[LONGFIC][ONGOING][Trans] Our First Love Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Yeon

- 18 tuổi, học sinh năm cuối trường TH Sowon

Là một người nổi tiếng khắp toàn trường. Từ khi ba mẹ chuyển ra nước ngoài sinh sống, cô quyết định dọn ra khỏi nhà mà sống trong căn hộ của mình. Với một khuôn mặt rất dễ thương và vóc người khá nhỏ bé, Tae Yeon thật sự lạnh lùng và khó gần. Từ lúc chuyển vào trường đến nay thì hầu như cô không có bạn và cũng chưa hề nói chuyện với bất kì ai ngoài người bạn từ nhỏ của mình - Yuri. Bản thân Tae Yeon cũng tự tạo một bức tường bao bọc xung quanh trái tim mình ...cho đến khi có một ai đó phá vỡ được nó...

"Mặc dù mình đã cố chống cự lại điều đó...nhưng mình biết...mình đã yêu cậu" - Kim Tae Yeon

Hwang Tiffany

- 18 tuổi, học sinh năm cuối trường TH Sowon

Fany giống như những gì mà bạn cô ấy nói về cô, một kiểu người cởi mở. Không quá nổi tiếng, cũng không quá chìm, Cô là một người rất nhiệt tình và luôn chỉ thấy điểm tốt ở những người khác. Lớn lên từ một gia đình trung lưu, cô không thích những người kiêu căng, ngạo mạn. Thêm vào đó, cô có ấn tượng rất xấu với Kim Tae Yeon. Nhưng liệu cô có biết rằng...định mệnh sẽ kéo 2 người lại cạnh nhau.

"Mình sẽ chịu đựng mọi tổn thương...chỉ cần được ở cạnh bên cậu" - Hwang Tiffany

Kwon Yuri

- 18 tuổi, Học sinh năm cuối trường TH Sowon

Yuri là bạn từ nhỏ của Taeyeon và là người duy nhất có thể hiểu rõ được cô. Nếu so sánh với cô bạn của mình, Yuri thực sự là một kiểu người tràn đầy năng lượng. Dù xuất giàu có, nhưng cô khá thực tế và không hề coi thường những người xuất thân kém hơn cô. Cô cũng khá lãng mạn và mơ ước có thể gặp được một người yêu cô vì chính bản thân cô. Cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cô phải lòng Công chúa lạnh lùng nhất trường...àh không, nhất cả nước.

"Mình, Kwon Yuri, thề là sẽ làm mọi thứ để khiến cậu thuộc về mình" - Kwon Yuri.

Jung Jessica

- 18 tuổi, học sinh năm cuối trường TH Sowon

Biệt hiệu Ice Princess là kết quả của thái độ không-quan- tâm của cô. Cô chuyển từ một trường khác đến Sowon để học năm cuối vì một lý do nào đó không ai biết, ngoài trừ người bạn thân Tiffany. Jessica đã từng là một cô gái tin tưởng vào tình yêu và hạnh phúc...tiếc thay, đó chỉ là trước khi cô tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

"Mình biết mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều, nhưng làm ơn...đừng từ bỏ" - Jung Jessica

Prologue

Ngày tốt nghiệp cũng đã tới, một năm qua đi quá nhanh với biết bao việc đã xảy ra. Tim mình loạn nhịp khi đứng trước căn nhà đó. Mình biết số phận của mỗi chúng ta sẽ được định đoạn khi mình bước vào trong. Cơn gió mạnh thổi tung mái tóc, mang theo những kỉ niệm ngọt ngào.

Lần đầu chúng ta gặp nhau, lần nói chuyện đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và cả những giọt nước mắt đã dẫn chúng ta đi đến khoảnh khắc cuối cùng này. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức để tin tưởng vào nó, nhưng vẫn không thể kìm được sự lo lắng đang xâm chiếm lấy mình. Khi mình đứng đây, một mình, tim mình gọi tên cậu. Chỉ cần một từ từ cậu thôi, làm ơn hãy nói "vâng" cho câu hỏi cuối cùng của chúng ta.

Chap 1: Behind the Devil's Eyes

Trường TH Sowon, Seoul

Tiffany's POV

Có cái gì đó khẽ nhói lên....đây là năm học cuối cùng của tôi tại ngôi trường này. Đứng trước cổng trường, tôi không thể tin được rằng ngày đầu tiên của năm học cuối cùng này sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Nhìn những khuôn mặt ở đây mà xem, vui mừng có, lo lắng có, và tất cả những khuôn mặt đó như nhắc nhở tôi, Sowon không phải là một ngôi trường quý tộc hay đặc biệt gì, nhưng với tôi, nó là ngôi nhà thứ 2. Mọi người bạn mà tôi quen ở đây sẽ mãi mãi nằm sâu trong tim tôi, dù sau này chúng tôi không còn đi chung một con đường nữa. Trời hôm nay rất đẹp, nắng chiếu sáng khắp nơi, tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ tận hưởng mỗi ngày trôi qua nơi đây một cách trọn vẹn nhất.

"Năm cuối cấp!! Mình đến đây!!" tôi hét to và chạy vào sân trường, bỗng nhiên tôi dừng lại khi nhìn thấy một đám đông

Đám đông là 1 đám học sinh đang tụ tập xung quanh cái gì đó mà tôi không thể nhìn thấy. Hình như có hai người bạn của tôi trong đó

"Hey, Syoung, Hyeon, có chuyện gì vậy?" tôi hỏi họ

"Ah Fany, qua đây coi nè" Syoung nói rồi kéo tôi vào đứng trước cô ấy

Là hai học sinh đang đứng trong đám đông, trông có vẻ sắp sửa đánh nhau nhau tới nơi. Tôi nhận ra một trong hai người đó. Khuôn mặt đó...trong sáng và thánh thiện nhưng vô cảm. Tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi đều cảm thấy rất lạnh.

"Là Kim Tae Yeon đó, coi bộ cậu ta lại muốn gây sự lần nữa rồi" Hyeon thì thầm

"Cái gì xảy ra...lần nữa?" Tôi hỏi Hyeon trong khi mắt vẫn nhìn vô cảnh tượng trước mắt.

"Là lúc nãy, Taeyeon xô ngã một cậu học sinh mới khi cậu nhóc chắn đường đi của cô ấy. Cậu nhóc ấy với suy nghĩ ngớ ngẩn nào đó lại muốn cô ta xin lỗi. Haizz, tội nghiệp cậu nhóc, nếu mà cậu ta biết" Hyeon chẹp lưỡi với cái nhếch mép lộ rõ trên khuôn mặt. Tôi phải thừa nhận là dù tôi có thích Hyeon bao nhiêu đi nữa thì đôi lúc cậu ta vẫn làm tôi sợ. Cậu ấy có vẻ rất thích thú với mấy cuộc đánh nhau kiểu này.

Tôi thấy tội nghiệp cho cậu học sinh mới đó. Hôm nay chắc là ngày đầu tiên của cậu tại ngôi trường này và xui xẻo thay, cậu lại đụng trúng Kim Tae Yeon. Tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại đòi hỏi một lời xin lỗi nhưng tiếc là, Hyeon đã đúng. Nếu mà cậu ta biết rõ Kim Tae Yeon ... là thần tượng của một số học sinh nhưng đồng thời cũng là ác mộng của một số người khác. Tôi có vài lớp học chung với Tae Yeon nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện. Tôi biết về cậu ấy rất ít, chỉ biết là cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có và chỉ nói chuyện với người bạn từ bé của mình - Kwon Yuri. Tôi cũng không hiểu sao một cô gái lạnh lùng và khó gần như thế này lại quá nổi tiếng trong trường. Có lẽ một số người nghĩ nét lạnh lùng đó lại là sự quyến rũ của cô ta.

Trong lúc tôi chuẩn bị tách ra khỏi đám đông thì Tae Yeon đang tiến đến gần cậu học sinh mới

"Tôi..tôi không có sợ cô đâu" Tôi nghe cậu ấy hét lớn, nhưng nét mặt cậu ấy lại phản bội lời nói đó.

Tôi cũng tự hỏi tại sao một cô gái nhỏ bé lại có thể đáng sợ đến vậy. Cậu học sinh mới dường như không thể nhúc nhích được, có lẽ cậu ta nên chạy đi thật nhanh khi còn có thể. Yeah...đáng lẽ là phải bỏ chạy thật nhanh.

Nó diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy. Khi tôi nhìn thấy thì cậu ta đã nằm vật ra sàn, tay ôm lấy cái lỗ mũi đầy máu. Nhưng những điều tôi không mong muốn nhất lại xảy ra ngay sau đó. I đã nghĩ...tất cả bọn tôi đã nghĩ là Tae Yeon sẽ bỏ đi ngay sau đó, giống như mọi cuộc đánh lộn trước đây của cô ta. Nhưng không, những điều xảy ra ngay sau đó thật đáng sợ. Tôi như chết trân tại chỗ khi thấy cô ta ngồi lên người cậu học sinh mới và liên tục đấm túi bụi vào mặt cậu ấy, một lần rồi lại một lần nữa...máu ra đầy tay của cô ta cũng như đầy trên mặt cậu học sinh mới. Cái quỷ quái gì đang xảy ra với cô ta thế?

Tôi muốn giúp cậu học sinh tội nghiệp đó nhưng tôi lại không thể nhúc nhích được bản thân mình. Mọi người cũng đang chết lặng khi thấy cô ta trút giận lên đầu cậu nhóc.

"YA! Kim Tae Yeon! DỪNG LẠI!" Tôi nghe thấy tiếng gọi vang lên từ đằng sau và một cô gái khá cao đang chạy tới và cố gắng cản cô gái bé nhỏ này lại.

Người duy nhất có thể làm điều đó - Kwon Yuri - nhiều khi tôi tự hỏi không biết là Yuri biết tụi tôi biết ơn sự có mặt của câu ta ở đây như thế nào không. Chỉ mình cậu ta có thể ngăn cản con ác quỷ bé nhỏ này lại.

"Cậu điên hả? Cậu đang làm cái quái gì thế? Thôi nào, ra khỏi đây thôi" Yuri nói rồi đầy Tae Yeon ra khỏi thân xác đang nằm bẹp dúm dưới sàn.

Chỉ cần 5 giây sau đó Tae Yeon lại trở về như cũ, khuôn mặt giận dữ lập tức được thay thế bằng một khuôn mặt vô cảm. Cô ta bắt đầu bước ra khỏi đám đông.

Và rồi điều đó...đã xảy ra. Lần đầu tiên sau 3 năm trời học chung, mắt chúng tôi chạm vào nhau. Nó xảy ra rất nhanh và bất ngờ. Nếu tôi chớp mắt ngay lúc đó, có lẽ sẽ thay đổi tất cả. Cái ánh mắt đó...đôi mắt đó, đáng lý tôi phải cảm thấy sợ hãi và ghê tởm, nhưng tại sao, khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi chỉ thấy được sự cô độc tràn đầy? Đâu mới thật sự là Kim Tae Yeon? Lần đầu tiên trong đời, tôi bị thu hút bởi một ác quỷ.

Chap 2 - First Encounter

Trường TH Sowon, Seoul

Tiffany's POV

Sau vụ lộn xộn đó, chúng tôi lục đục giải tán và trở về lớp của mình. Cậu nhóc tội nghiệp cũng được đưa đến phòng y tế, nghe nói cậu ta cũng không bị thương gì nhiều ngoài cái mũi đã bị dập nát của mình. Tôi không thể ngưng nghĩ về những điều vừa xảy ra. Hình ảnh đó cứ lờn vờn mãi trong đầu tôi. Tất nhiên, Tae Yeon và Yuri đã biến đi đâu đó rồi. Tae Yeon...đã từ rất lâu tôi không quan tâm đến cái tên này. Nhưng sao bây giờ, mỗi lúc tôi nhắm lại tôi đều chỉ thấy đôi mắt của cô ấy. Dù đã cố kiềm chế nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao đôi mắt ấy lại buồn đến vậy?

"Hwang Mi Young? Hwang Mi Young?" Thầy giáo lớn tiếng gọi, kéo tôi về thực tại. Tôi thực sự phải tập trung hơn .... Và phải nói cho thầy ấy biết chỉ cần gọi tôi là Tiffany.

"Dạ, thầy, có em" Tôi nói lớn tiếng, và ngay lập tức hối hận về điều đó. Mọi người đang nhìn tôi chằm chằm. Chúa ơi, xấu hổ quá đi mất.

"Jung Soo Yeon?" Thầy giáo xướng tên. Tôi thở dài khi nhìn qua cô gái đang ngủ gục trên bàn bên cạnh tôi. Cậu ta đang giỡn chắc? Ngủ ngay ngày đầu tiên đi học. Tôi thúc nhẹ vào cậu ấy để làm cậu ấy tỉnh giấc.

"Jung Soo Yeon?" Thầy gọi tên lần nữa

"AISH!! Cái gì thế này!! Cậu không thể im lặng được một phút hả? Mình đang cố dỗ giấc ngủ đây nè" Jessica gắt khi cậu ấy ngổi thẳng dậy và cau mày nhìn tôi. Tôi ú ớ không biết nói gì ngoài việc cầu trời phật làm ơn đừng để cậu ta ngủ tiếp. May mắn thay, cậu ta dường như cũng cảm nhận được là mọi con mắt đang đổ dồn về mình và rồi cậu ấy quay mặt lên phía thầy giáo với nguyên bộ dạng ngái ngủ.

"Trò Jung, Trò ở lại gặp tôi sau buổi học. Tôi có việc muốn nói với trò" Thầy giáo Kang nói với giọng điềm tĩnh. Tôi không biết có do quá buồn ngủ hay do quá lười mà Jessica chỉ gật đầu. Dù sao cũng tốt hơn là không phải ứng gì - tôi nghĩ.

"Đồ mê ngủ! Cậu đã bỏ lỡ mất một vụ ầm ĩ sáng nay đó. Tae Yeon gây sự với một học sinh mới" - Tôi thì thầm với cậu ấy.

"Ai thèm quan tâm? Việc đó chẳng phải xảy ra hàng ngày sao, chán chết được" Đó là mọi điều Sica nói trước khi cậu ta lại tiếp tục...ngủ. Cậu ta đúng là không thể tin được.

Khi tôi đang cố đánh thức cậu ta dậy, thì cửa phòng học đột nhiên mở bật ra, rồi Yuri, Tae Yeon lù lù bước vào. Yuri đến cạnh Thầy và xin lỗi về việc đến trễ rồi ngồi xuống chiếc bàn còn trống trong lớp. Tae Yeon cũng lặng lẽ ngồi xuống, không thèm nhìn bất kì ai. Thật bất lịch sự, tôi thề là tôi nhìn thấy cả Yuri cũng phải thở dài trước thái độ của bạn cậu ta.

Thời gian còn lại trong ngày cũng dần trôi đi mà không có bất kì vấn đề gì xảy ra, phải nói là khá nhàm chán. Điều hay ho duy nhất là có thể học chung lớp với những người bạn của tôi. Tôi cũng không biết mình cảm thấy thể nào khi Tae Yeon học cùng lớp nữa, nhưng dù sao cách đơn giản nhất là cứ mặc kệ cô ta đi, cô ta cũng chẳng có bất cứ hành động gì ngoài việc cứ ngồi đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ta không để tâm vào lớp học cho lắm, không lắng nghe, và không ghi chép gì cả. Thậm chí đến cả Sica cũng đã cố không ngủ gục trong lớp. Không biết cô ta nghĩ gì trong đầu...

Cùng với Sica, Syoung và Hyoen, chúng tôi quyết định cùng đi ăn gì đó sau khi tan học. Đây là điều chúng tôi thường làm trong suốt những năm học. Và mỗi lần chúng tôi đi cùng nhau, chúng tôi luôn bàn tán về những vấn đề xảy ra trong trường học. Khi bọn tôi băng qua phía bên kia đường, tôi nhìn thấy Tae yeon đang lái một chiếc xe đời mới ra khỏi cổng trường. Cô ta đúng là con nhà giàu, hèn gì cô ta đâu có thèm chú ý đến lớp học, vì vốn dĩ cô ta cũng đâu cần học.

Honey Dessert Shop, Seoul

Chúng tôi vào tiệm ăn nhẹ thường ngày. Không khí thoải mái và dễ chịu nơi này làm chúng tôi có thể ngồi đây vài giờ và nói chuyện trên trời dưới đất.

"Vậy...chủ đề của hôm nay là gì?" Syong hỏi trong khi miệng vẫn còn nhồm nhoàm miếng bánh kem khá lớn.

"Còn gì nữa ngoài vụ đánh lộn của Tae yeon" Tôi nhanh chóng trả lời. Tôi phải thừa nhận là vụ đó vẫn cứ lờn vỡn mãi trong đầu tôi "Hôm nay cô ta thực sự đáng sợ. Chuyện gì xảy ra với cô ta thế? Đây chắc không phải là lần đầu cô ta mất bình tĩnh kiểu này đúng không?" Tôi hỏi dồn

"Hmm...để coi...Kim Tae yeon, 18 tuổi, có một mái tóc sáng màu và một đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Cô ta sống một mình từ khi 16 tuổi.Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kim. Bạn thân duy nhất: Kwon Yuri. Kể từ khi cô ta vào trường đến nay, đã tham gia vào 200 vụ đánh lộn, mà theo mình nó cũng chẳng đáng kể gì so với danh tiếng của cô ta. Không bao giờ nói chuyện trong lớp, số người nghe được tiếng nói thực của cô ấy cực ít. Tất nhiên cũng chưa có bạn trai hay bạn gái nào chính thức hẹn hò" Hyeon nói liền một hơi, như thể cậu ấy biết mọi điều về Tae Yeon. Cả ba chúng tôi nhìn cậu ta chằm chằm, chờ đợi một lời giải thích.

"Huh, sao cậu biết về cô ta nhiều thế?" Tôi thắc mắc

"Cô ta là người nổi tiếng nhất trường mà, đây mới chỉ là những thông tin cơ bản thôi" Hyeon chặc lưỡi, trong khi mắt không rời ly kem của câu ấy.

Bây giờ tôi mới biết là tôi không biết gì về ác quỷ đó hết. Trong khi chúng tôi học chung với nhau đến 3 năm và điều duy nhất tôi biết là tên cô ta và danh tiếng cô ta. Phải thú thực đây là lần đầu tiên tôi tò mò bề bản thân cô ấy. Với tôi cô ta chỉ là một đứa trẻ thích nổi loạn và kiêu ngạo. Tính tình của cô ta làm cô ta gặp rắc rối ở trường. Nhưng mặt khác, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt đó...đôi mắt cô độc đó đã ám ảnh tôi một thời gian dài.

"Mình thì không quan tâm đến Tae Yeon lắm, mình quan tâm đến bạn của cô ta hơn... » Giọng Syoung thì thầm làm tôi gần như không nghe được gì cả

"YURI?? KWON YURI?? CẬU THÍCH YURI HẢ????" Tôi hét toáng lên mà quên mất mình đang ngồi trong quán. Tôi biết. Tôi phải thay đổi cái thói quen xấu này.

"YAH? HWANG MI YOUNG! Cậu be bé cái miệng thôi có được không?" Syoung liếc mắt nhìn tôi. Mặt của cậu ấy đỏ bừng

"Vậy ra cậu thích Yuri hả?" Tôi thì thầm

"Mình không có nói là mình thích cô ta. Mình chỉ nói là...cô ấy nhìn khá là...hot" Chúa ơi, mặt Syoung đỏ lựng như cà chua vậy đó. Tôi không biết là cậu ấy có thể đỏ mặt như vậy.

"Với lại, tính tình của cô ta cũng không giống Tae Yeon"

Pingpong! Tôi chỉ thể gật đầu đồng ý với Syong. Yuri và Tae Yeon đúng là hai thái cực. Sao bọn họ có thể thân nhau được nhỉ.

"Kwon Yuri, 18 tuổi, con gái của chủ tịch tập đoàn tài phiệt Kwon. Hiện giờ vẫn đang sống với gia đình tại biệt thự riêng. Cô ta là bạn thân từ nhỏ duy nhất của Tae Yeon. Nhà của bọn họ ở cạnh nhau. Được biết đến như là một người khá lãng mạng và ít khi nóng giận, cô ta luôn cười mỗi lúc có thể. Và một bật mí nho nhỏ là cô ta vẫn chưa có người yêu. Vậy nên cậu vẫn có cơ hội" - Hyeon gục gật đầu.

"Cả hai người bọn họ ... là mấy đứa nhà giàu phách lối. Họ toàn sống giả tạo cả...và Yuri, có khi cô ta mới là người xấu tính nhất đó" - tôi nghe giọn Sica châm biếm

"Sica ahh..."

"Mình phải đi nhà sách đây. Hẹn gặp ngày mai hen" - nói rồi cậu ấy bỏ đi một nước

"Cậu ấy sao vậy?" Syoung hỏi tôi

Tôi nhún vai, Tôi biết cậu ấy cần thêm một thời gian nữa. Qua thời gian, mọi việc sẽ dần tốt lên.

Tiệm sách, tại một nơi nào đó ở Seoul

Jessica's POV

Đây đúng là quyển sách tôi đang tìm. Tôi đọc trên internet và thấy đây là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm ngoái. Cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy chỉ còn duy nhất một quyển trên bàn. Và ngay khi tôi kịp đưa tay lấy nó, thì một người khác đã cầm nó lên. Tôi giận dữ nhìn người đó, và trước khi tôi kịp nói gì...

"OH...Jung Soo Yeon phải không? Chào cậu" - cậu ta chào tôi niềm nở

"..."

"Không nhận ra mình hả? Mình là Yuri. Kwon Yuri. Chúng ta học chung lớp đó"

"..." - tôi chỉ đứng nhìn cậu ta

"Vậy không nhận ra mình thiệt hả? Mà thôi không sao, Ngày đầu tiên của cậu thế nào" - cậu ta tiếp tục hỏi, miệng vẫn mỉm cười.

"Cậu..có định mua quyển sách này không?" đó là mọi điều tôi nói

"Mình nghe nói là nó khá hay nên muốn đọc thử. Mình hi vọng là nó đúng như lời nhận xét. Cậu có nghĩ nó hay không?"

Cô gái này bị sao vậy? Sao cô ta không chỉ đơn giải trả lời câu hỏi của tôi và đi chỗ khác đi chứ? AISH...

"Tôi muốn mua quyển này nên nếu cậu không chắc là cậu có muốn mua nó hay không thì đưa nó cho tôi" - tôi lạnh lùng nói.

"Huh? Oh, tất nhiên rồi, cậu cứ cầm nó đi. Mình thấy cậu có vẻ thích nó hơn mình, nên cậu cứ lấy trước đi, mình sẽ chờ đợt sau" - Cậu ta vẫn cứ cười...ở đây có cái gì vui vẻ đâu cơ chứ? Nụ cười đó...tôi không ưa nó...tôi không muốn nhìn thấy cậu ta một phút nào nữa...

Tôi lặng lẽ cầm quyển sách rồi đi thẳng. Tôi nghĩ là cậu ta định nói gì đó nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn tránh xa cậu ta, tránh xa nụ cười và cái vẻ thân thiện của cậu ta, càng xa càng tốt.

Yuri's POV

Jung Soo Yeon hoặc còn được gọi là Jessica. Tôi không thể tin được là cô ấy lẳng lặng bỏ đi như vậy, không nói một lời nào. Khá bất lịch sự, nhưng tôi lại không thể nổi giận với cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người như cô ấy. Cô ấy làm tôi liên tưởng đến một phiên bản ít đáng sợ hơn của Tae Yeon. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy cô ấy trong trường nhưng thái độ kì cục của cô ấy lại thu hút tôi. Cứ 10 phút trong giờ học là cô ấy ngủ gục, mặc dù cô ấy đã dấu nó đi. Nhìn có vẻ hơi ngốc nhưng tôi lại thấy nó dễ thương. Bây giờ tôi lại biết thêm một khía cạnh khác của cô ấy. Sự thật là cô ta không hề cố gắng tỏ ra dễ thương để lấy lòng tôi như mấy cô gái khác. Tôi không hiểu cảm xúc này từ đâu mà tới, cô ấy nhìn rất lạnh lùng và khó gần, nhưng mục tiêu của tôi hiện giờ là làm thân với cô ấy.

Căn hộ chung cư, Seoul

Tiffany's POV

Tôi thấy xe của ba đậu dưới tòa nhà. Sao hôm nay ba về sớm vậy? Tôi cảm thấy có điều gì đó khác thường. Tôi vào thang máy và bấm số 12 để lên nhà. Tôi hi vọng là linh cảm của mình sẽ không đúng. Cửa căn hộ vẫn mở, chắc có lẽ là do ba tôi, ông ấy về để lấy cái gì đó rồi sẽ đi ngay.

"Daddy? Daddy?" Tôi gọi. Không ai trả lời

Tôi quyết định bước vô nhà kiểm tra. Tên cướp sẽ không ngu ngốc tới độ để cửa mở trong khi vẫn còn ở trong nhà.

Không cần 1 giây để tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trước khi bước vào phòng khách, mắt tôi đã đầy nước.

"...Daddy?"

Chap 3: Saved by the Devil

Bệnh Viện Seoul, Seoul

Tiffany's POV

Tôi biết mọi thứ rồi sẽ lại ổn thỏa cả thôi. Tôi biết là ba sẽ khỏe lại ngay thôi. Ông sẽ không bỏ tôi lại một mình đâu. Ông đã hứa rồi mà. Tôi cố gắng làm dịu bản thân lại. Tôi đã thôi khóc lóc từ một tiếng trước. Tôi phải mạnh mẽ.

"Fany?"

"Sica...ba mình sẽ khỏe lại thôi, đúng không?"

"Đừng quá lo, rồi mọi chuyện sẽ..." Cậu ấy không thể nói thêm được gì nữa khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó, tôi biết...ba đã rời bỏ tôi rồi

"Cô Hwang..tôi..." Tôi không cho bác sĩ nói hết câu

"Không...ông ấy không có bỏ tôi đâu...ba đã hứa với tôi mà,..ba sẽ không..." Chân tôi yếu đi và tôi ngã xuống sàn. Không phải lại lần nữa chứ...tại sao ai cũng đều rời bỏ tôi thế này?

3 ngày hôm sau tại lễ tang, Seoul

Tôi không ý thức được tôi đã khóc nhiều như thế nào. Ba ngày trôi qua thật quá nhạt nhòa, cứ như thể tôi đã uống say bí tỉ trong suốt 3 ngày đó. Căn phòng đầy ắp người nhưng tại sao tôi vẫn thấy rất cô đơn. Tại sao tôi phải trải qua điều này một lần nữa? Tôi ước giá như tôi có thể chạy trốn được. Tôi không muốn nghe họ chia buồn với tôi, không muốn nghe họ ca ngợi cha tôi là người đàn ông tốt như thế nào, không muốn nghe họ động viên rằng tôi cũng sẽ ổn cả thôi... Làm sao tôi có thể ổn cả thôi khi mà không có ba bên cạnh? Tất cả những gì tôi làm là chỉ đứng đó nghe họ nói rồi gật đầu chào họ khi họ đi qua. Tôi cũng chỉ đứng mà nghe rồi gật đầu với những điều chú tôi nói, nào là chú ấy muốn chăm sóc tôi, nào là tôi có thể chuyển về sống với họ...tôi cũng cảm thấy biết ơn chú ấy nhưng...tôi không biết nữa. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Khi tôi nghĩ mọi người đã về hết, thì một cặp trung niên đi tới trước mặt tôi

"Cô Hwang?" Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng "xin hãy nhận lời chia buồn của chúng tôi"

"Cảm ơn ông..." Tôi lập lại câu nói mà hôm nay tôi đã nói hàng nghìn lần

"Tôi họ Kim, là bạn từ nhỏ của cha cháu" - mắt ông ấy ngấn nước

Tôi nhớ là ba tôi từng kể về người bạn cũ của ông, kể về những chuyến phiêu lưu hồi còn bé. Có điều gì đó trong đôi mắt của ông ta. Tôi thề là tôi đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó.

"Chúng tôi có thể hiểu được hiện giờ cháu khó khăn thế nào. Mạnh mẽ lên" một giọng nói mềm và mượt, như giọng nói của mẹ. Tôi biết họ là những người tốt. Cầu chúa phù hộ cho những đứa trẻ của họ...cũng như tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy họ nói chuyện với chú và ông ấy đưa số điện thoại của mình cho họ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Buổi tối tại biệt thự Kim, Seoul

Yuri's POV

"Vậy ba mẹ cậu sẽ về tối nay hả" - tôi hỏi đứa bạn thân nhất của mình khi chúng tôi đang chơi Mario Kart

"Về từ sáng nay rồi"

"Họ ...đi đâu rồi....YEAH! MÌNH THẮNGGG!!" Tôi hét lên và đứng bật dậy. Vậy là chúng tôi hòa rồi. Tôi rất ghét phải thua Tae yeon.

"Babo, đây chỉ mới là màn khởi đầu thôi. Màn sau mới thực sự là đua" Cậu ta nói với nụ cười nhếch mép "Cuối tuần này sao? Cậu không ở lại chung với ba mẹ hả? Với lại họ đi đâu rồi?" Tôi hỏi cậu ta trong khi đang cẩn thận lựa chọn nhân vật chơi.

"Wow, cậu định làm tay đua kiệt xuất đó hả? Mà trả lại con đó cho mình. Đồ quỷ, trả Nấm lại cho mình" - Cậu ta đạp tôi ra chỗ khác rồi cướp lấy tay cầm của tôi rồi cancel lại nhân vật tôi chọn.

Giá mà có máy quay ở đây để ghi lại cảnh này, trông cậu ta cứ như đứa con nít 5 tuổi ấy.

"Họ đi từ sáng lận, có việc riêng hay sao đó"

"Vậy họ ở lại Seoul bao lâu?"

"Ai mà biết, mình cũng chưa có nói chuyện với họ nữa"

"Êh, mà cậu nghe tin gì về Hwang Tiffany chưa? Cha cậu ấy mất hồi tuần rồi, nên mấy ngày nay cậu ấy không đi học"

"Lại ngồi tám nhảm nữa hả, cậu nên lấy thời gian ngồi tám nhảm đó mà luyện game nếu cậu muốn thắng mình .." cậu ta lại...cười đểu

Cũng vì nấm của cậu ta đang dẫn đầu thôi, mà còn đến 6 vòng đua lận, tôi sẽ làm đc cho xem.

"Mình không có tám chuyện. Mọi người ai cũng biết mà"

"Mà sao cậu quan tâm đến cô ta nhiều thế? Cậu có biết gì về cô ta đâu"

"Mình thấy tội nghiệp cô ấy...giờ cô ấy phải sống một mình. Nghe nói mẹ cô ta cũng đã mất cách đây 6 năm do tai nạn xe, và giờ lại đến ba cô ta..." Tôi thở dài...hi vọng cô ấy sẽ ổn

"..."

"Mình thấy phục cô ta. Cô ta có cười ngay cả khi bản thân đang buồn"

"Này Kwon Yuri, Bộ cậu thích cô ta hả?"

"Mình không có...nhưng ... nếu cậu muốn biết ai là người mình thực sự thích thì..." Tôi thực sự muốn Tae Yeon hỏi tôi về vấn đề đó...tôi muốn kể cho cậu ấy nghe về CÔ TA.

"Không, mình không muốn biết. Cứ giữ riêng cho bản thân cậu đi" - cậu ta từ chối nhanh chóng

"YA, bạn bè kiểu gì vậy hả? Cậu phải nghe và giúp mình, hiểu ko, đồ ích kỉ"

"AISH, mình không có muốn nghe chuyện của cậu. Cậu bao giờ cũng làm quá vấn đề lên, nói toàn chuyện sến súa. Nghe chuyện của cậu là mình nổi hết da gà."

"THIỆT HẢ? Vậy ...giờ...có nổi da gà...chưa....vì mình THẮNG RỒI! MÌNH ĐÃ THẮNG, CẬU THUA RỒI! HAHAAAA" - Tôi nhảy tưng tưng trên ghế và hét lên vui sướng

"Aish...tại cậu với mấy câu chuyện vớ vẩn của cậu làm mình phân tâm" - cậu ấy quăng tay cầm qua một bên

"Vậy cuối tuần này sao...đi Nhật hen?" - tôi hỏi với giọng phấn khởi

"Sao cũng được" - cậu ấy giận kìa, hehe

"Thôi nào, chơi thì phải chịu chứ, đừng có ích kỉ nhu vậy"

"Mình không có! Mà thôi đi ăn cái gì đó đi, mình đói rồi" - cậu ấy nói rồi với tay lấy chùm chìa khóa

"Mình nhỡ nói với ba mẹ là sẽ về ăn cơm rồi, sao cậu ko ăn tối ở nhà, thế nào ba mẹ cậu cũng về trước bữa tối đó"

"Chán lắm. Không thích. Mình gọi cậu sau" - cậu ta nói rồi bỏ đi thẳng

"Oh TAE YEON ahhh!!!" tôi gọi lớn. Bộ mặt khó chịu của cậu ấy ló ra sau cửa. "Hmmm... mình quên nói với cậu một điều rất quan trọng. Mình không biết nói thế nào nữa...cậu thấy đó...vấn đề là....MÌNH THẮNG TỐI NAY!! CÒN CẬU THUA RỒI!! HAHAHAHAHA" Tôi phải tận hưởng niềm vui này chứ, dù sao tôi cũng đã thua 10 tuần rồi.

Taeyeon liếc mắt rồi thở dài rời khỏi phòng. Tôi phải ngạc nhiên trước khả năng kiềm chế của cậu ta. Chắc chắn cậu ta phải kiềm chế giữ lắm để không đập bể cái gì đó. Tối nay thật tuyệt, tôi vừa thắng được một chuyến đi Nhật miễn phí.

Mà có một vấn đề tôi đang thắc mắc....tại sao ba mẹ cậu ấy lại đột ngột về nước?

Ở đâu đó quanh sông Hàn, Seoul

Tiffany's POV

Tôi đã đi lang thang ở đây vài tiếng đồng hồ. Tôi thích đi dạo nơi này, nó yên tĩnh và dễ chịu. Tôi thích nhìn dòng sông này...nó làm tôi khuây khỏa. Tôi không thể chịu nổi cảnh ngồi ở nhà một mình, nó quá khó khăn với tôi khi biết rằng...căn nhà đó không còn ba nữa. Tôi phải làm gì với tất cả vật dụng của ba đây? Rồi cả căn hộ đó nữa. Làm sao tôi có thể chi trả cho hết mọi thứ? Nghĩ tới đó nước mắt tôi cứ tràn cả ra...

"Này cô em xinh đẹp? Sao lại ở một mình thế này" tôi quay đầu lại thấy một gã đang tiến đến cạnh tôi

Đáng lẽ tôi nên ở nhà...

"Không có ai làm bạn sao?" hắn ta nói và ngày càng tiến lại gần

"Tôi...tôi...tôi phải đi" tôi lắp bắp, cố gắng đi chỗ khác

Nhưng khi tôi vừa bước qua hắn, thì hắn đã tóm lấy tay tôi rồi kéo lại sát hắn. Tôi muốn hét lên thật to nhưng...không tiếng hét nào có thể phát ra, tôi đã kiệt sực để có thể chống trả. Hắng ra đẩy tôi vào thanh vịn hành lang rồi rằng tôi đẹp, rằng hắn muốn hôn tôi...tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể. Tôi chỉ còn có thể nhắm mắt và...mong chờ điều kì diệu có thể xảy ra

*tiếng chai lọ vỡ*

Tôi mở mắt ra và thấy gã đang nằm sóng soài trên mặt đất. Đầu hắn đầy máu và xung quanh là những mảnh vỡ của chai thủy tinh. Và cậu ta đang đứng trước mặt tôi, tay cầm một phần còn lại chiếc chai thủy tinh.

Kim Tae Yeon

Nếu so với lúc đánh nhau ở trường hôm bữa thì mặt cậu ta bình tĩnh hơn nhiều, nó không có vẻ gì là cậu ta đang giận giữ. Trước khi tôi có thể nói gì đó thì cậu ta đã ném cái chai vào gã kia và bỏ đi.

Tôi vẫn đang bị shock. Tôi không muốn ở lại đây một mình chút nào, nhưng chân tôi lại không thể di chuyển được. Vậy là tôi cứ đứng đó mà nhìn cậu ấy bỏ đi ngày càng xa.

Tôi không biết tại sao nhưng tự nhiên cậu ấy lại dừng lại một lúc. Tôi đoán là cậu ta đang nghĩ phải làm gì với tôi. Tôi nhìn thấy cậu ấy móc điện thoại ra vừa đi vừa nói chuyệyy với ai đó. Rồi cậu ta dừng bên cạnh chiếc xe của mình. Như đứa trẻ, Tôi quyết định đi lại gần cậu ấy và chờ đợi.

Thật là một tình huống kì cục, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy nhưng miệng tôi lại không thể thốt ra từ nào.

5 phút sau, một chiếc xe dừng lại phía trước bọn tôi. Vậyra cậu ta đã...gọi taxi để đưa tôi về nhà

"Khoan đã..." cậu ấy bắt đầu nói rồi mở điện thoại ra trả lời cuộc gọi của ai đó.

Tôi không biết là nên chờ cậu ta hay nên lên xe để về nhà . Mà khoan. Chẳng phải cậu ta là Kim Tae Yeon hay sao, tôi sẽ dính đủ phiền phức nếu tôi ở lại đây với cậu ta. Nghĩ đến đây tôi liền mở cửa xe nhưng..

"Hwang Mi Young?" - tôi nghe ai đó gọi tên tôi

"Huh?" - tôi quay đầu trả lời

Vẫn là Kim Tae Yeon. Cậu ta đút điện thoại vô túi và tiến về phía tôi, rồi đứng ngay trước mặt tôi. Lần thứ 2 trong đời, cậu ta nhìn thẳng vô mắt tôi.

"Cô là ai?" - giọng cậu ta mềm và trong...cũng không đáng sợ lắm, nếu không nói là khá điềm tĩnh

"Huh?"

"Sao cô quen biết ba mẹ của tôi"

"Huh? Sao cơ?" Không thể tin được là tôi đang trả lời cứ như một tên ngốc.

"Mà sao cũng được...đi với tôi" Cậu ta nói rồi đến cửa tài xế taxi xin lỗi về việc đã gọi anh ta đến.

Sau đó Tae Yeon đi về phí xe của mình và mở cửa bước vào. Lại một lần nữa, tôi lò dò đi theo cậu ấy như một đứa trẻ.

"chúng ta đi đâu vậy?" - tôi e ngại hỏi, khi cả hai đã yên vị trong xe. Thực sự là tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy, mặc dù tôi biết Tae Yeon sẽ không làm gì tôi, nhưng cậu ấy vẫn có vẻ gì đó rất đáng sợ.

"Về nhà tôi" - cậu ta trả lời cộc lốc

"Hả???" Câu trả lời lớn hơn rất nhiều so với độ cần thiết. Tôi cá là...tôi đã làm cậu ấy giật nảy mình.

AISH...Fany, phải biết tự kiềm chế chứ!!!

Chap 4: Nơi mọi việc bắt đầu...

Trên đường đến biệt thự nhà họ Kim, Seoul

Tiffany's POV

Chúng tôi lái xe đã được 10 phút và đúng như mong đợi, chúng tôi không hề nói với nhau một tiếng nào. Cố gắng tự thư giãn bản thân, tôi quan sát chiếc xe. Đây là một chiếc Mercedes màu bạc với nội thất bằng da và áp gỗ. Thay vì là một dàn CD/radio thì lại là một màn hình LDC nhỏ với kết nối GPS và dàn mp3, có cả một bàn phím phía dưới. Tôi không bất ngờ cho lắm nếu cậu ta có thể online ngay cả khi ngồi trên xe.

Tôi cố gắng quan sát Tae Yeon bằng những cái liếc mắt. Nét mặt hiện giờ của cậu ấy rất nghiêm túc, mắt thì luôn nhìn con đường phía trước. Tôi có thể thấy được làn da của cậu ta trắng và mịn, chắc chắn mặt của cậu ấy cũng rất baby. Tôi không hiểu tại sao, nhưng ngay tại lúc này, tôi lại muốn được chạm vào đôi má của cậu ấy

Tất nhiên là tôi không làm thế nhưng... không khỏi rùng mình.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh dần thay đổi khi những tòa cao ốc được thay bằng những ngôi biệt thự.

Sau 15 phút, chiếc xe đỗ trước cổng của một căn biệt thự. Cửa cổng đã được mở sẵn. Đây đúng là một căn biệt thự lộng lẫy. Những hàng cột trắng của căn nhà làm nó càng thêm giống Nhà Trắng. Khi chúng tôi lái xe vào trong vườn, tôi có thể nhìn thấy một đài phun nước và một khu vườn rộng với những loài hoa khác nhau. Mọi thứ tuyệt đẹp. Tôi tự hỏi sao Tae Yeon lại không sống ở đây nữa, chỗ này thực sự rất tuyệt.

"Vậy ra...đây là nơi mà Tae Yeon đã lớn lên?" tôi nghĩ thầm khi quan sát căn biệt thự nằm bên phía tay phải khu vườn.

Biệt thự họ Kim, Seoul

Tôi theo chân Tae Yeon đi vào trong ngồi nhà, cửa chính đã được mở sẵn bởi một người giúp việc, người đã chào đón chúng tôi bằng một nụ cười ấm áp. Nếu bề ngoài của tòa biệt thự này đã là một sự choáng ngợp thì tôi thật không biết phải tả về nội thất của nó như thế nào nữa. Lối đi vào được sắp xếp tạo thành một vòng tròn và đối diện với cửa chính là một thang máy mini, một kiểu thang máy dạng ống và được bao bọc bởi những tấm kiếng. Cả hai bên của thang máy là hai cầu thang bộ dẫn lên tầng một. Mỗi bên của lối vào là một cánh cửa để dẫn đến những phòng khác của căn nhà. Những chiếc đèn tỏa ánh sáng ấm áp, như thể mặt trời đang chiếu rọi.

"Ba mẹ tôi đâu?" Tae Yeon hõi người giúp việc khi chúng tôi bước vào trong

Cô ta trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng và lịch sự "Ông bà chủ đang ở phòng bếp, thưa cô Tae Yeon"

Cô Tae Yeon...nghe thật lạ

Tae Yeon đi thẳng đến cánh cửa phía bên trái lối vào, dẫn chúng tôi đến phòng bếp và phòng ăn của căn biệt thự.

Và lúc tôi bước vào trong, tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nụ đang nấu món gì đó. Khi người đàn ông quay lại nhìn chúng tôi, tôi nhận ra ông ấy - người ở lễ tang của ba sáng nay.

"Ông Kim?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Ah! Mi Young, cháu đến rồi" - ông ấy nói và nở một nụ cười ấm áp, vợ của ông ấy cũng cười lớn khi thấy phản ứng của tôi. Bà cũng mỉm cười với tôi

Tại sao bạn của ba lại ở đây? Trong nhà Tae Yeon?

Chẳng lẽ họ là...không thể nào...

"Con đã đưa cậu ấy về, giờ con đi ngủ đây" - Tae Yeon nói và chuẩn bị rời khỏi

"Sao con không ở lại một lát Taengoo? Ba mẹ có làm một ít soups"

"Oh chúa ơi! Họ thật sự là ba mẹ của Tae Yeon sao? Họ biết ba của mình? Mà, Taengoo? Nghe thật quá dễ thương so với cô gái lạnh lùng này" - tôi nghĩ thầm

"Ngồi xuống đi nào. Ba có chuyện muốn nói với hai đứa" - Mặc dù giọng của ông ấy không hề ép buộc hay giận dữ, nhưng tôi biết Tae yeon chỉ có thể vâng lời ba của cô.

Tae Yeon ngồi xuống bàn ăn và lại nhìn ra ngoài cửa sổ "Làm ơn đi vào vấn đề chính, con còn phải đi học sáng mai nữa" - cậu ấy nói

"Mi Young, cháu có muốn ăn một chút soup không? Sẽ rất tốt cho giấc ngủ đó" - mẹ cậu ấy đề nghị

Và tôi cũng không thể từ chối, đặc biệt là khi tôi chưa ăn gì cả ngày hôm nay. Mẹ của Tae Yeon đưa cho chúng tôi mỗi người một tô soup. Bà ấy đã đưa cho Tae Yeon một tô soup thật lớn. Thật sự rất LỚN. Và càng bất ngờ hơn nữa, khi cậu ấy ngồi cắm cúi ăn, không một lời phàn nàn. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ chẳng qua cậu ta cũng chỉ là đứa bé trong mắt ba mẹ cậu ấy mà thôi.

Trong lúc ăn, ba mẹ cậu ấy hỏi thăm vài thứ về cuộc sống của rôi, rồi hỏi thăm về chuyện trường lớp, thói quen, tôi thích đi du lịch ở đâu...vv..Những câu hỏi rất bình thường cho một bữa tối đầu tiên. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện về thức ăn trong khi Tae Yeon chỉ giữ im lặng. Có vẻ cậu ta cũng không để ý đến cuộc nói chuyện cho lắm.

Sau khi ăn xong, tôi giúp mẹ của Tae Yeon dọn dẹp bàn, tôi có thể thấy Tae Yeon đang dần mất kiên nhẫn, cậu ấy chờ đợi ba cậu giải thích tại sao tôi lại có mặt trong căn nhà của họ vào lúc này

"Chúng ta ăn xong rồi ba, ba còn đợi cái gì nữa vậy" - Tae Yeon nói với giọng khó chịu

Mặt của ông trở nên nghiêm túc hẳn. Ông ấy quay qua vợ như muốn tìm một sự động viện. Bà ấy gật đầu và rồi quay qua tôi mỉm cười nhẹ nhàng

Điều này làm tôi càng lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Đc rồi, ba sẽ đi thẳng vào vấn đề chính" - ông Kim bắt đầu nói "Ba muốn hai đứa lấy nhau"

*Im Lặng*

"Huh?" - tôi lại tiếp tục ngớ ngẩn

Tôi nhìn Tae Yeon, mong chờ một phản ứng của cậu ấy, một tiếng thét hoặc đập vỡ một cái gì đấy nhưng, cậu ấy chẳng thèm nhúc nhích đến một mm

"Bác biết là điều này hơi bất ngờ nhưng 2 bác đã suy nghĩ rất kĩ" - ông ấy điềm tĩnh nói

Bất ngờ? Chỉ đơn giản là BẤT NGỜ thôi sao? Tôi có thể nghĩ hàng tỷ tỷ từ để miêu tả tình huống giống như một qua bom của Ông ấy vừa ném cho tụi tôi

"Mi Young này...ba của cháu mất rồi và bác nghĩ..."

"Bác đang thương hại cháu sao" - tôi cắt lời

"Hai bác muốn được chăm sóc cháu...hai bác muốn..." ông ấy dừng lại "Ba cháu nhưng là người anh trai của bác"

"Hai người đã không gặp nhau từ rất lâu rồi..." tôi trả lời

Đó là sự thật. Dù ba tôi có kể về người bạn thuở nhỏ của mình nhiều như thế nào, thì tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy hay bất cứ hình ảnh vào của ông

"Mặc dù chúng tôi mất liên lạc với nhau đã nhiều năm. Nhưng tình cảm đó vẫn không thay đổi, bác biết là ba cháu cũng muốn bác chăm sóc cháu"

"Cháu..cháu phải thừa nhận là hiện giờ cháu rất sợ. Cháu không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng mà phải cưới một người...một người thậm chí cháu chưa bao giờ nói chuyện sao?" Tôi nhìn Tae Yeon, cậu ấy vẫn chẳng thèm nhúc nhích...tại sao cậu ta lại không nói gì?

"Cả hai sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau, tất nhiên, hai bác đã nghĩ về điều này. Mi Young này, sao cháu không chuyển đến sống chung với Tae Yeon vào ngày mai? Điều đó sẽ giúp hai đứa gần gũi nhau hơn" - ông ấy thực sự nghiêm túc...quá nghiêm túc so với những gì tôi tưởng tượng.

Và Tae Yeon vẫn cứ ngồi đó, không có bất kì phản ứng nào. Ba mẹ cậu ta muốn tôi chuyển đến sống với cậu ta mà cậu ta không nói bất kì điều gì sao? Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, chắc hẳn mặt tôi bây giờ nhìn ngu lắm.

Ông Kim vẫn tiếp tục "Bác đã nói chuyện với chú cháu rồi. Họ sẽ không ngăn cản nếu cháu đồng ý. Họ sống ở ngoại ô, bác không nghĩ cháu muốn chuyển ra ngoài đó và phải chuyển trường học"

"nhưng cháu.." - đó là tất cả những gì tôi có thể nói

"Các bác hiểu là điều này không dễ dàng gì cho cháu, Các bác rất hiểu" - mẹ cậu ấy nói

"Ba cháu cũng sẽ không muốn cháu phải lấy người mình không yêu. Đó là lý do tại sao các bác đề nghị cháu chuyển đến sống chung với Tae Yeon trong thời gian này"

"Khoan đã...cháu không hiểu...bác muốn tụi cháu cưới nhau hay chỉ là sống cùng với nhau?" - tôi bối rối

"Lúc này thì các bác chỉ muốn cháu chuyển về sống chung với Tae Yeon. Bác biết cháu đã lớn nhưng cũng không nên sống một mình. Tae Yeon hiện đã sống riêng một thời gian nên nó sẽ chăm sóc được cho cháu. Với lại nhà của Tae Yeon cũng có đủ phòng cho hai người" - ba cậu ấy nói

"Cháu không nghĩ Tae Yeon..." Tôi cố giải thích

"Bác chắc là Nó sẽ thích sự kết hợp này" - Mẹ cậu ấy nói thêm và nhìn Tae Yeon

"..." Tae Yeon không nói gì về quyết định trên. Mặt cậu ấy vẫn như cũ. Không cảm xúc

"Taengoo, con biết là ba mẹ muốn con chuyển qua NY sống với ba mẹ thế nào mà, đúng không?" - Ba cậu ấy hỏi

Cuối cùng, Tae Yeon cũng chịu lên tiếng "Ba đang làm một cuộc trao đổi sao?" - cậu ấy hỏi và nhìn thẳng vào mắt ba mình "Nếu con không cưới cậu ấy thì con phải theo ba qua NY? Ba có cần phải làm vậy không ba?" - mắt cậu ấy tràn ngập sự tổn thương

"một năm. Là năm học cuối của con. Chỉ cần tập trung vào việc học và làm những gì ba mẹ đề nghị, rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau" - Ba cậu ấy nói

"... cháu không hiểu..." - tôi nói

"Một năm?" tôi nghe tiếng cậu ấy "Con phải làm theo lời ba 1 năm và sau đó con sẽ tự do đúng không?"

Cậu ấy nghiêm túc đó chứ? Rằng tôi và cậu ấy sẽ sống chung với nhau ???

"Một ngày trước lễ tốt nghiệp. Con có thể nói cho ba biết quyết định cuối cùng của con" - ba cậu ấy nói

"Có gì khác? Có gì sẽ thay đổi so với bây giờ? Ba biết là sẽ không có gì thay đổi mà" - Tae Yeon thở dài/

"Nhiều thứ có thể xảy ra trong một năm. Sau một năm tụi con có thể thân với nhau hơn. Và lúc đó con có thể làm bất kì điều gì con muốn. Năm sau chúng ta sẽ xem quan hệ của hai đứa thay đổi như thế nào" - ông ấy giải thích "Nhưng còn tùy thuộc vào con, Mi Young, nếu con muốn ở với họ hàng thì hai bác cũng không ép"

Mẹ cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt rất hiền từ và ấm áp "bác thừa nhận...là bác ước một ngày nào đó cháu sẽ thành con dâu của bác"

"Nhưng...bác đâu có biết rõ về cháu" - tôi nói

"Một người mẹ biết rõ ai phù hợp với con của mình. Bác có thể thấy cháu là một cô gái đặc biệt, Mi Young. Chúa phù hộ cho cháu và gia đình"

"Cảm ơn bác..." - tôi mắc cỡ

"Vậy hai đứa thấy sao?" - ông Kim hỏi chúng tôi, nét mặt tuy nghiêm túc những vẫn rất bình tĩnh

"Sao cũng được" - cậu ấy nỏi rồi đứng lên. Khi sắp ra khỏi phòng ăn, ông ấy nhắc cậu.

"Đưa cho Mi Young một bộ chìa khóa của nhà con nhé, mai Mi Young sẽ chuyển tới đó" - ông ấy nói

Và Tae Yeon bước ra khỏi phòng ăn

"Hmm...cháu không nghĩ đây là ý kiến hay" - tôi nói

"Nếu là về phía Tae Yeon thì không sao, nó không lạnh lùng như bề ngoài đâu" - ông ấy trấn an tôi

"Được rồi, coi như xong chuyện rồi" - ông nói rồi đứng lên "Bác nghĩ tốt nhất cháu nên ngủ ở đây tối nay, đừng lo về căn hộ, Các bác sẽ giúp quản lý nó khi cháu còn đi học" - nói rồi ông chúc tôi ngủ ngon

"Nào Mi Young, bác sẽ dẫn cháu lên phòng" - mẹ Tae Yeon đề nghị và bà ấy nắm lấy tay tôi

Tối hôm đó tôi đã không ngủ được, mà thật ra, làm sao tôi ngủ được cơ chứ? Tôi không thể tin được những điều mới xảy ra. Hôm qua Tôi chỉ là một cô gái bình thường, đi đến trường và ra ngoài cùng bạn bè, còn giờ thì sao? Tôi đang ngủ trên một chiếc giường cỡ bự, trong một căn phòng rộng thênh thang tại một căn biệt thự mà có khi cày cả đời tôi cũng không mua nổi. NHƯNG quan trong nhất là ngày mai, tôi sẽ ở chung nhà với Kim Tae Yeon...có cả tỷ người trên trái đất, tại sao lại là KIM TAE YEON?

Câu hỏi cứ lờn vờn mãi trong đầu cho đến khi mắt tôi nhắm lại...mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn cho xem...

Chap 4B - Cùng một mái nhà

Biệt thự họ Kim, Seoul

Tiffany's POV

Sáng nay tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cũng phải mất một lúc tôi mới nhận ra được rằng đây không phải giường của tôi, không, đúng hơn là đây cũng không phải nhà của tôi. Tôi đã ngủ tại Biệt thự riêng của nhà Kim Tae Yeon tối qua. Một người giúp việc đánh thức tôi dậy ăn sáng, và dẫn tôi xuống phòng ăn. Thật may là có cô ấy bởi vì rất có thể tôi sẽ bị lạc nếu phải tự xuống phòng ăn một mình. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn nhưng chỉ có mình tôi ở đây. Người giúp việc đó đề nghị tôi cứ tự nhiên ăn uống trong khi cô ấy lau dọn phòng bếp.

"Hmmm...cô gì ơi...?" - tôi không biết phải xưng hô thế nào

Cô ấy dừng lại công việc lau dọn của mình và quay sang tôi "Thưa? Tôi có thể giúp gì cho cô, Cô Hwang?"

"Mọi người đâu cả rồi?" - tôi hỏi

"Ông bà chủ đã đến công ty rồi, cô Tae Yeon cũng đi cùng với họ" - cô ấy lịch sự trả lời.

Vậy ra họ đã đi rồi.Tại sao Tae Yeon lại phải đến công ty của ba cậu ta và sáng sớm thế nhỉ?

"Cô Hwang đừng lo. Ông chủ đã sắp xếp xe đưa cô đến trường rồi"

"Chuẩn bị hẳn một xe để đưa tôi đến trường? Wow..." - tôi bất ngờ

Trường Trung Học Sowon

Bước xuống khỏi xe, tôi đã đề nghị tài xế thả tôi xuống cách xa cổng trường, tôi không muốn gây chú ý. Ông ấy nói là sẽ đón tôi sau khi tan học.

Vậy Tôi phải chuyển đến ở chung với Tae Yeon...ngay HÔM NAY.

"Oh Fany ah" tôi nhìn thấy Hyeon và Syoung đang đi về phía tôi.

"Chào hai người" - tôi mỉm cười.

Họ đưa mắt nhìn nhau vì không biết nói gì, "cậu sao rồi?" - Syoung dè dặt hỏi

"Mình không sao đâu, đừng lo" - tôi mỉm cười

Thật ra tôi vẫn còn đau chứ, tất nhiên, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và chỉ mới trôi qua chưa đầy một tuần, nhưng tôi đã học được cách đương đầu với nó. Tôi phải mạnh mẽ và phải tin tưởng rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Cả ba chúng tôi cùng nhau đi vào lớp, tôi nhìn thấy Tae Yeon đang ngồi ở bàn cậu ấy và đưa mắt nhìn ra cửa như mọi ngày. Bất giác tôi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Giờ tôi phải sống cùng với con người này ... ít nhất là MỘT NĂM. Có ai đó nói cho tôi biết là tôi nên sử xự thế nào không ????

"Eh này, Sica đâu rồi?" Hyeon hỏi khi chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi.

"Đừng hỏi, Sica mà" SYoung trả lời khi trong miệng vẫn còn đầy cơm

"Chắc cậu ấy trễ học rồi" Tôi nói khi thấy thầy giáo bước vào lớp.

Cùng thời điểm đó, phía ngoài trường Sowon, Seoul

Jessica's POV

"Aigoo, mình lại trễ mất rồi. Giao thông công cộng chết tiệt, lần sau mình sẽ kiện cái hệ thống đó" - tôi cằn nhằn với chính bản thân mình

Tôi phải chạy thật nhanh đến trường nhưng mà...tại sao tôi lại phải chạy?? Đằng nào cổng trường cũng khóa mất tiêu rồi, vậy thôi cứ thong thả mà đi, đâu cần phải cuống lên như thế.

Nghĩ đến đó tôi liền dừng chạy thục mạng nhưng tự nhiên có cái gì đó khiến tôi để ý. Hình như có ai đó đang cố gằng trèo qua tường phía cạnh sân Tennis. Cái gì thế này? Một cô gái với mái tóc dài, trông có vẻ khá cao nhưng cô ta vẫn không thể leo qua nổi bức tường. Mỗi lần cô ta nhảy lên để bám vô đỉnh bờ tường và cố gắng đẩy người mình lên nhưng đều bị ngã xuống. Và giờ cô ta lại tiếp tục nhảy tiếp. Nhìn cô ta tếu tếu, tôi cứ đứng đó quan sát và lấy làm thích thú...cho đến khi cô ta quay lại và nhìn thấy tôi.

"OH JUNG SOO YEON !!!!"

Tuyệt...tuyệt lắm...

"Này, khoan đã!! Cậu đến đây một chút được không?? Giúp mình vớii!!" Yuri gọi với trong khi tối cố lẩn đi thật nhanh

"Cậu muốn gì?" - tôi hỏi giọng bực bội

Mà sao tự nhiên tôi lại trả lời cậu ta, đáng lẽ tôi chỉ cần lờ cậu ta đi. NGU quá!

Thế là cậu ta nắm lấy tay tôi và kéo sát về bức tường, rồi thì thầm (mặc dù chả có ai ở đây ) "Chúng ta trễ học và cổng trường đã đóng mất rồi" Cậu ấy nói với tôi

Cậu ta đúng là liều lĩnh

"Cửa cổng đã đóng ..." tôi không có hỏi cô ta, tôi chỉ tự nói với bản Thân

"Ừ, cửa đóng rồi, vậy tại sao chúng ta không..."

"Vậy mình nên về ngủ tiếp" - một lần nữa, tôi tự nói với bản Thân

"Hả? Cậu không định trèo tường vào hả?" - cậu ta hỏi tôi cứ như thể đó là việc làm cực kì bình thường, trèo ?

"..." Tôi chỉ đứng nhìn chòng chọc cô ta để cô ta phải hiểu rằng không đời nào tôi làm vậy.

"Thôi nào Soo Yeon, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ" - cô ta nói với giọng vui vẻ

"Jessica...gọi tôi là Jessica" - tôi bắt đầu thấy bực bội với cách gọi Soo Yeon đó

"Jessica? Như các bạn cậu hay gọi đó sao?"

"Huh? Nếu cậu biết tên tiếng anh của tôi, vậy tại sao cứ gọi tôi là Soo Yeon thế hả?" - tôi hỏi giọng đầy bất ngờ

"Mình biết là chỉ có bạn của cậu mới gọi cậu bằng tên tiếng anh, trong khi mình với cậu còn chưa là bạn nữa là...mình sợ là gọi vậy không biết cậu có thấy khó chịu không" - Yuri trả lời

Câu trả lời ngọt ngào. Thực sự rất ngọt ngào. Tôi không ngờ là cậu ta có thể suy nghĩ được tới vậy. Cậu ta có vẻ khá thành thực và dễ thương...nhưng liệu có đúng như vậy không? Bao giờ đằng sau nụ cười ngọt ngào luôn ẩn chứa một cái gì đó khác...tôi biết quá rõ

Và tôi tiếp tục bực tức "Sao cũng được, cậu muốn gọi sao gọi. Tôi về đây"

"Chờ, Chờ chút! Cậu không thể bỏ đi như thế được, cậu không thể cúp học được" - cậu ta nhắc nhở tôi.

Ah ha, cậu ta đã nhắc đúng chỗ. Tôi thực sự không thể cúp học được, trong lớp tôi đã không tập trung lắm rồi...

"Vậy cậu tính sao?" - tôi hỏi

"Tính vậy chứ tính sao. Cậu giúp mình trèo qua tường, đến lượt cậu mình sẽ giúp lại"

"Không, cậu phải giúp tôi trước"

"Hả? Nhưng mà..." Cậu ta cố thuyết phục

"Không bàn nữa" tôi liếc nhìn cậu ta và cậu ta thôi không nói

Yuri giúp tôi trèo qua tường, và khi tôi ngồi lên được đỉnh bờ tường, cậu ấy ném cặp lên cho tôi. Tôi định giúp cậu ta thì ngay lúc đó tôi nghĩ ra được một kế hoạch khá vui

"Mình rất tiếc..." tôi nói với cậu ấy

"hả? Sao cơ?" Yuri nhìn tôi khi tôi nhảy xuống phía bên kia tường.

"Jessica! Khoan đã JESSICA!" tôi nghe tiếng cậu ta gào thét ngoài kia

"Hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ" tôi tự nói với mình và đi vào lớp học

Yuri's POV

"Không thể tin được...mình không thể...." Tôi đứng lầm bầm

Sao tôi lại bị đối xử thế cơ chứ? T_T

"Ahhh! Cũng tại mẹ không chịu gọi mình dậy đúng giờ" - tôi hậm hực

Nhưng tự nhiên tôi nhận ra một điều. Một điều giúp tôi có thể nở nụ cười lúc này

"Cậu ấy nói mình gọi cậu ấy là Jessica...tên đẹp thiệt...Jessica" Tôi mơ màng

(Các bạn cứ tưởng tượng Yuri lúc này như mấy nhân vật trên Anime, mắt hình trái tim chớp chớp)

Tan học, trường Sowon

Tiffany's POV

Cuối cùng cũng đến lúc...lúc tôi phải chuyển qua nhà mới. Tôi biết tài xế đang chờ tôi ngoài cổng, đúng hơn là chờ tại chỗ mà tôi nói ông ấy thả tôi xuống sáng nay, tránh khỏi mấy con mắt bàn tán của bạn bè.

"Eh, mình có việc phải đi trước" - tôi nói với họ

"Cậu đi đâu vậy? Đừng có ở một mình Fany à, tụi mình đi chung đi" Syoung nói rồi ôm lấy tôi

"Uhm, mình không sao. Chỉ là có việc phải đi thôi" - tôi cố thuyết phục bọn họ

"Vậy thật là không cần tụi mình hả" Hyeon hỏi tôi. Tôi lắc đầu. "Ừ vậy được rồi, lúc nào cần thì cứ gọi cho bọn mình nha" cậu ấy ôm lấy tôi rồi cũng đi cùng với Syoung.

Sica người vẫn đang đứng đằng sau toi "Sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm"

"Mình? Không có. CẬU mới là người lạ lùng ah, sao hôm nay đi trễ mà vào lớp được hay vậy?" tôi hỏi để cố đổi đề tại. Chúa tôi. Cậu ta có giác quan thứ sáu hay sao ah.

"...Sao cũng được. Mình đi về" - cậu ta đột ngột bỏ đi thẳng

Hả?? OK...lại là Sica EFFECT

Sau khi tránh được tất cả bạn bè, tôi đi về phía chỗ hẹn. Tài xế đã đậu sẵn xe ở đó, tất nhiên. Ông ta mở cửa sau cho tôi vào, bất ngờ tôi thấy Bà Kim đang ngồi phía trong.

Bác ấy nói tôi rằng bác muốn cùng tôi về căn hộ của mình rồi sẽ cùng tối đến nhà Tae Yeon. Tôi cảm thấy khá hơn một chút khi có bác ấy đi cùng.

Nhà Tiffany, Seoul

Sau một quãng đường ngắn, tôi về lại căn nhà của mình cùng với bác Kim. Cảm giác thật lạ khi được quay về đây. Có thể hơi điên nhưng tôi biết tôi sẽ cảm thất tốt hơn nếu được ở một chỗ khác. Ít nhất là vào lúc này.

Khi bước vào phòng, tôi thật sự shock. Phòng tôi hoàn toàn TRỐNG RỖNG. Bác gái nói là họ đã chuyển giúp tôi toàn bộ đồ đạc đến nhà của Tae Yeon. Tôi không biết họ làm cách nào nhưng tôi cũng mừng vì mọi thứ đã được hoàn tất. Sẽ rất khó cho tôi nếu phải lựa chọn đem cái gì bỏ cái gì.

"Còn những đồ đạc này thì sao hả bác?" - tôi hỏi

"Đừng lo, hai bác sẽ giữ chúng dùm cho cháu. Không ai được đụng vào chúng đâu" - Bác gái cam đoan với tôi

Trước khi tôi rời khỏi căn nhà của mình. Tôi kiểm tra lại để chắc rằng mình đã đem theo tấm ảnh gia đình. Và lần cuối cùng, tôi khép lại cánh cửa căn nhà, nơi tôi đã lớn lên. Tôi không cảm thấy buồn, vì một lý do nào đó, tôi lại cảm thấy yên lòng.

Khoảng 6h tối tại Biệt thự riêng họ Kwon, Seoul

Yuri's POV

Tôi phải ở nhà nguyên ngày nay vì Jessica...ah...Jessica...Jessica và khuôn mặt búp bê của cô ấy, Jessica và mái tóc bạch tuộc đáng yêu, Jessica và thái độ lạnh lùng, Jessica và...

"Eh đồ ngốc, mình đang nói chuyện với cậu đó" Tae Yeon đột nhiên phá vỡ mất giấc mơ nho nhỏ của tôi "Sao cậu nhìn giống đứa bị down thế hả?" Cậu ấy vừa nói vừa ngoạm một thìa cơm bự

"Cậu không biết sao? Không biết thật sao? Này, đừng có hối tiếc khi mà mình kể cho nghe đấy nhá" tôi nói giọng phấn khích

"Không, KHÔNG NGHE ĐÂU"

"Kim Tae Yeon" tôi hét lên rồi giựt lấy cái thìa đầy cơm khi cậu ta đang chuẩn bị đút nó vô mồm của cậu ta.

Đáng lẽ tôi không nên làm thế...

"KWON YURI! Đừng có giựt đồ ăn của Taengoo bé bỏng" Mẹ tôi nhắc

Mẹ mang vào phòng cả một tô cơm bự và như muốn chắc rằng nó CHỈ thuộc về Tae Yeon "Nào Taengoo của bác, ngày hôm nay của con thế nào nào?" Mẹ tôi vừa hỏi Tae Yeon vừa xoa đầu cậu ấy

"Ngày hôm nay tốt bác ạh, ít nhất là tốt hơn Yuri" - cậu ta cười lớn

"Bác biết, chỉ tại Yuri nó ngủ quên. Hư thật" - Mẹ tôi nói khi đi ngang qua và tiện tay vỗ vào mông tôi

Chúa tôi, ngượng quá đi mất.

"MẸ! Đừng có làm thế nữa, con lớn rồi" - tôi cằn nhằn

"Thôi nào, chỉ có Taengoo ở đây thôi mà, đừng có ngại" - mẹ trêu chọc tôi rồi quay qua Tae Yeon "Taengoo, con ở lại dùng cơm tối nhé, bác sẽ nấu móm con thích nhất"

"Cháu muốn lắm nhưng không được bác ơi, tối nay cháu phải về nhà" - Tae Yeon trả lời

Mẹ tôi ôm lấy cậu ấy "vậy để lần sau" - mẹ nói rồi ra khỏi phòng, không quên nhắc tôi "Và Yul này, nhớ tắm trước bữa tối đó nhé, ..và làm đi làm bài tập đi"

Tôi quay qua Tae Yeon "Cậu sao vậy" - tôi hỏi

"Mình hả? Sao là sao?" - cậu ta ngạc nhiên

"Mình biết thừa cậu mà, thôi nào, bật mí nghe coi" Tôi năn nỉ "Mình biết là thế nào cậu cũng có chuyện dấu mình. Taengoo ahh, kể nghe điiiiiiiii" Tôi tiếp tục năn nỉ

Mặt cậu ấy đột nhiên nghiêm túc lại "Vậy ai là người cậu thích vậy Yuri?" - cậu ấy hỏi.

ÔI! Cuối cùng cũng chịu hỏi...

"Omona Taengoo!!! Cậu muốn biết thật hảaaa??? Mình không ngờ...." Tôi gần như mừng phát khóc

"Vậy cô ấy là ai??" giọng cậu ta nhiệt tình như thể cậu ta thực sự RẤT muốn biết

Và tôi dợm bước ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, tôi bắt đầu kể "Cô ấy...là một cô gái rất đẹp. Có thể mới nhìn thì thấy cô ấy khá lạnh lùng nhưng mình biết là cô ấy ngọt ngào như mật ong vậy đó. Và nụ cười của cô ấy...ôi, mình chưa bao giờ được nhìn thấy nó nhưng mình cá là nó rất rực rỡ. Còn giọng nói của cô ấy nữa chứ, wow, lạnh lùng mà vẫn rất hot" tôi quay qua Tae Yeon "Mà cậu cứ thử tưởng tượng..."

Hàm tôi như rớt xuống đất...thật không thể tin được...tôi lại bị mắc bẫy của cậu ta.....AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! KIM TAE YEON!! Làm sao cậu có thể để mình ngồi tự nói chuyện như thằng khùng vậy hả? Đồ lùn.

Khoảng 7h tối tại căn hộ của Tae Yeon, Seoul

Tiffany's POV

Đã khoảng 2 tiếng kể từ khi tôi bước vô nhà của Tae Yein. Tôi thật không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy căn phòng mới của tôi, rộng gấp 2 lần căn phòng cũ và với đầy đủ đồ đạc của tôi trong đó. Tôi còn có cả một phòng tắm riêng. Tôi đoán là họ đã xây lại cho giống phòng tắm ở nhà cũ, điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Căn hộ của Tae Yeon thực sự quá đẹp. Phòng khách và phòng ăn được thiết kế chung một khu. Cậu ta còn có cả một cây piano trắng đặt cạnh lò sưởi. Bộ sa long được đặt trước một màn hình LSD rộng và tôi nghĩ cậu ta dùng để chơi game là chủ yếu, vì cậu ta có rất nhiều đĩa game ở đây. Mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi sẽ phải cố cẩn thận để không bày bừa căn hộ kể từ bây giờ.

Tôi giúp mẹ Tae Yeon chuẩn bị bữa tối mặc dù tôi rất dở nấu ăn. Chúng tôi trao đổi một vài việc cho đến khi cửa chính căn hộ mở ra. Là Tae Yeon. Cậu ta chào mẹ rồi bước thẳng vào phòng.

Mẹ Tae Yeon nhìn tôi cười "Bác rất xin lỗi về cách cư xử của nó. Giá mà nó niềm nở hơn"

"không sao đâu bác Kim, cháu không phiền vì điều đó đâu" mà thật sự là như vậy, tôi không quan tâm cho lắm về việc đó mặc dù nó gây cho tôi cảm giác không thoải mái khi nói chuyện với cậu ta.

"Mi Young này, cháy có thể gọi Bác là Bác, đừng gọi là Bác Kim, nghe xa cách lắm" - Bác ấy mỉm cười dịu dàng

"Vậy hãy gọi chấu là Tiffany, cháu thích được gọi bằng tên đó hơn là Mi Young..." tôi cười, tôi thật sự bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Mẹ Tae Yeon

Khi tôi bắt đầu nghĩ rằng Tae Yeon thực sự là người lạnh lùng cô độc, thì cậu ấy ra lại bước ra cửa khỏi phòng và sắp xếp bàn ăn. WOW. Nhìn cô gái này xếp bàn ăn, tôi thực sự bị shock. Sau khi xắp xong, cậu ta liền ngồi xuống ghế bành và bật TV lên coi.

30 phút sau, bữa tối đã được dọn. Khi tôi chuẩn bị ngồi xuống thì Bác gái nói rằng Bác có việc phải đi. Bác trai vẫn còn ở văn phòng nên bác ấy muốn đến đó chờ khi ông xong việc. Tôi nghĩ điều đó thật ngọt ngào

Tôi tiễn bác gái ra cửa, bác ấy động viên "Đừng lo lắng quá Tiffany ah, hãy cho nó một thời gian để làm quen với con. Tae Yeon là một cô gái tốt, chỉ là nó cần thời gian" - rồi bác ấy ôm tôi và rời khỏi

Bây giờ...tôi thật sự cô độc trong căn nhà với Tae Yeon...tôi phải làm gì đây??? Tôi đến phòng ăn rồi ngồi xuống. Cậu ta vừa ăn vừa coi TV. Ít ra cũng còn cái TV, không thì không khí im lặng nới đây sẽ giết tôi mất.

Tôi biết cậu ấy là người thụ động và không bao giờ bắt chuyện với ai trước đó nên tôi nghĩ, có lẽ tôi nên là người bắt chuyện trước "Hôm nay của cậu thế nào, tae Yeon?" Tôi cố nói chuyện với cậu ấy

"..." mắt cậu ta còn không thèm rời màn hình

"Ok...ngại quá...Phewww...được rồi Fany, mẹ cậu ấy nói cậu ấy cần thời gian. Đừng nổi nóng Fany...đừng" tôi cố làm dịu bản thân và cố nói chuyện với cậu ấy lần nữa "Nhà của cậu thật đẹp, cảm ơn vì đã cho mình ở cùng" tôi nhìn cậu ấy, tôi thật không có thời gian để cảm ơn cậu ấy từ tối qua.

"..."

Được rồi, điều này thực sự đang giết tôi. Tôi biết là tôi không được nổi cáu nhưng thiệt là rất khó để giữ bình tĩnh lúc này "YAHH!! Mình đang nói chuyện với cậu đó!! Cậu có biết là rất bất lịch sự khi không chịu trả lời câu hỏi của người khác không hả??" Tôi hét toáng lên, cậu ta thật sự bị shock vì hành động đó, và cậu ta đã chịu nói 1 chút.

"Cậu..." nhưng lại rồi im bặt "...sao cũng được"

Cậu ta đang cố giết tôi đó hả...sao một người có thể lạnh và ít nói đế thế cơ chứ? Tôi đã nghĩ Sica là lạnh lắm rồi...không ngờ

10 phút sau, khi chúng tôi ăn xong và tôi bắt đầu dọn dẹp...nhưng cậu ta ngăn tôi lại.

"Để tôi" cậu ta nói rồi đỡ lấy cái tô tôi đang cầm...tôi không biết tại sao cậu ta lại không chịu nói...giọng cậu ta rất mượt...

"Không, mình đang ở nhờ nhà cậu, nên để mình làm" tôi nói rồi cố lấy cái tô từ tay cậu ấy

Nhưng cậu ấy lại giựt cái tô lại "Tôi nói là để tôi làm" - giọng cậu ấy có vẻ khó chịu

"Khônggggggggggg để mình làm" tôi nói

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta. Mặt cậu ta trông rất lạ khi thấy tôi hét lên, hình như là bộ mặt kinh tởm. Mặt dù nó có hơi ...nhưng tôi lại thấy nó dễ thương. Cậu ta buông cái tô xuống rồi thở dài " sao cũng được..." cậu ta nói như thể đó là từ thường dùng nhất của cậu ta, rồi cậu ta bỏ vào phòng "Đừng có quên tắt đèn khi dọn xong đó" cậu ta nhắc tồi rồi đóng sầm cửa lại

"Ngủ ngon..." tôi nói khi cánh cửa đóng lại. Rồi tôi quay qua rửa bát, dọn bàn rồi tắt đèn.

Tôi đi về phòng, tắm nước nóng, mặc bộ pajama vào và làm bài tập. Sau khi làm xong, tôi trèo lên giường để đi ngủ. Nhưng tôi lại không thể ngủ, có thể tại nhà mới làm tôi không ngủ được. Tự dưng tôi nghĩ đến cô gái đang ở căn phòng bên kia. Vậy là tôi đang sống cùng Kim Tae Yeon dưới một mái nhà

Vài tiếng sau, tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không thể ngủ được. Tôi đã cố nghe một chút nhạc nhưng coi bộ nó không hiệu quả. Cuối cùng, tôi quyết định đi xem TV một lát, có thể nó sẽ có ích hơn

Bây giờ khoảng gần 2h sáng, tôi mở cửa phòng. Có một ánh sáng nhỏ từ phía nhà -bếp...tôi bắt đầu cảm thấy sợ....chẳng lẽ là m-ma??? Tôi lết từ từ từ phòng ngủ đến nhà bếp.

"Tae Yeon...???" Tôi thì thầm khi nhìn vào nhà bếp, nơi ánh sáng đó phát ra.

Và...đó là...Kim Tae Yeon, đang đứng trước tủ lạnh đang mở và uống nước, trên người đang mặc....HẢA?? PAJAMAS KERORO?? CÁI GÌ THẾ NÀY?? Tae yeon, nhìn từ đầu tới chân, cứ như một con ếch nhỏ, cậu ta đang mặc một bộ pajamas keroro, ý tôi, là nó màu xanh lá với chiếc đầu Keroro phía trên...Cậu ta THỰC SỰ đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh với một đầu keroro thật bự phía trên...chỉ thiếu cái mặt nạ nữa thôi là cậu ta đi lễ Halloween được rồi.

Có vẻ như cậu ta không để ý thấy có tôi "Hmm Tae Yeon?" tôi gọi cậu ta. Không phản ứng. "YAH KIM TAE YEON! Bộ cậu quên mình đã nói gì với cậu lúc nãy hả?" Tôi nổi cáu. Vẫn không có gì xảy ra. Cậu ta cứ đứng đó và uống nước.

Khi cậu ta uống xong, thì cậu ta đặt ly xuống bàn, rồi đó cửa tủ lạnh lại và trở về phòng. Trong khi tôi vẫn đứng đó.

"CẬU TA MỘNG DU?? KIM TAE YEON BỊ MỘNG DU??? OMG" Tôi nghĩ. Hông thể tin được là tôi mới tìm được một bí mật. Ác quỷ nhỏ của trường tôi bị MỘNG DU và Thích Keroro!! Giá mà có thể kể cho người khác nghe chuyện này!!

Đêm đó, tôi không thể chợp mắt được chút nào, quá bất ngờ trước những gì tôi đã thấy. Nó thực sự làm cho ngày hôm nay của tôi...hoặc đêm nay của tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi không biết tại sao, nhưng tự nhiên tôi cảm giác rằng cảnh sống chung với Tae Yeon ...đang diễn ra tốt hơn tôi tưởng.

Chap 5: Gia sư của tôi.

Buổi sáng tại nhà của Taeyeon, Seoul

Fany's POV

Tôi mệt mỏi quá...cả đêm qua tôi chỉ ngủ được có 4 tiếng...tất cả cũng tại Taeyeon và...con ếch xanh của cậu ta. Đáng lẽ tôi phải chụp hình lại...AISH...Tại sao tôi lại không nhớ ra điều đó chứ, ngu thiệt ...bằng tất cả sự cố gắng, tôi lết mình ra khỏi giường.

15 phút sau, tôi đã thay đồ sẵn sàng cho một ngày mới.

Khi mở cửa đi ra khỏi, tôi đâm xầm vào người Tae Yeon "Oh..Chào buổi sáng Tae Yeon" - tôi mỉm cười với cậu ấy

"..." cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi đi khỏi

Tôi đứng đó và nhìn cậu ấy. Ngay lúc này tôi đã muốn hét lên rằng tôi đã thấy cậu ta mặc bộ Pajamas ếch xanh nhưng tôi cố kiềm chế. Tốt nhất là phải để dành nó cho một dịp khác đáng giá hơn.

Tôi bước vào phòng bếp và thật ngạc nhiên, đồ ăn đã được sắp sẵn trên bàn. Tae Yeon đã nấu bữa sáng? Cho tôi? WOW. Đứa nhóc đó thật đầy bất ngờ. Tôi ngồi xuống bàn và thưởng thức bữa sáng.

Trường Trung Học Sowon, Seoul

Yuri's POV

"Ah...may quá hôm nay không bị trễ học" - tôi mừng rỡ rồi lái xe vào bãi và bước vô trường. Đúng lúc đó tôi thấy một người bạn của Jessica đang cãi nhau với một người bán đồ ăn. Tôi có thể nghe thấy cô ta đang cố giải thích rằng cô ta không có đủ tiền hoặc cái gì đó tương tự. Tôi tiến lại gần họ.

"Ahjussi!! Tôi đã nói với chú là bây giờ tôi phải đến trường nhưng mà tôi sẽ quay lại và trả cho chú đủ tiền. Tôi phải mượn bạn đã vì giờ trong người tôi không có đủ tiền..." Syoung cố giải thích.

"Cô nói cái kiểu thế mà nghe được à? Cô phải trả tiền cho tôi ngay bây giờ!!!" Ông ta hét vào mặt Sooyoung.

Tôi lại gần cô ấy "Này, có chuyện gì vậy?" tôi hỏi

Và khi cô ta quay lại nhìn thấy tôi thì mắt cô ta liền biến thành hình O.O và miệng thì lắp bắp O...o...o...h...K...w...on...Yu...ri???"

Không hiểu sao tự nhiên cô ta lại shock thể nhỉ, cứ như thể là đang sợ tôi lắm vậy "Ừh, mình Kwon Yuri đây, cậu ko sao chứ?" - tôi hỏi lại cô ấy.

Trông cô ta có vẻ bình tĩnh hơn một chút "Không... chỉ là mình không có đủ tiền trả thức ăn nên chú này không có cho mình đi."

"Cô nhóc này vừa ăn lúc nãy xong, bây giờ lại nói là không có tiền" Ông ta tóm lấy tay Syoung không cho cô rời khỏi.

"tôi đã nói là tôi sẽ mượn tiền bạn để trả mà" Syoung cố gỡ tay mình ra khỏi người bán hàng.

"Thôi để cậu ấy đi đi. Tôi sẽ trả cho" - tôi lên tiếng

Sau khi thánh toán, Syoung cảm ơn tôi và hai chúng tôi cùng đi vào trường.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Yuri! Mình sẽ đem tiền trả cho cậu ngày mai, Hứa đó" Cô ấy nói

"Không sao đâu, đừng để ý. Mình vui vì đã được giúp cậu" Cô ấy là bạn của Jessica. Giúp cô ấy là coi như đã giúp Jessica rồi còn gì. Hehe.

Ôi...Jessica...Mắt của Jessica, Miệng của Jessica, chiếc mũi nhỏ nhắn của Jessica, bàn tay mềm mại của Jessica....Jessica....

Ngay lúc đó, không phải tiếng của Tae Yeon mà là tiếng của Syoung đã làm tôi bừng tỉnh, đặc biệt là khi tôi nghe thấy tên của Jessica "...Mình không hiểu sao Jessica lại không tin cậu là một người tốt" - tôi nghe cô ấy nói.

"OMG Jessica có nói về mình hả??!!?? Wow...phew....Mình phải bình tĩnh...bình tĩnh..." Tôi tự nhủ. Tôi cố phản ứng thật tự nhiên như thể tôi chẳng để ý gì lời của Syoung lắm, tôi nói một cách thật bình tĩnh "Cậu nói gì cơ?"

"Là Jessica đó! Mình..mình biết cậu rất là tốt" Cô ấy cười với tôi..

"Oh...ok.." Chúa ơi..tôi quá lo lắng không biết có nên hỏi thêm về Jessica hay không.

Đúng lúc đó Syoung như một vị thần may mắn của tôi

"Yuri...sao cậu không nhập bọn với tụi này" Cô ấy hỏi "Ý mình là cậu toàn phải lủi thủi một mình khi không có Tae Yeon ở cạnh"

"TẤT NHIÊN RỒI" Tôi không thể che dấu niềm phấn khích đó...Syoung! Ôi anh hùng của tôi!

"Oh thật chứ? Cậu không phiền nếu đi chung với tụi mình hả" Cô ấy ngạc nhiên, có vẻ như cô ấy không ngờ là tôi chịu đồng ý.

"Chắc chắn rồi! Cậu và các bạn của cậu rất tuyệt" Tôi nói. Đặc biệt là Jessica...ah...Jessica...

"Tuyệt! Bọn mình sẽ cùng ăn trưa! Mình chắc là họ sẽ rất vui nếu cậu đi cùng" Cô ấy hào hứng.

Còn tôi không thể ngừng cười như một tên ngốc "Tin mình đi. Mình thực sự RẤT RẤT VUI" tôi nói với cô ấy

Hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp...

Giờ nghỉ trưa, Trường trung học Sowon

Tôi quá phấn khích khi chuông reng. CUỐI CÙNG cũng đến giờ nghỉ trưa. Tôi đã chờ đợi nó từ sáng.Tôi sẽ được đi ăn chung với Jessica! Đúng là hơn cả những gì tôi có thể mơ. Nhưng còn một vấn đề nữa....Taengoo...tôi biết thế nào cậu ta cũng không chịu đi chung...Aish, đây là vấn đề khi bạn có một người bạn cô độc.

Tôi cầm hộp đồ ăn lại gần Taengoo "Eh Taeyeon, hay là hôm ăn đi ăn chung với bên Syoung đi" tôi cố làm giọng giỡn...Nhưng chẳng thay đổi được gì...

Cậu ta nhìn tôi "Tại sao mình phải đi chung với bên đó"

"Thì có nhiều lý do lắm nhưng mình sẽ giải thích sau" tôi nói "Thì coi như mở rộng thêm quan hệ đi" Đúng là một lý do ngớ ngẩn ... ít nhất là đối với Taeyeon

"sao cũng được..." Cậu ta nói rồi đứng dậy bỏ đi đi với hộp đồ ăn của cậu ta.

Syoung đợi tôi trước cửa lớp. Cô ấy nói với tôi là mọi người khác đã ra ngoài đó hết rồi. Họ dự dịnh ăn trưa ở gần sân bóng, thời tiết rất đẹp nên họ muốn ăn trưa ở ngoài trời. Tôi và Syoung rời khỏi lớp học và đến đó.

5 phút sau, chúng tôi đã đến nơi. Đây là một bãi cỏ gần sân bóng. Bọn họ trải một tấm bạt và ngồi thành vòng tròn để cùng ăn trưa. Tôi nhìn thấy Jessica ngay khi tôi đến gần. Lúc nào trông cô ấy cũng có vẻ buồn ngủ kể cả khi cô ấy đang ăn. Nhưng mà cô ấy rất đẹp...và dưới ánh nắng mặt trời, trông cô ấy lại càng rực rỡ hơn.

"Này mọi người! Yuri sẽ ăn trưa cùng chúng ta hôm ay" Syoung nói với các bạn cô ấy.

Họ nhìn tôi. Trông Jessica khó chịu ra mặt, Hyeon có vẻ thắc mắc còn Tiffany thì bất ngờ.

Tiffany là người đầu tiên chào đón tôi: "rất vui được gặp cậu Yuri! Mình là Hwang Mi Young nhưng cứ gọi mình là Tiffany!" cô ấy cười. Lúc đó Tôi đã biết sau này có thể tôi sẽ rất thân với Tiffany. Cô ấy là một cô gái tốt.

HyoYeon cũng tự giới thiệu bản thân, chỉ có Jessica là vẫn im lặng

"Thật xin lỗi vì cô nàng Ice Princess này, cô ấy quá lười để có thể mở miệng" Tiffany cười lớn. Điều đó nhắc tôi nhớ lại quan hệ của tôi với Tae Yeon, cứ như thể tôi đang nói chuyện với cậu ta vậy.

"Oh không sao, bọn mình đã quen biết rồi" Tôi nói

"Sao cơ? Hai cậu quen nhau rồi ah?" Syoung hỏi với giọng khá shock

"Mình không biết cậu ấy là ai?" Jessica trả lời ngay tức thì

Okay...khó tính quá...lạnh lùng quá...mà, trông cô ấy vẫn rất là HOT

Chúng tôi ăn uống vui vẻ và cùng bàn tán về một số chuyệ. Tôi thực sự có một bữa trưa rất tuyệt với bọn họ.

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng dọn dẹp và bất ngờ Tiffany quay qua hỏi tôi "Oh Yuri này, Tae Yeon đâu rồi?"

"Hmm... Tae Yeon? Mình cũng không biết cậu ta ở đâu nữa. Thỉnh thoảng cậu ta muốn ở một mình nên..." Tôi trả lời mà không khỏi thấy tội lỗi. Thực ra tôi biết rõ cậu ta đang ở đâu nhưng tôi không thể nói với cô ấy được "Cậu đang kiếm Tae Yeon hả?" Tôi hỏi lại.

"Không, mình chỉ thắc mắc là thường ngày thấy hai cậu luôn đi chung với nhau mà. Haha" - cô ấy cười rồi cố thay đổi chủ đề khác.

Lạ thật...

Trên đường trở về lớp, Jessica đang cười nói phía sau lưng tôi. Tôi chộp lấy cơ hội này để được ở cạnh cô ấy.

"Jessica, cuối tuần này cậu có bận gì không?" Tôi hỏi...chúa ơi, tôi nói mà như thể đang theo dõi cô ấy.

"Không" Cô ấy trả lời lạnh lùng

"Sao vậy? Cậu có muốn đi đâu đó vào cuối tuần không? Sẽ rất vui đó"

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi quay đi "Cậu mơ hả" Cô ấy trả lời rồi bỏ đi thẳng nhưng lập tức dừng lại. Cô ấy quay ra sau nhìn tôi rồi nói "Cậu! Đi ra phía trước mình. Lẹ" cô ấy nói rồi bắt tôi làm theo.

Tôi liền làm theo lời cô ấy mặc dù không hiểu gì hết "Và đừng có quay đầu lại đó" - cô ấy đề nghị.

Ah...vậy là tôi có thể nghe được lời đề nghị của Jessica chỉ trong một ngày...thiệt là dễ thương quá...

Sau giờ học tại quán Honey, Seoul

Fany's POV

Sooyoung và Jessica vẫn cứ cãi nhau về Yuri. Tôi không chú ý đến họ lắm vì bản thân tôi đã gặp đủ rắc rồi rồi. Hôm nay tôi đã rất khó khăn để có thể hiểu được lời thầy giảng trong giờ toán. Năm ngoái tôi suýt ở lại lớp vì nó. Toán luôn là môn tôi yếu nhất.

"Này mấy cậu..." Tôi gọi họ nhưng họ chẳng thèm đáp khi còn quá bận cãi nhau.

"Cậu thật quá đáng, nếu cậu muốn đi cùng với cậu ta đến vậy thì đừng có kéo mình theo" Jessica hậm hực.

"Cậu bị sao vậy? Cậu nên biết ơn Yuri vì cậu ấy đã cứu đời mình đó" Syoung đáp trả

"Cậu ta chỉ trả tiền cho cậu, đâu có gì lớn lao cho lắm. Cậu cũng đâu cần đề nghị cậu ta đi chung với tụi mình" Jessica liếc.

"Sao cậu không thích cậu ta? Yuri rất tốt và thân thiệt...chưa kể còn đẹp và giàu nữa. Quá hoàn hảo...Yuri ah..." Syoung bắt đầu mơ màng...cậu ta nên dừng lại cái kiểu mơ giữa ban ngày thế này. Jessica lập tức đứng dậy bỏ về. Trước khi về cậu ta cũng không quên đánh vào đầu Syoung một cái.

Sauk hi cường điệu quá mức rằng Jessica đã đánh cậu ta đau như thế nào, Syoung liền gọi thêm vài ly kem Chocolate để tự làm dịu bản thân. Tôi cố làm họ để tâm một chút đến rắc rối của tôi "Này mấy cậu, giờ mình phải làm gì với môn toán? Mình thật sự không theo kịp lớp" - tôi nói

Syoung quá chú tâm đến mấy ly kem chocolate nên hoàn toàn chẳng thèm để ý đến tôi, nên tôi quay qua nhìn Hyoyeon chờ đợi xem cậu ta có giúp tôi được gì không "Thật tệ là bọn mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn cậu, Fany ahh" Hyo Yeon nói. Họ thật sự chẳng giúp được gì.

"Mình nghĩ mình phải kiếm một gia sư nhưng mình không biết ai cả, hơn nữa mình cũng chẳng có tiền để trả..." Tôi thở dài, tôi có thể nhờ mấy người bạn học cùng như thế nào họ cũng đòi trả công...

Syoung tự nhiên lên tiếng "Thật tiếc là không thể nhờ vả được Tae Yeon"

"huh? Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ta" Tôi thắc mắc

"Cậu chẳng biết gì về trường học mình hết" HyoYeon nói "Kim Tae Yeon là học sinh số một của trường này"

"Hả? Từ bao giờ?" Tôi bị shock "cậu ta còn chẳng thèm nghe giảng nữa kìa" tôi thắc mắc

HyoYeon liếc mắt rồi tiếp tục nói "Cậu ta luôn đứng trong top kể từ khi vào trường này. Và cả Yuri nữa, cậu ta cũng thường đứng trong top 3" - HyoYeon nói ra vẻ hiểu biết.

"Oh...thật bất ngờ" tôi nghĩ...vậy ra là Tae Yeon rất thông minh?

Cả ba chúng tôi cùng ra về, Syoung vẫn muốn ở lại để ăn thêm vài cái bánh nhưng chúng tôi đã cố cản lại. Tôi phải nói xạo với họ là tôi sẽ bắt xe bus để về căn nhà của tôi. Tôi không muốn họ biết là tôi đang ở chung với Tae Yeon...không phải bây giờ.

Biệt thự họ Kwon, Seoul

Yuri's POV

"Thật là một ngày tuyệt vời, nó sẽ tuyệt hơn nếu Jessica chịu nói chuyện với mình nhưng mình vẫn còn rất nhiều cơ hội trong tương lại. Mỗi ngày đều có thể ăn trưa cùng cô ấy, ôi tuyệt vời!" tôi nói chuyện một mình mà không để ý có người đang bước vô phòng.

Tự nhiên tôi bị một cái gối đập thẳng vào mặt. Và khi tôi quay lại, tôi thấy nó đang đứng đó...cô em bé bỏng dễ thương đáng yêu..."YAH! Sao em dám đối sử với chị của em thế hả?" tôi hét lên

Và nó thè lưỡi ra trêu chọc tôi "Chị đáng bị như vậy, đồ ngốc" nói rồi nó chạy mất tiêu.

"Yah! YoonA! Đứng lạii, chị sẽ cho em một trận" Tôi la lên và đuổi theo sau nó đến nhà bếp. Mẹ tôi đang nấu ăn còn ba thì đang đọc báo

YoonA đứng phía sau ba và bắt đầu nhõng nhẽo "Appa! Yul muốn đánh con kìa!" - con bé ra vẻ sợ sệt. Đóng kịch hay lắm, tôi nghĩ

Tôi thở dài và ngồi xuống ghế "Ai biểu nó ném gối vào mặt con khi con đang học..." tôi nói

Đứa em quý hóa lại tiếp tục trêu tôi "Chị ấy không có học. Chị ấy ngồi nói lảm nhảm cái gì đó về Jessica, cái mặt nhìn ngu lắm" con bé cười ngặt nghẽo.

"Sao ba mẹ không chịu nói gì vậy?" Tôi hét lên.

Ba cũng chịu mở miệng nói "YoonA, đừng có trêu chị con nữa" nhưng rồi ba lại quay qua hỏi nó "mà ai là Jessica vậy con?"

YoonA cười tinh quái "Con cũng không biết nhưng có nghĩ đó là người mà Yul đang thích, vì chị ấy cứ ngồi mơ về cô gái đó hoài. Hahahaha" thế rồi bọn họ phá lên cười...

Họ chẳng thèm để ý là tôi đang ngồi ngay cạnh đây sao? *thở dài*

Và thế là mọi người cứ chọc tôi suốt bữa tối cho đến khi tôi đi ngủ. Cứ như thể một đứa em là chưa đủ, ba mẹ tôi hành động cứ như họ còn nhỏ lắm ấy. Đáng thương cho tôi quá...

Nhà của Taeny, Seoul

Tiffany's POV

Khi tôi trở về thì thấy Tae Yeon đang ngủ trên sa lông, nhìn khuôn mặt baby của cậu ấy tôi không thể không mỉm cười. Quả thật khuôn mặt của Tae Yeon rất giống em bé. Tôi rùng mình khi nhìn thấy mắt của cậu ấy. Có vẻ như mắt cậu ấy lúc ngủ không nhắm hoàn toàn. Tất nhiên, tôi nghĩ ra một chuyện nho nhỏ để check coi mắt cậu ấy có nhắm hay không. Thế là tôi cứ tiến gần...tiến gần mặt cậu ấy....

"Cậu đang làm gì đó" cậu ta hỏi, và giờ là cậu ta đã mở mắt ra...AHHHHH

Tôi bật ngửa ra sau và lắc đầu "Mình...mình...có làm gì đâu! Mình làm rớt điện thoại nên mình...ha ha" tôi cười ngớ ngẩn

Có vẻ Tae Yeon còn ngái ngủ nên cậu ta chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó, cái mặt cậu ta chình ình một đống như thế mình-không-care rồi đi vào nhà bếp. Cậu ta với tay lấy chiếc phong bì trên bàn và đưa nó cho tôi "Ba mẹ mình đưa cho cậu" cậu ta nói rồi trở lại phòng bếp.

Tôi mở phong bì, và đó là một lá thư của ba mẹ Tae Yeon. Họ xin lỗi vì đã không chào tạm biệt tôi trước khi về NY. Họ hứa sẽ quay về thường xuyên nếu có thể và chúc tôi may mắn với Tae Yeon. Họ cũng để lại số điện thoại của mình phòng khi có chuyện gấp. Tôi cảm thấy buồn vì họ đã về NY...tôi chỉ mới bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mẹ của Tae Yeon...tôi còn chưa kịp cảm ơn họ...điều đó làm tôi rất buồn.

Sau đó tôi nghĩ về Tae Yeon, cậu ấy cũng không có thời gian ở cùng ba mẹ khi họ về nước. Trong khi, mỗi lần như vậy đều có tôi ở đó.

"Tae Yeon! Ba mẹ cậu chỉ có ở lại đây vài ngày thôi hả?" Tôi hỏi cậu ấy. Tôi tự hỏi không biết cậu ta gặp ba mẹ được bao nhiêu lần.

Cậu ta hình như không muốn trả lời, có vẻ cậu ta không muốn đề cập đến chuyện này "Vài ngày là đủ rồi..." cậu ấy nói. Tôi không hiểu ý cậu ấy là sao nhưng tôi cảm thấy như thể, tôi không nên hỏi về vấn đề này nữa.

"Hmm..Tae Yeon ah, mình có một việc nhờ cậu giúp" tôi cố nói bằng một giọng thật ngọt ngào

"Không" Cậu ta trả lời ngay lập tức. Cậu ta còn chẳng thèm suy nghĩ nữa kìa...đồ nhẫn tâm!

"Hả? Mình chưa có nói gì mà?" Tôi nói "Mình chỉ muốn nhờ cậu giúp phụ đạo thêm môn toán thôi, mình không muốn bị rớt như năm ngoái đâu. Làm ơn đi màa!!" tôi năn nỉ.

"..không.."

"Aish...tại sao?" Tôi bực bội

"Tìm người khác đi, mình bận rồi" cậu ta nói

"Chỉ vài tiếng mỗi ngày thôi mà, mình sẽ nấu cho cậu ăn" - tôi trao đổi điều kiện

Câu ta đưa mắt nhìn tôi "Cậu không biết nấu ăn..." - cậu ta nói

"Yah!! Ai nói là mình không biết nấu ăn hả??" Tôi hét lên

"Rõ ràng là cậu không biết...mà dù sao thì, Không" cậu ta trả lời một cách khó chịu

Lúc cậu ta chuẩn bị rời khỏi phòng bếp, tôi liền nghĩ tới điều đó "Cậu quá bận phải mặc Pajamas ếch xanh rồi chạy lanh quanh trong nhà chứ gì??" Hehe, cậu ta sẽ phải giúp tôi thôi.

Cậu ta liền quay đầu lại nhìn tôi, trông cậu ta thực sự bị shock "ai nói với cậu điều đó??"

"Mình nhìn thấy cậu bị mộng du, rồi còn mặc Pajamas Keroror chạy khắp nhà nữa. Tối qua chứ đâu, nhìn dễ thương lắm, mình còn chụp lại vài tấm kỉ niệm nữa" tôi nói với nụ cười toe toét

"Nói xạo.." cậu ta tự trấn án bản thân.

"Mai thì cậu sẽ biết mình nói xạo hay không thôi. Đừng trách là nình không báo trước khi cả trường đều biết việc này nhen"

"Cậu..." nói rồi cậu ta thở dài...tôi biết là tôi đã thắng.

"YEAH! Vậy coi như thỏa thuận đã xong!! Cậu sẽ là gia sư mới cho mình, Tae Yeon! Chúc mừng cậu!" tôi phấn khích và nhảy tưng tưng khắp phòng. Khi tôi quay đầu lại thì cậu ta đi vô phòng đóng cửa lại.

"Làm rất tuyệt, Fany" tôi tự chúc mừng bản Thân,

Nếu Tae Yeon là một học sinh thông minh thì tôi sẽ không gặp khó khăn để học cùng cậu ấy. Chắc chắn tôi sẽ tiến bộ nếu có cậu ấy giúp đỡ. Và tất nhiên, tôi hi vọng rằng qua chuyện này, qua những buổi dạy kèm, chúng tôi sẽ thoải mái với nhau hơn, và có khi, sẽ trở thành bạn nữa.

Tối hôm đó, tôi đã ngủ rất ngon, mọi thứ đang dần tốt lên từng ngày và tôi không đòi hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro