Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước

Flashback

Tại sân của một căn biệt thự lộng lẫy, có hai cô cậu bé xinh xắn, đang cùng nhau vui đùa cùng chú chó cưng của mình. Đứa bé trai cất tiếng nói :

-Sun Young à, cậu có thích chơi với Sarah không?- vừa nói cậu vừa chỉ vào chú chó mà cô bé gái đang ôm trong lòng

-Đương nhiên là thích rồi, Sarah đáng yêu như thế cơ mà! Nhưng mà tớ chỉ muốn cùng chăm sóc Sarah với cậu thôi, Kikwang à!- cô bé vừa nói vừa cười rất tươi

-Sun Young à, mai mốt lớn lên, tụi mình cưới nhau ha!-Kikwang

-Ừ, tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn, cùng cậu chăm sóc cho Sarah,...-Sun Young

-Um, hihihi!-Kikwang cười với Sun Young

Từ phía sau lưng hai đứa bé, có một nhóm người áo đen bất ngờ chạy đến nhấc bổng chúng, Kikwang và Sun Young sợ hãi, khóc thét lên. Mọi người trong nhà nghe tiếng thét liền chạy ra, Kikwang và Sun Young nắm chặt tay nhau, nhóm người áo đen và những người trong nhà giằng co quyết liệt, Kikwang và Sun Young không dám mở mắt, đôi tay của hai đứa trẻ dần yếu đi, hai bàn tay lỏng dần và tuột mất. Sun Young giờ đây đã nằm gọn trong tay của những người áo đen, cô bé khóc thét lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Kikwang một cách bất lực, Sun Young bị mang đi xa dần, đôi mắt cô bé trở nên vô hồn, cô bé ngất đi trong vòng tay của đám người đó. Kikwang gào khóc, cậu không thể nào tin được rằng Sun Young sẽ không bao giờ ở bên cậu nữa. Tâm hồn của đứa bé 6 tuổi đã bị bao trùm bởi một màu đen u ám. Chúng mang Sun Young đến một căn nhà nhỏ, tại đó chúng bán cô bé cho một người đàn ông có tuổi, sau khi đã giao Sun Young cho người đó, chúng cầm lấy tiền và rời đi. Sun Young bị đưa vào một chiếc xe tải nhỏ trong tình trạng bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô bé thấy mình đang ở trong đống rác giữa đường, chiếc xe tải đó đã bị cháy và mọi người đều chết do bị bỏng tuy nhiên Sun Young đã may mắn thoát chết vì một cách nào đó. Chỉ biết khi mọi người gỡ những chiếc tôn xe và đồ đạc ra, có một chú chó đã tha cô bé đến bên bãi rác và cắn nát cái bao đang chứa Sun Young. Đang hoang mang và sợ hãi, từ phía xa có một người phụ nữ xinh đẹp tiến lại, người phụ nữ ấy hỏi:

-Này cháu, cháu tên gì, tại sao lại nằm ở đây?-Người ấy hỏi Sun Young

-Dạ, cháu không biết tên của cháu, cháu cũng không biết cháu là ai nữa. Nhưng cô là ai, cô định làm gì cháu à, cháu xin cô đừng làm hại cháu!- Sun Young vừa nói vừa khóc

-Được rồi, cô sẽ không làm gì cháu đâu, bây giờ cháu đi với cô về nhà của cô nhé! Cô sẽ cho cháu ăn cơm và thay quần áo cho cháu.- Người phụ nữ ấy nói

Sun Young không nói gì, cô bé khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn tồn tại một sự lo lắng. Sun Young cùng người phụ nữ ấy đi đến một căn nhà nhỏ, bước vào trong nhà, Sun Young cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cô bé còn thấy có một chiếc đệm nhỏ, phía trên là một bé gái khoảng một tuổi đang nằm nghịch chiếc nón len cũ đã ngả màu. Người phụ nữ kia từ trong bếp bước ra, trên tay là một bát cơm nhỏ với vài lát rong biển mỏng, cô ấy bước lại gần Sun Young, khẽ mỉm cười:

-Cháu ăn đi, nhà cô hơi nhỏ phải không cháu? Từ giờ, cháu cứ ở đây với cô, cô sẽ là mẹ của cháu. Cháu sẽ có một cái tên mới là Park Hyomin, theo họ của cô. Cô là Park In Jung!- người phụ nữ đó tiến lại gần đứa bé nhỏ ở trên đệm, khẽ bồng cô bé ấy lên một cách âu yếm, tiến đến chỗ của Sun Young- Đây là Bae Suzy, kể từ giờ, con bé sẽ là em gái của con, Hyomin à!

Suzy cười rất tươi khi nhìn thấy Sun Young, Sun Young chưa bao giờ thấy đứa bé nào dễ thương như thế, cô bé bỗng cảm thấy vui trong lòng, ấm áp hơn hẳn.

-Vâng ạ, cháu là Park Hyomin, cô là mẹ của cháu và Suzy sẽ trở thành em gái của cháu- Sun Young cười, kể từ bây giờ, cô bé không còn là Park Sun Young nữa mà cô sẽ sống trong thân phận của Park Hyomin với một mái ấm mới.

End Flashback

Tại một căn hộ nhỏ, có hai cô gái xinh đẹp đang tất bật chuẩn bị đi làm thêm và một chàng trai cười tươi rói đang cầm một chiếc túi có chứa ba hộp bánh nhỏ tiến tới căn hộ kia.

Bíng boong, tiếng chuông cửa reo vang.

-Hyomin noona, Bae Suzy, có ai ở nhà không, em Myung Soo nè!-L réo um sùm lên

-Từ từ, noona ra ngay!- Min đến mệt mỏi với cậu nhóc này

- Yah, làm gì mà sáng sớm đã làm um sùm lên thế?-Min bực bội

-Xin lỗi, chị yêu! Chẳng qua Sunggyu hyung kêu em mang bánh qua cho noona và Suzy ăn sáng. Em định ăn sáng chung với hai người cho vui nên mang cả phần của em sang luôn. Sẵn tiện em hỏi Suzy về bài học ở trường rồi đưa cô ấy đến trường luôn. Em có mang thêm mấy hộp sữa nữa, noona phải ăn cho hết rồi mới được đi đó nhe! Em với Suzy đến trường ăn cũng được vì tụi em còn có giờ ra chơi, còn noona vào quán là phải làm suốt, không có thời gian để ăn đâu. -L tuôn một tràng rồi cười một cách đáng yêu khiến Min chỉ biết bật cười vì cậu em của mình.

- I got it! Cám ơn em trai đã quan tâm đến chị! Chị hứa sẽ ăn hết luôn, ăn ở nhà, được chưa?- Min xoa đầu L - vào nhà đi, đứng ngoài đây làm gì cho mệt!

L bước vào trong, căn nhà của Min và Su khá nhỏ nhưng rất gọn gàng và ấm cúng.

- Noona, Suzy đâu rồi?- L

- Em ấy đang soạn cặp ở trong phòng, để noona vào gọi nó.- Min

- Không cần đâu, để em vào gọi cậu ấy ra, noona cứ ngồi đây ăn sáng đi!- L chặn Min lại

-Yah, Su già, ra ăn sáng kìa-L hét vào tai Suzy

- Yah, tên Myung khùng kia, muốn ăn đấm à, làm gì mà hét vào tai tui thế? Muốn điếc cả tai! - Su giật mình, nổi điên lên, giơ nắm đấm với anh chàng L đang cười khoái chí

- Sorry, định chọc bà cho vui! Đang làm gì thía? - L cười

- Đang soạn cặp chứ làm gì, bộ mù hả? -Suzy

-Tại không biết thôi, ra ăn sáng kìa! - L

L và Su cùng bước vào bếp, Hyomin đang sắp những chiếc bánh ngon lành ra đĩa và mang ra bàn ăn.

- Hai đứa làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào thế?- Min hỏi

- Tại tên Myung khùng này chứ có phải tại em đâu!- Su vừa nói vừa chỉ vào L

- Tui chỉ giỡn thôi mà-L tỏ vẻ đáng thương

- Thôi, ăn sáng đi - Min cười trước sự trẻ con của Su và L


Uri saranhaetjanha

Jebal nal ullijima


Ojik naegen neo hanappunya


 Nuneul gamado boyeo

Gwireul magado deullyeo


 Jebal nal tteona gajima

( We were in love- Davichi ft. T-ara)

- Hyomin đây- Min trả lời điện thoại

-Min à, anh Lee Joon nè, hôm nọ em có nhờ anh đi nộp hồ sơ xin việc ở tập đoàn Beast đúng không? Hôm nay họ thông báo đã đồng ý tuyển em vào làm thư ký cho giám đốc của họ, tháng sau sẽ đến thử việc- Lee Joon hớn hở thông báo cho Min

- Thật hả oppa, vậy là tháng sau em sẽ đến đó thử việc phải không, cám ơn oppa nhiều lắm! - Min vui mừng- Em cúp máy nhé! Bye bye oppa!

-Chuyện gì thế unnie? - Suzy hỏi

- Unnie được tuyển vào làm thư ký cho tập đoàn Beast rồi, tháng sau sẽ đến làm!- Min

- Thiệt hả, khó lắm mới vào được đó, noona làm sao hay vậy? - L mắt chữ A, miệng chữ O

-Noona mà! - Min tự hào

- Chúc mừng chị ! Chị siêu quá!- Su và L đồng thanh

1 tháng sau

-Trông unnie như thế nào? Ổn không, đẹp không? - Min vui vẻ chuẩn bị đi thử việc

- Unnie đẹp lắm rồi!- Su cười

- Xinh hơn công chúa nữa- L thêm vào

- Cám ơn hai đứa, chị đi nhé, nhớ, làm bài xong mới được chơi đó, biết chưa?- Min vừa nói vừa liếc hai đứa em đang cười toe toét của mình

-Dae, chúng em xin tuân lệnh- Su và L mặt xụ xuống

- Ùm, bye bye!- Min

Bước đến trụ sở của tập đoàn Beast nổi tiếng, Hyomin phải há hốc mồm bởi sự nguy nga lộng lẫy của nó. Bước vào bên trong, Min vô cùng hồi hộp, tiến đến quầy tiếp tân, cô khẽ hỏi:

- Cho tôi hỏi, tôi là thư ký mới được tuyển vào, tôi cần phải đi đâu ạ? - Min hơi run

- Ồ, thì ra là cô, tôi đang đợi cô đấy, mời cô theo tôi- Cô gái ở đó đáp

- Cô ấy dẫn Min đến phía thang máy, tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cô gái trẻ mỉm cười:

- Cô rất may mắn mới được tuyển vào đây đấy, từ giờ cô sẽ là thư ký của Tổng giám đốc của Beast, cô nên cẩn thận vì giám đốc hơi khó tính chút xíu - Cô gái trẻ khá thân thiện

- Vậy à, cho tôi hỏi, chắc Tổng giám đốc cũng đứng tuổi rồi nhỉ?- Min tò mò

- Không, anh ấy chỉ mới 26 tuổi thôi, còn khá trẻ, anh ấy thừa kế tập đoàn của gia đình anh ấy - Cô gái ấy nói- Chúng ta đã đến nơi rồi, cô đi theo tôi.

Bước dọc dãy hành lang, Min tự nhủ phải tự tin, không cần sợ sệt. Đến cuối đường, một cánh cửa gỗ xuất hiện, cô gái kia tiến đến, mở cánh cửa ấy:

- Thưa Tổng giám đốc, cô thư ký mới đã tới rồi ạ- Cô gái nói- Cô hãy chuẩn bị cho tốt nhé - Cô gái trẻ thì thầm vào tai Min.

Chiếc ghế giám đốc dần quay lại, một khuôn mặt thanh tú hiện ra. Vị giám đốc ấy còn khá trẻ, có một khuôn mặt đẹp trai nhưng lại mang một nỗi buồn trong đôi mắt.

-Chào cô, cô là Park Hyomin? - vị giám đốc ấy cất tiếng, mang một chút lạnh lùng

- Vâng ạ!- Min khẽ cúi đầu

- Chào cô, tôi là...

*Đây là fic đầu tay, lời văn không hay lắm, thông cảm nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro