Yulsic Baby chap 10 - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 10

lặng lẽ trong màn đêm yên ắng, một bóng người nhẹ bước đến cạnh chiếc giường trong căn phòng hôi hám mùi thuốc sát trùng, khẽ đưa tay chạm lấy từng đường nét trên gương mặt thiên thần ấy thở dài....... tiếng thở não nề đầy bất lực........ tiếng thở đầy đầy tức giận xen lẫn yêu thương.............

“tại sao em lại hành động như thế chứ Fany, em biết rằng Yul yêu em kia mà, Yul biết rằng Yul nợ họ nhưng tình cảm Yul dành cho em là sự thật.... không gì có thể chối bỏ cái cảm giác đổ vỡ, thất vọng trong tim Yul” giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong cái không gian tĩnh mịch của màn đêm, nổi khổ như dâng tràn

“Yul xin lỗi em nhưng Yul phải cho con mình một danh phận và sẽ giải quyết mọi thứ để không xảy ra chuyện gì với Jessica nữa, Yul đã nợ cô ấy quá nhiều rồi” lặng lẽ kéo chăn bao phũ toàn bộ cơ thể yếu mềm đó, Yuri cuối xuống nhẹ hôn lên vầng trán rồi đôi mắt đượm nổi buồn, những hành động ngốc nghếch chỉ làm cô thêm đau lòng mà thôi........

.........oOo.........

Mặt trời thức giấc với ánh ban mai toả sáng mọi ngóc ngách không gian làm nó trở nên bừng sáng như cuộc đời, số phận của những số phận nghiệt ngã trong xã hội. đôi mắt Yoongie khẽ động đậy, gương mặt đáng yêu đang đc những tia nắng sớm tôn lên cái vẻ ngây thơ, trong sáng như thiên thần của con bé.... một ngày mới lại bắt đầu, xua tan đi những nổi buồn kia mà thay bằng những ngày tháng hạnh phúc khi con bé đc cả appa lẫn umma như bao nhiêu đứa bé khác..........

“Yoongie của umma, con thấy trong người sao rồi?” cô khẽ vuốt tóc nó giọng dịu dàng đầy yêu thương

“Yoong khoẻ rồi ạh” nó nghịch ngợm ngồi dậy tươi cười cùng cô, lấy lại cái dáng vẻ trẻ con của nó sau một đêm dài sốt cao

“để umma coi nào” đưa tay sờ lấy trán con bé, cô nói “uhm, hết sốt rồi nhưng hôm nay umma xin con nghĩ cho hết hẳn nhé”

“Yoong muốn đi học cơ, ở nhà buồn lắm” nó trẻ con cải lại, gương mặt nó bỗng xìu xuống trước, cúi đầu không dám nhìn umma nó nói “Yoong muốn gặp appa nữa”

“uhm, vậy con phải giữ sức khoẻ đó... mệt thì bảo cô gọi cho umma nghe chưa?” cô khẽ cười với dáng vẻ e sợ của nó, thật sự cô rất đau lòng khi buộc con

mình phải chọn giữa hai người nó yêu nhất, nhưng .... mọi chuyện buộc cô phải làm thế

“thật không umma, yeah... Yoong sẽ ngoan mà” nó nhảy lên nhảy xuống mừng rỡ trước sự phì cười của cô

“nhớ lời umma đó, có chuyện gì thì gọi umma nghe chưa?” bước xuống xe cô dằn dò con bé đang hào hứng trong khi đang sửa lại cặp táp của nó cho ngay ngắn

“vâng ạh” nó rõ to đáp

“Yoong....” tiếng nói mong chờ của người đc gọi là appa buộc nó phải nhanh chóng quay đầu lại và quên mất umma nó đang đứng đó mà sà vào lòng appa cho thoả nổi nhớ thương

“con hết bệnh chưa? Để appa xem nào” vừa bế sốc nó lên, appa nó vừa đưa tay sờ lấy vầng trán đáng yêu của nó

“Yoong hết rồi, giờ Yoong khoẻ lắm” nó tinh nghịch giỡn vui cùng appa nó

“chào cậu, Jessica” Yuri lên tiếng phá vỡ cái không khí ngượng ngùng kia và tạo nên một không khí mới bỡi cách xưng hô mới lạ, từ “cô” nghe có vẻ quá xa lạ đối với một người đc gọi là umma của con mình

“chào” khẽ mĩm cười Jessica cúi đầu chào lại, cô bước đến “con vào học ngoan nhé, umma đi làm đây” cô nói khi đưa tay sửa lại những sợi tóc loà xoà trên gương mặt bầu bĩnh ấy, rồi mĩm cười nhẹ cúi đầu chào Yuri “tôi đi trước”

.........oOo.........

Một ngày rồi cũng trôi qua vui vẻ và chẳng có sự làm phiền gì cùa giới báo chí như mấy hôm trước, Jessica bước ra xe cùng người bạn luôn quan tâm giúp đỡ mình những lúc khó khắn – Kim Tae Yeon......

“chào cô Jessica, chúng ta có thể nói chuyện riêng đc không?” giọng nói gọi tên mình làm cô quay lại, chợt nhận ra rằng người đó là Tiffany – là người yêu của Yuri và là người đã ban cho cô một cái tát tức giận vào chính ngày sinh nhật của mình và cũng chính là người đã tự tử vì những suy nghĩ ngu ngốc rằng giữa Yuri và cô đang xảy ra một cái gì đó

“cô muốn làm gì nữa? tôi nói rồi Sica chẳng liên quan gì đến việc giữa cô và Kwon Yuri cả. đừng làm phiền cô ấy nữa” vội bước ra, đứng chắn trước mặt Jessica, Taeyeon hùng hổ tuyên bố để bảo vệ người đã và đang làm tim cô lỗi nhịp với khó khăn, vất vã, cam chịu và đầy nghị lực kiên cường mà chẳng một cô gái nào có thể đối mặt...........

“chào cô” Jessica bước ra nắm lấy tay Taeyeon, cô hỏi “tớ không sao đâu, tớ sẽ nói chuyện với cô ấy một lát và cậu tránh mặt một tí đc không?”

“tớ sẽ đợi cậu bên ngoài, có gì thì gọi tớ và đừng ngốc nghếch ôm hết mọi chuyện vào người” Với ánh mắt đe doạ chiếu thẳng vào con người trước mặt, Taeyeon rời đi vẫn không quên nhìn chừng chừng như cảnh báo Tiffany không đc làm gì tổn thương đến người quan trọng của cô cả.....

“tôi xin lỗi vì chuyện hôm trước” Tiffany mở lời trước sau khi Taeyeon rời khỏi

“ah không sao, tôi không trách cô.... tôi hiểu mà” cô vội nói như để khẳng định rằng đó không phải là lỗi của Tiffany, cùng là con gái cô có thể hiểu đc tâm trạng của cô ấy

Một sự im lặng kéo dài sau lời nói mang hàm ý không trách cứ của cô, Tiffany vẫn lẵng lặng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào và nói những gì? Mọi ý định mà cô ấy đã cất công dàn xếp giờ trống rỗng, trong Tiffany tồn tại rất nhiều cảm giác đối nghịch nhau, nữa có lỗi muốn cầu mong sự tha thứ để Yuri không phiền lòng về mình, nữa lại ghen tuông muốn Jessica biến mất khỏi cuộc đời của họ, nữa lo sợ nữa lại dồn nén vì cô đã hiểu sự ghen tuông của mình càng đẩy tình cảm của cả hai vào thế cụt và để Yuri càng rời xa cô hơn, và hơn thế nữa................

“cô....” Tiffany lùng túng “hôm nay Yuri sẽ công bố với giới truyền thông về sự có mặt của Yoong” Jessica có vẻ thảng thốt với thông tin mình vừa nhận đc

“là sao? tôi chẳng nghe Yuri nói gì cả và hôm nay cô ấy bảo rằng sẽ đón và đưa Yoongie về cho tôi” Jessica hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu

“hôm qua chúng tôi đã cải vã và Yul bảo rằng sẽ công bố và cho Yoongie một danh phận” ngừng lại một tí trước khi tiếp “và tôi dám chắc rằng, họ sẽ đặt ra nghi vấn về sự có mặt của cô, tôi không biết Yul sẽ trả lời thế nào nhưng tôi mong rằng câu trả lời ấy sẽ không đặt dấu chấm hết ở tương lai của chúng tôi, tôi chỉ muốn nói cô hiểu và tôi mong rằng....”

“tôi hiểu rồi, cô yên tâm. Tôi sẽ ngăn chặn mọi chuyện trước khi nó đi quá xa chào cô” Jessica chặn trước lời nói nhờ vã của Tiffany và lên xe chạy nhanh ra khỏi đó với cài nhìn hy vọng của cô gái bên cạnh và sự thất vọng của người lẵng lặng từ xa theo dõi họ.........

.........oOo.........

Yuri bế Yoongie trên tay bước vào với ánh đèn chớp nhoá sáng cả một vùng, những dòng người tập trung vây quanh họ làm con bé sợ sệt và ôm chặt lấy appa nó, siết chặt cơ thể nhỏ bé trong đôi tay to lớn của mình Yuri nhìn nó với ánh nhìn dịu dàng và có ý bảo rằng cô sẽ bảo vệ nó bất cứ lúc nào, mĩm cười cùng Yuri Yoongie không còn tỏ ra cái vẻ sợ sệt như lúc đầu..........

“xin chào tất cả, tôi là Kwon Yuri. Lý do để có cuộc họp báo hôm nay là để giải thích mọi vấn đề mà các bạn phóng viên đã cất công tìm tòi trong những ngày qua và để chấm dứt mọi chuyện, tôi hy vọng rằng khi nghe lời giải đáp từ tôi hãy để mọi chuyện lắng xuống” Yuri dõng dạt tuyên bố trước những cánh phòng viên của hầu hết tất cả các toà soạn khác nhau..............

“các bạn đã nghi ngờ và tò mò về đứa trẻ trên tay tôi đúng không? Và hôm nay tôi sẽ trả lời rằng đứa bé này là con ruột của tôi, của Kwon Yuri. Tôi chỉ mới tìm đc con mình vào những ngày gần đây sau khi đã bị thất lạc vào thời gian trước. mọi chuyện là như thế các bạn có thể đặt câu hỏi” kết thúc lời nói Yuri bế Yoongie trên tay để những ánh đèn chớp loé khẳng định dùm cô rằng đây chính là con cô, là giọt máu duy nhất của dòng họ Kwon sau cô......

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên và hàng loạt câu hỏi đc đặt ta, cô vui vẻ trả lời hầu hết các câu hỏi ấy trước khi một câu hỏi thật trớ trêu và rắc rối cô chẳng mong nó sẽ đc thốt lên.......

“cô Kwon, nếu đó là con cô thì tôi xin phép hỏi umma đứa bé là ai? Có phải là cô Tiffany mà giới báo chí đã đưa tin hay người đang hẹn hò và chuẩn bị đi đến hôn nhân hay là một cô gái khác? Thế thì chuyện giữa cô và cô Hwang như thế nào?” cô chợt trở nên lúng túng với câu hỏi ấy, cô phải giải đáp thế nào đây....... lời bàn tán ngày càng xôn xao và tâm trí cô đang rối bời, trống rỗng...........

Dọc sông hàn

Sau khi Jessica khời khỏi, Tiffany cũng rời nơi ấy mà đến với dòng sông thơ mộng nhất hàn quốc này, nơi đây chứa rất nhiều những kỉ niệm giữa cô và Yuri,

những lần hò hẹn đầu tiên và những thứ đc gọi là đầu tiên cũng chính tại nơi đây, nơi Yuri đã từng chiều chuộng cô theo từng cơn nũng nịu dù là sai trái thế mà giờ đây cô lại cô đơn lặng lẽ ngồi lại nơi đây, nhớ lại những kỉ niệm đẹp để lấp đi cơn đau nhói và lo sợ trong mình khi Yuri đưa ra quyết định ấy. Cô không biết rằng Yuri sẽ trả lời thế nào về thân phận của Jessica và mối quan hệ đối với cô, cô không dám nghe, không dám đối mặt chỉ biết đứng lặng nơi đây...........

Cầu sông hàn là nơi chứa đựng mõi niềm vui nổi buồn của người dân đại hàn, Kim Taeyeon cũng thế, cô luôn đến đây mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng và đối mặt với tình cảm lặng lẽ của mình nơi đây, chỉ nơi đây cô mới dễ dàng thốt lên đc nổi lòng thầm kín của mình vào một màu đen òm của dòng sông, không gian gió biễn như xua tan đi mọi ưu phiền để rồi cô lại trở lại thành một Kim Taeyeon luôn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc hai mẹ con cô ấy........

Một bóng hình quen thuộc làm cô gợi nhớ, cái dáng vẻ ấy làm cô liên tưởng đến chính bản thân trong những nổi buồn và dòng sông chính là người bạn tri kỉ của mình. Không hiểu lý do vì sao mà cô muốn đến cạnh để có thể làm người lắng nghe cho hàng vạn nổi buồn đang bao quanh người con gái ấy – người mà cô không mấy thiện cảm khi làm tổn thương người cô yêu.

“dùng chứ?” đưa lon nước ép đã mua gần đó trước người ấy, quay mặt lại Tiffany thấy Taeyeon đang đứng sau lưng mình và chìa ra lon nước ép, cô thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhích qua bên đủ chổ để cô ấy có thể ngồi........

“cô không sao chứ?” Taeyeon mở lời khi đã 15’ cô ngồi đây và chỉ nhận đc những nổi buồn từ con người bên cạnh

“tôi đáng ghét lắm phải không?” ánh mắt vô vọng chiếu thẳng xuống màn đêm đen òm, Tiffany khàn giọng hỏi

“tại sao cô lại nói vậy chứ?” mĩm cười nhẹ, vẫn không nhìn lấy người bên cạnh Taeyeon hỏi

“tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ” nước mắt đọng khoé mi, mỗi khi suy nghĩ về nó cô không thể nào ngăn đc lòng mình nhói lên và những giọt nước mắt như rằng đang đua nhau xem giọt nào sẽ sớm tuông rơi........

“tôi không biết mọi người thế nào nhưng riêng tôi, tôi rất ghét cô” Taeyeon bộc lộ mọi suy nghĩ của mình về thứ đc gọi là cái yêu cái ghét là chuyện của trời

“tôi biết, tôi đã rất quá đáng nhưng....” lời nói bỗng nghẹn lại rồi im bật, cô chẳng muốn nói tiếp vì cô sợ chỉ cần thốt ra dù chỉ là một âm tiết rồi cô cũng sẽ vỡ oà

Nhìn thấy dáng vẻ cô độc đầy đau khổ ấy Taeyeon cảm thấy xót lòng và tự trách vì những lời nói không suy xét kỉ của mình “tôi xin lỗi”

Tiffany giữ im lặng càng làm Taeyeon cảm thấy khó chịu hơn vì nghĩ chính lời nói mình làm tổn thương cô ấy, cô quay sang “tôi xin lỗi, xin lỗi vì không suy nghĩ và lời nói của tôi đã làm tổn thương cô”

“ngốc, hức.....” chữ ngốc đc thoát ra từ miệng Tiffany và theo sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt, Tiffany đã vỡ oà như từ

“ngốc” ấy

“hức... bắt đền cô đấy, không phải tại cô làm tôi tổn thương đâu... hức.... là chính cô đã làm tôi không thể kìm nén nó lại, chính cô buộc tôi phải nói hức.... và

giờ tôi không thể kìm nó đc nữa....” theo từng tiếng nấc, Tiffany cắn chặt môi và đánh tới tấp trách móc vào người Taeyeon khiến gương mặt ấy bỗng nhiên giản ra và ánh mắt khẽ cười.........

“cô.... hức..... cho.... tôi mượn vai cô một lát đc không?” cùng với những cảm xúc trào dâng cô nói, có lẽ bờ vai ai đó là thứ tốt nhất để ngăn chặn cơn đau này.........

Không nói gì Taeyeon khẽ kéo Tiffany dựa vào vai mình để tiếng nấc ấy có thể tuông trào một cách mạnh mẽ, có lẽ khóc sẽ giải toả đc tâm trạng, cô vẫn thường hay khóc để tâm trạng mình trở nên tốt hơn vì thế cô nghĩ nổi buồn sẽ theo từng giọt nước mắt trôi đi, trôi mãi để rồi cạn khô và nổi đau ấy cũng sẽ chìm vào quên lãng.............

.........oOo.........

Những lời xì xầm bàn tán ngày càng to hơn, Yuri đã im lặng trong một khoảng thời gian dài..... cô đã nghĩ thông, cô biết rằng mình nên nói thật mọi chuyện, nếu cô nói dối nữa thì sẽ không công bằng với Jessica vì sự nhẫn nhục của cô ấy....... còn Tiffany, cô tin rằng Fany sẽ hiểu cho cô..............

“thật ra cô Jessica Jung mà mọi người thắc mắc chính là.....”

“KHOAN ĐÔ hàng loạt ánh mắt xen lẫn ánh đèn chuyển sang con người đang đứng trước của phòng họp báo khi đã ngăn chặn lời giải thích về thân phận của cô ấy của Kwon Yuri................

TBC

chap 11

part 1

Những lời xì xầm bàn tán ngày càng to hơn, Yuri đã im lặng trong một khoảng thời gian dài..... cô đã nghĩ thông, cô biết rằng mình nên nói thật mọi chuyện, nếu cô nói dối nữa thì sẽ không công bằng với Jessica vì sự nhẫn nhục của cô ấy....... còn Tiffany, cô tin rằng Fany sẽ hiểu cho cô..............

“thật ra cô Jessica Jung mà mọi người thắc mắc chính là.....”

“KHOAN ĐÔ hàng loạt ánh mắt xen lẫn ánh đèn chuyển sang con người đang đứng trước của phòng họp báo khi đã ngăn chặn lời giải thích về thân phận của cô ấy của Kwon Yuri................

“umma” vừa nhìn thấy umma mình Yoongie liền nhanh chóng rời vòng tay Yuri mà chạy ngay đến chổ Jessica với nụ cười trên mặt và luôn miệng gọi umma, nó muốn chia sẽ với umma rằng nó đang vui thế nào, và hơn thế nó muốn umma cũng đc appa Yul của nó thừa nhận...........

“cô ấy chính là mẹ đứa bé sao, là vợ Kwon Yuri” đám phóng viên ngày càng lao xao

“chào cô Jessica, vậy là cô chính là mẹ của đứa bé này. Vậy mạo phép xin hỏi mối quan hệ giữa cô và cô Kwon có phải....” gã phóng viên đứng trước mặt Jessica đặt ra câu hỏi trong khi Yoongie đang ôm lấy tay cô, không để ông ta nói hết câu cô liền lên tiếng cắt ngang câu hỏi oái âm đó.........

“xin lỗi, nhưng tôi chỉ là bảo mẫu nhà cô Kwon thôi ạh” Jessica cúi đầu thừa nhận

“theo thông tin chúng tôi biết thì hiện cô đang là giảng viên trường ĐH Seoul danh tiếng, thế thì lý do rằng cô chỉ là bảo mẫu thật không đáng để tin cậy và cô bé này đã gọi cô là umma” gã phóng viên đưa ra lập luận, hàng chục ánh đèn cứ chớp nhá quay quanh Jessica

“như cô Kwon đã nói lúc nảy rằng cô ấy bị thất lạc con mình từ nhỏ. Tôi đã vô tình gặp đc con bé và nhận nuôi nó, đó là lý do trả lời câu hỏi trên của các vị” Jessica bình thản đáp

“cô Kwon, xin hỏi đây có phải là sự thật không ạh?” gã phóng viên hỏi ngược lại Yuri

“ah tôi....” Yuri lúng túng với ánh nhìn kiên định của Jessica và cái nhìn hy vọng của con mình, hơn ai hết cô hiểu rõ Yoongie là một đứa trẻ nghịch ngợm và rất yêu thương Jessica, từ những hành động của con bé cô có thể cảm nhận đc rằng nó muốn Jessica cũng đc hạnh phúc, từ mọi việc khi Yoongie cứ chịu đừng một mình khi bị các bạn trêu rằng không appa, con bé luôn cắn răng chịu đựng khóc một mình và lại vui tươi lên khi có mặt Jessica thì cô đã biết rằng suy nghĩ của Yoongie trưởng thành hơn những đứa bé cùng lứa khác...........

“cô Kwon, cô hãy nói sự thật” Jessica lặp lại lần nữa và đưa tay kéo Yoongie sát vào phía mình nhằm làm Yuri cảm thấy bớt áp lực

“cô Jung đây là một người tốt. Nhà họ Kwon chúng tôi nợ cô ấy rất nhiều” Yuri đáp, đó cũng là một phần của sự thật chỉ giấu giếm rằng Jessica chính là mẹ ruột của con cô mà thôi

“vậy tin đồn giữa cô và cô Hwang đang hẹn hò, đang có ý định đi đến hôn nhân thì sao? vậy ra là chính cô Hwang là umma con cô phải không ạh?” gã phóng viên ấy lại đưa ra một câu hỏi khác

“không phải, cô Tiffany không phải umma Yoong đâu” con bé hét lên đầy phẫn nộ, nó nhìn Yuri với đôi mắt sắp rơi lệ làm lòng ai đó nhói đau

“xin lỗi, tôi mới nhận lại con bé và còn rất nhiều điều xa lạ đối với một đứa trẻ. Yoongie vẫn chưa chấp nhận đc việc gì cả nên xin các bạn thôi đặt những vấn đề liên quan đến mẹ ruột con bé” Yuri quả quyết nói, cô không muốn làm Yoongie tổn thương thêm lần nào nữa

“cô Jung, cô có nghĩ rằng việc phát hiện ra con cô Kwon cũng chính là định mệnh không ạh?” vị phóng viên khác lại tiếp lời thay đổi chủ đề khi gã phóng viên kia im lặng

“chỉ là tình cờ thôi. Yoongie rất ngoan nên tôi rất yêu nó” Jessica đáp với nụ cười điềm tỉnh

“xin lỗi, cuộc họp báo kết thúc tại đây” một người thư kí của Yuri đứng ra ngăn lại những câu hỏi khi nó đã đi quá đà, Yuri cùng Jessica và Yoongie lui ra từ phía sau....................

“Yoong” cô gọi nhưng đáp lại chỉ là thái độ dững dưng của con bé

“appa xin lỗi” cô thỏ thẽ

“Yoong ah, appa gọi còn kìa” thấy vậy Jessica nhẹ giọng với nó, nhằm chuyển sự chú ý của nó qua Yuri

“Yoong ghét appa” nó hét lớn rồi chạy nhanh lại vòng tay umma nó ôm thật chặt

“umma, Yoong muốn về nhà” nó nói

“đc rồi, chúng ta về. Yoong đói không umma dẫn Yoong đi ăn chịu không?” nhìn thấy sự buồn bã hằn sâu trên gương mặt thiên thần ấy cô mong rằng sở thích ăn uống sẽ làm nó bớt buồn hơn..........

Nó gật đầu, cô bế nó lên xe rồi quay lại nhìn Yuri với ngụ ý rằng Yoongie sẽ ổn thôi. Cô lên xe lái đi, trong khi đó Yuri đứng lặng một hồi lâu với sự hụt hẫng trong tim rồi cũng bước trở về xe đuổi theo họ..........

“Taeyeon, cậu có nhà không?” Jessica gắn tai nghe vào tay gọi Taeyeon

“tớ chưa về, tớ đang đi dạo. Cậu về rồi àh, để tớ về liền” Tae đáp trả

“tớ và Yoong định đi ăn, cậu ăn chưa? Ăn cùng không?” Jessica nói

“ok, chổ cũ phải không? Tớ sẽ đến liền” Tae đáp, nhận đc sự xác nhận từ Jessica Taeyeon gấp rút rời khỏi..........

“tôi về trước đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi” Taeyeon quay sang Tiffany an ũi

“uhm, cảm ơn cô. Cô về đi” Tiffany ngồi thẳng dậy

“tôi về trước nhé, cô cũng nên về đi khuya rồi ở đây một mình không tốt đâu” Taeyeon nói rồi nhanh chóng ra xe lái đến chổ hẹn với Jessica và Yoongie

“Sica” Taeyeon gọi to trong khi bước đến cạnh họ

“hey” Jessica vẫy tay chào lại, Taeyeon tiến đến ngồi bên cạnh Yoongie.......

Khẽ liếc nhìn qua gương mặt buồn bã của Yoongie, cô đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Jessica và nhận đc ánh mắt đáp trả của cô ấy. Cô biết rằng mọi chuyện có lẽ đã bị Jessica ngăn lại và Yoongie hiện giờ rất buồn........

“Yoong, lâu rồi cô cùng con không ăn đua. Thi không nào?” cô quay sang nó

“cô Taeyeon lúc nào cũng thua Yoong thôi” nó đáp khi đang nhơi nhơi phần ăn của mình

“chưa thi ai biết đc. Nếu cô thua cô sẽ dẫn con đi ăn kem chịu không nào?”

Thế là con bé đã lấy lại vẻ hào hứng, tạm thời quên mất mọi chuyện không đc vui khi nảy. Cả hai đua nhau quyết liệt, Jessica khẽ mĩm cười khi thấy gương mặt tranh đua của con mình.

“Yoong thắng rồi” nó reo lên thích thú khi đã chén sạch phần ăn của mình

“cô thua rồi huh? Huhu” Taeyeon làm mặt thảm làm con bé cười thích thú..........

“hehe, Yoong giỏi mà”

“uhm, Yoong của umma giỏi nhất. Đừng buồn nữa con nhé” Jessica dùng khăn lau miệng cho nó

“Yoong sẽ không làm umma buồn nữa đâu. Yoong hứa đó” nó nói với vẻ chắc chắn

“uhm, Yoong của cô giỏi thật, đi nào chúng ta đi ăn kem” Taeyeon bế sốc nó trên tay cùng Jessica bước qua cửa hàng kem chỉ cách họ vài bước chân

Yuri im lặng, cả thân người dựa hẵn vào xe. Tim cô quặng lên từng hơn, sự ghen tức trào dâng khi thấy con mình lại cười nói vui vẻ với một ai khác. Cô tự trách mình thật nhiều, như một điều tự nhiên nhất nước mắt cô lăn dài, vẻ mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng, tự trách cô khuỵ xuống nền đất lạnh bên cạnh chiếc xe của mình.........

“Yul” một giọng nói vang lên và vòng tay ấy ôm chặc cô vào lòng

“Fany, Yul phải làm gì đây? Yul thật vô dụng, kể cả Yoong cũng ghét Yul” Yuri yêu đuối trong vòng tay ấy

“Yul không vô dụng mà. Yoong chỉ nói thế thôi, nó là con Yul. Chỉ là giận hờn mà thôi” cô an ũi

“thật không? Yul có cảm tưởng rằng Yoong không yêu Yul nữa. Yul đã làm Yoong buồn” cô tự do bộc bạch tất cả mọi nỗi lòng

“em xin lỗi. em sẽ không ích kỉ nữa. em sẽ ủng hộ Yul mà, em sẽ tập yêu Yoong..... chỉ cần Yul đừng rời xa em” vòng tay ôm lấy Yuri thật chặt, Fany tựa cằm lên đỉnh đầu Yuri khi áp sát mặt cô ấy vào ngực mình...........

.........oOo.........

“bye umma” Yoongie chào Jessica rồi quay lưng chạy vào trường

“chào con, Yoong” Yuri bất ngờ xuất hiện với nụ cười trên môi chặn trước đường bay nhảy của con bé

“vâng ạh” nó nhớ lời umma dặn nên không tỏ thái độ chỉ như không màn đến sự có mặt của cô

“con đi học àh, hôm nay appa đón con đi công viên chơi nhé” cô khuỵ xuống bằng nó, nở nụ cười thân thiện

“Yoong bận đi chơi với umma và cô Taeyeon rồi” nó đáp dững dưng

“uhm, vậy mai nhé” cô khẽ cắn lấy môi dưới đề nghị

“Yoong cũng bận rồi” nó đáp

“vậy ngày kia thì sao?” cô cố nén cơn hụt hẫng trong tim

“Yoong không muốn đi với cô nữa” nó nói rồi chạy ùa vào sân để lại Yuri đau đớn với từ “cô” đc thoát ra từ chính miệng con ruột mình, ruột gan cô như đứt từng khúc, tim cô như bị ai đè nén bóp chặt.........

“Yoong chỉ giận lẫy mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà” Jessica bước đến cạnh thì thầm nhằm mong Yuri sẽ trở nên tốt hơn.............

.........oOo.........

“vâng, cháu nghe đây ạh” Jessica bắt máy

“Sica ah, bà đây. Chiều nay bà sẽ đón Yoongie con nhé. Bà nhớ nó, bà sẽ đưa nó về tận nhà khi dùng xong bữa tối cùng con bé” bà Yuri nói

“vâng ạh” Jessica đồng ý

“Sica này, con sẽ chuyển về đây chứ?” bà hỏi

“vâng, con nghĩ mọi chuyện không cần thiết và bây giờ rất tốt ạh” Jessica đáp

“dù sao thì nhà họ Kwon vẫn rộng cửa chào đón con, con hãy nghĩ cho mình và Yoongie. Đừng chỉ nghĩ cho mọi người nữa” bà nói

“vâng ạh” Jessica đáp khẽ

“vậy bye con, bà chuẩn bị đi đón Yoong nhé”

Tiếp theo sau đó là một tràn dài âm thanh tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi nhưng Jessica vẫn đứng lặng suy nghĩ về những gì bà Yuri đã nói..........

.........oOo.........

“nhớ lời bà chứ?” bà hỏi cười hiền khi Yoongie đang trong vòng tay Jessica đứng dưới căn hộ Taeyeon

“vâng ạh, Yoong yêu bà nhất” nó cười ranh mãnh với bà

“thôi bà về đây, mẹ con ngủ ngon nhé” bà nói rồi bước vào xe miệng lẫm bẫm “chỉ có con mới gắn kết đc cả hai thôi, Yoongie của bà Fighting!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic