Yulsic Tái sanh duyên Chap 10 -> Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: BAN HÔN

“Công Chúa ... Công Chúa ... người xem Kwon đang tỉnh lại rồi kìa” – tôi nghe loáng thoáng tiếng của Song gọi Công Chúa bên tai, khẽ hấp háy mắt trước khi mở hẳn ra, tôi đang cố cho đôi mắt mình làm quen với thứ ánh sáng chói lòa bên ngoài.

“ Kwon ... ngươi tỉnh lại rồi” – Công Chúa vui mừng reo lên.

“Đây là đâu vậy?” – tôi vẫn chưa tỉnh hẳn và hoàn toàn không xác định được vị trí mình đang ở – “tại sao Công Chúa lại ở đây ?”

“Đây là ShiDae Cung ... hihi ... ta không ở đây còn ở đâu nữa ?” – Công Chúa phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

“ShiDae Cung ? tại sao tôi lại ở đây ? rõ ràng tôi đang ở trong rừng chiến đấu với con mãng xà cơ ?” – không sai ... rõ ràng tôi đang ở trong rừng và cố lên tiếng trả lời trong vô vọng khi nghe tiếng ai đó gọi mình.

“Là Liu đã đưa ngươi về đây, lúc đó ngươi bị thương rất nặng và đã bất tỉnh, ngươi đã hôn mê 5 ngày rồi đấy” – Công Chúa kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra nhưng tôi không có ấn tượng gì về những điều mà nàng đang nói.

“Công Chúa thế nào rồi ?” – tôi hốt hoảng khi sực nhớ đến Công Chúa nhưng ngay lập tức tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn vì Công Chúa đang ngồi cạnh tôi kia mà.

“Hihi ... hôm nay Kwon làm sao thế nhỉ ...?” – Công Chúa lại cười và trêu chọc tôi dường như đã lâu lắm rồi tôi không nghe tiếng cười của Công Chúa, tôi rất thích Công Chúa cười vì khi cười trông nàng rất xinh –” ta không sao, cũng là nhờ mật mãng xà ngươi mang về kịp lúc”

“Vậy à ?”- tôi cố nhớ nhưng không nhớ được những gì đã xảy ra.

“Công Chúa ... có Tiểu Vương Gia Liu xin diện kiến” – Song vào thông truyền tôi vừa nghe tên Tiểu Vương Gia liền bật dậy.

“Truyền” – Công Chúa triệu kiến.

“Dạ” - Song quay trở ra thông truyền.

“YiYun tham kiến Công Chúa” – Tiểu Vương Gia vừa thấy Công Chúa liền quỳ xuống hành lễ.

“Bình thân” – Công Chúa không quay sang nhìn Tiểu Vương Gia, tôi thấy lạ nhưng không thắc mắc tại sao.

“Tạ ơn Công Chúa” – Tiểu Vương Gia đứng dậy tiến về phía giường tôi đang ngồi.

“ Kwon tham kiến Tiểu Vương Gia” – tôi định bước xuống giường nhưng vô tình động trúng vết thương khiến tôi nhăn mặt vì đau.

“ Kwon ... vết thương vẫn chưa khỏi ngươi không cần phải hành lễ với ta, ngươi thấy sao rồi”

“Tôi không sao, tạ ơn Tiểu Vương Gia đã cứu mạng, à phải rồi ...” – tôi xoay người lấy ra thanh đoản kiếm đặt ở đầu giường, đưa tay vuốt ve thanh kiếm trước khi đưa trả cho Tiểu Vương Gia - “... Nếu không có nó thì tôi đã mất mạng rồi, nay xin trả lại cho Tiểu Vương Gia, cám ơn người đã cho mượn bảo kiếm”

“Ngươi đừng nói vậy, còn sống là nhờ ngươi trí dũng song toàn thôi” – Tiểu Vương Gia đón lấy thanh đoản kiếm từ tay tôi.

“Dù sao thì tôi vẫn phải cám ơn ngài” – tôi lại tiếp tục những lời khách sáo mà không chú ý đến vẻ mặt khó chịu của Công Chúa cho đến khi nàng lên tiếng.

“E hèm ... Kwon đến giờ ngươi uống thuốc rồi Thái Y bảo ngươi bị thương rất nặng cần phải nghỉ ngơi nhiều” – Công Chúa bưng chén thuốc để trên bàn đến cho tôi”

“Ta cũng phải về thôi, ngươi ráng nghỉ ngơi cho mau hồi phục đấy” – Tiểu Vương Gia cúi chào Công Chúa - “Xin phép Công Chúa”

“Tạm biệt” – tôi đưa tay chào Tiểu Vương Gia trong khi Công Chúa vẫn không nói gì đến khi chỉ còn lại mình tôi và Công Chúa nàng mới mở miệng và câu đầu tiên chính là ...

“Hôm nay ngươi có vẻ vui lắm thì phải?”

“Đâu ... đâu có ...” – tôi đỏ mặt chối, thật ra tôi vui lắm khi Công Chúa không sao và còn đang chăm sóc tôi nữa chứ, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Công Chúa đưa cho tôi chén thuốc nàng đang cầm, bây giờ tôi mới nhận ra trên tay nàng không phải là 1mà có tới 2 chén thuốc, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi nàng phì cười.

“Hihi ... làm gì mà ngạc nhiên thế, đây là chén thuốc của ta, thái y bảo ta vẫn chưa bình phục, vả lại nếu ta không uống cùng thì sao ngươi chịu uống thuốc chứ, ngươi xem nè ...” – Công Chúa đưa cho tôi xem 1 túi giấy nhỏ, nàng đố tôi - “ ...ngươi biết là gì không nè”

“Hmm ...” – tôi vờ đăm chiêu suy nghĩ chứ thật ra tôi thừa biết đó là gì. Công Chúa thể chất vốn yếu ớt nhưng nàng không bao giờ chịu uống cái thứ nước vừa hôi vừa đắng kia nên tôi đã mua nó về để dỗ nàng, và từ đó về sau nàng chỉ uống thuốc khi có nó, vẻ mặt háo hức của Công Chúa làm tôi không khỏi cười thầm, tôi giả vờ nói – “... tôi chịu thua rồi đó là gì vậy?”

“Haha ... Kwon dở quá ...” – Công Chúa cười toe toét vì nghĩ mình đã thắng tôi – “... là hồ lô ngào đường đó ta nhờ Song ra ngoài thành mua cho ngươi đấy”

“Oh!!!!” – tôi giả vờ ngạc nhiên khi nàng đưa cho tôi một xâu còn mình giữ lấy một xâu.

“Ta uống một ngụm thì ngươi cũng phải uống một ngụm, uống xong rồi mới được ăn đấy”

Công Chúa đưa chén thuốc lên uống một ngụm nhăn mặt vì vị đắng của thuốc lan đầy miệng, nàng lập tức bỏ ngay một viên kẹo vào miệng. Tôi nhoẻn miệng cười khi thấy nàng đang lặp lại những gì mà tôi đã nói và làm với nàng khi cố dỗ nàng uống thuốc. Nhưng khác nhau ở chỗ khi ấy tôi không hề bị bệnh nhưng vì muốn nàng uống thuốc nên đành cắn răng uống nhưng chén thuốc chả ngon lành gì cho lắm. Tôi muốn cùng chịu mặn đắng với nàng dù cho đó chỉ đơn giản là vị đắng của thuốc.

“Này ... tới lượt ngươi rồi đấy”

“Hả ... à ... à ...” – khẽ giật mình khi nàng lay cánh tay, tôi đưa chén chén thuốc lên miệng ực một hơi hết cả chén.

“Aa ... ta không chịu đâu, Kwon ăn gian quá, sao lại uống hết một lần thế này ...” – Công Chúa nũng nịu.

“Haha ” – tôi cười to khi thấy nàng nhăn mặt cố uống nốt phần thuốc còn lại trong chén.

“Hoàng Thượng giá lâm” – tiếng của Choi công công vang lên từ bên ngoài.

Công Chúa đỡ tôi xuống giường chuẩn bị nghênh đón Hoàng Thượng.

“ Kwon bình thân ngươi còn đang bị thương không cần quỳ” - ngài vừa bước vào thấy tôi đang quỳ bèn đi đến đỡ tôi đứng dậy.

“Tạ ơn Hoàng Thượng” – Công Chúa giúp tôi đứng dậy nói chuyện với ngài.

“Lần này ngươi đã lập được đại công, ngươi muốn Trẫm ban thưởng gì cho ngươi” Hoàng Thượng hỏi tôi khi ngài đã yên vị trên ghế.

“Bẩm Hoàng Thượng đó là trách nhiệm của nô tì, nô tì không xứng đáng được ban thưởng”

“Ngươi không cần khiêm tốn ...” – Hoàng Thượng ra chiều suy nghĩ rồi chậm rãi nói – “ tuy thân phận ngươi chỉ là nô tì nhưng ta thấy ngươi và Liu rất hợp với nhau, các ngươi đã chơi với nhau từ nhỏ cùng theo học võ công với Choi SiWon, có thể xem là thanh mai trúc mã ... Liu cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, thế này đi ... ta sẽ ban hôn cho ngươi và Liu xem như ta ban thưởng cho ngươi vì đã cứu mạng Công Chúa”

“Nô tì ....”

Tôi chết cứng không nói được tiếng nào, lời Hoàng Thượng vừa nói như sét đánh ngang tai và tôi vẫn chưa có thời gian để tiếp nhận nó, tôi liếc nhìn sang Công Chúa và có lẽ tôi đã nhìn nhầm khi thấy hình như mặt nàng biến sắc xanh.

“Nô tì thân phận hèn mọn làm sao dám kết đôi với Tiểu Vương Gia” – tôi vội tìm cớ từ chối.

“Uhm ... cũng đúng” – Hoàng Thượng ra chiều suy nghĩ giải pháp, tôi nín thở theo từng cái nhíu mày của ngài, cuối cùng Hoàng Thượng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng do chính tôi tạo ra – “thế này đi ta sẽ phong cho ngươi làm Quận Chúa, thế thì ngươi hoàn toàn xứng đôi với Liu. Quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ truyền Liu vào cung, thôi Trẫm hồi cung để ngươi nghỉ ngơi”

“Hoàng Thượng bãi giá hồi cung”

Tôi vẫn chưa tỉnh táo sau tất cả những gì Hoàng Thượng đã nói, nghe loáng thoáng tiếng Choi công công bên tai tôi quỳ xuống theo phản xạ.

Sau khi Hoàng Thượng đã đi khuất bóng, tôi vẫn còn quỳ, chuyện này như một một nhát dao đâm thẳng vào tình cảm khó hiểu của tôi đối với Công Chúa, giết chết nó ngay cả khi nó vẫn chưa thành hình. Tôi đau đến không khóc được nữa và đến khi tôi đứng dậy thì phát hiện Công Chúa vẫn còn đứng đó nhìn tôi, nàng không giúp tôi đứng dậy chỉ đứng nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.

“Ngươi chấp nhận hôn sự này sao? ngươi thích Liu à?” – cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi vội lảng sang chỗ khác vì lo sợ nàng sẽ nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của mình.

“Tôi ...” – tôi không biết nên nói gì vào lúc này.

“Sao ? ngươi nói gì đi chứ?” – Công Chúa chờ đợi câu trả lời của tôi.

“Tôi ... tôi ...” – tôi quay mặt đi che giấu những giọt nước mắt đang chực rơi, tôi không đủ can đảm tiếp nhận ánh mắt trách móc từ Công Chúa – “Tiểu Vương Gia là một người tốt ”

“Vì thế mà ngươi lấy hắn à? ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi yêu hắn không?” – nàng đi vòng qua cái bàn đặt ở giữa phòng để có thể đối diện với tôi.

“Có ... tôi có yêu Tiểu Vương Gia”

“Tôi nói dối ... tôi nói dối đó ... người tôi yêu là Công Chúa ... là nàng chứ không phải Tiểu Vương Gia”

Tôi hét lên trong tâm trí những lời tận đáy lòng nhưng Tiểu Vương Gia là lựa chọn tốt nhất để tôi có thể quên Công Chúa, quên đi thứ tình cảm kỳ lạ của mình.

“Thế à!! thế thì ta chúc ngươi hạnh phúc”- Công Chúa lạnh lùng nói rồi bỏ đi, nàng đi ngang qua tôi mà không thèm nhìn lấy tôi một cái, tôi nghe tim mình vỡ thành từng mảnh.

CHAP 11: YÊU KHÔNG DÁM NÓI

Đã hơn canh ba nhưng tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bên ngoài mưa bão lớn, gió giật từng cơn như đang khóc than giùm tôi, thứ nước mắt mà tôi không bao giờ có thể khóc ra được, mưa ở ngoài kia hay mưa ở trong lòng tôi cũng không biết.

“Giờ này Công Chúa đã ngủ chưa nhỉ ? nàng sợ nhất là sấm sét mà, bình thường nếu không có mình bên cạnh nàng sẽ không dám ngủ đâu. Ông trời ơi !! xin ông đừng mưa nữa cho Công Chúa của tôi ngủ ngon”

Tôi muốn phá vỡ thứ xiềng xích đang khóa chặt tình yêu của tôi, một nhà tù vô hình giam lỏng cả con tim tôi để chạy đến bên nàng.

Tôi muốn ôm nàng vào lòng để nàng biết sấm sét chẳng là gì cả khi có tôi bên cạnh che chở cho nàng.

Nhưng hôm nay tôi đã làm nàng giận, nàng không còn muốn thấy tôi nữa rồi, nàng không còn muốn tôi ở bên cạnh mỗi khi sấm sét vang trời. Tôi đã mất nàng thật rồi, mà không đúng, tôi không mất nàng bởi vì tôi chưa bao giờ có được nàng cả, tô..........

“XOẸTTTTTTTTTT.......... ẦMMMMMMMM ....” – một luồng sét xé tan màn đêm, theo sau là tiếng gầm vang trời làm tôi giật nảy người, qua thứ ánh sáng chớp nhoáng tôi nhìn thấy có gì đó lấp ló bên ngoài cửa phòng.

“Thích khách” – tôi ngồi bật dậy lẩm bẩm trong miệng.

Đứng lên tước thanh kiếm treo ở đầu giường, tôi nhẹ nhàng tiến về phía cửa, lạ thật ... bóng đen thích khách bên ngoài không hành động gì mà chỉ đứng đó run rẩy.

Chẳng lẽ là ........

“.......... Công Chúa ...” – tôi thốt lên ngạc nhiên, đúng là Công Chúa rồi, nàng đứng đó cả người ướt sũng, hai tay ôm sát người run bần bật vì lạnh hay vì sợ tôi cũng không biết - “.......sao Công Chúa lại ở đây?”

“Ta ... hức ...sấm sét ... ta sợ ... hức ... ta sợ ...... ” – Công Chúa với khóe mắt ướt đẫm không thốt lên được tiếng nào, tôi cảm thấy như có ai đó đang đấm thẳng vào tim mình khi thấy nàng lúc này, vừa tiều tụy vừa sợ hãi.

“Công Chúa mau vào đây đi ” – tôi đưa tay kéo Công Chúa vào phòng rồi đóng cửa lại, không để bất cứ con gió vô tình nào có cơ hội len lỏi vào phòng làm Công Chúa của tôi bị lạnh.

Tôi đỡ nàng đến ngồi bên bàn rồi nhanh chóng lấy khăn và quần áo cho nàng.

“Sao Công Chúa không gọi tôi ?” – tôi lo lắng hỏi.

“Ta sợ ... hức ... ta sợ Kwon giận ta ... hôm nay ta ... ta đã nổi cáu với ngươi ... ta sợ ngươi sẽ không ... không quan tâm đến ta nữa ... hức ...” – nàng cố kiềm nén tiếng khóc để có thể trả lời câu hỏi của tôi nhưng vô dụng nàng chưa bao giờ có thể dừng nó lại được.

“Tôi không giận Công Chúa đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ quan tâm đến Công Chúa, cho dù người đánh tôi, chửi tôi hay không còn muốn nhìn thấy tôi nữa thì tôi cũng sẽ luôn bên cạnh người”

Tim tôi thắt lại, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra từ khóe, nỗi đau của nàng đang lan sang tôi đây mà, chỉ cần người tôi yêu được sống vui vẻ, tôi nguyện nhận hết tất cả mọi đau đớn mà nàng phải chịu đựng.

“Công Chúa ... người ướt hết rồi, mau thay áo đi, thay đỡ áo của tôi nha Công Chúa ... Công Chúa ...”

Mặc cho tôi lay gọi thế nào nàng cũng không động đậy, hồn phách nàng đang lang thang đâu đó trong một cõi vô định, nàng gần như mất hết tri giác.

Không còn cách nào khác tôi đành đỡ nàng đứng dậy thay đồ cho nàng, khi quần áo được cởi xuống hết tôi thấy nàng thoáng rùng mình, đột nhiên nàng nấc lên từng tiếng một rồi ôm chầm lấy tôi, tôi đỏ mặt vì cả thân người tôi đang chạm vào da thịt lạnh giá của nàng.

“Công Chúa ... tôi ...”

Tôi không còn nói được thêm lời nào nữa vì Công Chúa đã khóa môi tôi bằng một nụ hôn vội vã mà mãnh liệt, nàng hôn như thể đây là lần cuối cùng nàng hôn tôi, nụ hôn mà tôi luôn khao khát có được mỗi khi ở gần nàng nhưng khi có được nó tôi lại thấy sợ nó, tôi không biết vì sao nhưng tôi sợ.

“ Kwon ... ngươi đừng lấy Liu ... hứa với ta ngươi đừng lấy Liu ... hứa với ta đi ...” – Công Chúa lại ôm chặt tôi, thân thể nàng run rẩy trong tay tôi cứ như có một thế lực xấu xa nào đó đang hành hạ nàng bằng những hình phạt không tên, tôi nghe xót xa trong lòng.

“Công Chúa ... tôi ...”

“Hứa với ta nha ... ngươi đừng lấy Liu ... đừng lấy Liu ... Kwon là của ta ... Kwon là của ta ... không ai được lấy mất Kwon của ta ... ” – nàng cứ lặp đi lặp lại lời nói trong vô thức, hai tay nàng siết chặt người tôi, có lẽ nàng sợ nếu buông ra tôi sẽ đi khỏi cuộc đời nàng như chưa từng đến bao giờ.

“Công Chúa ... tôi xin lỗi ... tôi ....”

“Tại sao lại xin lỗi ta ?”

“Tôi xin lỗi ...”

“Ta biết rồi ...”

Nàng đẩy tôi ra khỏi vòng tay nàng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt đau buồn nhất mà tôi có thể thấy được ở nàng. Tôi sợ nhìn vào đó, nhìn vào hố sâu không đáy trong tâm hồn nàng, hai tay nàng trượt dần trên cánh tay tôi cho đến khi buông hẳn hoàn toàn, tôi nghe hụt hẫng trong lòng khi tay nàng rời khỏi tay tôi, bàn tay nắm giữ con tim tôi đang buông nó ra, chấp nhận từ bỏ giống như tôi luôn cố ép nó không được đập mỗi khi nhìn thấy nàng.

“Ngươi yêu Liu ... ngươi yêu Liu nên muốn lấy hắn ... tại sao lại là Liu mà không phải là ta ... tại sao lại không yêu ta ”

“Tôi ...”

Nàng giật lấy quần áo trong tay tôi mặc vội vào rồi vụt chạy ra ngoài với hai tay ôm mặt che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

****************

Nàng giật lấy quần áo trong tay tôi mặc vội vào rồi vụt chạy ra ngoài với hai tay ôm mặt che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

“Công Chúa ... “ – tôi hốt hoảng chạy theo ôm nàng từ phía sau, tôi biết nếu tôi để nàng đi khỏi đây tôi sẽ mất nàng vĩnh viễn – “ ... Công Chúa ... ta yêu nàng ... ta nói dối đó ... ta không yêu Tiểu Vương Gia ... người ta yêu là nàng ... là nàng ...”

Những lời nói bị tôi giam hãm trong lòng bấy lâu nay đã phá bỏ xiềng xích quanh nó mà thốt ra một cách mạnh mẽ nhất, giờ đây lý trí của tôi đã mất đi thế thượng phong mà nó vẫn chiếm được trong suốt mười mấy năm qua và không còn khả năng khống chế con tim của tôi nữa, để mặc nó muốn làm gì thì làm.

“ Kwon ... lời ngươi nói là thật ?” – Công Chúa như không tin vào những gì mình đang nghe thấy từ tôi.

“Là thật ... những gì ta nói đều là sự thật” – tôi xoay người Công Chúa lại để nàng đối diện với mình, để nàng có thể nhìn sâu vào mắt tôi, nhìn vào tim tôi để nghe nó đang gào thét tên nàng – “người ta yêu là nàng.”

“ Kwon ...”

Hai tay nàng ôm lấy tôi bằng tất cả sức lực mà nàng có, tôi cũng ôm nàng bằng một sức mạnh tương tự, chúng tôi ôm nhau như hai người xa cách lâu ngày gặp lại, chúng tôi ôm nhau thay cho những năm tháng kiềm nén bản thân mình không vượt qua vòng lễ giáo và chúng tôi đã ôm nhau như thế đó.

Nãy giờ chúng tôi chỉ biết trôi theo cảm xúc của bản thân nay chợt tỉnh vội buông nhau ra, cả hai đều lúng túng, ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

“ Kwon ... tối nay ta ngủ ở đây nha ... ta sợ sấm sét lắm”

“Uhm ...” – tôi ậm ừ trong miệng, mặt tôi vẫn chưa hết đỏ.

Tôi đỡ Công Chúa đến bên giường rồi giúp nàng nằm xuống phía trong còn mình thì nằm ở góc ngoài.

Mỉm cười khi thấy Công Chúa nhích lại gần tôi hơn, tôi ôm nàng vào lòng rồi kéo chăn đắp cho cả hai, nàng hỏi vọng từ ngực tôi.

“Tại sao Kwon thích ta mà không nói” – nàng chu mỏ hờn dỗi.

“Thế tại sao nàng yêu ta mà không nói ?” – tôi không trả lời mà hỏi ngược lại cùng một câu hỏi nàng đã hỏi tôi.

“Ta sợ nếu ta nói ra Kwon sẽ không nhìn mặt ta nữa, ta sợ cái thứ tình cảm kỳ lạ cứ lớn dần trong mình rồi một ngày nào đó nó sẽ nổ tung trong tim ta. Thế là ngày qua ngày ta chỉ lặng lẽ nhìn Kwon bên cạnh và ta mãn nguyện với điều đó cho đến khi ......”

“ ... Cho đến khi Hoàng Thượng quyết định ban hôn cho ta và Tiểu Vương Gia” – tôi tiếp lời Công Chúa vì thấy nàng chợt run lên trong tay tôi khi nói về điều đó, có lẽ quá khó khăn cho nàng khi nhắc đến nó.

“Uhm ... không hiểu sao khi ta nghe phụ hoàng nói vậy tim ta như vụn vỡ, ta không còn khả năng chế ngự con tim mình nữa, ta biết nó sẽ chết nếu Kwon lấy Liu và ta cũng vậy, ta sẽ chết nếu không có Kwon bên cạnh” –tôi thoáng nghe tiếng nức nở trong giọng nói của Công Chúa.

“Ta đang ở đây mà” – tôi ôm chặt Công Chúa vào lòng như muốn chứng tỏ cho nàng biết tôi đang ở bên nàng và sẽ mãi luôn ở bên nàng .

“Kwon chưa trả lời câu hỏi của ta” – nàng sực nhớ liền nhắc tôi.

“Ta cũng vậy, ta sợ nếu nói ra ta sẽ không còn được ở bên nàng nữa, ta không cần gì hết, chỉ cần được nhìn thấy nàng sống vui vẻ là đủ lắm rồi” – tôi đỏ mặt vì những gì mình đang nói.

“Nếu không có chuyện lần này có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ dám thổ lộ tình cảm trong lòng mình, nhưng ...” – nàng buồn bả hỏi tôi – “... Kwon nghĩ tình yêu của chúng ta có thể ra hoa kết quả không ?”

Tôi im lặng không trả lời, tôi không bao giờ biết được câu trả lời hay đúng hơn là tôi không muốn biết bởi vì nó sẽ giết chết tôi và Công Chúa nếu chúng tôi biết được nó.

“Thôi cũng khuya rồi nàng ngủ đi” – tôi hôn lên trán Công Chúa cố dỗ nàng vào giấc ngủ.

“ Kwon ngủ ngon” – Công Chúa rướn người hôn lên má tôi rồi vùi đầu vào ngực tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm tôi không ngủ cứ mãi ngắm Công Chúa như con mèo ngoan ngủ vùi trong tay mình, điều mà tôi ao ước bấy lâu nay đã thành sự thật nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai của chúng tôi khi biết chắc nó sẽ không bao giờ là một gam màu tươi sáng.

Còn chuyện hôn sự của tôi và Tiểu Vương Gia nữa, tôi phải làm sao đây, liệu chúng tôi còn có bao nhiêu cái ngày mai cùng nhau nữa. Với bao nhiêu trăn trở ngổn ngang trong lòng tôi đã thiếp đi từ lúc nào không biết bên cạnh người con gái mà tôi yêu thương nhất.

************

Đứng thẫn thờ trong ngự hoa viên ngắm nhìn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc giữa tiết xuân ấm áp, trắng, cam. vàng, đỏ đủ màu đủ kiểu. Tôi tự hỏi liệu tình yêu của tôi và Công Chúa có như những bông hoa này chỉ rực rỡ một lần trong đời rồi nhanh chóng lụi tàn như chưa từng tồn tại.

“ KWON ...” – tôi nghe Công Chúa hét lên giận dữ khi vừa nhìn thấy mình, nàng chạy thật nhanh đến chỗ tôi.

“Công Chúa ...” – tôi ngớ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã làm gì mà Công Chúa của tôi tức giận đến thế.

“Kwon bị thương vẫn chưa khỏi hẳn sao còn ra đây luyện công” – Công Chúa không ngừng sờ khắp cơ thể tôi cứ như đang kiểm tra xem tôi có bị mất miếng thịt nào không.

“Ta đâu có”

“Khi nãy ta thức dậy không thấy Kwon đâu, hỏi Song thì bảo Kwon đang luyện công ngoài vườn”

“Haha ... Công Chúa bị Song lừa rồi, ta chỉ là thấy nằm hoài một chỗ cũng chán nên mới ra ngoài này hít thở không khí ban mai chút thôi, nàng lo cho ta à?” – tôi bật cười khi thấy Công Chúa đỏ mặt e thẹn.

“Cái con bé Song này phải cho nó biết tay mới được” – Công Chúa vờ không thấy tôi đang cười nàng.

“Tới đây ...” – tôi nắm tay Công Chúa dẫn nàng vào mái đình trong hoa viên, kéo một cái ghế rồi ấn nàng ngồi vào đó còn tôi thì ngồi vào cái ghế phía đối diện – “đêm qua nàng ngủ ngon không?”

“Uhm” – Công Chúa đỏ mặt khi trả lời câu hỏi của tôi – “có Kwon bên cạnh thì dù đó là thuốc đắng cũng sẽ trở thành kẹo ngọt”

“Uh” – màu đỏ của nàng đang lan sang tôi đây mà.

Tôi mỉm cười chăm chú nhìn nàng chơi đùa với những ngón tay tôi trong tay mình, đột nhiên Công Chúa hoảng hốt buông tay tôi ra, tôi quan sát thấy mặt nàng xanh như tàu lá khi nhìn chằm chằm vào cái gì đó phía sau lưng mình. Tôi tò mò quay lại xem cái gì cả gan dám làm Công Chúa của tôi hoảng hốt đến thế, tôi tái mặt khi nhìn thấy .......

“THẬT LÀ ĐÁNG GIẬN ...”

Hoàng Thượng với vẻ mặt giận dữ đang hung hãn tiến về phía chúng tôi đang ngồi.

***************

“THẬT LÀ ĐÁNG GIẬN ...”

Hoàng Thượng với vẻ mặt giận dữ đang hung hãn tiến về phía chúng tôi đang ngồi.

“SooYeon tham kiến Phụ Hoàng” – Công Chúa cúi chào Hoàng Thượng.

“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng” – tôi cũng vội quỳ xuống hành lễ.

Hoàng Thượng ngồi xuống ghế thở hắt khi cơn giận lên đến cực điểm, mặt ngài tím tái khi nhìn tôi, đột nhiên ánh mắt ngài thay đổi mang một chút gì đó buồn rầu và ái ngại. Tôi nín thở chờ đợi chuyện sắp xảy ra vì chuyện của chúng tôi đã bị bại lộ.

......... Nhưng không .......

“Trẫm đã hứa với ngươi sẽ ban hôn cho ngươi và Liu, hôm nay ta đã truyền Liu vào cung ...” – Hoàng Thượng ngừng nói quan sát vẻ mặt của tôi, tôi cố giấu đi nét lo sợ trong mắt mình, ngài chậm rãi tiếp tục – “Liu ... hắn ta đã từ chối hôn sự này, hắn bảo chỉ xem ngươi là em gái và không hề có tình cảm nam nữ ở đây, ta đã rất tức giận nhưng cha con hắn bảo nếu miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, ta cũng hiểu đạo lý này nhưng kim khẩu đã mở, ta thật ...”

“Hoàng Thượng xin cho nô tì được nói” – tôi cúi đầu cầu xin.

“Trẫm phê chuẩn, ngươi cứ nói”

“Bẩm Hoàng Thượng ... nô tì ... nô tì luôn xem Tiểu Vương Gia như trưởng huynh mà không hề có ý gì khác, nô tì xin cảm tạ thánh ân đã ban cho nô tì nhưng xin Hoàng Thượng cho nô tì được ở lại hầu hạ Công Chúa” – tôi liếc nhìn sang Công Chúa thấy nàng đang nhìn tôi rưng rưng nước mắt.

“Hây ...” – Hoàng Thượng thở dài rồi nói – “... thôi được rồi, xem như Trẫm chưa đề cập đến chuyện này. À ... còn chuyện Trẫm hứa phong cho ngươi làm Quận Chúa, Liu Thân Vương đã đề nghị với ta mong được nhận ngươi làm nghĩa nữ. Trẫm nghĩ đây là một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, ngươi có thể xưng huynh muội với Liu, cũng xem như đó là ban thưởng cho việc ngươi đã cứu Công Chúa”

“Ơ ... nô tì ...” – tôi lúng túng trước quyết định bất ngờ của Hoàng Thượng.

“Thôi được rồi, Trẫm đã quyết định ba ngày nữa sẽ cử hành nghi lễ sắc phong, thôi Trẫm còn việc chính sự phải lo, bãi giá hồi cung”

“Cung tiễn Hoàng Thượng” – tôi và Công Chúa khấu đầu tiễn ngài.

“ Kwon ...” – Công Chúa chạy đến nắm lấy tay tôi mừng rỡ - “ ...may quá, không sao rồi”

“Uhm ...” – tôi vội rút tay lại thì thấy nét hụt hẫng trong mắt Công Chúa, tôi vội hạ thấp giọng giải thích – “... ở đây có nhiều tai mắt lắm xin Công Chúa cẩn trọng”

“Uh ... xin lỗi ... tại ta vui quá nên quên mất” – Công Chúa hiểu điều tôi đang cố nói – “chúng ta đi thôi”

“Uh” – tôi để Công Chúa đi trước rồi lặng lẽ đi theo phía sau.

Chuyện của chúng tôi không thể cho ai biết, tôi không muốn rơi vào tình cảnh vừa rồi lần nữa, cũng may lúc nãy Hoàng Thượng không nhìn thấy Công Chúa nắm tay tôi nếu không thì có lẽ đầu tôi đã không còn trên cổ rồi, từ nay chúng tôi cần cẩn thận hơn nữa.

CHAP 12: MẤT TRỘM

“Jess ... Jess ...” – cảm giác như có ai đó đang lay mạnh mình, tôi choàng tỉnh dậy, thì ra là Tiff – “Này cậu không sao chứ? sao lại ngủ ở đây”

“Hả ...” – tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn quanh nơi mình đang ở rồi cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.

“Sao ?” – Tiff đứng chống nạnh chờ đợi câu trả lời từ tôi.

“À ... khi nãy đi ngang phòng âm nhạc thấy cây đàn piano ở giữa phòng làm mình có cảm hứng, mình đột nhiên muốn đàn nên đã ghé vào, chơi được hai bản thì mình cảm thấy mệt và thiếp đi từ lúc nào không hay” – tôi kể cho Tiff nghe những gì đã xảy ra nhưng giấu đi phần giấc mơ đó, đến tôi còn không tin những gì đã xảy ra trong mơ thì nói chi đến người khác chứ, không muốn Tiff tiếp tục hỏi tôi viện cớ bỏ đi – “... mình đi rửa mặt cho tỉnh táo đã”

Đi dọc hành lang về hướng toilet tôi nghĩ mãi về giấc mơ khi nãy, không hiểu sao từ khi trở về từ đảo Nami đến nay đêm nào tôi cũng nằm mơ. Nó cứ như ma ám theo tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ cần tôi nhắm mắt lại sẽ thấy ngay.

Giấc mơ càng lúc càng giống như thật, nó không chỉ tồn tại trong tiềm thức mà còn chi phối tôi của hiện tại. Không biết từ lúc nào mà tôi đi đường đều hướng mắt trông theo các cô gái trông giống người con gái trong mơ.

“ÁAAA ... mình xin lỗi” – một cô gái lúng túng luôn miệng xin lỗi tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi phát hiện có thứ chất lỏng gì đó đang chảy dài trên bụng mình, tôi nhìn xuống và thấy trên áo, cả trên ngực mình nữa, dính đầy thứ nước sốt của bữa ăn chiều nay ở canteen.

“Không có gì ...” – tôi nhoẻn miệng cười độ lượng.

Thật ra đó là lỗi của tôi mới đúng, tôi đang mãi theo đuổi giấc mơ của mình mà không nhìn đường. Cô gái kia nghĩ tôi còn giận nên không ngừng xin lỗi, tôi không biết giải thích sao cho cô ta hiểu nên quay đầu tiếp tục đi.

Bây giờ tôi phải đến toilet không chỉ vì rửa mặt cho tỉnh táo mà còn để làm sạch thứ đang dính trên người mình.

Đẩy cửa toiet bước vào tôi tiến về phía lavabo, lột thứ đang đeo trên cổ rồi để lên thành lavabo. Tôi tiến hành tẩy rửa thứ chất lỏng đầy dầu mỡ trên người mình, xịt một ít xà phòng tôi cởi bỏ hai nút áo đầu tiên rồi lấy khăn cố chùi thật kỹ để không còn thứ mùi khó chịu đó bám trên ngực mình.

“Không được ... vết bẩn trên áo lớn quá, mình phải cởi áo ra rồi mới làm sạch được”

Tôi đẩy cửa một phòng trong toilet, đang chuẩn bị cởi nốt hai chiếc nút còn lại thì nghe buồng bên cạnh có người mở cửa đi ra. Đột nhiên nhìn xuống ngực mình, tôi phát hiện mình để quên đồ bên ngoài, vội mở cửa ra ngoài ... liếc nhanh lên lavabo tìm những thứ ban nãy tôi để đó. Đồng hồ, lắc tay vẫn còn đủ nhưng sao không có ... sao không có thứ đó, tất cả đều còn đầy đủ nhưng không có thứ đó ...

“ĐỨNG LẠIIIIIII ” – tôi hét lớn khi thấy người đó đang mở cửa chuẩn bị đi khỏi toilet.

“Chuyện gì ?” - người đó quay lại nhìn tôi, tôi cứng người.

............................

“Sao lại là hắn chứ ? Yuri ... tên Đen chết tiệt này đúng là chứng nào tật nấy, trứng gà mà hắn còm chôm thì huống chi là ....”

“Trả lại cho tôi” – tôi nghiến răng giận dữ nói.

“Trả gì ?” – hắn làm ra vẻ như ngây thơ vô tội làm tôi càng tức giận hơn.

“Trả thứ đó lại cho tôi ...” – tôi kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

“Hừ ...” – hắn bực mình hất hàm hỏi tôi – “... trả gì ?”

“Cậu biết mà ... trả lại cho tôi ... những thứ khác tôi không quan tâm nhưng thứ đó thì không được ... nó rất quan trọng với tôi” – tôi không thể mất nó, tôi có rất nhiều tiền nhưng tôi biết tiền không thể mua thứ đó được.

“Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả” - hắn quay lưng định bỏ chạy đây mà.

“ĐỒ ĂN CẮP” – tôi hốt hoảng vội ngậm miệng lại, dù không muốn nhưng đã lỡ thốt ra lời lẽ không hay.

“Cậu nói gì ?” - hắn cau mày nhìn tôi giận dữ.

“Tôi nói cậu là đồ ăn cắp đó” - tôi không thể dừng mình lại được nữa rồi.

Hắn không nói lời nào nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, như thể hắn là người vô tội còn tôi là kẻ độc ác chuyên vu oan giá họa cho kiểu người tốt như hắn vậy.

Đột ngột ... hắn cởi phắt chiếc áo duy nhất đang mặc – hắn không có mặc áo khoác ngoài – rồi ném về phía tôi. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng theo quán tính tôi đưa tay chụp lấy, tôi còn chưa khỏi bất ngờ vì hành động của hắn thì hắn lại tiếp tục cởi nốt cái quần còn lại ném cho tôi. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, bây giờ hắn chỉ còn độc mỗi một bộ đồ lót.

“Cậu ... cậu làm gì vậy?” – tôi nuốt khan bầu không khí không được trong lành cho lắm của toilet.

“Soát đi ... cậu nói tôi lấy đồ của cậu thì kiểm tra xem có hay không ?” – ánh mắt hắn lạnh lùng đến nỗi tôi không khỏi rùng mình khi nhìn vào đó.

“Cậu ...” – tôi muốn nói gì đó nhưng khi thấy thái độ cứng rắn của hắn tôi đành nuốt những lời muốn nói trở vào trong phổi – “... vậy tôi không khách sáo”

Tôi ngập ngừng không muốn nhưng rồi quyết định nói là làm, dù gì cũng phải làm cho rõ, tôi không muốn mất thứ quan trọng thế lại càng không muốn vu oan cho người tốt – nếu hắn thật sự là người tốt.

Tôi tiến hành lục soát quần áo mà hắn đưa, lộn ngược tất cả các túi áo rồi tới túi quần, sao không lại có ... không thể nào...

“Sao ... ?” – hắn mỉm cười đắc thắng, tiến tới giật quần áo trong tay tôi rồi mặc vào.

“Tôi ...”

Tuy cùng là nữ nhưng tôi cũng không tránh khỏi ngại ngùng, lần đầu tiên nhìn thấy thân hình của người phụ nữ mà không phải là mình làm tôi càng lúng túng hơn.

“Tôi đi được chưa ?” – hắn đã mặc xong quần áo và đang nhìn tôi không chớp mắt, có lẽ hắn cũng nhìn ra được nét ngại ngùng trong tôi.

“Tôi ...” – tôi ngập ngừng không biết phải nói gì sau những chuyện đã xảy ra nãy giờ, hắn không chờ tôi trả lời mà bỏ đi ngay.

“Trong mắt những người giàu có các người không có chỗ cho thứ nghèo hèn như tôi, nhưng làm ơn đừng nghĩ ai cũng tham lam những thứ đắt tiền của cô và làm ơn hãy giữ kỹ đồ của mình trước những kẻ ăn cắp như tôi” – trước khi ra khỏi cửa hắn quay lại nhìn tôi buông lời mỉa mai rồi bỏ đi.

Tôi nghiến răng tức giận nhưng không nói được câu nào, tôi không tìm thấy chứng cớ mà mình cần, tôi hoàn toàn đuối lý trước của hắn.

“Sao lại không có chứ ? ở đây ngoại trừ mình và hắn ra đâu có ai khác nữa”

Mang theo dấu hỏi lớn về nhà, tâm trạng tôi hôm nay rất tệ, lần đầu tiên có kẻ gọi tôi là tiểu thư kệch cỡm, tôi không phải ... không phải là người như thế. Bấy lâu nay tôi chưa từng tự hào về việc mình là con nhà quyền quý, việc mang họ Jung đã lấy mất của tôi rất nhiều thứ mà những người bình thường không bao giờ hiểu được ... họ sẽ không bao giờ hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro