Chap 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: NNN

Rating: K (Dành cho những ai thích cách viết hơi điên điên, tưng tưng)

Couples: YulSic

Note: 1. Sau một thời gian đọc fic toàn PG thì mình thấy hơi... ờm chán nên muốn viết fic một phần vì giải tỏa căng thẳng, phần còn lại thì vì sở thích.

2. Mình không hứa chắc fic sẽ end nhưng sẽ cố gắng viết cho đến hết vì mình thích thể loại tưng tưng ="=.

3. Chắc hẳn không ai lạ về những fic hình tượng osin hen. Fic của mình cũng vậy. Nhưng mình mong fic của mình nó ngồ ngộ hơn những fic khác (cái này không biết).

4. Mình không cần thanks, chỉ cần các bạn đọc và góp ý để mình biết fic của mình ra sao ^^.

Prologue

Một osin nhìn chẳng giống osin...

Một tiểu thư thì chả ra dáng tiểu thư xíu nào...

Hai con người kì lạ gặp nhau thì mọi thứ dường như trở nên thú vị...

Osin cao cấp

Chap sẽ up trong vòng không quá 3 ngày. Và một điều nữa, mình không muốn viết drama nên chắc sẽ không có drama ^^. 

Chapter 1: Đụng độ osin cao cấp.

Phần 1.1: Kwon tiểu thư mất tự do.

_ Yuri!!!

_ Vâng._ Yuri hé đầu ra ngoài.

_ Bố mẹ đi công tác, vài tuần nữa mới về. Con ở nhà trông nhà cẩn thận nha.

_ Vâng ạ. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.

Yuri tạm biệt bố mẹ, sau đó vào phòng. “Bip bip”. Có tin nhắn từ điện thoại Yuri.

From: Mommy

“Ở nhà đừng có nghịch nha, con gái. Hôm trước, con phá banh cái vườn dưa leo của mẹ, mẹ chưa tính xổ với con là may rồi…”

Chưa đọc hết tin thì Yuri đã tắt mất tiêu. Yuri quá hiểu mẹ mình. Mỗi lần ông bà Kwon đi công tác là Yuri có dịp quậy banh cái nhà. Quậy ở đây không phải mở party gì gì đó đâu mà là khám phá, ngâm cứu, tìm tòi,… cái gì ai biết được. Vườn dưa leo của bà Kwon là một ví dụ điển hình. Kwon Yuri càn quét sạch cái vườn vì mục đích cao cả: Đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ thì cần một, hai trái. Nhưng có ai nói Kwon tiểu thư bình thường đâu. Tiểu thư đây tính xa xôi đem số dưa còn lại bỏ vô kho dự trữ vì nếu lỡ mai mốt thế giới hết dưa leo còn có để xài. Tiểu thư ít có bình thường lắm.

“Ding doong”. Tiếng chuông cửa vang lên làm tiểu thư đang lim dim ngủ giật mình.

_ Bác Lee ơi, mở cửa giúp cháu.

*Im re*

_ Ủa quên, người làm về quê hết rồi.

Yuri đành lê thân ra mở cổng.

_ Xin chào, đây có phải là nhà ông bà Kwon không ạ?

_ Ừ, cô tìm ai?

_ À, tôi là… _ Móc móc tấm card đưa cho Kwon tiểu thư.

“Jessica Jung – Người giúp việc CAO CẤP.

Điện thoại: 098 418 711”

_ Người giúp việc à? Nhưng nhà tôi đâu có cần thêm người.

_ Bà Kwon gọi tôi đến. Không tin tiểu thư có thể gọi kiểm tra._ Jessica bấm bấm điện thoại, đưa Yuri nghe.

_ A lô?

_ Mẹ, mẹ thuê thêm người giúp việc chi vậy? Nhà mình đâu có thiếu người._ Yuri làm nũng.

_ Jessica chỉ làm đến ngày bố mẹ về. Chủ yếu là canh chừng con đấy nhóc.

_ Nhưng…

_ Không nhưng nhị gì hết. Ở nhà ngoan nghen con gái, ha ha ha. Good luck. “Cụp”

_ Mẹ thiệt là…

_ Tiểu thư tin chưa?_ Jessica nghiêng đầu hỏi.

_ Ừ, mời cô vào.

Jessica kéo vali theo Yuri. Nhà Yuri khá rộng nên phòng trống cũng còn nhiều.

_ Để tôi sắp xếp lại phòng cho cô.

_ Không cần đâu. Tôi có thề tự dọn…

“BÙM”. Một tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng Yuri vào. Jessica vội chạy lại, mở cửa. Đập vào mắt cô là cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Xung quanh toàn bông gòn. Đồ đạc thì tùm lum, rùm beng. Và hung thủ không ai khác ngoài vị tiểu thư họ Kwon đang cười toe toét trên giường.

_ Tiểu thư…

_ À , tôi lỡ tay châm ngòi cái quả bom tự chế nên nó nổ ý mà.

Yuri ngây thơ, hồn nhiên cười. Jessica đơ như cây cơ.

_ Tôi buồn ngủ quá. Đi ngủ trước đây.

Yuri ngáp một cái thật dài, rời khỏi phòng. Jessica thở dài, xắn tay áo bắt đầu công việc dọn dẹp.

Sau khi trở về phòng, Yuri lập tức ôm cuốn sổ bìa đen, mở ra viết viết.

“Ngày không biết Tháng không hiểu Năm bó tay

Hôm nay, mẹ thuê thêm osin, mà để quản mình mới đau. Khổ thân, mình có làm gì đâu phải quản chứ??? Thôi kệ đi, dù sao cũng có người chơi cùng mình, hí hí hí.

P/S: Mới thử trái bom tự chế, vui kinh khủng. Đi ngủ thôi.”

Gấp cuốn sổ lại, Kwon tiểu thư trùm mền ngủ.

Sáng sớm tinh mơ…

_ Tiểu thư, dậy đi._ Khều khều.

_ Z… z…z…

_ Tiểu thư, dậy._ Lay lay với tốc độ chậm.

_..._ Không động tĩnh.

_ TIỂU THƯ!!!_ Giật cái mền, lay với tốc độ nhanh.

*Quơ quào kiếm cái mền, mắt nhắm*

_ DẬY MAU!!!_ Jessica đã bùng nổ. Tung cước.

Kwon tiểu thư lăn lóc xuống sàn. Mở mắt, nhìn ra cửa xổ. Trời còn chưa sáng. Tính ôm sàn ngủ tiếp nhưng bị Jessica đá một cái bay vào nhà tắm. Không biết sáng sớm bắt người ta đi đâu nữa.

_ Oáp… Sáng sớm bắt tôi ra đây làm gì?_ Yuri che miệng, ngáp.

_ Tiểu thư, chạy năm vòng công viên._ Jessica nói.

_ Hả!!! Chạy năm vòng!!!_ Nhìn cái công viên, nuốt “ực”

_ Ừm._ Gật đầu.

_ Thà về nhà ngủ còn hơn._ Kwon tiểu thư bỏ đi.

“Bốp”. Một cục đá “không ta lắm” bay thẳng vào đầu Kwon tiểu thư. Yuri nhăn mặt, xoa xoa đầu.

_ Tiểu thư đừng trách sỏi đá vô tình.

Jessica cầm trong tay hai, ba viên đá “be bé”, mắt hướng thẳng về phía tiểu thư họ Kwon. “Ực”. Tiểu thư ngậm ngùi quay lại để tránh gặp nạn “sỏi đá bay vô đầu”.

_ Chạy. NHANH.

Jessica cầm đá đe dọa. Kwon tiểu thư sợ hãi làm theo lệnh. Vừa chạy vừa than thầm.

“Người giúp việc còn hơn má nữa, hic. Dữ quá à. Đã thế còn bạo lực nữa”.

_ Tôi có thể đọc được suy nghĩ người khác à.

Jessica liếc nhìn Kwon tiểu thư. Yuri xanh mặt không dám nghĩ (nói xấu trong đầu) nữa. Hoàn thành năm vòng chạy quanh công viên, Yuri thở hỗn hễn. Trong khi đó, Jessica vẫn khỏe re.

“Gớm, cà phê mạnh dữ”

Kwon tiểu thư tranh thủ lấy lại sức. Mà giờ tiểu thư họ Kwon mới để ý à. Jessica vẻ ngoài chả giống người giúp việc tẹo nào. Ốm nhom, chân đẹp, xinh gái,… Giống người mẫu hơn là… Ơ, cái tướng đi sao nó… ba chấm thế. Thôi, cho Kwon tiểu thư rút lại cái lời nói “giống người mẫu” nhé.

Kwon tiểu thư hình như quên một điều: Jessica Jung là người giúp việc cao cấp. Vâng, CAO CẤP đấy nên người ta giống người mẫu là đúng rồi (trừ cái tướng đi trung sĩ). Mà Kwon tiểu thư cần phải biết thêm: Jessica có cách làm việc rất KHÁC NGƯỜI. Kì này, Kwon tiểu thư chết chắc.

TBC

Mới có phần 1 thôi mà thấy osin cao cấp lộng rồi . Đúng là osin cao cấp có khác . Cơ mà từ từ đi rồi sẽ biết. Fic có xu hướng "bèo dạt mây trôi" cứ lênh đênh khó biết trước cái gì . Osin như thế ai dám mướn về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic