Yulsic Tái Sanh Duyên Chap 1 -> Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Soshivn.com

Author: Wilhemina

Disclaimer: họ chẳng bao giờ thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au

Pairings: YulSic

Rating: PG

Category: Ko biết nữa

Là shipper nhà Taeny nhưng post Yulsic trc vậy, series này còn 2 fic nữa, hy vọng bị chém nhẹ tay thôi.

CHAP 1: NHẬP CUNG

“Con nghe ta căn dặn đây, trong hoàng cung này có rất nhiều nguyên tắc và chỉ cần con phạm vào một lỗi nhỏ thôi thì dù con có 9 cái mạng cũng không đủ chết đâu đấy. Này … Kwon ... con có nghe ta nói không ? ”

“Dạ ... con đang nghe ạ !” - tôi nói dối, thật ra tôi chỉ lo chú ý đến cảnh vật lạ lẫm xung quanh hơn là lời bà đang nói, nơi này thật đẹp và với người lần đầu tiên được nhìn thấy như tôi thì nơi này cứ như chốn thần tiên vậy.

“Nếu con ngoan ngoãn thì con sẽ có cơm trắng ăn, có quần áo ấm mặc, sẽ không như cha mẹ con, chết trong đợt rét vừa rồi” – Lee mama lại tiếp tục nói về những luật lệ khắc khe mà tất cả những người nơi đây đều phải tuân theo, bà nhắc đến cha mẹ làm tôi lại rơi nước mắt nữa, nỗi đau mà tôi cố quên đi đang bị khơi lại một cách không thương tiếc.

“Uida!!! … ta đau bụng quá, con đứng đây đợi ta chút ta sẽ quay lại ngay, biết chưa?” – Lee mama ôm bụng chạy về phía chúng tôi vừa đi qua.

Còn lại một mình, tôi nhìn quanh quất cố tìm kiếm tiếng cười đùa đâu đó vang lại, nó khơi dậy trí tò mò của tôi và chân tôi bắt đầu cãi lại lời dặn của Lee mama khi băng qua cánh cổng bằng đá to tướng, tôi tiến về phía vườn hoa, tiến về phía tiếng cười. Đột nhiên một thứ gì đó tròn tròn làm bằng mây rất đẹp mà tôi chưa từng thấy bao giờ lăn đến dưới chân, tò mò ... tôi cầm nó lên và chưa kịp nhìn kỹ đó là gì thì bị tiếng quát lớn sau lưng làm giật mình.

“NÀY … TO GAN … NGƯƠI LÀ AI ...” – một người không biết là đại thúc hay là đại thẫm đang quắc mắt nhìn tôi giận dữ.

“Dạ … con … con …” – tôi chưa kịp trả lời thì Lee mama từ đâu đó hớt hải chạy đến nhấn đầu tôi, đẩy tôi quỳ xuống cùng bà.

“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Công Chúa” – mặt bà cắt không còn giọt máu, cả người run lập cập cố rặn ra từng chữ cứ như đây là những lời cuối cùng bà có thể nói – “xin Hoàng Thượng thứ tội, con bé này là a hoàn mới được tuyển vào cung nên chưa biết lễ nghi trong cung, mong Hoàng Thượng thứ tội” – bà kéo tôi dập đầu liên tục xin thứ tội.

“Thôi được rồi, từ nay ngươi dạy dỗ nó lại và đừng để phạm lỗi tương tự như vậy nữa, biết chưa ?” – người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm mà Lý mama gọi là Hoàng Thượng nghiêm nghị nói.

“Này … ngươi mau trả túc cầu đó lại cho ta.” – cô bé nãy giờ đứng nép sau lưng Hoàng Thượng rụt rè nói.

“À ...”

Tôi vội ném trả lại cho cô bé thứ được gọi là túc cầu đó, cô bé đưa tay đỡ lấy nhưng nó chạm phải cổ tay của cô bé và nảy trở lại phía tôi, tôi vội đưa tay hất mạnh túc cầu về phía cô bé, cô bé thấy vậy thích thú tiếp tục đánh túc cầu trở lại chỗ cũ. Cứ thế chúng tôi đánh qua đánh lại mãi cho đến khi cô bé vươn tay đỡ không tới, túc cầu rơi xuống lăn tròn trên đất trong sự tiếc nuối của cả hai chúng tôi.

“Phụ Hoàng ...” cô bé nũng nịu nhìn Hoàng Thượng rồi chỉ tay về phía tôi – “thần nhi muốn nó chơi với con.”

“Nhưng mà ...”

“Đi nha … phụ hoàng … nhaaaaaa ...”

“Hà hà … chịu thua Hoàng Nhi luôn đó, thôi được rồi, Lee mama bà sắp xếp cho cô bé này đến Shi Dae cung hầu hạ Công Chúa, thôi trẫm cũng mệt rồi, bãi giá hồi cung”

“Dạ, cung tiễn Hoàng Thượng” – Lee mama lại kéo tôi quỳ xuống, Công Chúa không quên quay đầu lại nhìn tôi lần cuối trước khi đi.

Sau đó, tôi được đưa đến Shi Dae cung để hầu hạ Công Chúa, nàng ta tính tình hiền lành nhưng lại rất tinh nghịch. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng lớn lên bên nhau như hai tỷ muội dù không cùng giai cấp. Tôi được đưa đến Đông Xưởng học võ công để bảo vệ Công Chúa. Tôi luôn cố gắng hết mình với những bài võ công nhạt nhẽo mà Choi công công dạy cho với mong muốn tôi trở thành người có võ công cao cường nhất trong hoàng cung để có thể bảo vệ Công Chúa của mình.

CHAP 2: ĐỒ ĐEN HƯ HỎNG CHẾT BẦM

Giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, lại là giấc mơ quỷ quái đó nữa, cả tháng nay tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ chẳng ăn nhập gì với cuộc sống bận rộn, ồn ào đang xoay vòng quanh cuộc đời tẻ nhạt của tôi . Nhức đầu quá!! tôi liếc nhin đồng hồ, thôi chết !!! trễ giờ học mất rồi, hôm nay tôi có một buổi thuyết trình, tôi vội tung mền chạy thẳng vào toilet rửa mặt.

“Chào Kyo Umma” – tôi chạy vội xuống cầu thang trong khi cố nhét bài thuyết trình vào túi xách tay, tôi đã thức suốt đêm qua vì nó và thật ngu ngốc nếu để quên nó ở nhà.

“Chào cô hai, hôm nay cô muốn ăn sáng gì nào ?”

“Dạ thôi, con trễ giờ rồi, con phải đi liền đây.”

“Vậy cô đợi tôi lấy đồ ăn trưa cho cô mang theo.”

“Thôi, con sẽ ăn ở trường, chào Kyo Umma, con đi đây” – tôi hôn nhẹ lên má người phụ nữ phúc hậu rồi chạy vội ra cửa, tôi thật sự bị trễ rồi.

Sinh ra trong một dòng dõi cao quý, một gia đình giàu có, vì công việc làm ăn bố mẹ tôi luôn vắng nhà, Kyo Umma gần như là người thân nhất của tôi, tuy chỉ là một bà vú nhưng thời gian tôi ở cùng bà thậm chí còn nhiều hơn với bố mẹ. Tôi rất quý bà và xem như người nhà nhưng lại không sao thay đổi được cách xưng hô chủ tớ của bà dù đã ra sức thuyết phục nhiều lần.

*********************

“Chào Tiff” – tôi vỗ vai cô bạn thân của mình từ phía sau rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình ở dãy cuối giảng đường.

“Hey ... Jess, sao trễ vậy, sắp đến phiên cậu rồi đấy” – Tiff nhìn mặt tôi rồi nhíu mày – “này cậu có sao không vậy, trông cậu xanh quá”

“Không sao, chỉ là dạo này mình ngủ không được ngon giấc thôi.”

“Sao vậy ?”

“Suỵt ... tới phiên mình rồi, lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe sau” – tôi cắt ngang lời Tiff khi thấy đến lượt mình.

Buổi thuyết trình cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ, đề tài về văn hóa Phương Đông , đặc biệt là văn hóa Triều Tiên cổ đại luôn làm tôi thích thú, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thân quen cứ như tôi đã từng sống ở đó vậy ... thật là khó hiểu.

“Tiff ... đợi mình với.”

“Hả ... hôm nay cậu không mang cơm theo à ?” – Tiff há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe tôi bảo sẽ cùng đến canteen, Kyo Umma luôn chuẩn bị bữa trưa cho tôi mang theo, bà bảo bà không yên tâm khi tôi ăn món ăn nhiều bột ngọt bên ngoài và đây là lần đầu tiên tôi ăn món ăn không phải là do bà nấu.

“Không được sao ...” – tôi hất hàm.

“Hihi ... không có gì ... chỉ là tiểu thư nhà họ Jung hôm nay lại đến canteen, chuyện lạ đó mà.”

Tôi nhoẻn miệng cười cho qua chuyện cố tình lờ đi lời trêu chọc của Tiff … tôi biết sẽ thật ngu ngốc nếu tranh cãi với Tiff bởi vì cô gái này sẽ làm phiền bạn đến chết nếu cô ta có chủ đề gì đó để nói với bạn.

****************

Đứng xếp hàng trong canteen đợi đến lượt mình, tôi nghĩ mãi về giấc mơ tối qua, chuyện trong mơ nhưng cứ như thật, thật thật, ảo ảo, tôi không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa. Đột nhiên, tiếng cười nói ồn ào ở đâu đó kéo tôi về thực tại.

“Yuri ... ăn của mình trước nha ...” – một giọng hét lên trong đám đông.

“Yuri ... của mình nữa nè” – một giọng khác cũng to không kém.

“CỦA MÌNH NỮA ...” – lần này là cả một đám người cùng la lên.

“Tiff ... sao bên kia ồn ào vậy?” – tôi hất hàm hỏi Tiff với giọng bực bội.

“À ... là Kwon Yuri đó mà, tại cậu chưa đến canteen bao giờ nên không biết, chuyện này xảy ra mỗi ngày đó” – Tiff xoay người lại xem phía sau có chuyện gì đang xảy ra rồi trả lời tôi.

“Kwon Yuri là đứa nào vậy ?” - tôi nhìn vào đám đông cố hình dung đứa nào là Kwon Yuri.

“Đó ... cậu xem người ở giữa đang bị đám con gái vây quanh đó” – Tiff chỉ tay về đám đông.

“Tên con trai cao cao đang đứng giữa đó hả ?” – tôi nhìn về hướng tay Tiff cố xác định người nào là Yuri trong đám con gái nhốn nháo đằng kia.

“Haha ... đứa con trai nào đâu, con gái đó, nhầm to rồi Jess ơi” – Tiff phá cười to khi nghe tôi hỏi.

“Cái gì ... con ... con gái” – tôi lắp bắp.

“Hihi ... con gái 100% đó. Nhưng lạ thật, Yuri rất nổi tiếng trong trường này mà cậu không biết à ?”

“Nổi tiếng ?”

“Uh ... tính tình Yuri rất cởi mở, cậu ấy chơi thân với hầu hết con gái trong trường, cậu xem ... các cô gái này đều chuẩn bị bữa trưa cho Yuri hết đó.”

Tôi nhìn người mà Tiff gọi là Yuri đang bị đám con gái vây quanh, trông quen thật đấy, có phải tôi đã gặp ở đâu rồi không nhỉ, hắn ta cao thật, nước da ngăm đen, gương mặt thật đẹp với chiếc mũi thẳng. Nhưng ngôn hành thì thật quá đáng, tôi trố mắt ra khi thấy hắn hôn lên má một cô gái khi nhận lấy hộp cơm trên tay cô ta, chưa khỏi bàng hoàng thì lại thêm một người nữa, rồi lại một người nữa, hắn ta hôn hết tất cả những con gái đó, tôi cảm thấy máu nóng bốc lên tới đầu, thật là một đứa con gái bậy bạ, lại còn dám làm cái việc đáng xấu hổ ở chỗ đông người vậy nữa chứ.

“Jess ... tới lượt cậu kìa.” – đến lượt tôi lấy thức ăn nên Tiff vội thúc tôi tiến lên phía trước.

“À ... uh ...” – tôi cầm khay thức ăn trên tay vẫn không rời mắt khỏi đám đông đó, nghe tiếng cười đùa lả lơi tôi không nhịn được liền xoay người đi về hướng tên đó, phải cho hắn một bài học mới được.

“Jess ... cậu đi đâu vậy ?”

Bỏ mặc tiếng gọi của Tiff, tôi tiến thẳng về phía tên đó với vẻ mặt đằng đằng sát khí, bọn con gái nãy giờ nhốn nháo giờ im bặt, tách ra hai hàng nhường lối cho tôi, đứng trước mặt tên khốn kiếp tôi đanh mặt lại.

“Cám ơn nha ... chụt ...” – hắn ta vừa cầm lấy khay cơm của tôi vừa hôn lên má bên phải tôi một cái thật mạnh.

Tôi điếng cả người, hắn ta ... hắn ta vừa làm gì vậy ... hắn ta dám ... dám ... Tôi chết đứng, không còn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa, sựt tỉnh ... tôi nhìn quanh, tên khốn kiếp đó và cả đám con gái nữa, đâu mất cả rồi ?

“Jess ... Jess ... may quá, cậu không sao chứ ?”

“Tên ... tên khốn kiếp đó đâu rồi ?” – tôi không trả lời Tiff mà giận dữ hỏi ngược lại.

“Yuri hả ? chuông vừa reo nên bọn họ đi cả rồi” – tôi nghe loáng thoáng tiếng của Tiff, cơn giận làm lỗ tai tôi lùng bùng, mặt tím tái. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị người ta làm nhục giữa đám đông ... tức quá đi thôi.

******************

Cho xe đi thẳng vào garage, tôi mang bộ mặt hậm hực từ trường về nên Kyo Umma nhìn ra tôi vừa gặp chuyện không vui ở trường.

“Cô hai ...” – bà nhìn tôi lo lắng

“Chào Kyo Umma” - tôi cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt méo mó vì giận, không thể để Kyo Umma lo lắng cho tôi.

“Cô ăn chiều nha” – Kyo Umma vờ như không thấy vẻ mặt khó coi của tôi lúc này, bà là một con người tế nhị khi mà không bao giờ tò mò những gì tôi không muốn nhắc đến.

Suốt buổi cơm, tôi ăn qua loa cho xong, giấc mơ và cả những chuyện xảy ra hôm nay nữa làm tôi mệt mỏi quá, lúc này đây tôi chỉ ao ước được nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc thật đã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro