[LONGFIC][ONGOING][Trans] Only Friends [chap 7 - Taeny chap], Yulsic Tragedy Taeny Yoonhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 01

Yuri's POV

"Ôi. Trời, Ơi.. Sao thang máy lại hỏng vào lúc này!!! Sao lại vào ngay lúc này chứ.."

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái tấm biển đỏ 'Không thể sử dụng' treo trên cánh cửa máy mà không thể tin nổi vào mắt mình. Người bảo vệ thậm chí còn vẽ một mũi tên chỉ đến cầu thang thoát hiểm ở cạnh đó. Nén tiếng thở dài, tôi nâng người đang nằm trên lưng mình lên và nắm lại chiếc túi đựng máy ảnh. Dù không thay đổi được gì mấy, tôi vẫn từ từ bước về phía cầu thang. Tôi dừng trước chân cầu thang và ngước nhìn lên. Sao tôi lại có thể thuyết phục Jessica chọn một căn hộ trên tầng 8 chứ.. dù cho, từ trên ấy nhìn xuống có thể thấy được cả dòng sông và ngắm được bầu trời đầy sao vào ban đêm nhưng giờ tôi chỉ ước mình chưa từng làm điều ngu ngốc đó.. đặc biệt là ngay lúc này đây.

"May là hôm nay mình không mang giày cao gót... Trời ơi cứ đợi cho đến khi Jessica tỉnh lại... cậu ấy sẽ nhận đủ.. cậu đã ăn cái gì vậy chứ.. và cậu đã uống tới cỡ nào vậy..?" Tôi lầm bầm rồi bước bước đầu tiên lên cầu thang. Bình thường thì tôi chẳng lo lắng đến vậy khi Jessica đi chơi khuya, nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Jessica đã gọi cho tôi khi cậu ấy say, và dường như là cậu ấy đang khóc. Và tôi chỉ mới hai lần nhìn thấy nước mắt của Jessica. Lần đầu tiên là khi mẹ cậu ấy qua đời, và lần sau đó là khi cậu ấy chia tay với bạn trai lúc học trung học.. Đó là hai lần duy nhất tôi chứng kiến cậu ấy hoàn toàn suy sụp và khóc trước mặt mình.

Thở dài. Tên bạn trai ngu ngốc của cậu ấy đang ở đâu khi Jessica cần đến hắn.. Trừ khi là có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy Jessica.."

Jessica, người vẫn đang nằm trên lưng tôi, khẽ cựa quậy khi nghe thấy tên mình và lại vùi đầu sâu hơn vào gáy tôi. Cử động đột ngột ấy làm tôi khựng lại, tôi lại tiếp tục chuyến đi dang dở khi chắc rằng cậu ấy lại chìm vào giấc ngủ.

Jessica và tôi là bạn cùng phòng và chúng tôi học cùng một trường đại học. Không chỉ là bạn cùng phòng mà chúng tôi còn là bạn thân nhất của nhau và đã trải qua biết bao nhiêu ngọt bùi cay đắng cùng nhau. Có điều, chúng tôi chỉ là bạn thân.. ngoài ra chẳng có gì hơn thế. Mọi chuyện khá phức tạp khi chúng tôi mới gặp nhau, vì cậu ấy phải cảm nhận nỗi đau mất đi người mẹ khi chỉ mới vào trung học, đó cũng là lúc tôi nhận ra và bắt đầu chăm sóc cho cậu ấy. Và khi tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về cậu ấy, thì hóa ra Jessica không phải là tảng đá lạnh băng mà mọi người đã nghĩ. Và khi tình cảm giữa chúng tôi ngày càng trở nên sâu sắc hơn, cậu ấy cũng bắt đầu mở lòng mình với mọi người, và cũng nhờ cậu ấy mà tôi trưởng thành hơn. Nhưng, đối với Jessica tôi chỉ đơn thuần là người mà cậu ấy có thể dựa vào ...chẳng có gì hơn thế nữa... chẳng có gì.

Ôi Sica.. Giá mà cậu biết..

chap 2

Yuri's POV - vẫn đang ở cầu thang

"Này Jess, không biết cậu có còn nhớ trận bóng chuyền đầu mùa giải các trường trung học không? Trận mà kết cục lại trở thành cuộc đánh lộn giữa trường mình với trường đối thủ ấy? Sica cậu có biết không, tớ vẫn luôn rất cảm ơn cú ngã ngày hôm đó của cậu? Nghe có vẻ kì quặc quá nhỉ. Và mặc dù ngày hôm ấy chúng đều bị thương, thì tớ vẫn sẽ nói rằng tớ vui mừng và rất hạnh phúc vì những chuyện đã xảy ra vì hôm ấy là ngày mà tớ đã nhận ra rằng tớ thật sự rất thích cậu..." tôi thở dài.

Kwon Yuri bật dậy và lập tức nhìn đồng hồ. Cô nằm xuống giường và mỉm cười nhẹ nhõm. Hôm nay là trận đấu đầu tiên mở đầu mùa giải bóng chuyền cấp trung học của cô!! Yuri đã chờ đợi thời khắc này hết ngày này sang ngày khác, hết tuần này sang tuần khác. Cô nhanh chóng trèo xuống giường, phi qua đống tập vở bừa dưới sàn nhà rồi lao thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, Yuri buộc túm tóc lại, với lấy dụng cụ chơi bóng chuyền của cô, và vớ lấy cái túi vải. Cô chậm rãi hoàn thành tất cả những việc ấy trong 4 phút 21.5 giây. Rồi cô nhảy xuống lầu nhưng lại vướng phải tấm thảm dưới chân và tất nhiên là kết thúc cú ngã tuyệt đẹp của mình ngay dưới chân cầu thang. Ngay lúc ấy, cửa trước bỗng mở ra và Jessica bước vào trong. Jessica nhìn xung quanh với chiếc máy ảnh trong tay và tìm thấy Yuri một lần nữa đang nằm trên sàn. Jessica thở dài và quỳ xuống bên cạnh Yuri, phủi bụi cho Yuri và đỡ cô dậy. Yuri nhảy lên và mỉm cười với Jessica.

"Kwon Yuri, tớ đã nói là cậu cần cẩn thận hơn. Tớ không thể hiểu nổi tại sao một cô gái năng động như cậu, đội trưởng của cả câu lạc bộ bóng rổ, bóng chuyền và câu lạc bộ nhảy của trường, người đã điêu luyện dắt bóng vượt qua cả đội bóng nam của trường đại học, nhưng đồng thời cũng lại là người vụng về nhất thế giới mà tớ biết? Hôm nay là trận đầu của cậu, và cậu biết rõ là nó quan trọng như thế nào, vậy mà tớ chỉ vừa mới đến là lại bắt gặp cậu tự làm đau bản thân" Jessica trừng mắt nhìn Yuri rồi quay đi chỉnh lại sợi dây đeo máy ảnh.

Yuri thôi nhảy tưng tưng và quay nhìn Jessica trêu chọc.

"Vậy là cậu có lắng nghe mỗi lần tớ nói với cậu về sự quan trọng của trận đấu hôm nay? Cũng có nghĩa là lần nào cậu cũng giả vờ đang chụp ảnh hoặc đang ngủ khi tớ nói!"

"Không phải vậy, tớ thực sự đang chụp ảnh nhưng làm sao mà tớ có thể không nghe khi mà cậu lúc nào cũng hét vào lỗ tai tớ rằng thì là trận đấu đầu tiên này quan trọng đến như thế nào đối với cậu."

Yuri le lưỡi với Jessica rồi chạy đi uống nước Ma. Jessica nhìn và khẽ nhếch mép. Cô để túi đựng máy xuống và đi theo Yuri vào trong bếp.

Trong nhà bếp tất cả những gì Jessica có thể nghe thấy là tiếng Yuri lục lọi đồ ầm ĩ để tìm chiếc máy xay Ma của cô. Jessica nhìn Yuri tìm kiếm khắp các ngăn đựng đồ một cách thú vị.

"Yuri yah.."

"Đợi chút Sica."

"Yu--"

"Cậu có thấy máy xay của tớ ở đâu không?"

"Nó--"

Yuri quay vòng quanh và cuối cùng tìm thấy nó ở .. trên bàn. "Ô nó đây rồi. ở trên bàn. Này sao cậu không nói với tớ là nó đang nằm ở trên bàn chứ?"

"Tớ đã định nói nhưng... ôi thôi mặc kệ đi. Nhanh lên nào, cậu không muốn bị trễ chứ."

"Được rồi!"

Yuri xay món Ma yêu thích của cô thành thứ "ngon" dễ uống. Jessica vẫn quan sát với nét mặt không hề thay đổi.

'Cậu không cần lấy hơi sao?"

Yuri lắc đầu và uống nốt chỗ còn lại.

Jessica thở dài, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

"Này tới giờ rồi. Cậu cần phải khởi động nữa, và tớ cũng cần một chỗ ngồi tốt. À mà, cậu không nên chạy khi vừa tới sân đâu đấy."

"Tại sao?"

"Vì cậu sẽ lại bị xốc hông."

Yuri cười ngốc nghếch và giả giọng nói ồm ồm như một vị đại anh hùng, "Kwon Yuri không bao bị xốc hông!!"

Jessica khinh khỉnh cười, "Đừng có trách tại sao tớ không nói trước."

**tại sân vận động

Dù cho Jessica đã cảnh báo Yuri đừng có chạy sau khi vừa uống nước Ma xong, Yuri đã không nghe theo. Và ngay khi Yuri vừa đặt chân tới sân vận động, cô bắt đầu rượt đuổi vòng vòng với đồng đội của mình trong sân, để lại Jessica ở cửa vào chỉ biết nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm.

Jessica tiến về khán đài gần nhất và dựng máy ảnh của cô lên, trong khi mắt vẫn không rời Kwon Yuri.

**một tiếng sau đó

Jessica đang mơ màng ngủ, đợi cho trận đấu bắt đầu thì điện thoại cô chợt rung lên. Cô liếc mắt nhìn dòng tin nhắn:

Từ Yuri:

"...Jessica...tớ bị xốc hông chết mất.."

Jessica đảo mắt rồi nhắn trả lời,

Đến Yuri:

"Đừng có phàn nàn. Tớ đã bảo là đừng có chạy mà."

Vừa mỉm cười, Jessica vừa ngẩn lên và nhìn thẳng vào Yuri. Yuri bĩu môi và nhìn lại. Jessica lắc đầu và tiếp tục dựng máy ảnh của cô lên. Thật là ngớ ngẩn mà.

Sân vận động nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng cười đùa trò chuyện của những học sinh đến cổ vũ cho trường họ.

Trong lúc đó, Yuri nhìn quay và thấy đội đối phương đang tiến vào. Trông cứ như là họ mang theo cả đội cổ vũ và một nửa học sinh trong trường đi cùng vậy. Cô nhìn lại đội của mình, những người đang cực kì thoải mái không chút lo lắng. Yuri cảm thấy sự hưng phấn đang chạy dọc khắp cơ thể khiến cô khẽ rùng mình.

Được rồi Yuri, cô nghĩ, hãy chơi thật tốt nào.

Nhưng trước khi trận đấu kịp bắt đầu, ai đó ném một chai thủy tinh vào ai đó ở trường khác. Không biết là ai đã ném nó đi, nhưng ngay sau đó cả hai trường lao vào đánh nhau. Yuri và đồng đội của cô cố gắng ngăn lại nhưng chẳng có tác dụng gì. Những tiếng la hét inh ỏi vang lên khi Yuri cố len người đến chỗ Jessica.

Trời ơi. Jessica đâu rồi? Mình phải tìm ra cậu ấy và rời khỏi đây ngay!

Jessica, mặt khác, đang cố gắng cất máy ảnh của cô lại và rời khỏi đám đông đang giẫm đạp lên nhau.

A mình không thể để bất cứ cái nào bị vỡ!! Okay, mình chỉ cần xếp mọi thứ vào bên trong, ra khỏi chỗ này và đi tìm Yuri.

Ngay khi cô vừa khóa xong chiếc túi cuối cùng, ai đó ngã vào cô và khiến cho Jessica rơi vào sân. Cô té khụy xuống nhưng không tài nào đứng lên lại vì đám đông càng lúc càng trở nên hỗn loạn do có ai đó bắt đầu sử dụng vũ khí. Khi Jessica gắng sức đứng dậy trên đống thủy tinh bừa bộn, thì Yuri nhìn thấy và chạy về phía cô, rôt cuộc lại bị trượt chân và ngã đè lên Jessica và che chắn cô khỏi những mảnh vỡ thủy tinh. Cú trượt đó không ngờ lại cứu sống Jessica vì những gì Yuri nhìn thấy là tấm bảng điểm khổng lồ đang ngã sập xuống người Jessica.

Trong lúc Yuri và Jessica đang nằm trên sân, Yuri chợt nhận ra cô và Jessica đang ở gần nhau đến mức nào và cái cách mà cơ thể họ khớp vào nhau ra sao. Và cả mùi hương trên tóc của Jessica. Đỏ mặt, Yuri nhìn sang hướng khác và cố trấn tĩnh bản thân. Mình không hề biết là Jessica lại hấp dẫn như vậy. Khoan đã, gì vậy nè? Mình mới vừa nghĩ cái quái gì vậy.. Yuri rụt người lại, những mẩu thủy tinh cô che cho Jessica lúc nãy vẫn đang găm trên tay cô. Yuri vội đứng dậy và mặc dù đang rất đau cô vẫn đưa tay đỡ Jessica đứng dậy.

Jessica bị vài vết bầm ở đầu gối và cẳng chân, còn Yuri thì phải khâu mấy mũi ở bàn tay, cánh tay và cả ở vai của cô bởi hàng trăm mẩu thủy tinh cắm vào người khi cô che cho Jessica. Jessica luôn cảm thấy có lỗi vì chuyện đó, nhưng Yuri vẫn khăng khăng nói không sao.

"Xin lỗi nhé"

"Vì?"

"Khiến cậu bị thương như vậy.."

"hahahhaha gì chứ?"

"Vì nếu mà không có cậu thì--"

"này chẳng có gì to tát cả đâu. Tớ chỉ không muốn bạn thân của tớ bị đè bẹp thôi. He"

"Cảm ơn Yuri-yah"

"ummm".

"Cậu lúc nào cũng tốt bụng và chăm sóc cho người khác."

"Nè bạn thận để mà làm gì chứ? Tớ không được phép cứu cậu sao? Haha."

"Ừ bạn thân."

"Không có vấn đề gì đâu. Đừng nghĩ về nó nữa. Tớ chắc là nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm thế thôi, dù là ngăn tớ không chạy nhảy sau khi uống nước Ma hay là lúc nào cũng ở bên cạnh tớ phải không?" Phải không?

Jessica mỉm cười với người bạn thân nhất của cô, "Tất nhiên là tớ sẽ làm như vậy Yuri-yah. Mãi mãi."Mãi mãi Yuri-yah.

Chapter 03

- Nobody's POV - cầu thang

Yuri mỉm cười khi nghĩ đến tình bạn giữa họ càng thêm bền chặt như thế nào từ sau sự kiện đó. Nhưng, khởi đầu thật sự của tình bạn giữa họ là vào năm học đầu tiên.

Nhớ lại lúc còn học trung học, những người ngoài cuộc khi nhìn vào tình bạn giữa Yuri và Jessica đều cho rằng không thể có chuyện hai cô gái hoàn toàn trái ngược nhau, dù vậy lại rất gần gũi với nhau, có thể hòa hợp với nhau.

Jessica là đứa con độc nhất của một nhạc sĩ danh tiếng với một nhà nhiếp ảnh người mà thường xuyên đi du lịch khắp nơi, hơn nữa Jessica cũng không chưa từng thử tìm một người bạn thật sự cho mình vì cô biết rõ lúc tình bạn bắt đầu cũng là khi cô phải chuyển đi nơi khác. Việc đột ngột mất liên lạc với những người bạn vừa có luôn làm cho trái tim thơ dại của Jessica cảm thấy cô đơn và cũng vì thế mà một bức tường băng giá xuất hiện và bao phủ lấy trái tim cô. Khi năm trung học thứ nhất kết thúc, Jessica đã chuyển hơn 14 trường và cũng nhận lấy luôn cái danh hiệu "Ice Princess". Người bạn duy nhất luôn bên cô trong suốt quãng đường dài ấy không gì khác hơn là tiếng nói của bản thân cô và chiếc máy ảnh. Danh hiệu của cô lại càng được củng cố thêm sau sự ra đi bất ngờ của mẹ cô. Và Jessica sau đó, đã tự nhốt mình lại. Cô được biết đến với cái tên gọi "Ice Princess" không chỉ vì thái độ lạnh lùng của mình mà còn bởi vì, vẻ bề ngoài của cô cũng giống như ... ừ thì.. một công chúa. Một nàng công chúa quyến rũ với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt nâu lạnh lùng kì lạ, và một thân hình mảnh dẻ. Rất nhiều người, cả nam và nữ, đều muốn hẹn hò với cô, nếu như cô không khó gần đến vậy. Bề ngoài cô trông có vẻ lạnh lùng và vô tâm, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Một chiếc mặt nạ. Lớp hàng rào. Cô vẫn luôn chờ đợi ai đó đến làm bạn với mình. Và lớp băng dày bao quanh tim cô đã bị làm tan chảy bởi ...

Kwon Yuri. Người gây ra những tràng cười không dứt, cực kì vụng về Kwon Yuri. Yuri là người đầy tài năng trong thể thao và đồng thời cũng là cô gái vụng về nhất trong trường cô. Với bạn bè cô có thể rất ngốc nghếch và lúc nào cũng bông đùa, nhưng mỗi khi ra sân bóng chuyền, hoặc bắt đầu tập nhảy, Kwon Yuri như biến thành một người hoàn toàn khác. Kwon Yuri này lại đầy tự tin và mạnh mẽ trong tất cả những gì cô làm. Mặc dù đầy tài năng, kiêu căng và tự phụ chưa bao giờ được đồng đội hay bạn bè cô dùng đến khi nói về cô. Gia đình cô kiếm sống dựa vào một cửa tiệm bách hóa, và Yuri luôn luôn cố gắng về nhà thật sơm để giúp đỡ mẹ cô. Yuri luôn cố gắng hết sức trong tất cả những việc cô, nhưng cô luôn tỏa sáng trên sân bóng chuyền và trong phòng tập nhảy. Cô hi vọng có thể vào trường đại học với học bổng từ bóng chuyền hoặc nhảy múa. Là một người ấm áp và chân thật, và đôi khi cũng rất khờ khạo, Yuri luôn cố gắng nhìn vào mặt tốt của mọi người khi mà những người khác không thể nhận ra. Và chính cái nét kì lạ luôn cố tìm mặt tốt của mọi người đã dẫn cô đến trái tim của "Ice Princess".

Đó là thật là một điều ngạc nhiên vì sự thay đổi của cả Jessica và bản thân cô vì mỗi người để trở thành bạn với nhau. Yuri không còn chơi bóng chuyền nữa, nhưng cô vẫn thường nhảy mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Thay vì vậy, Yuri đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, còn Jessica thì là một người mẫu. Yuri trở thành nhiếp ảnh gia là vì Jessica, và Jessica cũng chỉ đồng ý trở thành người mẫu khi có sự cổ vũ nhiệt thành của Yuri. Họ hiện giờ đang học cùng một trường đại học, ở cùng phòng và là bạn thân nhất của nhau. Chỉ là bạn thôi.

Yuri thở dài.

Khi Yuri tiếp tục bước lên, cô nhận ra chẳng còn bao lâu nữa là đến căn hộ của mình. Với đôi chân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm trán, và chiếc túi đựng máy ảnh cứ đung đưa đập mạnh vào chân, Yuri lê bước leo lên cầu thang.. kết cuộc chỉ để thấy...bạn trai Jessica, Donghae, đang đứng ngay trước cửa. Yuri ngay từ đầu đã chẳng hề ưa Donghae, nhưng cô vẫn chịu đựng vì Jessica thật sự rất thích anh ta.

"Hey Yuri, Jessica có nhà không?"

Yuri nhìn chằm chằm vào anh, "Anh nghĩ tôi đang cõng ai trên lưng?"

Donghae nhìn Yuri và rồi quay đi vẫn đứng tại chỗ.

"Donghae, anh có liên quan gì tới việc Jessica ra nông nổi này hay không?"

Yuri, mặc dù đã kiệt sức, vẫn cố bước ngang qua Donghae, mở cửa và đặt Jessica nằm lên sa-lông.

Yuri quay trở ra cửa, và đối mặt người sắp trở thành bạn trai cũ của Jessica.

"Lần duy nhất khi tôi nhận cuộc gọi từ một Jessica say rượu và suy sụp như thế này là lúc cậu ấy chia tay với bạn trai hồi trung học, và hôm nay. Lee Donghae, nếu anh có liên quan tới chuyện xảy ra với Jessica đêm nay, và nếu anh không muốn tôi làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh, tôi khuyên anh nên đi ngay đi."

"Nhưng-"

"Donghae đừng cố gắng giải thích với tôi làm gì. Anh nợ một lời giải thích với Sica.. không phải tôi."

Và sau đó, Yuri đóng cửa lại với tiếng click nhẹ nhàng.

Chapter 04

Nobody's POV - sáng hôm sau

Ánh sáng sớm tràn vào khe cửa, soi rọi vào một Jessica đang từ từ mở mắt dậy. Cô tỉnh dậy và cảm thấy một cơn đau đầu kinh khủng. Cô rên lên và cố vùi mình trong đống chăn nệm trên giường. Sao mình lại đau đầu thế chứ... Jessica thôi không rúc đầu vào gối nữa khi cô nhớ ra nguyên do của nó... ô... phải rồi... Donghae... rồi sau đó, mình gọi cho Yuri rồi... thì.. chờ đã. Yuri đâu rồi? Jessica ngừng lại và nhìn xung quanh.

Khi họ bắt đầu chuyển vào chung cư này, Yuri và Jessica quyết định sẽ ngủ chung để có thêm phòng và giảm bớt chi phí. Và việc Jessica tỉnh dậy trong vòng tay của Yuri hay Jessica rúc vào sau gáy của Yuri đã trở thành một thông lệ với cô. Với đôi mắt vẫn còn nhắm hờ, Jessica lấy tay sờ soạn khắp giường tìm kiếm Yuri, và nhận ra có lẽ Yuri đang nằm trên sàn. Jessica nhìn xuống giường, và trông thấy Yuri đang cuộn tròn trên sàn với mấy chiếc gối để xung quanh. Jessica khúc khích cười trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, cô biết rõ Yuri cực kì ghét phải nằm ngủ trên sàn nhà. Cô ngồi dậy và mỉm cười, rốt cuộc chỉ để những hình ảnh tối qua lại hiện về trong trí óc...

"...Oppa.. " Jessica nhấc máy lên.

"Ừ, Jessica anh nghĩ chúng ta nên giữ mối quan hệ này ... chỉ ở mức bạn bè.. hiện giờ anh không muốn có bất kì mối quan hệ thân thiết nào cả. Vấn đề không phải ở em. Mà là ở anh... Anh xin lỗi Si--... Jessica..."

Jessica nắm chặt túi xách trong tay tận đến khi bàn tay cô trắng bệch. Cô muốn giận dữ, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với ai.

Cô cố nén những giọt nước mắt và trả lời, "em... ổn thôi... em sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ..."

"Ừ tạm biệt Jessica"

Vậy, là như thế sao? Có phải họ vừa mới chia tay? Jessica thở dài và ngồi xuống chỗ chờ xe buýt. Những giọt nước mắt trào dâng, rồi rất khẽ những tiếng nấc của cô vọng lại trong màn đêm.

Sau gần một tiếng ngồi khóc một mình, Jessica đứng dậy và đi đến ga xe điện ngầm, cô muốn nhanh chóng về nhà và tắm xong trước khi Yuri trở về và hỏi nguyên do của đôi mắt sưng húp của cô. Nhưng, khi cô đang vội vã đi cô đã trông thấy Donghae, với cánh tay đang khoác trên vai một cô gái khác. Jessica lấy tay che miệng và lập tức quay đi về phía quầy vé. Donghae nghĩ là đã nghe thấy tiếng gì đó nhưng, đã nhầm nó với người khác.

Jessica cứ lang thang trong nhiều giờ sau đó. Cả cơ thể lẫn tâm hồn cô đều mệt mỏi, nhưng chân cô vẫn tiếp tục bước đi. Điều duy nhất còn lại trong cô bây giờ là cái sự thật Donghae đã nói dối cô và có lẽ cả 'mối quan hệ' của họ cũng chỉ là một sự dối trá... Mình kém hấp dẫn đến thế sao? Đến nỗi Donghae phải đi tìm người khác? Mình ...Mình... Mình nên gọi Yuri... Jessica mở điện thoại ra. Nhưng, cô do dự không gọi cho Yuri, rồi cô nhìn màn hình nền. Trước đây nó từng là bức ảnh của cô với Yuri đang làm mặt xấu trước máy ảnh, nhưng giờ trước mặt cô là bức ảnh cô và Donghae đang ôm nhau. Jessica thở dài và đóng chiếc điện thoại lại. Jessica sẽ không gọi cho Yuri lúc này. Và một vài ly rượu lúc sau

** Sau một lúc uống rượu

"Xin chào?"

"Yuri-yahhhhh... *hic"

"Uhh Jessica?! Cậu đang ở đâu? "

"Hey Yuri-yah, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện..."

"Được thôi Sica... mà cậu đang ở đâu?"

"Quán rượu ở góc đường gần chung cư của mình..."

"Khoan đã... sao cậu lại ở quán rượu? cậu rất dễ say và cậu cũng có uống bao giờ đâu.. ưm.. trừ cái lần cậu chia tay với Jaejoong hồi trung học... nhưng, ngoại trừ lần đó cậu chưa từng đụng đến bia rượu.. đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Yuri-yah tớ không biết.. cuộc sống cũng có những lúc rất khó khăn.. tớ còn không hiểu tại sao cậu có thể ở bên cạnh tớ khi mà tớ là một kẻ khó ưa như vậy. Tớ chỉ cảm thấy *hic muốn uống thôi.. Tớ s- *huỵch "

"Jessica? Hey Sica?"

"....."

"Cậu còn ở đó không? A lô?? Jessica... nếu cậu không trả lời, tớ sẽ bỏ dưa leo vào bữa sáng của cậu đó!! ...Sica?? Jung Soo Yeon! SOO YEON -AH!!!! YAH!!"

"..."

--

Jessica's POV

Tôi ngã mình xuống giường. Quay đầu nhìn chiếc bàn bên cạnh, và nhìn thấy mấy viên thuốc với nước đã được Yuri để sẵn từ tối hôm qua.

"Tớ sẽ ra sao nếu thiếu cậu Yuri-yah?" tôi thở hắt ra.

"Chắc chắn không là gì cả."

Tôi quay lại và thấy Yuri ngồi dậy trên sàn với mái tóc rối bời, và thật sự rất quyến rũ.. Quyến rũ? Tôi vừa mới nghĩ là Yuri quyến rũ sao? Ý tôi là cậu ấy rất có sức hút... Whoa mấy cơn đau đầu này khiến đầu óc mình bị làm sa---.. hmm..Không biết là tóc cậu ấy có mềm mượt như vẻ ngoài của nó không..

Bất giác, tôi cứ nhìn Yuri chăm chăm..

Yuri's POV

Thật ra tôi đã thức dậy từ lâu nhưng, chẳng thể nhúc nhích nổi. Cõng Sica lên tới đây khiến tôi ê ẩm khắp cả người. Cộng thêm cả việc hôm qua tôi viết nhật kí về chuyện xảy ra tối qua.

Bạn thấy đấy. Tôi đã viết đầy bốn quyển sổ bắt đầu từ khi mới học lớp bảy.. sự kiện đầu tiên được ghi lại là lần đầu tiên tôi trông thấy Jessica khóc. Tôi ghi tất cả mọi chuyện vào nhật kí của mình, nếu không phải là tất cả mọi chuyện, thì cũng là những chuyện tôi nghĩ cần được ghi ra. Từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những vấn đề to tát trong suy nghĩ của tôi, hay là cả những ước mơ của tôi, tất cả đều được ghi vào trang giấy. Viết nhật kí là cách để tôi thành thật với bản thân khi mà tôi không thể trước mặt những người khác. Đầy những trang giấy với những chuyện chẳng đâu vào đâu hay chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc và cả những danh sách về những điều không tốt mà mọi người đã làm với tôi. Nhưng chủ yếu là những trang giấy chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn của tôi về Jessica, về những khó khăn khi cố gắng xem cậu ấy như một người bạn, và cả những nỗi lo lắng phiền muộn của tôi trong quá khứ. Thú vị là, Jessica luôn biết trước lúc nào tôi cần một quyển nhật kí mới. Ngay khi tôi vừa viết xong một quyển, thì ngày hôm sau cậu ấy đã đưa cho tôi một quyển mới. Cậu ấy luôn đưa cho tôi quyển sổ thích hợp cho tất cả những sự kiện hay những suy nghĩ mà tôi ghi lại trong năm ấy. Và nó cũng là vì Jessica mà tôi bắt đầu viết nhật kí.

Dù sao thì... tôi sẽ giải thích về nhật kí của mình sau.. bây giờ quay trở lại với Jessica.

Tôi ngước nhìn lên và thấy Jessica đã nằm lại xuống giường, quay lưng về phía tôi từ lúc nào.

Cậu ấy thở hắt ra, "Tớ sẽ ra sao nếu thiếu cậu Yuri-yah?"

Tôi nhếch mép cười và đáp trả câu nói ấy, "Chắc chắn là không gì cả."

Cậu ấy lập tức bật dậy và nhìn tôi chằm chằm.

Những người khác không bao giờ nhận thấy được sự thay đổi trên nét mặt của Jessica. Nhưng, nếu họ biết Sica lâu như tôi biết, và là bồ tèo của cậu ấy giống như tôi, họ sẽ nhận ra ngay cái nhìn đầy bất ngờ và xấu hổ mà tôi nhìn thấy trước khi cái nét mặt bình thản vừa đáng yêu vừa đáng ghét của cậu ấy quay trở lại.

Tôi gãi đầu trước sự im lặng kì lạ đang bao trùm lên chúng tôi và cuối cùng quyết định đi chuẩn bị bữa sáng. Tôi chống tay phải lên giường để đứng dậy. Không may là tôi đã chẳng lường trước được việc cõng Jessica lên đến tận đây đêm qua khiến tôi mệt mỏi thế nào. Tay tôi quỵ xuống và tôi lại ngã ập xuống đống gối dưới sàn.

Nobody's POV

Jessica bật cười khi thấy Yuri té ngã.

"Hey, chẳng có gì buồn cười cả! Tại cậu mà tớ mới bị như vậy." Yuri trừng mắt nhìn cô rồi xoa xoa lưng mình.

"Tớ có nói không phải tại tớ đâu. Nhưng tớ đâu có nặng đến vậy chứ, tại cậu yếu quá thôi! Heh. Với lại, tại cậu trông rất đáng yêu khi ngã trên đống gối ấy nên mới khiến tớ cười. Hhaha!!" Jessica không thể tự ngừng cười.

Yuri nhỏm dậy và ngắm Sica cười. Được nhìn thấy Jessica thảnh thơi và thoải mái như thế này thật tuyệt. Thời gian gần đây, Jessica luôn có vẻ căng thẳng với những buổi chụp hình và quay quảng cáo khiến cô hiếm khi được nghỉ ngơi, hay dành thời gian cho Yuri *. Cứ luôn là "Yuri tớ sắp trễ giờ rồi" hay "Yuri, cậu cứ ăn tối trước đi" hoặc là "Yuri bây giờ tớ đang ở chỗ Donghae đừng lo" **. Và cái lịch làm việc ấy cũng chiếm cả thời gian ngủ của Jessica, và Yuri hiểu rõ Jessica thiếu đi giấc ngủ của cô sẽ không thể nào là một Sica vui vẻ.

Nhưng, ngay lúc này, trông thấy Jessica đang vui vẻ cười đùa khiến Yuri ngạc nhiên nhận ra là đã lâu rồi kể từ khi cô nhìn thấy Jessica cười như thế, hay là chỉ ngồi cạnh Jessica như thế này. Nụ cười đẹp từ một cô gái xinh đẹp. Yuri nhìn Jessica đầy thú vị và cũng mỉm cười theo, mặc dù những điều Jessica nói với cô tối hôm qua vẫn còn đang vang vọng.

"Hey Yuri-yah, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện.."

.. "Yuri-yah tớ không biết.. cuộc sống cũng có những lúc rất khó khăn.. tớ còn không hiểu tại sao cậu có thể ở bên cạnh tớ khi mà tớ là một kẻ khó ưa như vậy..."

Yuri nhắm mắt lại. Yeah Jessica..cậu thật ngốc.. cậu đã quên mất những điều tớ nói với cậu sao?..chúng ta cần nói chuyện với nhau ... nhưng giờ .. hãy cứ tạm gác mọi chuyện lại đã Jessica..

Yuri liếc nhìn Jessica người đang chảy cả nước mắt vì cười quá nhiều.

"Thôi nào Jessica.. đâu có buồn cười đến vậy chứ."

"Cảm ơn Yuri-yah." Jessica cuối cùng cũng ngừng cười, hay nói đúng hơn là cô cố nén lại tiếng cười.

"uhh vì..."

"làm cho tớ cười. Đã một thời gian rồi." Jessica nói đầy mãn nguyện.

"heh có gì đâu chứ Sica. Tớ chỉ--.."

Cuộc nói chuyện của hai người bị tiếng réo ầm ĩ từ bụng của Jessica cắt ngang. Và lần này tới lượt Yuri lăn ra cười, trong khi mặt Jessica thì đang đỏ lên.

"Sica, tớ nghĩ bao tử của cậu có điều gì đó muốn nói với cậu" Yuri châm chọc.

"yeah, tớ nghĩ chắc là vì hôm qua tớ không ăn tối.."

"phải rồi.. hmm.. Trong nhà cũng chẳng còn gì cả, để tớ ra ngoài mua đồ ăn, còn cậu thì đi rửa mặt đi và nghỉ ngơi một chút.. cậu muố--..." Yuri đang đứng dậy, nhưng bị Jessica níu lại.

"Yuri-yah.. hay là tụi mình gọi đồ mang tới nhà đi?" Jessica nhìn Yuri.

"uhh.. cũng được.. nhưng tớ nghĩ sẽ nhanh hơn nếu tớ nấ-" Yuri lại bị cắt ngang lần nữa.

"Kwon Yuri, ở lại đi mà... tớ không muốn ở một mình... chỉ cần ở cạnh tớ ngày hôm nay thôi... không được sao.."

Yuri thấy tim mình nhói lên khi nghe những điều Jessica nói. Đồ ngốc cậu có bao giờ một mình đâu.. Yuri vẫn đứng yên, Jessica vòng tay ôm lấy eo Yuri và tựa đầu lên lưng cô.

"Yuri-yah.. đã lâu rồi chúng ta không ở cạnh nhau..."***

Yuri nhìn bạn của cô ôm chặt lấy eo mình rồi vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Được rồi Sica. Tớ không để bỏ cậu một mình đâu. Hôm nay sẽ là ngày của Kwon Yuri và Jessica Jung.# Chịu chưa?" Yuri cảm thấy cái xiết ở eo mình được nới lỏng dần và Jessica ngẩng đầu lên nhìn Yuri.

"Thật không? Không làm việc? không chụp ảnh? Không chương trình giờ chót?"Mắt Jessica mở to khi cô nói.

"Không. Chỉ dành thời gian cho nhau như hồi trung học thôi."

"Được thôi!"

"hah và vì chúng ta đang ở nhà, tớ sẽ đảm bảo là hôm nay cậu phải ăn uống đầy đủ."

".. tớ giúp cậu nấu ăn được không?"## Jessica ngập ngừng hỏi Yuri.

Sau những gì Jessica gây ra lần cuối cùng cô bước vào trong bếp, Yuri thật sự không muốn dọn dẹp bất kì đống rác nào.. từ trần nhà nữa. Nhưng, Yuri cũng không muốn lãng phí thời gian được ở bên Jessica chỉ vì cô không thể nấu ăn. Hơn nữa, cô càng không muốn Jessica mất đi tự tin sau những gì xảy ra tối qua.

Cuối cùng Yuri quyết định.

"eh.. heh cũng được Jessica cậu có thể giúp tớ mấy việc vặt trong bếp. Nhưng đừng có tới gần bếp lò."

"yeah tớ tuyệt đối sẽ không lại gần nó, tuyệt đối không sau những gì xảy ra lần trước." Jessica rùng mình khi nhớ lại.

"Tốt thôi cậu chuẩn bị đi còn tớ sẽ đi dọn giường, rồi sửa soạn. Sau đó tớ.. tụi mình sẽ làm bữa sáng. Đồng ý không?"

Jessica bật dậy mỉm cười tinh nghịch. "Vâng Yuri-yah!"

Cô bước xuống giường và lấy quần áo để đi tắm.

Yuri đang định bước ra khỏi phòng thì chợt nhớ ra Jessica thích tắm thật lâuuuuuu.

Jessica nhìn khắp tủ quần áo và ngước nhìn ra phía sau, cô bắt gặp ánh mắt của Yuri.

Đột nhiên cả hai người cùng la lên.

"Đừng có lại xài hết nước nóng đó Sica!!"

"Tớ sẽ dùng hết nước nóng!

Rồi Jessica chạy thật nhanh về phía phòng tắm, trong khi Yuri cố ngăn jessica lại. Không may cho Yuri, cô đã thất bại, cô chỉ còn biết đe dọa để Jessica không sử dụng hết nước nóng.

"Jessica, tốt nhất là cậu chừa lại một ít nước nóng cho tớ nếu không... tớ sẽ bỏ dưa leo vào sandwich của cậu." Với nụ cười đắc thắng trên môi, Yuri đi về phía phòng ngủ để dọn dẹp giường.

Cánh cửa khẽ hé ra và Jessica ló đầu ra ngoài.

"Kwon Yuri tốt nhất là đừng có làm vậy!" rồi Jessica lại vụt vào trong phòng tắm một cách an toàn với tiếng click khóa cửa đầy thỏa mãn.

Yuri rên lên và ngã mình xuống giường. "Kwon Yuri, mày là đồ ngốc khi để Jessica tắm trước...đần độn ngu ngốc..."

Chapter 05

Nobody's POV

Với Jessica dành thời gian cho nhau là bao gồm cả ngủ chung, ăn chung với Yuri, chụp hình với Yuri, và tận hưởng cảm giác có Yuri bên cạnh cô, dù cho chẳng có lời nào được nói ra. Cách Jessica thể hiện tình cảm của mình là dành thời gian cho người đó, và Jessica yêu quý mỗi giây mỗi phút cô trải qua cùng Yuri. Và có vẻ như, thời gian qua Jessica đã lơ là với người bạn thân của cô vì công việc và vì Donghae. Với lại, Jessica cũng muốn dành thời gian cho Yuri, bất cứ khi nào cô rảnh rỗi, trong những tuần tới... và cũng sao lãng Yuri quá lâu nên họ chẳng hề nói gì về việc xảy ra mấy ngày trước.

Yuri rất vui vì sự quan tâm và thời gian mà Jessica dành cho cô, đồng thời Yuri cũng ngờ ngợ ra rằng Jessica không muốn nhắc đến việc xảy ra trong cái đêm cô phải đến đón Jessica ở quán rượu. Hiểu rõ Jessica nhạy cảm đến thế nào, Yuri cũng giả vờ như không biết và chờ đợi cho đến khi Jessica có thể nói với cô.

**vài ngày sau

Yuri đang đi trong một con phố đông đúc của Seoul trên đường đến nơi làm việc thì nhìn thấy gương mặt quen quen bên kia đường. Giật mình, Yuri nắm chặt túi đựng máy ảnh rồi bắt đầu chạy, chen lấn, lách qua những chiếc xe để chạy đến phía bên kia.

"IM YOONA!! YAH YOONA!"

Một cô gái cao cao trong đám đông quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng la của Yuri.

"Yuri unnie?! YURI-UNNI!!"

Yuri chạy đến và ôm chầm lấy cô gái.

"Yah Im Yoona em phải nói cho chị họ của em biết khi em ở đây chứ, hoặc ít nhất là gọi cho chị! Và sao bây giờ em cao vậy chứ??!?"

Yoona ôm lại, "Xin lỗi unnie.. Tại em bận quá. Hơn nữa, em chỉ mới về đây được một tuần với Seohyun. Bọn em phải tìm chỗ trọ và đủ thứ chuyện khác! VÀ ngay ngày thứ hai là em phải đi chụp ảnh rồi, còn Seohyun cũng phải đi biểu diễn. Công việc cứ tới tấp... em xin lỗi... và xin lỗi? Vì em hơi bị cao? heh"

Yuri giả bộ tức giận trước mặt cô gái trẻ, nhưng Yoona có một sức hút đặc biệt khiến cho Yuri chẳng thể nào nổi giận với cô, mà đúng hơn là tất cả mọi người, khó có thể nổi giận với Yoona.

"ô nếu vậy thì.. CÁI GÌ!? SEOHYUN Ở ĐÂY?! BABY SEOHYUN? Oh chị cũng nhớ con bé.. chờ đã.. em và con bé ở cùng phòng sao?... CÔ GÁI NHỎ NGÂY THƠ MÀ EM MÊ TÍT ẤY!? VÀ EM NGỦ CHUNG TRONG CÙNG CĂN NHÀ, CÓ THỂ LÀ CÙNG PHÒNG NỮA KIA, VỚI CON BÉ?!"

"Shhhh!! Unnie thôi nào!" Yoona cố gắng khiến Yuri bình tĩnh lại. "Unnie chẳng có gì to tát cả. VÀ em không như chị có thể làm điều gì bậy bạ với Seohyun... Unnie em đã chính thức là người lớn rồi. Em biết mình đang làm gì mà." Yoona khoanh tay trước ngực rồi trừng mắt nhìn Yuri.

Yuri nhìn Yoona và ngạc nhiên nhận ra, cô không còn là một cô bé gầy gò, ốm yếu mà Yuri hay bắt nạt mà là một cô gái trẻ xinh đẹp, tốt bụng và hẳn là một thiếu nữ hãy còn ngây thơ trong sáng, người mà giờ có thể nhìn thấy trong rất nhiều quảng cáo ở mọi nơi. Im Yoona, cô em nhỏ của cô, cuối cùng đã lớn rồi, và Yuri thì vẫn đối xử với cô như.. ờ.. một đứa nhỏ ba tuổi.

Yuri hắng giọng, "* ahem .. dù sao.. chị nghĩ là em nợ chị một bữa ăn trong tuần này đó vì đã không nói cho chị biết là em đã chuyển đến đây sớm hơn. Thế nào?"

Yoona nhìn chị cô rồi cười lớn, "hahahha unnie. Chị dễ thương quá đi. Yeah, em nghĩ là em nợ một bữa ăn. Và chị cũng có thể ghé qua nhà trọ của chúng em!"

Yuri gật đầu, "Okay.. oh chị đi cùng với Jessica được không? Em biết đấy. Bạn thân nhất của chị.Cậu ấ-"

"Ý chị là Jessica Jung? Được thôi chị cứ đi cùng với Jessica unnie."

"err.. em có gặp cậu ấy rồi sao? Giống như là em có quen biết với cậu ấy.."

"oh em gặp chị ấy một năm trước trong công ty thời trang, và em nghĩ hôm đó chị ấy đang chụp hình. Unnie chị không biết chị ấy tự nhiên đến như thế nào khi thay đổi nét mặt cho phù hợp với yêu cầu đâu.. em chỉ biết ngồi đấy nhìn cho đến khi chị ấy chụp xong. Sau đó Jessica unnie đến chỗ em và chúng em nói chuyện với nhau. Chị ấy còn cho em số điện thoại và nói là em có triển vọng để trở thành người mẫu, và gọi cho chị ấy nếu em muốn thử... đó là lí do em trở thành người mẫu quảng cáo... nên cũng nhờ ơn chị ấy mà em mới thành công như hôm nay. Nếu chị mang chị ấy theo cùng, thì em có thể cám ơn Jessica unnie."

Yoona gật đầu. Yuri thì hoàn toàn thả hồn bay đi đâu khi nghe câu chuyện. Đúng là thế giới này nhỏ bé thật..chờ đã.. từ lúc nào Jessica lại dễ dàng cho người khác số điện thoại như thế... Yuri bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện với bản thân, trong khi Yoona nhìn cô đầy lo lắng.

"Uh Yuri unnie?"

"... lúc nào.. số điện thoại... bao giờ.. làm sao.."

"Unnie.."

"...."

"YURI UNNIE.. XIN CHÀO?!"

"huh?"

"Unnie.. chị lại nói chuyện với bản thân nữa rồi. Hahah em ngạc nhiên là chị vẫn chưa bỏ thói quen đó. Chị chẳng bỏ bất cứ thói quen cũ nào cả, đúng không? Như là viết một danh sách những lời phàn nàn khi có ai làm chị bực mình, hay khi chị nói chuyện với bản thân, hay kh--... " Yoona dừng lại và rúc rích cười khi thấy Yuri đã đở mặt đến mức nào. "Ờ thì mong là chị có thể bỏ một vài..thói quen..xấu. Được không?"

Yuri xoa xoa tay và chau mày lại khi nghe những điều Yoona nói. Yoona cắn môi vì cảm thấy hối hận khi lỡ nhắc đến những kí ức buồn của chị cô.

Yuri hắng giọng lần nữa, và cố thôi không nghĩ về chuyện cũ. "* ahem .. vậy giờ Seohyun ở đâu?"

"Oh em ấy đang ở nhà ngủ. Đêm qua em ấy thức khuya để học cho bài kiểm tra, nên gần như em ấy không ngủ chút nào tối qua. Oh unnie em phải đi thôi, nếu không thì em trễ giờ học mất."

"Oh được rồi. chị sẽ gọi cho em sau, okay?"

Yoona mỉm cười. "Vâng. Tạm biệt Yuri unnie! Nói chuyện sau!" Nói rồi Yoona đi vào đám đông.

Yuri vẫy chào Yoona, "Đi cẩn thận nhé!!"

Yuri cười với bản thân, "Chà thật là hay khi bắt đầu một ng-KIM TAEYEON!?!"

Một cô gái, một cô gái hơi thấp.. okay thấp hơn nhiều so với Yoona, đang đi cùng một cô gái khác dừng lại trước mặt Yuri.

"Cái gì mà-KWON YURI!?! WOW LÂU QUÁ RỒI KHÔNG GẶP CẬU!!!"

Hai cô gái reo lên và nhảy tới ôm chầm lấy nhau trong sự vui mừng.

"Kim Taeyeon, tớ tưởng cậu qua Mĩ để luyện giọng chứ? Sao cậu lại ở đây?"

"Yah, điều đầu tiên cậu nói với tớ là 'Sao cậu lại ở đây?'... wow thật là câu nói tuyệt vời khi mới gặp lại nhau."

"Không tất nhiên là tớ mừng khi gặp lại cậu nhưng, thì.. thật sự là quá bất ngờ khi gặp cậu ở đây vì tớ cũng vừa mới gặp lại Yoona."

"Ha thì, cứ xem như là cậu mừng khi gặp tớ đi. Mà cậu gặp Yoona?!Ah cũng lâu quá rồi tớ không gặp con bé.Và tớ ở đây vì tớ muốn thăm gia đình và bạn bè của tớ, giờ tớ cũng đi học cùng trường đại học với cậu.tớ vừa đến xem phòng trọ với bạn cùng phòng của tớ." Taeyeon nghiêng đầu về phía cô gái đằng sau.

Yuri nhìn ra phía sau Taeyeon và thấy một cô gái đang nhìn đâu đó với tai nghe chiếc ipod đang đeo trên tai còn miệng thì đang lẩm nhẩm theo điệu nhạc cô đang nghe.

Taeyeon khẽ cười trước phản ứng của Yuri, "Đừng có ngạc nhiên vậy chứ. Cậu ấy học cùng trường đại học với tớ ở Mĩ. Cậu ấy hát rất tuyệt. Cậu ấy là người Hàn, nhưng lớn lên ở Mĩ, nên phát âm rất ngộ."

Taeyeon khều bạn cùng phòng của mình, cô quay lại và nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể, rồi liền gỡ tai nghe xuống.

"Fany-yah,đây là Yuri.Yuri là người bạn cũ rất thân của tớ. Và Yuri,đây là Tiffany,hay Tippany,hay Fany.Hay Mushroom,hay Sponge-Hwang,hay Hwang Mi Y-."giọng Taeyeon nhỏ dần khi cô cố nén cười.

Tiffany giả vờ xô Taeyeon và trừng mắt với cô, còn Taeyeon thì le lưỡi chọc Tiffany. Yuri cười với Tiffany. Kể từ khi Yuri biết Taeyeon, Taeyeon chưa từng dùng aegyo với ai,nhưng Tiffany có vẻ đã khiến Taeyeon thể hiện aegyo của mình chẳng chút khó khăn.

Tiffany thôi không trừng mắt và quay sang Yuri.

"Xin lỗi. Để tớ tiếp tục. Chào Yuri, tớ là Tiffany. Và tớ là bạn cùng phòng và là bạn gái của Taeyeon." Taeyeon lập tức đỏ mặt khi nghe thấy, nhưng Yuri chỉ cười lại.

"Heh Taeyeon-ah bạn gái cậu rất đáng yêu.."

"Đừng cố gắng vô ích Kwon Yuri. Tiffany là của tớ."

"Haha. Thoải mái đi Taeyeon. Tớ chỉ khen cậu với Tiffany thôi mà."

Yuri và Tiffany cười ngặt nghoẽo còn Taeyoen thì nhìn hai người chằm chằm.

Đột nhiên, điện thoại Yuri rung lên. Cô mở máy ra và thấy tin nhắn của Jessica.

Từ Jessica:

Yuri-yah tớ về nhà sớm vì tớ thấy không khỏe lắm. Cậu đến đón tớ ở ga điện ngầm gần chỗ tớ làm được không?

Yuri lập tức nhắn lại.

Đến Jessica:

Oh Jessica cậu lại bệnh rồi à? Chắc cậu lại làm việc quá sức.. nữa rồi. Mười phút nữa tớ đến.

Yuri đóng điện thoại lại, và bắt gặp ánh mắt của Taeyoen và Tiffany.

Taeyeon hỏi trước, "À.. ai vậy?"

"Còn nhớ Jessica không?"

"Đương nhiên rồi, hồi trung học cậu với cô ấy có bao giờ rời nhau ra đâu."

"Ừ đến bây giờ bọn tớ vẫn không thể tách rời vì bọn tớ là bạn cùng phòng. Dù sao thì cậu ấy đang bị bệnh tớ phải đến đón cậu ấy."

Taeyeon gật đầu. "Hiểu rồi. Hey cho tớ số của cậu, chúng ta có thể gặp lại lúc khác, yeah?"

Tiffany nói thêm, "Hey Yuri cho cả tớ số của cậu luôn đi!"

Họ cười nói vui vẻ và trao đổi số điện thoại với nhau.

"Thôi chào các cậu tớ đi đón Jessica đây."

"Được rồi Yuri tớ sẽ gọi lại cho cậu sau!"

"Tớ cũng thế Yuri-yah! Thật vui được gặp cậu!"

"Tớ cũng rất vui Tiffany!"

Taeyeon cùng Tiffany rời đi tay trong tay đến một quán cà phê gần đó, trong khi Yuri vẫn cứ đứng yên đó. Yuri quay đi thẳng hướng ga xe điện ngầm. Điện thoại cô lại rung lên.

Từ Jessica:

... cậu tới chưa? Tớ không muốn bệnh nặng thêm vì chờ cậu đâu.. nhanh lên Kwon Yuri!

Yuri trả lời lại.

Đến Jessica:

Chờ chút, tớ sắp đến rồi! Ở yên đó nhé!

Yuri khẽ cười, rồi lập tức chạy tới nơi mà Jessica của cô đang chờ.

Chapter 06

Yoona trở về chung cư sau buổi học kéo dài với giáo viên diễn xuất của cô. Phải nói là nó vượt trên cả sự buồn chán thường ngày vì cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng nay của cô với Yuri unnie. Cô thật sự rất vui mừng được gặp lại chị họ của mình. Yoona chạy lên lầu mở cặp lấy chìa khóa, rốt cuộc lại thấy Seohyun trong bộ pajama Keroro đang đứng chờ ngoài cửa.

"Uh Seohyun? Em làm gì ở ngoài này thế?"

"Unnie.. em tự khóa mình ở ngoài .. và để quên cả điện thoại ở trong luôn, nên em không thể gọi cho chị.."

"Vậy là em đợi ngoài này trong bộ pajama từ lúc đó luôn sao? Em ở ngoài này bao lâu rồi? Mà sao em lại ra ngoài này? Giờ này đáng lẽ ra em phải đang nghỉ ngơi, chứ sao lại lang thang ngoài này trong bộ đồ ngủ. Em không biết là bên ngoài rất lạnh sao?" Yoona trách Seohyun vì không tự chăm sóc cho bản thân.

Seohyun chờ cho đến khi Yoona nói xong và Yoona đầy hối lỗi, "Em ở ngoài này khoảng 1 tiếng rưỡi rồi. Em ra ngoài này để đợi chị. Và em nghĩ em đã nghỉ ngơi đủ rồi vì em mới thức dậy 2 tiếng trước. Có vẻ như tất cả những gì em làm hôm nay là ngồi đợi chị."

"oh.. em đang đợi chị sao?" Yoona liếc nhìn đầy bối rối rồi tự đánh vào đầu mình. "err.. tại sao?"

Seohyun im lặng trước khi trả lời, "Vì.. cả tuần nay chúng ta đều rất bận rộn, chị với những buổi chụp hình còn em thì bận bịu với buổi biểu diễn, và chúng ta cũng chẳng có thời gian ở cạnh nhau hay đi chơi trước khi năm học bắt đầu. nên, em mong là hôm nay chị về sớm để mình có thời gian với nhau.. nhưng bây giờ thì trễ quá rồi."

Yoona mỉm cười trìu mến với Seohyun, "Ô ra vậy.. vậy thì, chị xin lỗi vì khiến em phải đợi lâu Seohyun. Chị hứa là sẽ đền cho em. Mà thực ra, em nên đổ lỗi cho Yuri unnie vì khiến chị bị trễ."

Seohyun lập tức ngẩn lên và ánh mắt lấp lánh. "Yuri unnie ở đây?! YAY! Lâu lắm rồi em không gặp Yuri unnie! Unnie mình PHẢI đi gặp Yuri unnie sớm nhất khi nào có thể!"

Yoona cười. "đương nhiên rồi. chị nợ Yuri unnie một bữa vì không báo cho chị ấy biết chúng mình đã về. Em có thể đi chung với chị luôn hôm ấy. Mà chị chắc là Yuri unnie và Jessica unnie cũng muốn gặp em. Em vẫn nhớ Jessica unnie chứ?"

"Đương nhiên em nhớ Jessica unnie! Ai trên đời này còn tỉnh táo mà lại không nhớ chị ấy?"

"Haha. Vậy khoảng tuần tới chúng ta sẽ đi ăn tối. Okay?"

"Alright."

Lúc Yoona lấy chìa khóa, thì Seohyun bị nhảy mũi.

"achooo~"

Yoona lập tức đẩy Seohyun vào trong, đi vào nhà, và đóng cửa lại. "Seo JuHyun. Em đi đắp chăn nằm nghỉ đi. Chị đi nấu cái gì đó để ăn đã."

Seohyun rúc rích cười trước một Yoona đang ra dáng người lớn với cái bụng sôi sục. "Unnie em cũng muốn ăn."

Yoona đang làm một cái bánh sandwich khổng lồ khi nghe thấy yêu cầu thức ăn của Seohyun. Vẫn thường đấu tranh vì đồ ăn của mình, Yoona thở dài, biết rõ cô sẽ không thể từ chối Seohyun, rồi lấy dao ra để cắt đôi 'tảng' sandwich .

Yoona cầm 'tảng' sandwich đi ra phòng khách, Seohyun cũng nhanh chóng lấy ra mấy chiếc chăn, gối, và đương nhiên cả chú ếch xanh yêu quí của cô và ngồi xuống ghế sa lông, vừa đúng lúc chương trình yêu thích của cô phát sóng...

"KERORO chiếu rồi unnie~!!" Seohyun hét lên đầy thích thú.

Yoona cười với bạn mình, người đang ôm chặt búp bê Keroro, và ngồi xuống với khay đồ ăn.

Seohyun nhỏ hơn Yoona một tuổi, nhưng học cùng năm với cô do Seohyun học nhảy một lớp hồi tiểu học. Cô là một thần đồng âm nhạc và đã khẳng định được bản thân qua những buổi biểu diễn âm nhạc. Mang tiếng là ngộ chữ, những năm trung học, Seohyun đã kiến nghị chọn ballet làm môn học ngoại khóa và cơ bản đã phát triển thêm bản thân mình. Gia đình cô cũng đã có truyền thống biểu diễn, và cha mẹ Seohyun đã đưa cô đến cánh đồng âm nhạc. Năm tháng trôi qua, Seohyun lớn lên thành một cô gái trẻ xinh đẹp, tốt bụng và đầy tài năng. Nhưng vẫn có lúc Seohyun bộc lộ trái tim trẻ thơ của mình. Đặc biệt là khi Seohyun xem chương trình 'Keroro' yêu thích của cô, chương trình dành cho học sinh tiểu học. Điều đó, ấy vậy mà, vẫn không ngăn cản Seohyun vào tối thứ năm và tối chủ nhật lúc 6:15.

Ban đầu, Yoona không thể hiểu nổi tại sao Seohyun có thể tự đắm chìm bản thân trong cái chương trình về một con 'cóc' xanh và cô cũng đã nói với Seohyun rằng Đại úy Keroro thậm chí còn chẳng phải là một con vật, không thực sự là một con cóc nữa. Seohyun hoàn toàn lơ Yoona và đọc nguyên cả một cái danh sách dài lê thê rằng thì mà là tại sao Keroro không chỉ dành cho trẻ em. Yoona tự nói với bản thân cái tính lên danh sách ấy hẳn là Seohyun đã bị nhiễm từ Yuri. Sau đó Yoona chẳng bao giờ nói về sở thích kì lạ của Seohyun với con ếch xanh đó nữa. Trái lại, Yoona thậm chí còn xem Keroro cùng Seohyun.

"Seohyun-ah lùi xa màn hình tivi một chút. Mắt em sẽ bị cận đó."

"Chờ chút unnie! Đây là phần hay nhất!"

"Seohyun-a--.."

"Unnie thôi nào shhh.. em chẳng nghe được gì cả."

Yoona thở dài đứng dậy chắn trước màn hình tivi. Đây là lúc mà Yoona phải đóng vai mẹ của Seohyun, để Seohyun không tự phá hủy sức khỏe của mình vì xem Keroro.

"Unnie chị làm gì vậy?! Em không thể xem đại úy Keroro, Dororo, Kururu và Tamama chuẩn bị để-.." Seohyun im lặng ngay khi nhìn thấy nét mặt Yoona.

"Okay unnie. Em ngồi lùi lại." Seohyun cười mím rồi ngồi lại xuống ghế. Thật là tuyệt khi lúc nào cũng có unnie trông chừng để cô không bị lạc luôn trong thế giới của Keroro.

Yoona lại ngồi cạnh Seohyun. Cả hai cô gái đều chăm chú xem, chỉ thỉnh thoảng cúi xuống cắn vài miếng sandwich để đảm bảo trong miệng mình lúc nào cũng có thức ăn. Âm thanh duy nhất trong suốt 25 phút tiếp theo trong căn hộ là tiếng nhai sandwich và những âm thanh phát ra từ tivi. Đó là khoảnh khắc yên tĩnh và thanh bình của hai cô gái.

Họ quét sạch khẩu phần ăn của mình rồi Yoona dọn dẹp bát đĩa. Khi Yoona quay trở ra, thì chương trình tivi cũng đã hết và Seohyun đang ngồi thở dài. Yoona khúc khích cười vì biết rõ lí do Seohyun thở dài là vì cô phải đợi thêm 4 ngày nữa mới được xem chương trình yêu thích của mình.

"Seohyun-ah em không có bài tập về nhà sao?"

"Không. Em chỉ cần luyện tập phần biểu diễn của mình thôi. Còn chị thì sao unnie?"

"Ô em may thật. Chị phải học một đống lời thoại và viết một bài về tư thế đẹp sẽ hỗ trợ kĩ thuật diễn xuất."

Yoona nhìn lên trần nhà thở dài. Seohyun nhìn unnie của cô đầy thông cảm, vỗ nhẹ đầu Yoona và đứng dậy.

"Đừng bực mình mà Yoona unnie. Nếu có gì em có thể giúp. Heh em sẽ giúp chị học lời thoại như lúc trước. Chỉ cần chăm chỉ và em tin là chị luôn đạt được kết quả tốt nhất trong những việc chị làm unnie."

Giật mình bởi những lời động viên, ánh mắt Yoona chuyển từ trần nhà xuống Seohyun. Seohyun lúc nào chu đáo và chín chắn. Sao mình không thể giống như Seohyun? Yoona cười và ôm Seohyun vào lòng.

Seohyun kêu lên và gương mặt đỏ lựng lên. "Unnie chị làm gì vậy? Chị lại bị ảnh hưởng xấu của Yuri unnie rồi?"

Yoona ngọ nguậy đầu trong gáy Seohyun làm cho Seohyun càng đỏ thêm vì mái tóc mềm mại của Yoona khiến cô nhột nhạt. Unnie sắp làm mình đỏ mặt tới chết luôn sao. Thậm chí còn tệ hơn vì mình Yoona unnie..

Yoona định nói gì đó, nhưng bị chặn lại vì Yoona vẫn nói trong gáy Seohyun, và càng khiến Seohyun nhột nhạt thêm.

"Unnie nhột quá đi! Heh chị định nói gì vậy?"

Yoona ngẩn đầu lên. "Xin lỗi. Chị chỉ muốn nói là chị rất vui vì lúc nào cũng có em ở bên cạnh nhưng chị không biết phải nói như thế nào, nên tất cả những gì chị có thể nghĩ đến là ôm lấy em."

Seohyun nhìn Yoona rồi cười rúc rích sau lưng búp bê Keroro. Yoona nhìn Seohyun trốn sau con cóc xanh đang run run lên.

"Em cười cái gì? Chẳng có gì buồn cười cả...chị nghĩ.."

"Vì chị nghiêm túc và trông đáng yêu quá Yoona unnie nên em không thể ngăn mình cười được."

"haha chị đoán là chị hơi nghiêm trọng hóa vấn đề.."

Seohyun gật đầu. Yoona đứng dậy và vuốt tóc Seohyun.

"Được rồi nhóc nhiêu đó là đủ phim hoạt hình cho hôm nay rồi. Đến giờ đi nghỉ rồi. Em chắc là bị cảm vì đứng chờ chị bên ngoài rồi."

"Nhưng em muốn ở cạnh chị unnie!" Seohyun bĩu môi.

"ô đừng có bĩu môi với chị. Chị có bài tập về nhà nữa.. được rồi.....Thế này nhé. Em không cần đi ngủ, nhưng phải nghỉ ngơi. Và chị sẽ ở cùng phòng với em. Tụi mình chỉ nói chuyện và xả hơi với nhau okay?"

"Okay unnie, gặp chị trong phòng *" Seohyun mỉm cười ngây thơ với Yoona rồi đi về phía phòng ngủ với con ếch xanh.

Yoona chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu.

"Con bé không biết điều đó có nghĩa là gì sao? Ôi trời tất cả là vì Yuri unnie mà mình cứ nghĩ đến mấy chuyện gì đâu không.. lúc nào cũng tại Yuri unnie mà mình có những ý nghĩ đen tối ngớ ngẩn ấy... mình phải ngăn chị ấy làm biến đổi đầu óc mình.. nghiêm túc đấy"

Yoona đi về phòng ngủ, bước qua hành lang, và đóng nhẹ cửa.

Chapter 07 :

Taeyeon và Tiffany đang ngồi trên ghế salong đọc mấy tờ tạp chí vứt lung tung trong nhà thì Taeyeon lên tiếng.

"Vậy cậu nghĩ sao về Yuri?"

"Ý cậu là cái người quyến rũ ấy à? Ồ cậu ấy có vẻ là người tốt. Tớ từng thấy mấy bức ảnh chụp của cậu ấy trong tạp chí rồi."

"Ừ cậ--.. cái gì?! Quyến rũ?"

"Ừ cậu đang nói đến người chúng ta gặp sáng nay đúng không? Cậu ấy đúng là vật quý hiếm mà. Mừng là tớ có được số điện thoại của cậu ấy heh."

Taeyeon vờ như không để tâm những điều Tiffany nói và chỉ ngồi nhìn vào tờ tạp chí. Nhưng, bên trong Taeyeon đầy những vướng mắc. Hwang Mi Young cậu đang nói cái quái gì vậy hả?

Sau một lúc lâu Tiffany liếc nhìnTaeyeon người đang chăm chú vào tờ tạp chí...lật ngược. Chắc chắn là Taeyeon đang nghĩ về những điều Tiffany vừa nói. Heh có phải TaeTaecủa mình đang ghen không?

"Heh đùa thôi mà TaeTae. Nhưng tớ phải thừa nhận là cậu ấy trông được lắm. Ý tớ là cậu ấy có đôi chân dài, mái tóc mềm mượt, mắt nâu sâu thẳm, ha-"

"được rồi được rồi tớ hiểu rồi. Đúng rồi Yuri rất là lộng lẫy." Taeyeon vẫn ngồi và càng nhìn chăm chú hơn vào quyển tạp chí.

"aaaaoo.. Không dễ thương bằng TaeTae của tớ người đọc tạp chí ngược đâu!" Tiffany nhích lại gần Taeyeon và lấy cuốn tạp chí khỏi tay một Taeyeon đang đỏ cả mặt.

"Tớ vẫn ngạc nhiên là sao cậu ấy vẫn chưa có vợ. Cậu ấy vẫn đang dính với bạn đặc biệt của cậu ấy à." Taeyeon thở dài lắc đầu ngao ngán khi nghĩ tới cảnh Yuri vẫn cứ mắc với Jessica.

Tiffany nghiêng nghiêng đầu. "Ai là bạn đặc biệt của cậu ấy?"

"Chỉ là người mẫu hàng đầu của cái đất nước điên khùng này thôi. Toàn là công của Yuri để Jessica có thể trở thành người mẫu nổi tiếng như bây giờ. Chắc là vào khoảng cuối năm lớp 8. Cậu ấy đã cố hết sức để mang Jessica ra khỏi thế giới riêng của cậu ấy và bắt đầu làm người mẫu. Và xem thử Jessica bây giờ đi với tất cả mấy thứ quảng cáo đó. Cả thế giới nên cảm ơn Kwon Yuri." Taeyeon khúc khích cười.

"Ô tớ hiểu." Tiffany nghĩ ngợi về cái tên Jessica Jung. Sao cái tên ấy lại quen thế nhỉ... Mình đâu có mặt ở Hàn lâu đến vậy để có thể nhớ tên ai đó... nhưng, Jessica Jung gợi nhớ điều gì đó...

Taeyeon nhận ra sự im lặng của Tiffany, nhích lại gần, và đặt một tay lên vai cô. "Này cậu có sao không?"

Tiffany thóat ra khỏi những suy nghĩ của bản thân và cười lại. "Ừ tớ chỉ hơi mệt."

Cô nhỏm dậy lấy một tờ tạp chí khác và lật nhanh nó. Sao cái tên ấy lại quen đến vậy? Sao vậy nhỉ? Ôi được rồi... Mình sẽ tìm hiểu về nó sau.

Taeyeon cũng cảm thấy khá mệt và buồn ngủ và ngả đầu lên vai Tiffany. Khi cô áp sát vào Tiffany, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì...

"Taeyeon-ah nhìn người mẫu này thử xem!"

"... Tớ đang ngủ.."

"quao nhìn này-..."

"Tiffany. Shhh. Ngay."

Taeyeon chẳng cần mở mắt ra cũng biết Tiffany đang trố mắt ra nhìn mấy người mẫu trong mấy quyển tạp chí của Mĩ. Trời ơi Fany-yah.

"Nhìn này! Nhìn này!"

"Tiffany nếu cậu không im lặng, thì tớ sẽ khiến cậu phải im đấy."

"Taeyeon-ah cậu phải- mmph.."

Tiffany sẽ chẳng bao giờ kết thúc được câu nói ấy khi đôi môi mềm mại kia khiến cô không thể mở miệng nữa.

"Giờ để tớ ngủ được chưa?" Taeyeon nhếch mép nhìn Tiffany người đang câm nín ngồi đấy. Phải cám ơn Kwon Yuri vì đã dạy mình trò này mới được. Mình sẽ cảm ơn cậu ấy lần sau gặp vậy. puahahahahaha

Tiffany gật đầu và đặt một ngón tay lên miệng, ngạc nhiên vì nụ hôn đột ngột của Taeyeon. Từ khi nào TaeTae trở nên mãnh liệt như vậy?

Taeyeon cười khi thấy tác dụng của nụ hôn và nép sát vào tay Tiffany. "Thôi nào. Cậu cứ ca tụng mấy người mẫu Hoa Kì kia nhưng mà, đừng có ịn vào mặt tớ để coi họ cơ bắp, hay cao, hay thon thả, hay đẹp trai đến thế nào,... Cứ giữ trong lòng cậu đi. Giờ thì để tớ yên."

Tiffany khúc khích cười và gõ lên đầu Taeyeon. Kim Taeyeon tớ không buông tha cậu dễ dàng sau khi hôn tớ như vậy đâu.

"Tiffany sao cậu không hiểu là tớ muốn đi ngủ chứ? Huh--.. mmph!" Lần này tới lượt Taeyeon bị một đôi môi mềm mại chặn ngang và đôi tay ấm áp vòng quanh eo cô.

"Cậu không thể hôn tớ như thế rồi bỏ mặc tớ ở đây được Kim Taeyeon." Tiffany nhá nụ cười làm nên thương hiệu của cô.

Taeyeon lặng thinh. Đó có phải là Tiffany mà mình biết không? Cô gái quyến rũ này đến từ đâu vậy...

Tiffany cười rồi quăng cuốn tạp chí lên bàn. Đột nhiên cô quay lại tiến về phía Taeyeon. Taeyeon chẳng biết phản ứng ra sao với Tiffany đang tiến lại gần với vẻ mặt như sắp sửa nuốt sống cô.

"Uhh Fany-yah cậu định làm gì..."

Taeyeon kêu lên the thé khi chạm phải tay vịn ghế sau lưng. Cô nhắm mắt và cảm nhận gương mặt Tiffany càng lúc càng gần cô hơn. Taeyeon chờ đợi bất cứ điều gì mà Tiffany định làm và... thay vào đó cô nghe thấy tiếng cười khúc khích và thấy Tiffany thổi vào mặt cô. Mặt Taeyeon nóng dần và đỏ lên, xấu hổ vì đã mong Tiffany sẽ hôn cô thêm lần nữa và thêm nữa là Tiffany khiến cô lên. (~.~)

"Yah vậy là sao chứ!?"

"Awww TaeTae cậu trông đáng yêu quá đi làm sao tớ kháng cự lại được!"

"Tớ trông dễ thương nên tớ đáng được thổi vào mặt... phải rồi... Nếu cậu chơi xong rồi thì tớ đi ngủ đây."

Taeyeon lập tức ngồi dậy để giấu đi sự thất vọng và xấu hổ của cô khỏi Tiffany nhưng lại bị Tiffany lôi xuống. Tiffany vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Taeyeon và rúc vào cổ Taeyeon.

"Kim TaeTae cậu định đi đâu hả? Cậu tưởng là lúc nãy tớ chỉ đùa thôi sao? Tớ không để cậu đi sau nụ hôn mãnh liệt như vậy đâu."

Tóc gáy Taeyeon dựng đứng lên khi hơi thở nóng ấm của Tiffany phà lên cổ cô. Cô chỉ muốn Tiffany thôi trêu chọc và hôn cô. Nhưng, Tiffany lại nảy ra một ý khác và bắt đầu cắn lại cổ Taeyeon. Mình thật sự phải bảo Tiffany thôi đọc mấy quyển sách ma cà rồng ấy đi, 'Twilight' hay là cái gì đó...

Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng thở dốc của Taeyeon và rất ầm ĩ trong tai Taeyeon vì sự im ắng xung quanh.

Taeyeon không thể nén được những tiếng rên như khi chiếc lò xo đã bật tung sự khoái lạc của cô với mỗi lần cắn lên cổ. Có lẽ cũng chẳng cần ngăn cậu ấy đọc mấy sách đó, chỉ cần cậu ấy đừng để lại dấu...

Cô cảm thấy Tiffany cắn mạnh thêm, và lần này toàn thân Taeyeon nóng bừng lên khi Tiffany đi xa thêm nữa. Nghĩ lại thì, Mình chẳng phiền mấy cái vết cắn đó...

Tiffany bỗng dừng lại và vùi đầu vào cổ Taeyeon.

Ngạc nhiên vì kết thúc bất ngờ, nhưng Taeyeon cố không để lộ sự thất vọng của mình và lấy lại nhịp thở của mình.

"Tiffany..?"

"mmhm?"

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ. Tớ ổn."

"Được rồi..."

Sau một lúc im lặng, giọng nói Tiffany tràn ngập trong phòng.

"TaeTae tớ yêu cậu."

"Tớ biết. Và tớ cũng yêu cậu."

"Ừ nhưng mà tớ yêu cậu nhiều hơn.."

"Ý cậu là tớ yêu cậu ít hơn sao Hwang Mi Young?" Taeyeon đẩy Tiffany ra và nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

"Không! Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu thôi... rất nhiều." Tiffany cười ngượng ngùng.

Taeyeon chỉ còn biết ôm chầm lấy cây nấm đáng yêu của cô. Cô tựa trán lên trán Tiffany và hôn cô theo kiểu người Eskimo *. "Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, cây nấm dễ thương của tớ. Chỉ tớ quá say đắm cậu thôi."

Tiffany đỏ mặt trước những lời nói của Taeyeon và kéo Taeyeon lại để tiếp tục công việc còn bỏ dở của họ. Nhưng, Tiffany nhận ra Taeyeon đã buồn ngủ đến mức nào và quyết định để cho cô đi ngủ. Mà thật ra Tiffany cũng không thể lựa chọn vì ngay khi đầu Taeyeon chạm vào đệm ghế sa lông thì Taeyeon đã gật gà.

Tiffany nằm xuống cạnh TaeTae của cô và ôm ấp ủ ấm cho cô.

Cô thì thầm vào tai Taeyeon. "Ngủ ngon TaeTae. Mơ giấc mơ đẹp nhé..tớ yêu cậu."

Taeyeon, người sắp chìm sâu vào giấc ngủ, lại bắt đầu nói mớ và trả lời lại. "Ngủ ngon Fany-yah.. tớ cũng yêu cậu..."

Và sau đó chẳng còn tiếng động nào nữa trong căn hộ, trừ tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ nhắn đang thở thật sâu, và âm thanh yên bình phát ra từ cây nấm bên cạnh, kết thúc một ngày hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro