[LONGFIC] [ONGOING] We Are Real, Aren't We ? [update chap 15 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

_ Yuri unnie lại đây nào ~~~....

Tiếng của Yoong. Nhóc ấy vẫy tôi lại để thực hiện group hug . Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu trước khi ra khán đài nghe công bố kết quả cho giải thưởng âm nhạc của năm. Tete có vẻ căng thẳng, cậu ấy không chợp mắt tí nào suốt từ hôm qua đến nay.

_ Taengoo

_....

_ Cậu...

_ Tớ ổn, nhóc ah

Tôi vòng tay qua ôm lấy ngừơi cậu ấy. Nhóc này lùn thật [lolz]

_ Này, cậu ốm đi đấy Taengoo ahh, hình như lùn "thêm" mấy phân nữa...

_ Yah !

_ hehe

....

_ Kwon, đi mà lo cho công chúa của cậu kìa !

_ Công chúa, công chúa làm sao ?

_ Cậu ấy tìm cậu đấy !

~ Chuyện gì đây ~

Fany nháy mắt bí hiểm. Ngay khi tôi buông Tae ra, cậu ấy tiến lại gần và ôm chặt lấy Tae.

_ Yul ah, đừng lo lắng vậy chứ , không có ai tìm cậu đâu. Chỉ là...tớ muốn ôm Taengoo thui...

_ Yah Hwang Mi Young !

_ Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó !!!

_ Hwang Mi Young ! lolz

_ Đừng có gọi vợ tớ bằng cái tên đó !!!

- không đùa nữa-

Nhóc lùn mà nổi giận thì....

....

----------------------

Tối hôm đó, dorm, Sica's Room

"Lãnh địa của Tôi, Jessica , aka Ice Princess [ bạn biết rồi đấy ! ] Warning 1 : Không được phép, plz miễn vào. Warning 2 : Không tin ư ? Cái quái gì sẽ xảy ra à ?. Warning 3 : Bạn chết chắc rồi đấy !!!!"

Yuri lắc đầu trước cái bảng màu đỏ chót treo ngay trước cửa phòng Jessica.

Flashback ~~

Họ vừa dọn về dorm mới. Một ngôi nhà dạng khủng, thuộc một khu cao cấp, 3 tầng to òanh. Có 1 phòng khách, 1 bếp ăn đầy đủ tiện nghi, cả bình chữa cháy phòng trường hợp khẩn cấp ! Cả 9 căn phòng được thiết kế màu sắc theo đúng sở thích mỗi chủ nhân. Tầng 1 [ con đường ngắn nhất để tới nhà bếp ] Sò, Yoong, Sèo . Tầng 2 [ có vẻ an tòan hơn tầng 3] Tae, Fany, Sica . Tầng 3 [ Tầng gió hú, và những kẻ không yếu tim thích đùa ] Yul, Sún, Hyo . Nói chia phòng cho vui vậy thôi, thường thì các gái vẫn hay vào phòng ngủ chung với nhau, tiện cho việc...ah tâm sự, và ah, cái gì khác [ ... ] .

Một ngày nọ, Yul đi ngang qua phòng Sica . Đập vào mắt nàng là cái bảng chói rực rỡ.

_Hê hê cái gì đây, oops có cả bảng báo động cơ ah . Vui đấy. Này Fany, cậu ta làm gì mà mờ ám thế.

_Tốt nhất thì cậu đừng có mà...

_ Hê hê thách tớ đi !

- Cạch -

_ Kwon !

_ Tớ vào cũng cần sự cho phép sao

- Két -

_ Tớ đi đây, không liên quan tới tớ nhá ! - Fany bỏ chạy vào phòng mình

" Cái quái gì mà...."

~ Lạnh tóat ~ Âm u ~ Âm u~

Kỉ băng hà trở lại sao ?

" Sica yahh, yoour ....Kwon...Seo...Ba...ang......"

_ Quay mặt ra phía khác, right NOW

Trước khi Yuri kịp phản ứng, một chiếc gối màu trắng đã bay đến đáp vào mặt cô. Để tránh lần tới có thể là một chiếc guốc [ hay con dao ], cô lập tức quay người ra phía cửa. Sica cài xong chiếc nút cuối cùng của cái áo sơ-mi, [ note 1 : chị nhà đang thay đồ. note 2 : do tính làm biếng ăn sâu vào gốc rễ nên chị nhà không rãnh mà tốn vài chục kalo đến phòng tắm cho 1 chuyện có thể làm tại phòng . note 3 : đã có bảng warning ] Sica từ từ tiến lại Yul bé bỏng tội nghiệp của chúng ta, đang quay mặt vào tường như đứa trẻ chuẩn bị chịu phạt

_ Đừng nói với tớ là cậu không thấy cái bảng cảnh báo nhá !

_Ah , hehe , ah Sica baby ah, ...

_ Không có baby gì ở đây hết

_ Cậu làm gì mà nổi giận thế....

"Aish, làm như tớ muốn nhìn body [ nuốt nước bọt ] của cậu lắm không bằng ! " - nhưng đó là Yul nghĩ thui, có cho vàng nàng cũng không dám thốt ra...

_ Ai cho phép cậu vào phòng riêng của tớ ?

_ [...] "Tôi là Seo bang của mấy người nhá ! Có cần bảo shipper nhắc lại không " [ lại là ý nghĩ - lần này là tự sướng ]

_ Ra ngòai, mau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sica đẩy Yuri ra khỏi cửa, không quên kèm theo 1 cú đá bồi khác làm mặt cô nhóc đập thẳng vào vách tường đối diện. " Rầm" tiếng sập cửa lạnh lùng.

"Ouch, đau nhá, con nhóc này ! @%#^^&@%@%& ....."

End Flashback ~

Rút kinh nghiệm từ lần trước

_ Sica, tớ, Yuri đây, tớ được "vào cửa tự do" phải không ?

Không có tiếng trả lời

Yuri đẩy cửa.

Căn phòng chẳng ấm được chút nào

Lạnh tóat....

Yuri's POV

Cậu ta nhìn vào góc giường, ý bảo tôi ngồi xuống. Ashhh hẹn người ta nói chuyện mà ra giọng điệu thế đấy !

_ Nãy cậu tìm tớ muốn nói chuyện gì vậy ?

Im lặng ~~~

_ Này baby

Lặng im ~~~

_ Yahh, cậu bỏ thái độ đó đi !

Tôi gắt lên. Không khí nặng nề. Sica chỉ nhìn thẳng về phía trước, dám cậu ấy còn không chú ý đến những lời tôi vừa nói nữa đấy.

"Tôi đã mệt mỏi suốt ngày hôm nay rồi, cậu có biết không"

Tức giận, tôi vừa định đứng lên bỏ về phòng mình thì bất ngờ, cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Cậu ấy gục đầu vào vai tôi.

_ Yul có thể cho tớ như thế này một lúc được không ?

Lấy lại bình tĩnh trước cơn giận lúc nãy và hành động bất ngờ của Sica, tôi đứng lên, vòng tay kéo Sica lại gần mình. Tôi vỗ nhẹ đầu và vai cậu ấy. Cậu ấy vẫn ngồi trên giường,ôm chặt lấy tôi, không nói gì một lúc lâu. Tôi cũng chẳng hỏi, tốt nhất là để cậu ấy yên khi cậu ấy đang mệt. Khi nào cần, cậu ấy sẽ tự nói gì đó...

Trong cái ôm của cậu ấy, mọi tức giận, mệt mỏi, thất vọng...vv... đều tan biến. Dư âm của nỗi hụt hẫng buổi trao giải ban nãy cũng giảm đi nhiều. Chúng tôi chẳng có 1 giải thưởng nào cho mọi công sức của mình. Dẫu biết giải thưởng chẳng đánh giá được thực lực của mỗi người, nhưng không cần ai nói ra, chúng tôi đều hiểu mình thất vọng thế nào . Fany đã khóc lúc ra xe, Tae ngồi an ủi cậu ấy. Nếu không cố gắng lắm, Tae đã khóc theo rồi. Vì cậu ấy là leader, cậu ấy không thể.

Flashback

Các cô gái cuối cùng đã về đến dorm sau một ngày dài mệt mỏi. Soo bỏ vào phòng mà không thèm hỏi han gì về bữa tối, theo sau là Hyo và Sun . Fany quyết định ra ngòai cho bớt ngột ngạt, và Tae đi cùng cô ấy.

_ Yoong ah ...Hyunie ah

Sica tiến lại salon, nơi SeoHyun đang ngồi, bên cạnh là Yoona. Cả hai nhóc ấy đều chẳng nói một lời nào trên đường về đến giờ. Yuri sau vài giây cũng đến cạnh 3 người họ. Yuri nhẹ nhàng vuốt tóc YoonA

_ Mọi người mệt rồi. Về phòng ngủ cả đi.

Yuri cố nặn ra một nụ cười.

_ Unnie ah, chúng ta đáng ghét như vậy sao ?

YoonA đứng lên, bỏ về phòng .

_ Chúng ta đáng ghét thật sao, unnie ?

SeoHyun đứng lên, bỏ về phòng.

_ Tớ đi ngủ đây.

Sica đứng lên, bỏ về phòng.

Yuri ngồi xuống " Bỏ mình lại vậy sao...."

15mn sau

Cái rung của điện thọai làm Yuri giật mình.

"Đến phòng tớ. Vào cửa tự do"

From : Sica.

"Vào cửa tự do ah. Lâu đài băng tuyết ở công viên giải trí đang có chương trình special sale-off hay sao"

From : Yul

[ note : tin nhắn không bao giờ dám gửi ]

End Flashback

Tôi ngủ trên vai cậu ấy lúc nào chẳng hay. Khi tôi tỉnh dậy, cậu ấy không còn ở bên, nhưng cậu ấy không quên đắp chăn cho tôi. "Đúng là Seobang tốt mà". Tôi khẽ xoay người. Một tấm note nhỏ màu đỏ đặt cạnh khung ảnh cả nhóm.

"Tớ hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống rồi đấy. Lần nào vào phòng cậu cũng thấy lạnh. Không sợ lạnh chết sao ? Còn lần sau tớ bỏ mặc cậu đóng băng luôn đấy nhá ! Yul "

"Cảm ơn cậu, Yuri ah..."

Tớ làm sao thiếu cậu đây....

Chap 2

[ Công nghệ showbiz

Những chuyện chưa được kể ]

Showbiz không đơn thuần là một ngành giải trí với hàng lọat ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, người mẫu...Showbiz cũng là một họat động kinh doanh, theo cách hiểu nào đó. Đó là một chiến trường. Bạn chỉ có thể sống bằng cách hạ bệ người khác.

Đằng sau hào nhóang, lộng lẫy của sự nổi tiếng ; đằng sau những gương mặt xinh xắn, đẹp không tì vết , khiến hàng ngàn người phải đổ gục và ghen tị ; đằng sau những màn biểu diễn, những thước phim, những sản phẩm âm nhạc....là cả một đội ngũ đáng gờm. Những cái tên không bao giờ lộ diện, họ được coi là vô danh trong mắt khán giả hay fan hâm mộ . Thậm chí rất nhiều fan không công nhận vai trò của họ, những con người phía sau nghệ sĩ.

Vậy...

Họ chấp nhận nhìn người khác tỏa sáng ?

Họ chấp nhận hòa lẫn vào hàng trăm con người khác ?

Cái gì cũng có cái giá của nó....

.......

Flashback

[ hơn 1 năm trước ]

_ Chủ tịch Lee, ngài gọi tôi ?

Dong Chul bước vào phòng. Cạnh bàn làm việc , một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen đang quay lưng ra ngòai cửa sổ. Ông ta giơ bàn tay trái của mình ra khỏang không trước mặt, làm điệu bộ như muốn bắt lấy mặt trời. Chiều buông. Cái khối tròn trên không kia cũng nhạt dần.

Dong Chul có vẻ lo sợ. Trước mặt anh là ông lớn của làng giải trí Hàn Quốc với một cái đầu đầy tính tóan, vạch cặn kẽ đường đi nước bước cho từng quy trình . Một bộ não quan trọng bậc nhất của công ty. Còn anh chỉ là một nhân viên trong bộ phận quản lý hình ảnh nhỏ bé vừa được nhận vào, theo sau nhặt nhạnh những đồng tiền do guồng máy giải trí thải ra. Hai con người , hai khỏang cách. Tuổi tác, tiền tài, địa vị. Anh - Dong Chul - nhân viên bình thường, nhận lương mấy chữ số . Ông ấy - Lee So Man - ông trùm SM.Entertainment, người phát hiện và đào tạo hàng lọat tên tuổi vang danh khắp châu Á, người mà tài sản thực sự vẫn nằm trong một con số bí mật, một con số chắc phải vượt qua độ ước lượng của rất nhiều người .

_ Tôi đã xem qua bảng báo cáo của anh.

Người đàn ông nói mà không quay đầu lại

_ Vâng, chủ tịch. Có gì sai sót sao ạ ?

_ Không. Anh nhận lại bảng báo cáo , và đi làm việc của mình đi. Việc của anh đã được ghi ở mặt sau.

_ Vâng, chủ tịch.

_ Cứ làm như được ghi . Anh có hỏi gì không ?

_ Không....thưa...thưa chủ tịch.

_ Ra ngòai đi.

Dong Chul cúi đầu chào.

Người đàn ông vẫn tiếp tục bắt mặt trời....

Không như những người bình thường khác tìm cách tránh mặt trời ....

--------------------------

_ Chào mọi người. Tôi sẽ là một trong những quản lý hình ảnh cho mọi người. Tôi là người mới, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.

_ Vâng ạ.

_ Oppa ơi, anh tên gì thế ? [ah ...]

_ Oppa bao nhiêu tuổi rồi ? [ờ....]

_ Trông oppa trẻ thế [sao...]

_ Oppa là người trẻ nhất trong đòan quản lý mà tụi em từng gặp đó ! [ hả....]

_ Oppa %^@%@ ....?

Blah blah blah

Các cô gái nhao nhao cả lên. 9 người bọn họ thật ầm ĩ. Dong Chul không thể giữ bộ mặt nghiêm nghị trước sự trẻ trung của 9 cô gái . So Nyuh Shi Dae. Girls' Generation. Thế hệ các thiếu nữ . Chẳng có gì không hợp lí cả.

Họ còn quá trẻ. Anh thóang buồn cho các cô gái. Không có nhiều bạn bè. Không có tự do. Không được ra ngòai vui chơi . Không được làm bất cứ việc gì ảnh hưởng tới danh tiếng. Một thế này, hai phải thế kia...Nhất nhất phải nghe lời công ty.

Anh muốn phá lệ dẫn các cô gái ra ngòai cho một kì nghỉ dài , tạm chấm dứt những lịch tập , lịch diễn, lịch đi show kín mít. Anh muốn Thượng đế cho các cô gái một ngày dài 30 tiếng, để họ có thời gian ngủ, có thời gian làm những việc mình thích. Anh muốn nhiều lắm. Nhưng anh chẳng thể làm được gì cả. Anh chỉ là một thằng nhân viên thấp cổ bé họng. Anh chỉ là một thằng nhân viên sống nhờ vào đồng lương công ty. Tất cả những gì anh có thể làm là thực hiện công việc của mình, nhận tiền, nuôi gia đình và nuôi mình. Đó là quá đủ cho một chàng trai trẻ giữa cuộc sống tạp nhạp, bon chen ngày nay .

Anh quan tâm đến các cô gái, nhưng ai sẽ quan tâm đến anh, đến gia đình anh ?

Thượng đế sao ? Hay Chúa ?

"Cái gì cũng có cái giá của nó...."

-----------

_ Này các em, im lặng nào. Anh có thông báo đây. Công ty đã quyết định phát triển hình ảnh của các em theo từng cặp đôi, bên cạnh việc phát triển hình ảnh cho từng cá nhân. Và...uhm, Tae Yeon ah, em và Tiffany sẽ là một cặp. Jessica và Yuri. YoonA và Seo Hyun. Soo Young và Hyo Yeon. Sunny , em được tự do !

Tae Yeon POV

"Cây nấm dễ thương đó là của ta há há [ hớn hở ]"

Tiffany POV

"Nhóc lùn sao ? Mình là gái trời Tây mà =.= Ai cao cao đi !!!! [ trề môi ]"

Yuri POV

"Oops ! Ice Princess... ~.~ [ vò đầu ] "

Jessica POV

"Cái gì đây ? Mình và nhóc đen hâm hâm đó uh ? [ liếc ] "

Soo Young POV

"Sao cũng được ~ Cậu ấy nấu ăn ngon đấy hà hà [ đắc ý ]"

Hyo Yeon POV

"Shikshin ư ? [ cắn móng tay ]"

YoonA POV

"Makne [ chớp chớp ]"

Seo Hyun POV

"Chị ấy có thích Keroro không ? [ ôm con ếch xanh ]"

Sunny POV

"Tự do . Tao yêu mi . Có thời gian đi phá mấy cái couple đó rồi. [ cười gian tà ] "

.....................

Rồi những couple này sẽ được đội ngũ PR chuyên nghiệp lo đến tận răng, phóng đến từng mạng xã hội, kênh thông tin hình ảnh...Người người nhà nhà hiếu kì vào xem. Hàng lọat fan mất ngủ canh moments ...

Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản chỉ một mặt thế không ?

End Flashback

Chap 3

[ One year passed by like that....]

Hơn một năm rồi....

Từ ngày tớ và cậu "bất đắc dĩ" trở thành couple

Yulsic. Tớ thích cái tên đó. Nó hợp nhau lắm, đúng không ?

--------------------------

Cậu là kẻ khó ưa, biết không hả Jessica Jung !!!!!

Ngày đầu tiên tớ thấy cậu, lúc đó cậu đang tập nhảy với huấn luyện viên, cái vẻ mặt của cậu, lúc nào cũng kênh lên, vênh chẳng chịu được. Ừ thì tớ biết cậu nổi tiếng là "Ice Princess" trong công ty rồi, nhưng con nhóc như cậu, sao cậu chẳng thèm nhìn tớ lấy 1 cái hả ???

Lúc cậu tập sai động tác, bị anh huấn luyện la, cậu chẳng những không xin lỗi, mà còn bĩu môi với anh ấy. Yah, cái mặt băng giá của cậu, làm mấy cái ayego đó, trông thấy gớm quá đi ! [ dối lòng thôi, tớ chết vì nó hàng chục lần rồi ! ]

Rồi dự án lập nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên dưới cái tên SNSD được triển khai. Cậu và tớ đều được chọn. Cậu đảm nhận vai trò hát chính - uhm cậu hát hay hơn tớ. Và tớ - Kwon Yuri- nhảy chính [ haha, chuyện, tớ từng hạng nhất dance trong cuộc thi tuyển vào nhá ! Cái này thì tớ hay hơn cậu là cái chắc ~ uhm xin lỗi, tớ tự sướng quá liều rồi ~ ! ] Hừm, bên cạnh cậu, tớ còn được chung nhóm với 7 nhóc khác. Ôy chúng ồn ào, dễ thương và đáng yêu lắm, ai như cậu ~~

Cậu bị đóng băng thật sao ?

Có cần nhìn tớ bằng cặp mắt lựu đạn như thế khi Dong Chul oppa thông báo chúng ta sẽ trở thành 1 cặp không hả ?

" Em sao thế Jess ? Anh thấy ánh mắt em không được bình thường [ lạnh lẽo ] Em mệt ah ?"

" Vâng. Em đi ngủ đây"

Thái độ thế đấy ! Cậu làm tớ mất giá quá mà ! Này, nói cho biết nhá. Tớ - Kwon Yuri - Black Pearl mỹ miều - là nỗi ám ảnh của hàng lọat chị em phụ nữ bạn gái nhá ! Tớ mà ra đường là có khối kẻ , không kể nam nữ, ngã gục nhá ! Tớ mà cậu xem là món hàng thu đông đại hạ giá do tồn kho sao ?????

Mấy tuần sau cũng chẳng khá hơn. Trước ống kính máy quay thì cậu cười nói, đùa giỡn, còn chòang vai tớ nữa [ dù biết là yêu cầu của quản lý , tớ vẫn thấy vui vui ]. Còn về nhà, cậu cứ chui vào phòng. Đọc sách và ngủ. Trong khi TaeNy dính với nhau như sam, HyoYoung thì người nấu - người ăn khen lấy khen để, YoonHyun tối rãnh là kéo nhau vào phòng xem phim hoặc nói chuyện tới sáng....Yulsic thì cứ y như nồi cơm nguội....assshhhh !!!!! Biết vậy tớ làm Bunny còn sướng hơn ! Xem cậu ấy kìa, ngày nào cũng chơi game tới gần sáng, phởn lên thì đi chọc TaeNy, ăn ké HyoYoung , xem phim cùng 2 nhóc YoonHyun.....phew.....còn tớ....!!!!!!

Tại sao tớ lại phải dính với Ice Princess như cậu ????!!!!!!

" Dong Chul oppaaaaaaaaa !! "

" Yuri ? "

" Sao em và cậu ấy lại là 1 cặp ?"

"Ah Yulsic ấy hả ? Có vấn đề gi à ? Anh thấy trên mạng đang phản ứng tốt mà ! Hai đứa đứng cạnh nhau dễ thương lắm đó !

[mấy người đâu có rơi vào tình cảnh của tui !!! ]

" Yuri, sao mặt em đơ ra vậy ?"

" Ư, em không sao ~.~ "

" Jessica tốt chứ ?"

" Vânnnnng..... [ vâng cậu ấy tốt với ai khác, không phải em ]

" Ưm,....ah mà....Yuri ah..."

" Vâng oppa..."

" Em có tin vào khả năng của mình không ?"

" Sao ?"

" Khả năng làm tan băng ấy ?"

" Hả ?"

" Em có tin là bên trong băng sẽ rất ấm áp không ?"

" ... "

" Anh tin vào những điều đó. Em biết đấy, không phải ngẫu nhiên mà các couple được bọn anh lựa chọn đâu !

Hwaiting Yuri ! "

* Anh ấy đã đúng *

* Không phải ngẫu nhiên mà các couple được chọn *

--------------------

Sau lần đó, tớ bắt đầu cố gắng tìm cách tiếp xúc với cậu, đến gần với thế giới của cậu...

Tớ pha trò làm cậu vui nhiều nhất có thể. Cậu cười đẹp lắm, biết không ?

Tớ sẵn sàng làm huấn luyện viên dạy cậu nhảy không công. Nhưng này, đừng có bĩu môi hay lè lưỡi mỗi khi quên động tác nữa !

Vai tớ thường xuyên phải làm gối cho cậu dựa vào mà ngủ...trên xe, trên máy bay, trong phòng chờ, trong phòng tập....Vậy mà chỉ duy nhất có 1 lần, do mệt quá nên tớ ngủ quên trên vai cậu, vừa thức dậy là y như rằng, tớ nghe bài ca than vãn đau vai, nhức người blah blah....haizzzzz

Vài buổi sáng dậy sớm, tớ nổi hứng làm vài món cho cậu. Yah tớ nấu ăn ngon mà, sao cậu lại mang cái bộ mặt đưa đám thế kia ?! Rồi thì cậu cũng ăn hết ^^

Tớ dần dần hiểu đựơc cậu. Cậu có thể là người bạn tốt với mọi người đấy, Sica ah ~~

Cậu nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, đùa giỡn với mọi người nhiều hơn. Cậu phát hiện ra cái Sica's effect của mình và thường xuyên sử dụng nó, chủ yếu để làm cho mọi người xung quanh vui .

Tớ thành công rồi chăng ?

" Hey, tớ phá được mấy lớp băng rồi nhá ! [clap clap ] "

" Xì...."

" Này, có công nhận là từ ngày có tớ, cậu đã thay đổi không ?"

" Tớ thay đổi nhưng chẳng liên quan gì tới cậu cả ! [ le lưỡi ] "

" Cậu làm tớ bị hụt hẫng nha [ xụ mặt ] "

" Tớ giỡn thôi mà [ ôm nhẹ ]. Nhờ cậu đấy [ vỗ vai ]. Yul ah ! Cảm ơn cậu, seobang tốt của tớ [ôm chặt] "

* Tôi cười tóet quai hàm *

-----------

* Anh ấy đã đúng *

* Tôi có khả năng làm tan băng *

Chap 4

Part 1 :

[ One year passed by like that...]

Người bên ngòai gọi ngành công nghiệp giải trí là ShowBiz

Người trong ngành như chúng tôi gọi nó là ShowBuzz.....

----------

Một năm trôi qua rồi,

Chẳng bao giờ tôi có thể ngờ hiệu ứng couples lại lan nhanh như thế....

Chẳng bao giờ tôi có thể ngờ cậu ấy lại bước vào thế giới của tôi nhanh như thế...

Cậu ấy luôn quan tâm đến tôi cho dù bị tôi lạnh nhạt, cho dù cậu ấy có mệt như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn cho tôi mượn vai để ngủ...

Cậu ấy biết cách làm tôi cười suốt với những hành động hâm đơ của mình, làm tôi thôi giận dỗi bằng những câu nói ngố không thể tả .

Khi chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn rất lớn, thiếu một chút mạnh mẽ nữa thôi thì cả bọn sẽ gục ngã, cậu ấy vẫn cố gắng cười, cậu ấy vẫn nói "Không sao đâu ~ chuyện nhỏ mà" . Vậy mà khi tôi ôm cậu ấy, tôi có cảm giác như tòan cơ thể cậu ấy đang rung lên ...Cậu ấy đã cố nén quá nhiều... Cậu ấy đã cố tỏ ra bình thường ... Ngốc thật, ai chẳng biết cậu mạnh mẽ rồi !

Tôi thấy thỏai mái khi tay tôi trong tay cậu ấy...

Tôi thấy ấm áp khi cậu ấy hạ nhiệt độ máy điều hòa cho tôi ...

Tôi thấy tôi tòan vẹn trong mắt cậu ấy. Cả tốt và xấu, ưu và khuyết. Tôi không cần diễn, không cần đóng kịch. Tôi tháo bỏ lớp mặt nạ công chúng khi ở bên cạnh cậu ấy.

Tất cả những điều đó, chỉ có cậu ấy, chỉ có Kwon Yuri ....

....

Ngày trước, mỗi lần gặp Jae Joong oppa, tôi thường đùa với anh " Dù là anh có Yun Ho rồi, cũng đừng bỏ bê em như thế chứ !" . Sau đó Jae Joong oppa sẽ đi mua đồ ăn cho tôi, toàn những món tôi thích, để chứng tỏ oppa vẫn quan tâm đến tôi.

"Nhóc sướng hơn cả ngàn cô gái khác đấy, biết không ?"

" Xì...."

* Ai chẳng biết couple YunJae được yêu thích thế nào....*

Bây giờ, mỗi lần Jae Joong oppa gặp tôi, anh thường đùa "Này, em làm gì mà trên mạng bảo em ăn hiếp Seo Bang của mình kìa! Cẩn thận nhá, mất Seo Bang mà khóc là anh không dỗ được đâu !"

" Ai thèm !.... "

* Em sẽ không để mất cậu ấy đâu...*

" Oppa, em đói ~ " tôi làm mặt cún con

" Réo Seobang kìa ! Nói anh chi vậy ...haha Ôi Sica yah, aeygo của em thiệt là ..."

Rồi Jae Joong oppa le lưỡi, bỏ chạy. Chẳng bao giờ tôi đuổi theo. Chẳng bao giờ tôi đuổi kịp anh ấy =.=

[ đừng viện cớ cho sự làm biếng, nàng ah ]

[ nhóc au, biến ! ]

Phew, quay lại nào

Tôi nói tới đâu rồi ~.~

[...]

Mà thôi, mất cả hứng

Đi ngủ đây !

Không phiền !

[ Hey, nhóc au, ra khỏi phòng mau !!!]

[ Nàng lại thay đồ à ? ]

[ Liếc ]

[Vâng, hơ hơ, nàng ngủ ngon ]

~~~~

Tiffany Room's

_ Tete ah

_ Hum....um...

_ Chơi gì với tớ đi !!!

_ Tớ buồn ngủ quá !

_ Đi mà ~~~

_ Um...um...chơi trò....ai ngủ nhanh nhất nha Fany...1..2...3.....

Tae Yeon vừa nhắm mắt lại thì người cô nàng bé bỏng bị nguyên cái gối to sụ màu hồng nện tới tấp. Ban đầu Tete còn vờ ngủ, càng lúc độ nện càng mạnh, cô nàng chịu hết nổi, hét lên

_ Hwang Mi Young, cậu chết với tớ !

_ Nhóc lùn, dám gọi tớ là Hwang Mi Young này !

Một cú đáp vào mặt Tete

_ Ashhh....Tiffany, bọ kìa !!

_ Ahhhhhh ~~~ Clap clap ~~~ Bugggggg bule bule ble ble ble ~~~

Ngay lập tức Tete chộp lấy cái gối màu hồng của Fany.

_ Tớ chuẩn bị đập chết một con bọ nãy giờ phá tớ đây !

_ Ahhhh Tete.....

Cuộc chiến với gối, mền, mùng, thú bông, đao nhựa, kiếm điện lại bắt đầu....

@^&@#(^(

.........

Nhà bếp

_ Lâu thế ! Soo Young gõ gõ ngón tay lên mặt bàn

_ Biết điều nhá , chờ đi ! Đêm hôm còn kêu tớ nấu mì ăn, óap !!! Hyo Yeon lấy tay che miệng

_ Umma phải chăm sóc appa , than thở gì ? Nhanh lên !!!

_ Một câu nữa là tớ bỏ độc vào tô mì nhá !

_

Soo POV

" Ôi men, từ khi quen tôi , cô ấy đã lên mạng tìm tòi cách bào chế độc dược "

_ Đó, ăn đi ! - Kịch!

[ oh sao mình mạnh tay vậy chứ....nước sôi văng vào người cậu ấy thì sao - Hyo ]

[ oh sao cậu mạnh tay vậy chứ....thịt rớt hết ra ngòai rồi sao - Sò ]

_ Có, có...đ..ộ...c kooo ?

_ Có đấy ! Không ăn à ? [ nhướng mày ]

_ Ơ, hì , ăn, cậu nấu gì tớ ăn tất ! - Soo Young chớp chớp mắt, vuốt ve mặt đầu bếp của mình

_ Biết điều đó !

Hyo quay lưng về phòng [ cười mỉm ]

Sò tiếp tục bình tĩnh thực hiện công việc vĩ đại của mình , sau khi nhắn cho Yul cái tin " Hey Yul, cậu nghe tiếng hét ngòai nhà bếp thì gọi "nai wân wân" nha . Báo họ là có vụ ngộ độc thức ăn luôn . Chu ~ ♥ ...."

Thật là may mắn cho Sò

Sáng mai không có báo chí nào đưa những cái tít đại lọai như "Khuya nay, một thành viên nhóm nhạc SNSD cấp cứu do ngộ độc mì ...Cảnh sát đang nhập cuộc điều tra...Tương lai của SNSD sẽ đi về đâu ? Mời các bạn đón xem số "Bầy vịt bầu " kì sau !!! "

Chap 4

Part 2 :

[ Câu chuyện CF ]

_ Ahhhh ông là ai ???? Sao ông vào được phòng tôi ?

Trước mặt cô gái là một lão già. Lão xứng đáng được đem vào viện bảo tàng với bộ đồ thế kỉ mười mấy [ giống giống dân Ai Cập, Ả Rập trước công nguyên ] đang mặc.

_ Sụyt ! Im lặng nào, little girl !

Trước mặt lão già là một cô gái. Cô gái với body là nỗi ám ảnh của những bà cô không chồng, những chị em phụ nữ ao ước vớt vát chút tuổi xuân héo úa còn sót lại, những bạn gái trẻ ngày đêm bàn mưu tính kế giữ người yêu...

Cô gái và lão già

Giai nhân và quái vật ?!

_ Ông là ai ???

_ Heh, ta, người con ngày nào cũng nhắc tới đây....Không nhận ra ta sao ?

_ Này ông bị hoang tưởng ah !!!! Ông có biết tôi là ai không ? Tôi là..

_ Jessica Jung aka Jung Soo Yeon from SNSD aka Girls' Generation.

_ Tôi là ........

_ Ice princess but melted long ago ~.~

_ Là.......

_ Krystal f(x)' sister

_ ....

_ Ta còn biết con là một nửa của cặp đôi Yulsic hot cháy mạng đấy !

_ [ Mình có Royal shipper ở các nước châu Phi sao ? Mình nổi tiếng từ những ngày trước công nguyên sao ? Ôi.... ]

_ Sao cái mặt con hí hửng thế kia ? Con biết ta là ai chưa, thôi phản ứng chậm quá, để ta nói luôn cho rồi ! Ta, người ngày nào con cũng réo đây ! Ta, Genie của lòng con đây ! Thần đèn đến tìm con đây ! Hô hô Im Genie for your wish...Im Genie for your dream ~~~

[ lão nhảy lên giường công chúa và nhảy trên giường công chúa ]

_ Có nhu cầu ước, gọi ta 111, p.s : người đẹp như con không cần trả phí, chỉ cần share cho ta vài tấm hình xxx...hí hí....

Chưa kịp để lão nói hết câu, Sica đã thượng cẳng chân hất lão thần đèn lọt sàn.

" Cút ngay, đồ bệnh họan "

_ Ouch - cậu mới là đứa bệnh họan đó !!!!!!!!!!!!!!!

Sica POV

Giật mình tỉnh giấc , phew, hên quá chỉ là mơ, hình tượng thần đèn yêu dấu của mình vẫn nguyên vẹn. Ý, mà ai đang nhăn nhó thế kia ?

_ Yu..u...ri, sao...sao cậu...

_ Sao trăng gì, hôm nay chúng ta có lịch quay CF đó, nhớ không, công chúa ngủ trong mùng của tôi . Bọn nhóc bảo tớ vào gọi cậu dậy. Vào thì thấy cậu ăn nói lảm nhảm , tay chân quơ quào gì đó, tớ vừa tiến lại giường sờ trán xem cậu có sao không , thì hưởng trọn luôn cú đá của cậu. Này, có ganh tị với nhan sắc của tớ [ôy] thì nói ra nhá, đừng chơi trò đó nhá !

_ Ganh tị với nhan sắc. Yuri ah, cậu bệnh chăng ?!

_ Không thèm cãi nhau với cậu [ Yul bị quê ]. Bây giờ, tớ cho cậu 5 phút để chuẩn bị. Sau 5 phút, tớ và bọn nhóc bỏ cậu. Chấm hết !!

[ Xì, cậu mà dám bỏ tớ á...]

5p sau...

Đủ thời gian cho tôi gấp xong cái chăn.

Hì, do bận suy nghĩ đó mà

[ bận ngủ gục thì có ]

[ liếc - au liệu hồn]

_ Cậu xong chưa ?

Yuri đi vào . Cậu ấy mặc một chiếc áo trắng, cavat đen không thắt lại, mũ phớt, gilê đen và tôi vẫn mặc bộ pijama trên người. Ôi Seobang của tôi đây mà

_ Hì,Seobang ah, tớ biết cậu không bỏ tớ mà - tôi làm mặt cún con

Cậu ấy thở dài , rồi ra khỏi phòng. Hai phút sau, Yuri quay lại, trên tay cầm một chiếc váy màu trắng

_ Tớ bảo bọn nhóc đi trước, một lúc sau bọn mình sẽ tới. Ah, cái này, của cậu đây. Concept hôm nay của CF thời trang đó.

_ Hòang tử và công chúa à ?

_ Không. Bà cô ế chồng mê ngủ và chàng trai hào hoa tội nghiệp .

_Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?

_ Haha

Một cái liếc sắc như dao và tiếng cười im bặt. Không khí trở nên lạnh một cách bất thường.

_ Ah, ờ, cậu cứ tự nhiên thay đồ. Tớ ra ngòai làm nước Ma đây ~~

Cậu ấy chuồn ngay lập tức. Tôi bật cười trước hành động của cậu ấy

Babo, tớ đáng sợ đến vậy sao

Tại trường quay

Các cô gái được chia thành 5 nhóm ~

Nhóm 1 : TaeNy

Concept : Trai quê gái tây

[Yep, có thế chứ - Fany ]

[Hơizzzz, sao lại thế ? - Tae ]

" Này Tae Yeon, em đứng lên cái bục đó đi...Đúng rồi, cái đó đó....Nó cao 15cm Fany ah, ê mà em đừng có cười như thế chứ ! ....[...] ... Eh đừng có giỡn nữa hai đứa ! Em đang làm tóc Fany rối bù lên đấy ! Fany trả nón lại cho Tae Yeon mau....phew, hai cái đứa này...!!! [ lau mồ hôi ] "

Nhóm 2 : YoonHyun

Concept : Cô bạn gia sư

[ Note for P.D : P.D giữ nó trong sáng nhá ! ]

[Em ấy dễ thương quá, keke ~~ Yoong ]

[YoonA unnie đóng nam sinh trông cute quá ~~ Seo ]

" Seo Hyun ah, em thấy cuốn sách màu đen trên bàn không, cầm lấy nó đi. YoonA, em lại đứng sát Seo Hyun nào ...Rồi 2 đứa tạo kiểu đi....Tốt lắm ....Seo Hyun ah, em đặt tay lên vai Yoon A đi...Cười nào...Good job ! ~~~~ [ 2 đứa ngoan quá x ] "

Nhóm 3 : Yulsic

Concept : Hòang tử vs Công chúa

[Mình đẹp thật, chuyện Sica ]

[Ô hô, mình không những đẹp gái mà còn xinh trai nữa....hô lala ~~ Yul ]

" Hai đứa thôi màn đấu kiếm đi nào, nó là đạo cụ chứ không phải đồ chơi đâu đấy...Sica, tóc của em cần được chỉnh lại....Hey Yuri, đừng có gõ cây kiếm của em lên đầu Sica !!! ...Sica, em đừng liếc Yuri nữa, nhìn vào ống kính này ! Ơ, sao ánh mắt của em ghê thế [ trời ạ ] "

Nhóm 4 : HyoYoung

Concept : Kiều nữ và đại gia

[Cao ráo, đẹp trai, giàu có, gái gú đầy đường ~~ Soo ]

[mỗi tội đầu gấu và ham ăn - Hyo ]

" Soo Young, em bỏ cái hambuger đó xuống , em là nghệ sĩ và cái này là cái thứ 3 rồi đó...Sao , em ấy ăn thế này mỗi ngày á [ dụi mắt ]. Thôi nào 2 đứa chỉnh trang phục lại... Soo, thắt lại cái cavat trên áo em đi, yah Hyo, đừng siết cổ Soo bằng cái cavat đó chứ... em gây án mạng bây giờ... [ phew ~ uống nước ] "

Nhóm 5 : Sunny

Concept : I ♥ freedom

[ Trời ơi, mình được quay hình chung với tòan nam siêu mẫu, ý cây lược đâu, ủa, sao tóc mình có mấy cọng không vào nếp thế này, chị trang điểm ơi, mắt em có cần vẽ lại không blah blah ....-Sunny ]

"Sunny yah, em không cần phải dựa sát vào người cậu ấy như thế đâu... Sao ? tăng hiệu ứng á ? Nhưng concept của em là cô gái yêu tự do mà ... Thôi, thôi được rồi, đừng làm aeygo nữa, được rồi mà, em thích như thế nào thì cứ làm như thế ấy... Này, coi chừng té, em đang đứng trên cái bục đó, ....[ haizzzz - đi lấy cây quạt ]

----------

Sau trận đó, PD về nhà lăn đùng ra bệnh !!!!!!!!!!

Mấy ngày sau, ông phải nhập viện .

Vì sao nặng thế ư ?

Mấy gái đã đến nhà thăm ông lúc hay tin ông bệnh

Chap 5

[Dorm alone - Yul và bộ phim "câu khách rẻ tiền" ]

Tớ bị buồn các cậu nhá ~

Trong lúc tớ đang quằn quại, căng thẳng với một nùi sách vở, kiến thức thế này, mà các cậu lại có thể ung dung dắt nhau ra nước ngòai biểu diễn kết hợp du lịch thế đấy !

Chẳng ai chịu ở nhà chăm sóc tớ cả ~

Chẳng ai chịu ở lại tiễn tớ đi thi cả ~

Này, tớ chuẩn bị thi đại học đó !!

" Rồi sao ?"

" Ơ..."

" Liên quan gì tới bọn tớ ?"

[ mở cửa , ra xe ]

" Ít ra tớ cần có người làm bùa may mắn tặng tớ, trấn an tinh thần cho tớ, hay tệ lắm là nấu cho tớ một bữa sáng trước khi lên đường ..."

[ đi theo, níu áo Hyo Yeon ]

" Cậu yên tâm, bọn này ở nước ngòai sẽ cầu nguyện cho cậu "

[ Soo gỡ tay Yul ra, phủi áo cho Hyo, hai đứa leo lên xe ]

" ...."

" Vậy nhá. Ở nhà ngoan ngõan, Yul đen ! "

[ Hôn gió ]

" Sica, cậu bỏ tớ vậy sao ?"

[ ánh mắt van nài ]

" Xách giùm tớ cái valy lên xe coi !!!"

[ bóp tay, chỉ trỏ ]

" Kêu Yoong nó làm kìa ! ...

[đóng băng]

"Ơ, được rồi được rồi "

[ ~ cái quái gì mà nặng thế ]

" Tete , bạn già của tớ, cậu không tuyệt tình..."

" Mấy nhóc ơi, chúng ta đi nào !"

[ đóng cửa xe ]

"..."

" Bye bye ~ thi tốt nhá Yullllllllllllllll !!!!!! "

[ véoooo......]

[ Lủi thủi vào nhà- đi tự kỉ ~~]

-----------------

Đêm trước ngày thi ~

Thế là tôi đã bị bỏ rơi ~ Dorm alone ~

Thiếu hơi bọn nhóc, mọi thứ im lìm và lạnh lẽo lạ...

Trăng mập mờ. Sao lờ đờ....

Gió lùa qua ô cửa...

Rèm phấp phới....

Mèo tru chó hú...

Ê, sao tự dưng tôi lạnh quá vậy nè T.T không giỡn nha, tôi- Kwon Yuri không có dễ bị ăn hiếp đâu nha ~

" Gée Gée Gée Géeeee....."

Oh, omona...oh umma ...oh Ala ....

" ...Baby baby....Gee Gee Gee Gee...."

Cái điện thọai chết tiệt @^%*%....Làm tao giật mình !

[ ngó ] * Số lạ *

"Ai zậyyyyyyyyyyyy !!!!! Khuya rồi biết không hả ??? Định hù chết người ta hả ?"

"..."

"Này, tôi không quởn mà chơi trò kể chuyện đêm khuya với người khác nhá ! Ai đó, nói mau ! Đứa nào ?!! " [ tông cao vút - chắc chắn qua được nốt Fá ! ]

"Ice princess đây"

"Ớ...................hơ hơ, Sica...là là cậu ah ? " [đột ngột xuống giọng - dịu dàng, ngọt ngào, đầy quan tâm]

"Cậu không quởn để tiếp đúng không ? Vậy thôi nhé, ngủ NGON nhé...Cạch ! "

"Ơ, này này ! "

Ashhh, lại nữa, thế nào cũng giận đây !!!! Đúng là công chúa mà ~~

Kệ, tính sau . Giờ mệt quá, đi ngủ thôi, mai thi rồi ~

Ờ quên, tắt điện thọai =.= !

------

Yul nhà mình thả phịch người xuống giường, hạ nhiệt độ máy lạnh.

Yul ngủ ngay sau đó.

Nhưng có một người không ngủ được...

* Chuyện gì xảy ra, tôi vẫn nghĩ đến cậu ấy trước tiên. Chỉ có bên cậu ấy, tôi mới thực sự thỏai mái. Tôi muốn cầm điện thọai lên, bấm số cậu ấy , gọi lại cho cậu ấy...nhưng với bản tính công chúa , tôi chỉ ngồi chờ Yul gọi lại và xin lỗi vì to tiếng với tôi . Nhưng chẳng có cuộc gọi nào cả. Đồ vô tâm...!!!!!! Cậu có biết tớ đang muốn nghe giọng nói của cậu lắm không hả ?

Hạ cục "công chúa" bự chà bá của mình xuống, tôi bấm số gọi lại cho Yul

" Số điện thọai mà quý khách vừa gọi hiện thời....$^@@% "

Cái gì đây ?

Cậu ta dám tắt máy ?

[ có khói bốc lên cao ] *

----------------

Ngày thi 1

Yuri đã về nhà . Cô ấy cứ cười suốt như bị bỏ thuốc. Mọi thứ trên mức kỳ vọng. Ngày tốt lành, trời trong, nắng ấm. Trường thi thơ mộng, giám thị đẹp trai. Fans bu đầy đường. Khối quí bà ghen tị. Khối chàng liếc mắt đưa tình . Đề ra ngay tủ , có chìa khóa mở. Oh cô ấy thật hạnh phúc cô ấy thật sung sướng.....

" Ya hú, không bỏ công mình lăn lộn với cái nùi đó mà "

Cô ấy vào nhà. Vào bếp. Khệ nệ ôm mớ đồ ăn fans tặng tẩm bổ .

" Hừ, xem này, tớ chẳng cần các cậu nấu cho tớ ăn nhá !"

Cơm, cháo, cháo dinh dưỡng , mì ăn liền, mì ly...

Chocolate đen, chocolate sữa, khoai tây chiên, snack, kẹo dẻo, kẹo cứng, kẹo ngậm, kẹo mút...

Coca, Pepsi, nước tăng lực, nước ma đóng lon, nước khoáng, nước suối tinh khiết...

....

Cô ấy ra phòng khách, bật phim trên TV màn hình phẳng 42 inch. Xem chán chê rồi cô ấy nằm dài ra sofa đọc truyện. Chẳng mấy chốc mớ đồ ăn đã vơi đi phân nửa. Chẳng sao, cô ấy vẫn tự tin mình đẹp ~

* Gee gee gee gee baby baby baby...*

_ À lố

_ Yurrrrrrrrrrreeeeeee ............

_ Hey ! ...

_ @^#^#*(!^ .....

_ Cậu đang làm tớ điếc đấy Fany yah....Cái gì từ từ nào...

_ Trời ơi ở đây vui lắm Yurrrrreeeeeeee !!!!! Tớ chẳng ngờ tụi tớ được đón tiếp nồng nhiệt như vậy !!!! Oh my goddddd, fans tụi mình trải dài mỗi nơi mỗi miền, ha ha hà hà ....

_ Haha [ sao cậu không hỏi thăm tớ thi được không trước ? ]

_ Bọn tớ đang ăn tối ở khách sạn, sáng mai sẽ đi , cái gì mà, cái vịnh, cái hồ gì mà có rồng đó [ note : mấy chị sẽ đi Vịnh Hạ Long ]

_ wwat ?

_ Oh tớ chẳng nhớ tên nữa ~

_ Các cậu không sợ fans đè chết ah. Lật xuồng ? ách tắc giao thông đường thủy ? .... ~

_ No no no Yurreeeeeeeeee, chẳng ai biết đâu. Ý tớ là tụi tớ đi trong bí mật đó mà ... hehe Tớ sẽ mua quà cho !!!!

_ Ờ [ biết ngay, đồ ham vui như các cậu, có ai nhớ đến tui ~~ ]

_ Tớ cúp máy đây. Gọi cho cậu sau, ngủ ngon Yurrrreeeeeeeeeeeee

_ Heh

_ Ờ quên, còn một chuyện

_ [ hề hề về tình hình thi cử của tớ chứ gì, cậu đúng là bạn... ]

_ Sica ...abcdfhkrjyherhj...... Vậy đó...Tớ gác máy đây ! Chu ~ ♥ "

* Cạch *

Yul POV

Biết ngay mà, chẳng có tớ đi cùng thì cậu gặp chuyện thế đấy . Ai kiu, bảo ở nhà cùng Seobang cho nó lành mà không chịu ~

Sica POV

Gruuuu, Yul đen đáng ghét, trong khi tôi mém chút nữa bị đè bẹp trong sân bay, thì cậu nhá, cậu ở nhà chắc vui lắm chứ gì ? Sao lúc Nấm ú nói chuyện với cậu, cậu không đòi chuyển máy gặp tôi ????????

Đang phè phỡn với thằng lào, con lào ??????????????

.............

Ngày thi 2 :

Như ngày 1.

Về mặt thời tiết, tác nhân con người, tác nhân vật lý, sinh lý, sinh hóa ....

..........

Ngày thi cuối cùng :

Như ngày 1 và 2

Chỉ khác về ....

9 p.m

Chuyện là sau buổi thi cuối, với kết quả hơn mức mong đợi , cô ấy đã tự cho mình những phút giây "còn ta với ta". Cô ấy nhảy nhót... cô ấy ăn, cô ấy uống ... cô ấy xem phim.

Vâng, xem phim....phim ma ~

Chẳng hiểu do đâu cô ấy lại có được lòng can đảm như thế . Dorm rộng , trời tối, alone . Cô ấy xem "Ju-on [ The Grudge] "

Warning :

Cuộc sống đầy bế tắc, cạm bẫy và bạn đang muốn giải sầu đời ? Bạn đang muốn chứng minh mình là anh hùng trong đêm khuya ? Bạn đang ở nhà một mình và hệ thống đèn điện có vấn đề ? Hãy đến với Ju-on - phim được đánh giá không dành cho những kẻ yếu tim. Bạn đừng tự nhận mình là kẻ yếu tim nhá ! Vậy thì come, come, come on, come on ~ "Chúng" đang chờ bạn ~

* Chiêu câu khách rẻ tiền ~ Làm quái gì mà ta lại là kẻ yếu tim ? *

Cô ấy quăng cái warning trên bìa đĩa sang một bên, ấn nút, đút đĩa vào, ấn nút, chỉnh âm thanh, play.

Cô ấy dán mắt vào màn hình 42 inch , tay cầm bịch snacks , tay cầm lon Coca

Cô ấy đã thử thách lòng can đảm của mình bằng cách cho pin của remote vào thùng rác, đồng thời tìm cách vô hiệu hóa những nút trên đầu đĩa.

Mọi việc xong, cô ấy an tâm thưởng thức ....

10 mn : gì đây , phim ma thuộc hàng top đây á ? [ ngáp ]

Cô ấy đi tắt đèn tăng hiệu ứng

30 mn : hừ hừ, hình như mình thấy hơi lành lạnh

Cô ấy đi mở lại đèn với lý do trời quá lạnh

40 mn : hì hì không đùa đâu

Cô ấy bắt đầu công nhận đây là bộ phim thuộc hàng top

1h : trời ơi làm sao đi tìm cục pin đây

Cô ấy bị bất động tòan thân.

1h 20 mn : bọn nhóc, các cậu đâu rồi ~~

Cô ấy cố ngủ, nhưng không được, vì những tiếng nói, tiếng hú, tiếng rú cứ vọng vào tai cô ấy

1h 40 mn : amen

Cô ấy bắt đầu cầu nguyện

2h : [....]

Phim hết ?

Yul chết ?

" Yul đây...."

Oh không, cô ấy đang trùm mền, nằm rên hừ hừ trên sofa....

-----------

5 tiếng sau

_ Yurrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeee, bọn tớ về rồi

Im ắng

_ Yurrrreeeeeeeeeeeeeeee ???????

Một âm thanh yếu ớt, như người về từ cõi chết

" Yul đây..."

8 cô gái lo lắng tiến đến sofa.

Vỏ lon coca, vỏ bánh lăn lóc

TV chưa tắt

3,4 cái gối văng tứ tung

Một thân xác rũ rượi, mặt mày phờ phạc , xanh xao nằm bất động ...

" Unnie ahhh....."

[ Seo + Yoong ]

" Có kết quả thi đại học sớm vậy sao ?"

[ Tae + Fany + Soo + Hyo + Sun ]

" Lăng nhăng, phè phỡn quá độ đây mà...Grừuuuuu !"

[ Sica ]

Và cô tiến đến Yul tội nghiệp của chúng ta

" Á !!! "

[ một tiếng hét yếu ớt đầy thương tâm ]

" Sica unnie, unnie làm gì vậy ??? "

" Sica , áo của cậu ấy sắp bị cậu làm cho ...."

" Im ngay ! "

Cô lôi Yul vào phòng trong sự kinh ngạc của 8 gái [ bao gồm nạn nhân ].......

" Tội nghiệp con bé ~ "

Chap 6

Part 1

[Hổ cái vồ mồi ]

..................

" Đau, đau mà ~~ "

* phịch *

Sica quăng Yul xuống đất

* cốp *

Đầu cô ấy đập vào cạnh giường

" Ouch, đau đó !"

" Cũng biết đau hả ??"

* bồi thêm 1 cú đá vào chân *

" Ngồi im đó ! "

Chưa kịp để Yul lên tiếng, Sica lướt ra ngòai, chưa đầy 1 phút sau, cô nàng lượn trở lại , trên tay là một bịch hầm bà lằng thứ gì đó. Yul vẫn còn mấy con đom đóm quanh đầu do cú đập hồi nãy ~~~

[ trời ơi sao mà cậu ấy giống con ma trong Ju-on quá vậy nè , ôi đấng Ala cứu con ~ con làm gì nên tội =.= ]

* bịch *

" Gì đây hả ?"

" Gì ?"

" Tôi hỏi cái gì đây !!!"

" Ờ, thì đồ ăn [ đã lấy lại thị giác ], mắt cậu có vấn đề sao ? "

Chưa đến 1s sau, Yul biết mình đã lỡ lời....

* cốp * sao sao sao * * *

[ chúng ta nên tội nghiệp cho cái cạnh giường của phòng công chúa hay tội nghiệp cho anh Yul ?!]

" Cậu làm gì mà vừa về tới nhà đã lôi tớ ra hành hạ thế ? Cậu chưa tận hưởng đủ lạc thú trong chuyến du lịch sao ? Trong khi tớ ở nhà..."

" phè phỡn "

" thì cậu...ê, tớ đau khổ lắm cậu biết không ~ thiếu vắng các cậu, tớ ăn không ngon, ngủ không yên ...ngày đêm ngóng trông mỏi mòn , thân hình khô héo, xác xơ, cằn cỗi, èo uột, ..."

" Im ngay cho tôi!"

Sica lao vào đống đồ ăn như hổ cái vồ mồi, oh nhưng con hổ này không đói, nó chỉ đang...

" Này nhá "

[ trời ơi, mình chưa đụng đến đống đồ ăn này ~~ * gen lặn trong người bắt đầu họat động làm mặt Yul chuyển sang xanh * ]

* Yul ơi, anh đẹp trai quá chừng chừng ! Chết rồi em lỡ fall in love với anh rồi, sao bây giờ T.T ?!?! Không biết làm sao nữa, chỉ mong " bà Sica ajuma " ấy đối xử tử tế với anh thôi ! Chụt * [ đính kèm là hộp kẹo hình Micky ]

[ em gì ơi, chưa bao giờ "anh" muốn điều ước của em thành hiện thực như lúc này ]

* Mảnh thủy tinh mong manh của anh [ vâng, mạng sống của em đang rất mong manh ] , anh không thể thiếu em [ anh sắp mất em rồi ~.~ ] . Chẳng ngày nào mà anh ngừng nghĩ về em. Thủy tinh yah cô công chúa băng giá đó có gì bằng được anh cơ chứ ? Nghĩ lại đi em, và đến với anh I'm waiting for uuuuuuuuuuuuuu...... * [ đính kèm là một hộp cơm có in hình cô dâu - chú rể ]

[ cứu em vớiiiiiii !!!!!!! ]

Công chúa vẫn rất bình tĩnh trước cơn giận đã lên tới cổ [ kiềm chế do vẫn còn tò mò ]

* Thỏi sôcôla quyến rũ của tôi Em không thể cứ mãi bên con người vô tâm, lạnh lẽo, ngạo mạn, lúc nào mặt cũng đơ đơ ra đó được !!! [ you-know-who !!!!!! ] Sắc đẹp của em thiêu cháy tâm hồn tôi ~ Luôn vui vẻ nhé, tôi luôn bên cạnh em * [ đính kèm là thanh socola đen] *

[ bên cạnh em liền đi !!!! ]

* Yul ah, em coi CF rồi, oh hòang tử của lòng em Chụt [ note : nếu chàng cần một chốn dung thân trước những cơn lôi đình của công chúa, hãy tìm đến em, hotline 010xxxx, available 24/24 * ] [ đính kèm là đĩa phim * you-know-what * và phiếu off 20% cho 1 đêm tại khách sạn Honey mới khai trương ]

[ móc điện thọai ra, chuẩn bị bấm 010xxxx....]

_ KWON YURI !!!!!!!!!!!!!!!!! [ đứng dậy ]

_ Sica baby, ờ không, Sica, ....hê hê....cậu bình tĩnh nào , đừng quan trọng hóa vấn đề , chuyện nhỏ mà , ....[ đã bấm nút call ]

_ CHUYỆN NHỎ ??? [ trừng mắt ]

_ A, ờ, ...a, không, hề hề, không nhỏ, ...à, có chút lớn..... [ cười giả lả, nhìn vào màn hình điện thọai ]

_ LỚN SAO ? [ phủi phủi tay ]

_ Thì ...thì....thì là lớn mà ....Ai mà biết nó lớn sao đâu mà hỏi !!!! ....

Yul biết mình đã lố lời 1 lần nữa

Một hộp sữa văng vào mặt [ nó làm bằng giấy thôi, các bạn]

[ Oh bên kia bắt máy rồi kìa ]

_ À lố...hà x , Công ty trách nhiệm vô hạn " Liu luyến - bạn của mọi nhà " nghe đây ạ !

_ T...t...tt......tôi....tôi.....

_ Đừng ngại ngùng, hãy đến với chúng tôi, bạn sẽ có những phút giây tuyệt vời ~ bạn muốn ăn phở ? oh, ở đây chả, phở, cá, nem... cái gì cũng có cả , hàng nội , hàng ngọai, hàng xách tay,.... hàng còn zin, hàng đã qua sử dụng, hàng có tem, không tem.....hàng thật, hàng giả.... hàng tràn lan, hàng hiếm... tất cả đều đã được kiểm định ... ~ quý khách chọn lọai nào ?

Mặt Yul không còn một hột máu. Cả mồ hôi cũng đông cứng lại .

Đời Yul lại phạm sai lầm ~

_ Đưa điện thọai cho tôi !!!!! ...

_ Vâng, vâng... đưa ... đưa nè.... ~

Đời Yul luôn phạm sai lầm

_ Nói tiếp đi !

_ Vâng, nếu quý khách chưa tin tưởng, chúng tôi sẽ đưa ra những bằng chứng xác thực, quý khách biết SNSD - Black Pearl Yuri chứ hả ?

_ Tôi là SNSD - Jessica đây !

_ Oh không sao, chúng tôi có cả dịch vụ dành riêng cho những người bị bệnh hoang tưởng ~

[ Chúa ơi cứu con ]

_ Tạm gác dịch vụ đó qua một bên, quay lại với Yuri nào. Cô ấy từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vâng, ...hôm qua,.... vâng, hôm kia nữa,... vâng , cô ấy rất hài lòng....còn phải hỏi, tất nhiên là sướng rồi ~

[ hey Đại tú bà bà, bà bà đang quăng quá liều đấy

sụyt, chúng ta đang có mồi ~ ]

_ Hehe quý khách tin chưa ạ ? Có nhu cầu.....

* Cạch *

Dung nham phun trào ~

_ Si....Sica , cái điện thọai này mắc...mắc lắm đó ~

_ Thế thì lấy đi này !

[ liệng ]

Trong cái rủi có cái may, Yul đã bắt nó thành công. Cô ấy nâng niu nó bằng hai tay....

Trong cái rủi có cái xui, cô ấy không còn tay nào để đỡ chai nước khóang đang văng vào người với tốc độ 3m/s

Sica đã vồ lấy cái gối trên giường [ may, con dao rọc giấy đã được Tae Yeon mượn xài đỡ ] Cô lao vào Yul - lúc này đã quyết định xem trọng cái điện thọai hơn tính mạng lẫn nhan sắc của mình

Vâng, thì đã nói mà, đời cô ấy luôn phạm sai lầm !

* Bum *

_Đồ @$%$*%@&^@(&

* Bốp *

_ Cậu có biết ....

* Bịch *

_ Tôi đau khổ...

* Chát *

_ Trên đất người...

* Đụi*

_ Không

* Hự *

_ Hả

* Ình *

_ Chấm hỏi

" Sica, đau...đau..."

" Tôi biết "

" Sica, đừng....đừng...."

" Vô tác dụng "

Thật là vô tác dụng. Sica đứng lên, tìm trong đống đồ ăn.

"Nó đây rồi !"

Nó ở đây là con dao cắt thịt bò tặng kèm bởi hãng "Con bò cười". Cô lăm lăm tiến tới. Sica đã cầm là làm.

Trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, con người ta sẽ có những phút giây chân thực nhất với bản thân mình.

Nhưng, trong lằn ranh giữa sự hấp hối của bản thân và sự sống của cái điện thọai , Yul nhà ta đã có những câu nói để đời....

Để đời ?

Vâng....để đời.....

Chap 6

Part 2 :

[Tôi là người đẹp ]

.........

*Bịch*

*Ọach*

*Rầm*

_ H...he....heo...heo.....heo...heo.......

[ Note : help ]

Nghe tiếng rú bằng ngôn ngữ lạ, 7 cô gái vội vã chạy đến.....

Đập vào mắt họ, là cảnh tượng Yuri - hình mẫu xếc xi của SNSD đang nằm sóng sòai dưới đất trong một tư thế rất chi là....khó tả. Quần áo xộc xệch [ may quá, cô ấy không mặc áo sơmi, nếu không.....[ mọi người tự tưởng tượng ] , đổi lại, chiếc áo thun của cô ấy cũng chẳng lấy gì làm tòan vẹn. Còn gì là đồ hàng hiệu nếu nó rơi vào móng vuốt của con hổ ban nãy ~ ]. Đầu tóc bù xù [ lần này giống con ma trong Ju-on không ai khác ngòai cô ấy ~ ]. Có lẽ thứ đẹp đẽ duy nhất, tòan vẹn duy nhất còn sót lại chính là chiếc điện thọai trên tay cô ấy !!!

[ chụp hình tấm này và gửi cho tuần báo "Bới móc" đi nào Hyo Yeon, và mi sẽ an tâm làm Dancing Queen số 1 của SNSD hớ hớ - Hyo Yeon đăm chiêu, đầy gian tà ]

_ Unnie.....

_ Yul đây ~

_ Bạn già ơi, cậu đã làm gì mà ra nông nỗi này ~ [ đập đập sàn nhà - nhào vô ôm - nước mắt lưng tròng - ~ Tae đang tập diễn xuất ư ???? ]

Flashback

Chúng ta cùng quay lại khỏang khắc để đời của Yul ~

Thà một phút huy hòang rồi chợt tắt...

Còn hơn tàn le lói suốt trăm năm ...

Vâng !

Không ai phủ nhận độ chính xác của nó ~

Khi Sica với con dao cắt thịt bò xuất hiện, khi Yul bắt đầu nhận ra độ nghiêm trọng vấn đề , cô ấy đã " rũ bùn đứng dậy sáng lòa ". Thật can đảm. Cô ấy nhìn thẳng vào ánh mắt đang bùng cháy của Ice Princess [ tóc mấy gái hay chuyển màu dạo gần đây ư ? đấy, nguyên nhân đấy ~ ]

_ Ngồi xuống

_ Đủ rồi !

_ Cái gì ??

_ Cậu vừa vừa thôi nhá ~

[Đơ ra]

_ Tớ đã làm gì sai hả ?

[Tê liệt]

_ Cậu tưởng cậu là công chúa thật sao ???

[Lặng thinh]

_ Cậu tưởng cậu đẹp là cậu có quyền sao ??

[Câm nín ]

_ Cậu nên nhớ tớ cũng là người đẹp nhá ??!!

[Cứng họng]

_ CẬU LÀ GÌ MÀ ĐỐI XỬ VỚI TỚ NHƯ VẬY HẢ ??

* phập *

Con dao sắc lẻm được phóng đi

vào mặt.....

chiếc gối ~

.....

Bông gòn bay tứ tung.

Yul nhà ta chói sáng trong một mớ bông gòn lẫn lông gà lông vịt

Thật huy hòang !!!

....

....

Rồi vụt tắt

Sica đá Yul ra ngòai

* Bịch *

*Ọach*

*Rầm*

End Flashback

_ Cậu ta ăn nhầm cái gì vậy ?

_ Bạn già của tôi, cậu đã thốt ra những lời đó sao ? [ Tae đã thôi màn làm diễn viên, giờ cô nhóc quay sang chơi trò mới ~ bác sĩ trị liệu ~ cô nhóc bắt đầu sờ sọang mặt Yul ~ trong cái liếc của Fany ]

_ Tâm thần không ổn định ~ vuốt tóc ~ đang có dấu hiệu ~ vuốt má ~ *ngơ lâm sàng* do di chấn Sica sót lại ~ vuốt môi....

Fany lôi Tae về phòng ngay sau đó, "Chấm dứt mấy trò vớ vẩn đó đi nhá ~"

~

_ Unnie ah, chắc unnie là người đầu tiên trong cuộc đời hơn 20 năm của Sica unnie nói như vậy đó ~ [ Seo lo lắng ]

_ Tiêu unnie rồi ~ [ Yoong tặc lưỡi ]

Mấy gái thở dài nhìn vào cánh cửa phòng Sica

_ Tớ đã làm gì sai ???

Im ắng

_ Tớ đã làm gì sai ???

Có tiếng lạch cạch

_ Tớ đã làm g...

* Bịch *

Chiếc gối trắng ngày nào giờ chỉ còn lại miếng vải rách

* Rầm *

Lông gà lông vịt bay tứ tung ~

.....................

Soo Young kéo Yul về phòng. Cô mở lap, lên mạng

_ Này, coi đi

_ Gì, hiện thời tớ không có hứng thú với mấy lọai hình phim x đó nhá [ liếc ]

_ Còn hot hơn cả phim x nữa [ cười đểu ]

Soo nhấp vào đường link

Youtube - SNSD- Jessica at the airport

Cô ấn Yul ngồi xuống ghế

_ Coi đi, và đừng có hỏi tại sao mà cậu bị hành hạ như vậy nữa

............

Jessica's Room

" Tôi là GÌ của cậu á ??"

Grừ grừ

" Cậu ngon lắm, cậu bị đứa lào bỏ bùa mê thuốc sảng rồi hay sao ????"

Cô ấy bắt đầu lôi đống đồ ăn tội nghiệp kia ra, và bắt đầu trút giận lên chúng...

"Cậu có bao giờ lớn tiếng với tớ đâu ??"

[bẻ đôi thanh socola ]

"Cậu có bao giờ cãi lại tớ đâu ???"

[cho một nửa vào mồm]

"Cậu...."

[đang nhai, không nói được !!!]

..[...]

[...]

Đồ tồi, Kwon YuRi !!!!

[ làm giật mình, tự dưng lại thét lên thế kia ~]

Cô ấy vẫn tiếp tục ăn ~

[ này nàng công chúa, nàng có hơi quá đáng với hòang tử của nàng đấy !]

[ gì ? ]

[ tôi hối hận vì đã nói ra câu đó !!! Ngay lập tức, tôi bị tống cổ ra ngòai =.=

"Đi mà lo cho thằng Yul đi !!! "

Thế là tôi chẳng có thông tin tình báo về công chúa mà bô lô ba la với các bạn trẻ hiếu kì trong chap này nữa rồi ~ ]

Yuri's Room

Hòang tử của chúng ta đây !

Chàng đang rất chăm chú [ căng mắt ếch ] mà chộp mô mần trong màn hình laptop.

Kia rồi, công chúa dịu dàng [ giấc mơ chỉ là giấc mơ ] đang ở trỏng, đang bị bao vây, đang bị ép như ép nước mía giữa một rừng người, gái trai, già trẻ, lớn bé, đàn ông đàn bà, thiếu niên thiếu nữ...

Hòang tử chúng ta nghĩ gì....

5 mn sau

Chàng đã đưa ra một nhận xét sáng suốt. Liệu có phải chàng đã được mặt trời chân lý chói rọi sau những phút giây mù lòa ?

* Ai kiu mấy người đẹp chi, ráng chịu ! *

Và....

* Nếu tui đi cùng mấy người, tui cũng sẽ thế thôi *

[ ý chàng là chàng đẹp ]

.........

Chàng tắt lap, sau khi mém bị điện giật vì trong phút bấn lọan xém chút hôn nhầm màn hình [ tại sao á ? chàng vô youtube, tự gõ tên mình, tự gõ sexy Kwon Yuri, tự mê sảng vì vẻ đẹp sếc si của chính chàng ]

Chàng nhắn 1 cái tin cho Tae già

"Tớ biết mình làm gì mà Sica giận rồi. Trách tớ đi. Hãy trách tớ vì sao tớ đẹp mà lại không đi cùng các cậu đi ! "

Tae già forward sms cho Nấm ú

Và Nấm ú với bản tính "ít chuyện" thiên bẩm cộng với cương vị bạn thân , đã chuyển tiếp tin nhắn cho công chúa của chúng ta.

........

[ Tin tôi đi, cả tòa nhà đang rung chuyển ]

Chap 6

Part 3

[ Khi công chúa lướt net ~ ]

...........

Thân phận "con sâu cánh kiến" của Yul tạm thời được giải thóat . Cô ấy đang ngủ li bì trên xe. Cô ấy sắp trở thành gái miệt vườn ? Oh phải vậy không, hay là giữa những cô gái ngọt ngào, ngoan ngõan, có lúc ngu ngơ nhưng không hề ngốc nghếch kia, Yul sẽ bộc lộ một vài bản chất tiềm ẩn của mình và nổi lên giữa một rừng hoa như một hiện tượng ?

Flashback

_ Đi về quê á ? Show thực tế á ? Cài giề, ngòai cậu ra còn có 5 bông hoa nữa á ? Á, á ,á....... ???

[ đứt dây thanh quản, nàng ơi !]

_ Nghe đây, 1 là cậu tìm cách ngăn chặn bất cứ sự đụng chạm xác thịt nào giữa "con người đó" và cái vườn hoa di động kia, 2 là cậu chuẩn bị từ giã....

[ vừa nói vừa vuốt ve ...]

_ Lỡ, lỡ mà....Nếu cậu ấy nói chuyện, tán tỉnh hay liếc mắt đưa tình thì sao ?

_ Tớ không cần biết !!! Tớ mà ngửi được mùi léng phéng nào trên net nhá, tớ sẽ......

[ ánh mắt băng giá + nụ cười gian tà =.....??? ]

[ lông con thỏ dựng ngược lên...]

End Flashback

Ai bảo con gái đẹp khi ghen không đáng sợ ?

Không à ? Đừng vội mừng, gen lặn chưa bộc phát thành tính trạng đấy thôi ~

Trước mưa gió bão bùng, hạn hán ngập lụt, động đất núi lửa, ....bao giờ cũng có những giây phút dành cho sự tích tụ...

Khi gạo đã thành cơm [ không quan niệm khét hay sống nhăn răng...], canh đã sôi [ mặn quá à ? có ăn không thì bảo ????], chim đã đi lạc vào quán nhậu , thỏ chạy nhầm vào hàm cá sấu đang ngáp .....vv.... thì dù bạn có là người yêu, người tình, nhân tình, gian tình.... chồng thật, chồng giả, chồng hờ, chồng dự phòng...của cô ấy, bạn cũng sẽ chịu chung số phận với những con vật đáng thương kia ~

Lời khuyên muôn đời vẫn vậy

1. Suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

2. Nếu cô ấy đẹp, hãy suy nghĩ kĩ hơn nữa.

3. Nếu cô ấy vừa đẹp, vừa tài, đọc lại chú ý 1 .

4. Bạn đã quên chú ý 1,2,3 ? Bạn ở thế chủ động ? Bạn tự tìm đến hiểm họa ? Giời ơi, đã bảo mà không nghe ~ Bây giờ phải làm sao á ? Hỏi Chúa đi =.=

5. Bạn ở thế bị động ? Bạn bị ép duyên, ép cặp, ép hôn, ép gả, ép cưới.... ???? Giời ơi, cô ấy có thích bạn không ? Thích á ? Chúc mừng bạn ! Vậy là cuộc đời của bạn sẽ giống như số 4. Sao, không biết là có thích không á ? Yên tâm, cơ hội dành cho bạn cũng là một ẩn số !

Thú vị thật mà !

..........................

_ Ngày mai tớ được nghỉ ở nhà !

Sica lướt vào phòng ăn, nơi mọi người đang tận hưởng niềm vui nhỏ bé

[ Ah, mai mình có Chin Chin rồi - Tae hí hửng ]

[ Mai mình đi xem phim với chú Sò - Fany nhịp chân ]

[ Mai mình đi xem phim với Nấm ú - Sò rung đùi ]

[ Rủ bé Sèo đi shopping liền đi !!! - Yoong cắn môi ]

[ Lâu lâu Sica unnie mới ở nhà, mình phải nấu gì cho unnie ăn ~ Sèo suy nghĩ ]

[ Ai cứu tui !!! - Hyo bồn chồn ]

..............

Nàng đang ở nhà....một mình !!

[note : bé Sèo đã đồng ý đi shopping với bé Na, umma Hyo kì kèo, đưa đẩy để đi xem phim cùng appa Sò vs Nấm ú , một mặt đề phòng chồng ăn phải nấm độc, một mặt trú cái lạnh vì dorm sẽ biến thành Bắc cực vào ngày mai ]

Tốt thôi, dorm bây giờ là cung điện của nàng ~

Nàng nằm dài ra salon đọc sách ~

Chán rồi nàng lên mạng kiếm thông tin về chồng nàng ~

Nàng log in vào soshified với cái nick reg cách đây không lâu

Nàng vào box Jessica và tự sướng vài phát [ vợ chồng nhà này cùng 1 bệnh ~ ]

Hả hê rồi, nàng vào box chồng

" Our Sexy Kwon Yul " - hot topic , view cao ngất, com ào ào....

Nàng click vào, ngay lập tức hàm nàng rớt xuống đất ~

Back chồng, butt chồng , 3 vòng sếc xi cháy máy ~

Hàng lọat fans nhảy vô bình loạn, tung hứng chồng nàng, thương thầm nhớ trộm chồng nàng, bày tỏ sự ghen tị với nàng ~

"Hàng đó có gì mà hơn mình chứ, hứ ? "

Nàng đi soi gương

Nàng không thể đứng ngòai cuộc, nàng phải có tiếng nói, tiếng nói của nàng phải có trọng lượng ~

Thế là nàng com

"Hàng đó có gì mà hơn tui chứ ? Xì, cái gì mà Black Pearl Yuri ? Player thì có ~

Các bạn trẻ đừng bị thân hình và khuôn mặt nai tơ này dụ dỗ ~ chẳng tốt lành gì đâu ~ "

Post xong rồi, nàng đi dạo box Fanfics

Nàng đọc phải fic mà trong đó chồng nàng không ngóc đầu lên nổi, phải nhẫn nhịn trước sắc đẹp và quyền lực của nàng ...

Nàng cười sung sướng

Nàng vuốt tóc mãn nguyện ~

~

10 mn sau , nàng thèm cái back của chồng, nên vào lại topic Sexy Kwon Yul

" Our Sexy Kwon Yul " - hot topic , view cao ngất, com ào ào....

Nàng click vào, ngay lập tức hàm nàng rớt xuống đất ~

Com của nàng được hơn chục cái reply, bao gồm cả nick đen, nick đỏ, nick xanh, nick vàng.....

Đại khái là

" Hey, AFS, biến ngay !"

" Xem lại mình cho kĩ trước khi chê bai người khác nhá !"

" Điên à ?"

" Bạn này hoang tưởng rồi, mọi người ơi !!!"

" Yul player thì sao ? Đỡ hơn người thèm chồng mà không có ? "

" Lần nữa là ban nick nhá !"

Nhiêu đây là quá đủ, không cần phải kể gì thêm cho dài dòng

Nàng mém chút đập cái máy, nếu không kịp nhớ ra rằng máy này nàng mượn của nhóc Krys xài đỡ

[ note : lap cũ của nàng bị vỡ màn hình do lần trước nàng thực hiện chuyến dạo chơi AFS forum về đêm ]

Nàng thét lên tiếng hú cá heo, và trở về phòng ~ Ngủ. Chấm hết

-----------

Ý, chàng về rồi kìa ~

"Cái gì đây ? Lap của ai đây ? Oh lala ~~~~"

Chàng bấn lọan trước cái body hot nghẽn mạng của chàng [ đã nói 2 vợ chồng này cùng 1 bệnh mà ]

[ note : nãy giận quá, nàng quên tắt máy ]

Chàng kéo xuống đọc com, chàng muốn xem mọi người đổ rầm rầm trước chàng thế nào ~ chàng đẹp mà lại ~

Khoan

"Nick này quen quen nha ~ ...chẳng phải là của......Si..."

Chàng đứng hình trước com của vợ vài giây , và... cười hô hố trước hàng chục cái reply vài phút ~

Chàng hơi bị hả hê

" Sica yah, babo "

--------------------

Yuri mở cửa vào phòng của Sica, lờ luôn cái note màu đỏ chói lọi. " Mỗi lần ngủ thì cậu ấy ngủ say như chết , cháy nhà, động đất còn chưa dậy ra nữa là huống chi ăn trộm. ~ "

Sica nằm nghiêng trên giường , như một công chúa thật sự.

Yuri khẽ ngồi xuống cạnh bên, kéo mền đắp cho cô ấy.

" Buồn cậu quá, còn giận tớ nữa không ? Chuyện thế mà cũng giận tớ mất mấy ngày nữa ~ lại chẳng thèm nghe giải thích gì cả ! "

Yuri gõ nhẹ lên đầu Sica

" Babo, tớ nhớ cậu quá !"

Yuri ngắm Sica ngủ một hồi, rồi đứng dậy. Cô ấy nhìn vào tấm ảnh đặt trên đầu giường, cạnh tấm ảnh của cả nhóm. Tấm ảnh chụp cảnh hai đứa nháy mắt cùng lúc , bên dưới là dòng chữ We're Yulsic Couple ~ Cô mỉm cười, sờ vào hàng chữ .

Một vòng tay bất chợt ôm cô từ phía sau

" Tớ cũng nhớ cậu "

Chap 7

[ Cậu có tin vào Định mệnh không ?]

---------------

Jessica's POV

Tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu ấy

"We're YulSic Couple"

Tấm ảnh của chúng tôi, hai đứa nháy mắt cùng một lúc, tấm ảnh cậu ấy nói sẽ giữ mãi mãi ~ và bảo tôi cũng phải giữ mãi mãi ~

Tấm ảnh đầu tiên chúng tôi được biết đến với cái tên Yulsic , có những sự sắp đặt không hề tồi tệ, đúng không ?

Tôi đưa tay ôm lấy Yuri từ phía sau , thân hình mỏng manh của cậu ấy gợi bao nỗi hòai nhớ

" Tớ cũng nhớ cậu.....nhiều lắm..."

Người cậu ấy khẽ run lên...

" Sica yah...." - Yuri vòng tay ra sau, khép chặt cái ôm của tôi

" Cậu có biết lúc cậu nổi giận thì trông đáng sợ lắm không ? Cậu ghen xấu không thể tả ~ "

" Kệ tớ ~ " - tôi bĩu môi, vùi mặt vào tóc cậu ấy ~

" Cậu lại còn đi ghen với thân hình của seobang cậu nữa ~ có ai như cậu không ?"

" Tớ mà thèm ~ "

" Vậy thì bỏ tớ ra đi , hehe "

" Ai thèm cậu ~ "

Tôi đẩy cậu ấy ra, ngồi xuống giường , làm vẻ mặt giận dỗi. Trời ạ, mặt Yuri ngơ ra rồi kìa ~ seobang của tôi cute quá .

" Lại giận nữa rồi ~ "

" Không có hơi giận người dưng ~ "

" Tớ là seobang của cậu mà , người dưng cái gì chứ ...."

Cậu ấy xụ mặt, so cute ~ Tôi lại càng muốn chọc seobang ngốc của mình

" Ai bảo thế ? "

" Sica baby ..."

" Tớ không thích người dưng gọi tớ bằng cái tên đó ! " - tôi liếc cậu ấy, Yuri cúi mặt xuống đất ~

" Cậu giận thật sao ?"

" Tớ rỗi hơi lắm à ?"

" Chuyện nhỏ vậy mà cũng giận sao ~ "

" Không được à ? "

Cậu ấy bĩu môi, lắc lắc tay tôi " Đừng giận mà " ~ Tôi quay đi chỗ khác [ để giấu đi nụ cười nham nhở của mình ] Làm khuôn mặt lạnh băng trước hành động của cậu ấy thật không dễ tí nào. Được một chút, thấy tôi không có phản ứng gì, Yuri lủi thủi bỏ ra ngòai, cậu ấy còn lầm bầm " Mới bảo nhớ người ta xong mà ~ "

Chưa kịp để cậu ấy mở cửa, tôi đã la lên

" Yah, đi thật sao ??!!!! "

Tôi lại gần và véo má cậu ấy, chắc hơi mạnh tay nên cậu ấy nhăn mặt

" Ngốc quá đi "

" Đau đó ~ "

" Cute ! You're so cute ! "

Tôi áp hai tay mình lên mặt Yuri " Tại sao người như cậu lại có thể làm tớ tan chảy chứ ?" Tôi cọ đầu lên trán cậu ấy . Tôi có thể thấy nụ cười rộng đến tận mang tai của Yuri.

" Cái dịch vụ Liu Luyến đó có làm cho cậu vui thế này không ?"

" Tất nhiên, gấp 10 lần bây giờ ấy chứ !"

" Cái gì ???"

Tôi tặng miễn phí cho Yuri một cái liếc sắc hơn dao

" Tớ giỡn thôi mà ~ Tớ có bao giờ đụng chạm tới cái lọai hình dịch vụ đó đâu ~ dù tớ thèm thật ...ê, bình tĩnh, nghe tớ nói ....dù tớ thèm thật, nhưng chỉ được ở bên cạnh cậu thôi, là ăn đứt 100 cái dịch vụ đó rồi "

Ngọt quá, tôi lên tới 9 tầng mây xanh.

" Dù gì cậu cũng là SNSD - Jessica hớ hớ "

Nham nhở quá mà ~

" Tại sao người như cậu lại có thể làm tớ tan chảy chứ ?"

Cậu ấy chòang tay qua người tôi, kéo tôi sát lại cho một cái ôm . Cậu ấy thì thầm vào tai tôi " Vì Định mệnh, cậu tin không ?" . Tôi im lặng. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã được dạy, con người phải biết sắp đặt cuộc sống cho mình. Không có sao tốt, cũng không có sao xấu. Chỉ có cố gắng hoặc không. Chỉ có tin hoặc không. Niềm tin vào chính bản thân mình, chứ không phải niềm tin cho Chúa, cho Thượng Đế, hay bất kì tín ngưỡng nào khác.

Thú thật tôi không quan tâm đến Định mệnh, ít ra là từ trước đến bây giờ. Tôi không thích trở thành người yếu đuối. Tôi không muốn bị phụ thuộc vào những thứ vô thưởng vô phạt ~ Tôi không muốn nghĩ rằng cả cuộc đời tôi hóa ra chỉ là một trò chơi tiêu khiển cho Chúa ...

Định mệnh, cậu ấy vừa nhắc đến Định mệnh sao ?

Cậu ấy vừa hỏi tôi có tin vào Định mệnh không ...

Tôi không trả lời.

....

Bây giờ tôi có cậu ấy, thế là đủ ....

..................

Yuri's POV

Tôi vừa hỏi cậu ấy có tin vào Định mệnh không....

Cậu ấy không trả lời.

Tôi có cảm giác cậu ấy đang ghì chặt tôi vào người.....

Chúng tôi lên giường sau đó. Đến bây giờ, tôi mới phát hiện mình kiệt sức như thế nào. Các tế bào trong cơ thể như đang biểu tình chống đối. Chúng đã kiệt sức cho những lịch trình kín mít. Nếu tôi không biết cách chiều chuộng chúng, có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ rủ nhau chết hết hoặc bỏ tôi mà đi. Nghĩ đến đó thôi cũng làm tôi lạnh xương sống .

Mắt tôi díp lại. Hình ảnh cuối cùng lờ mờ trong tâm trí tôi là gương mặt cậu ấy, rất đẹp, và rất gần ....

Tai tôi ù đi. Âm thanh cuối cùng đọng lại trong tôi là câu nói chúc ngủ ngon của cậu ấy...

..........

Căn phòng quyện chặt mùi đêm, mùi của những kí ức

Quá khứ lùi xa.... Tương lai mờ ảo ....

Hiện tại đong đầy hương dâu chín thơ dại ...

Định mệnh mang tôi và cậu ấy lại gần nhau, liệu Định mệnh có đẩy chúng tôi ra xa không ?

Định mệnh đưa tôi vào cuộc sống của cậu ấy, liệu Định mệnh có bất chợt đá tôi một cú thật đau không ?

Tôi quá mệt để suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì

...

Chỉ biết,

Tôi bên cạnh cậu ấy ...

.....

Bây giờ, ....thế là đủ....

Chap 8

[Cậu có biết cảm giác đó không ?]

------

Cậu có biết cảm giác đó không ? Cái cảm giác cậu yêu một người mà không thể nói ra ...Cái cảm giác cứ ngày một lớn dần bên trong cậu, như thủy triều cuộn xóay, như gió lốc ồ ạt, như hoang mạc khát mưa...Cậu chẳng thể làm gì cả. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đứng tại chỗ và nhìn nó xảy ra như thế... Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là tập chấp nhận nó như một điều tự nhiên vậy...

Tớ không bảo sự sắp đặt này là sai....

Nhưng cảm giác của tớ có phải là sai ?

Tớ phải làm gì đây....?

----------------------

Sica's POV

Tôi cảm thấy một thứ gì đó và mở mắt. Tối mịt. Kim đồng hồ trên đầu giường tôi chỉ 2 giờ hơn. Trong ánh sáng yếu ớt hắt từ ánh trăng bên ngòai , tôi thấy Yuri nằm đó, bên cạnh tôi, hơi thở đều đều. Có lẽ cậu ấy đang chìm trong một giấc mơ sâu, gương mặt Yuri thật bình thản, một giấc mơ đẹp, tôi hy vọng thế...

Tôi ra khỏi gường, đến bên cửa sổ, nhìn ra ngòai. Và tôi nghĩ về cậu ấy. Nghĩ về chúng tôi. Về SNSD. Về những cơn thác thời gian trôi đi không bao giờ trở lại....

Sau đó tôi mơ, giấc mơ tòan màu xanh....

------------------------

Yuri's POV

Hôm nay, tôi cùng bọn nhóc phải đi tập nhảy, đôi khi chẳng cần ra một album mới, chúng tôi cũng phải duy trì luyện tập một cách thường xuyên, dù muốn hay không. Tôi đã cảm thấy khá hơn hôm qua. Tệ gì tôi cũng được ngủ hơn 9 tiếng, cạnh Sica baby .

" Fany yah, cái động tác đó không phải như vậy ~ "

" Soo Young, sao cậu cứ đi ăn vụng hòai vậy "

" Tae Tae, cậu nên thế này ...."

" Hyo , dừng cái điệu nhảy quái đản của cậu lại đi !!!!! "

Sau hơn 3 tiếng nhảy , nhảy và nhảy, cả đám nằm la liệt trên sàn.

" Đuối quá đi ~~ " Nấm ú rên rỉ

" Lát nữa tớ còn phải đi show " Tae lùn thở dài

" Bọn em đi chụp ảnh ~ " YoonHyun hết hơi

Tôi dựa người vào tường, tiết kiệm lời nói tối đa cho ít hao phí kalo, vì vai tôi còn phải đỡ một người đang gác đầu lên . Quá mệt, tôi chìm vào giấc ngủ, hy vọng đừng ai đánh thức, ít ra từ giờ cho tới ngày mai, tôi chẳng phải nhận một cái show nào....

-------------------------------

Sica's POV

Tôi nghe tiếng tim cậu ấy đập, rất gần. Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu ấy. " Tớ có lạnh quá không nhỉ ?" . Không có tiếng trả lời. " Hey, Yul .." Cả phòng tập im ắng, chỉ nghe tiếng chạy đều đều của chiếc máy điều hòa . Cậu ấy ngủ rồi... Tôi dịch người sang một bên, hạ đầu Yuri lên vai mình. " Can you feel my hearbeat ? "

Tôi bật cười. Cảm giác ấy lại trỗi dậy...

Điều đó không sai, nhưng mà....

" Sica, em chưa về à ?"

" Oppa "

Tôi ra dấu hiệu cho Dong Chul oppa nhỏ tiếng lại

" Yuri ngủ rồi à ?"

" Vâng "

" Hai đứa tình cảm nhỉ...Hot couple có khác ~ "

Anh ấy mỉm cười

......

" Oppa à, sao cậu ấy với em lại được chọn là một cặp nhỉ ?"

" Oh hai đứa giống nhau nhỉ ? Lúc trước Yuri cũng hỏi anh câu này "

" Sao ?"

" Haha, lúc đó mặt cô nhóc dòm tội lắm. Chắc mới bắt đầu em đáng sợ lắm nhỉ ?... Đấy, đừng nhìn người khác bằng ánh mắt đó chứ ! Em làm cho anh phát khiếp lên đây này ~ "

" Xì, oppa mà cũng biết sợ ~ "

" Sao không ? Ice Princess , không đùa đâu nha !!! "

" Thế anh trả lời Yuri như thế nào ?"

" Bí mật ! Em chỉ nên biết rằng anh không đặt niềm tin vào nhầm chỗ. Hai đứa đã phát triển cùng nhau, lại có thể trở thành bạn thân của nhau. Mọi chuyện đang rất tốt, đúng không ?"

" Vâng, nhưng mà...."

" Có chuyện gì à ?"

" Ah không, không có gì oppa "

" Uhm, anh ra ngòai đây. Hai đứa cứ nghỉ ngơi. Có gì thì cứ tìm đến anh, ok ?"

Tôi gật đầu. Dong Chul oppa mỉm cười, xoa đầu tôi . Anh ấy là một trong số những manager oppa mà tôi yêu quí và tin tưởng. Ít ra anh ấy không áp đặt chuyện gì lên người chúng tôi. Anh ấy chỉ ra đề xuất, và sẽ cùng chúng tôi bàn bạc để chọn phương hướng tốt nhất. Mà dường như anh ấy biết trước những gì tốt nhất đối với chúng tôi....

---------------

" Sica baby..."

" Cậu dậy rồi à ?"

" Tớ thiếp đi bao lâu rồi ?"

" Chắc cũng gần 2 tiếng rồi đó seobang ...."

" Oh...."

Yuri nhấc đầu khỏi người tôi. Vai trái tôi tê cứng lại. Tôi nhớ đến những lần trước, tòan là tôi dựa vào cậu ấy mà ngủ. Mấy tiếng chứ không ít, vậy mà chẳng lần nào cậu ấy than vãn.

" Baby àh, cậu đau à ? " - Yuri lo lắng nhìn tôi

" Có một chút ..."

Yuri liền dùng tay xoa bóp cho tôi. Cậu ấy vừa làm vừa nhìn tôi đầy vẻ hối lỗi ...

" Tớ không nghĩ mình nặng đến vậy ~ "

" Không sao đâu mà ~ "

" Lần sau tớ bù lại cho cậu ~ "

Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Cậu ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Nhường nhịn tôi, chịu đựng những cơn giận vô cớ của tôi.

Tại sao cậu ấy lại tốt với tôi như thế ?

-------------------

Cậu có biết cảm giác đó không ? Tớ không biết mình có thể chịu đựng nó đến bao giờ ...

Cậu có cùng cảm giác với tớ không ?

Tớ sợ mình sẽ gục ngã...Tớ sợ phải đầu hàng trong cuộc chiến đấu một mình...

Làm sao tớ có thể nói cho cậu biết đây ? Làm sao cậu có thể chấp nhận đây ?

......................

Mỗi một chúng ta đều mất một thứ gì đó quý giá đối với mình....

Có khi là vô thức, có khi là tự nhiên, có khi là chủ tâm....

Có khi chúng ta dùng nó để đổi lấy một thứ khác...

Nhưng dù gì đi nữa, những thứ mất đi sẽ không bao giờ có lại. Nó cứ đi, và mang một phần chúng ta đi . Bỏ lại những phần khác không còn điểm tựa , và thiếu nguyên vẹn. Bởi vì không còn điểm tựa nên chúng ta dễ dàng chơi vơi. Bởi vì thiếu nguyên vẹn nên chúng ta lại ra sức tìm kiếm...

Những gì xưa cũ đè nặng ...

Những cái mới hơn thì chập chờn nước đôi....

.....

Đó là quy luật của cuộc sống...

Chap 9

[Tớ chỉ thấy sợ bóng đêm, Yul ah....]

Yuri đưa mắt ra ngòai . Trời về đêm. Cảnh vật ven đường thật tĩnh lặng. Tất cả như được lèn trong một lớp màn của bóng tối, mỏng nhưng khá chặt. Cô đang ngồi trong xe cùng 4 cô gái khác. Họ chia làm 2 xe và đang trên đường về nhà sau buổi diễn ở một quận khá xa Seoul. Tất cả đều mệt, và chẳng cần về đến dorm, họ ngủ ngay trên xe.

Yuri kéo rèm, hạ cửa kính xuống. Cô cần chút không khí tự nhiên. Gió bên ngòai lập tức lùa vào, riết róng.

" Sao lạnh quá vậy "

Cô gái rúc đầu vào vai Yuri, rên rỉ.

" Chỉ chút thôi, baby à "

Yuri siết cô gái vào người mình .

" Cứ như thế này đi và cậu để cửa mở bao lâu cũng được "

Yuri bật cười, xoa đầu cô gái.

" Tớ không để cậu lạnh đâu "

Cô gái chìm lại vào giấc ngủ. Yuri đẩy cửa kính lên. Bóng Jessica phản chiếu vào ô cửa, thật gần , chỉ cần xoay người là có thể chạm vào, nhưng cũng thật xa, xa đến độ gần như trong suốt. "Sica....." Yuri thì thầm rất khẽ. Cô đưa tay phải của mình chạm vào mặt kính thủy tinh, vuốt ve khuôn mặt Jessica đang hiện trên đó. Cô mỉm cười, tay trái ôm Jessica chặt hơn nữa ...Chẳng mấy chốc, Yuri thiếp đi....

------------------------

Cuối cùng hai chiếc xe cũng dừng trước dorm . " Welcome home ~ " Tete bước ra xe , vươn vai, làm vài động tác thể dục, à không mấy điệu nhảy dorky cộp mác Leader lùn. Yoong cõng Seo vào trong, cô bé cứ luôn miệng bảo " Unnie, em nặng lắm, thả em xuống đi ~ " Yoong thì cười tóet hàm răng cá sấu "Chân bị bong gân rồi, đi đứng gì được nào ~ Còn nói nữa là unnie cho em tiếp đất " Seo đánh nhẹ vào lưng Yoong, rồi giấu mặt vào sau lưng Yoong mà cười.

" Tình cảm nhở ! " - Fany liếc Tae lùn

" Oh la, con bé đi đứng không cẩn thận lúc ra xe đó mà ~ " Tae lùn không hiểu hàm ý của Nấm ú

" Mình là mình thích những cảnh tình cảm ...." [ chớp chớp, ẹo qua ẹo lại ]

" Đi mua phim về mà coi đi ~ " [ thản nhiên ]

[đứng hình ]

Nấm ú tức giận, đi vào nhà [ nện đất vào nhà ], khi đi ngang qua không quên bồi cho lùn một cú đạp vào chân....

" Ashhh cái gì vậy !!!!!! "

" Có vậy cũng không hiểu " [ cười cợt ]

Appa Soo và umma Hyo ôm eo nhau , theo sau là con thỏ xách 2 túi đồ ăn

Thấy chẳng có ai có ý định lại an ủi , leader lùn lủi thủi bước vào nhà ...

" Tới rồi, baby ah "

" Ư....."

Sica không muốn dậy

" Baby..."

Sica không có ý định dậy.

Người lái xe nhìn Yuri, nửa tỏ ý thương cảm, nửa ra dấu nhanh lên

" Baby à, xuống cho người ta còn về nghỉ, đâu phải chỉ có 2 chúng ta trên xe..."

Sica không có dấu hiệu sẽ dậy.

Yul hòan tòan là người chồng chất lượng cao .

" Lên đây, công chúa của tôi ~ " [ chỉ chỉ ]

Sica hé một mắt, thượng lên lưng Yuri, đầy mãn nguyện " Yulsic jjang !!! " - không quên le lưỡi "chào" người lái xe...

" Hai đứa này thiệt là ~ "

Yul cõng Sica vào nhà , đi ngang qua cái liếc của Fany, đôi mắt tròn xoe của Tae Yeon, và 3 cái mồm há hốc của Soo, Hyo và Sun. [ 2 bé makne đã vào phòng ngủ ] . Mở cửa phòng Sica, Yul nhẹ nhàng đặt cô công chúa lên giường ...

" Night, baby "

" Yul à...."

-------------

Jessica's POV

Dạo này tôi không có nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy. Lịch họat động của hai đứa không có nhiều điểm chung. Cậu ấy bận đi cái show làm gái miệt vườn , còn tôi phải lo cho vở kịch. Nhắc đến cái show đó của cậu ấy thì thật là ~~~~~ Làm gì mà trai bu gái đeo bám thế kia hả ??? Lại còn được bao người nhận làm con dâu ~ Dù là ích kỉ, tôi vẫn chỉ muốn Yuri là của mình.

Tôi biết điều đó là không đúng ...

Tôi đã không muốn tỉnh dậy khi được ngủ trên vai cậu ấy. Tôi thích cái cách cậu ấy chiều chuộng, chăm sóc mình. Không phải thích đơn thuần, mà là quen với điều đó. Người ta không dễ từ bỏ những gì thuộc về thói quen, đúng không ?

Như bây giờ đây, tôi trên lưng cậu ấy, mọi thứ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết....

Hương thơm quen thuộc từ tóc cậu ấy...

Gương mặt cậu ấy...

Mọi thứ...

.............

Nó lại đến một lần nữa...

Nó thật kinh khủng, cậu có biết không ?

Nó vây chặt lấy tớ như một con quỷ không có ý định rời khỏi. Nó thở mỗi lúc tim tớ còn đập. Nó làm tớ phát điên mỗi khi ở cạnh bên cậu. Nó xua đuổi lý trí của tớ đi một cách không thương tiếc. Nó đẩy tớ ra khỏi vòng tự chủ ~

Điều quan trong là nó xuất phát từ trái tim của tớ

Điều tồi tệ là tớ không thể nào giết chết được nó.

Tớ phải làm sao đây ?

------

Yuri's POV

"Night, baby ..."

"Yul ah..."

Cậu ấy bất chợt nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát lại.

Tôi trở nên chếnh chóang...

Mọi thứ mờ nhòe...

" Đừng đi ~ "

Người tôi đang nằm trên cậu ấy. Tôi nhanh chóng nghiêng sang phải, hốt hoảng đẩy cậu ấy sang một bên. Tôi cố nói gì đó, nhưng không có gì để nói.

" Tớ chỉ thấy sợ bóng đêm, Yul ah "

" Tớ...."

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt thóang chốc ướt đẫm. Tôi ngạc nhiên, Sica đang khóc. Tôi đã làm gì thế này ? Đẩy cậu ấy ra như một người bệnh họan sao ? Đẩy cậu ấy ra khi cậu ấy cần tôi sao ? Tôi làm cậu ấy khóc sao ? Hàng lọat câu hỏi bủa vây lấy tôi... Có cái gì đó đang không đúng...

" Xin lỗi, Sica ah...."

Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu ấy. Tôi kéo cậu ấy vào sát người mình.

" Xin lỗi, tớ không nên phản ứng như vậy.... Tớ chỉ... Tớ chỉ... Tớ không biết là cậu sợ...."

" Tớ xin lỗi, Sica ah..."

Cậu ấy không nói gì. Tôi ôm cậu ấy chặt hơn...

Tớ xin lỗi ....

---------------

Sica's POV

Tôi chẳng biết vì sao tôi lại nói mình sợ bóng đêm vào lúc ấy ....Nhưng tôi đã không làm gì sai, đúng không ?

Tôi quả thực sợ bóng đêm ... Tôi chỉ có một mình, không có ánh sáng sân khấu, không có fans hâm mộ, không scandals, không họp báo, không ai vây quanh,.... và không có cậu ấy... Cái cảm giác trống rỗng...

Ngày trải qua ngày, khi những nỗi nhớ lấp xanh cả mặt biển, khi tôi nhận ra chỉ có sóng là đủ tình yêu để chạm vào biển dù chỉ một lần rồi vỡ tan, tôi bỗng lo ngại nó...

Đêm nối tiếp đêm, khi những giấc mơ là 1 chuỗi dài mơ -tỉnh- thức giấc và quên mất, khi tôi nhận ra những giấc mơ đơn thuần chỉ có thế, tôi bỗng e sợ nó....

Cái gì đúng, cái gì sai ...

Cái gì là khuôn khổ, cái gì là giới hạn...

Tôi chẳng lấy đâu ra dũng khí để làm gì cả...

Nên tôi đã không làm gì cả...

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi.... và luôn miệng nói xin lỗi...

....

Đêm đó, tôi thiếp đi trong vòng tay của cậu ấy....

Chap 10

[Lock up the time]

Cậu có tin không , tớ đang đi xuyên thời gian ...

Tớ đang bước ngược vòng quay kim đồng hồ này...

Cậu biết mà, tớ là người luôn cổ súy cho lối sống lao vào hiện tại

Nhưng bây giờ, tớ lại vấp ngã vào quá khứ...

Flashback

Sm Ent 2008

Kết thúc buổi tập kĩ năng thanh nhạc trễ hơn mọi ngày, Yuri khô cả cổ họng . Cô đến máy bán nước tự động cuối hành lang tầng 2 mua một lon coca. Vừa xoay xoay lon nước ngọt trong tay, cô bước đi, lẩm nhẩm theo điệu một bài hát. Cô hắng giọng mỗi lần không lên nổi 1 nốt cao, cứ thế Yuri đi dọc hết tất cả các hành lang - lúc này im ắng lạ thường vì đã quá giờ làm việc. Phòng PR, phòng quản lý, phòng tập vũ đạo, phòng âm thanh,... cô cứ như một học viên mới vào, thích thú ngắm nhìn từng nơi, trầm trồ với những thiết bị hiện đại, và mường tượng ra hình ảnh của mình sẽ như thế nào nếu được chỉnh sửa thế này, thêm bớt thế kia... Cô nhớ lại mình ngày nào, một con bé đứng bên ngòai tòa nhà SM, nhìn vầng hào quang của sự nổi tiếng mà ao ước, cái ao ước pha lẫn chút thích thú, chút tò mò, chút hòai nghi và cả dè dặt . Chẳng ai ngờ một con bé vô danh lại được debut, được đứng trên sân khấu, được người khác hâm mộ, được nổi tiếng đúng như ngày xưa nó ao ước . Chẳng ai ngờ, ngay đến gia đình, và đến chính bản thân con bé.....

Yuri chợt dừng lại khi nghe có tiếng người nói chuyện . Hai giọng nói rất quen thuộc . Bên trong phòng quản lý hình ảnh. Tò mò cô dựa sát người vào tường, áp tai lên cửa, cố gắng bắt lấy nội dung câu chuyện....

_ Anh xin lỗi

_ Tại sao ?

_ Việc ghép cặp em và Hero Jae Joong....anh....anh không nghĩ có nhiều người phản ứng tiêu cực như vậy ...

_ Không phải lỗi của anh.

_ Là lỗi của anh, lẽ ra anh không nên thực hiện nó...

_ Đó là nhiệm vụ của anh, chỉ là em có nhiều anti .... nhưng, em không nghĩ là nhiều như vậy.... Em đã làm gì sai ? Em chưa từng tổn hại ai cả ... Em càng cố gắng chứng tỏ mình thì họ lại càng dè bĩu, gièm pha...

_ Jess à ...

_ Họ thậm chí còn không công nhận thực lực của em. Họ không biết em đã cố gắng như thế nào, suốt mấy năm là trainee cho đến bây giờ, em chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng... Em lo phát điên lên trước những ngày biểu diễn , em sợ mình quên lời, em sợ mình nhảy sai động tác... Em sợ mọi thứ...

_ Anh hiểu

_ Em nghĩ mình đã làm đến mức có thể... Em thậm chí còn chấp nhận mọi yêu cầu của công ty đưa ra để phát triển hình ảnh...em...

_ Được rồi, anh hiểu... Jess à,...

_ Em đã cố gắng cho đam mê của mình, tại sao họ lại không công nhận điều đó ? Em đã làm gì mà họ ghét em như vậy.....

_ Rồi họ sẽ hiểu thôi... Sẽ ổn thôi mà....

---------

Và tớ nghe tiếng khóc của cậu.... lần đầu tiên kể từ khi biết cậu ... lần đầu tiên tớ nâng nỗi lo sợ của mình về sự nổi tiếng....

Tớ đứng sững trong vài phút, rồi bỏ đi khi đã lấy lại bình tĩnh. Tớ cũng chẳng thể giúp gì cho cậu khi cứ đứng đó, đúng không ?

Tớ không hiểu hết nỗi đau của cậu, nhưng tớ hiểu chuyện gì đang xảy ra.....

Tớ thậm chí còn cảm thấy tim tớ thắt lại.

Cổ họng tớ khô khốc...

Tại sao chuyện gì xảy ra cậu cũng không chia sẻ với tớ hay tìm đến các thành viên trong nhóm ? Tại sao cậu cứ khư khư ôm nó một mình, cậu tưởng chỉ với cái mác Ice Princess thì cậu có thể sao ?

Áp lực, khó khăn, mệt mỏi, scandals, đố kị, ganh ghét ...

Một mình cậu có thể chịu đựng được sao ?

-----------

Mỗi người đều phải trả một cái giá nhất định cho việc mình làm. Tôi cũng vậy, cậu ấy cũng vậy....

Những gì cậu ấy phải chịu đựng từ buổi đầu debut đến bây giờ là quá sức với con người cậu ấy....

Sau ngày hôm đó, tôi quan tâm đến Sica nhiều hơn. Tôi mặc nhiên đóng vai seobang trong quan hệ couple, lo lắng, nhường nhịn, chăm sóc cho cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy mở lòng với tất cả mọi người, để cái đống gánh nặng kia mau chóng lan tỏa. Vì tôi biết, cậu ấy không đủ sức, và cậu ấy không đáng để mang bất cứ nỗi đau buồn nào...

Dần dần chúng tôi thành bạn thân...

Dần dần , không biết từ bao giờ, tôi dùng cái danh Yulsic couple để che giấu cảm xúc của mình.

Tôi đã không còn đơn thuần là Kwon seobang của cậu ấy...

Tôi đã ... yêu cậu ấy...

Và cố gắng đè nén điều đó...

Tôi cố tìm mọi lý lẽ cho mình, rằng vì tôi quá thân thiết cậu ấy nên ngộ nhận là yêu, rằng cảm giác đó là sai, rằng đó chỉ là lệch lạc... Tôi dùng mọi lý lẽ, nhưng cuối cùng đầu hàng với chính mình....

Tôi đã thua cuộc trong trận chiến không cân sức giữa lý trí và tình cảm, rồi nhanh chóng, tôi lao vào một trận chiến khác. Trận chiến giữa chính bản thân mình và cậu ấy...

----------

End Flashback

Quá khứ đã tìm đến tớ như thế đó, bấy lâu nay tớ cứ nghĩ quá khứ là người dưng, nhưng hóa ra quá khứ đối với tớ là đứa bạn thân đã lâu không gặp ...

Đồng hồ chỉ 1h sáng ...

Cậu vẫn ngủ trong cái ôm của tớ...

Tớ xin lỗi, tớ làm cậu khóc rồi... Tớ là seobang tồi, đúng không ? Làm sao mà cậu có thể yêu một seobang tồi được, đúng không ?

Ahhh, tay phải tớ tê cứng lại vì đầu cậu đè lên đấy, dù cho thế tớ cũng không lấy ra đâu . Cậu mà thức dậy thì tớ sẽ chết mất , hehe đùa thôi, lâu rồi tớ mới được ngắm cậu ngủ như thế này. Lâu lâu còn thấy cậu cười nữa. Mơ thấy gì thế ? Thấy tớ đúng không ? Cậu cười là đúng rồi đấy nhé...Cậu biết không, cảm giác bây giờ của tớ, thật yên bình... Tớ thề, tớ chết cũng không hối tiếc...

Chẳng biết có tớ, đêm có hết đáng sợ với cậu không ?

Nhưng đêm hết lạnh với tớ rồi ~ ôm cục băng trôi trong người mà tớ không hề lạnh nhé ~ uhm , tớ lại đùa ~

Sica à, tớ xin lỗi nhé...

Đơn giản là có cái gì đó đang không đúng...

Đơn giản là rất khó chấp nhận...

Tớ không thể đùng một cái phá hỏng mọi công sức của cậu bỏ ra được...

Tớ không thể đẩy lùi danh tiếng của cậu, của tớ, và của cả SNSD được...

Tớ xin lỗi, tớ chỉ có thể là Kwon seobang ngốc nghếch trong couple Yulsic được tạo dựng thôi...

Đừng giận tớ, đừng ghét bỏ tớ...

Tớ khóc rồi đây này...

--------------

Tôi chợt tỉnh giấc vì một điều gì đó...

Có cái gì ẩm ướt vừa chạm vào tôi ...

Là nước mắt ?

Sau đó tôi cảm thấy Yuri ôm tôi rất chặt, người cậu ấy run lên...

Tại sao ?

--------------

Yuri đã chìm vào giấc ngủ sâu. Jessica từ từ nhấc người dậy. Cô dùng tay nhẹ nhàng vén tóc Yuri, rồi một cách chậm rãi, lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại. Hình như chẳng còn giọt nào cả, nhưng da mặt ẩm ướt của Yuri đã cho Jessica biết chắc một điều : Yuri đã khóc...

Tại sao ?

Jessica hôn lên trán Yuri, rồi chân mày, mắt, sóng mũi.... đến môi thì cô chợt dừng lại...

Mình đang làm cái quái gì thế này ?

Cô áp tai lên ngực Yuri...

Tim cậu ấy đang đập...cùng một nhịp với tim của mình ?

Cô lặng lẽ cười.

Kéo chăn lại ngay ngắn, cô nằm xuống, đồng hồ chỉ 2h

" Ngủ ngon nhé , tớ yêu cậu..."

Bonus

Plus 1

[ Việt Nam đất nước con người ....]

Chúng ta cùng quay lại chuyến đi sang Việt Nam "biểu diễn kết hợp du lịch ngầm"của 8 chị trong thời gian Yul đen ở nhà "quằn quại, héo úa, xác xơ, cằn cỗi, èo uột" cho kì thi đại học [ theo lời đương sự ]

Chap chỉ mang tính chất giải trí, các chi tiết trong bài chỉ mang tính chất minh họa

..........

Tối ngày 1

Sica của chúng ta đang nằm 1 đống trên giường, nàng không còn 1 kalo nào để bò xuống sảnh ăn khuya với mấy gái. Sau buổi chiều đáp xuống sân bay và buổi tối trình diễn với những sự cố vô tình [ cả có ý] diễn ra, nàng mới phát hiện mình nhớ chồng đen. Đúng rồi, có chồng đi theo nàng sẽ được bảo vệ, hay tệ lắm thì sẽ dùng chồng làm bia đỡ đạn .

" Zời ơi chồng ơi là chồng....."

_ Jesssssiiikkkkaaaaaaaaaaaaaaaa........

Fany lao vào phòng nàng, trên tay là một cái bánh hamburger to tướng

_ Cưng êu, mình biết cưng chưa ăn tối. Nhìn cưng kìa, dung nhan của cưng kìa....

[ Nàng bật dậy, lao đến cái gương trước tủ chứa đồ. Sau 2 phút soi , rọi, ngắm, nghía, nàng vẫn mãn nguyện với nhan sắc và số đo 3 vòng của mình ]

_ Heh, thôi ăn đi này ...

Fany để cái bánh lên bàn. Nàng lại nghĩ đến chồng nàng. Nàng muốn đựơc chồng lục tìm từng míêng dưa leo mà bỏ nó ra, bẻ từng miếng bánh, cắt từng miếng thịt, xé nhỏ, sau đó từ từ đút cho nàng ăn [ nó là bánh hamburger đấy thưa các bạn] Rồi chồng sẽ lau miệng cho nàng, rót nước, gọt trái cây cho nàng tráng miệng. Cuối cùng nàng sẽ yên tâm lên giường đi ngủ, và chồng nàng sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ sau khi đắp chăn và chúc nàng ngủ ngon.

" Các bạn gái nên có chồng..."

Nàng mỉm cười [ cười e lệ ], bỏ Fany đứng ngơ ra vì nhìn sắc thái cảm xúc nãy giờ của nàng

_ Cậu.... cậu.... có bệnh gì không ?

Nàng không để tâm, lúc này trí tưởng tượng của nàng đang tiếp tục với màn chồng nàng lên giường ngủ chung và hai người hú hí sau đó...

Nàng tiếp tục mỉm cười [ cười thẹn thùng ]

_ Jesssssiiikkkkaaaaaaaaaaaa........

Nàng giật mình quay lại hiện tại...

_ Gì ? [ chỉnh lại tóc ]

_ Cậu sao vậy ?

_ Không sao .

Không khí chùng xuống.

_ Hey, cậu có cần gì không ? - Fany chủ động phá vỡ

_ Ờ, ... à mà ở đây có điện thọai không ?

_ Có, dưới phòng tiếp tân có đấy ...

_ Mang lên đây

_ Gì ?

_ Trong 5 phút nữa.

_ Gì ?

Nàng liếc Fany . 5 phút sau, Taetae mang điện thọai lên cho nàng ....

_ Cậu nhớ số điện thọai Yuri ko ? Bấm hộ tớ ... Ah đừng quên bấm mã vùng... [ giũa móng tay ]

[ Vừa nãy là Fany, bây giờ là con nhóc này...Tôi là leader, tôi là leader....hừ hừ ... Yul già , về nhà tớ sẽ tính sổ việc thay cậu làm osin sau ]

_ Này !

_ Cảm ơn cậu, Tete dễ thương [ nựng má, nàng đang giở trò....]

[ Hey, tớ sẽ không tính sổ cậu nữa đâu Yul già - Tae lùn sập bẫy ]

.....

Bên kia bắt máy rồi kìa

Nàng hí hửng, chồng nàng không bao giờ bỏ bê nàng

Nhưng mọi chuyện không như nàng nghĩ .........

[Note : Nội dung cuộc điện thọai đã đề cập ở chap 5 - here]

Nàng dập máy trong cơn tự kỉ...

" Kwon Yureeee....." - nàng rít lên

#^%*@^*@&

Nàng bắt đầu mất tự chủ.....

---------------

Tối ngày 2

Nàng đang ăn trong khu ẩm thực của khách sạn. Chốc chốc nàng đảo mắt vòng quanh. Ở cái bàn cuối góc, TaeNy đang đút nhau ăn rất chi là tình cảm.

[ nói ah đi cưng....ah....ùm, ngoan....có ai nhìn chúng ta không nhỉ....hehe suỵt, ngọai trừ bà cô không chồng ra thì chắc ko có ai đâu cưng.... nói ah cái nữa nào.....]

Đằng kia, cách nàng 2, 3 dãy, HyoYoung và YoonHyun đang chơi trò ăn mỳ. Bọn nhóc mỗi người cắn 1 đầu cọng mỳ, thi xem cặp nào có cọng mỳ ngắn nhất sẽ chiến thắng.

" Bọn chúng... ashhh... cái gì mà mũi chạm mũi thế kia... oh không, môi của mấy đứa nhóc sắp chạm nhau rồi... "

Nàng chủ động tránh những cảnh nhạy cảm. Nàng liếc ra ngòai hồ bơi. Sún em đang nằm dài trên ghế, đeo kính đen, nhưng thực chất nàng biết tỏng trò đó chỉ là trá hình. Bên trong mắt của Sún em đang họat động cật lực

[ oh men...oh no... nhìn body anh ấy kìa... wow anh chàng đó nữa... oh không, anh mặc quần bơi đen đó kool quá... cái gì thế kia, con mụ áo hồng đó tránh xa anh ấy ra... bà mà bay xuống là chết với bà....]

Nàng thở dài ngao ngán. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời nàng, thì một anh chàng với mái tóc lãng tử, bộ dạng đen tối [ đen theo nghĩa đen - chàng mặc vest đen ] tiến đến cứu rỗi tâm hồn khô héo vì thiếu chồng của nàng ?

_ Hey, u are SNSD Jessica ?

_ Yeah [ nàng nở nụ cười chết người - không có manager oppa ở đây, tốt ]

Sau một màn chào hỏi, giới thiệu, xin chữ kí .... chàng nói với nàng

_ Jessica, em là người đẹp nhất ở đây... quả đúng là công chúa của lòng tôi....

Mặt nàng đang song song với.... mặt trăng. Nàng đang hãnh diện. Nàng có cảm tưởng mình đang trên thiên đường....Ôi chồng, mình chẳng cần chồng nữa rồi....

_ Nhưng mà, Yuri đâu rồi ?.... Em ấy không tới à , oh vậy em đúng là người đẹp nhất ở đây rồi.... Thôi tôi đi nhé, công chúa của tôi, gởi nụ hôn này đến mảnh pha lê trong sáng ấy hộ tôi nhé ...

Mặt nàng đang song song với ... dĩa thịt bò. Nàng đang kiềm chế. Nàng có cảm tưởng mình bị quẳng xuống địa ngục... Ôi chồng ơi là chồng , làm quái gì mà trai nó bu hòai thế kia ?????

---------------

Ngày 3

Theo kế họach, hôm nay mấy gái sẽ đi cái "vịnh gì mà có mấy con rồng ". Vì tính chất bí mật cũng như đảm bảo vấn đề giao thông đường thủy , mấy gái sẽ tham quan Vịnh Hạ Long bằng.... trực thăng . Tất cả đều rất hào hứng, hí hửng; riêng chỉ có Jessica của chúng ta....

[ Tui bị sợ độ cao =.= ]

[ Sao lạnh quá vậy nè....]

[ Bực quá, gió gì mà lắm thế ....thổi gì mà thổi quài !!!! - véooooooo .... đầu tóc nàng bù xù ]

Trực thăng lượn chừng 2 tiếng đồng hồ quanh các thắng cảnh nổi tiếng như Hang Sửng Sốt, Động Trinh Nữ [ chi tiết mang tính chất thực tế ] ...., rồi thả mấy gái về khách sạn "Mộng mơ" . S8 chúng ta vừa bước vào sảnh thì tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào họ. SNSD ? Nhóm nhạc quốc dân Hàn Quốc ? Xinh đẹp, tài năng, quyến rũ ??

Phải vậy không ???

_ Ngạc nhiên chưa

_ Ủa, người đâu tới vậy ???

_ Hey, liên lạc phòng bảo vệ, có tình huống đáng nghi....

Sao kì vậy ? Mắt mọi người có vấn đề chăng ?

Đừng vội kết luận, hãy nhìn S8 . Vì tính chất bí mật cũng như đảm bảo vấn đề giao thông đường bộ, S8 đã khóac lên người áo bà ba, quần jeans, dép lào, đội nón lá nhưng mang kính đen. Đừng hỏi tại sao, đó là ý kiến của Hyo Yeon. Nàng bảo đó là sự giao thoa giữa 2 nền văn hóa Việt - Hàn, cổ điển và phá cách . Nhưng chỉ S8 mặc thôi, bên cạnh họ vẫn là đội ngũ staff với trang phục bình thường.

Kết quả là sau 1 tiếng đồng hồ thương lượng, dụ dỗ lẫn hăm dọa, S8 của chúng ta đã bị đuổi khỏi khách sạn Mộng Mơ . Vâng , S8, nhóm nhạc quốc dân, nhóm nhạc đại diện cho cả một thời đại , bị đuổi !

_ Kêu trực thăng về sân bay đi [ Jess]

_ Gì, chưa chơi xong mà , mới 5h chiều mà [ Fany ]

_ Đi ăn gì đã [ Soo ]

Một cái liếc băng giá và tất cả gió ngừng thổi

_ Không về thì tôi đi về một mình !

Im bặt

Bỏ đi

_ Về thôi mấy nhóc ...

Manager oppa lên tiếng .

Về thì về....

.........

Kết quả của việc đi về này đã được đề cập ở chap 6 [ part 1] here

Trên đây đã giải thích nguyên nhân vì sao mà khi trở về nhà, việc đầu tiên Sica làm là lôi Yul vào phòng, và biến thành "hổ cái vồ mồi" ngay sau đó ....

Tội nghiệp Yul bé bỏng ...

Chap 11

[Đông về rồi đấy.... ]

-------------------

Quay quảng cáo mà phải lên tận một nơi phủ đầy tuyết thật chẳng thỏai mái gì. Trước ống kính, tôi là một thành viên của SNSD với hình tượng lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ, đó là lý do tôi phải cố gắng nặn ra một nụ cười tỏa nắng của mình trong thời tiết thế này. Dù được bao bọc trong mấy lớp áo, găng tay, mũ len, khăn chòang, chốc chốc tôi lại phải co rúm người, rét run lên. Cũng phải thôi, đông đã về...

Hình như có hơi muộn hơn người khác. Mãi đến hôm nay, đón tôi là một bầu trời ngập tuyết, ào vào lòng tôi là luồng khí gắt lạnh, tôi mới nhận ra điều đó....

Ừ thì... đông đã về...

-------

Cậu có nhớ không, hai năm trước.... cậu là người đầu tiên dám ném quả bóng tuyết vào người tớ....Cậu ...ngon thật đấy ...

-------

Trời nhập nhọang tối. Các cô gái đã thực hiện xong những cảnh quay cuối cùng. Họ chuẩn bị ra về, thì vài người trong đòan quay báo rằng đường xuống núi hôm nay có thể rất xấu. Không an tòan, đó là vấn đề hàng đầu. Tuyết có thể lở bất cứ lúc nào, và cũng chẳng có gì bảo đảm xe sẽ không trượt thẳng xuống vực. "Có lẽ sáng mai sẽ khá hơn, chúng ta phải ở qua đêm nay vậy "

Trưởng đòan vừa dứt lời chưa được bao lâu, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng , thật chuyên nghiệp. Những con người này dường như luôn dự tính trước được hầu hết các tình huống tồi tệ nhất , một cách để sinh tồn trong công nghiệp showbiz khắc nghiệt đầy biến động. Chuẩn bị và đón đầu, hai việc ấy chẳng bao giờ là thừa....

Lều đã được dựng xong . Củi đã chất thành một đống to, cháy bập bùng. Các cô gái và nhân viên trong đòan cùng nhau tụ tập lại quanh ngọn lửa, vừa ăn uống, vừa chuyện trò vui vẻ. Họ chúc mừng CF đã quay xong. Bỏ qua tất cả công việc, bây giờ họ là những người bạn, những người anh em, là cả một đại gia đình....

Đông đã bớt lạnh....

--------

Cậu còn nhớ không, chỉ vừa cách đây một năm thôi, chúng ta đã cùng nhau đắp người tuyết. Haha một ông người tuyết to tròn vô cùng...Cậu còn dùng củ cà rốt cắm lên làm cái mũi nữa chứ ...Gì chứ, người tuyết biết đỏ mặt à ?

--------

_ Đi ngủ thôi nào mấy nhóc ! Tích giữ năng lượng cho ấm ...

_ Chúng em nằm cạnh ôm nhau thôi là đủ ấm rồi...

_ ....

_ Nhớ ôm chặt tớ nhé Tete [ Fany quay sang bấu má leader lùn ]

_ Nấm ú như cậu chẳng lo chết cóng đâu ! [ le lưỡi, bỏ chạy ]

Rượt theo ...

_ Thôi đừng giỡn nữa nào !!!

Nhập bọn...

_ Kalo đâu mà lắm thế, mấy cái đứa này...

Chọi tuyết ...

High-five....Cười hả hê...

---------

_ Seobang à...

_ Sao nè baby ?

_ Chúng ta đi dạo vài vòng đi ...

_ Trời bây giờ tối rồi mà...

_ Còn trăng mà... sáng mà...

_ Baby không sợ bão tuyết à ?

_ Có seobang rồi...

_ Cái gì cũng có seobang rồi.... thế không có seobang nữa thì sao...

--------

Cậu ấy đi bên cạnh tôi. Tay chúng tôi đan vào nhau. Tay cậu ấy thật ấm...

Đó là để làm tan chảy Ice Princess sao ?

_ Về thôi baby, không lạnh à ?

Cậu ấy cho tay tôi vào túi áo khóac ngòai, lắc lắc mấy cái rồi nắm chặt lại ...

_ Lát nữa đóng băng thật đấy...

_ Có seobang rồi...

Cậu ấy cốc nhẹ vào đầu tôi...

_ Thế không có seobang nữa thì sao...

Không có cậu ấy nữa thì sao....?

[.........]

_ Seobang à ...

_ Sao nè baby ?

_ Mỏi chân quá...không đi được nữa rồi...lạnh nữa....mệt nữa...

_ Thế nãy ai đòi đi cho bằng được...

_ Lâu lâu người ta mới được ở cạnh seobang mà...

_ Thôi rồi, biết rồi....

Chẳng để trễ một phút nào trước khi Yuri đổi ý, tôi nhảy phóc lên người cậu ấy. Quàng tay qua ngực cậu ấy, dựa đầu vào chiếc khăn len to sụ trên lưng cậu ấy... Jessica, mày thiệt là một con nhóc biết cách hành hạ người khác mà ~ Tôi mỉm cười trước sự nham nhở của chính mình....

_ Cậu có nhớ không....

------------

Yuri's POV

Baby lại bắt đầu làm nũng...Ai mà cưỡng lại cái vẻ mặt cún con ngây thơ vô số [tội] của cậu ấy được cơ chứ ...Lâu lâu lại làm cho một phát...ahhh thiệt là biết cách hành hạ người khác mà ~

Nhưng thật sự mà nói,

Cõng cậu ấy trên người chưa bao giờ là một việc quá sức đối với tôi, thậm chí dù trước đó có mệt như thế nào, tôi luôn vui vẻ chiều theo ý cậu ấy...

Đông về thật rồi sao, bây giờ, thậm chí tôi cảm thấy ấm áp vì điều đó....

Cậu ấy nghịch tóc tôi, quấn lại rồi thả ra, thả ra rồi quấn lại. Chơi chán, cậu ấy bắt đầu đưa tay hứng tuyết, rồi dùng miệng thổi tuyết bay ra khỏi lòng bàn tay, lâu lâu còn thưởng cho tôi vài bông tuyết vào mặt . Ai ngờ được cơ chứ, Jessica của SNSD, lại như một đứa nhóc chính hiệu thế này ...

_ Cậu có nhớ không....

Jessica vừa nói vừa thắt chặt tay quanh cổ tôi

_ Hai năm trước.... cậu là người đầu tiên dám ném quả bóng tuyết vào người tớ...Cậu ...ngon thật đấy ...

_ Này này, chẳng phải công chúa của tôi cũng trả thù lại mấy phát sao ?

_ Tại cậu ném mạnh chứ bộ...

_ Bộ tớ không biết đau khi cậu ném lại chắc...

_ Cậu là seobang, nhớ không ?

Sica đung đưa chân, làm bộ dạng vô cùng khóai chí. Tôi là seobang, nhớ rồi, nhớ rồi...Khổ quá, sao tôi lại là seobang...Tôi nhìn lên bầu trời chi chít sao phía trên mà thở dài ngao ngán....

_ Còn nữa, chỉ vừa cách đây một năm thôi...

Sica đưa ra trước mặt tôi một vật lấp lánh.

_ Kira kira...

Sợi dây chuyền với mặt hình hoa tuyết và 2 chữ Yulsic . Món quà đầu tiên tôi tặng cho cậu ấy, món quà kỉ niệm tôi đã công phá tảng băng thành công...

_ Cậu còn giữ nó sao ?

_ Không thích à ? - Sica đánh vào lưng tôi - Không muốn tớ giữ sao ?

_ Không, không phải vậy... Tớ chỉ sợ ai đó ghen thôi...

_ Ai nào ?

_ Seobang sau này của cậu...

_ Ngốc quá đi - Sica ôm chặt lấy tôi - Giờ tớ chỉ có cậu là seobang thôi , biết chưa...

Tôi quay mặt ra phía sau và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Sica khẽ cười. Khuôn mặt của cậu ấy đỏ dần lên, khẽ xao động, rồi thóang chút mơ hồ, tựa bầu trời đêm loang lóang ánh trăng đang thay đổi trong từng khỏanh khắc. Đẹp đến nao lòng... Lúc này thôi, tuyệt vời như không có thực...

Bỗng dưng tôi lại muốn khóc...

Bỗng dưng tôi chẳng còn thiết tha với việc đấu tranh với chính mình...

Bỗng dưng tôi muốn tuôn trào hết mọi thứ cảm xúc chất chứa trong lòng tôi, mọi thứ đã nằm yên đó quá lâu rồi....

Tôi cắn chặt môi. Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng. Tim tôi nhói lên theo từng bước chân. Cậu ấy đang ở phía sau, vậy cái gì đang ở phía trước ? Cái gì khiến tôi hèn nhát như vậy ? Cái gì khiến tôi phải như vậy ?

Chẳng ai nói ra, nhưng không ai không hiểu...

Trái tim thắt lại và khe khẽ đau....

----------

_ Về tới lều rồi, baby à....

Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Sica cũng đã ngủ trên lưng tôi lúc nào chẳng hay . Tôi lay nhẹ, cậu ấy khẽ cựa quậy, rồi bước xuống. Luồng gió đột ngột ập đến. Sau lưng tôi đã không còn hơi ấm của cậu ấy. Có cái gì đó vừa tê, vừa buốt...

Lý trí chạy rong, tôi bất giác ôm lấy cậu ấy...

_ Tớ lạnh quá ...

_ Yuri à...

Sica vuốt lưng tôi

_ Vào trong thôi...

_ Đừng, đừng bỏ tớ...

_ Ai bỏ cậu ?

_ Tớ , tớ ....lạnh quá.... Tớ...tớ không biết ....

_ Vào trong sẽ ấm hơn mà...

Tôi vẫn đứng tại chỗ. Chẳng hiểu sao tôi chẳng còn chút sức lực để làm việc gì.

Gió lại rít lên từng đợt.

Tại sao lại lạnh đến như vậy ?

_ Yuri à, cậu sao vậy ?

Sica vỗ vỗ vào mặt tôi

_ Yuri àhhh ???

Dòng chữ Yulsic trước cổ cậu ấy lóe lên...

Rồi tối đen...

Mọi thứ tối đen....

Chap 12

[Điều tồi tệ nhất, và cũng sai lầm nhất....]

---------

Yuri mở mắt . Cô đang nằm....ở đâu đó....có lẽ là trên giường....

"Cái quái gì....."

Cô đang cố gắng tựu trung những ý nghĩ lộn xộn trong đầu.

"Đợi đã nào... trời tối... CF... tuyết... Sica... Yulsic...."

Cô nhìn vào khỏang không bất định trên trần nhà. Yuri cố nhích người dậy, nhưng ê ẩm. Chân tay rệu rã, đầu óc như muốn nổ tung. Stress, lại nó....

" Mình phải nghỉ ngơi..."

Cô nhanh chóng thiếp đi...

------------

Jessica quẳng cái áo khóac lên trên sofa. Cô ngồi phịch xuống, nhận ly nước cam từ tay Seo Hyun

" Unnie chắc mệt lắm rồi...."

12h khuya . Cái đồng hồ trắng to sụ trong phòng khách vẫn đều đều từng giây một. Một ngày rồi...

" Hyunie , sao bây giờ còn chưa đi ngủ đi ?"

"..."

" 12 giờ hơn rồi, em không biết à ? Em cứ bảo người khác phải ngủ sớm, thế này thế kia, ...."

" Không đâu, tại hôm nay, manager oppa bảo unnie sẽ về khuya.... Em sợ unnie về mà không thấy ai thức... em chỉ muốn làm gì đó cho unnie...Unnie uống xong ly nước này , em sẽ đi ngủ..."

" Hyunie ah..."

Jessica chòang tay ôm nhẹ Seo Hyun .Cô gấp chiếc áo khóac của mình, trong khi Seo Hyun mang ly nước đi rửa. Cô lại tiến tới, ôm nhóc makne một lần nữa...

" Night, Hyunie ..."

" Night, unnie..."

............

Có lẽ đó là điều mà cô nên, và luôn luôn phải tìm cách trân trọng....

************

Sáng hôm sau

_ Jessica ah...

_ Mm ...mm...

_ Này, tớ chỉ nói 1 lần thôi đấy. Nghe này....

Tae Yeon lay mạnh vai Jessica, lúc này đầu óc vẫn còn chìm ở nơi nào đó, dreamland của cô nàng chăng ? Tae Yeon véo má Jessica, rồi kề sát miệng mình vào tai cô nàng

" Này, hôm nay cậu ở nhà, và nhiệm vụ duy nhất cậu phải làm, là chăm sóc tốt cho seobang của cậu. Bọn tớ đều có lịch tập, và đến tối nay mới về. Cháo Hyo đã nấu, thuốc makne đã mua, đồ dinh dưỡng thì nằm sẵn cả trong tủ lạnh..."

_ Rồi....rồi...biết rồi.... phiền quá đi.....

_ Dậy ngay !!!!!! Cậu ấy vì ai mà phải nằm 1 đống thế kia hả ???

_ Mm...biết rồi....

_ Biết gì mà cái bộ mặt thế kia ?

Tae Yeon nắm áo Jessica, quăng cô nàng xuống giường, bồi thêm 2,3 cái gối vào người. Jessica ngáp dài, lầm bầm cái gì đó.

_ &^%@&$...

Tae Yeon đi ngang qua, đá vào chân Jessica. Cô nàng liền chộp lấy một cái gối, ném vào người nhóc lùn

_ Cậu liệu hồn !!! %$&@%*&

-------

30 phút sau , tòan dorm lại chìm trong im lặng.

Jessica đang....ngủ trở lại....

---------

5 tiếng sau....

Có tiếng lạch cạch dưới bếp

Chẳng đến mức độ cháy nhà đâu, chỉ là Jessica đang hâm nóng lại cháo cho Yuri, và đang....trộn một thứ gì đấy

" Ngũ cốc dinh dưỡng.....sữa....bơ,... đường.... oh không, hình như đó là lọ muối ...."

" Chết rồi, pha sữa quá tay rồi...."

" Ủa, sao nó ra màu gì kì vậy..."

Sau hơn nửa tiếng vật lộn, kết quả thu được của cô nàng vẫn là một thứ hỗn hợp gì đấy, còn nồi cháo của Yuri thì đã đặc sệt lại, chuyển từ trắng sang ngà ngà đen đen, do cô nàng mải mê "bào chế thực phẩm" mà quên tắt lửa...

" Ashh...."

Cô nàng vò đầu. Cuối cùng thì Jessica phải công nhận nhà bếp mãi mãi không thể [ và không bao giờ ] là dreamland cho cô nàng

" Chắc chẳng chết đâu....Dù gì thì tất cả đều là những nguyên liệu có thể ăn được.... uhm chắc chắn là ăn được...."

" Seobang ahhhh.....

............."

***********

Tôi bước vào phòng cậu ấy. Đặt tô hỗn hợp dinh dưỡng lên bàn, tôi bước đến giường cậu ấy....

" Vẫn chưa dậy sao....?"

Tính từ lúc ở núi tuyết về thì đã hơn 1 ngày, sờ tay lên trán Yuri, cậu ấy vẫn còn sốt. Tôi áp má mình vào má Yuri

" Cứ chiều theo tớ mãi vậy sao....?"

....

" Tớ là seobang, cậu nhớ không ?"

Yuri bất chợt lên tiếng. Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy kéo tôi vào cho một cái ôm...

" Tớ chưa tính sổ cậu...."

Yuri cười yếu ớt. Tôi rúc vào trong chăn, cọ đầu mình lên vai cậu ấy

" Seobang ngốc....Cậu còn nợ tớ 1 lời xin lỗi...Tính sổ gì hả ?"

" Xin lỗi gì ?"

" Vì đã làm mọi người phải lo lắng cho cậu...Tự dưng lại lăn đùng ra ngất thế kia làm cả đòan nháo nhào cả lên.... Tớ còn tưởng tớ sắp mất cậu rồi....Cậu ... cậu...., chỉ giỏi hù người khác... "

" Tớ khỏe lắm mà....hụ hụ...."

" Đấy, khỏe lắm đấy..."

Tôi vuốt ngực Yuri khi cậu ấy ho. Luồn tay xuống phía dưới, tôi nắm chặt tay cậu ấy. Ngay lập tức, tay chúng tôi đan khít vào nhau

[ Vì định mệnh, cậu có tin không ?]

Tôi mỉm cười khi nhớ lại câu nói đó.

Định mệnh ?

Nếu có cái thực sự gọi là Định mệnh, ...

Nếu Định mệnh của tôi không được bên cạnh cậu ấy ...

" Tớ sẽ dùng đôi tay mình mà đập nát định mệnh...."

Mặt Yuri nghệch ra. Cậu ấy chắc chẳng hiểu tôi đang nói gì.....

------------------

Yuri's POV

Cậu đang ở đây. Một lần nữa, sưởi ấm trái tim tớ...

Cậu đang ở đây. Một lần nữa, cho tớ sức mạnh...

........

Tay chúng tôi đan vào nhau....Chẳng bao giờ, tôi muốn buông ra....

Chiến đấu cùng tớ, được không ?

.....

Tôi chợt cảm thấy mình đang ích kỉ, cả hai chúng tôi, đều đang ích kỉ...

Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối....

Chúng ta sẽ ra sao nếu không giữ lại trong mỗi người một chút vị kỉ....

.......

The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels ... -

Điều tồi tệ nhất , và cũng sai lầm nhất là phủ nhận tất cả những gì trái tim mình thực sự cảm nhận....

........

" Cậu có chắc không.... Cậu thực sự muốn đập nát định mệnh chứ ?"

" .... "

" Cậu thực sự làm chứ ? Nếu điều đó ảnh hưởng đến cậu, xáo trộn cuộc sống của cậu, cản trở ước mơ của cậu.... Cậu vẫn làm chứ ? Cậu có đủ dũng cảm không ?" - Tôi nhìn thẳng vào mắt Sica, đôi mắt tối hôm trước còn lóang màu trời đêm....

" Không.... tớ sẽ không....."

Ngừng lại một chút, một vài giây đủ để bầu không khí xung quanh đặc quánh lại, một vài giây đủ để đôi mắt ấy xáo động...Một vài giây, rồi cậu ấy tiếp tục

" .... Nếu tớ thiếu cậu..."

Từng chữ xóay thẳng vào người tôi, chần chừng mãi không rời....

" Cậu, từ bao giờ, đi vào cuộc sống của tớ. Cậu làm rối tung mọi thứ, nhưng chẳng có cái gì cậu làm là tệ hại cả...Cái tính cách hâm đơ của cậu... Cái nụ cười cộp mác dorky của cậu... Cậu, Yuri, tớ ghét cậu... thậm chí tớ ghét bản thân tớ vì cậu... Thậm chí tớ không thể trở lại lạnh lùng như trước... Tại sao hả ? Tại sao , cậu biết không ?"

....

" Cậu là đồ ngốc, Kwon Yuri..."

Mày là đồ ngốc, Kwon Yuri....

Cổ áo tôi ướt đẫm....

Khóe mắt tôi ướt đẫm.....

" Cậu là đồ ngốc, Jessica Jung..."

......

" Tớ có xứng đáng không để cậu làm vậy....?"

" ...."

" Một đứa như tớ có xứng đáng không để cậu làm vậy ? Với cậu, tình cảm của cậu, sự nghiệp của cậu...Mọi thứ..."

" ...."

" Có hay không ? Trả lời tớ đ..."

" Đừng nói nữa, đồ ngốc... Tớ thề, tớ thề nếu tớ mà có thêm một chút lạnh lùng nào nữa trước cậu , tớ sẽ đánh chết cậu...."

" Lạnh lùng với tớ đi..."

Cậu ấy bắt đầu đánh vào người tôi, ban đầu còn nhẹ, nhưng về sau cậu ấy càng đánh mạnh lên.

....

Có thứ gì đó vỡ tung, âm thanh kim khí đập vào đầu tôi liên hồi. Chắc chắn không phải tim vỡ.... tim vỡ thì sẽ không nghe tiếng...Tôi bất động trong một khoảng thời gian, rồi khóc. Khóc như chẳng thể nào ngừng được. Cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi. Một chút bối rối thóang qua, cậu ấy siết tôi vào lòng mình

" Yuri....xin lỗi....."

" Không phải vì đau, Sica ah...Tớ không sao...Cậu cứ tiếp tục đi..."

" Tớ không thể lạnh lùng trước cậu..."

Jessica ôm tôi chặt hơn. Hơi ấm từ người cậu ấy, vòng tay cậu ấy làm tôi chếnh chóang...

" Tớ không đủ mạnh mẽ để tiếp tục..." - Tôi lắc đầu

" Được rồi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục..."

" Tớ chỉ giỏi tỏ ra mạnh mẽ..." - Tôi vùi mặt mình vào vai Sica, cố giấu đi những giọt nước mắt của mình

" Được rồi, cậu mạnh mẽ... Chẳng ai bảo cậu không mạnh mẽ cả..."

" Sica...."

Cậu ấy vỗ vỗ lưng tôi, khẽ nhích người lên để đầu tôi áp sát vào ngực cậu ấy...

" Sẽ chẳng ai thấy cậu khóc... tớ cũng vậy... Và cậu luôn mạnh mẽ...."

.............

Điều tồi tệ nhất , và cũng sai lầm nhất là phủ nhận tất cả những gì trái tim mình thực sự cảm nhận...

Có phải vậy không ...

---------

Sica's POV

Tôi chẳng biết bao lâu thời gian trôi qua . Cậu ấy chìm lại vào giấc ngủ...

" Đây không phải là mơ...."

Tôi lau một giọt trong suốt từ mắt cậu ấy...

" Nếu là mơ, thì làm ơn, đừng bắt con ra khỏi giấc mơ này...

Thượng đế à....."

Là tình yêu, mọi thứ sẽ ổn thôi....

Có phải vậy không ?

-----

" Ashhh... mình quên cho cậu ấy ăn cái hỗn hợp dinh dưỡng của mình rồi .....Hơn nửa tiếng của mình..."

=.=

Chap 13

[ Christmas is over....? ]

------------

Bao nhiêu thời gian trôi qua từ ngày chúng ta quyết định sẽ chiến đấu cùng nhau rồi cậu nhỉ ?

Đối với tớ, mọi thứ, mọi thứ đều tuyệt vời....

Những giải thưởng âm nhạc bù đắp những gì chúng ta đã bỏ ra...

Hai đêm concert thành công trên mức mong đợi...

Mấy nhóc, cậu và tớ, đều khóc, khi thấy biển hồng... Màu hồng đó...chúng ta ....Sones...mọi người...tất cả....tất cả đều tuyệt vời...

Thậm chí tớ còn không dám tin, sự thật này....

Thậm chí tớ còn cầu mong mình đừng bước ra khỏi giấc mơ đẹp đến độ không thực này...

Nói với tớ đi....

Nói với tớ rằng đó không phải chỉ là một giấc mơ đi.....

-----------

" Cậu đang ở đâu thế mah baby =.= ? "

From Yul

" Tớ đang ở trường quay. Chắc về trễ rồi... Chrismas....=.= "

From Sica baby

" =.= ! " - Yul

" Gì ?" - Sica baby

" =.= !" - Yul

" Lo ăn bánh kem với mấy nhóc đi... cái mặt thế là sao ?" - Sica baby

" Nhìn vô bánh kem chỉ thấy mặt cậu...." - Yul

" Babo..." - Sica baby

" Héo..." - Yul

" Héo thật sao ? " - Sica baby

" =.= " - Yul

" Ngốc quá, tớ sẽ về mà....Vui lên coi, về tới nhà mà đón tớ bằng cái bộ dạng đó nhá, tớ sút ra ngòai cửa ăn Noel với ông già tuyết nhá " - Sica baby

" Nhớ về đó..." - Yul

" Biết rồi mà...." - Sica baby

Jessica bấm nút send cùng nụ cười rộng tới tận mang tai. Cô khẽ hát một vài giai điệu bất chợt, rồi nhanh chóng quay lại với công việc. Cô muốn về sớm...

" Có người đang chờ...."

--------------

11 pm 24.12

_ Merry X-mas...

_ Mấy nhóc ngủ ngon....

11.30 pm 24.12

_ Yul già, đi ngủ đi

_ Cậu ấy đang chờ Già Noel

_ Xùy....

12 am 25.12

......

Vẫn còn tỉnh táo lắm

1 am 25.12

.....

2 am 25.12

zzzzz.....

[ Yul ngủ trên salon rồi, mọi người à....]

3 am 25.12

Kìa, người về rồi người ơi....

----------------

Jessica's POV

" Seobang à........."

Im ắng.....

Tôi nhìn xung quanh, chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bàn ghế lộn xộn, ngổn ngang chén dĩa, rơi rớt bánh kem, trái cây, nước ngọt, socola... Dorm của nhóm nhạc Đại hàn dân quốc... Rõ khổ...

Lia mắt một vòng, tôi dừng lại ở một vật ... trước mặt mình. Trên chiếc bàn trong phòng khách, một chiếc bánh phủ kem socola kèm dâu tươi vẫn nằm ngay ngắn, và ừm...còn nguyên vẹn .

Tôi tiến gần, dùng tay quệt kem cho vào miệng mình.

" Ai cho ăn hả ...."

Một vòng tay ôm chặt từ phía sau, khỏi cần quay lại tôi cũng biết đó là ai. Mùi hương này,....

" Người ta đói mà...." - tôi bĩu môi

" Người ta cũng có ăn gì đâu..." - bộ mặt ngố không thể tả...

Tôi không thể kiềm lòng mà đút cho cậu ấy một miếng bánh

" Không vệ sinh..."

" Có ăn không..."

Haha cuối cùng cũng phải ngoan ngõan thôi

Jessica mà ra tay thì ai cũng như ai thôi....

Tôi mỉm cười tự đắc

_ Thôi đi ngủ...

_ Hả ?

Con người trước mắt tôi đột nhiên nói một câu rất "vô đề". Tôi đứng đơ ra nhìn cậu ấy ngáp dài, uể ỏai đi về phòng....

" Là sao ??? "

Bực mình, tôi .... ăn hết cái bánh kem đó và bỏ về phòng...

" Điên thật !!!! "

Tôi đá cửa phòng, tất nhiên nó không chịu mở, và hậu quả là tôi phải vừa nhảy lò cò, vừa một tay ôm chân, một tay vặn nắm cửa

" ^*%^^@ "

Tôi thả phịch người xuống giường. Tôi trùm mền. Tôi đá gối. Tôi lăn qua. Tôi xoay lại....

Cục tức to đùng vẫn còn nghẹn ứ ở cổ...

Dấu chấm hỏi đen xì vẫn treo ngất ngư trên trần nhà...

" Aaaaaaaa....."

Tiếng hú cá heo...

Và căn phòng bỗng sáng lòa...

" Oh mo..."

Tôi chưa kịp hiểu cái quái gì đang xảy ra thì nụ cười nham nhở của Yuri đã ở trước mặt. Cậu ấy ghé sát mặt mình vào mặt tôi, khuếch đại cái nụ cười đó trông nham nhở hơn bao giờ hết...

" Không ngủ được đúng không ....?"

" Thiếu tớ đúng không...?"

" Haha tớ biết mà...."

Cậu ấy làm một tràng. Tôi vẫn chưa lấy lại được trạng thái cân bằng của mình. Một phần là bất ngờ, một phần là... ừm... cậu ấy...mặt cậu ấy...cách tôi chưa đến 2 inch....

Bất ngờ, Yuri đánh chụt một phát lên má tôi...

" Cậu, tội về trễ...."

Tôi... đang ở đâu thế này ????

Bất ngờ, môi cậu ấy chạm vào môi tôi...

" Cậu, tội làm tớ nhớ..."

Ngắn ngủi. Vị kem socola...

Tôi....là ai thế này ?????

Lần này tôi đi thiệt đây....

--------------

Jessica mất thăng bằng ngã xuống giường, không quên kéo theo Yuri đè lên trên...

" Haha dòm Ice princess kìa...."

Jessica vẫn bất động.

Yuri nghiêng người, cười ngặt nghẽo...

" Này...."

" Oh hoho.... Ice...hoho...."

" Này...thôi ngay...."

" Haha...."

" Chẳng có gì buồn cười cả "

" Hớ hớ...."

Jessica khóa nụ cười Yuri bằng một nụ hôn. Dài hơn lúc nãy. Vị socola đậm hơn lúc nãy, uhm có cả mùi dâu...

Đến lượt Yuri bất động....

Lần này cả hai đều bất động....

" Uhm...."

" Ơ....uhm.... sao sáng quá vậy nhỉ..."

" Uhm... đèn còn bật mà..."

" Uhm...vậy....uhm... tối rồi...ý tớ là....uhm đi ngủ....ah tắt đèn và đi ngủ...."

" Tùy cậu...ah... tớ sao cũng được....uhm...cậu...."

" Ahm...."

" Ở lại....ý tớ là...đêm Giáng sinh....ah qua rồi...mà sao cũng được.... tớ không muốn ngủ một mình.... Vả lại đây đâu phải lần đầu ... đúng rồi...đâu phải lần đầu..."

" Nếu cậu không phiền....tớ...tớ sao cũng được..."

" Uhm...."

" Tớ tắt đèn nhé..."

.....

" Mau rồi lại nằm kế tớ đi Yuri, ....mèo....... kêu thấy ghê quá.... "

Chap 14

[ Cảm ơn cậu...vì điều đó....]

------

Các bạn biết đấy, Kwon Yuri là một người tuyệt vời để yêu...

Như lúc này đây, tôi đang nằm dài trên giường. Mấy giờ rồi nhỉ. Tầm trưa thôi, ah, ưm...chính xác thì chắc hơn 11h. Này, thôi cái ý nghĩ tôi đang nướng cháy khét nhá, tối qua chúng tôi biểu diễn đến hơn 1h sáng mới về dorm, về đến nơi còn phải làm vài chuyện lặt vặt...blah blah.... tóm lại tôi lên giường là hơn 3h sáng. 3h đến 11h ....Uhm, vậy thì tôi ngủ đâu có gì nhiều. Chẳng có gì nhiều để phải tiếp tục bàn cãi. Chấm hết.

Mà nãy giờ thì có liên quan gì đến Kwon Yuri ? Có đấy. Cậu ấy chuẩn bị vào phòng tôi, nếu bộ phận thính giác của tôi không bị lỗi thời.

_ Sica yahhhhhh.....

Đấy. Thấy chưa nào...

_ Sica yahhhhh, wakeeeeeeeee uppppppppppppppppppppppp !!!!!!!

Điếc tai quá !!!!

Từ bao giờ giọng cậu ta the thé lên như Nấm ú thế kia....

Tôi cuộn tròn người trong chăn.

_ Jesssiiiiccccccaaaa......

Tôi úp mặt vào gối.

_ Dậy ngay ! Mặt trời lên thiên đỉnh rồi kìa !!!! Dậy ! Dậy !

_ Mặt trời thì có liên quan gì tới tớ ?

_ Có đấy !

" Xọet "

Cậu ta kéo rèm, mở cửa sổ. Những tia nắng gắt gỏng bắt đầu xâm chiếm lấy diện tích của căn phòng , tệ hơn hết là chúng có vẻ để ý đến tôi nhiều nhất.

_*#&^#(*

_ Lảm nhảm cái gì đó ???

-----

Oh, nhưng đó chỉ là trước đây thôi...

Bây giờ thì sao á, tôi đã bảo Kwon Yuri là một người yêu tuyệt vời mà....

_ Sica baby ....

Tôi cuộn tròn người trong chăn.

_ Honey ah....

Tôi úp mặt vào gối...

Cậu ta nhảy phóc lên giường, nằm cạnh tôi. Còn chờ gì nữa, cái gối đã bị thất sủng, tôi dụi đầu vào người cậu ấy . Nice move, Jessie !

_ Ngủ đủ rồi, baby à...

Cậu ta xoa nhẹ đầu tôi, cọ mũi lên tóc tôi....

_ Uhm....

Tôi càng rúc sâu hơn vào người Yuri...

_ 15 phút nữa thôi đấy, và bữa sáng, oh không, bữa trưa đang chờ cậu kìa....

Cậu ấy vỗ vỗ lưng tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng.

....

Morning , mọi người...

Ngày mới tuyệt chứ nhỉ .....

Yul is jjang !!!

---------------------

Jessica vịn vai Yuri, vừa đi vừa nhảy nhảy sau lưng cô khi tiến vào nhà bếp. Cô đảo mắt qua một lượt đồ ăn trên bàn. Hầu như chẳng còn sót lại thứ gì.

_ Cậu ta mất 20 phút để đưa con sâu này ra đây - Tae Yeon liếc nhìn đồng hồ...

_ Chẹp, vậy là hay rồi.... - Fany giơ ngón tay cái ra phía trước.

_ Này, này thôi đi nhá !!! Đồ ăn của tớ đâu ??? - Jessica liếc

_ Biết đâu nào...

Fany ngúyt dài, kéo Tae Yeon ra phòng khách nhập hội xem phim với mấy nhóc khác, bỏ công chúa đứng đơ ra, vừa tức, vừa tiếc...

_ Có seobang để làm gì nào ?

Yuri từ phía sau đi lên, trên tay là tô mì lớn đang bốc khói . Cô đặt nó lên bàn, rồi quay sang Jessica, lúc này vẫn còn đang đơ ra...

_ Baby có muốn ăn cùng không ?

" Nào, nào, đói rồi chứ gì !! " Yuri ấn Jessica xuống ghế, và chạy đi lấy 2 đôi đũa, 2 cái muỗng.

_ Còn chờ đút à ?

Jessica đỏ mặt.

_ Đói quá, không ăn nhanh, seobang ăn hết đây...

Cô gắp mì cho vào miệng mình.

Jessica bật cười, và nhập cuộc ngay sau đó....

_ Ngon không

_ Ưm...

...

_ ...

_ Yah, chừa cho tớ cái đó...

_ Không

_ Yah !!

_ Hết thịt rồi...

_ %$*$%

.....

---------------------

Yuri's POV

Tôi đang ngả đầu lên đùi của Jessica, nhìn cậu ấy đọc sách. Gương mặt cậu ấy lúc tập trung vào một việc gì đó mang đến cho tôi cảm giác vững tin đến tuyệt đối. Chốc chốc cậu ấy lại nhíu mày, chốc chốc cậu ấy khẽ cười vì một điều thú vị. Thỉnh thỏang, cậu ấy dùng tay vỗ nhẹ vào má tôi. Còn lại thì im lặng tuyệt đối. Chẳng ai nói một lời nào. Cậu ấy chẳng bao giờ muốn bị làm phiền , và tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy....

Vì thế nên chẳng bao lâu sau, tôi ngủ....

....

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Jessica đã thôi đọc sách từ bao giờ. Cậu ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng, cái nhìn ấm áp nhất mà tôi từng được trao tặng. Chẳng ai nói một lời nào... Tôi chẳng bao giờ muốn dứt mình ra khỏi cái nhìn của cậu ấy, và Jessica có lẽ cũng vậy ...

Tình yêu thực sự đơn giản...

....

_ Cảm ơn cậu

Jessica thì thầm...

_ Cảm ơn cậu...

Tôi nói khẽ ...

_ Vì đã cho tớ biết ... điều đó...

Tôi mỉm cười.

Jessica không hỏi đó là gì. Cậu ấy lại chìm vào im lặng...

Có những thứ không nhất thiết phải nói ra, đúng không ?

....

-------------

Jessica's POV

Yuri ngóc đầu lên, dựa người vào thành ghế.

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, và cảm nhận sự ấm áp....

Tôi ngả đầu lên vai cậu ấy, và cảm nhận cùng một nhịp đập....

Chỉ thế thôi...

Tình yêu thực sự đơn giản....

_ Cảm ơn cậu... vì cũng đã cho tớ biết... điều đó...

Yuri siết chặt tay tôi...

Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ...

Nhưng bây giờ, giây phút này, tôi tin vào... điều đó...

Tôi sẽ không còn đơn độc...

Cậu ấy sẽ không còn phải chiến đấu một mình...

...

Tôi tin vào.... điều đó...

bằng thứ niềm tin không tì vết.......

....

Chap 15

[ Nào mình cùng... tập thể dục !]

-----------

Tôi theo Jessica vào trung tâm thể dục thẫm mĩ chất lượng cao của Seoul. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến những nơi như thế này, oh ý tôi là, khuynh hướng vận động cơ thể của tôi không thích hợp với những nơi thế này. Tôi tập yoga, tôi chạy bộ, tôi dance rất cừ... bạn biết đấy... và thân hình của tôi... hớ hớ bạn biết rõ rồi đấy...

Tôi liếc qua cái gương trong phòng tập, và bắt đầu tự thỏa mãn

_ Wow wow, baby, nhìn tớ này...

Tôi lượn vài cái S-line. Tôi cảm thấy cực kì ngưỡng mộ bản thân. Mém chút nữa, tôi đã cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người như trong buổi concert. Ờ, chút nữa, nếu Sica không lôi tôi đi trước ánh mắt thèm muốn của một vài chàng trai gần đó, và cả khao khát của mấy chị em bạn gái đang hì hục chạy nhảy....

_ Hê hê....

_ Cậu thật là...

_ Yah, Sica à, sao lại đỏ mặt đến thế ?

Cậu ấy thảy cái khăn trắng vào mặt tôi, đẩy tôi đến gần cái máy quái quỉ gì đó, chắc là máy tập chạy. Cậu ấy leo lên cái kế bên, và bấm nút.

_ Là sao ?

_ Tập đi, và đừng có nói nữa !

Cậu ấy gắn tai nghe vào tai, bơ tôi.

Tôi thờ ơ liếc cái máy, và một dàn nút trên màn hình. Ặc, tòan tiếng Anh. Hừm...hừm...Cái gì đây. Tôi thấy một ô nhấp nháy màu xanh, bên cạnh là chữ "Time " ... Thời gian á, well, mình đâu có tệ. Tôi ấn " 60 phút ", chỉ có 60 phút thôi mà, chỉ bằng phân nửa buổi tập nhảy của tôi thôi. Chuyện nhỏ. Màn hình lại hiện lên chữ gì đó, uhm, cũng hơi là lạ. Ý tôi là, tôi đâu phải người Anh hay Mỹ đâu nhỉ, làm sao tôi có thể biết hết mấy trăm ngàn từ của người ta được chứ, đúng không ? Nó nhảy lên một dãy số, ứng với mỗi hàng chữ.

[ đã chuyển thể sang Việt ngữ ]

1. Đi dạo bờ hồ...

2. Đi dạo trên cánh đồng đầy hoa...

3. Chạy thơ thẩn trên đường làng

4. Chạy bộ dọc bãi biển.

5. Tản mát trên đồi

6. Everest

Tôi quàng khăn quanh cổ, liếc qua liếc lại, cuối cùng tôi ấn chọn "Everest". Thú vị thật. Tôi đã từng muốn leo lên đỉnh Everest, có thời gian chắc chắn tôi sẽ đăng kí một chuyến. Nghĩ mà xem, tôi - Kwon Yuri, leo lên đỉnh Everest, và cắm lá cờ in hình mình [to nhất], bên cạnh hình 8 nhóc còn lại [ nhỏ nhỏ thôi ] . Nghĩ thế thôi mà tôi cảm thấy vô cùng bồn chồn và thích thú...

Nó hiện lên chữ "Mức độ" , hê, tiếng Anh của tôi cũng khá đấy chứ. Tôi liếc sang Jessica, cậu ấy đang chạy, trông thật khỏe khoắn. Tôi đi sang nhìn màn hình của cậu ấy, xem nào, " Chạy bộ dọc bãi biển " , cấp độ 3. Haha chạy bộ dọc bãi biển, cấp độ 3. Tôi biến về máy của mình trước khi Jessica nổi điên lên, và chuyển từ chạy bộ sang đấm bốc. Tôi không đùa đâu, kinh thế đấy... Nhìn bề ngòai vậy thôi...

Tôi nhấn vào con số 6.

_ Ok, 1,2 yố yố...

Băng chuyền bắt đầu khởi động. Cũng không tồi...Tôi có cảm giác mình đang đi giữa vùng nông thôn thóang mát nào đó...Thật dễ dàng. Thật nhẹ nhàng. Thật thỏai mái. Ôi Everest.... tôi sắp băng rừng vượt biển để đến Everest ! Uhm tôi nghĩ, chắc tôi phải theo Jessica đến phòng tập nhiều hơn ...

Khoan đã nào, chiếc máy đang bắt đầu có độ dốc, và nó cũng chạy nhanh hơn. Không có vấn đề gì, tôi tăng tốc để bắt kịp nó. Ờm, tôi có liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, 3 phút, oh mới 3 phút thôi mà...

Nó tăng tốc độ và độ dốc lên lần nữa. Coi nào. Thở hổn hển một chút cũng khá là tốt cho sức khỏe . Các tế bào cơ thể bắt đầu được đánh thức và họat động. Cũng khá đấy chứ. 1,2 ...Yuri, 1,2....Yulsic, 1,2....

Nó tăng tốc độ và độ dốc lên hơn nữa... Này, này,...

Hơn nữa....Chừng nào tôi mới lên được Everest đây... Tôi ngó đồng hồ, gì chứ, mới có hơn 7 phút ?!

Hơn nữa....Mặt tôi đỏ lên, tôi bám chặt hay tay cầm. Jessica vẫn đang chạy rất thỏai mái. Trời ơi, biết thế tôi đi biển với cậu ấy quách cho xong. Biết đâu còn kiếm được khối người...

Quái quỉ, nó tăng lên nữa. Tôi lọang choạng đập liên hồi vào bàn điều khiển. Chết tiệt, nó không chịu dừng lại... Nó hiện ra cái nùi gì vậy nè ??

Tôi quơ quào. Tôi luống cuống. Ơn trời , Jessica bắt đầu đánh hơi thấy sự bất thường, cậu ấy nhanh chóng tắt máy, chạy sang phía tôi. Cậu ấy gỡ dây phone ra...

_ Này, cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?

_ St...sto...stop.....

Jessica ấn nút nào đó trên màn hình. Chiếc máy từ từ dừng lại. Tôi lết được xuống sàn, thở dốc...Mồ hôi nhễ nhại, tôi thấy đỉnh Everest tòan sao với sao...

_ Cậu không sao chứ ?

_ Tớ...tớ nghĩ mình....phew phew....không quen.... với....máy tập của Mĩ ....

_ Haha, ... Yuri yah....cậu thật buồn cười quá đi.... haha [ vỗ vỗ má ]

_ Này !

_ Cậu ... hớ hớ... cậu.... [ lắc lắc vai ]

_ Này !

_ Everest... oh hô hô.... [ đập đập sàn ]'

Jessica bắt đầu cười không dứt. Hàng chục cặp mắt tò mò + hiếu kì đổ dồn về phía chúng tôi...Tôi nhớ ra là mình đã không make-up kĩ lưỡng trước khi đến đây. Và sau khi vật lộn với cái máy chết tiệt đó, thì bộ mặt mình còn thảm hại hơn nữa. Oh không, đừng có cái máy chụp hình nào nhé ....

Cậu ta đã dừng lại , nhưng khi ngước lên, nhìn mặt tôi, cậu ta lại tiếp tục một trận cười điên đảo [ mặt tôi buồn cười lắm sao ?] Vài người đã lấy tay che miệng, một số bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ...

_ Thôi đi !

Tôi giận dỗi bỏ đi. Tôi cố tình nện giày xuống mặt sàn [ sao hôm nay mình không đi guốc nhỉ ?] Thôi kệ, dù gì lúc ra ngòai, tôi đã đóng sầm cửa, tạo nên tiếng động hơi bị chói tai. Grừ, có gì đáng cười đâu chứ ?!

Tôi đến một chậu cây gần đó. Bạn biết đấy, ai đó đã bảo giữ lại buồn bực trong lòng trên 2 tiếng đồng hồ dễ bị stress lắm. Thế nên, tội gì mà tôi không xả ra nhỉ ? Dù gì thì, cả một trung tâm thể dục thẩm mĩ to lớn chất lượng cao như thế này, rụng vài cái lá của một cái cây già nua trong một cái chậu nhỏ bé của một hành lang trống vắng... thì có đáng kể gì !!!

Thế đấy, tôi bắt đầu cứu rỗi tâm hồn của mình đây !!!

@(%34^&$%&*%^*

....

_ Cậu định hành hạ nó đến bao giờ ?

Giọng nói ngọt ngào đó của ai thì các bạn biết rồi đấy. Một vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau. Uhm.... dễ chịu quá.... Sao tôi lại có thể quên biện pháp trị liệu đặc biệt này chứ... Mà khoan, tôi đang giận cậu ấy mà, phải rồi, tôi đang bực mình.... tôi phải thể hiện mình đang bực mình.... !!!!

_ #$^%&(&*#@@#

Tôi tiếp tục bứt lá, ngắt hoa, quăng xuống sàn, đạp đạp, chà chà...

_ Yuri yah, giận rồi à ?

Hay nhở ! Tôi đã cố tình giậm mạnh chân xuống sàn, cố tình đóng sập cửa lúc nãy mà mấy người còn không biết sao ?????

_ Nhìn cậu kìa, cậu còn héo hơn cái cây đó nữa !

Này này, ý gì thế kia ? Ý cậu là tôi không bằng cái cây nham nhở này ư ? Ý cậu là tôi đi phá họai, chèn ép, hành hạ cái cây này vì nó tươi hơn tôi chứ gì ?????

[ giựt mạnh.... 1 chùm lá + vài bông hoa đã chính thức về với đất mẹ...]

[ có chút hả hê ...]

_ Thôi mà, người ta biết lỗi rồi mà...

Cậu ấy siết chặt vòng tay...Zời ơi, bươm bướm bay, chim ríu rít, cá vàng tung tăng bơi trong bể nước...

_ Seobang đừng giận nữa mà....

Cậu ấy lấy cằm gõ gõ lên vai tôi.... Ôi trời xanh mây trắng, hoa lá rung rinh trong nắng, cái chậu trước mặt tôi cũng bắt đầu nhảy múa...

_ Seobang là tuyệt nhất mà....

Ôi không....

[ Tưới nước... vẫy vẫy... tỉa tỉa...

Tươi ! ]

Tôi vòng tay ra sau. Chẳng cần quay lại, tôi cũng có thể mường tượng ra được vẻ mặt thỏa mãn của cậu ấy. Kiểu như * Hê hê làm sao chịu nổi trước nghệ thuật quyến rũ và trình độ ayego của ta khà khà * Đây này, giống thế này này Đấy ! Chẳng có gì đáng tự hào cả, chỉ tại tôi là kiểu người không thích giận dai, nhất là những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh. Với lại, các bạn biết đấy, tôi thuộc mẫu nhân cách cởi mở, vui vẻ, dễ thấu hiểu, dễ đồng cảm... và... ừm... dễ dụ dỗ... một chút thôi...

_ Bây giờ thì đi được chưa ?

_ Đi đâu ?

_ Cậu không định thay đồ à ?

_ Hả ? Thay...thay...

_ Coi cái mặt cậu kìa - vò mặt tôi bằng cái khăn trắng - nham nhở ! Thế không muốn đi ăn gì à ?

_ Đi... đi....

Sica phì cười

_ Thế thì nhanh lên !

_ Này, chờ tớ với ...

Tôi lẽo đẽo theo sau. Nhưng tôi đã lầm các bạn ạ.....

Ý tôi là, uhm, đã là một cặp thì chuyện thay đồ.... uhm... chung phòng cũng đâu có vấn đề gì đúng không ? [ đúng không, trả lời đi, đừng giả bộ nai ].... Tôi có thể giúp cậu ấy một số chuyện, ờ... chẳng hạn như kéo khóa......ờ......váy áo ... Vài lọai váy áo có khóa kéo sau lưng mà , thật đấy =.= Với lại, tôi với cậu ấy cũng đâu có gì khác nhau... uhm..... ý tôi là có khác một chút,...... tôi sếc xi hơn cậu ấy... Này, có cười thì che miệng kín đáo một chút,.... tôi buồn cười lắm sao ?

Haizzz, cuối cùng thì tôi vẫn phải ngậm ngùi ôm đồ sang phòng kế bên....

Biết thế tôi đã làm mặt lạnh và đợi đến khi "hú hí" trong phòng thay đồ xong mới tha lỗi cho cậu ấy....

Héo úa ...

Ai vẫy vẫy nước vào người tôi đi....

_ Nhanh lên, làm gì lâu thế !

_ Từ từ, sắp xong rồi, réo wài !

_ Hửm ?

_ Không, không có gì...hê hê tại tớ đang bực ấy mà.... uhm, tại...tại....cái vòi sen trong phòng tớ bị sao ấy...

" Ào..."

Chết tiệt, tôi đã xoay nhầm cái nút xả nước lạnh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro