mặt mình vào lưng Yul và có cảm giác ấm áp rất lạ lùng. Một cảm giác Sica vẫn không thể hiểu được.

_Hên cho cậu là gặp được tớ đấy ! Lần sau nhớ đừng làm chuyện dại dột nữa biết chưa ?!! - Yul nhắc nhở một cách thân thiện.

_Tớ sợ lắm rồi...!!! - Sica xấu hổ e thẹn bật cười nhẹ.

Điều đó khiến Yul cũng không thể nhịn được cười với cô bé tóc vàng xinh đẹp ngốc nghếch này và hai người cõng nhau đi trong những tiếng khúc khích vui vẻ...

CHAP 4 : I'LL TAKE YOU HOME

Tại lớp học S9

_Sao giờ này Yul vẫn chưa vào lớp nhĩ? Chỉ còn 5' nữa là vào tiết rồi! Cậu ấy làm gì không biết! - Tae nghĩ thầm lo lắng.

Bỗng một nhóm sinh viên bước vào.

_Này Sunny àh! Cậu ngồi đây với tớ cho vui đi ! Cậu đi đâu vậy? Ngồi bàn đầu mới dễ thấy bảng chứ ! - Một cô gái cao ráo tóc ngắn trên tay cầm hai ổ bánh mì cứ lẽo đẽo theo sau năn nỉ cô gái thấp hơn đi phía trước.

_Soo Young àh tớ không muốn ngồi gần cậu ! Cậu thật phiền phức có biết không? Từ lúc vào trường tới giờ chẳng được yên gì cả. - Cô gái rất khó chịu.

_Ơ Sunny sao cậu lại nói thế tớ rất thích cậu cơ mà ! Cô nàng vẫn cứ đi theo với nét mặt buồn bã.

_Nhưng tớ thì không ! - Cô gái nói mà không quay lại nhìn người phía sau.

_Xin lỗi cậu nhưng tớ thích ngồi đây được chứ? - Cô gái hỏi Tae khá sỗ sàng.

_Chỗ này có người rồi ! Bạn tớ...

Tae chưa kịp dứt lời.

_Bạn cậu là ai nào? Tớ thích ngồi đâu thì ngồi không được phép sao?

Cô gái hung dữ lên tiếng khiến Tae xanh mặt muốn sởn gai óc.

"Trời đất ! Con gái gì dữ dằn hết biết ! " - Tae nghĩ thầm.

Khi cô gái vừa đặt mông xuống chỗ cạnh Tae với vẻ ngang tàn thì chuông vào tiết cũng vừa reng lên nên Tae đành phải để cô gái ngồi đấy.

_Vào tiết rồi ! Cậu đi đâu thế Yul ! - Tae bồn chồn trong lòng.

----------------------------------------------------------------------

Tiết học đã trôi qua 20' mới thấy bóng dáng Yul cõng Sica từ lầu thượng xuống và có vẻ đã thấm mệt. Đứng trước cửa lớp.

_Xin lỗi cô chúng em vào trễ ạh!

Cả lớp học dừng lại và mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người trong đó có Tae đang mừng rỡ vì trông thấy Yul nhưng cô Kim-một giáo viên nổi tiếng khó tính nhất trường thì lại thấy rất khó chịu.

_Hai em vào lớp nhanh đi rồi tôi có chuyện muốn nói ! Đừng làm mất thới gian của người khác. Còn em này có vấn đề gì thế ? Sao lại phải cõng ! Ổn định nhanh lên ! - Cô Kim nói giọng khó chịu ra mặt.

Yul lớ ngớ ở giữa lớp vì không biết phải ngồi đâu lại đang cõng Jessica khiến mọi người đều chú ý. Yul đảo mắt tìm Tae hi vọng cậu ấy có giữ chỗ cho mình nhưng khi nhìn thấy Tae với ánh mắt tạ lỗi thì Yul đã hiểu chỗ ngồi của mình đã có người chiếm giữ. Yul lúng túng.

_Sao còn đứng đó? Hai em xuống bàn cuối lớp ngồi đi nhanh lên !

Nghe cô Kim hối thúc Yul liền cõng Sica xuống bàn cuối và giúp cô ấy ngồi gọn vào xong Yul cũng mau chóng ổn định.

Cô Kim mở danh sách nhìn vào đó một lúc.

_Được rồi ! em Kwon Yuri và em Jessica Jung. - Cô ấy tháo cặp kính ra và bắt đầu.

_Em Kwon và em Jung ! Hai em có biết hai em đã vào trễ bao nhiêu phút rồi không?

Sica và Yul chỉ biết cúi mặt hối lỗi.

_Hai em tưởng đây là cái chợ muốn vào lúc nào thì vào muốn ra lúc nào thì ra àh ? Các em có biết các em làm ảnh hưởng đến tập thể lớp không? Và quan trọng các em đã làm ảnh hưởng đến TÔI !! Tôi đang say sưa giảng bài rất hiệu quả nhưng phải ngưng lại vì hai em !

" Gì chứ ? Bà ta niệm kinh thì đúng hơn ! " - Toàn thể lớp học thầm nghĩ.

_Ngày đầu tiên mà hai em đã không nghiêm túc như vậy nên tôi phạt ngày hôm nay hết giờ học hai em ở lại trực lớp cho tôi. Sạch sẽ mới được về. Tôi phạt hai em để làm gương cho những người khác thấy đó mà né tránh. Hai em có ý kiến gì nữa không ? Nhanh cho tôi còn tiếp tục bài giảng !

_Dạ thưa cô nhưng bạn này bị trật chân đau lắm làm sao trực lớp được ạh? - Yul lên tiếng chống đối.

_Đó là chuyện của em ấy tôi không wan tâm. Vào trễ thì chịu phạt ! Em ấy bị trật chân chứ đâu có bị gãy tay mà không trực được chứ ! Không nói nhiều ! Hai em lấy tài liệu học ra. Tôi bắt đầu tiếp đây !

Yul rất khó chịu với thái độ quá quắt của cô Kim, định cãi lại nhưng Sica đã kìm nén Yul và lớp học lại tiếp tục. Từ nãy đến giờ có một người chỉ mãi dán mắt vào Yul.

" Kwon Yuri ! Nhìn cậu thật lôi cuốn. Tôi cảm thấy thích cậu rồi ! " - Sunny thầm cười.

_Giờ mới biết cậu tên Yuri đấy ! - Sica nháy mắt cười với Yul.

_Cứ gọi tớ là Yul cũng được ! Còn cậu là Jessica àh?

_Ukm. Nhưng hãy gọi là Sica nhé !

_Ok Sica ! - Yul cũng đáp lại bằng cái nháy mắt.

Tiết học nhàm chán trôi wa được hai tiếng đồng hồ thì Sica đã gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào và đã khiến cô Kim chú ý.

_Em Jung ! - Cô Kim quát lớn nhưng có vẻ Sica đã ngủ khá sâu nên không nghe thấy.

_Em Jung ! Tôi nhắc lại ! - Lúc này cô Kim đã bực tức thật sự và bước đến bàn học của Sica.

Yul thấy vậy liền đánh thức Sica. Thấy có người động vào người mình nên Sica chợt tỉnh.

_Sao ? Sao ? Gì vậy ? - Sica dáo dác và đã nhìn thấy cô Kim đang ở trước mặt mình.

_Em giỏi lắm em Jung ! Đã vào trễ giờ lại còn ngủ gật trong lớp. Em gặp được bao nhiêu chàng hoàng tử rồi? Hay là em thấy hình phạt quá nhẹ nên muốn tôi thưởng thệm cho trực hết nguyên tuần? - Cô Kim cáu gắt.

_Ô không..!! Em..em xin lỗi cô ! Em sẽ tập trung hơn !

_Được! Tôi cho em cơ hội ! Em còn ngủ gà ngủ gật trong lớp nữa thì đi về lun cho tôi. Rõ chưa???

_Dạ rõ ạh ! - Sica cảm thấy thật đáng sợ.

-------------------------------------------------------------------------

_RENGGGGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là cúi cùng buổi học của bà cô quái gở cũng kết thúc - Cô Kim bước ra không quên nhắc nhở:

_Hai em nhớ ở lại trực cho tốt đấy ! Không xong thì đứng có về, tôi sẽ ở lại kiểm tra. Từ giờ tôi sẽ để ý đến hai em.

_Yul àh ! Đã có chuyện gì với cậu vậy? - Tae lúc này mới có cơ hội hỏi Yul.

_Chuyện dài lắm Tae àh! Tối nay ở Club tớ sẽ kể cậu nghe sau ! Giờ tớ phải trực lớp. Cậu cũng tranh thủ về đi coi chừng trễ giờ thay ca đấy ! - Yul nhắc nhở Tae thận trọng.

_Tớ biết rồi ! Nhưng sao cậu lại cõng cô ấy... - Tae lóng ngóng chỉ Sica.

_Được rồi mà ! Tối nay tớ sẽ giải thích hết ! Àh mà chưa trách cậu sao lúc nãy không giữ chỗ cho tớ hã ?

Tae uất ức định giải thích thì ngay lúc đó.

_Chào cậu Kwon Yuri ! Tớ là Sunny rất vui được làm wen với cậu - Sunny cười tít mắt.

_Oh! Chào cậu ! Tớ cũng...

Yul chưa dứt lời thì liền lúc đó Sunny đã chồm người tới thơm vào má Yul làm cô ấy thừ người ra.

_Tớ phải về đây ! Gặp lại cậu ngày mai nhé ! Sunny nháy mắt với Yul một cách rất đáng yêu rồi ra về.

_Sunny ah~ ~ đợi tớ vớiii !!! - Soo Young nhanh chóng đuổi theo rồi cùng Sunny ra về.

Tại lúc đó nãy giờ có hai cặp mắt vẫn cứ trố ra nhìn Yul chưa khỏi bất ngờ.

" Cô ta là ai mà hôn Yuri cơ chứ! " - Sica có vẻ khó chịu.

_Này Yul ! Không ngờ cô gái đó thích cậu. Thật đáng sợ chính cô ấy giành chỗ ngồi của cậu đấy! Cậu không biết lúc đó trông cô ta hung dữ thế nào đâu ! - Tae nói với vẻ mặt sợ hãi như đứa trẻ.

_Thôi được rồi Tae àh ! Mặc kệ cô ta. Cậu lo về đi rồi còn đi làm nữa.

_Ok ! Tớ về đây ! Cậu cũng tranh thủ trực xong nhanh đi rồi qua nhé. Bye Yul !

_Bye Tae !

Nói rồi Tae phóng đi để lại ở lớp bây giờ chỉ còn Sica và Yul.

_Chân cậu sao rồi đã đỡ đau chưa? - Yul ân cần hỏi.

_Vẫn còn đau chút chút nhưng chắc không sao đâu ! Chúng ta trực lớp nhanh đi. - Sica toan đứng dậy nhưng chân cố ấy đã không cho phép.

_Ui !

_Thôi không được đâu ! Cậu ngồi đây đi để tớ trực được rồi.

_Ơ thế sao được !! - Sica áy náy.

_Không sao đâu ! Chỉ là nhặt vài mảnh rác thôi mà ! Chân cậu đau thế kia ngồi đây nghỉ đi.

Dứt lời Yul lúi cúi nhặt rác thật nhanh để cho Sica ngồi lơ ngơ nhìn mình. Bỗng chuông điện thoại Sica reng lên.

_A lô ! Tiểu thư đang ở đâu vậy? Tan học rồi tôi đang chờ tiểu thư ở ngoài cổng sao không thấy? - Quản gia nhà họ Jung lo lắng.

_Á chú Lee ! Hôm nay cháu phải ở lại trường trực nhật. Chú chờ cháu thêm nửa tiếng nữa được không ạh?

_Ơ nhưng mà tiểu thư 15' nữa tôi phải chở phu nhân đi công việc rồi ạh ! Tiểu thư có thể ra sớm hơn không?

_Không được đâu chú Lee...

_Hay là để tôi gọi cậu ChangMin đến đón cô về ?

_À không ! Không cần đâu chú ! Cháu sẽ về với bạn cháu. Chú đừng lo ! Vậy nhé ! - Nói xong Sica vội vàng cúp máy. Yul thấy cử chị lạ thường đó liền lên tiếng hỏi.

_Cậu có chuyện gì àh?

_Quản gia của tớ đang đợi ở bên ngoài nhưng giờ thì tớ không về được và ông ấy phải đi công việc trong 15' nữa !

_Thế cậu sẽ về bằng cách nào?

_Tớ...Tớ cũng không biết nữa !

Sica đắn đo suy nghĩ tìm cách.

_Thật phiền cậu quá...nhưng..cậu có xe chứ? Nhà tớ cũng gần đây lắm! Cậu có thể cho tớ hóa giang về được không? - Ánh mắt Sica cầu khẩn trông rất tội nghiệp.

_Tớ...Tớ không đi xe!. Vì nhà tớ cũng gần đây nên tớ đi bộ.

_Ồ vậy àh ! Vậy để tớ bắt taxi về - Sica xụ mặt.

_Thôi đi ! Để tớ đưa cậu về ! Nhà cậu cũng gần đây mà.

_Ơ nhưng cậu nói không có xe mà! Đưa tớ về bằng cách nào chứ? - Sica ngạc nhiên.

_Chân cậu đang đau mà đi đứng một mình cũng nguy hiểm. Dù sao nhà tớ cũng gần cũng tiện đường nên cứ để tớ cõng cậu về. Vậy nhé ! - Yul thoải mái nói.

_Vậy sao được?! Lúc sáng cậu đã cõng tớ 9 tầng rồi bây giờ tớ lại phiền cậu nữa tớ ngại lắm! - Sica áy náy vô cùng.

_Không sao ! Lúc sáng tớ đã hứa nếu cậu có khó khăn gì thì tớ sẽ giúp mà. Đừng ngại ! - Yul mỉm cười thân thiện.

_Vậy...Tớ phiền cậu nhé ! - Sica ngoài mặt ngại ngùng nhưng bên trong rất vui sướng vì cô lại được Yul cõng. Một cảm giác mà cô cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Trên đường đi về trời đã chập chừng tối.

_Nhà cậu gần đây àh?

_Ukm. Chắc cũng gần nhà cậu.

_Ngoài việc học cậu còn làm gì không? - Sica bắt đầu tò mò về gia cảnh của Yul.

_Tớ là ca sĩ nghiệp dư. Mỗi tối tớ đến Club đàn hát và nhận tiền lương ở đó !

_Wow ! Thật vậy sao ?!

_Ukm. Hôm nào nếu có hứng cậu đến Club tớ chơi nhé ! Cũng gần đây thôi ! Cậu biết SM Club chứ ?

_Ồ tớ biết ! Gần đây mà ! Nhất định tớ sẽ đến. - Sica thích thú rồi cười thầm. Cô cảm thấy rất vui vì nếu đến Club sẽ lại được nghe Yul hát. Tiếng hát mà lúc sáng cô đã ngất ngây.

Sica thả lỏng người rồi lại tựa mặt vào lưng Yul. Cảm giác ấm áp ấy lại tràn về và hơn bao giờ hết cô muốn đoạn đường về nhà hôm nay trở nên thật xa để cô có thể ở trên lưng Yul lâu hơn tí nữa. Không cần biết cảm giác đó là gì nhưng nó thật an toàn và ấm áp. Cô thích được như thế !

Bỗng nhiên một chiếc xe hơi bóp kèn rồi dừng lại trước mặt Yul và Sica. Một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú bước xuống.

_Sica ! Em làm gì ở đây ? Và người này là ai? - Hắn ta thắc mắc khi thấy Yul cõng Sica.

Sica không trả lời hắn và có vẻ khó chịu.

_Cô buông cô ấy xuống được rồi ! Không phiền cô nữa ! - Nói rồi hắn ta lôi Sica xuống làm Sica bị đau la lên.

_ANH LÀM CÁI GÌ VẬY ? TÔI ĐANG BỊ TRẬT CHÂN ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG ?? - Sica tức giận.

_Được rồi ! Anh xin lỗi ! Anh sẽ đưa em về.

Hắn tính nắm tay dắt Sica đi thì bàn tay Yul liền chặn lại.

_Xin lỗi tôi không biết anh là ai nhưng có vẻ cô ấy khó chịu và không muốn đi với anh !

_Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy ! Việc gì đến cô ! Cảm phiền cô xích qua một bên dùm. Trời tối rồi tôi phải đưa vợ tôi về.

Dứt lời hắn đẩy tay Yul ra trong khi Yul còn ngơ người trước câu nói của hắn. Trước khi lên xe Sica quay lại nhìn Yul bằng cặp mắt luyến tiếc rồi vội nói.

_Tớ xin lỗi Yul ! Tớ sẽ giải thích sau ! Tớ về trước nhé !...Cảm ơn cậu..!!

Sau câu nói ấy Yul chỉ còn trông thấy bóng chiếc xe hơi trắng muốt chìm sâu vào màn đêm.

_Cô ta có vị hôn phu rồi sao? Lạ thật ! Có liên quan gì đến chuyện cô ấy muốn tự tử không nhĩ ??!! - Yul đắn đo suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra mình phải đến Club ngay nếu không cô sẽ trễ giờ làm mất.

CHAP 5 : BEAUTIFUL SMILE

Trên xe hơi

Một không gian im lặng bao trùm lên hai con người với tâm trạng đang hết sức khó chịu và cuối cùng một người đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

_Tại sao em lại không gọi anh lên chở về ?

_Tôi không muốn làm phiền.

_Cô gái đó là ai?

_Là ai không liên wan đến anh. - Sica vẫn lạnh lùng đáp.

Đột nhiên ChangMin thắng gấp xe với nét mặt tức tối làm Sica hoảng hốt.

_ANH ĐIÊN RỒI ÀH ?? - Sica gần như hét lên.

_TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY ???

ChangMin bùng nổ và thái độ đó khiến Sica sợ hãi.

_ANH LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA EM MÀ EM COI ANH NHƯ MỘT KẺ XA LẠ ! EM KHÔNG TÔN TRỌNG ANH ! EM NÓI ĐI ANH CÓ GÌ KHÔNG TỐT CHỨ ???

Vì tôi không yêu anh. Chỉ có như vậy thôi !

Khi Sica vừa dứt lời thì đột nhiên ChangMin tiến lại sát mặt Sica, giữ chặt hai tay không cho cô ấy vùng vẫy.

_Anh làm gì thế ! Bõ tôi ra !!!

_Em lắng nghe cho rõ đây ! Anh nắm giữ tất cả cổ phần của công ty cha em ! Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời thì em biết mọi chuyện sẽ như thế nào rồi chứ?

ChangMin nhấn mạnh từng chữ và rồi tiến sát lại mặt Sica hít một hơi hương thơm phát ra từ người cô ấy một cách thèm muốn.

_Anh thật bệnh hoạn !! Tôi ghê tởm anh !!Tôi sẽ không bao giờ lấy anh đâu ! - Sica giãy giụa thật mạnh và thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn.

_Hừm! Em hãy nhớ cho rõ những gì anh nói để sau này đừng hối hận. - Nói rồi hắn đạp ga cho xe chạy tiếp.

Tại SM Club.

_Được rồi Kwon Yul ! Tất cả mọi chuyện là như thế nào? - Tae vừa nói vừa lắc lắc thứ hỗn hợp rượu trong tay mình.

_Tớ thật sự bất ngờ vì cô gái đó muốn tự tử ở sân thượng.

_Cái gì? Cậu nói sao ? ý cậu là Jessica muốn tự tử ở sân thượng à? - Tae bất ngờ.

_Ukm. Tớ lên đó để đàn thì thấy cô ta ngồi trên lan can và sắp nhãy xuống.

_Nhưng sao cô ấy lại tự tử chứ?

_Hình như là do gia đình cô ấy thì phãi. - Yul nói rồi hớp một ngụm rượu.

_Cậu ấy trông như công chúa có đầy đủ vật chất như vậy mà lại muốn tự tử vì gia đình sao?! - Tae tỏ ra khó hiểu.

_Tớ cũng đang không hiểu đây ! Có thể là do một chuyện gì khác nữa! - Yul chợt nghĩ đến tên cậu ấm lúc nãy với cặp mắt trầm tư.

_Thế nhưng sao cậu lại cõng cậu ấy?

_Cậu ấy mém chết và may mắn tớ cứu được nhưng cậu ấy bị trật chân.

_Thế nên cậu đã cõng cậu ấy và kết quả là đến lớp trễ 20' ?

_Đúng vậy !

_Wow ! Kwon Yul hôm nay trở thành anh hùng. - Tae cười trêu chọc Yul.

_Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm thế thôi đồ lùn! - Yul cũng đùa lại Tae.

Jessica's POV

Cảm giác đó là gì? Hôm nay lần đầu tiên mình gặp gỡ cậu ấy. Cậu ấy đã xuất hiện ngay lúc mình tuyệt vọng nhất và đã giữ mình lại trước một việc làm ngu ngốc. Cậu ấy đã cứu sống và tạo dựng lại niềm tin trên cuộc đời này cho mình. Mình thích giọng hát ấy, nó thật ngọt ngào. Mình cũng thích đôi mắt ấy nữa! Tuy hơi buồn nhưng nó thật đẹp. Lúc cậu ấy làm đôi mắt cười trông thật ngốc nhưng phải chăng nó quá đáng yêu??!! Cậu ấy còn rất tốt bụng và cậu ấy...cũng thật ấm áp! Khi cậu ấy cõng mình. Một cảm giác khó nói. Nó khiến mình không muốn rời xa..Nhưng tất cả những cảm giác này..Tại sao!!

End POV.

Tại lớp học S9 vừa thấy Yul bước vào Sica liền tươi tỉnh hơn hẳn.

_Chào cậu! Yul !

_Chào Sica !

_Yul àh ! Hôm qua tớ thật xin lỗi !

_Cậu về nhà an toàn chứ?

_Mình ổn ! Chân mình cũng hết đau rồi nè ! - Sica mỉm cười xinh như một thiên thần.

_Vậy tốt rồi ! - Yul nhẹ nhõm.

_À Yul ! Tối nay tớ sẽ đến Club xem cậu hát nhé !

_Thật chứ ! Tớ rất vui đấy !

Bỗng lúc đó.

_Cậu đang nói chuyện gì vui vậy Yuri? Tớ tham gia với được không? - Sunny hào hứng bước tới.

_Oh! Chào cậu ! Tớ chỉ đang nói chuyện bình thường với Jess...

_Cậu đi chơi với tớ nhé ! - Dứt lời Sunny nắm tay Yul kéo đi.

"Ô cái quái gì vậy ?!!" - Sica ngạc nhiên và cảm thấy thật khó chịu.

_Này cậu kéo tớ đi đâu vậy sắp tới giờ học rồi ! - Yul níu người lại.

_Tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút thôi mà ! Ở đó đông người quá tớ không thích.

_Vậy có chuyện gì cậu nói đi !

_Tớ muốn rủ cậu đi chơi với tớ tối nay. Cậu thấy sao? - Sunny phấn khởi nói.

_Ơ ! Tối nay tớ...tối nay tớ bận rồi. - Yul ấp úng.

_Vậy àh ! Tiếc nhỉ ! - Sunny lập tức yểu xìu.

_Tớ rất xin lỗi. Hẹn cậu hôm khác nhé ! Thôi mình vào lớp nào! - Yul toan bước đi.

_Khoan đã !

_Gì vậy Sunny?

_Yuri ! Tớ thích cậu !

_Hã !!! - Yul bất ngờ.

_Tớ - thích - cậu ! Và tớ muốn cậu trở thành bạn gái của tớ ! - Sunny nói từng chữ chắc nịt khiến Yul lung túng vô cùng.

_Tớ...Tớ rất vui vì cậu mến tớ...chúng ta có thể làm bạn tốt nhưng tớ..tớ có người yêu rồi! - Yul vừa nói vừa gãi đầu, mặt đỏ bừng xong chạy ù vào lớp bõ lại Sunny đang ngơ ngác.

"Chuyện quái gì thế này ? Cậu ta có người yêu rồi ư? Đó là ai chứ? Nhưng mình mặc kệ. Nhất định mình sẽ không bỏ cuộc đâu! "

Sunny vùng vằng bực bội bước vào lớp rồi ngồi xuống chỗ của mình vừa lúc đó Soo Young nhìn thấy và chạy tới .

_Sao thế này?? Là ai? Ai giám chọc giận rùa con của tớ vậy hã ??!!

Sunny nhìn thấy SooYoung như dầu đổ thêm vào lửa.

_Chính là cậu đấy ! Hừ !

_Là tớ sao?? Tớ đã làm gì đâu? Tớ nhớ tớ mới vào trường và mới ăn có 2 hộp cơm uống 3 hộp sữa thôi mà ! Tớ đâu chọc giận cậu..

_Grừ....!!!!

_ .........!!!!! ( SooYoung xanh mặt )

_Trời ơi coi ổ kiến lửa kìa !! Cậu vừa chọc giận cậu ấy hã Yul?? - Tae lại hoảng sợ như một em bé.

_Đâu có ! Này Tae àh! Cậu ấy bảo cậu ấy thích tớ đấy ! Còn đòi tớ làm bạn gái cậu ấy nữa.

_Ôi trời ! Thế cậu đã làm gì??

_Cậu biết đấy tớ có MiYoung rồi cho nên tớ nói tớ đã có người yêu ! - Yul bình thản đáp.

_Cậu coi thái độ cậu ấy kìa ! Tớ nghĩ từ giờ cậu không yên rồi. - Tae vừa nói vừa rùng mình và điều đó khiến Yul bật cười.

Suốt cuộc nói chuyện của Yul và Tae nãy h đã có một người nghe thấy.

" Sunny thích Yul sao?! Phải rồi cậu ấy đáng yêu và tốt bụng như vậy mà ! Nhưng sao mình thấy khó chịu nhĩ !!?? " - Sica nghĩ thầm.

--------------------------------------------------------------------

Thấm thoát buổi học cũng trôi qua , mọi người đứng lên ra về và Sica liền chạy đến bên Yul.

_Yul àh hẹn gặp cậu tối nay nhé !

Sica nói xong rồi bước đi thật nhanh ra cổng vừa đi vừa ngoái lại vẫy vẫy tay chào Yul với một nụ cười tươi thắm của một thiên thần và Yul như chìm vào nụ cười xinh đẹp ấy không rời..

_Này sao cậu thừ ra đó vậy? Về thôi ! - Tae thúc vào người Yul chợt tỉnh.

" MiYoung àh! Bao giờ cậu mới đến xem tớ hát chứ !! "

Nghĩ đến đó Yul buồn bã rồi cùng Tae ra về.

Tại SM Club.

_Kính chào quý khách ! - Tiếng một nhân viên phục vụ cổng. Sica bước vào và nhìn dáo dác tìm Yul.

_Jessica !!! Ở đây nè !!! - Tae vẫy gọi.

Sica thấy Tae đang đứng ở quầy bar gọi mình và liền bước tới.

_Chào cậu ! Tae Yeon! Cậu làm bartender ở đây à? - Sica vui vẻ hỏi.

_Phải rồi ! Tớ làm ở đây chung với Yul. Cậu đến nghe Yul hát à?

_Ukm. Nhưng sao mình không thấy cậu ấy ??

_Cậu ấy đang chuẩn bị ở đằng sau! Sắp lên sân khấu rồi ! À mà cậu uống gì tớ pha cho? - Tae tỏ ra rất thân thiện và điều này khiến Sica vô cùng thoải mái và vui vẻ.

_Một loại cocktail nhẹ thôi ! Tớ uống không giỏi. - Sica mỉm cười và Tae cũng đáp lại bằng nụ cười baby của mình.

Một lúc sau Yul đã ở trên sân khấu với cây đàn guitar wen thuộc. Nhìn thấy Sica ở phía quầy bar Yul nở nụ cười chào hỏi bình thường nhưng rất xinh đẹp và Sica liền bị cuốn vào đó.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/When-y...e.IWZC6OZD.html (enjoy nhé các tình yêu )

Yul bắt đầu gảy đàn và giọng hát ấm áp ấy lại vang lên. Sica chăm chú lắng nghe và chìm vào tâm trang.

" Lại tiếng hát ngọt ngào ấy! Lại ánh mắt nhìn vào xa xăm ấy! Và trông cậu lúc này lại sáng như một viên ngọc trai đen dưới những ánh đèn mờ ảo. Thật sâu lắng..thật nhẹ nhàng! Yul à tớ muốn lại có được hơi ấm của cậu lúc này. Phải chăng tớ cũng đã thích cậu rồi ?! "

_Cậu ấy hát rất truyền cảm đúng không? - Tae cười hỏi kéo Sica ra khỏi tiềm thức riêng.

_Tớ rất thích !

_Nhiều người có tâm trạng đến đây rất thích nghe cậu ấy hát. Họ bảo rằng tiếng hát của cậu ấy như có thể thông cảm với họ !

_Có thể âm nhạc nhẹ nhàng là nguồn cảm hứng của cậu ấy !

_Đó là MiYoung ! - Tae thản nhiên nói.

_MiYoung là ai? - Sica tỏ ra tò mò.

_Là bạn gái cậu ấy ! Nhưng cố ấy bỏ đi lâu rồi ! Cậu ấy thì cứ chờ đợi và toàn hát những bản nhạc buồn như vậy.

_Chắc là cô gái đó rồi ! - Sica chợt nhớ về cuộc tình của Yul đã kể.

_Sao? Cậu cũng biết MiYoung àh?

_À ! Yul có nói một chút cho tớ nghe.

_Ukm. Cậu ấy thật ngốc. Chờ đợi một người bõ đi đã lâu mà không có tin tức gì hết ! Làm sao biết có trở lại hay không ! Cậu ấy thì cứ buồn bã. Có thời gian cậu ấy uống rượu rất nhiều trông tàn tạ lắm ! Tớ phải dần cho một trận rồi an ủi cậu ấy nhiều lần cậu ấy mới bõ được thói wen đó!

_Cậu ấy giảm sút tinh thần đến thế à? - Sica lo lắng hỏi.

_Ukm. Nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Tớ cũng mừng ! Mà phải công nhận cậu ấy yêu MiYoung..rất yêu !

Sica cúi sầm mặt xuống và lúc đó Yul cũng bước tới.

_Hai cậu nói chuyện gì vậy? - Yul lại cười khờ khạo.

_Nói là cậu là kẻ si tình ngốc nghếch nhất thế giới !! - Tae lại đùa giỡn với Yul.

_Yul à cậu hát hay lắm ! - Sica khen ngợi.

_Cảm ơn cậu !

Cả ba cùng cười nói vui vẻ với nhau một lúc lâu rồi cũng đến lúc Club phải đóng cửa.

_Chúng ta về thôi. - Tae có vẻ hối hả.

_Cậu quên là tớ chưa ăn gì à? Tớ phải đi ăn cơm. Cậu đi chung không? - Yul lên tiếng.

_Giờ tớ phải đi mua cuốn sách mới. Nếu không mau họ sẽ đóng cửa mất. Thôi cậu đi đi. Hẹn ngày mai nhé. - Nói rồi Tae phóng đi mất.

_Ơ tên lùn này!! - Yul way wa và thấy Sica vẫn đang đứng đó.

_Cậu có đói không? Đi ăn cùng tớ chứ? - Yul niềm nở.

_Cũng được. Tớ cũng thấy đói. - Sica lập tức đồng ý và tỏ ra thích thú.

Tại một quán ăn nhỏ.

_Này ! Cậu ăn vội thế từ từ thôi ! - Sica nhắc nhở Yul.

_Tớ xin lỗi! Tại tớ đói quá ! Chiều giờ tớ chưa ăn gì. Học ở trường xong chỉ kịp giờ về nhà tắm là tớ phải đến Club rồi ! - Yul vừa nói vừa ngấu nghiến món cơm trộn trong miệng mình.

_Nếu thế thì ngày nào cậu cũng phải ăn trễ như vậy à? - Sica ngạc nhiên.

_Ukm. Tớ phải tập cho wen thôi ! - Yul vẫn cứ ăn say sưa và rồi để lại những vết dính trên miệng và bỗng nhiên Sica thấy vậy liền lấy khăn giấy chặm cho Yul.

_Ơ ! Thật ngại quá ! - Yul mắc cỡ trước hành động của Sica.

Thấy phản ứng của Yul. Sica cũng ngượng đỏ cả mặt.

" Oái sao mình lại làm như vậy! Trời ơi xấu hổ chết mất ! Hi vọng cậu ấy không nghĩ gì ! " - Sica lúng túng.

Cả hai đều im lặng một lúc rồi Yul quyết định phá vỡ bầu không khí không thoải mái ấy.

_Thôi ăn tiếp đi !

_Ừ..ừ ! ăn...ăn ! - Sica cúi mặt xuống tô mì của mình và vẫn còn ngại.

_Sica àh ! Tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?

_Việc gì? Cậu nói ra xem. - Sica ngước lên.

_Cậu sắp lấy chồng à?

_Ơ ! Cậu đừng nghe anh ta nói ! Không như cậu nghĩ đâu ! Mọi chuyện không phải như vậy ! - Sica chợt phản ứng khá mạnh.

_Được rồi! Được rồi! Cậu bình tĩnh lại. Có gì khó chịu có thể nói tớ nghe không?

Khuôn mặt Sica trở nên buồn bã...

_Tớ bị ép hôn ! Cha mẹ tớ bắt tớ lấy anh ấy ! - Mắt Sica đỏ hoe.

_Nhưng sao lại ép cậu chứ? - Yul bắt đầu wan tâm.

_Anh ta nắm giữ cổ phần gì đó của công ty cha tớ! Vì muốn có lợi nhuận riêng mà cha buộc tớ phải cưới anh ấy nhưng tớ không muốn chút nào! - Sica bắt đầu rơi nước mắt.

_Bình tĩnh nào Sica !

_Từ nhỏ tớ đã bị cha mẹ ép đặt nhiều, tớ rất tù túng. Tớ bị ép wa Mỹ học kinh doanh rồi cha lại bắt tớ về cách đây 2 năm để buộc tớ kết hôn với anh ấy! Nhưng tớ nhất quyết không chịu cho đến bây giờ ! Cậu thấy đấy..tớ chẳng bao giờ được lựa chọn cho hạnh phúc của mình cả..!

Sica cúi mặt xuống với hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ. Yul thấy vậy liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy cho Sica rồi nhẹ nhàng nói.

_Tớ hiểu rồi! Cậu đừng khóc nữa ! Tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu được chưa!! - Yul cố trấn an Sica.

_Thật chứ ?!

_Tớ sẽ cố gắng ! - Và lúc đó Sica có thể nhìn thấy được một niềm quyết tâm hiện lên trong mắt Yul khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

" Không ngờ một công chúa lại có hoàn cảnh như vậy!! Cậu ấy thật tội nghiệp ! MiYoung ah~! tớ phải giúp cậu ấy như thế nào đây ?! "

CHAP 6 : I THINK..I LOVE YOU

Tại sân trường đại học SONES sáng nay lớp S9 có tiết học quân sự và người đảm nhiệm bộ môn không ai khác chính là cô Kim nên tất cả sinh viên đều đến trường rất sớm vì đơn giản không ai muốn chịu hình phạt như Yul và Sica hôm trước cả.

_A lô ! Yul !! Sao cậu còn chưa đến hã?? 15' nữa bắt đầu rồi đấy !! - Tae thận trọng.

_Cái gì..dzậy..?? 15' nữa...làm cái gì chứ?? - Yul nói mà giọng vẫn còn ngái ngủ.

_Tên đen chết tiệt này !! Cậu không nhớ là hôm nay học quân sự à?? Và cô Kim phụ trách đấy !!!

_HÃ !!! - Yul bật người dậy tỉnh táo hoàn toàn.

_Còn ở đó hả hớ cái gì nữa !!! Cậu mau đến đi hay lại muốn chịu hình phạt tiếp???

_ Rồi rồi..!! Tớ biết rồi ! - Nói xong Yul lập tức nhào dậy đánh răng rửa mặt sau đó lục tung tủ quần áo để tìm bộ đồ thể dục của mình.

" Chết thật! Sao mình lại quên chuyện này cơ chứ ! Aishhh..."

Tìm thấy bộ đồ Yul liền mặc vào và tức tốc chạy đến trường.

" Lạ thật ! Sao Yul vẫn chưa đến nhĩ ! Có khi nào cậu ấy ngủ quên !! " - Sica tỏ ra lo lắng vì sợ rằng nếu Yul đến trễ thì cô Kim sẽ lại giở trò.

Trên đường đến trường. Yul chạy với tốc độ tên lửa hi vọng sẽ không bị trễ nhưng đúng là ông trời hôm nay buồn đột xuất nên để Yul đến trễ chỉ 5'

Tại sân trường. Mọi người đã có mặt đông đủ và đang khởi động.

_Hộc..! Hộc..! Xin lỗi..cô..em..mới đến..ạh..! - Yul vừa nói vừa thở sau một chặng đường chạy hết sức.

_Lại là em àh? Em Kwon! Sao lúc nào em cũng trễ giờ hết vậy? - Cô Kim lại bắt đầu.

_Em..em ngủ quên! Nhưng em chỉ mới trễ 5' thôi ạh.

_Em còn trả treo gì nữa??? trễ 1' cũng là trễ ! Còn dám nói với tôi là ngủ quên ! Trong quân đội mà em ngủ quên như vậy chắc kẻ thù phá sập căn cứ luôn rồi. - Cô Kim giận giữ lườm huýt Yul.

_Dạ em biết lỗi ạh..Từ giờ em sẽ không ngủ quên nữa ! - Yul nói với bộ mặt đáng thương nhất của mình.

_Để làm gương cho những người khác tôi phạt em đi chồm hổm ba vòng sân trường ! Vừa đi vừa nắm lỗ tai cho tôi !

_Dạ..???

_RÕ CHƯA ??? - Cô kim quát lên.

_Dạ rõ rồi ! - Yul uất ức cùng nét mặt cam chịu.

_Tốt ! Vậy em bắt đầu đi! còn những người khác theo tôi ! Hôm nay chúng ta sẽ học lăn..lê..bò..lết. Bây giờ các em di chuyển vào sân trong và cùng bắt đầu luyện tập !

Thế là cả lớp ra đi bõ lại Yul. Ai cũng cảm thấy thật tội cho cô nàng nhưng chẳng có cách nào để giúp. Cô Kim quá hách dịch thế nên mọi người bước đi và chỉ nhìn Yul với một ánh mắt thông cảm của mình và trong đó hiển nhiên có cả Tae.

_Yul àh ! Thôi ráng lên đi nha ! Biết sao giờ ?.. Tớ cũng sợ bà ấy lắm ! Hix...

_..... (Yul mếu máo)

Khi cả lớp đang chăm chú nghe cô Kim hướng dẫn thì tâm trí Sica chỉ hướng về Yul. Sica không cam lòng trông thấy một mình Yul phải chịu phạt như vậy thế nên trong lúc không ai chú ý Sica đã lẻn ra khỏi hàng và lấy một chai nước trong túi xách của mình chạy đến bên Yul.

_Này Yul dừng lại chút đi ! Uống miếng nước đã ! - Sica giữ Yul lại và đưa chai nước cho Yul.

_Ơ sao cậu lại ra đây? - Yul bất ngờ.

_Tớ lẻn ra đấy !

_Sao cậu dám...

_Suỵt! Khẽ thôi ! Coi chừng cô Kim chú ý. Tớ biết cậu phải chạy rất mệt để đến đây nên tớ mang nước ra cho cậu uống đó ! - Sica nói và làm một eye smile thẹn thùng rất đáng yêu.

_Sao cậu tốt với tớ vậy?? - Yul ngây thơ hỏi.

_Tại...tại tớ...Thôi cậu uống nhanh đi để tớ còn vào ! Tớ cũng sợ bà ấy lắm !

_Uk uk..vậy để tớ uống liền !

Yul nốc một hơi gần hết chai nước rồi Sica lập tức quay trở vào nhưng không may...

_Em Jung !! - Cô Kim từ sau bước đến.

Sica giật mình hoảng sợ vì đã bị cô Kim phát hiện. Cô nàng đứng nép vào cạnh Yul và chuẩn bị tinh thần đón nhận lấy hậu quả của việc mình đã trốn ra.

_Em giỏi lắm đó em Jung ! giám trốn ra ngoài này mang nước cho em Kwon ! Em tính đóng phim tình cảm đấy hả??

_Thưa cô ! Em biết lỗi rồi ! Tại trời nắng quá mà chỉ có mình bạn Yuri ở đây nên em...

_Thôi em không cần giải thích ! giờ em có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã đánh giá cái phép tắc kỉ cương trong quân đội của em nó thấp như vậy rồi !

Sica và Yul chỉ biết im lặng cúi mặt lắng nghe cô Kim chỉ trích mà không ai dám động đậy hó hé một lời nào. Cô Kim thật sự rất đáng sợ!

_Nếu em thương bạn như vậy thì được rồi ! Tôi sẽ cho em cùng chịu hình phạt này với em Kwon !

Sica trố mắt nhìn cô Kim

_Còn em Kwon! Em dám uống nước trong lúc bị phạt mà không có sự cho phép của tôi nên hình phạt sẽ tăng lên. Vì em đã đi được một vòng nên tôi phạt em ba vòng nữa.Coi như em làm lại từ đầu. Vậy tổng cộng là năm vòng và thêm em Jung ba vòng. Rồi thực hiện nhanh lên đi. Tôi sẽ canh chừng hai em !

Dứt lời thì Yul và Sica phải cùng nhau chịu hình phạt. Cả hai đều nắm lấy lỗ tai rồi đi chồm hổm dưới sự wan sát của cô Kim.

_Tớ xin lỗi cậu Sica ! Tại tớ mà cậu cũng bị phạt như thế này !! - Yul vừa nói vừa tỏ ra áy náy trong lòng.

_Đừng nghĩ thế Yul ! Chẳng phải bây giờ vui hơn sao! Lúc nãy chỉ có một mình cậu bây giờ có cả tớ cùng làm với cậu không thấy vui hơn à? - Sica trông rất thích thú rồi cười với Yul như một đứa trẻ được chơi cùng đồ chơi với bạn mình.

Yul không biết nói gì hơn mà chỉ biết bật cười vì trông thấy thái độ ngốc nghếch nhưng dễ thương đó của Sica.

_Cậu cười gì chứ? Chọc quê tớ àh? - Sica thúc vào người làm Yul bật ngửa ra sau rồi cả hai cùng nhau cười khúc khích.

_EM JUNG ! EM KWON ! KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA GIỠN !!!

Nghe tiếng quát của cô Kim cả Yul và Sica liền sợ hãi lập tức nghiêm túc thực hiện hình phạt nhưng chốc chốc Yul lại nhìn sang Sica trêu ghẹo cô ấy rồi cả hai cùng nhau lén cười. Khoảnh khắc đó trông họ thật rất đáng yêu.

Và nãy giờ ở bên sân trong có một người đã wan sát và cảm thấy rất chướng mắt.

" Chẳng lẽ người yêu của Yuri lại là Jessica sao !! Không thể nào ! Mình phải làm rõ chuyện này mới được ! " - Sunny toan tính.

Hết giờ học tất cả sinh viên đều rất mừng rỡ vì thoát được cô Kim và ai nấy cũng nhanh chóng ra về.

_Tối nay tớ lại đến Club nữa nhé ! - Sica tỏ ra phấn khởi.

_Sao ! Đã ghiền nghe tớ hát rồi phãi không.? - Yul tỏ thái độ hãnh diện.

_Xí ! Thấy ghê ! Tớ đến chơi với TaeYeon không được àh !

_Ơ cái cậu này...

_Thôi tớ về đây ! Hẹn gặp cậu tối nay. Bye Yul !

_Bye Sica !

Sica lấy túi xách rồi bước ra khỏi cổng trường nhưng mới đi được một đoạn.

_Jessica Jung !

Nghe tiếng gọi mình Sica quay lại và thấy đó là Sunny.

_Oh ra là tiểu thư Lee! Cậu gọi tôi có chuyện gì?

_Tôi muốn hỏi cậu một việc. - Sunny khoanh tay trước ngực tiến đến gần Sica.

_Việc gì mà khiến cậu phải quan tâm ở tôi vậy?

_Cậu là bạn gái của Yuri àh??

Sunny vào thẳng vấn đề và khi nghe nhắc đến Yul thì Sica có thể cảm nhận được ý đồ của Sunny.

_Tôi là gì của cậu ấy sao phải nói cho cậu biết chứ? - Sica trả lời lạnh lùng.

_À không ! Tôi hỏi vậy chỉ để muốn nhắc cậu rằng chẳng phải cậu sắp kết hôn với ChangMin oppa sao? Vợ sắp cưới của anh họ tôi mà lại đang hẹn hò với một người khác chẳng lẽ không đáng để tôi quan tâm à ?

_Thế sao! Được. Sẵn đây tôi muốn nói luôn với cậu là Tôi Sẽ Không Lấy Anh Họ Của Cậu Đâu ! Và tôi thích hẹn hò với ai là quyền của tôi không liên quan đến cậu ! - Sica nói rất dứt khoác.

_Cậu..Cậu dám nói như vậy à !! Được lắm ! Vậy tôi cũng muốn nói với cậu rằng Tôi Thích Kwon Yuri Và Tôi Sẽ Tranh Giành Cậu Ấy Với Cậu !

_Tùy cậu vậy ! Tôi phải về đây ! Chào cậu. - Sica dứt lời quay mặt đi mà không cần để ý đến thái độ của Sunny lúc đó như thế nào.

" Jessica Jung ! Cậu được lắm ! Hãy chờ mà xem ! " - Sunny nghiến răng tức tối.

Vẫn với thái độ bực bội khó chịu đó Sunny trở về nhà liền vội vào phòng mình đóng cửa và cầm điện thoại gọi ngay cho một người.

_A lô ! ChangMin oppa ~~~ !!!

_Có chuyện gì vậy cô em gái bé nhỏ đáng yêu của anh !

_Giờ mà anh còn đùa được àh?

_Nhưng có chuyện gì mà em bực bội vậy chứ?

_Anh hãy để ý hơn đến vợ sắp cưới của anh đi ! Cô ấy đang lén lút hẹn hò với một người khác đấy !!

Không đợi ChangMin nói thêm gì thì Sunny đã vội cúp máy và sẵn tay ném luôn cái điện thoại gây ra một âm thanh lớn.

_Tiểu thư ! Tiểu thư không sao chứ ? Có chuyện gì không vậy??? - Tiếng những người giúp việc bên ngoài lo lắng hỏi

_Các người đi hết đi ! Để cho tôi yên !!!

Không một ai dám hỏi han gì thêm nữa khi nghe Sunny lớn tiếng.Ở nhà vì là con gái cưng của ông chủ tập đoàn Lee nên từ nhỏ Sunny đã được nuông chiều và có quyền lực trong gia đình sau cha. Nếu một người giúp việc nào đó trong nhà không nghe lời Sunny thì người đó lập tức bị cô sa thải.

" Hừm ! Jessica ! Để xem cậu cứng đầu được bao lâu ! "

--------------------------------------------------

Tại SM Club

_Chào TaeYeon !

_Chào Sica ! Cậu mới tới à ? Dạo này cậu thích đến đây nhĩ ! - Tae vui vẻ nói.

_À uk thì...Tới đây được nghe nhạc nên tớ thấy thoải mái với lại tớ muốn đến đây uống cocktail của cậu pha đó mà. - Sica cười nói nịnh nọt làm Tae đỏ cả mặt.

_Hì. Được rồi ! Cậu ngồi chơi đi tớ sẽ pha cho cậu uống !

Vừa lúc đó Yul đi tới và từ xa đã trông thấy Jessica.

_Ô chào cậu! Sao hôm nay cậu đến sớm vậy ?

_Ah cậu đây rồi! Đến đây nào ! - Sica nói rồi kéo Yul vào bàn sau đó lấy ra một hộp đồ ăn mà cô đã mang đến.

_Đây là gì vậy? - Yul thắc mắc.

_Tớ mang cơm cho cậu ăn nè ! Nếu phải như hôm qua đến giờ đó mà cậu mới ăn thì sẽ đói lắm. Làm việc sẽ không tốt hát không hay đâu ! - Sica vừa nói tay vừa mở hộp đồ ăn để sẵn ra cho Yul.

_Sao cậu wan tâm đến tớ vậy..?? Hồi sáng cũng thế nữa ! Cậu không cần phải tốt với tớ như vậy đâu Sica..! - Yul vừa nói vừa gãi đầu mặt thì ngố hết sức.

_Ngốc ! Cậu nói cái gì vậy. Tớ là bạn thì wan tâm cậu là chuyện bình thường thôi ! Cậu đã giúp đỡ tớ nhiều mà ! Đừng khách sáo - Sica giả vờ biện minh.

_Nhưng tớ...

_Thôi cậu mau ăn đi! Đồ ăn nguội hết bây giờ ! - Sica hối thúc.

_Vậy..cảm ơn cậu nhé ! Cậu thật là tốt bụng !

Yul nói xong thì bắt đầu ăn tuy có hơi ngại ngùng nhưng trong lòng Yul vẫn thấy một cảm giác gì đó rất vui vì đã lâu rồi không ai wan tâm Yul đến như vậy.

_Có ngon không Yul ? - Sica cười hỏi.

_Ngon..Rất ngon luôn đó !

Yul trả lời rồi lại ăn một cách say sưa. Sica chăm chú nhìn Yul ăn và trong lòng cảm thấy một cảm giác rất hạnh phúc.Đó là cảm giác được ở gần bên, được quan tâm, được chăm sóc. Cảm giác đã rất lâu rồi cô đánh mất nhưng bây giờ nó đã trở lại và ngày một lớn dần. Phải chăng thứ cảm giác đó được gọi là tình yêu ??!!

" Yul àh ! Có lẽ thật sự tớ đã yêu cậu mất rồi !! "

CHAP 7 - PART 1 : I'M WARING YOU...

Tạm biệt Yul và Tae ở SM Club. Sica ra về với một tâm trạng rất phấn khởi . Cô cảm thấy trong lòng rất vui vì từ đây cô đã tìm được mục tiêu trong cuộc sống của mình đó chính là Yul. Khi vừa bước vào nhà.

_Tiểu thư àh ! Cô đã đi đâu vậy? Cậu ChangMin đã ngồi đây đợi cô rất lậu rồi đấy ạh ! - Quản gia Lee tỏ vẻ nghiêm trọng.

Khi nghe nói ChangMin đang ở đây Sica vô cùng khó chịu. Cô bình thản bước vào phòng khách và thấy ChangMin đang chờ ở đó.

_Sao điện thoại em không gọi được? - ChangMin gằn giọng hỏi.

_Tôi không mang điện thoại theo và có lẽ nó hết pin rồi.

_Em đã đi đâu cả buổi tối? - ChangMin tiếp tục tra hỏi.

_Đã là lần thứ mấy tôi bảo anh đừng có xen vào chuyện của tôi rồi cơ mà !!

ChangMin nén sự tức giận khi thấy thái độ xem thường mình của Jessica.

_Nghe đây Sica anh không muốn gây gổ ở đây với em ! Anh là chồng sắp cưới nên anh có quyền được biết em đã ở đâu và làm gì. Anh chỉ làm đúng bổn phận của mình. Xin em tôn trọng anh một chút !

_Tôi có nghe lầm không? Hôm nay anh nói chuyện với tôi nhỏ nhẹ như vậy à? Sao anh không tỏ ra thái độ như hôm trước nữa??? - Sica gần như hét lớn lên.

_Chuyện hôm đó anh rất xin lỗi em Sica! Anh biết anh đã không kìm nén được cảm xúc của mình.Anh thật tệ nhưng đó cũng chỉ vì anh yêu em mà thôi! Anh hứa sau này anh sẽ làm một người chồng tốt hơn.

_TÔI NHẮC LẠI LÀ TÔI SẼ KHÔNG LẤY ANH !!!

Sica nhấn mạnh từng chữ và lúc đó ChangMin không thể kìm được cảm xúc nữa và đã bùng nổ.

_EM ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI ĐÚNG KHÔNG ???

_Anh..anh nói lung tung gì vậy?? - Sica giật mình tỏ ra bất ngờ trước câu nói của ChangMin.

_EM TRẢ LỜI ANH ĐI ! CÓ PHẢI EM ĐANG HẸN HÒ VỚI MỘT NGƯỜI KHÁC KHÔNG ??? - ChangMin đã nổi giận thật sự.

_Ai nói với anh như vậy? Anh làm ơn bình tĩnh lại đi đây là nhà của tôi mà !!

Tiếng gây gỗ lớn của hai người đã đến tai ông bà Jung và họ lập tức chạy đến xem có chuyện gì.

_Hai đứa có cái gì mà cãi nhau vậy? Có chuyện gì cũng phải nhường nhịn nhau một chút chứ. - Ông Jung cố làm dịu lại tình hình.

_Phải rồi ! Hai đứa sắp lấy nhau thì phải nói năng nhỏ nhẹ với nhau chứ chưa cưới mà đã gây gỗ như vậy rồi người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cái gia đình này ra sao hã?? - Bà Jung thêm lời.

_Con xin nhắc lại với cha mẹ rằng con không có muốn lấy anh ta và xin cha mẹ đừng có ép buộc con nữa !!!

_Con im đi ! Trong nhà này tới phiên con quyết định à? - Ông Jung lớn giọng làm Sica sợ hãi.

_Cháu xin lỗi hai bác ! - ChangMin dịu giọng lại.

_Được rồi có chuyện gì hai đứa nói ta nghe xem nào !

_Dạ không có gì đâu bác ạh ! Tụi cháu chỉ hiểu lầm thôi. Cũng trễ rồi cháu xin phép hai bác cháu về !

_Hiểu lầm thôi mà hai đứa đã cãi nhau như vậy thật không hiểu nổi ! Ta thấy rất khó chịu ! Thôi được nếu không có gì thì cháu về đi. Còn Sica hãy ra tiễn chồng con ! - Ông Jung nói rồi đứng lên đi vào cùng với bà Jung.

Trước khi lên xe đi về ChangMin vẫn chưa hết tức giận và đã nói với Sica.

_Đây là lần cuối anh cảnh báo em! Nếu như em ở sau lưng anh làm chuyện lén lút mà để anh biết được thì anh sẽ không có để yên cho đứa đó đâu! Em nhớ đấy.

Nói rồi hắn nổ máy xe chạy đi để lại Sica trong dòng suy nghĩ.

" Chắc chắn chuyện này là do Sunny nói cho hắn biết ! Thật tức chết mà ! Nhưng mình mặc kệ ! Hắn ta là cái gì mà ngăn cản mình chứ ! "

---------------------------------------------------

Vài ngày sau tại lớp học S9

Cả lớp ngồi im phăng phắc vì biết cô Kim sắp chuẩn bị lên lớp và hôm nay thật may mắn khi cả Yul lẫn Sica đều không ai đến trễ.

_Chào các em! Hôm nay các em thực hiện rất tốt ! Không ai đến trễ cả ! - Cô Kim nói mà mắt liếc sang Yul và Sica như có ý muốn xiên xỏ.

_Được rồi hôm nay tôi có một tin muốn báo cho các em biết! Đây là thời điểm trường ta tổ chức hội thi thể dục thể thao nhằm giúp các em vui để học. Hôm nay tôi mới nhận được thông tin rằng lớp chúng ta sẽ thi đấu giao hữu bộ môn bóng chày với lớp nữ kế bên để khai mạc cho đại hội !

Khi nghe về các vấn đề vui chơi thi đấu cả lớp tỏ ra rất hào hứng.

_Vì thế ! Hôm nay tôi sẽ trực tiếp chọn ra người để tham gia thi đấu và tôi không muốn những người tôi đã chọn sẽ làm tôi thất vọng. Cho nên ! Tôi muốn các em phải có trách nhiệm thực hiện tốt. Vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu chọn.

_Tôi sẽ chia ra hai nhóm. Một nhóm thi đấu và một nhóm cổ vũ. Nhóm thi đấu bao gồm sáu em : em Choi SooYoung, em Kwon Yuri, em Kim TaeYeon, em Park Gyuri, em Liu Amber và em Victoria đến từ Trung Quốc.

_Đội cổ vũ sẽ là : em Jessica Jung, em Lee Sunny, em Goo Hara, em Jung Nicole, em Choi Sulli và em Kim ShinYoung.

Tất cả đều ngớ ra nhìn cô Kim vì sự tự động quyết định của mình mà không cần biết trong số đó có ai không muốn tham gia hay không.

_Tôi đã quyết định xong và bây giờ tôi sẽ thông báo giờ giấc ! Ngày mốt tất cả có mặt ở sân thi đấu bóng chày sát bên trường mình lúc 6h sáng. Các em sẽ được phát đồ thi đấu và đồ cổ vũ ngay sau đó và nhớ rằng tôi không muốn nghe bất cứ một lí do nào như các em không thể tham gia được hay đến trễ hay gì gì đó tôi không cần biết ! Nếu các em không chấp hành đúng thì liệu mà chịu hình thức kỉ luật của tôi ! Được rồi không còn gì nữa chúng ta bắt đầu tiết học.

_Yul àh cậu biết chơi bóng chày chứ ! - Sica way wa hỏi Yul

_Cậu đừng lo ! Đó là môn ruột của tớ và TaeYeon đó ! - Yul cười hí hứng.

---------------------------------------------------

Jessica 's POV

Sáng mai là Yul thi đấu rồi. Mình cũng hồi hộp quá ! Không biết cậu ấy sẽ chiến thắng không! Mình sẽ cổ vũ thật lớn cho cậu ấy có tinh thần. À phải rồi sáng mai phải đến sớm như vậy làm sao Yul kịp giờ ăn sáng nhỉ! Nhưng nếu không ăn sẽ không có sức làm sao chơi được!! Mình quyết định rồi. Sáng mai mình sẽ thức dậy sớm làm thức ăn cho cậu ấy.Lần này sẽ chính tay mình làm chứ không nhờ cô phụ bếp nữa. Lần trước là do mình đi vội nên phải nhờ cố ấy làm cơm cho Yul. Nhưng mình không biết nấu ăn thì làm sao nhĩ! Hix. Thôi thì đành làm phiền cô ấy sáng mai cùng mình dậy sớm rồi chỉ mình cách làm vậy. Nhất định mình sẽ làm được !

End POV.

CHAP 7 - PART 2 : YURI...HWAITING !!!

Thế là suốt cả đêm hôm đó Sica hồi hộp và không thể ngủ được. Cô lo lắng rằng không biết mình có tự tay làm đồ ăn được không và chỉ mới 3h sáng mà Sica đã đi đánh thức cô phụ bếp và nài nỉ cô ấy giúp đỡ.

_Cô àh ! Cô chỉ cháu làm một món đồ ăn sáng nhé ! Hôm nay lớp cháu thi đấu bóng chày nên cháu muốn mang đồ ăn cho các bạn ấy. - Sica nói rất lẽ phép tuy là một thiên kim tiểu thư.

_Vậy cô muốn làm món gì tiểu thư? - Cô phụ bếp cũng rất vui vẻ.

_Làm món nào ngon mà dễ thôi cô ạh. Cô cũng biết cháu rồi đấy. Có biết nấu nướng gì đâu. Hux.

_Nếu vậy mình làm KimBab đi. Vừa dễ làm,vừa nhanh,ăn lại chắc bụng.

_Vậy đi há cô ! Chỉ cần cô chỉ cho cháu rồi cháu sẽ tự làm.

_Cũng dễ thôi tiểu thư àh! Trước tiên cô làm thế này...rồi thế này...

Sica chăm chú lắng nghe lời chỉ dẫn của cô phụ bếp rồi bắt tay vào làm.Lần đầu tiên không tránh được có những sai sót. Sica phải làm đi làm lại. Nào là làm sai phãi bỏ làm lại cái khác. Nào là mùi vị lúc thì mặn quá lúc thì lạt quá. Thế nhưng Sica không thấy nản.Vì Yul sẽ ăn nên thế nào Sica cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình. Từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi rớt và cô nàng cũng đã thấm mệt với gần hơn hai tiếng đồng hồ loay hoay với cái đống KimBab. Nhưng rồi Sica cũng đã làm xong. Cô đưa cho cô phụ bếp duyệt thử và kết quả cũng không tồi tệ.Lần đầu như vậy cũng tốt rồi không phí công sức bõ ra. Sica lựa chọn những cái đẹp nhất sau đó bỏ gọn vào một cái hộp màu hồng. Nhìn thấy thành quả của mình Sica mỉm cười xinh đẹp rồi xong tức tốc đi chuẩn bị vì đã sắp đến giờ tập họp.

-----------------------------------------------------------

6a.m tại sân thi đấu.

_Rất tốt ! Hôm nay các em rất đúng giờ ! Rất đáng khen ! Còn một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ thi đấu ! Vì tôi sợ các em sẽ đến trễ nên tôi trừ hao giờ giấc vậy thôi ! Bây giờ tôi cho các em nửa tiếng để ăn uống gì đó rồi đúng 6h45 tất cả tập họp lại đây tôi phát đồng phục. Rõ chưa !!! - Tiếng cô Kim dõng dạt.

_Rõ !!!! - Tất cả cùng đồng thanh và rồi cùng giải tán.

_Tae àh! Đi vào cantin mua gì ăn không? Tại bà cô bắt tập trung sớm quá nên tớ chưa kịp ăn gì hết !

_Thôi không ổn rồi ! - Mặt Tae đổ mồ hôi hột.

_Cậu bị làm sao vậy?

_Tối qua tớ ăn không tiêu bây giờ đau bụng quá ! Tớ nghĩ là tớ phải đi giải quyết đây cậu tự đi ăn sáng đi nhé !! - Nói rồi Tae đâm đầu chạy một mạch.

_Tên lùn này thật là ! - Yul vừa cười nhưng cũng vừa tỏ ra lo lắng cho Tae

Và ngay lúc đó.

_Ah cậu đây rồi ! Đi theo tớ nhanh nào ! - Sica kéo Yul vào một chỗ ở gần khán đài

_Gì vậy Sica ??

Khi cả hai đã ngồi xuống Sica nhẹ nhàng lấy trong túi xách của mình ra hộp đồ ăn mà đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị cho Yul.

_Tớ biết là cậu chưa ăn sáng ! Đấy cậu ăn đi !

_Là món gì đây! Wow. Là KimBab sao! Tớ rất thích món này đấy. Cậu thật chu đáo quá! - Yul tỏ ra rất phấn khích.

_Vậy sao!! Thế cậu mau ăn đi. Do chính tay tớ làm đấy! - Sica cũng phấn khởi theo.

_Ơ mà..!! Cậu lại tốt bụng nữa rồi. Tớ thấy ngại quá đi ! - Yul ấp úng ngượng ngùng.

_Lại nữa rồi ! Tại cậu phải thi đấu nên tớ mới làm cho cậu ăn chứ không thì đừng có hòng. Xí ! - Sica trề môi giả vờ giận dỗi way sang bên kia.

_Thôi mà đừng giận tớ ! Tớ sẽ ăn mà ! Tớ ăn rồi nè ! - Yul lắc lắc tay Sica;

Sica way lại thì thấy Yul ngốc đang gặm một miếng kimbab nhìn mình và điều đó trông thật ngớ ngẩn khiến Sica phì cười.

_Được rồi đồ ngốc ! Mau ăn nhanh đi ! Thấy có ngon không? - Sica lo lắng vì không biết Yul sẽ cảm thấy như thế nào.

Yul đang ăn bỗng dừng lại ngậm một họng trong miệng rồi rỏ thái độ khác thường.

_Cậu sao thế ? Mắc nghẹn à? - Nói rồi Sica way sang lấy ngay chai nước.

_Không. Không phải! Sica àh?? Cậu nói đây là lần đầu tiên cậu làm kimbab sao??? - Yul bắt đầu nhăn nhó.

_Ờ đúng rồi ! Mà...sao??? - Sica tỏ ra lo lắng. Nhưng rõ ràng là lúc sáng cô phụ bếp bảo là mùi vị được rồi cơ mà.

_Hay là khó ăn quá..Tớ..tớ xin lỗi...! - Sica xấu hổ way đi.

_Haha ! Cậu bị lừa rồi nhé ! Coi cái mặt đỏ ửng quê chưa kìa !

_Ơ ý cậu là sao???

_Hehe tớ chọc cậu thôi ! Thật ra kimbab cậu làm ngon lắm ! Lần đầu tiên tớ ăn mà thấy ngon rồi đó ! - Dứt lời Yul ăn thêm mấy cái nữa.

_Cậu...cậu giám trêu tớ..! ghét rồi không cho cậu ăn nữa ! - Sica phùng má rồi giựt lại hộp kimbab từ tay Yul,

_Không. Trả đây cho tớ ! Của tớ mà ! Cậu xấu lắm làm cho tớ đã rồi đòi lại. - Yul níu kéo.

_Ai biểu cậu chọc tớ !

Hai người cứ thế mà giằng wa giằng lại đùa giỡn với nhau rồi lại cùng nhau cười. Trông họ thật rất thoải mái khi ở gần nhau và cũng thật đẹp đôi.Yul cũng dần cảm thấy một cảm giác gì đó rất gần gũi mỗi khi có Sica bên cạnh.Thoáng đã gần đến giờ tập họp. Yul lúc này đã ăn uống no nê nhưng không ai biết được rằng trong lúc đó cũng có một người dáo dác kiếm tìm Yul cùng với một hộp đồ ăn trên tay.

"Yul àh cậu đâu rồi ! Tớ chuẩn bị thức ăn cho cậu rồi đây này. Cậu đang ở đâu cơ chứ !!"

Sunny tìm Yul khắp nơi từ nãy đến giờ và gần phút cuối thì cô đã nhìn thấy Yul đang cùng đứng lên với Jessica. Cô lập tức chạy đến và kéo Yul ra chỗ khác.

_Ơ Sunny..!! - Yul đớ người vì hành động đó.

_Hihi Yul àh ! Tớ có làm kimbab cho cậu ăn nè! Tự tớ làm đấy. Cậu ăn chút đi rồi ra thi đấu nhé! - Sunny tươi cười niềm nở.

_Thật ngại quá Sunny à! Nhưng tớ vừa cùng Jessica ăn no quá rồi...- Yul vừa nói vừa gãi đầu làm vẻ mặt tiếc nuối. Vừa lúc đó.

_HUÝTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT !! Tất cả chuẩn bị tập họp !!

_Thôi tớ phải đi rồi Sunny àh! Tớ xin lỗi cậu nhé nhưng lần sau tớ hứa tớ sẽ ăn! Tớ hứa đấy..!!

Dứt lời Yul chạy đến chỗ tập họp bõ lại Sunny đứng cứng đơ cả người vì tức giận thì lúc đó SooYoung ở đâu xuất hiện.

_Ah Sunny đây rồi! Cậu ở đâu thế tớ tìm cậu suốt! Đây là gì vậy? - SooYoung nhìn chằm chằm vào hộp kimbab.

_ ............ ~ ~ Sunny vẫn nhìn chăm chú theo Yul.

_Tớ biết rồi !!! Cậu biết hôm nay tớ thi đấu nên làm kimbab cho tớ ăn nè đúng không ! Sunny cậu thật tốt quá !

_ Grừ....Đây nè ! Cậu cầm lấy mà ăn hết luôn đi ! Đồ ngốc ! - Nói rồi Sunny vùng vằng bõ đi.

_Ơ cái cậu này lạ thật ! Nhưng yên tâm Sunny tớ sẽ ăn hết để không phụ lòng cậu ! - Dứt lời Soo xử đẹp cái hộp kimbab chỉ trong vài phút trước sự hãi hùng của Jessica.

-------------------------------------------------------------

_Được rồi ! Chỉ còn 15' nữa là đến giờ thi đấu. Bây giờ các em lần luột đến chỗ tôi nhận đồng phục và 10' sau có mặt ở đây cho tôi kiểm tra. Rõ chưa !!!!!!!

_Rõ !!!!

Thế là tất đã nhận được đồng phục và bộ đồ này cũng không quá tệ, rực rỡ nữa là đằng khác khác đối với các nữ sinh cổ vũ. Chưa hết còn có cả bông cổ vũ nữa. Cả Jessica lẫn Sunny đều trông rất xinh xắn trong bộ đồng phục này.

( Hình ảnh quen thuộc quá rồi còn gì nữa kekeke )

Các nữ sinh ở nhóm thi đấu cũng cute không kém.Áo thun,nón kết và quần jeans ống ôm trông rất năng động và khỏe mạnh. Đặc biệt là Yul không hiểu sao bộ đồ lại quá vừa vặn với cô ấy y như là may theo đúng kích thước của cô ấy vậy.

_Được rồi ! Các em ai cũng đẹp hết ! Tới giờ rồi chúng ta vào vị trí thôi. Các em thi đấu ra sân còn các em cỗ vũ đứng sát thành khán đài. Tôi hi vọng chúng ta sẽ chiến thắng ! Chúc các em thành công! - Cô Kim vui vẻ nói rồi đi vào trong giao nhiệm vụ còn lại cho hai nhóm.

_Tae àh! Cậu ổn chưa? - Yul nói khi đứng vào tư thế.

_Tốt rồi ! Bây giờ sẽ đến lượt tớ ! - Tae nói rồi nháy mắt với Yul một cái hết sức là cool vô tình làm các bạn nữ thi đấu lẫn cổ vũ ở xung quanh đắm chìm.

Âm thanh reo hò càng lúc càng lớn và cúi cùng trận đấu cũng đã bắt đầu. Pha bắt bóng đầu tiên của Tae thật là chính xác khiến cả khán đài như ồ lên và rất hào hứng. Ở phía chân khán đài đội cổ vũ của chúng ta cũng đang phấn khởi và hò reo hết sức mình.

_YURI AH ~~~ !!!! HWAITINGGGGGGGG !!!!!!1

Sunny hét rất lớn thấy vậy Jessica đứng kế bên liền ăn thua đủ.

_ KWON YURI JJANGGGGGGG !!!!!!!!!!!

Thấy Jessica đang lấn lướt hơn Sunny càng không muốn mình kém.

_GO YURI ~ GO YURI !!!! YURI NUMBER ONEEEEEEE !!!!!!!!!!!!

Nghe Sunny lớn giọng hơn mình Jessica bực tức cố tình sơ ý hất mạnh vào người Sunny nghiêng ngả rồi lại hò hét bằng giọng cá heo đặc trưng.

_YURI ! YOU ARE THE BESTTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_YOU ARE THE BEST BEST BESTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!!! - Sunny không vừa. Cô cũng cố tình hất mạnh lại vào người làm Sica mém té rồi cả hai cãi nhau.

_Cậu làm cái gì vậy hã! Cậu cố tình làm vậy? Cậu muốn cái gì? - Sica bây giờ trông đanh đá vô cùng chứ không còn nhỏ nhẹ như lúc ngồi cạnh Yul nữa.

_Tôi cổ vũ Yuri được rồi cậu wa cổ vũ những người khác đi !! - Sunny giữ giằn không kém.

_YURI LÀ CỦA TÔI !!!

_CỦA TÔI MỚI ĐÚNG !!!!

Hai người lúc này đã cãi nhau rất dữ dội và đã trở thành sư tử Hà Đông.

_Nè nè làm ơn dừng lại giùm đi hai bà chằn ơi !!! Cãi nhau um sùm như vậy ai mà tập trung coi được !!! - Một người thanh niên đang theo dõi trận đấu trên khán đài lên tiếng.

_THẮC - MẮC - CÁI - GÌ ??!!!! - Cả hai vô tình đồng thanh hét lên thẳng vào người thanh niên đó.

_ANH BIẾT CÁI GÌ MÀ LÊN TIẾNG !

_ANH NGỒI IM XEM ĐƯỢC RỒI !!

Người thanh niên đó và tất cả những người xung quanh đều tái mét cả khuôn mặt vì quá sợ hãi trước thái độ dữ tợn của hai tiểu thư bây giờ và rồi họ chỉ biết ngồi im cho hai cô nàng lại típ tục la hét.

Ngay lúc đó đến lượt Yul ném bóng. Cú ném thành công với một tư thế quá chuẩn và đẹp mắt khiến nhìu người kích động.Chân Yul vung lên lấy đà và nó không thể thẳng hơn được nữa! Các sinh viên nam thì hò hét, các sinh viên nữ thì chết mê chết mệt. ( nói có sách mách có chứng cái tư thế liền )

Trong những người mê đắm không thể thiếu hai tiểu thư Sica và Sunny đang cổ vũ.

_OH !...OH !...OH !... OH!...YURI ~ SARANGHAEEE !!!!! - Sunny vừa hát vừa nhún nhãy theo vũ điệu trông hết sức nhí nhảnh.

Jessica liền đẩy Sunny ra và thế vào chỗ đó.

_ JI GEUM MEUN..KWON YURI ~ ! A PU RO DO..KWON YURI ~ ! YONG WON NI .. KWON YURI ~ ! KWON YURI AH ~ SARANGHAEEEE....OH !!!!!!!!!!

Giọng cá heo lanh lảnh của Sica khiến Sunny vô cùng khó chịu. Và ngay sau đó đột nhiên Yul đã nhìn lên và mỉm cười thật đẹp với Sica.

_YURIIII ~~~~ - Sica vô cùng mừng rỡ vì bắt được nụ cười chết người đó.

Thấy vậy Sunny liền chồm ra phía trước Sica và cũng hét thật lớn.

_YU - RI - AHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!

Tiếng hét đó đã tác động đến Yul và cô nàng cũng đã way lại nháy mắt với Sunny. Thế là Sunny nhảy lên vui mừng sung sướng trước cái lườm muốn té lửa của Sica ở phía sau.

_Nè cậu tránh ra coi !! Cậu che tầm nhìn Yuri của tôi rồi ! - Sica vừa nói vừa lấy tay gạt mạnh Sunny sang một bên.

_Ê ! Cậu xô tôi nãy giờ hai lần rồi nha ! Cậu muốn gây sự hã !!!!

Nói rồi hai tiểu thư nổi máu điên sáp vào nhau đẩy qua đẩy lại không ai chịu nhường ai đến hết trận đấu.

CHAP 8 : CRY IN THE RAIN

Sau những tiếng reo hò tưởng chừng như bùng nổ thì trận đấu cũng đã kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về lớp S9. Họ đã ở lại ăn mừng và tán thưởng nhau riêng Yul và Tae thì đang bị bao vây bởi các sinh viên nam nữ cuồng nhiệt bị kích động bởi sức hút và lối chơi chuyên nghiệp trong suốt trận đấu của họ. Tae lùn nhỏ con vì bản tính hơi sợ sệt nên đã thừa cơ lẻn về bõ lại Yul đang ngơ ngác trong rừng người. Sunny thấy vậy liền nhanh chân chạy đến để giải thoát cho Yul còn Sica thì đang rất bực bội vì cãi nhau với Sunny lúc nãy,bây giờ còn thấy Yul được nhiều người wan tâm nên cô nàng ngoảnh mặc đi vào khán đài ngồi tỏ vẻ hờn dỗi.

" Đồ đen ! Đồ cao ! Đồ khó ưa ! >< Lúc nãy nháy mắt với Sunny giờ thì nổi tiếng rồi nhiều người wan tâm! Biết vậy không thèm làm đồ ăn sáng cho cậu ! "

_Nè mấy người này tránh ra hết coi !! - Sunny lớn tiếng khiến những người ở đó phải né sang một bên cho cô nàng tiến đến gần kéo Yul ra.

_Yul à hôm nay cậu chơi hay thật đó ! Tớ thích lắm !

_Cảm ơn Sunny nha ! Tớ nghe tiếng cậu cổ vũ tớ rất lớn đó ! - Yul cười.

_Oh thật sao !! Tớ chỉ cổ vũ cho mỗi mình cậu thôi đấy !! - Sunny ríu rít.

Trong lúc trò chuyện với Sunny ánh mắt Yul lướt wa nhìn thấy được Sica đang ngồi ở khán đài với vẻ rất buồn chán.

_Hôm nay tớ rất vui Sunny àh! Hi vọng có lần sau cậu cũng cổ vũ tớ như vậy ! Thôi tớ phải đi đây hẹn gặp lại cậu nhé ! - Nói rồi Yul chạy đi thật nhanh đến chỗ Sica.

_Này Sica ! Sao cậu ngồi đây một mình vậy? Không ra chúc mừng tớ chiến thắng sao?

_Có nhiều người chúc mừng cậu rồi ! Còn vây quanh cậu nữa! Đâu cần đến tớ! - Sica nói vẻ hờn dỗi.

_Cậu sao thế? Bọn họ là những người tớ không wen.Còn cậu là bạn tớ mà !

Sica trề môi.

_Thôi nào ! Hay là để tớ nói cho cậu biết bí quyết tại sao hôm nay tớ chơi hay như vậy chịu không?

_Ai thèm wan tâm chứ ! - Sica vẫn còn giận dỗi.

_Nó wan trọng lắm đó cậu không muốn biết thật sao?? - Yul nói làm bộ mặt nghiêm trọng.

_Thế là gì? Nói nghe xem nào?

_Lúc sáng có một cô gái tóc vàng xinh đẹp và tốt bụng làm kimbab cho tớ ăn rồi còn cổ vũ rất nhiệt tình cho tớ nữa! Sau đó tớ y như là được nạp năng lượng vậy cậu thấy rồi đấy ! - Yul nói rất tinh nghịch.

Sica nghe và hiểu ra ngay Yul đang nói về mình nên cô nàng rất mắc cỡ hai gò má ửng hồng khẽ cúi mặt xuống cười thẹn thùng.

_Đó bây giờ cô ta còn đang đó mặt nữa kìa ! - Yul đùa ghẹo.

Sica quay sang đánh tới tấp vào vai Yul như kiểu bắt đền thế rồi cô nàng cũng nở nụ cười. Cô không thể hiểu vì sao Yul lại đáng yêu như vậy.Càng lúc cô càng muốn được ở bên Yul nhiều hơn và cùng cậu ấy san sẻ những niềm vui nỗi buồn.

_Sica à hôm nay tớ rất vui ! Cậu có muốn cùng với tớ đến một nơi không?

_Đến đâu ?? - Sica to tròn đôi mắt.

_Đến bãi biển...

( XIN CÁC TÌNH YÊU HÃY NGHE BẢN NHẠC NÀY TỪ GIỜ ĐẾN HẾT CHAP NHÉ !!! AU NĂN NỈ THIỆT TÌNH LUN ĐÓ )

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Song-F...n.IW6OB7OB.html

Đúng vậy bãi biển đó là nơi kỉ niệm của Yul. Là nơi cô ấy đã cùng MiYoung trải wa nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Mỗi khi buồn hay vui Yul đều đến bãi biển này để ngồi nhìn ngắm những đợt sóng vỗ không biết đến bao giờ mới dừng lại và như một bản nhạc trữ tình làm dịu tâm hồn Yul. Đó cũng như một thế giới riêng của Yul,chỉ mình Yul thôi mỗi khi cô muốn rời xa cái ồn ào của cuộc sống. Và ngày hôm nay Yul đã mang một người vào thế giới riêng của mình. Đó chính là Jessica..

_Wow ! nơi này đẹp thật đấy Yul à ! - Sica rất thích thú.

_Ukm. Rất đẹp đúng không! Đây cũng được coi là nhà của tớ. Vì tớ có thể ngồi đây từ sáng đến tối ! - Yul nói và ngồi xuống bãi cát mắt bắt đầu nhìn ra biển khơi.

_Có lẽ ở đây có gì kỉ niệm với cậu đúng không ! - Sica cũng ngồi xuống cạnh bên Yul.

_Là bạn gái tớ. Là MiYoung. Chúng tớ rất thích nơi này. Lúc trước ngày nào chúng tớ cũng ra đây chỉ để nhìn ngắm biển và chơi đùa cùng nhau. Nhưng giờ thì cô ấy đi rồi. Nơi này có rất nhiều kỉ niệm đối với tớ. Mỗi khi có chuyện gì tớ đều ra đây tâm sự giống như là tớ đang tâm sự với cô ấy vậy. - Ánh mắt Yul buồn bã.

_Nơi này làm tớ nhớ cô ấy rất nhiều. Cậu thấy biển rất xinh đẹp đúng không?? Nhưng với tớ cô ấy còn đẹp hơn mười lần. Tâm hồn cô ấy cũng đẹp nữa. Nói chính xác là cái gì cô ấy cũng hoàn hảo cho nên vì thế tớ không muốn đánh mất cô ấy đâu... ! - Yul nghẹn ngào nói khóe mắt bắt đầu cay.

_Phải chi ngày trước tớ yêu thương cô ấy nhiều hơn, wan tâm cô ấy nhiều hơn thì chắc có lẽ cô ấy sẽ không bõ tớ mà đi như thế này! Tớ hối hận. Tớ rất hối hận Sica àh !!! - Một giọt nước mắt mặn đắng khẽ rơi xuống.

_Cậu nói với tớ cách làm sao cho cô ấy way về đi..!! - Yul càng lúc càng nghẹn ngào hơn.

Không ai hay biết từ nãy đến giờ có một người lắng nghe cậu chuyện và đã lén khóc thầm. Tiếng khóc như nức nở nhưng nó ẩn sâu vào bên trong. Cô ấy khóc không phải vì tiếc thương cho cuộc tình của Yul mà khóc vì đau thương của chính mình. Làm sao không đau lòng khi người mà mình yêu đem trao trọn trái tim của họ cho một người khác? Làm sao không đau lòng khi người mà mình yêu chỉ mãi chờ đợi một ai đó và người đó không phải là mình? Làm sao không tổn thương khi người mà mình yêu chỉ nghĩ về một hình bóng khác và cũng chỉ xem mình như một người bạn không hơn không kém? Sica lén way mặt sang bên kia để cho những dòng nước mắt chua xót tuôn rơi. Cô cứ lấy tay chặm nhưng sao càng lúc nó càng rơi nhiều như thế! Có lẽ trái tim Sica đã bị tổn thương, tổn thương bởi chính người yêu của mình. Nếu Yul không thể quên được MiYoung thì Sica có được cơ hôi hay không! Yul có biết được rằng Sica đang đau nhói như thế nào hay không! Yul chỉ biết ngồi khóc và khóc cho cuộc tình của riêng mình...

_Tớ..tớ xin lỗi cậu Sica! Tớ đã phá vỡ cái niềm vui hôm nay. Đúng ra tớ không nên nhắc lại những chuyện này ! - Yul nói và lấy tay quẹt đi nước mắt của mình.

Sica cũng vội kìm nén và giả vờ đứng lên tiến đến gần mặt biển vì đơn giản cô không muốn Yul nhìn thấy mình đã khóc. Cô mau chóng lau đi những đường lệ đó và cố tỏ ra vẻ mặt tự nhiên nhất.

_Chắc cô ấy sẽ quay lại thôi Yul à đừng thất vọng quá ! - Sica nói mà nén tiếng nấc của mình cốt chỉ muốn an ủi Yul trong lúc đó mà thôi.

_Cảm ơn cậu đã ở bên tớ lúc này Sica ! Trước giờ chẳng ai đứng đây cùng tớ trừ cô ấy. Cậu đúng là một người bạn thật tốt của tớ ! Nhất định khi MiYoung về tớ sẽ giới thiệu cậu với cô ấy!

Yul nói rất chân thành mà đâu biết được rằng con tim Sica đang quặn thắt vì lời nói đó.

" Chẳng lẽ tớ chỉ có thể làm bạn với cậu thôi sao Yul ?? Tớ cũng rất yêu cậu cơ mà !! " ......

Yul lại đi lấy một cái chai thủy tinh rõng ruột rồi lại cho vào đó ước nguyện của mình.

_Sica à cậu có điều ước gì không? Hãy viết nó ra rồi bõ vào cái chai như thế này rồi ném đi. Nó sẽ trở thành sự thật ! MiYoung nói với tớ đấy.

Dứt lời Yul ném cái chai đi thật xa...Sica chỉ ngồi nhìn theo mà không viết ra điều ước của mình vì nếu điều ước mong muốn có được Yul của Sica trở thành sự thật thì điều ước của Yul sẽ ra sao!! Nó quá trái ngược nhau và chỉ có một cái có thể trở thành sự thật. Sica không muốn mình ích kỉ như vậy thôi nên cô cứ để cho duyên số quyết định.

------------------------------------------------------

_Thôi chúng ta về thôi ! Trời có lẽ sắp mưa rồi. Về đến nhà cũng tối đấy ! - Yul đề nghị.

_Ukm về thôi! Lần sau chúng ta sẽ lại đến nhé !

_Cậu cũng thích nơi này rồi sao?

_Vì biển ở đây rất đẹp mà! - Sica nói cố giấu đi nỗi buồn.

Yul chở Sica về bằng moto của mình và trên suốt chặng đường đi không ai nói với ai câu nào vì trong mỗi người lúc này ai cũng đang có một tâm trạng riêng nên muốn được im lặng. Sica chỉ khẽ siết nhẹ eo Yul mỗi khi cậu ấy tăng tốc để chạy đua với cơn mưa sắp ập xuống. Khi Yul đưa Sica về đến nhà cả hai chỉ biết nhìn nhau mỉm cười và đang định nói lời chào tạm biệt thì..

_Ra là em đã ở cùng người này từ sáng đến giờ ! - ChangMin từ trong xe hơi bước ra.

Sica nhìn thấy ChangMin liền hoang mang. Cô vội hối thúc Yul đi về.

_Cảm ơn cậu hôm nay tớ đã rất vui..thôi cậu mau về đi !!

_Khoan đi đã ! - ChangMin chặn lại.

_Cô là gì của em ấy ?

_Cô ấy chỉ là bạn tôi ! Anh bõ thái độ đó đi !

_ANH KHÔNG CÓ HỎI EM !! - ChangMin đột ngột giận giữ.

Yul lúc đó cũng đã thấy rất khó chịu với thái độ ngang ngược của ChangMin nhưng vẫn đang kìm nén mình lại nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

_Cô nhìn cái gì? Tôi hỏi sao không trả lời ???

_Cô ấy đã nói rồi ! Tôi là bạn cô ấy . - Yul vẫn giữ vẻ mặt khó chịu.

_Được. Nếu vậy thôi thì tôi muốn nói với cô rằng làm ơn sau này đừng dẫn vợ tôi đi lung tung nữa cô hiểu rõ chưa?? Tôi không muốn ai đó quá gần gũi với vợ tôi mà tôi không biết. Chào cô !

Nói rồi hắn lôi tay Sica đi một cách mạnh bạo khiến Sica khó chịu đến nhăn mặt. Nhưng lại một lần nữa Yul chặn lại và lần này Yul nắm chặt tay kia của Sica không cho cô ấy đi.

_Anh buông tay cô ấy ra đi ! - Yul nghiêm giọng nói.

_Cô làm cái quái gì vậy !!! - ChangMin la lên.

_TÔI NÓI ANH BUÔNG TAY RA !!!

_Yul àh..Đừng...! - Sica bắt đầu lo sợ.

_Cô là cái gì ở đây chứ ??? Cô giám ra lệnh cho tôi à? Cô có biết em ấy là vợ tôi hay không???

_Cô ấy đâu có muốn lấy anh! Chẳng lẽ anh không đủ khôn để hiểu điều đó sao?

_VIỆC NÀY CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÔ !

_Cô ấy không yêu anh cho nên anh hãy để cô ấy yên ! - Yul rất kiên quyết.

Vì quá tức giận không kìm nén được nên ChangMin đã lao tới tát mạnh vào mặt Yul làm cô ấy ngã lăn xuống đất và Sica thấy vậy liền chạy đến bên Yul.

_Yul ah có sao không!!!! Cậu có bị làm sao không... để tớ xem nào!! - Sica tỏ ra rất wan tâm lo lắng.

_Thì ra là người này !! Sica ! TỪ KHI NÀO MÀ EM CÓ CÁI THỨ TÌNH CẢM MẤT PHƯƠNG HƯỚNG NHƯ VẬY HÃ??? EM TRÁNH RA ĐI !!

_ChangMin àh! Anh làm ơn dừng lại đi ! Đừng làm vậy với cậu ấy ! Chuyện không liên quan đến cậu ấy đâu ! Tôi xin anh đấy !!

Sica bắt đầu rơi nước mắt và lúc đó Yul đỡ người mình dậy gạt Sica ra rồi đứng lên tiến đến gần ChangMin nện cho hắn ta một cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt khiến hắn té nhào xuống.

_Anh là đàn ông mà như thế hã !!! Phụ nữ mà anh cũng đánh sao thật không biết nhục ! Sica có điên mới chịu lấy anh !!!!

Nghe Yul sỉ nhục mình ChangMin như nổi cơn thịnh nộ liền đứng dậy rồi nhào vào đánh Yul tới tấp như thể đang đánh một người đàn ông thật sự và không hề nương tay.

_MÀY NÓI GÌ HÃ??? MÀY CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI TAO NHƯ THẾ ?? MÀY GIÁM CƯỚP VỢ TAO CÒN NHIỀU LỜI. HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY. CHO MÀY CHỪA CÁI THÓI ĂN NÓI NGU XUẨN. CHO MÀY BÕ CÁI MỘNG MUỐN GIÀNH VỢ VỚI TAO !!!!

ChangMin vừa nói vừa đá mạnh vào người Yul đang nằm lăn dưới đất. Sica khóc lóc kêu gào van xin năn nỉ và lúc đó cơn mưa vô tình cũng đã đổ xuống rất nặng hạt.

_Em xin anh mà..anh dừng lại đi!!! Anh hiểu lầm rồi..!! Đừng đánh cậu ấy nữa ChangMin ah!!! ....

_EM TRÁNH RAAAA !!!! VÌ NÓ..CHÍNH VÌ NÓ MÀ EM LẠNH NHẠT VỚI TÔI ! EM KHINH THƯỜNG TÔI ! EM KHÔNG MUỐN LẤY TÔI ! HÔM NAY TÔI PHẢI GIẾT CHẾT NÓ CHO EM BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐAU KHỔ..CHO EM BIẾT MÙI VỊ CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN KHI KHÔNG CÓ ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG !

_Mọi chuyện không phải là như vậy..! em van xin anh ChangMin hãy tha cho cậu ấy đi..rồi anh muốn gì em cũng chấp nhận hết !! - Sica khóc gào đau khổ.

_SAO ??? EM HI SINH VÌ NÓ ÀH??? CÓ CÒN PHẢI LÀ EM KHÔNG JESSICAAAA !!!!!!!!!!!!!!!

Hét một tiếng thật lớn rồi hắn tung chân lên định đạp mạnh vào người Yul nhưng Sica đã nhanh chóng đưa mình đỡ cú đạp ấy rồi ngã nhào xuống nằm cạnh Yul đau đớn. Thấy vậy ChangMin càng nổi máu điên. Hắn đạp thêm vài phát nữa nhưng Yul đã kịp way sang ôm gọn Sica vào lòng và hứng chịu từng cú đạp mạnh bạo ấy! Yul đang rất đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng. Máu đã chảy ra từ khóe miệng và hòa vào nước mưa nhưng Yul vẫn không kêu thét lấy một tiếng. Sica chỉ biết ôm chặt Yul mà khóc.

_ĐƯỢC LẮM ! CÒN CHE CHỞ CHO NHAU À ! ĐÃ THẾ TAO SẼ CHO CHÚNG MÀY CHẾT CHUNG !

_Dừng lại đi...Dừng lại đi mà..Đừng...đánh nữa...!! - Sica khóc nấc khó nhọc.

Hắn ta lúc này như trở thành một kẻ điên loạn típ tục đạp thêm nhìu cái thật mạnh giáng xuống người Yul một cách tàn nhẫn nhưng ngay lúc đó điện thoại hắn chợt reng lên và như thế hắn đã dừng lại.

_A lô !! Có chuyện gì???

_Mày nói chuyện với bố mày thế hã ChangMin?? Mày đang ở đâu về nhà liền tao có chuyện gấp muốn nói ! Ông Shim lớn tiếng quát.

_Con..con xin lỗi bố !! Con sẽ về liền ! Bố đợi con chút ạh !!

Dập máy hắn liền trở lại với nét mặt hung tợn.

_Số chúng mày còn hên đấy ! Hôm nay chưa chết được ! Chúng mày đợi đi tao không bõ wa chuyện này đâu !!!

Nói rồi hắn lên xe chạy đi mất bõ lại hai con người nằm trên mặt đường ướt sũng ôm chặt lấy nhau và rất đau đớn. Mưa vẫn vô tình và không ngớt. Sica khóc hết nước mắt trong làn mưa trắng xá lạnh lùng.

_Yul ah ~ Tỉnh lại đi Yul !! Đừng làm tớ sợ mà Yul...cậu có nghe tớ nói không !!!

_YURI AH !!!!!!!!!!!!

CHAP 9 : BY YOUR SIDE...

_Yul ah~~ Cậu có nghe tớ gọi không???

_Tớ...không sao..Sica đừng khóc..nữa.. - Yul ráng nói.

_Như thế này mà bảo không sao ! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện.. - Sica đang rất bối rối nhưng may lúc đó TaeYeon từ đâu chạy đến.

_Sica ! Cậu ấy bị sao vậy?

_Mau giúp tớ đưa cậu ấy đến bệnh viện đã rồi nói !

Thế rồi cả hai cùng đưa Yul đến bệnh viện. Trong lúc đó tại biệt thự Shim.

_Thưa bố gọi con về gấp có chuyện gì ạh? - ChangMin nghiêm chỉnh cúi đầu.

_Sao toàn thân mày ướt sũng thế kia?

_Dạ...Tại con sơ ý trượt chân ngã ngoài mưa ạh. - ChangMin cố gắng biện minh.

_Hừm! Lớn đầu rồi mà còn đi đứng không nên thân. Sau này nhớ cẩn thận nghe chưa!

_Dạ bố.

_Ukm sẵn đây ta muốn hỏi con. Ông bà Jung mới gọi điện cho ta nói rằng dạo này quan hệ của con và tiểu thư Jung không được tốt, hai đứa hiểu lầm gì đó rồi cãi nhau trong nhà. Vậy là sao hã??

_Dạ chuyện đó không có gì đâu bố ạh. Chúng con chỉ có chút chuyện không hiểu nhau thôi.Nhưng con đã giải quyết xong rồi. - ChangMin nói nhưng trong lòng vẫn còn đang rất tức tối.

_Ta hi vọng hai con từ đây sẽ không có thêm một hiểu lầm nào nữa. Vợ chồng không ai hở chút là cãi nhau như vậy đâu. Ta không muốn con làm mất lòng tiểu thư Jung. Nên nhớ, tập đoàn Jung là một cổ phần lớn của công ty ta, giúp ích cho công việc của chúng ta rất nhìu cho nên ta muốn con mau mau lấy được nó. Như vậy công ty ta mới ổn định được với cái số cổ phần cửa tập đoàn Jung. Ta nói con có hiểu không vậy??? - Ông Shim đột nhiên nghiêm giọng.

_Dạ con hiểu.

_Tốt. Vậy thì hai đứa nhanh chóng chọn ngày kết hôn đi

_Dạ con có bàn chuyện này với ông bà Jung rồi nhưng họ bảo là chờ bà nội của Sica bên Mỹ về rồi tổ chức lun ah.

_Ukm. Thế được rồi. Con hãy nhớ xây dựng mối wan hệ với tiểu thư thật tốt biết chưa?

_Dạ...con biết rồi bố !

Tại bệnh viện Seoul. Tae và Sica đang chờ đợi ở ngoài cho bác sĩ kiểm tra tình hình của Yul.

_Tae à ! Sao cậu lại đến đúng lúc vậy?

_Tớ tình cờ đi ngang thôi. Trên đường về nhà mưa lớn quá mà lại thấy bóng của hai người nằm dưới mưa nên tớ vội chạy đến. Nhưng chuyện này là sao hã Sica??? - Tae bắt đầu lo lắng.

_Tất cả là tại tớ ! Tại tớ khiến Yul ra nông nỗi này ! - Nói tới đây đột nhiên Sica lại rớt nước mắt.

_Thôi được rồi ! Cậu đừng khóc nữa. Có thể nói cho tớ nghe không. - Tae đến bên Sica vỗ về.

Ngay lúc đó.

_Ai là người nhà của bệnh nhân Kwon Yuri ?

_Là chúng tôi ! - Tae và Sica liền chạy đến bên bác sĩ.

_Được rồi. Tôi xin báo cho hai người biết là hiện giờ cô Kwon không có vấn đề gì nghiêm trọng hết. Chỉ bị đau nhức khắp người chắc có lẽ là đã có bạo lực. Cô Kwon có một thể trạng rất tốt nên sức chịu đựng rất dẻo dai. Nếu người thường thì chắc phải nằm lại viện nhưng cô Kwon thì có thể về nghỉ dưỡng tại nhà. Giờ chỉ cần bồi bổ kĩ lưỡng lại cho thể chất thì có lẽ tuần sau cô ấy sẽ bình phục hoàn toàn. Hai người cứ yên tâm.

_Chúng tôi hiểu rồi bác sĩ.

_À mà nhớ là không cho cô ấy đi lại nhiều. Phải nằm nghĩ dưỡng một tuần thì mới khỏi được. Bây giờ hai người theo tôi đi kí giấy rồi có thể đưa cô ta xuất viện.

_Chúng ta đi thôi Sica ! Tae hối thúc.

Thế là khi kí xong giấy xuất viện Tae và Sica đã đỡ Yul về nhà rồi cả hai dìu cậu ấy vào phòng.

_ Sao tớ không thấy bố mẹ cậu ấy? - Sica thắc mắc.

_Họ không có ở đây. Họ đang sống ở Busan. Chỉ mình Yul sống ở đây thôi. - Tae đáp.

_Thế sao cậu ấy không sống cùng bố mẹ?

_Cậu ấy nói với họ ở đây có nhiều kỉ niệm với cậu ấy và còn nói phải ở đây chờ MiYoung . Nếu cậu ấy cũng chuyển đi thì nếu MiYoung về sẽ không tìm được cậu ấy. Haizz...Cậu ấy thật rất cứng đầu. - Tae thở dài ngao ngán.

Khi nghe Tae nói ra lí do này khiến Sica cảm thấy chạnh lòng.

_Sica à ! Tớ nghĩ cậu nên về đi. Tối lắm rồi ! Đêm nay tớ sẽ ở lại chăm sóc cho cậu ấy. Cậu cứ yên tâm.

_Uk tớ sẽ về. Sáng mai tớ sẽ đến sớm mua thức ăn cho hai người.

_Cảm ơn cậu Sica! À tớ nghĩ Yul phải nghỉ học hết tuần này để nghỉ ngơi.

_Ukm. Tớ và cậu sẽ thay phiên chăm sóc cậu ấy.

_Vậy cũng được. Thôi cậu về đi !

Sica đã đi về nhưng trong lòng cô thì lại muốn được gần bên Yul wan tâm chăm sóc cho cậu ấy. Yul đã vì Sica mà bị thương nên cô cảm thấy mình rất có lỗi nhưng nó lại khiến cô yêu thương Yul nhìu hơn. Cô không muốn phải rời xa Yul và quên đi tình cảm dành cho cậu ấy. Nhưng cái bóng của MiYoung quá lớn liệu Sica có thể thay thế vị trí đó hay không...

Sáng hôm sau từ rất sớm Sica đã đến nhà Yul và mang theo đồ ăn sáng.

_Chào Sica ! Cậu đến sớm vậy! - Tae vừa nói vừa ngáp.

_Ukm. Tại tớ không yên tâm. Đây tớ mua cơm cho cậu đây! Cậu ăn đi. Tớ có mua cháo cho Yul đợi cậu ấy tỉnh lại tớ sẽ đi hâm và đút cậu ấy ăn. - Sica nói vẻ rất wan tâm.

_Cậu có vẻ để ý đến cậu ấy nhĩ ! - Tae nhìn Sica với ánh mắt ngờ vực.

_Tớ.... - Sica ấp úng trước câu hỏi của Tae.

_Cậu thích cậu ấy đúng không?

_ ....... - Sica e ngại way đi.

_Đừng mắc cỡ! Sao cậu lại thế. Tớ có thể thấy rõ những hành động cử chỉ wan tâm của cậu với cậu ấy mà. Chỉ có tên ngốc đó mới không nhận ra thôi. - Tae vừa nói tay vừa mở hộp cơm.

_Nhưng tớ chỉ đơn phương thích cậu ấy! - Sica nói với vẻ mặt buồn rồi cúi mặt xuống.

_Tớ biết ! Tại tên ngốc này lúc nào cũng chỉ MiYoung thôi. Không thèm để ý đến cảm giác người khác đối với mình như thế nào. Sẽ có ngày cậu ấy phải hối hận với những gì đã đánh mất mà lúc có không biết quý trọng.

_Chỉ tại cậu ấy quá yêu người bạn gái đó...

_Yêu gì nữa. Nó trở thành điên tình luôn rồi. Mà tớ nghĩ cô MiYoung ấy cũng kỳ. Ra đi không nói một lời nào để cho người khác phải khổ sở chờ đợi. Thật không biết cô ấy có yêu Yul nhìu như Yul yêu cô ấy không nữa. Tên đó thì cứ mãi mong ngóng. Nếu lỡ cô ấy không về thật thì cậu ấy sống như thế đến già sao!! Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ. Tớ chỉ muốn tốt, chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc chứ không phải như bây giờ cho nên tớ hi vọng sẽ có một người làm cậu ấy thay đổi. - Tae nói ánh mắt liếc nhìn Sica.

_........

_À hôm qua cậu chưa kể tớ nghe vì sao mọi chuyện lại như thế này ?

_Là tại tớ ! Cậu ấy đã vì tớ mà cãi nhau dẫn đến bạo lực với cái người được gọi là chồng sắp cưới của tớ. - Mắt Sica lại bắt đầu đỏ hoe.

_Cậu sắp lấy chồng sao! Nói rõ cho tớ hiểu chuyện này đi - Tae bắt đầu wan tâm.

_Tớ bị cha mẹ ép hôn. Bắt tớ lấy anh ta nhưng thật sự tớ không muốn. Khi Yul biết chuyện cậu ấy muốn giúp tớ và ngày hôm qua họ gặp mặt nhau. Anh ta là một người không thể kìm nén được cảm xúc nên cứ nghĩ rằng tớ lén lút qua lại với Yul cho nên đã nổi máu đánh cậu ấy thành ra thế này ! Tớ thấy rất có lỗi! Rất có lỗi với cậu ấy Tae àh!! - Sica thút thít khóc và Tae đã ôm cô ấy vào lòng.

_Mọi chuyện ra là vậy. Tên đó có điên hay không ?? - Tae nổi giận.

_Tớ rất yêu Yul và tớ không muốn phải lấy anh ấy đâu...Tớ đã rất đau buồn khi cảm nhận được tớ và Yul hoàn toàn không có một cơ hội nào khi cậu ấy chỉ nhớ về người bạn gái đó. Tớ đã tự nhủ sẽ cố gắng quên Yul đi nhưng sau tất cả những gì cậu ấy đã làm cho tớ kể cả việc cậu ấy bảo vệ tớ trước anh ta...tớ không thể quên và ngừng yêu cậu ấy được Tae àh !

_Bây giờ nhìn cậu ấy nằm trên giường như thế này tớ đau lòng lắm. Tớ không còn tâm trí để làm chuyện gì nữa. Tớ thấy mình không đáng để cho cậu ấy phải vì tớ mà bị như thế này. Anh ta còn nói sẽ không để yên chuyện này đâu. Tợ sợ lắm. Tớ rất sợ lỡ như anh ta lại làm gì với Yul tớ biết làm thế nào hã Tae!! Tớ chuốc rắc rối cho Yul. Tớ không xứng đáng để yêu cậu ấy. - Sica nức nở.

_Cậu đừng sợ! Đừng khóc nữa. Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà ..! - Tae ôm chặt Sica và cố trấn an cô ấy và lúc đó Yul đã cựa mình tỉnh dậy.

_Yul ! Cậu tỉnh lại rồi ! - Sica và Tae liền chạy đến bên cạnh.

_Các cậu khóc lóc gì thế hả ?? Tớ chưa có chết mà.

_Nè cậu nói bậy bạ gì vậy! Cậu tỉnh rồi tốt quá !! Mau mau ăn cháo rồi uống thuốc đi. Jessica đã đem cháo cho cậu đấy.

_Sica !! À phải rồi cậu không sao chứ???

_Tớ không sao. Chỉ lo cho cậu thôi ! - Nét mặt Sica lo lắng

_Tên chết tiệt đó thật mạnh quá ! Nhưng đàn ông gì mà tồi tệ. Sica à cậu nhất định không được lấy tên đó biết chưa. - Yul bức xúc.

_Tớ biết rồi ! Thôi cậu mau ăn cháo đi. Để tớ đút cho. Ăn để còn uống thuốc. Bác sĩ nói cậu phải nằm nghỉ ở nhà một tuần mới hồi phục sức khỏe. - Sica nói một lèo rồi đút cháo cho Yul.

_Nào cậu há miệng ra nào !! Aaa...

_Sao cậu xem tớ như bệnh nhân đang hấp hối thế. Tớ có bị làm sao đâu. Chỉ hơi nhức mỏi thôi. Tên khốn đó không thể giết Kwon Yuri này được.

_Thôi đừng nói nữa ăn đi này....

_Để tớ tự ăn được rồi. Cậu không cần phải đút tớ đâu ! - Yul bướng bỉnh.

_Tớ năn nỉ đấy. Đừng bướng nữa! - Sica rất kiên quyết và cúi cùng Yul cũng phải nghe theo và ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Sica đút.

TaeYeon như hiểu được vấn đề nên đã cố ý kím cớ để ra về trả lời không gian riêng cho hai người bạn của mình.

_Thôi tớ phải về đây. Còn nhiều việc tớ chưa lo xong. Tối tớ sẽ đến với cậu Yul. Còn Sica phiền cậu bây giờ chăm sóc cậu ấy dùm tớ nhé. - Nói rồi Tae way đi..

_Sica à thật ra tớ thấy cũng không có mệt lắm ! Nếu cậu có việc bận gì thì cứ đi đi. Tớ ở một mình chẳng sao cả !

_Không! Tớ muốn ở lại chăm sóc cho cậu. Bởi vì tớ mà cậu ra nông nỗi này tớ không đành lòng bỏ mặc cậu đâu- Sica nói mà nhìn Yul một cách wan tâm.

_Chuyện đó có gì đâu. Chẳng phải tớ hứa tớ sẽ giúp cậu mà. Hắn ta lúc đó cũng thật quá đáng. Tớ chịu không nổi nên mới đánh hắn thôi. Chính tớ lôi cậu vào tình cảnh này mới đúng.

_Tớ xin lỗi Yul !

_Cậu xin lỗi gì chứ ! À mà sao lúc đó cậu lại hứng cái đạp của hắn cho tớ vậy ??? Cậu thật ngốc quá đi. Cậu có bị đau ở đâu không? - Yul tỏ ra wan tâm.

_Tớ không nỡ nhìn thấy cậu bị hắn đánh như vậy... - Sica lại bắt đầu rưng rưng.

_Thôi thôi cậu đừng khóc nữa ! Bây giờ cho wa chuyện này đi đừng có nghĩ đến nó. Từ từ tớ sẽ nghĩ cách giải quyết. Giám đánh tớ đau như vậy tớ không tha cho hắn đâu. Oww ! Lưng tớ...

_Thôi nào cậu nằm xuống đi! Bác sĩ dặn cậu không được đi lại cử động nhiều sẽ lâu bình phục lắm biết chưa. - Sica nhắc nhở.

_Tớ biết rồi Sica! Nhưng nằm trên giường nguyên tuần không làm gì chán lắm ! - Yul mếu.

_Tớ sẽ thường xuyên đến chơi và chăm sóc cho cậu.

_Nè tớ chưa từng thấy ai tốt như cậu đấy ! Tớ may mắn thật có được bạn như cậu.

Vô tình lời nói đó lại cắt một vết thật đau trong tim Sica.

_Cậu đến sớm thế ? Đã ăn gì chưa?

_Tớ không đói. Này cháo còn nhiều lắm cậu mau ăn hết đi ! - Sica hối thúc.

_Vậy sao được. Hay là cậu ăn chung với tớ nhé ! Cậu ăn một muỗng tớ ăn một muỗng chịu không?

_Ơ vậy sao được!! - Sica lúng túng.

_Chứ nhiều quá tớ ăn cũng không hết còn cậu lại không ăn gì ! Này cậu không ăn tớ giận đấy. Tớ không thèm uống thuốc luôn. - Yul giả vờ giận dỗi.

_Thôi cậu đừng như thế ! Được rồi tớ sẽ ăn với cậu. - Sica hơi chút e thẹn.

Cô bưng tô cháo lên thổi từng muỗng đút cho Yul rồi lại tự đút cho mình. Hình ảnh này cứ y như là thời ấu thơ mẹ mớm cháo đút cho con ăn vậy khiến Yul bật cười.

_Này ! Cậu cười gì thế?

_Sica omma...!!!

_Ơ cậu kêu lung tung gì vậy?? - Sica đỏ mặt.

_Haha tại tớ thấy cậu giống y như một omma đang đút cháo cho con! Sau này có con chắc cậu đút cháo chuyên nghiệp lắm đấy !

_Cậu đó. Suy nghĩ toàn chuyện vớ vẩn..thuốc này mau uống đi !

Sica gở từng viên thuốc rồi rót một cốc nước ấm đem đến tận tay cho Yul rồi nhìn cậu ấy uống. Tuy là có hơi ái ngại nhưng Yul cảm nhận được một cảm giác rất gần gũi và ấm áp từ Sica. Yul nhìn thấy một ánh mắt chứa chan tình cảm và thân thương khi cô ấy đút cháo và gở thuốc cho mình. Yul cảm thấy thật yên bình mỗi khi Sica bên cạnh.

" Sica àh ! Cậu giống như một thiên sứ luôn ở bên cạnh tớ vậy ! "

CHAP 10 : WHAT IS THIS FEELING..?

Vào một buổi sáng đẹp trời, một chiếc xe hơi toàn thân bao phủ bởi một màu hồng rực rỡ dừng lại trước cửa ngôi biệt thự Shim.

_Xin chào tiểu thư mới đến ạh ! - Tiếng một quản gia.

_Chào ông ! Hôm nay cháu đến thăm hai cô cậu Shim. Họ có nhà không ?

_Thưa Sunny tiểu thư ! Hôm nay ông bà chủ đều có ở nhà ạh. Cả cậu ChangMin hôm nay cũng nghỉ ở nhà. Tiểu thư đến thật đúng lúc quá ! - Vị quản gia cười nói.

_Oh thế àh. Được rồi. Để tôi đến chào hỏi họ.

_Nhưng mà tiểu thư ! Ông bà hiện giờ đang tiếp một vị khách quý nên có lẽ tiểu thư nên ghé qua cậu chủ trước. Cậu ấy đang ở trong phòng đó ạh.

_Vậy cũng được. Tôi biết rồi. Cảm ơn không phiền ông nữa. - Sunny nhẹ nhàng nói.

_Vậy tôi đi trước. Chào tiểu thư.

Sau khi tiếp chuyện với vị quản gia xong Sunny liền đi đến phòng của ChangMin. Khi cô vừa đẩy cửa phòng vào thì thấy ChangMin đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

_Chào oppa ~ ! Em mới tới !

_Suỵt ! Anh đang có chút chuyện. Em ngồi chơi đợi anh tí nhé.

Nói rồi hắn ta ôm chiếc điện thoại ra ban công và đứng nói chuyện rất lâu và như vẫn chưa thể dừng lại. Sunny ngồi chờ cảm thấy rất buồn chán nên cô nàng nảy ra ý nghĩ.

" Anh ấy nói gì lâu thế nhĩ ! À phải rồi máy vi tính của anh ấy có rất nhiều game ! Mình phải chơi một chút trong khi chờ đợi mới được ! "

Sunny liền phóng tới chiếc máy và thấy nó đã được khởi động sẵn. Có lẽ ChangMin đang sử dụng. Cô nàng dọc phá tìm hiểu rất nhiều loại game trong máy một cách say sưa nhưng rồi cô phát hiện một tập tin kỳ lạ và cố tìm hiểu nó.

" Thứ quái gì đây ! Trong mục game mà có cái thứ này là gì chứ ! Thật tò mò quá !

Ôi chúa ơi !! Thì ra là anh ấy làm sổ sách giả của công ty. Anh ấy có ý mún tham nhũng sao! "

Sunny đang chăm chú suy nghĩ thì lúc đó ChangMin đã kết thúc cuộc nói chuyện trải dài ngàn thu của mình và quay vào phòng. Sunny thấy vậy liền lập tức vội vã đóng tập tin đó và cố tỏ ra tâm trạng bình thường nhất. ChangMin nhìn thấy Sunny đang ngồi trên máy tính của mình và cái tật giật mình khiến hắn lo sợ rằng Sunny có nhìn thấy cái mà không nên thấy hay không. Hắn liền chạy đến bên Sunny nhưng hắn chỉ thấy cô nàng đang chơi game bình thường và có vẻ rất thích thú. Hắn thấy nhẹ nhõm hẳn cả người.

_Chào em gái xinh đẹp ! Ngọn gió nào hôm nay mang em đến thăm anh vậy?

_Bố mẹ bảo em đến hỏi thăm sức khỏe cô cậu và hôm nay em được nghỉ học nên sẵn ghé sang đây lun. - Sunny cười tươi rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.

_À thì ra là vậy. Tưởng em nhớ anh chứ.

_Anh đó. Sao rồi? Chuyện của anh thế nào? Hôm trước em cân nhắc anh hãy để ý đến vợ sắp cưới của anh. Vậy anh đã xem xét lại cậu ấy chưa? - Sunny gạ hỏi.

_Nhắc tới chuyện đó anh chỉ muốn giết chết cô ấy và cái đứa nhân tình bệnh hoạn. Anh không thể tin rằng cô ấy lại đi yêu một người con gái khác. Em coi anh có điên lên không!! - ChangMin trở nên hung tợn và điều đó làm Sunny bất ngờ.

_Anh nói sao? Anh biết hết mọi chuyện rồi àh??

_Đúng vậy. Anh đã bắt gặp hai người họ và anh đã cho con nhõ đó một trận rồi. Giờ không biết nó sống hay chết nữa. Phãi cho nó chừa cái tật ăn nói ngông cuồng đó.

_Anh đánh cô ta sao??? - Sunny bắt đầu lo lắng.

_Phải rồi ! Lần này cũng nhờ em báo cho anh cái tin này nên anh mới xử lí được nó đấy.

" Hèn gì mấy hôm nay không thấy cậu ấy đi học " - Sunny thầm nghĩ và cảm thấy rất lo lắng cho Yuri đến phát hoảng.

_Em bị làm sao vậy??? Sao kích động thế??

_Ô không có gì ! Anh à đột nhiên em sực nhớ em có hẹn với một người bạn thân mới từ Pháp về mà em quên mất. Chắc em không ở lại hỏi thăm cô cậu được. Anh gửi lời chào và xin lỗi đến họ giúp em nhé ! Lần sau em sẽ quay lại.

Dứt lời Sunny nhanh chóng ra về bỏ lại ChangMin ngơ mặt không hiểu có chuyện gì với em gái mình.

------------------------------------------------------

Tại nhà Yul. Cô nàng đang nằm dài trên giường vì chán nản bởi gần một tuần nay không được đi ra ngoài và cử động thoải mái.

" Chà ! Hôm nay tên Tae lùn phải làm thay ca ở Club nên không đến với mình. Còn cậu ấy đâu nhĩ !! Sao giờ này vẫn chưa đến! Mọi hôm cậu ấy đến rất sớm mà !! Nghĩ cũng thấy thương cậu ấy. Ngày nào cũng đến và mang cháo cho mình. Cậu ấy tốt một cách lạ lùng. Khó hiểu thật. MiYoung ah~ nếu cậu biết tớ đang nằm liệt ở đây thì cậu có về chăm sóc cho tớ giống vậy không !! "

Dứt khỏi suy nghĩ Yul nhìn thấy Sica đã đến và như mọi hôm cô ấy mang một cái cà mên và bên trong là món cháo với rất nhiều dinh dưỡng để dành cho Yul bồi bổ.

_Chào cậu! Sao hôm nay đến trễ hơn mọi hôm thế? - Yul cười trêu Sica.

_Tớ xin lỗi ! Hôm nay tớ tới trễ vì phải ở nhà nấu cháo cho cậu ! Do đó để không phụ lòng tớ cậu phải ăn cho hết đấy ! - Vừa nói Sica vừa lấy cà mên ra.

_Cậu nấu thật sao!! Nhưng mà Sica à mấy bữa nay tớ toàn phải ăn cháo nên tớ thấy ngán ngán thế nào ấy !

_Không được. Bác sĩ dặn cậu không được ăn lung tung khi chưa hoàn toàn bình phục. Nào ngoan đi. Ráng vài bữa nữa là tất cả sẽ bình thường trở lại. Hôm nay tớ nấu cháo yến mạch cho cậu đấy. Tớ nếm thử rồi không tệ đâu. - Sica trề môi chu mõ trông rất đáng yêu.

_Cậu chu đáo quá Sica àh! Sau này trừ tên khốn kia ra ai mà lấy được cậu chắc có phước lắm ! Suốt ngày được cậu chăm sóc.

Lại một lần nữa câu nói vô tư nhưng vô tình đó làm động chạm vào vết thương lòng của Sica.

" Tớ có thể yệu thêm một người khác khi không thể quên được cậu sao Yul !! "

_Này cậu sao thế? Tự nhiên thừ ra không nói không rằng! - Yul tỏ vẻ mặt khó hiểu.

_Không có gì. Thôi cậu ăn cháo đi. Hôm nay trông cậu có vẻ khỏe hơn rồi đó vậy tự ăn luôn đi !

_Ơ sao vậy !! Ukmm ...thế để tớ tự ăn. - Yul bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng và hơi buồn.

_Đồ ngốc ! Tớ đùa vui với cậu thôi. Ai cho cậu tự ăn. Để đấy tớ đút.

Yul đột nhiên vui vẻ trở lại và ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Sica đút, lâu lâu lại trêu ghẹo cho cô ấy la lên để rồi cả hai cùng cười. Trong lòng Yul lại cảm thấy ấm cúng và đặc biệt cảm thấy rằng món cháo hôm nay ngon lạ thường có lẽ là do đó là đích thân Sica đã làm cho mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuy là Sica rất lo lắng khi Yul vẫn chưa khỏi bình phục. Nhưng cô lại cảm thấy rất vui bởi vì được chăm sóc cậu ấy mỗi ngày. Khoảng cách giữa hai người họ ngày càng xích lại gần hơn. Hôm nay đã là ngày cuối cùng Yul nằm trên giường và gần như đã bình phục hẳn. Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn những ngày khác và trời âm u xám xịt. Khi Sica nấu xong cháo cho Yul thì trời đổ một cơn mưa rất lớn. Điều đó khiến Sica rất lo lắng.

"Chết thật! Mưa rồi.. Trời lạnh quá ! Không biết Yul có mặc thêm áo ấm hay không. Có đói bụng hay không. Mình phải mau chóng mang cháo wa mới được. Nhưng trời mưa lớn thế này thật khó khăn quá ! "

Nhưng không cần suy nghĩ gì thêm nhiều Sica đã mau chóng mang thức ăn và đi đến nhà Yul sớm hơn thường lệ. Thật không may khi hôm nay quản gia Lee phải chở chủ tịch Jung đi công việc nên không thể hộ tống Sica. Trời mưa nặng hạt mà không bóng một chiếc taxi. Vì thế Sica đành cầm một cây dù và đi bộ sang nhà Yul.

Trong khi đó tại nhà của Yul.

" Quái ! Hôm nay tự nhiên mưa lớn thế ! Mưa thế này làm sao Sica sang nhà mình được nhĩ. Thật phiền cậu ấy quá ! Dù sao mình cũng có thể tự đi đứng rồi đâu cần phiền cậu ấy mang đồ ăn sang đây. Cũng còn sớm để mình gọi cậu ấy hôm nay khỏi wa. "

Nghĩ vậy rồi Yul liền cầm điện thoại gọi cho Sica.

_A lô ! Sica !

_Gì thế Yul ? Có phải cậu đói....

_Sica àh tớ định nói với cậu hôm nay đừng wa nhà tớ nhé ! Trời mưa lớn lắm cậu đừng đi ! Tae sắp wa nhà tớ và tớ có dặn cậu ấy mua đồ ăn cho tớ rồi ! Cậu đừng lo.

_Ơ mà...

_Ơ gì nữa! Ngoài trời lạnh lắm. Cậu đi ra là bệnh đó. Nhớ lời tớ dặn đừng đi ra đường biết chưa. Thôi chào cậu ! Hẹn mai gặp cậu trong trường nhé!

Nói rồi Yul cúp máy còn Sica lại cảm thấy rất hụt hẫng. Cô đã đi gần sắp tới rồi.Sica cảm thấy rất buồn nhưng Yul đã quyết như vậy cô biết làm sao. Sica lủi thủi đi vào một mái hiên gần đó đứng nhìn từng hạt mưa rơi. Trong lòng Sica lúc này đây đang rất lạnh. Trời thì tờ mờ tối, con đường thì quạnh hiu. Sica thấy mình rất cô độc.

Sau khi nói chuyện với Sica . Yul quyết định sẽ tự đi mua đồ ăn cho mình hôm nay. Không cần do dự Yul cầm dù và đi ra khỏi nhà. Khi tới một quán ăn nhỏ gần đó. Nhìn bện kia đường trong một mái hiên Yul trông thấy một bóng dáng rất wen thuộc, thân hình nhỏ nhắn đang đứng bơ vơ nhìn mưa. Trên tay là cái cà mên thân wen mà mỗi ngày Yul đều nhìn thấy. Hình ảnh đó bỗng làm con tim Yul như thắt lại. Một cảm giác rất kỳ lạ. Không hiểu sao nước mắt như muốn tuôn rơi. Có lẽ người con gái ấy đang rất lạnh khi không ngừng ôm chặt lấy hai cánh tay của mình. Yul thẫn thờ đứng nhìn và cảm thấy nhói ở tận sâu trong đáy tim. Yul vội rút điện thoại ra.

_A lô ! Sica àh..

_Tớ đây Yul !

_Cậu đang ở đâu vậy???

_Tớ hã...ờ thì...tớ đang ở nhà chứ đâu. Tớ đang nằm đắp chăn trong phòng tớ này. - Sica không hề nhìn thấy Yul.

_Vậy cậu đang làm gì??

_Tớ hã !!...nói cậu đừng có ghen tị nhé..tớ đang ăn canh kim chi nóng đó. Tớ rất là ấm áp. Cậu đừng lo tớ không có đi lung tung ra đường đâu. - Vừa nói Sica vừa xoa xoa hai vai mình.

_.........

_Thôi không nói với cậu nữa nha ! Cậu nhớ mặc thêm áo ấm đó. Trời thật sự rất lạnh. Tớ phải mặc đến hai cái áo lận. Nhớ đấy. Chào cậu!

_Tớ...biết rồi..!!! - Yul rớt nước mắt.

Thế là họ cúp máy và Yul chỉ còn nhìn thấy hình bóng đó đang bước đi trong màn mưa đêm lạnh giá. Yul bất động đứng yên tại chỗ lặng thầm nhìn theo cho đến khi Sica khuất bóng hẳn. Tâm trạng đang rất hỗn loạn. Một cảm giác khiến trái tim Yul rung động..

" Tại sao lại như thế này...?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro