[LONGFIC][ONGOING] Tough Angels [Update Chap 9], YoonHyun (main), Yulsic, Taeny ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tại một tòa cao ốc

"Thưa chủ tịch, cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và đang đứng bên ngoài đợi ạh!" Người đàn ông mặc bộ vest màu xám, cúi người 1 cách nể phục con người trước mặt.

"Cho cô ta vào, tôi có việc muốn giao cho cô ấy." Người kia lạnh lùng nói, khi quay mặt ra cái cửa sổ trong tòa cao ốc lớn. Người đàn ông bước ra ngoài và mời cô gái kia vào, rồi lẳng lặng ra ngoài.

"Chào chủ tịch, ông gọi tôi có việc gì quan trọng ạh?" Cô hơi cúi người về phía trước

"Tôi đã nghe quản lý Lee nói rất nhiều về cô, cô là một trong những người xuất sắc ở đây, những người cấp E đã đi huấn luyện hết rồi cô là Cấp A+ vừa được bổ nhiệm lên đội E dự bị. Nên tôi muốn giao nhiệm vụ lần này cho cô để cô có thể nhanh chóng lên thẳng đội E. Nhiệm vụ lần này hết sức quan trọng. Nếu cô hoàn thành tốt tôi tin chắc cty sẽ không đối xử tệ với cô đâu." Người đàn ông đứng dậy, ngồi lên bàn và tay thì vớ lấy hộp xì gà sữa.

"Thưa chủ tịch, vậy nhiệm vụ lần này là gì ạh." Cô gái vẫn lễ phép nói, không dám ngẩng mặt lên vì trên người đàn ông đó toát lên một bầu không khí nguy hiểm.

"Nhiệm vụ lần này không nguy hiểm như những nhiệm vụ khác."

"Thưa chủ tịch, nếu như không nguy hiểm thì xin chủ tịch cứ giao cho đội A+ làm ạh."

"Tuy nó không nguy hiểm nhưng chỉ cần sơ xuất nó cũng có thể làm nguy hiểm đến tính mạng của toàn bộ nhân viên cty. Nên ta tin tưởng giao nó cho cô. Đây là tài liệu về nhiệm vụ, cô đọc kỹ nó nếu như có thắc mắc cứ gọi điện thoại hỏi quản lý Lee. Nhiệm vụ lần này cần được tuyệt mật, nên cô đừng nói cho ai hết." Ông ấy quăng lên bàn xấp tài liệu, cô gái lấy xấp tài liệu rồi đi ra ngoài

---------------------

Tại biệt thự nhà họ Jung

"Ba àh, ba có thấy Sica unnie không?" Tiếng của cô gái hơi cao, gầy, trong bộ đồng phục trường cấp 3, trên tay cô cầm con ếch xanh khi cô đang ăn sáng.

"Chắc là chị con còn đang ngủ? Mẹ con lên kêu rồi." Tiếng của người đàn ông điềm đạm đang coi báo.

"Ahhhhhhhhhhhhh" Tiếng hét thất thanh phát ra từ trên lầu

"Umma, sao mẹ lại như thế, tại sao mẹ lại đem dưa leo lên giường con." Cô gái hơi thấp với mái tóc vàng chạy từ trên lầu xuống.

"Tại con không chịu dậy, nên mẹ đành dùng cách này thui." Người phụ nữ với gương mặt hết sức hiền hậu đi xuống cầu thang.

"Unnie, chút ta sẽ trễ ngày học đầu tiên cho coi." Cô gái nhỏ trề môi.

"Em hào hứng chỉ vì lần đầu em học cấp 3 chứ gì, với unnie thì việc đó chán lắm rồi, Seohyun àh." Jessica kéo ghế và ngồi xuống, cô thừa biết nhà mình dậy quá sớm so với giờ học.

"Unnie. Dù sao cũng là ngày tụ trường mà, chung ta có thể đến đúng giờ không?" Seohyun cố gắng năn nỉ người chị của mình, người mà nãy giờ ngáp lên ngáp xuống.

"Thui được rồi, chờ unnie chuẩn bị rồi chúng ta đến trường." Jessica đứng dậy và đi lên lầu chuẩn bị đi học với cô em gái nhỏ của mình. Chiếc xe màu đang sang trọng đỗ trước cổng trường, hai tiểu thư nhà họ Jung đi xuống xe dưới sự trầm trồ của mọi người xung quanh.

"Unnie, unnie có cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta không." Seohyun nói nhỏ vào tai unnie của mình. Đầu không ngừng nhìn trước sau.

"Em coi Keroro nhiều quá rồi đó Seohyun, toàn tưởng tượng, vào lớp nhanh lên, nếu không sẽ trể giờ đó, unnie vào lớp trước đây." Sica khẽ cười trước sự ngây thơ của em gái mình, nhưng nhanh chóng trở nên lạnh lùng, rồi bước về phía lớp học. Seohyun tin vào linh cảm của mình, cô biết có người đang theo dõi mình, nhưng không biết người đó là ai vì trong trường có quá nhiều người. Nhưng cô nhanh chóng không để nó trong đầu quá lâu vì giờ cô đang đi với giám thị để vào lớp.

"Chào cô Kim, tôi dẫn học sinh mới của lớp cô đến rồi đây." Thầy giám thị mở cửa vào chào giáo viên, để học sinh vào lớp rồi bước ra.

"Em có thể giới thiệu mình với các bạn không?" Cô giáo Kim nhẹ nhàng nói. Trong lớp có rất nhiều người bàn tán với cô, vì cô cứ như là thiên thần vậy, àh không cô là thiên thần lạc lối xuống cái lớp này. Có vài đứa thì cứ lải nhải, về việc con bé chảnh vì đẹp vì giàu có.

"Chào mọi người, mình là Seohyun, mong mọi người giúp đỡ." Con bé nhút nhát nói giọng nhỏ đủ cho lớp nó nghe.

"Được rồi em vào bàn ở dưới kia sau Nicole nha. Chúng ta bắt đầu giờ học nào." Cô giáo chỉ chỗ cho seohyun rồi tiếp tục bài giảng của mình. Những tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu, cũng nhanh chóng qua.

*Reng Reng*

"Chúng ta nghỉ tại đây nha" Cô giáo Kim nói rồi bước ra khỏi lớp

Mọi người đóng tập lại, mọi người chuẩn bị ra chơi, Seohyun đang chuẩn bị qua lớp của chị mình.

"Chào cậu mình là Nicole, chúng ta làm quen nha." Cô gái ngồi trước cô quay xuống.

"Mình là Seohyun, rất vui được làm quen với cậu." Seohyun mỉm cười chào lại

"Vì cậu là người mới nên mọi chuyện cậu phải cẩn thận, nhất là với Yoo Jin, cậu ta rất hay bắt nạt ma mới." Nicole chỉ về phía cô bạn ngồi đằng xa kia, Seohyun chỉ biết nhìn về phía đó.

"Giờ mình phải đi về lớp của chị mình, cậu có muốn đi cùng mình không?" Seohyun mỉm cười nói với Nicole.

"Tất nhiên rồi chúng ta đi thôi." Nicole kéo Seohyun đi ra khỏi lớp cách nhanh nhất.

------------------------

Tại nơi khác

Chiếc xe màu đỏ đang chạy hết tốc lực, truy đuổi bóng chiếc xe đen trước mặt.

*Tít Tít*

"Alô đặc vụ 509 xin nghe" Cô gái trong chiếc xe đỏ lên tiếng trả lời điện thoại trong Bluetooth của mình.

"Em đang làm gì vậy hả, nhiệm vụ chủ tịch giao cho sao em không đi làm đi. Tại sao còn ở đó, nhanh chóng về là nhiệm vụ, còn công việc của em hiện tại, chúng ta đã xác định được vị trí của chiếc xe kia, Đội A+ sẽ làm những việc còn lại." Giọng quản lý Lee vang trong điện thoại.

"Không phiền oppa, gửi đội C đến dọn cái đóng trước mặt em là được." Trước mặt cô gái là cảnh 1 chiếc xe đen, giàng trước bị dập nát, phải cô đã dồn đối thủ vào cái bẫy của mình, hắn ta không kịp thắng và lao hẳn vào tường. Cô bước xuống xe đi về phía xe đó, mở cửa xe nắm cổ áo tên lái xe.

"Cho tôi biết, ai là kẻ đã làm ra vụ rửa tiền đó?" Cô ấn cổ hắn xuống nền đất.

"Tại sao tôi lại phải nói cho cô nghe chứ." hắn ta cười khinh miệt

"Vậy thì cái này sẽ giúp anh nói nhanh hơn." Cô rút khẩu súng có nòng giảm thanh trong người mình ra, lên đạn chỉa vào đầu hắn.

"Cô tưởng tôi sợ àh, đồ trẻ con." Hẳn cười khẩy

*Chíu*

Nhanh chóng viên đạn được găm lên chân bên trái hắn, máu chảy ra, tiến hét của hắn dần lớn hơn.

"Vậy có phải là đồ trẻ con không?" Cô cười lại với hắn

"Cô muốn gì?" Giọng hắn bắt đầu run lên

"Anh biết tôi muốn gì mà?" Cô ghì chặt súng vào đầu hắn

"Tôi bảo rằng tôi sẽ không nói mà." Giọng hắn chắt nịt

"Được anh không nói chứ gì?" Cô chỉa súng 1 lần nữa và bắng vào chân phải hắn. Máu lại chảy ra càng ngày càng nhiều, những cơn đau buốt lập tức chạy trong người hắn.

"Tôi không nghĩ là lần sau nó sẽ ở đó đâu, mà sẽ ở đây nè." Cô chỉa súng vào đầu hắn, tên đó bắt đầu sợ.

"Được tôi nói, chính ông Yoo là người làm ra việc đó. Xin cô đừng giết tôi, tôi còn gia đình." giọng hắn van nài, cô biết lý lịch của hắn chứ. Cô nhắm mắt bắn 1 phát về phía đầu hắn nhưng trượt lên trên. Hắn hoản sợ rồi ngất đi. Cô đi về phía xe và bấm số của người quản lý.

"Oppa có thể điều cho em một xe cấp cứu, một đội dọn dẹp không? Giờ em đi làm nhiệm vụ của chủ tịch giao đây." Cô vừa nói vừa mở cốp xe lấy một hộp y tế.

"Được rồi, em đi nhanh đi, anh đã có vị trí của em rồi." Cô cúp máy điện thoại rồi cầm hộp y tế về phía người đang nằm trong vũng mau kia. Cô sơ cứu cho hắn ta, cầm máu để máu không chảy nữa, cô cần hắn sống để làm chứng trước tòa.

Chap 2

Trường trung học Chung Nam

"Hai người chờ em chút, em đi vệ sinh cái đã." Seohyun mỉm cười chào người bạn mới với unnie của mình. Sau khi đi vệ sinh xong, cô bước ra ngoài, thì đụng phải một nhóm nữ, đang đi vào. Cô không nói gì, lặng lẽ đi rửa tay rồi bước ra ngoài, chưa kịp bước ra ngoài thì có 2 đứa chặn đường cô lại. Chúng dồn cô bước lùi về bồn rửa tay.

"Tao nghe nói mày mới vào mà chảnh lắm phải không?" Một cô nàng nào đó nói sau lưng bọn con gái.

"Mình không biết các bạn nói gì?" Seohyun vẫn còn bất ngờ với những gì đang xảy ra.

"Giả bộ hả mậy, đánh nó." Con nhỏ đó lại ra lệnh, vừa lấy tay đẩy Seohyun té xuống sàn. Cả bọn con gái xúm lấy Seohyun, đứa thì nắm tóc, đứa thì đá, đứa tát vào người cô, cô vẫn không chống trả, cô vẫn tự đặt câu hỏi tại sao mình lại bị như vậy. Chúng cứ đánh rồi chửi bới, xỉ nhục, cô không đáp trả, không có bất cứ động tĩnh gì gọi là chống lại.

"Đi thôi, nếu mày nói cho con chị mày nghe thì nó cũng sẽ như mày vậy thôi. Mày coi chừng đó." Tụi con gái bỏ đi, để Seohyun lại, giờ không ai mà nhìn cô đây là tiểu thư nhà họ Jung. Quần áo xột xệt, tóc tai bù xù, những vết thương chạy dài khắp thân thể cô, nào là vết cào, sưng, bầm vị bị đánh. Cô gáng gượng chỉnh lại tóc cho hết rối, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

"Seohyun àh, cậu làm sao thế?" Nicole hỏi cô bé, Sica ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh xác xơ của em mình.

"Hyunie, có chuyện gì đã xảy ra?"

"Dạ...Dạ..." Cô ngập ngừng không biết có nên nói không, cô quá nhút nhát đi, nhưng cô lo cho sự nguy hiểm của chị cô, cô hít một hơi sâu và nói.

"Tại lúc nãy em đi vệ sinh xong, em nghe vài tiếng sủa nên đã đi về phía sân, gặp 1 bày chó lớn ăn hiếp 1 con chó con, lúc đó em đã chạy lại ôm nó nên mới bị thế này." Con bé cười trừ, nhưng nó đang cố ngăn những dòng nước mắt chạy trên má. Đây là lần đầu tiên nó nói dối chị nó, trước giờ nó nghe lời Jessica mà không có bất kỳ lời nói dối nào.

"Vậy àh, sao em không cẩn thận gì hết vậy?" Jessica lo lắng cho em mình

"Không có gì đâu unnie, thôi chúng ta về lớp." Seohyun đứng dậy đi về lớp, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của người khác. Seohyun vẫn có cảm giác được ai đang theo dõi mình. Nhưng cô cũng không quan tâm, cô đang lo là phải đối mặt với ba mẹ mình thế nào.Giờ học cũng nhanh chóng trôi qua, cô cùng chị mình về nhà. Nhưng có vẻ cô lo lắng quá nhiều vì ba mẹ cô cũng chỉ hỏi cô vài câu rồi bảo cô lên lầu. Cứ ngày qua ngày như vậy, cô đi học bị các bạn trong lớp ức hiếp, nhưng cô vẫn không nói cho ai biết, chỉ có mỗi Nicole là biết được điều đó. Cô muốn nói cho Jessica nghe nhưng Seohyun đã xin cô đừng nói.

Ngày hôm nay, có thể gọi là đặt biệt hơn bao giờ hết, cô đã từng nói luôn có người theo dõi mình, và hôm nay cô đã gặp được người ấy. Hôm nay chị cô bảo rằng mệt nên đã đi xe về trước, cô muốn đi dạo xung quanh để thoáng mát. Nhưng cái không khí đó bị biến mất trong phút chốc, cái đám mà hay bắt nạt co lại xuất hiện.

"Này tiểu thư, bọn này đang túm, có thể cho bọn này mượn vài trăm không." Một con nhỏ trong đó nói

"Mình không có tiền." Seohyun bắt đầu cảm thấy sợ, hai tay cô nắm chặt quai cặp, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.

"mày nói gì vậy con kia, tiểu thư như mày mà không có tiền ấy àh. Tụi bây lục cặp nó." Có khoản 3 đứa lại giật cặp nó.

"Mấy người làm gì đó. Trả cặp lại cho tôi" Cô ráng kéo cặp mình lại, nhưng vô ích, bọn kia đã lấy mất cặp của cô rồi. Chúng bắt đầu lục tung cái cặp, quăng những thứ không cần thiết ra ngoài, chúng lấy chiếc bóp hình con ếch xanh ra ngoài. Sau khi lấy hết tiền trong bóp của con bé, dường như chúng phát hiện ra cái gì đó trong cặp của cô.

"Ê chúng mày, nó giờ này còn chơi keroro nữa nè." Một đứa lấy con gấu bông keroro nhỏ trong cặp Seohyun ra

"Mày có biết mày mấy tuổi không con kia." Nói rồi nó quăng con keroro xuống đất, lấy chân đạp con keroro. Seohyun thấy vậy lấy tay đỡ lên chân nó, nhưng nó quá mạnh, nó đạp lên tay cô, chà tay cô xuống mặt đường kia. Đau buốt, nhưng vết chày đang dần hiện lên trên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đấy. Cô cắn răng chịu đựng. Nhưng con nhỏ ấy có vẻ như không tha cho cô, bọn bạn nó bắt đầu chạy lại đánh cô. Cô ôm chặt con Keroro vào lòng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"Dừng tay lại" Tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng đám người đang bu xung quanh cô. Giọng nói đó khiến cho cả đám quay lại nhìn.

"Mày là con nào mà dám xen vào chuyện này." Cái đứa mà có vẻ như là đầu đàn lên tiếng.

"Mày không cần biết tao là ai, việc mày cần làm là trả tiền cho cậu ấy và xin lỗi cậu ấy." cô gái cao , gầy, có mái tóc đen ngắn nói với cả đám

"Mày tưởng mày là ai." Nó búng tay một cái, bọn phía sau hiểu ý chạy lại chỗ cô gái kia. Chúng để lại Seohyun ngồi đó.

Chúng bắt đầu giở trò, nắm tóc, cào cáu, nhưng tất cả đều bị cô gái này né được, cô chỉ nhẹ nhàng thọc tay vào vài huyệt của mấy đứa nó trên cơ thể. Đối với cô máy đứa này chỉ là trẻ con thôi. Những chổ bị cô điểm hoài, khiến cho cả đám toàn thân ngứa ngáy chuyển sang đau nhức, quằng quại. Những đứa còn lại bắt đầu sợ, đứa cầu đầu móc tiền trong túi ra đặt lại vào trong bóp quăng xuống đất rồi chạy về phía đám đang nằm dưới đất.

"Mày nhớ đó, tao không để yên chuyện này đâu." Con nhỏ cầm đầu quay lại nói rồi đưa cảm đám chạy thật nhanh ra khỏi đó. Cô quay lại nhìn cô bé đang ngồi dưới đât, nhặt từng món đồ của mình, bằng đôi tay rỉ máu, nước mắt cô bé rơi ngày cnàg nhiều. Không hiểu sao, những giọt nước mắt ấy làm tim cô đau nhói.

-----------------

Trong lúc đó

Jessica rất mệt vì sáng nay cô không ăn gì hết đã tới trường, và cô đang rất buồn ngủ, ngồi phía sau xe cô bắt đầu thấy buồn ngủ.

*Két*

Bỗng dưng chiếc xe ngừng lại khiến cô đập đầu vào băng ghế trước, cô tính la tài xế mình thì , thấy ông ấy đi ra nói gì đó với cô gái đi xe đạp có nước da ngâm đen phía trước. Cô quyết định xuống xe coi tình hình thế nào.

"Xin lỗi chú, con chỉ dừng lại cho bà cụ qua đường thui ạh." Cô gái đó nói, cô có vẻ tức giận vì mình đang bị một cô gái ngốc nghếch nào đó làm bị thương.

"Này cô có biết mình làm gì không hả, đột nhiên dừng xe lại, muốn chết sao." Cô lớn tiếng với cô gái ấy.

"Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa." Cô gái da ngâm đen cãi alị.

"Cô tưởng một lời xin lỗi là xong sao?" Jessica quá tức về người đang đứng trước mặt mình

"Vậy cậu muốn sao? Bắt tôi đền tiền chắc, tôi thấy cậu không có sao cả, xe cũng chả hư hại gì."

"Nhà tôi thì thiếu gì tiền chứ, cần gì tiền của cô, tốt nhất là đi đến cảnh sát đi. Rõ ràng cô có lỗi trước." máu nóng của Jessica dường như dồn lên não.

"Tôi không biết tôi đã xin lỗi rồi, tôi có việc bận phải đi đây." cô gái kia toan leo lên xe đạp của mình chuẩn bị đi. Nhưng cô cảm tấhy xe mình bị nghiêng. Cô quay qua thì thấy cô gái ki.

"Lần sau coi chừng tôi." Jessica giằng mặt cô gái kia, rồi lấy chân đã ngã xe của cô kia khiến cô ấy té xuống vũng nước kế bên. Thấy tếh Jessica nhanh chóng chạy lên xe, ra hiệu cho tài xế chạy thật nhanh bỏ lại cô gái kia chữi rủa. Nhìn thấy cảnh ấy không hiểu tại sao cô lại mỉm cười.

--------------------

Trở lại với bên ngoài trường Chung Nam

Seohyun không biết tại sao mình lại nghe lời cô gái kia và ngồi đợi cô ấy lấy thứ gì đó trong xe, nhưng cô cảm có cảm giác được bảo vệ khi ở cùng cô. Cô gái kia nhanh chóng trở với 1 cái hộp cấp cứu, cô ấy nhẹ nhàng nâng tay Seohyun lên, bắng bó những vết thương trên tay, nâng niu nó hết sức cẩn thận.

"Tại sao lại để cho họ làm hư tổn đến bàn tay đẹp này chứ. Nó có thể là thứ quý nhất trên đời với một ai đó." Giọng cô gái hết sức dịu dàng và quan tâm. Nó khiến cho cơ thể cảu Seohyun nóng lên. Có thể nói là mặt của cô đang đỏ lên và cô cũng không bíêt nói gì.

"Xong rồi đó." Cô gái đặt tay của Seohyun xuống, quay lại dẹp đống đồ cấp cứu.

"Tôi là Seohyun, cám ơn bạn đã giúp đỡ." Giọng Seohyun nhỏ lại nhưng đủ làm cho cô gái kia nghe thấy.

"Mình là Yoona, có gì đâu chứ, thấy bạn bị ăn hiếp chỉ giúp đỡ thui mà." nụ cười của cô gái ấy như là bông hoa vậy.

"Nhà cậu ở đâu Seohyun, để mình đưa cậu về, giờ này cũng trễ rồi." Yoona đề nghị

"Không sao mình có thể đi taxi về mà, dù sao cũng rất cám ơn cậu." Cô cuối chào Yoona một cách cẩn thận

"Đã bảo là không có gì mà, đừng làm thế. Mình mong sau này có thể gặp lại cậu." Yoona lại mỉm cười điều đó khiến trái tim Seohyun có đập nhanh hơn 1 chút.

"thôi mình về, mình tin sau này chúng ta sẽ gặp nhau thôi." Seohyun bước lên xe khẽ mỉm cười lại rồi để chíêc xe chạy. Có thể đây là lần đầu tin Yoona làm chuyện ngu ngốc này, cô đang đứng vẫy tay chào chiếc xe taxi đã đi gần cả chục cây số, bất giác cười một mình khi cô nhận nụ cười của người kia, tim cô đập trận nhịp với nụ cười đó, Cô đã bị cô ấy cuốn hút từ ánh nhìn đầu tiên.

Chap 3

Tại biệt thự nhà Jung

"Con về rồi ạh." Jessica bước vào lớn tiếng chào ba mẹ của mình.

"Ủa! Con về một mình vậy Seohyun đâu, em nó không về với con sao?" Bà Jung hiền từ hỏi.

"Dạ...em ấy bảo có việc gì đó trong trường nên bảo con về trước với lại con cũng thấy mệt." Jessica tỏ vẻ mệt mỏi rồi cô chuẩn bị bước lên lầu thì cánh cửa mở ra, lúc này Seohyun với bộ dạng sơ xác bước vào nhà. Cô cố giấu đi bàn tay đang bị băng của mình.

"Sao con lại thế này vậy Hyunie?" Mẹ cô hiền lành hỏi

"Dạ..dạ..." Seohyun không biết nói gì với mẹ mình

"Chắc em ấy lại cứu con chó nào nữa đó." Jessica lên tiếng lại gần em gái mình để xem xét các vết thương.

"Chó?" Ba cô ngạc nhiên hỏi, khi ông đi lại gần

"Em ấy cũng bị như vậy lần trước và bảo với con là đã cứu con chó ngu ngốc nào đó." Jessica có vẻ giận vì sự tốt bụng của cô em gái mình, nhưng cô không biết rằng đằng sau những vết thương đó không đơn giản chút nào. Nó là bắt đầu của 1 sự ân oán, báo thù và cũng là sự bắt đầu của 1 tình yêu mới nở.

"Sao con không cẩn thận gì hết vậy, lại đây để mẹ xem sao." Bà Jung kéo nhẹ Seohyun xuống ghế, còn ba cô cũng chỉ ừ vài tiếng.

"Dạ không cần đâu mẹ, con đã vào phòng y tế rồi ạh. Con xin phép lên lầu." Seohyun lễ phép cúi chào ba mẹ định lên lầu với Jessica. Thì giọng nói của ba cô kéo cả 2 đứng lại 1 lúc.

"Các con tắm rửa đi. Chút nữa nhà chúng ta có khách đó. Chừng nào họ đến thì pp sẽ kêu các con." Seohyun và Jessica cũng chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng

-----------------------

Bên ngoài nhà Jung

Có sự xuất hiện của 1 chiếc Ford màu bạc và 1 chiếc xe đạp, cả 2 chiếc xe dường như đậu lại cùng một lúc. Cô gái cao kia, bước ra khỏi chiếc xe của mình, cẩn thận khóa máy.

"Này Yoona, tại sao em đi mà không báo cho chị tiếng nào vậy." Cô gái da ngâm đen lớn tiếng với Yoona

"Tại hôm qua chị bảo là muốn đi xe đạp dạo một vòng ngắm thành phố mà. Sao lại đổ thừa cho em." Yoona nói với cái giọng thản nhiên nhất

"Chị chỉ bảo là đi dạo buổi sáng thôi, vì đi đến đây bằng xe đạp nên chị bị người ta ăn hiếp đó, còn làm ướt hết đồ của chị nè, em tính sao đi." Cô gái dậm chân liên tiếp, Yoona dường như hiểu ý.

"Được rồi...em sợ unnie luôn, trong xe em có bộ đồ đó, unnie thay ra đỡ đi. Phần còn lại tính sau được chưa." Yoona chỉ tay về phía chiếc xe.

"Kakaka vậy mới xứng đáng làm em của Kwon Yuri này chứ." Yuri cười lớn.

"Thôi unnie thay đồ lẹ lên, còn vào bên trong nữa." Yoona hối thúc chị mình. Vài phút sau, Yuri thay đồ xong và cả hai hướng đến nhà họ Jung.

----------------------

Cùng lúc đó tại một ngôi nhà cao ốc

Ông Chae đang ngồi trong phòng giám đốc của minh, tận hưởng những ngụm café sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng ông không thể nào biết rằng có thế đó là những giọt café cuối cùng ông được uống.

*Chíu*

Viên đạn đi xuyên qua đầu ông, máu bắt đầu chảy từ về thương đó. Ông từ từ gục trên bàn, ở bên cao ốc đối diện có một cô gái đang dọn dẹp đồ đạc của mình, cô cẩn thận cất cây súng nhắm vào trong túi.

[Na hon ja sa sa rang ul mal ha goe] (By Myself)

"Alô nhiệm vụ đã hoàn thành." Cô lạnh lùng nói

"Vậy hãy nhanh chóng về trình diện với tổ chức. Sẽ có một nhiệm vụ mới cho cô." Giọng nói của một người đàn ông trong điện thoại.

"Vâng tôi biết rồi." Cô gái đóng điện thoại lại, tiếp tục thu dọn đồ của mình, lặng lẽ rời khỏi tòa nhà.

---------------------

*Ding Dong*

"Ra liền đây. Ai vậy." Người giúp việc của nhà họ Jung hỏi bóng 2 người con gái kia.

"Dạ tụi cháu được chủ tịch Jung mời đến ăn tối. Chúng cháu họ Kwon ạh." cô gái có làn da trắng hơn nói. Rồi người giúp việc mở cửa cho 2 người vào.

"Ahhh, các cháu đến rồi àh, vào nhà đi các cháu." Ông Jung tật tình mời 2 người khách của mình.

"Vâng, cảm ơn bác." Cả 2 cúi đầu chào.

"Cháu là Yuri bác có thể kêu cháu là Yul được rồi." Yuri nở nụ cười thật tươi với ông Jung

"Cháu là Yoon Ah bác cứ gọi Yoona cho tiện ạh." Yoona cúi đầu lễ phép chào ông Jung

"Mọi người vào ăn cơm nè." Bà Jung gọi từ trong bếp.

"Chị Hong chị gọi 2 con bé xuống đi nha." Ông Jung dặn người làm của mình

"Vâng thưa ông." Sau đó bà lặng lẽ đi làm việc vừa được dặn

Trong căn bếp ấm cúng ấy, có 4 người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng chẳng được bao lâu khi 2 cô con gái của ông Jung xuất hiện. Cả 4 cô gái đều há hốc nhìn nhau.

"Là cô" cả 4 dường như hét lên cùng 1 lúc

Chap 4

"Là cô" họ không thể tin vào mắt mình được, người có thể gọi gần như là kẻ thù của Jessica và một người là ân nhân của Seohyun lại xuất hiện trong nhà của họ.

"Ồh, các con biết nhau rồi sao, vậy ba không cần giới thiệu dài dòng, lại đây nào." Ông Jung kéo 2 cô con gái của mình lại bàn ăn.

"Đây là con gái của bác Kwon, bạn từ nhỏ của ba. Cả hai đứa đều từ Mỹ trở về, bác Kwon hiện đang ở Mỹ nên không thể chăm sóc 2 đứa nên đã gửi ba. Và cả hai sẽ ở nhà chúng ta bắt đầu từ ngày mai. Mà tụi con quen nhau hồi nào vậy?" Ông Jung hỏi 2 cô con gái của mình.

"Dạ tụi con gặp nhau ở ngoài đường thôi ba. Không có chuyện gì đâu." Sica ngồi xuống cố gắng nở trên mặt nụ cười.

"Vâng nhờ ơn ai đó mà con mới bị ươ...Ahhh." Yuri hét lên vì bị ai đó đá vào chân trong khi cô đang nhét miếng thịt vào miệng

"Có chuyện gì vậy Yuri, con có sao không?" Ông Jung lo lắng

"Dạ không sao đâu, con chỉ sơ ý đá chân vào 1 cái bàn ngang ngược thôi." Yuri nghiến răng khi nhấn mạnh chữ ngang ngược.

"Vâng phải rồi ba, chắc tại vì cậu ấy chả biết nhìn trước sau nên thế, đừng quan tâm ba ạh." Jessica nói với ba mình nhưng xong không quên liếc cho Yuri 1 cái sắt lẻm.

"Con phải cẩn thận đấy, đừng làm bác lo. Thế còn hai con, 2 đứa gặp nhau thế nào." Ông Jung chuyển câu hỏi cho 2 người nhỏ tuổi.

"Dạ...Tụi con gặp nhau lúc con đang chăm sóc 1 con chó ven đường." Seohyun trả lời nhanh làm cho Yoona cũng không biết làm sao, chỉ ậm ừh mà thôi.

"Seohyun chằng phải en phải đi đến lớp kiếm đạo sao. Ăn nhanh đi kẻo trễ giờ." Jessica nhắc nhở em mình khi cô cầm cốc nước lên uống.

"Uhm Yoona chẳng phải em bảo là có việc sao, sẵn tiện em đưa Seohyun đi luôn đi." Yuri nói khi kết thúc phần ăn của mình.

"Em đi một mình quen rồi không cần đâu." Seohyun nhẹ nhàng từ chối.

"Không sao đâu, dù sao cũng tiện đường mà." Yoona nở nụ cưới với Seohyun làm cô không thể từ chối được nữa. Sau khi ăn cơm xong, Yoona đưa Seohyun đi tập kiếm đạo, nhưng khi đến nơi cô không hề rời khỏi mà lại đứng nhìn Seohyun từ bên ngoài. Có vẻ Seohyun bên trong phòng tập kiếm là một Seohyun hoàn toàn khác với Seohyun mà cô đã giúp đỡ. Cô không để lộ bất kỳ khuyết điểm nào, để đối phương có cơ hội tấn công, những đường kiếm của cô chuẩn xác đến mức khó tin. Yoona cứ ngỡ như là người đang đánh kiếm là một người khác chứ không phải Seohyun, nhưng mọi chuyện không phải vậy vì đằng sau cái lớp mặt nạ sắt kia vẫn là Seohyun với cái khuôn mặt thiên thần ấy. Yoona cứ đứng đó nhìn, mà không biết là trận kiếm đã xong rồi và Seohyun cũng phát hiện ra người đang đứng nhìn ngoài cửa, cô đi đến gần người kia.

"Yoona, nãy giờ cậu chưa đi àh." Giọng nói của Seohyun kéo Yoona về thật tại

"Ahh..Ahh...Mình vừa ghé qua chờ cậu." Yoona lúng túng không biết nói gì.

"Đội trưởng có thể giúp em thắt sợi dây này không?" Một cô bé khá nhỏ tuổi, chỉ khoản 9 tuổi, chắc con bé là thành viên nhỏ tuổi nhất. Nhưng cô không ngạc nhiên lắm khi cô bé kêu Seohyun là đội trưởng vì với kỹ năng vừa rồi của cô ấy cũng có thể làm huấn luyện viên.

"Xong rồi đó, Chae yeon, đi tập kiếm đi em." Seohyun cười nụ cười hiền lành với cô bé, cô bé có vẻ như muốn nói gì đó.

"Ủa unnie, vẫn còn ở đây sao, àh thì ra là unnie đứng chờ đội trưởng." Con bé mặt có chút gian, cười cười khiến cho cả Seohyun và Yoona đều lúng túng.

"Này chẳng phải, đội trưởng của nhóc vừa kêu nhóc đi tập kiếm sao? Sao nhóc còn đứng đây." Yoona đẩy cô bé đi, vì cô sợ cô bé sẽ nói thêm gì nữa. Nhưng Seohyun đã kịp giữ cô bé lại.

"Em nói là unnie này đã đứng đây nãy giờ àh. Nhưng từ lúc nào vậy." Lại nụ cười ấy, nó là nụ cười của một thiên thần.

"Dạ, unnie đó đứng đó từ lúc đội trưởng mới vào kìa, mà cứ nhìn rồi cười cười, lúc đầu em cứ tưởng unnie ấy bị gì ấy." cô bé cười cười, tay thì chỉ vào đầu xoay xoay nhìn như Yoona không được bình thường.

"Không có gì đâu em, thui em đi tập kiếm đi." Seohyun đẩy cô bé đến chỗ những người khác. Trong khi Yoona đang đỏ mặt lên và lung túng.

"Chỉ...chỉ là...phải rồi..tại người ta gọi cho mình bảo là không cần nữa, nên mình mới đứng đây đợi thôi." Sau khi suy nghĩ một hồi lâu cô mới kiếm được cái lý do cho mình.

"Tại sao lại phải giải thích chứ." Seohyun cười nụ cười ngọt với Yoona rồi đi vào trong lớp, để Yoona ở lại vẫn còn ngớ ngẩn vì nụ cười. Sau khi tập kiếm xong, Yoona đưa Seohyun về nhà. Cả hai khá im lặng, chỉ có những lần họ bắt gặp khi nhìn đối phương, rồi cười.

"Mình không biết là cậu có bằng lái và được lái xe." Seohyun phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Mình vẫn chưa có bằng lái, cũng chưa được phép lái xe." Yoona bình thản trả lời, mà không biết rằng người kế bên cô đang há hốc mồm.

"Cái gì, chưa bằng lái, chưa được phép lại xe, cậu có biết mình đang là mối nguy hại cho cả thành phố không hả?" Seohyun hét lên

"Cái gì?"

"Cậu chưa đủ tuổi, sao lại lái nó, cậu có thể gây ra tai nạn cho cả khu này thậm chí là cả thành phố đó." Seohyun hét lên, khiến cho Yoona ngừng xe lại và cười lớn.

"Có gì mà đáng cười chứ, cậu không biết là đang đùa giỡn với hàng ngàn mạng sống sao." Seohyun lại hét lên lần nữa, nhưng giọng hét của Seohyun càng làm Yoona cười lớn hơn

"HaHa..Ha..Có vẻ như cậu đang hiểu lầm gì đó." Yoona cố nhịn cười chùi nước mắt.

"Hiểu lầm sao, sẽ là sai lầm khi cậu sẽ gây tai nạn toàn khu đó. Và ngừng ngay việc cười như người không bình thường đó lại đi" Seohyun giận dữ mở cửa xe bước ra khỏi xe.

"Chờ đã..chờ đã, cho tớ giải thích." Yoona chạy theo kéo Seohyun lại

"Vậy giải thích đi."

"Thật ra tôi đã đủ tuổi lái cái con màu bạc đó rồi."

"Nhưng cậu bảo là cậu chưa cho phép và chưa có bằng lái."

"Thì vì nó là xe của ba tôi nên tôi không thể lấy nó, nhưng tôi đã lấy nó. Tôi đã có bằng lái ở Mỹ rồi, bằng lái ở Hàn đang chờ được duyệt thôi. Và tôi nghĩ ở cái tuổi 20 thì người ta cho lái xe rồi." Yoona giải thích

"20 tuổi? Mình tưởng chúng ta bằng tuổi chứ." Seohyun đỏ mặt

"Không đâu nhóc àh, trễ rồi chúng ta về thôi." Yoona nắm tay Seohyun kéo về xe. Cả 2 cùng về nhà, nhưng Seohyun lại biết thêm một thông tin là người đang chở cô lại lớn tuổi hơn cô.

--------------------------------

Trong lúc đó ở nhà

"Thôi được rồi, hai đứa ở nhà nha, chúng ta có việc gấp phải đi liền. Yuri àh, hai bác đã chuẩn bị phòng cho con và Yoona rồi đó. Con cứ việc lên đó hay đợi Yoona về cũng được. Đói bụng thì nhờ người làm nấu gì cho các con ăn nha." Dù bà Jung có nói gì thì cũng chỉ có mỗi mình Yuri gật đầu hoặc đáp trả lại như "vâng", "dạ", riêng Jessica thì cô giữ thái độ lạnh lùng. Mặc cho con người kia vẫn te tét cười.

"Dạ, chúng con biết rồi, chào hai bác" tiễn vợ chồng ông Jung xong, Yuri hí hẩn chạy vào bếp kiếm cái gì đó

"Yah, cậu đang tìm cái gì đó hả." Jessica hét lớn, nhưng cái người đang lục tìm đồ kia vẫn bỏ ngoài tai.

"Ahhh...đây rồi." Yuri hét lên khi đã tìm thấy hủ kem trong tủ lạnh. Cô chạy đi lấy muỗng rồi chạy lại kế bên Jessica ngồi xem TV, nói kế bên chứ thật ra mỗi người ngồi về 1 đầu ghế.

"Cậu đang ăn gì thế?" Jessica tò mò về cái hủ mà Yuri đang ăn.

"Kem" Yuri trả lời cọc lốc, miệng thì còn kem

"Yah! Cậu thì ra là một kẻ keo kiệt, chỉ biết lấy kem trong nhà người khác ăn. Mà chả biết chia sẻ với người khác." Jessica cố tình nói lớn cho cái người ngồi bên trái mình nghe, nhưng không có vẻ gì là người ta quan tâm cả vì người ta vẫn đang cấm đầu vào và ăn cái hủ kem kia. Bỗng Yuri đứng dậy và đi đâu đó, nhưng Jessica không thèm quan tâm tới cái người đó nữa. Cô tự hỏi tại sao cô lại quan tâm tới con ngươi ích kỷ kia cơ chứ.

"Nè, cầm đi. Nhưng tôi đính chính là tôi đã mua hủ kem này và hủ kem lúc nãy. Ở cái nơi mà ai kia đã đạp tui một cái, thật là xấu nếu mời ai đó ăn kem mà mình đã ăn hơn một nửa." Một lúc sau Yuri giơ hủ kem và cái muỗng trước mặt Jessica.

"Cám ơn nha." Jessica nở nụ cười, nụ cười ấy làm cho tim Yuri đập nhanh, mặt cô đỏ gây lên, cô biết là cô không nên như vậy, nhưng có gì đó trong tim cô khiến cô phải ngắm Jessica, như người đẹp nhất trên cõi này. Jessica không biết có người đang nhìn mình, cô vẫn vô tư lự mở hộp kem và xúc một muỗng bỏ vào miệng. Nhưng cái mùi kem chả giống với thường ngày cô ăn, nó có gì đó rất kỳ lạ.

"Yuri àh, kem này mùi gì vậy. Nó có vẻ lạ." Jessica làm liều hỏi Yuri

"Mùi Dưa leo, vì chỉ còn có 1 mùi duy nhất, nên mình đã mua nó." Yuri vẫn nói một cách thản nhiên như chưa biết được, núi lửa sắp phun tràn.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Cậu đem nó ra xa khỏi tui ngay lập tức." Jessica hét lên, quăng hộp kem lên trời, chẳng may thay nó lại không biết chỗ rơi. Nó rơi chúng ngay đầu Yuri. Nhưng Yuri không quan tâm, điều cô quan tâm bây giờ là người con gái kia đang hét ầm lên. Và quăng 1 đống tạp chí vào người cô.

"Jessica àh, cậu không sao chứ, có cần giúp gì không?" Yuri lại gần Jessica, nhưng cô càng lại gần thì Jessica càng hét lên và chọi đồ dữ dội. Nào là báo tờ, những cuốn tạp chí mỏng, vài cuốn tạp chí dày, gối sofa, gấu bông...Nhưng một lúc sao Yuri mới nhận ra có thể cái hộp trên đầu mình gây ra mọi chuyện, cô vội lấy cái hộp kem ra khỏi mình. Nhưng đã quá trễ vừa ngước mặt lên Yuri nhận được 1 cú ném từ Jessica. Cô cảm thấy đau nhói, đầu óc quay cuồn như có vật gì cứng vừa mới va đập vào đầu mình, rồi cô bất tỉnh ngay sau đó vì cú ném ấy được làm từ sứ (các bạn thử đón coi Sica nhà ta ném cái gì kaka )

Chap 5

Quay trở lại với hai bạn trẻ kia, đang trên đường về nhà.

Yoona cứ không ngừng cười khúc khích, còn Seohyun thì đỏ mặt từ nãy đến giờ.

"Nhưng tại sao em giỏi kiếm đạo vậy lại để người ta ăn hiếp." Yoona quyết định phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Có người từng bảo với em là kiếm đạo để thư giãn đầu óc, khiến cho chúng ta giảm stress, ngoài ra có thể bảo vệ kẻ yếu." Seohyun nói mắt nhìn xa xâm.

"Thế người đó không bảo, kiếm đạo là để tự vệ sao, vì có thể bảo vệ được bản thân mới có thể bảo vệ những người xung quanh chứ." Yoona có giọng nửa đùa nửa thật.

"Vì người ấy cũng từng bảo là sẽ bảo vệ em, nhưng giờ người ấy đã thay đổi. Đã không còn bên cạnh em nữa, đã rời khỏi đây và bảo vệ một người khác." Giọng Seohyun trầm hơn, Yoona có thể thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má Seohyun. Cô dừng xe lại, kéo Seohyun lại gần mình, choàng tay ôm lấy cô ấy, để cô ấy tựa đầu vào vai cô.

"Khóc đi, có thể em cảm thấy mình khóc quá nhiều rồi, nhưng không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại." Yoona vỗ nhẹ vào vai của Seohyun, cô an ủi cô gái bên cạnh mình, cho đến khi Seohyun rời khỏi vai cô và cả 2 cùng về nhà. Không khí im lặng, tay Yoona nắm chặt tay Seohyun không rời.

Yoona pov's

Tôi đã làm một việc hết sức ngu ngốc, đó là khơi dậy nổi đau của em ấy. Thấy Seohyun khóc, như tựa có ngàn mũi dao đâm vào tim mình vậy. Tôi không biết làm gì chỉ đành để em ấy tựa vào vai tôi mà khóc. Nhưng lại có đó hụt hững khi em rời khỏi vai tôi. Chúng tôi vẫn giữ im lặng vì tôi biết cả hai đều có những chuyện riêng để suy nghĩ. Nhưng có vẻ sự im lặng đó chẳng kéo dài bao lâu khi chúng tôi mở cửa bước vào nhà. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là đồ đạt lộn xộn, cứ như có đánh nhau vậy, Yuri unnie đang nằm ngất xỉu dưới sàn, bên cạnh là cái đồ gạt tàn bằng sứ, còn Jessica unnie thì đơ ra và ngồi trên sofa. Tôi chạy vào lay người của Yuri unnie, còn Seohyun thì đi đến bên Jessica unnie.

"Yuri unnie, chị làm sao thế. Tỉnh dậy đi."

"Sica unnie, có chuyện gì xảy ra vậy." Seohyun hỏi

"Cậu ấy...định..định giết...unnie" Jessica run lên vì hoảng sợ.

"Cái gì? Yuri unnie định giết chị sao?" Tôi hét lên vì ngạc nhiên vì đó không phải là mục đích mà chúng tôi ở đây.

"Ui...da...đau quá đi. Tôi còn sống hay đã chết." Yuri unnie tỉnh lại

"Em nghe Jessica unnie bảo là chị định giết chị ấy. Chị giải thích cho em nghe đi." Tôi đỡ chị ấy đứng dậy đưa đến ghế bành rồi lấy đá đắp vào chỗ sưng. Người làm nhanh chóng dọn cái đóng bày hày bên dưới, tôi thì vẫn cứ lấy đá chà vào cái chỗ đang bầm trên đầu của Yuri unnie. Tôi thật sự rất muốn cười lúc này bởi vì chưa bao giờ tôi thấy chị ấy như thế này cả.

"Eohhh...cái này là gì vậy?" Em ấy hỏi tới cái đóng rít chịt ở dưới đất

"Kem đó, cũng tại chị có lòng tốt nên đi mua kem cho ai kia ăn vậy mà lại bị người ta có là giết người." Yuri unnie nói với giọng có chút giận, tôi để ý thấy chị ấy lườm Jessica.

"Ai bảo biết bao nhiêu mùi không mua, đi mua trúng ngay cái thứ ấy thì làm sao." Tôi cảm nhận được, có dự báo sẽ có bão trong vài phút nữa.

"Bảo cái gì chứ, ai đó bảo tôi keo kiệt ăn một mình. Tôi thấy có chút xíu tội lỗi chạy đi mua. Nếu có quyền lựa chọn là tôi đã mua cái khác rồi. Mình có lòng tốt vậy mà cứ bị gì đâu không." Yuri unnie hơi lớn tiếng 1 chút.

"Gì gì chứ, nếu đi mua cho người ta thì ít nhất cũng nên hỏi người ta ăn cái gì chứ." Jessica unnie hét lại. Tôi nghĩ tai trái của tôi và tai phải của Seohyun ngày mai sẽ nhanh chóng bị điết vì hai người này quá.

"Unnie, em muốn nghe giải thích." Tôi với Seohyun dường như hét cùng một lúc. Ngờ vậy mà cả hai mới im lặng.

"Yuri unnie, chị nói rõ mọi chuyện cho em." Tôi nhíu mày nhìn chị ấy, cố làm mặt hình sự.

End pov

Yuri bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Yoona nghe, sau khi nghe xong, Yoona ôm bụng cười, còn Seohyun cũng chỉ lắc đầu mà cười. Khiến cho hai người trong cuộc nhìn nhau đỏ mặt.

"Có gì là đáng cười chứ." Yuri hét lên với cô em của mình, người đang cười vật ra sàn.

"Vậy là người đã đạp Yuri unnie là unnie đó hả. Mà cũng vì hộp kem dưa leo mà unnie bị vậy sao hahahahh" Yoona cười dài, vừa cười vừa chỉ tay vào Yuri và Jessica.

"Yuri unnie, Jessica unnie sợ dưa leo. Chị mới đến nên không biết. Không có gì đâu mà." Seohyun giải thích cho Yuri nghe. Làm Yuri hết đỏ mặt nhưng có chút gì đó trong lòng cô làm cô lo lắng.

"Vào ăn cơm được rồi các cô gái." Bà Hong quản gia nhà Jung bước ra.

"Vâng" 4 người cùng trả lời, Seohyun và Yoona vui vẻ bước vào bếp, Yuri đi từ từ tiến lại gần Jessica. Rồi kéo cô dừng lại

"Sica, cho mình xin lỗi nha. Thật sự mình không biết cậu ghét dưa leo. Nên lần sau mình sẽ bù cho cậu chầu kem khác." Yuri cuối xuống thì thầm vào tai Jessica, khiến tim cô ấy đập lệch nhịp. Nhưng Yuri nhanh chóng đi vào trong bếp, Jessica lại mỉm cười cách khó hiểu. Hôm đó, họ ăn tối với nhau một cách vui vẻ, họ bắt đầu nói chuyện, trêu chọc nhau. Cả 4 cô gái đang dần thân thiết hơn.

-----------------------

Tối hôm đó

"Unnie nhanh lên đi, chúng ta cần phải báo cáo gấp cho chủ tịch về việc này." Một bóng đen nói với người kế bên đó.

"uhm, unnie biết rồi, chúng ta đang kết nối với chủ tịch." Người đó trả lời, vài giây sao, trên màn hình laptop xuất hiện hình 1 người đàn ông.

"Chào chủ tịch." Hai cô gái cúi chào người kia.

"Các cô, tình hình sao rồi."

"Hiện tại chúng tôi đã vào được nhà của họ. Nhưng ông Jung lại đi rồi nhưng chưa thấy trở về." một trong hai người báo cáo.

"tốt lắm, cứ thế. Các cô chỉ cần chờ cơ hội thôi."

"Vâng thưa chủ tịch." Người đàn ông ấy biến mất khỏi màn hình, thay vào đó là một người khác

"Oppa" cả hai cùng nói

"Tình hình sao rồi mấy đứa." người đó hỏi 2 cô gái

"Tụi em đã vào đó thành công."

"Nhưng oppa, em không hiểu tại sao lúc đầu giao nhiệm vụ này cho em. Nhưng sao lại bổ sung thêm Yuri unnie nữa, bộ chủ tịch nghĩ một mình em làm không được àh. Dù sao em cũng là dự bị đội E mà" cô gái có vẻ nhỏ hơn hỏi, môi trề ra.

"Không phải là chủ tịch nghi ngờ năng lực của em, vì nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm và khó khăn. Với lại dù sao Yuri cũng là chị của em, như thế cả hai dễ hành động hơn."

"Vâng, em hiểu rồi." giọng Yoona trùng xuống.

"thôi được, anh ngắt kết nối đây. Anh sẽ liên lạc với 2 đứa sau."

"Khoan đã" Yuri nói vừa đủ, tay đưa lên miệng ra ám hiệu cho 2 người kia. Mặc cho cả hai đều không hiểu.

"Bên ngoài có tiếng động." Yuri lấy vài thứ cần thiết, quăng về phía Yoona. Cả 2 cô gái lướt sát tường. Người trong màn hình để lại vài dòng tin nhắn rồi tắt.

[Hai đứa, coi chừng bị phát hiện, theo sau coi là ai, nếu là những-kẻ-không-nên-có-mặt thì cứ như quy tắc.]

Nhìn xong dòng tin nhắn, Yuri và Yoona lần theo bóng tối ra cửa phòng, Yoona áp tai sát vào tường để nghe động tĩnh. Cô nghe vài tiếng lục đục bên ngoài.

"Bọn chúng đi xuống dưới lầu rồi, chúng ta không thể hành động trong nhà được nếu không họ sẽ thức đó." Yoona nói nhỏ đủ dung lượng.

"Unnie biết rồi, để chị kiểm tra hệ thống camera trong biệt thự. Đây rồi, hắn đang trong phòng của ông Jung, đang lục tìm cái gì đó, không phải một người đâu mà là 2 đó. Đang đi về hướng phòng chúng ta, trong vòng 3 phút nữa." Yuri đứng dậy chuẩn bị vào chỗ. Và rồi cánh cửa bật mở. Yuri và Yoona lao vào phía trước. Chuẩn bị đưa ra hàng loạt chiêu hiểu hóc.

"Khoan đã, Seohyun, Jessica, sao hai người đứng đây" Yuri dừng lại khi vừa kịp nhận ra đó không phải là kẻ họ cần tìm.

"Mình nghe có tiếng động bên dưới phòng của ba, rất muốn coi sao, thì Seohyun vào phòng mình cũng bảo thế. Nên mình muốn qua xem có phải 2 cậu hay là trộm." Jessica nói với giọng hơi run.

"Được rồi, hai người nghe đây, có thể rất nguy hiểm nên để mình và Yoona xuống dưới coi sao. Cả hai ở trong phòng và không được mở cửa cho ai ngoài tụi mình." Yuri dặn dò Jessica và Seohyun, rồi tính quay lưng đi.

"Nhưng làm sao mà tụi mình biết được bọn người kia đã đi chưa hay các cậu có an toàn không?" Jessica kéo áo Yuri lại, Yuri thở dài rồi rút trong ba lô trên giường mình chiếc notebook nhỏ. Cô đưa cho Jessica rồi đẩy cả hai vào trong tủ áo.

"Nè, mình sẽ giao cho 2 người nhiệm vụ rất ư là nhẹ nhàng. Các cậu ngồi đây chỉ, nhìn vào màn hình nói cho tụi mình biết chúng nó đang ở đâu qua Bluetooth này. Nó được liên kết với hệ thống an ninh của ngôi nhà. Những chấm đỏ trên màn hình là người lạ. Chấm xanh là người wen trong nhà, và những cái chấm xanh đó sẽ có tên. Nên cẩn thận, ở đây nó cũng có bản đồ, nếu như cậu thấy cả chúng tớ ở yên 1 chỗ thì hãy nhấn vào cái nút đỏ này. Nó sẽ cứu các cậu nhớ đó." Yuri căn dặn kỹ càng rồi cô rời khỏi nhẹ nhàng đóng tủ quần áo lại. Đúng như những gì mà Yuri đã nói, Jessica và Seohyun thấy được những vị trí đặt camera.

Jessica pov's

Yuri đã dặn rất kỹ, tôi và Seohyun bắt đầu đeo Bluetooth vào. Tôi đang nghĩ cái này không phải là bắt trộm mà là chơi trò điệp viên. Tôi có thể thấy được những chấm xanh trong nhà, đó là bà Hong, tôi, Seohyun, Yuri và Yoona. Và những chấm đỏ thì đang trong phòng sách của ba tôi.

"Họ đang ở trong phòng đọc sách. Các cậu xuống cầu thang đi về bên phải." Sau đó tôi, nhìn vào chiếc camera đặt dưới cầu thang, tôi thấy hai người đó đang đi xuống 1 cách chuyên nghiệp. Có lẽ họ là diễn viên hay cát cây đơ không chừng. Sau đó tôi nhìn vào màn hình chiếu chiếc camera trong phòng sách, tôi có thể thấy bóng của hai người trong phòng sách.

End pov

"Một đứng bên trai cửa, một đứng chỗ cái bàn làm việc của ba mình đó." Jessica thông báo qua Bluetooth. Yuri và Yoona vừa nhận được thông tin thì liền chia hướng tấn công. Cả hai đạp cửa xong vào, Yoona đá ngang qua bên phải mình trúng vào cái bóng đen bên đó. Trong khi Yuri sau khi đá cửa vào thì lộn vòng dưới đất, tránh sự chú ý của tên kia đang nhìn bạn mình bị đá, Yuri thừa cơ hội móc chân gạt cho hắn té xuống. Yuri tiến lại định khóa tay hắn, nhưng hắn đã kịp trở mình, đá vào người Yuri khiến cho cô loạn choạn. Nhưng cô kịp thời lấy lại bình tĩnh, tên đó có vẻ lùn hơn cô một chút, nhưng thân thủ khá nhanh nhẹn, hắn liên tiếp ra các chiêu hiểm, nhưng đều bị Yuri vô hiệu hóa. Còn về phần Yoona, có vẻ tên này còn kém coi, hắn bị Yoona đánh bầm dập, tay chân hắn không còn sức lực nữa. Thấy thế Yoona bồi cho hắn 1 cú móc ngay bụng, cứ tưởng là hắn đã ngất nhưng hắn choàng tỉnh khi Yoona sơ hở, hắn rút dao, định đâm Yoona.

"Yoona unnie, coi chừng phía sau." Giọng nói của Seohyun vang lên trong Bluetooth, Yoona phản ứng nhanh chóng né nó, nhưng không kịp rồi, cô đã bị thương, nó làm cô chảy máu ở vai. Yuri thấy thế chỉ nhìn em mình tạo sơ hở cho cái bóng đen kia. Cái bóng đó, tông mạnh cô vào kệ sách, khiến sách rớt vào người cô. Nhưng cô nhanh chóng gượng dậy và cũng làm cho cái bóng đó 1 cú văng ra ngoài cười sổ, tên đó bị rớt từ lầu 2 xuống, không chết cũng bị thương nặng, đó là những gì Yuri nghĩ. Nhưng cô bỏ qua những ý nghĩ đó. Đi đến gấn cái bóng đen còn lại, có chút sợ sệt với Yuri. Cô đang nỗi nóng vì có người dám làm em cô bị thương, cô lao vào phía hắn. Dùng chân mình làm điểm tựa đá thẳng vào đấu gối hắn, khiến hắn khụy chân xuống, cô nhanh như chớp, đổi chân kia đá thẳng vào mặt hắn khiến hắn té ngửa ra sau. Hắn đứng dậy lấy một cây gỗ đập vào đầu Yuri, khiên Yuri chảy máu. Cơn trong cô giờ đã lớn hơn, cô chụp lấy cái cây rồi bẻ gãy. Đấm vào bụng hắn một cú trới giáng, từ miệng hắn thoát ra một thứ nước trắng trong, hắn khụy người, quỳ xuống đất, mặt nhìn xuống đất. Cô dùng 1 cái cây khác đánh nhưng kiểu mà mọi người thường gọi là đánh gofl. Cú đánh chính xác vao ngay mặt hắn, máu chảy ra nhiều, hắn nằm bất tỉnh. Yuri tính bồi cho hắn vài cú nữa nhưng Yoona đã kịp chặn lại. Cả hai dùng dây cột hắn lại lôi về phong mình.

Chap 6

Trong phòng YoonYul

Yuri pov's

"Tôi muốn biết anh vào nhà tôi để làm gì?" phải nói là lúc này tôi phải chán hết sức khi coi cảnh tượng trước mắt mình. Seohyun đang tra hỏi cái tên đột nhập vào nhà một cách nhẹ nhàng. Tôi không biết em ấy đã từng coi phim hay truyện trinh thám chưa không biết nữa. Còn Yoona nữa, em ấy cũng biết đây là chuyện quan trọng không thể giỡn vậy mà râm rấp nghe theo lời Jessica, dù chỉ bị cậu ấy lườm.

*Flash Back*

Tên khốn đó thật hết muốn sống khi làm Yoona chảy máu, tôi chỉ muốn giết hắn ngay lập tức thôi. Nếu Yoona không cản vì cần hắn cung cấp thông tin thì có trời cũng không cứu được hắn. Chúng tôi lôi hắn về phòng, vừa vào đến phòng thì Jessica và Seohyun xuất hiện trước mặt.

"Các cậu về phòng ngủ đi. Ở đây mình lo được, tụi mình có vài điều cần hỏi hắn." Tôi không muốn bọn họ phải nghĩ nhiều về việc vừa rồi.

"Tại sao tụi mình lại phải về phòng, trong khi hắn là tên đã đột nhập vào nhà mình chứ." Jessica dường như hét lớn với tôi

"Nhưng chuyện này không có hợp với cậu và cả em ấy nữa." Tôi hét lại nhưng nhỏ tiếng 1 chút, vì tôi sợ bà quản gia sẽ thức.

"Cậu tưởng cậu hợp chắc, cậu nghĩ cậu là ai. Cảnh sát hay là đặc vụ ngầm. Đây là nhà mình. Giờ 1 là để mình hỏi 2 là báo cảnh sát." Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ bên trong từng câu nói của Jessica.

"Unnie àh, dù sao Jessica unnie cũng không chuyên nghiệp để dọa hắn nói hết đâu. Cứ để chị ấy cố gắng hết sức mà không được gì, rồi chúng ta sẽ hỏi hắn sau." Yoona nói nhỏ vào tai tôi, nhìn mặt em ấy có vẻ hơi nhạt. Lúc này tôi mới thấy ánh mắt của Jessica đang lườm chúng tôi

"Được rồi, để Seohyun với Yoona hỏi đi, nếu mà không có đủ thông tin thì tụi tớ hỏi." Tôi sẽ phải hối hận vì đã đồng ý cho cậu ấy hỏi.

End Flash Back

"Seohyun àh, em làm như vậy không được đâu. Thôi Yoona đưa Seohyun về phòng cho em ấy nghĩ ngơi đi, nơi đây cứ giao lại cho bọn chị." Tôi nói với hai đứa nhỏ. Đỡ được một cái là chúng nó nghe lời.

---------------------------

Phần của Yoona và Seohyun

Seohyun pov's

Có thể tôi quá yếu đuối để làm cái công việc ép hỏi 1 ai đó, nhất là khi chúng tôi vừa mới trải qua một việc như thế, có vẻ Yuri unnie nhận ra được điều đó và chị ấy đã nhờ Yoona unnie đưa tôi về phòng.

"Yoona unnie, mình tự tiện hỏi cung người ta như vậy, liệu có được không." Tôi hỏi chị ấy khi chúng tôi ra khỏi phòng.

"Không sao đâu em, đâu có luật nào cấm chúng ta không được hỏi người vào nhà chúng ta. Cũng đâu ai bắt chúng ta khi chúng ta báo cảnh sát trễ. Đây là nhà của chúng ta nên chúng ta chỉ có thể làm những thứ được phép." Yoona unnie nhẹ nhàng giải thích cho tôi nghe.

"Nhưng lỡ tên đó nói là với cảnh sát là chúng ta đánh hắn thì sao. Chúng ta có thể bị kiện đó." Tôi thật sự rất lo dù cho người đó vừa đột nhập nhà mình.

"Seohyun àh, có phải em luôn lo lắng thái quá không? Nếu có đánh hắn thì chúng ta cũng chỉ là tự vệ thôi." Yoona unnie mở cửa phòng giùm tôi. Khi bật đèn lên tôi mới nhận ra mình quên điều gì.

"Yoona unnie, vai của chị đang chảy máu kìa." Tôi nói lớn chỉ vào cái vết màu đỏ đang ngày càng lang rộng trên cái vai áo sơ mi đó.

"Không sao đâu, chút nữa Yuri unnie sẽ giúp chị cầm máu." Chị ấy mỉm cười với tôi, tôi không hiểu tại sao chị ấy lại cười nữa.

"Không được unnie vào đi em cầm máu giùm cho." Tôi kéo chị ấy vào trong.

"Không sao mà, chút Yuri unnie làm cho unnie cũng đươc."

"Em đã bảo không được mà, unnie vào trong và ngồi lên giường đợi em." Tôi hằng giọng.

Yoona Pov's

Thật sự tôi không muốn xảy ra tình trạng này chút nào, nhiệm vụ của tôi là chỉ đưa em ấy về phòng thôi, nhưng bây giờ tôi lại đang ngồi trên giường, chờ em ấy đi lấy hộp y tế. Nếu như là thường ngày ở nhà thì không ai dễ sai khiến tôi làm điều gì cả. Nhưng đột nhiên em ấy hằng giọng với tôi, khiến cho bên trong tôi có chút sợ, cũng giống như mỗi khi Jessica unnie lườm tôi vậy. Có chút gì đó lạnh lùng và muốn giết đối phương nếu họ dám cãi lời, đó là vì sao tôi đã phải nhượng bộ cho 2 người họ.

"Unnie làm gì vậy?" Em ấy hét lên khi thấy tôi

"Thì cởi áo." Tôi tiếp tục cởi những cái cúc áo

"Unnie cởi áo làm gì." Em ấy vẫn quay lưng về phía tôi, tôi có thể thấy 2 tai của em ấy đỏ lên.

"Nếu unnie không cởi áo thì làm sao em băng bó được. Mau cho unnie mượn cái áo đi, áo này rách rồi T-T" Tôi có một chút hối tiếc với cái áo, vì đó là cái áo mà tôi quý nhất.

"Nè unnie cầm lấy." Seohyun vẫn đưa lưng về phía tôi, tay đưa cho tôi 1 cái khăn. Tôi cầm cái khăn ngơ ngác nhìn em ấy.

"Cái...cái...này dùng để làm gì." Tôi hỏi em ấy

"Unnie...lấy...nó quấn người đi." Seohyun ám chỉ vài hành động. Và tôi biết em ấy đang nói về điều gì. Tôi cũng chỉ ậm ư cho qua, rồi lấy cái khăn quấn quanh người chừa chỗ bị thương ra. Không khí có vẻ ngại ngùng và lúng túng, vết thương này cũng bị như thường ngày, mọi khi tôi không có cảm giác đau gì cả, nhưng chỉ với vết thương sợt da thôi mà nó lại đau thế này.

"Unnie...xong chưa." Giọng nói của em lôi tôi về hiện thực

"Xong...rồi." Em ấy vẫn chú tâm vào việc băng bó cho tôi, từng ngón tay thon nhỏ của em lướt trên vai làm tôi, nó làm những chỗ em lướt qua như mang hơi ấm đến vậy. Bầu không khí đầy im lặng và ngại ngùng, tôi quyết định lên tiếng để phá vỡ nó.

"Seohyun này, chúng ta gặp nhau chưa bao lâu. Nhưng unnie với em gần tuổi với nhau. Vậy chúng ta nói chuyện thoải mái với nhau nhé."

"Vâng, được ạh." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng đó

"Vậy unnie gọi em là Hyunnie nhé."

"Vâng" Tôi có thể nghe được ,một giọng trả lời nhẹ

Chap 7

Quay trở lại với căn phòng đằng đằng sát khi kia

Yuri pov's

"Tôi hỏi một lần nữa. Anh vào nhà tôi làm gì." Jessica đi vòng quanh với sợi dây nịt trên tay. Tôi phải kiềm lắm để không cười, cậu ấy nghĩ mình đang ở thời đại nào không biết, giờ này mà còn tra hỏi bằng dây nịt da sao. Tôi nghĩ nãy giờ cậu ấy cũng đã để lại vài vết trên người của người tên kia.

"Ăn trộm sao cứ hỏi hoài vậy, có muốn báo cảnh sát thì báo đi." Theo tôi nghĩ thì không phải vậy, vì nếu chỉ là tên trộm bình thường thì đã la hét um sùm vì Sica đã quất mấy roi vào người. Đằng này hắn lại im lìm chịu đòn. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn được sai tới để kiếm vài thứ không phải của mình.

"Báo cảnh sát là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng tôi không nghĩ để anh đi với cảnh sát dễ vậy đâu." Jessica lạnh lùng nói rồi quay qua chỗ tôi.

"Cậu tiếp tục tra hỏi hắn, mình đỗ mồ hôi nhiều quá, mình muốn tắm. Mình mong là sẽ có kết quả sớm từ cậu." Cậu ấy trao lại cho tôi cái sợ dây nịt rồi lượn ra ngoài, mái tóc vàng của cậu ấy lướt qua thoan thoản chút mùi hương. Sau khi đã chắc chắn cậu ấy không còn ở phạm vi gần, tôi nhanh chóng làm việc cần làm.

"Tôi sẽ lập lại câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra với anh từ nãy giờ. Anh vào đây làm gì?" Giọng tôi đanh lại, chồm người về phía trước

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Vào đây ăn trộm àh. Một tên trộm thừa biết trong một ngôi nhà sang trọng thế này chắc hẳn sẽ có an ninh tốt. Vậy anh nghĩ tôi có tin anh không."

"tôi không biết cô đang nói gì, làm ơn nói với cái cô ngu ngốc kia hãy báo công an cho r..." Chưa kịp để hắn nói xong tôi đã đấm thẳng vào xương hàm hắn. Trên này, trừ tôi ra không ai được nói Jessica ngốc cả, tôi còn không nói ra thì làm sao hắn dám. Thật không uổng công luyện boxing 7 năm ròng, có kết quả tốt, hắn phun trong miệng ra một ít máu và tôi có thể thấy được trong đó có 1 cái răng.

"Anh nghĩ tôi giống như cậu ta, hỏi anh bằng chỉ sợi dây nịt thôi sao. Để tôi nói một chút về anh nhé. Có phải anh chỉ mới vừa là thực tập viên đi theo cái tên lùn kia học hỏi kinh nghiệm thôi chứ gì. Với trình độ bay từ lầu 1 xuống của hắn cũng cấp cao. Con anh cầm dao còn không chắc tổ chức đã giao anh tới phải không." Tôi nở một nụ cười với hắn, xong lại ngăn kéo lấy thứ tôi cần và con dao của hắn. Tôi có thể thấy được mặt hắn tái xanh cả.

"Tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì." Tôi cảm thấy bùn cười khi hắn cố tình như không biết việc gì đang xảy ra.

"Chắc anh biết cái này là gì nhỉ. Anh yên tâm tôi đã lắp nòng giảm thanh rồi. Anh sẽ ra đi êm ái thôi, giờ anh chọn nói hay là để tôi để vài vết tích trên người anh. Anh muốn ở đây, ở đây hay là ở đây." Tôi kéo cây súng ngắn của mình lia vào bụng, kéo đến tim và điểm dừng cuối cùng là đâu. Tôi có thể thấy hắn đang sợ xanh mặt và mồ hôi thì chảy khắp trán. Kéo con dao cùng với miếng vải trên bàn lại gần mình, tôi nhét miếng vải vào miệng hắn, đặt mũi dao lên đùi hắn.

"Hay trước khi làm như vậy tôi để lại cho anh vài dấu nhé." Tôi nhìn hắn nhưng hắn không có bất cứ câu nói nào. Rạch một đường dài bằng ngón tay, nhìn hắn, tôi vẫn chưa được cái phải ứng mà tôi mong đợi.

"Một người như anh chắc cũng biết trên đùi có động mạch chủ mà phải không. Và đương nhiên một người mà mất quá nhiều máu thì sẽ không sống quá lâu đâu." Tôi ấn con dao xuống sâu hơn tại vết thương đó, có thể thấy máu bắn lên khắp người tôi, hắn cắn chặt miếng vải khiến nó cũng ướt đẫm một màu đỏ. Và cái phản ứng tôi muốn cùi cùng cũng có. Hắn gật đầu nhanh chóng, tôi kéo miếng vải trên miệng hắn ra, nhanh chóng cầm máu cho vết thương kia. Sau khi đã kịp sơ cứu vết thương của hắn đã không chảy máu, tôi nhíu mày nhìn hắn.

"Tôi muốn được đảm bảo về tính mạng của gia đình tôi. Họ vô tội." Hắn ta có vẻ nài nỉ.

"Tôi có thể đề nghị cảnh sát về việc này."

"Tôi biết cô dư sức làm được như vậy, và tôi cũng biết cô là thành viên đội E của đội cảnh sát đặt biệt." tôi có chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao hắn ta lại biết.

"Tôi không biết làm sao anh biết được nhưng đã biết thì hãy nói ra mau lên." Tôi đứng lên dựa người vào cạnh bàn.

"Không những thế ông Jung bề ngoài là một doanh nhân, nhưng thật ra lại là một đặc vụ bí mật của đội cảnh sát, hiện tại ông ấy đang điều tra một vụ khá lớn. Vì đã có được bằng chứng của vụ đó. Nên những kẻ đó muốn chúng tôi đột nhập lấy bằng chứng của vụ đó và trừ khử ông ta."

"Chúng tôi là những ai, gồm có ai."

*Chíu*

Âm thanh quen thuộc mà tôi thường hay được nghe, nó là từ một khẩu súng nhắm từ xa, có thể là từ khu đối diện. Tôi nhanh chóng đứng nép vào thành tường, nhìn thấy có một chiếc xa phóng ra khỏi khu vực. Nhìn lại người nãy giờ bị tra hỏi, hắn ta bị bắn ngay ngực, động thái thở chậm. Tôi nhanh chóng chạy lại cầm máu, ra sức hỏi để hắn ta tỉnh.

"Anh gì ơi, tôi còn muốn biết ai đã làm ra vụ này." Tôi lay người của hắn ta

"Hãy...bảo vệ gia đình tôi. Đó là Tổ chức ngầm...ngầm...Mu..." Người đàn ông ấy trút hơi thở cuối cùng, Tôi không biết làm sao mà chỉ nhìn đồng hồ. Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Jessica bước vào. Trước mắt cô là một người đàn ông bị bắn với vết máu chạy ra xung quanh. Cậu ấy có chút hoảng hốt và chạy lại kế bên nhìn tôi.

"Có chuyện gì vậy Yuri." Giọng nói ngọt ngào đó van bên tai tôi.

"Anh ta bị bắn từ xa, có người muốn bịt đầu mối. Tớ sẽ báo cảnh sát, còn cậu thì đi gọi Yoona cho mình." Sau khi nghe tôi nói vậy, cậu ấy đi ra khỏi phòng, tôi thì gọi cho quản lý và bảo họ cử đội đến dọn dẹp. Tôi vừa cúp máy thì Jessica chạy vào phòng, mặt tái xanh lên cứ như gặp ma vậy.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi đi lại hỏi cậu ấy

"Hyunnie và Yoona đang làm gì trong phòng mình cũng không biết nữa. Nhưng có tiếng động lạ." Tôi với cậu ấy đi đến cái nơi phát ra tiếng động lạ mà Jessica nói.

"Hyunnie àh! Em mạnh lên một chút được không nhẹ quá thì làm sao có kết quả." Giọng của Yoona nhẹ như không, nếu một người bình thường sẽ không nghe thấy tiếng thở đức quản của em ấy, nhưng là một người có huấn luyện như tôi thì chuyện đó có là gì.

"Unnie em đã mạnh rồi, mạnh nữa unnie chịu không nổi đâu."

"Vậy để chị làm cho." Sau đó là những tiếng rên còn có tiếng cười khúc khích nữa chứ, tôi và Jessica mở cửa ra, bàng hoàn trước những gì mình đang nghe.

"Im Yoon Ah và Seo Ju Hyun hai đứa đang làm gì vậy hả?" tôi và Jessica dường như tông cửa vào cùng 1 lúc

Chap 8

"Hyunnie àh! Em mạnh lên một chút được không nhẹ quá thì làm sao có kết quả." Giọng của Yoona phát ra 1 cách đứt quãng trong phòng của Seohyun.

"Unnie em đã mạnh rồi, mạnh nữa unnie chịu không nổi đâu." Giọng của Seohyun yếu ớt đứt quảng chả kém gì giọng của Yoona cả

"Vậy để chị làm cho." Sau đó là những tiếng rên còn có tiếng cười khúc khích vang lên.

"Kwon Yoon Ah và Seo Ju Hyun hai đứa đang làm gì vậy hả?" Yuri và Jessica dường như tông cửa vào cùng 1 lúc, họ bàng hoàn trước cảnh trước mắt, Yoona đang ngồi trên người Seohyun với thân hình bán khỏa thân của mình với chỉ một chiếc khăn quấn quanh mình. Jessica lao nhanh đên xô Yoona ra khỏi người Seohyun, khiến Yoona đập vai vào tường và nó bắt đầu chảy máu. Thấy vậy Seohyun bật dậy chạy về phía Yoona nhưng bị Jessica kéo lại, thay vào đó Yuri đến đỡ Yoona.

"Nó đã làm gì em vậy Seohyun?" Jessica lo lắng hỏi cô em gái bé bỏng của mình.

"Unnie, chị làm Yoona unnie chảy máu kìa. Chị ấy đâu làm gì em?" Seohyun lo lắng nhìn Yuri chăm sóc lại vết thương của Yoona, cô có thể thấy rõ Yoona đang cắn răng chịu đựng những cơn đau.

"Không làm gì àh, vậy lúc nãy em với nó đang làm gì hả. Chị muốn được nghe giải thích Right NOW." Jessica gắt giọng

"Tụi em có làm gì đâu, Yoona unnie bị thương nên em giúp chị ấy băng bó thôi mà." Seohyun ngây thơ trả lời, đâu biết rằng mình đang đối mặt với chị mình đang sắp ăn thịt cái người đã đến gần cô.

"Hai đứa có biết là cái tiếng mà hai đứa phát ra cứ như là 2 đứa đang làm cái chuyện mà mọi cặp vợ chồng làm với nhau vậy." Yuri nhẹ nhàng băng lại vết thương cho Yoona. Cô cũng thấy tai của đứa em gái mình đang đỏ lên.

"Dạ...không có đâu..." Seohyun ngượng ngùng nói làm Yuri không thể nào nhịn được cười.

--------------------------------

Tại một căn hộ nhỏ

Cũng có một cô gái đang giúp người đối diện chăm sóc vết thương

"Mình không biết cậu đã đột nhập vào bao nhiêu nhà rồi mà sao lại vụng về để bị thương vậy hả." Cô gái có mái tóc ngang vai, than vãn người đối diện mình, mà không quên ấn mạnh vào vết thương của cô.

"Yah! Tiffany cậu có thể nhẹ tay một chút được không? Có phải tớ muốn đâu. Tớ đã phải dẫn theo một tên gà nào đó do trưởng phòng giới thiệu vào. Hắn ta chẳng có năng lực gì cả. Đột nhập làm họ phát hiện, để hắn lại cũng chả có ích cho tổ chức. Sếp ra lệch loại trừ hắn là đúng." Cô gái thấp hơn, biện minh

"Vậy sao cậu không một dao giết hắn đi, mắc chi mình phải ra tay" Tiffany giận hờn

"Mình cũng muốn lắm nhưng không ngờ nhà họ lại có cao thủ, không phải vì có sơ hở nên mình mới chạy khỏi được nếu không mình cũng bị túm rồi."

"Mà Taeyeon này, cậu có nghĩ thứ mà Sếp kêu chúng ta kiếm, liên quan tới việc gì không. Mình nghĩ nếu không quan trọng thì sẽ không giao cho chúng ta đâu."

"Mình nghĩ chắc cũng liên quan tới mấy vụ tên đó rửa tiền thôi. Mà có khi cái hồ sơ đó còn có thể gom được tay của những người kia một mớ nữa chứ. Mà tớ thấy 2 cái đứa mà đoán được hành động của chúng ta cũng không phải hạng vừa. Sếp còn ra lệnh cho chúng ta nếu như không lấy được thứ cần thiết, thì phải làm thật gọn. Nhưng người nhà họ đã làm gì liên quan tới ông ấy." Tiffany xếp gọn mớ bông băng lại, sau khi đã hoàn tất việc băng bó. Cô luôn thắc mắc về những việc mà sếp giao cho cô, trước giờ cô luôn bị kinh vì ba mẹ cô từng bị cho là những kẻ phản bội, vì vậy cô luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Đó là lý do khiến cô không ngừng phấn đấu, cô cũng mong tìm lại người em đã thất lạc của mình. Dù sếp cô có bảo rằng đã bị cảnh sát bắn chết, nhưng cô có linh cảm là con bé vẫn còn đâu đây.

"Fany àh, cậu đang nghĩ gì vậy?" Taeyeon vẫy tay trước mặt cô làm cho cô giật mình.

"Àh!!! Không có gì đâu, mình băng xong rồi mình về phòng ngủ đây." Tiffany nhanh chóng đừng dậy thoạt đầu tính chạy về phòng nhưng có 1 bàn tay nắm lấy tay cô, ngăn không cho cô làm điều đó.

"Chờ đã..." Taeyeon lên tiếng ngại ngùng

"Chuyện gì vậy TaeTae?"

"Mình...có chuyện muốn nói với cậu?"

"Có gì mai nói cũng được mà, mình buồn ngủ lắm." Tiffany tỏ ra mệt mỏi

"Không được việc này mình phải nói ngay bây giờ, cậu cho mình chút thời gian nhá." Taeyeon vừa nói vừa đỏ mặt

Tiffany pov's

"Không được việc này mình phải nói ngay bây giờ, cậu cho mình chút thời gian nhá." Taeyeon vừa nói vừa cúi đầu xuống, thường cậu ấy đâu có vậy.

"Được rồi cậu nói đi, mình nghe nè." Tôi vẫn cứ đứng, tay thì vẫn nắm tay cậu ấy, từ nãy tới giờ từ nơi mà cậu ấy nắm luôn có một dư vị ấm áp chạy khắp cơ thể. Suốt 8 năm được đào tạo và làm việc, cậu ấy là người đối xử với tôi tốt nhất, luôn bên cạnh tôi, đó là lý do tôi đã thầm yêu cậu ấy từ nhiều năm rồi, nhưng chưa lần nào dám mở miệng ra nói. Tôi cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần ánh mắt dịu dàng ấy chỉ nhìn mình tôi là đủ rồi.

"Mình...mình..." Cậu ấy ngập ngừng đứng dậy, tay lướt xuống nắm lấy bàn tay tôi, tôi có thể cảm nhận được có một dòng điện chạy qua cơ thể. Có hơi ngượng ngùng nhưng tôi vẫn nhíu mày nhìn cậu ấy

"Sự thật là mình đã thích...àh không là yêu cậu từ lâu lắm rồi." Cậu ấy hít một hơi sâu rồi nói thật lớn. Bạn có thể biết được mặt tôi đang đơ tới cỡ nào mà.

"Mình biết có lẽ là hơi đường đột nhưng mình không thể nào nhịn được nữa rồi. Mình đã thích cậu từ lúc chúng ta mới vào đào tạo, nhưng đối với cậu chỉ coi mình là một đứa bạn, thì mình..." Không để Taeyeon nói thêm lời nào, tôi chồm tới trước đặt môi mình lên môi cậu ấy, cậu ấy có một chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng hôn lại tôi, tôi có thể cảm nhận được lưỡi của cậu ấy đang lướt qua miệng của tôi.

Taeyeon pov's

"Mình biết có lẽ là hơi đường đột nhưng mình không thể nào nhịn được nữa rồi. Mình đã thích cậu từ lúc chúng ta mới vào đào tạo, nhưng đối với cậu chỉ coi mình là một đứa bạn, thì mình..." Tôi lấy hết can đảm để nói với cậu ấy, tôi biết là đã đường đột nhưng tôi không thể để cậu ấy trước mắt mà không thể thuộc về mình. Nhưng chưa kịp nói xong thì tôi cảm nhận được có một thứ rất mềm, lại rất ngọt phủ lên môi mình. Tôi có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhận ra đó chính là đôi môi mà tôi mong muốn nhất, nó thật mềm và có vị của cherry. Tôi nhắm mắt lại từ từ tận hưởng đôi môi ấy. Tôi trượt lưỡi qua môi cậu ấy, trong tôi muốn cậu ấy hơn nữa. Tôi chồm tới đẩy cậu ấy nắm xuống ghế sofa trong khi vẫn hôn cậu ấy, vẫn nồng nàn. Khi tôi trượt tay xuống áo cậu ấy thì

*Reng Reng Reng*

Tiếng điện thoại trên bàn đổ dồn, tôi hận cái tên đang gọi tới, tôi lòm còm bò dậy nghe điện thoại. Fany có vẻ nhưng được giải thoát, mặt cậu ấy đang đỏ lên, tôi vừa nghe điện thoại vừa nhìn cậu ấy. Có một chút bối rối và lúng túng ở đây, cậu ấy ra hiệu về phòng, nhưng tôi chưa kịp ra hiệu lại thì cậu ấy lại đi mất tiêu làm tôi không kịp nắm tay lại, nhưng trước khi đi cậu ấy còn tăng cho tôi nụ hôn trên má nữa chứ. Nấm ú của tôi thật là ngọt ngào, tôi nghe điện thoại xong là cậu ấy đi tới mép cửa phòng, tôi định đến bên cậu ấy mà cậu ấy lại đóng cửa rồi khóa lại.

"Ngày mai sếp cho gọi cả hai phải có mặt sớm ở KangNamDong đó. Ngủ ngon nha baby." Tôi đứng sau cửa nói vọng vào.

---------------------------------------

Sáng hôm sau tại trường Chung Nam

Có thể gọi đây là một ngày bình thường vì học sinh vẫn đi học đều, vẫn chiếc xe ngày nào chở tiểu thư nhà họ Jung đi học. Nhưng hôm nay sẽ chỉ bình thường nếu bạn chỉ là một con mọt sách chỉ biết cấm đầu vào học, hôm nay khác với ngay thường và đột nhiên nó trở nên đặc biệt với ai đó. Chiếc xe ấy hôm nay không phai do quản gia lái mà là một người khác. Chiếc xe dừng lại trong sân, nơi mà chỉ có những đứa con nhà giàu mới có đồ để đó. Cánh cửa mở ra, hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Nhưng ngay sau đó là hai người con gái khác nữa, tuy họ mặt đồ đơn giản nhưng cũng làm những cặp mắt khác đổ dồn vào nhìn họ. Hôm nay là ngày YoonYul chuyển vào trường Chung Nam và sẽ là người chung nhóm với SeoSica.

Seohyun pov's

Hôm nay tôi cảm nhận có một thứ gì đó khang khác, dù tình huống vẫn như thường ngày, vẫn những con mắt cứ nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Nhưng khác là bên cạnh tôi không chỉ có Jessica unnie, mà còn có Yuri unnie và...uhm...Yoona unnie nữa.

{Bạn đừng nghĩ gì, chỉ là...chỉ là tôi vẫn còn nhớ việc chị ấy giúp tôi thôi}

[Thì có ai nghĩ gì đâu, tại sao bạn phải biện minh, có phải tại bạn cũng nghĩ vậy không]

{Tôi...Tôi...có bao giờ tôi nói ghét Au chưa nhỉ? Nếu chưa thì tôi sẽ chính thức ghét vào lúc này. Hừm."

[Thôi bạn đừng ghét mà tội nghiệp tôi, bạn ghét tôi lấy ai kể chuyện của bạn ]

"Hyunnie àh, sao tự nhiên em lại gõ đầu mình mà mặt thì lại đỏ vậy." Giọng nói của Jessica unnie kéo tôi vào thực tại, khi cả bốn đang ngồi trong cantin với hơn trăm đang đổ dồn vào phía chúng tôi.

End pov

Mặc cho những cặp mắt nhìn họ, những lời bàn tán, nhưng bốn người họ vẫn ăn sáng và Yuri không ngừng chọc 2 đứa nhỏ tuổi hơn. Trong khi đó Jessica chỉ ngồi im lặng lắng nghe những câu chuyện của họ, lâu lâu còn khiến cho cô nở một nụ cười hiếm có. Cả căn tin dường như shock trước điều đó. Vì ngoài Seohyun ra Jessica chưa bao giờ cười với ai cả. Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy Seohyun từ phía sau, Yoona nhận ra vòng tày của một cô gái cỡ trạt tuổi của Seohyun thôi và cũng không làm gì cô ấy nên Yoona tiếp tục ngồi tại chỗ.

"Hyunnie cậu đến hồi nào thế." Người đó hỏi

"Mình vừa mới đến lúc nãy, cậu ngồi xuống đi Nicole, mình sẽ giới thiệu 2 unnie cho cậu biết." Seohyun kéo tay cô bạn Nicole của mình ngồi xuống bên cạnh

"Đây là Yuri unnie và Yoona unnie, hai chị ấy đang sống chúng với chị em mình vì ba mẹ chị ấy đi công tác xa. Còn đây là Nicole bạn thân của em." Seohyun dịu dàng giới thiệu mọi người với nhau. Nhưng chỉ mỗi Yuri bắt tay và chào lại Nicole còn Yoona thì dường như chỉ gật đầu cho qua, cho đến khi Yuri huých vào sườn của Yoona thì cô ấy cũng chỉ nói vài câu. Có vẻ từ khi Nicole có mặt ở đó, hội mặt lạnh đã có thêm một người nữa đó là Yoona. Cô cũng đang làm những điều tương tự Jessica lúc nãy, nhưng cô không hoàn toàn nở nụ cười, cô vừa nhìn chầm chầm vào dĩa thức ăn vừa nghĩ xa xâm. Cô đâu biết rằng có một người đang hướng ánh mắt nhìn cô.

Chap 9

Trường trung học Chung Nam

Có vẻ như hai học sinh chuyển đến không phải là hạng vừa, vì chưa gì vào trường đã có rất nhiều người theo rồi, cả nam lẫn nữ. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý. Để đôi oan gia của chúng ta học chung một lớp và ngồi cạnh nhau.

*Flash Back*

Jessica ngồi thả mình theo phong cảnh bên ngoài, cơn buồn ngủ tìm đến với cô, cô không thể tập trung vào bất cứ thứ gì trong lớp học lúc này. Cô cũng không thể biết được những chuyện xảy ra trong lớp. Trong khi đó, con người cao ráo, có làn da ngâm đen và có nụ cười làm chết mấy chục học sinh trong lớp đang đứng trước bảng viết tên mình.

"Xin chào, mình tên Kwon Yuri, mọi người có thể gọi mình là Yul." Con người đó nỡ một nụ cười làm từ học sinh đến giáo viên cũng phải đuối vì nó. Nhưng chỉ riêng có một con người đang thả hồn theo gió, đột nhiên quay lại nhìn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào. Mà nụ cười làm cho con người Jessica cảm thấy nóng ran lên, tim đập loạn nhịp.

"Để coi xếp em ở đâu nhỉ?" Giọng chủ nhiệm nói sau khi thức tỉnh. Chợt có vài đứa ganh tị với mấy đứa có chổ trống kế bên. Nhưng đâu ai biết được, cuộc sống nó như thế nào.

"Vậy em ngồi kế Jessica nhé, chỗ của em ấy không có người ngồi." Có một vài người thất vọng.

[Jessica chẳng lẽ...trời ơi sao số tôi xui thế này, không những học chung lớp với con dưa leo mà còn chung bàn nữa chứ, Sao tôi khổ vậy nè] Suy nghĩ mãnh liệt của bạn Yul

"Vậy em về chỗ đi." Yuri lặng lẽ đi nhưng không quên nở một nụ cười với những người xung quanh. Dù thế cả lớp ai ai cũng vui mừng khi có học sinh mới. Chỉ có một người có cảm giác vừa bực bội nhưng lại tự mỉm cười với bản thân. Cho đến khi Yui ngồi xuống thì Jessica mới hoàn hồn, chợt phát hiện ra mình đã nghĩ quá nhiều đến con người kế bên. Những tiết học nhàm chán trôi qua một cách chậm rãi, lại có 1 người có cơ hội ngắm cái người đang ngủ kế bên.

--------------------------

Tại một nơi khác

"Đây là hồ sơ mới, tuy chúng ta không thể lấy được cái chúng ta muốn, thậm chí còn có người hy sinh. Nhưng tổ chức tin rằng sẽ nhanh chóng tìm ra nó. Hai cô có nhiệm vụ trà trộm vào trường đó, dò tìm tin tức người đang nắm giữ nó. Nếu tìm ra thì phải nhanh chóng lấy nó rồi báo về tổ chức. Nhớ là phải thật gọn." Người đàn ông cằm xấp tài liệu đưa cho Taeyeon và Tiffany, trong 1 quán café nhưng đó không phải là sếp của họ. Taeyeon và Tiffany là những sát thủ cao cấp, nhưng chỉ có những lúc thật quan trong họ mới gặp được sếp tối cao. Ngoài ra những người đưa nhiệm vụ chỉ là những kẻ được sai làm việc dưới sự giám sát của sếp ở đâu đó. Chưa từng ai mà không run sợ trước họ, vì có thể họ sẽ ra tay chóp nhoáng và bằng cái cách nhẫn tâm mà không ai biết được tại một nơi nào đó.

"Chúng tôi biết rồi, vậy chừng nào chúng tôi mới bắt đầu." Tiffany hỏi trong khi Taeyeon lạnh lùng đọc thông tin.

"Sẽ bắt đầu vào ngày mai, dụng cụ cần thiết tối nay sẽ được chuyển đến nhà các cô. Sẽ có người hướng dẫn cụ thể." Người đàn ông tuy hơi run nhưng vẫn giữ nguyên thái độ, xếp lấy hồ sơ của mình và bước ra khỏi cửa. Tiffany và Taeyeon vẫn ngồi đó, im lặng đọc xấp giấy mà người đàn ông kia đưa.

"Tớ không hiểu tại sao, lại bắt chúng ta quay lại trường học" Tiffany lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Tớ cũng không hiểu, tuy chúng ta đã ngưng học lâu rồi, chắc có vụ gì đó liên quan tới học sinh." Taeyeon đáp nhưng mắt vẫn không rời cái mớ giấy kia.

"Cậu không nghĩ có gì mờ ám sao. Từ trước tới giờ nếu liên quan tới học sinh thì sẽ có những người khác lo, tại sao lại là chúng ta chứ. Không lẽ thật sự chỉ là trà trộm vào đó để lấy thông tin." Tiffany bắt đầu nghi ngờ.

"Có lẽ như vậy."

"Mình không nghĩ thế đâu."

"Thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều qua. Hôm nay chúng ta không có gì làm hay là đi chơi nha." Taeyeon xua tan nỗi nghi ngờ trong Tiffany và nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi quán café đó.

-------------------------------

Quay lại trường trung học Chung Nam

Lúc này đang là tiết cuối chuẩn bị ra chơi, Seohyun ngồi trong lớp, chăm chú nghe giáo viên giảng bài, rồi tiếng chuông ra chơi cũng đổ. Cô nhìn ra cửa lớp thấy người đang đứng chờ mình, không hiểu tự dưng trong lòng cô cảm thấy vui. Cô khẽ mỉm cười với Yoona người đang đứng chờ mình, giáo viên vừa ra khỏi lớp cô đứng dậy ra chỗ của Yoona cùng với Nicole, cả ba cùng đi ra cantin, nhưng vô tình đi qua sân trường thì thấy một đám đông đang bu đen bu đỏ tại chỗ đó. Để ý chút nữa là giữa đám đó không ai khác là Yuri và Jessica. Cả ba cùng đi lại, giờ thì thấy rõ hơn, Yuri và Jessica đang cãi nhau với một đám nào đó. Mà cái đám đó có một gương mặt hoàn toàn quen thuộc, đó là Yoo Jin là kẻ lần trước đã ăn hiếp Seohyun, nhưng có vẻ bọn này lớn hơn Yoo Jin.

"Thằng kia tao cho mày một cơ hội để xin lỗi cậu ấy đó." Có thể thấy trong mắt Yuri chỉ toàn ánh lửa. Yoona hiểu được ánh mắt ấy nói gì, nhưng cô lại không hiểu tại sao Yuri lại như vậy.

"Xin lỗi àh, nó chả là cái thá gì cho tao xin lỗi. Nó chỉ là cái thứ tiểu thư chỉ biết sống nhờ mấy cái tờ tiền bẩn thiểu của ba nó thôi. Đúng không tụi bây" Cái tên to con đứng trước mặt Yuri lớn tiếng cười, để cho cả bọn cười theo trong đó có Yoo Jin nhưng nó đột nhiên im bật khi thấy Yoona bước vào cùng Seohyun và Nicole, nhưng rồi nó cũng cười khẩy trước 3 người đó.

"Yuri unnie, có chuyện gì vậy." Yoona hỏi người đang cố gắng dùng ánh mắt mình giết con người đối diện

"Sica unnie, chị không sao chứ, sao thức ăn đầy trên người thế này." Seohyun dùng khăn giấy lau cái thứ sốt màu cam đang dính trên áo của Jessica, người mà nãy giờ cũng nổi giận như vẫn im lặng.

"Mày nói gì hả thằng kia, mày nói lại thử coi." Yuri tiến tới, tính đấm vào mặt tên đó, nhưng có một bàn tay kéo cô lại, cô quay lại nhìn người đó, không ai khác là Jessica.

"Bỏ đi Yuri, cái áo chẳng đáng bao nhiêu tiền cả, cứ coi như mình bố thí cái áo này, chúng ta đi thôi." Jessica tính kéo Yuri ra khỏi cái đám người đó vì cô quá mệt mỏi.

"thì ra một lũ chó cụp đuôi thôi mà, suốt đời chỉ là rác rưởi dùng tiền của người ta cúng cho. Hahaha." Là nó, chính là nó đã làm cho Yuri không thể kìm chế được và đấm thẳng vào mặt tên đó. Cú đấm tưởng chừng như là sẽ làm tên ấy bất tỉnh, nhưng cũng may cho hắn là chỉ lấy đi một hay hai cái răng của hắn. Yuri tính bồi cho hắn vài cú nữa nhưng có một giọng nói vang lên phía sau.

"YAH! KWON YURI. TÍNH GÂY CHUYỆN Ở ĐÂY HẢ. MUỐN LÀM GÌ THÌ ĐI RA NGOÀI TRƯỜNG ẤY." Jessica nổi giận bỏ đi, Yuri kéo cổ áo của tên ấy lên.

"Hẹn mày tối nay, 7h trong công viên gần trường. Mày mà không đến thì đừng trách cái nhà mày thành đống tro tàn." Yuri rít qua kẽ răng, rồi hất cổ áo tên đó xuống đất, bỏ theo Jessica, Yoona chỉ lườm rồi cười nửa miệng với cái đám như đang hết sức ngạc nhiên kia kể cả đứa đang run sợ, sau đó cả ba cũng đi theo Yuri. Yuri nhanh chóng bắt kịp Jessica, nắm tay cô ấy quay người lại.

"Sao tự nhiên lại nổi giận với tôi." Yuri lúc này vẫn còn đang nóng trong người.

"Tôi không mượn cậu xen vào chuyện đó."

"Nhưng tôi không thể đứng nhìn trước cảnh tượng đó được. Lúc mới gặp tôi cô dữ lắm mà. Sao lại để cho chúng nó nói những lời đó."

"Đó là việc của tôi, thứ nhất tôi không muốn gây chuyện trong trường học. Thứ hai tôi cũng đã quá mệt mỏi và quen thuộc với nó rồi."

"Nhưng điều họ làm có thể để cô nhịn được sao, tụi nó sỉ nhục lên gia đình của cô. Ông Jung là người không xứng đáng bị nói những lời như thế."

"Ông ấy thì có gì mà xứng đáng hay không chứ. Tôi không quan tâm."

"Đó là ba cô và tất cả những gì ông ấy làm là tốt cho cô mà thôi. Những lúc cô khó khăn ông ấy đã làm tất cả, tất cả cho cố đó và cả em cô nữa. Ông ấy là một người cha tốt cô hiểu chưa."

*Bốp*

Yuri không hiểu sao cô lại thấy rát bên má trái của mình, cô ngạc nhiên quá đỗi, cô nhìn con người đối diện mình. Nước mắt đang chảy trên má Jessica, từng giọt một. Yuri bối rối không biết làm gì, cô cảm thấy ân hận vì mình đã nặng lời, cô không biết làm gì chỉ khẽ nâng mặt của Jessica lên, dùng tay mình lau đi hàng nước mắt kia. Cô cảm thấy tim mình đau nhói, khi đã làm Jessica như thế. Cô cởi áo khoác mặc vào cho Jessica, rồi nhẹ ôm Jessica vào lòng. Cô không biết làm gì hơn để Jessica khóc trên vai mình. Từ đằng xa, có ba bóng người đang đứng nhìn họ. Rồi cả 3 lặng lẽ quay đi về một hướng khác để lại hai người đó ở một góc sân trường. Jessica vẫn dựa đầu vào vai Yuri, cho đến khi Yuri nới lỏng vòng tay của mình.

"Cậu đỡ chưa." Yuri nâng đầu Jessica lên lau những giọt nước mắt còn động trong khóe mắt Jessica.

"Mình ổn rồi."

"Cậu chờ mình ở đây, mình sẽ mua gì đó cho cậu." Yuri lật đật chạy đi

"tốt nhất là..." Jessica định nói gì đó

"Không dưa leo chứ gì, mình biết rồi." Yuri hét lên, Jessica nhìn theo mà chỉ nở nụ cười. Nụ cười mà khá lâu rồi cô mới có với một người chưa quen thân.

Tại sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy. Tại sao cậu ấy làm tim mình đập nhanh đến thế

10' sau Yuri xuất hiện với hai cái sandwich trên tay, cùng với hai hộp sữa mà vừa "mua" được trong cái cantin chật chội kia (anh Yul nhà ta có mua đâu toàn đi cướp của 3 em nhỏ)

"Nè cậu ăn đi, mình đã lấy hết dưa ra rồi" Yuri đưa miếng sandwich và hộp sữa cho Jessica

"Cám ơn cậu." trong khoản khắc đó, tay Yuri vô tình chạm vào tay Jessica, khiến cho cô nàng đỏ mặt. Cả hai vừa ăn trưa vừa im lặng ngồi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro