[LONGFIC][ONGOING] You Make My Life Complete [update chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 :

Yul POV

Từ sau bữa sáng hôm đó tôi và Sica không gặp nhau nữa. Ban đầu tôi cứ ngỡ là do ngượng ngùng nên cậu ấy muốn tránh mặt tôi nhưng tới hôm nay tôi mới biết là Sica đã cùng Yoong đến Inchoen. Chẳng hiểu sao cả hai lại đến đó làm gì? Mà kể cũng lạ nhóc Yoong sau cái đêm đột kích vào nhà tôi thì cùng Sica bặt tăm luôn.

Flash back

Tối hôm đó tôi đang ngồi học bài thì nghe thấy tiếng chuông cửa, lấy làm lạ vì ai lại đến vào đêm hôm khuya khoắt thế này nên tôi vội vã chạy ra.

Cánh cửa vừa hé ra thì ngay lặp tức tôi bị đẩy ngã lăn ra sàn bởi bọn nhóc. Chưa kịp định thần lại thì cả ba trói tôi vào chiếc ghế, tắt hết đèn chỉ chừa lại vỏn vẹn có cái đèn bàn với ánh sáng vàng vọt. Chúng mô phỏng cứ như mấy cảnh điều tra lấy khẩu cung ấy và tôi đang là nghi phạm.

-Hãy tường thuật lại đầy đủ những chuyện đã xảy ra khi cậu đưa Sica về! Nói! Không được che giấu dù là chi tiết nhỏ nhất! - Tae lùn dí cái đèn vào sát mặt tôi giọng gầm gừ trong khi Shikshin thì đang lục lọi tủ lạnh và nhóc Yoong đi quanh quẩn khắp phòng.

Bực mình tôi mắng cho cả 3 đứa dở hơi này 1 trận nhưng cuối cùng tôi đành phải khai tất cả khi mà mấy nhóc này bắt đầu những màn tra tấn kinh khủng. Nhưng cả 3 chả ai lấy làm ngạc nhiên khi nghe tôi kể về nụ hôn hụt giữa tôi và Sica.

-Nè, các cậu biết hết rồi tại sao còn bắt tớ kể lại?

-À...thì tại Fany ép buộc....nếu không làm cậu ấy sẽ hủy buổi đi chơi vào cuối tuần. - Tae nói với vẻ mặt rầu rĩ.

Ôi trời, nó mà cũng biết lo sao? Trước giờ lúc nào cũng cười, vô tư cho lắm vào rồi giờ yêu thành ra thế này.

Mà không biết sau này khi có bạn gái tôi có giống như tên lùn này không nhỉ?

-Mà hỏi thật nhá, cậu yêu Sica phải không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì câu hỏi đột ngột của shikshin kéo tôi trở lại với thực tại. Thật tình thì chính bản thân tôi tự hỏi trằng tình cảm này của mình có phải là tình yêu hay không? Làm sao cho hắn câu trả lời khi mà chính tôi cũng không rõ kia chứ.

-Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là....

-Là sao? - Nhóc Yoong ham hố nhảy vào, tuy bằng tuổi nhưng do cái tính choding bẩm sinh nên lúc nào chúng tôi cũng xem nó như em út vậy.

-Ưm...thì..chỉ biết là rất thích nhìn cậu ấy cười....luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô nhóc bất cẩn, vụng về đó.....có lẽ tớ yêu thật. Mỗi lần buồn bã hay chán nản chỉ cần nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Sica thì tất cả đều tan biến. Càng ngày tớ càng muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn.

-Xem ra cậu yêu Sica thật rồi. Chúc mừng nhé bạn hiền! - Shikshin hào hứng nói trong khi Tae lùn đang chăm chú quan sát tôi.

-Cậu lo lắng chuyện gì sao?

Đúng là chiến hữu lâu năm có khác vừa nhìn đã biết tôi có khúc mắc trong lòng. Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi dù rằng không có 1 gia đình với bố mẹ bên cạnh nhưng chí ít tôi luôn có những người bạn tốt vây quanh mình. Nhớ có lần tôi ốm nặng, Tae lùn vừa nghe tin ngay lặp tức bỏ mặc mấy cô bạn gái và công việc chạy đến chăm tôi suốt mấy ngày liên, thằng Shikshin thì tuy không chăm bẵm gì nhưng ngày 3 bữa lúc nào cũng mang đồ ăn cho tôi rồi chạy ra tiệm bánh làm thay. Tôi không ngờ 1 thiếu gia suốt ngày chỉ biết ăn chơi, lòng tự trọng thì cao ngất như nhóc ấy lại chịu chường mặt ra đường làm phục vụ thế tôi. Cả hai người họ có cách quan tâm khác nhau nhưng tôi biết tất cả đều xem tôi như anh em thật sự. Và tôi cũng vậy. À quên mất, giờ tôi có thêm một thằng nhóc choding làm em nữa chứ. Tuy mới quen nhưng cả hai chúng tôi rất hợp nhau. Nó là Yoongchoding còn tôi là Kkab yul. Thậm chí nó còn nói muốn nhận tôi làm anh kết nghĩa nữa chứ.

-Nè, Đen làm gì mà đơ ra như cây cơ vậy? Trả lời tớ đi chứ!

-Không có gì. Chỉ là mẹ....mẹ Sica có vẻ không thích tớ. Chắc tại bà ấy biết tớ là trẻ mồ côi nên....

-Anh không phải là trẻ mồ côi. Anh có gia đình. Em sẽ đưa anh về với gia đình mình.

Nhóc Yoong đột nhiên lên tiếng trên tay cầm khung ảnh của tôi, nó chỉ vào sợi dây chuyền tôi đeo trong ảnh và hỏi :

-Đây là dây chuyền của anh phải không?

-Ừ. - Tôi gật đầu, mặt cứ ngơ ra vì Yoong lúc này rất nghiêm túc, ánh mắt cứ xoáy thẳng vào tôi - Anh cho Sica rồi, có gì không?

Vừa nghe đến đó thì nó lao vội ra khỏi nhà bỏ lại 3 đứa ngơ ngác bọn tôi.

End Flash Back

-Yul! Đi theo tớ mau lên!

Sica chạy đến chỗ tôi và sau đó lôi tôi đi cùng cậu ấy.

Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Sica tôi biết đây chắc chắn là chuyện quan trọng nếu không thì nàng công chúa lười vận động này sẽ chẳng bao giờ chạy hộc tốc đến nỗi cả người ướt đẫm như thế.

-Chuyện gì vậy? - Vừa chạy tôi vừa hỏi.

-Đến bệnh viện rồi tớ nói.

-------------------------------

Bệnh viện Seoul.

Tôi được Sica dẫn đến phòng xét nghiệm trong bệnh viện, nhóc Yoong cũng ở đây bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên rất sang trọng. Ánh mắt họ nhìn tôi rất kì lạ, nói sao nhỉ.

Rất ấm áp, dịu dàng.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi xúc động rất lớn trong mắt người phụ nữ đó. Đôi mắt ngân ngấn nước cứ nhìn tôi chăm chú rồi khẽ nấc lên. Bà ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi chỉ chầm chậm bước về phía tôi, đặt đôi tay mềm mại lên gương mặt tôi.

Hơi ấm từ đôi bàn tay khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu tuy rằng lúc đầu tôi hơi sợ nhưng bây giờ thì tôi im lặng không phản kháng.

-Mẹ à, để Yul vào xét nghiệm cái đã. - Nhóc Yoong đến bên người phụ nữ thì thầm.

Ra đây là mẹ của nhóc đó. Bà ấy đẹp thật, gương mặt thì rất hiền từ nữa, nhưng tại sao lại hành động kì lạ như vậy khi gặp tôi nhỉ?

-Cháu chào bác.

Tôi gập người lễ phép chào nhưng không hiểu sao lúc này những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi kia bỗng vỡ òa và người đàn ông đi cùng phải đến đỡ bác ấy.

-Mình à, bình tĩnh đi. Chắc sắp có kết quả rồi.

-Còn chờ kết quả gì nữa. Ông không thấy sao. Đây chính là đứa con của chúng ta. Ông nhìn đi gương mặt của nó giống hệt tôi này. Đôi mắt nè, cái miệng thì rất giống ông cả giọng nói nữa. Đây là con chúng ta, cần gì xét nghiệm nữa kia chứ.

-Xin lỗi, chắc có nhầm lẫn gì ạ? Cháu là trẻ mồ côi. - Tôi nói khẽ dù rằng bản thân chẳng hề muốn đôi mắt đong đầy yêu thương kia nhòe lệ 1 lần nữa.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Tôi là trẻ mồ côi và có lẽ đã có lầm lẫn gì ở đây.

---------------------------

Đứa con mà bao năm trời nay tôi cứ ngỡ đã không còn trên cõi đời này giờ đang đứng trước mặt tôi. Trái tim tôi như muốn nổ tung khi nhìn thấy nó. Gương mặt thật sự rất giống tôi lúc trẻ.

Hạnh phúc.

Xúc động.

Nghẹn ngào.

Tất cả đổ dồn lên trái tim mềm yếu của tôi. Chầm chậm bước đến bên cạnh nó và chạm vào gương mặt đó.

Nó rất giống Yoong khác chăng chỉ là làn da ngăm đen và có vẻ từng trải hơn. Chắc thằng bé phải sống bươn chải vất vả lắm đây mà.

Mẹ xin lỗi con.

Chính vì sự bất cẩn của mẹ mà khiến con phải lưu lạc bên ngoài chịu cảnh sống thiếu thốn như vậy gần 20 năm.

Mẹ xin lỗi!

-Cháu chào bác.

"Chào bác" - Soul của tôi đang cúi người 90 độ để chào tôi như 1 người xa lạ đây ư?

Mọi cảm xúc như vỡ òa.

Đau đớn.

Chua xót.

Tôi bắt đầu khóc, những tưởng đã khụy xuống nếu không có Sang Woo đỡ lấy.

-Mình à, bình tĩnh đi. Chắc sắp có kết quả rồi.

-Còn chờ kết quả gì nữa. Ông không thấy sao. Đây chính là đứa con của chúng ta. Ông nhìn đi gương mặt của nó giống hệt tôi này. Đôi mắt nè, cái miệng thì rất giống ông cả giọng nói nữa. Đây là con chúng ta, cần gì xét nghiệm nữa kia chứ.

Mọi cảm xúc bắt đầu bộc phát trong tôi. Ai có thể bình tĩnh được khi gặp lại đứa con mình mang nặng đẻ đau sau gần 20 năm trời thất lạc kia chứ. Trực giác của người mẹ giúp tôi chắc chắn điều mình vừa nói. Tôi không muốn Soul của tôi chịu thêm bất cứ tổn thương nào khi mà biết rằng cha mẹ nó - những con người đã không bên cạnh nó suốt thời gian qua, nay gặp được lại nghi ngờ nó. Tôi không muốn như vậy.

-Xin lỗi, chắc có nhầm lẫn gì ạ? Cháu là trẻ mồ côi.

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Ánh mắt đen láy của Soul nhìn tôi thoáng lo lắng nhưng thái độ thì lại rất bình thản khi nói về thân thế của mình. Cứ như thể đây là 1 chuyện hiển nhiên. Lồng ngực tôi lại một lần nữa nhói đau.

-Con không phải là trẻ mồ côi. Con là đứa con trai thất lạc của mẹ.

---------------------------

Yul POV

Con?

Tôi ư?

Những người này là gia đình của tôi ư?

-Sica, nói tớ biết chuyện này là sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

-Đừng hỏi nhiều. Cậu vào lấy mẫu xét nghiệm đi rồi tớ sẽ nói rõ.

---------------

Sau khi lấy mẫu AND của tôi và mọi người thì Yoong bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Thì ra bữa đó nhóc ấy đã chạy đến chỗ Sica để xem sợi dây chuyền rồi cả hai về Inchoen để điều tra. Nếu nói vậy thì rất có thể họ chính là cha mẹ của tôi ư? Nhóc Yoong là em trai song sinh của tôi và tôi không phải là đứa mồ côi bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ như trước đây tôi vẫn nghĩ.

Tâm trạng của tôi lúc này rất hỗn loạn. Vui mừng có, lo lắng có. Tôi tự nhủ bản thân không nên hi vọng quá nhiều bởi càng hi vọng thì sẽ càng đau đớn khi biết được sự thật. Nhưng điều đó không ngăn được nổi vui sướng của tôi.

Nếu đây là thật thì con cầu xin Chúa đừng để hạnh phúc này trôi tuột khỏi tay con như bao lần khi có người đến cô nhi viện nhận con nuôi thuở trước.

Nhớ lại những lần đó, tôi luôn cố gắng biểu hiện thật tốt để có cơ hội được các cặp vợ chồng ấy nhận nuôi và sống dưới mái ấm gia đình, tình thương của cha mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác.

Ban đầu tôi đã đặt yêu cầu rất cao cho những người cha mẹ nuôi của mình, nhưng....lần lượt ...hết lần này đến lần khác... tôi vẫn chỉ ngồi lại bên trong tường rào trắng của nhà thờ đưa mắt nhìn theo nụ cười tươi rói của những đứa trẻ khác khi rời khỏi nơi này cùng với bố mẹ mới của chúng.

Và thế là tôi bắt đầu hạ bớt tiêu chuẩn của mình xuống.

Cứ thế, ngày càng hạ thấp xuống, không còn là những ông bố bà mẹ phải xinh đẹp hay giàu có hay tài giỏi để tôi có thể tự hào mà khoe với các bạn cùng lớp rằng tôi cũng có ba mẹ yêu thương như chúng, rằng tôi không phải là đứa con hoang, không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi hay là đứa luôn mang đến xui xẻo cho những người xung quanh. Điều tôi cần chỉ đơn giản là họ sẽ yêu thương tôi, sẽ vòng tay ôm lấy tôi, xoa nhẹ lưng tôi để tôi có thể bình yên trong giấc mơ đẹp khi bên ngoài mưa giông gió bão.

Chỉ đơn giản có vậy.

Nhưng....

Thật trớ trêu, chưa bao giờ có người nhận nuôi tôi cả và suốt những năm tuổi thơ cái tên Kwon Yul của tôi luôn bị bọn bạn gọi chệt thành Giun mồ côi.

Nhớ lúc đó, tôi vừa buồn vừa tức giận nên đã đấm cho thằng đó một cú thật mạnh làm nó chảy cả máu mũi và cuối cùng là bố mẹ nó đến chỉ trích, chì chiết các sơ và mắng tôi không tiếc lời.

Nào là thằng mất dạy, nào là đứa lưu manh., côn đồ...

Mà không thấy rằng đứa bị thương nặng hơn chính là tôi. Tối đó tôi lẩn ra gốc cổ thụ già ngồi khóc đến mệt lả và ngủ thiếp luôn ở bên ngoài. Từ hôm đó tôi quyết không để người khác khinh thường mình, cũng không còn trông chờ vào sự bảo bọc của ai nữa, tôi sẽ sống thật tốt và tự chăm lo cho bản thân. Tôi bắt đầu trở nên lầm lì khi tiếp xúc với người lạ, khoát lên mình 1 vỏ bọc xù xì gai góc mãi cho đến khi gặp được Tae, Soo.

--------------------

Hai tiếng ngồi chờ kết quả mà tôi cứ ngỡ nó dài như 2 năm. Kwon Yul tôi không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này bỗng thấy sợ vô cùng. Tôi sợ biết kết quả. Đôi tay tôi ướt đẫm mồ hôi, trái tim thì cứ đập dồn dập như thể đang chạy 1000m ấy.

-Đừng lo quá, mọi chuyện dù có ra sao thì tớ vẫn luôn ở bên cậu mà.

Sica nắm lấy tay tôi thì thầm và nở nụ cười ấm áp.

-Cám ơn cậu.

-Yul à, mẹ gọi con như vậy nhé? Dù cho kết quả có ra sao thì mẹ hi vọng con vẫn sẽ là con của mẹ?

Bác ấy đang nói gì vậy? Ý bác ấy có phải là muốn tôi làm con của họ không?

-Dạ, ý bác là....

-Bác muốn nhận cháu làm con nuôi nếu kết quả không phải. Nhóc Yoong nhà bác rất quý cháu đấy.

Lần này thì bác trai đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai tôi nói với 1 giọng trầm ấm và chân thành. Liệu tôi có nên đồng ý không? Tôi không muốn bản thân dựa dẫm vào ai đó để rồi sẽ phải hụt hẫng khi mất đi, tôi đã quen với cuộc sống đơn độc rồi, chỉ có mình và chỉ tin vào mình mà thôi. Tôi sợ cái cảm giác chơi vơi khi mất đi chỗ dựa trong cuộc sống. Và hơn nữa tôi không muốn người khác thương hại mình.

-Đúng đó, làm anh hai của em đi. - Lần này là nhóc Yoong với gương mặt toe toét.

-Dạ ...dạ...cháu...

-Đã có kết quả rồi thưa ông Kwon.

Vị bác sĩ bước ra với bản báo cáo trên tay. Dường như tất cả đều dừng lại, không gian chùng hẳn xuống để chờ nghe điều ông ta sắp nói.

Tôi thì im thin thít như thể đang cố nuốt từng chữ phát ra từ ông ấy.

Câu nói sẽ quyết định số phận của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro