Chap 2 - Đánh thức cô chủ ??? Cực hình đó !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 2 - Đánh thức cô chủ ??? Cực hình đó !!!

Trở lại với khung cảnh đẹp đẽ chap trước....

6.00 a.m

Biệt thự Jung Gia yên tĩnh và không có bất kì tiếng động nào

7.00 a.m

Tiếng mở cổng kèm theo âm thanh từ những chiếc giày bắt đầu vang lên

8.00 a.m

Ttiếng nói cười, tiếng chào hỏi lẫn nhau cũng rộn ràng hơn

9.00 a.m

Có dấu hiệu âm thanh của những con dao, cái thớt, chảo nồi xoong đũa muỗng,... cũng lên tiếng theo

10.00 a.m

Tiếng nước tưới hoa trong vườn, tiếng cạch cạch từ những người đang sắp xếp đồ đạc, tiếng phần phật của mấy cái chổi đang hoạt động hết công sức dưới nền, ...

Cái đồng hồ quả lắc to tổ bố chễm trệ ngay những nhà bỗng dưng

TÍNH TOONG TÍNH TOONG

Cây kim đã chạy đến con số 11 đáng nguyền rủa kia

Toàn bộ người hầu trong nhà tập trung hết lại, ông bà Jung lẫn Krytal cũng rải bước theo.

Tất cả xếp thành 1 vòng tròn, ông bà Jung và Kry ở trung tâm.

Kry để thả lỏng tay, bà Jung để tay ra sau lưng, còn ông Jung thì giơ tay lên quá đầu mình, cảnh tượng cứ như  2 mẹ con bà Jung đang sắp bị ông Jung quở mắng vì việc gì đó.

Mặt ai cũng hằm hằm sát khí, sự cao độ tập trung cao ngùn ngụt, tay nắm chặt lại thành hình quả đấm, tưởng như sắp có đánh nhau to.

Toàn bộ người làm yên lặng, không ai phát ra tiếng động, tới con ruồi vừa lỡ cánh ngay ngang qua mặt đã bị quản gia Yoo làm 1 phát chết ngay tại chỗ, bầu không khí hiện giờ rất căng thẳng.

Rồi 3 người họ Jung kia ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào nhau và

..............................................

Han - na ..... Tul .....   Sét   .................

  Mặt ông bà Jung méo xẹo, Kry nhảy tưng tưng như vớ được vàng

- HAHAHA...Con thắng rồi, con bao nhé, pama ra búa, con thắng cả 2, pama xù xì lại đi, con làm trọng tài, KEKEKE

 .....

.....

......

Ây dà, mấy phút trước còn thấy cái mặt của ông Devid lởn vởn đâu đây, rồi bỗng dưng lại thành tràng cười rùng rợn của Kry, hóa ra là tập trung chơi xù xì tập thể. -.=

Quay lại với tình cảnh hiện giờ của ông bà Jung, bà Jung sợ thua, đành giở trò, nhẹ nhàng kéo chiếc váy ngủ của mình lên , kéo quài kéo quài không cái điểm dừng, mắt thì nhìn ông Jung đắm đuối.

Ông Jung thương vợ * hay vì cái cảnh kia cũng được * đành chịu thua, ra lệnh cho đám người hầu chơi xù xì tiếp.

Sau 1 hồi xù qua xù lại, xì lên xì xuống, cuối cùng người thua cuộc bên Người hầu Team lại là cô người hầu mới vào nghề được 1 tuần.

Nhưng dù ai cũng vậy, đã thua thì phải chịu, ông Jung không vì cô ấy còn trẻ, còn mẹ già em nhỏ ở nhà mà có ý định nhường, cô gái kia cũng thế, dù đứng trước mặt mình là ông chủ đáng quý nhưng cô cũng đâu nỡ để mẹ và em không có cơm ăn hằng ngày, vậy nên cũng cuối đầu xin lỗi ông Jung rồi quyết tâm dành chiến thắng.

Màn xù xì đẫm mồ hôi diễn ra trong vòng 30p, cuối cùng phần thắng cũng nghiêng về ông Jung.

Ông Jung mặt mày hớn hở, bế bà Jung chạy vòng vèo quanh nhà.

Còn cô gái kia ... úi chời.... sắc mặt tàn tạ, nước mắt dường như sắp ứa ra, tay chân run cầm cập, đứng như trời trồng giữa nhà.

Ông Jung sau 1 hồi cho bà Jung đi máy bay đã đáp xuống mặt đất, lật đật chạy vô phòng lấy 1 cái phong bì, đến chỗ cô gái trẻ kia rồi nói:

-         Đây là tiền thưởng tháng này của cô, ta tặng cô vì đã cứu mạng ta, tiền lương tháng này của cô ta vẫn sẽ trả đầy đủ, cố lên – Ông Jung chậm rãi nói, xong câu lại bế bà Jung chạy mất hút

Cô gái kia đứng ngơ ngác như nai vàng 1 lúc cũng đã tỉnh, những người còn lại giúp cô ngồi xuống ghế, mang nước cho cô, đem bữa sáng thịnh soạn đến mời cô, mát xa tay chân cho cô, dành những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày cho cô rồi để cô ngồi đấy đến 30p.

Cái đồng hồ đáng ghét lại vang lên, cô hầu trẻ đứng lên, mắt nhìn thẳng, bước từng bước nặng trịch lên cái cầu thang hoàn toàn bằng đá hoa cương láng bóng.

Cô đi mãi đi mãi cho đến căn phòng to nhất ở tầng 4, ép cho tim trở lại nhịp bình thường, đưa tay cầu nguyện với Chúa, rồi chầm chậm mở cánh cửa gỗ to cao gấp đôi cô.

Cô dừng lại, lấy can đảm mở mắt he hé nhìn vào căn phòng, thấy chưa có dấu hiệu lạ rồi mới dám cho cả cái đầu của mình vào khám xét, quay ngang quay ngửa 1 hồi rồi mới đưa cả cái thân đang run cầm cập kia vào phòng.

Căn phòng đẹp đẽ được sơn màu vàng nhẹ, chiếc tủ đồ cao 4m, rộng 3m được đặt bên cạnh cái cửa, rồi tới bàn trang điểm với vô số các mĩ phẩm, nước hoa nổi tiếng trên thế giới, cái gương được nạm ngọc quý hột to hột nhỏ lổm chổm chen nhau,...

Tóm lại đều là những thứ đáng quý của các nàng thích làm đẹp cả.

Cơ mà lúc này thì ai quan tâm chớ, nãy giờ vẫn có 1 bóng người bé nhỏ đứng trước cái giường King size, mồ hôi hột nhỏ từng giọt từng giọt trôi xuống mặt rồi rớt cái bạch xuống sàn, tạo thành 1 vũng nước nho nhỏ với mấy tiếng tóc tách tóc tách cách nhau đều đều.

Cô hầu trẻ ngước lên, nghĩ đến tương lai mẹ già em nhỏ đang ở nhà, cô hít 1 hơi dài, nuốt nước bọt cái ực, bắt đầu màn khởi động........

Dãn cơ đôi chân 

Đeo cái chụp tai vào

Khởi động cơ miệng

Banh mắt nhìn rõ đường đi về cái cửa gỗ khủng bố kia....

Xong xuôi, cô tiến sát lại giường......

-         Cô chủ, đã đến giờ dậy rồi ạ - Cô nói nhanh hết mức như sợ mình mà nói chậm có khi run quá lại rớt hết răng ra ngoài như chơi

Vẫn không có động tĩnh gì từ cái chăn kia, cô rụt rè đưa tay lại cái cục bông bự bự dài dài đó, khẽ định vị cái chỗ gọi là vai, sau đó đưa tay lay nhẹ rồi lặp lại

-         Thưa cô chủ, cô mau dậy thôi, đã đến giờ rồi – cô hầu nói nhanh hết cỡ, tông giọng có cao hơn lúc nãy

Bầu không khí còn xám xịt hơn, cái vật thể trong đó cọ quậy 1 hồi thì lại co tròn hơn, nhìn giờ chả khác cái vỏ con ốc sên là mấy.

Cô hầu bối rối, nhìn quanh phòng, bỗng đâu cái bóng đèn 1000w sáng trưng mọc trên đầu cô, cô tiến lại gần cửa sổ, vén hết cái bộ màn cửa nặng trịch bằng bông cừu, mở banh cửa sổ, tiến sát lại giường lần nữa rồi hét hớn

-         CÔ CHỦ, ĐẾN GIỜ RỒI, CÔ MAU DẬY ĐI – xong xuôi thì cắm đầu cắm cổ tẩu thẳng 1 mạch xuống nhà.

Cũng may mọi người trong nhà thương cô, vừa phóng xuống cầu thang đã có người sắp xếp hành lí, gọi sẵn taxi và cho biết điểm đến, ông bà Jung vỗ vai cô khích lệ và tặng cô 1 chuyến nghỉ mát 1 tuần, hết thời hạn có thể quay về làm việc bình thường, rồi chiếc taxi cũng cong đuôi chạy mất.

Trở lại với căn phòng đầy ánh vàng kia, vật thể trong kia đã bắt ló đầu ra, mệt mỏi bật dậy, lắc lắc cái cổ, miệng mở ra đóng lại liên hồi. Nàng Mều khịt mũi, mở mắt he hé, ánh mắt như muốn đốt trụi cái bức tường trước mặt, ngẩng cao đầu lên, nàng hét

-         Áááááááááááááááááá , MẤY NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI CHO TÔI, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Dưới phòng khách đã xuất hiện âm thanh lạ như “ Bịch ”, “  Rầm ”.

Rồi 10p sau đã nge tiếng xe cấp cưới í ò í e tấp trước cổng nhà nàng.

Hóa ra nguyên nhân cũng tại cái cô hầu lúc nãy.

Lúc cô ta đang bắn xuống lầu với tốc độ ánh sáng đã vô tình quên mất cái cánh cửa kia, vội vàng chạy mà chưa kịp đóng lại, thế là 5 tên giúp việc đang ở cách phòng nàng tới 500m mà cũng phải tử ngay tại chỗ mà chưa kịp rên 1 tiếng.

Kry hoảng hồn, nhìn lên cái phòng của chị mình, thầm nghĩ tí phải báo gấp với pama cho xây lại mấy cái tường cách âm trong phòng chị cô, kẻo không cái tiếng hét “ Cá Heo Chúa ” đó lại cất lên bất chợt thì ngộ độc thính giác cả nhà.

Quả là điềm nguy khó có thể thường trước được.-.=

Trò xù xì căng thẳng và vô cùng kịch tính khi nãy té ra lại là màn đùn đẩy nhau đi đánh thức công chúa, dù nàng không biết âm mưu này nhưng lần nào cũng gây ra vô số thương tích cho các nạn nhân vô tội bên ngoài. Không biết đến bao giờ mới kết thúc được đây -.= .

30p yên tĩnh, nàng Mều sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng mò xuống lầu, đưa đôi mắt trừng trừng của mình lườm liếc đủ kiểu, giờ mà nàng phát hiện ra tên nào phá giấc ngủ của nàng là nàng đá nó qua Châu phi đào cả kí vàng mang về cho nàng làm lược chải tóc.

Đang bước giữa chừng thì nghe đâu có tiếng người cười nói, thấy đâu cái đầu đỏ chét với giọng cười hí hí đặc trưng như ngựa là nàng biết ai đến rồi.

Nàng chạy đến 1 mạch, dang tay quàng lấy vai 2 đứa bạn thân, lấy 2 bàn tay " nhỏ xinh " của mình dùng sức đập đầu 2 “ đứa nhỏ ” vô nhau, kết thúc màn chào hỏi đậm chất devid made by Mều.

Cái con người lùn lùn đầu khoai môn kia mặt mày nhăn nhó quay lại, chưa kịp làm gì đã bị nàng cầm chiếc PSP Star Wars giơ lên dọa ném thì nước mắt lưng tròng, giở thót aegyo làm nàng giật mình, thảy lại ngay chiếc PSP cho chủ của nó.

Sún lùn vội đỡ lấy, tay rút cái khăn trong túi ra lau lấy lau để, nàng nhìn mà ánh mắt tóe lửa như

“ Bộ tay mình nhiều vi trùng hay móng tay sắc bén quá sao mà tên lùn đó lau điên cuồng dữ vậy ? ” =))

Nhưng mà thôi nàng mặc kệ với tên lùn đó, quay qua ôm chầm cây nấm hồng toàn phần bên cạnh, chưa được bao lâu thì Sún đã bay lại tách 2 người ra, càu nhàu

-         Bộ mấy người tính không đi à, hôm qua hẹn cho đã vào giờ lại ôm ấp thế này thì đến khi nào mới xong

-         Có tí xí, làm như bọn mình dính với nhau suốt á, đợi mình lên thay đồ rồi đi luôn – nàng nháy mắt rồi kéo tay Tiff đi – còn tên kia, cậu mà còn nhặng xị lên nữa là mình đá bẹp butt giờ - nàng liếc

Sún ta xem ra cũng biết sợ là gì, ngoan ngoãn nhìn Tiff và nàng lên lầu, còn mình thì ngồi thu lu 1 cục trên sofa, ôm chiếc PSP mà bấm lia lịa.

20p rồi mà hai nàng trên kia vẫn chưa xong, Sún lùn ngồi ngáp ra nước mắt, đợi nãy giờ cô lên tới 5 level rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai nàng đâu.

Vừa khép cái miệng lại cũng là lúc Mều bước xuống, Sún ta lại ngáp dài lẽo đẽo theo 2 con người kia.

------------------------------------

Tình hình là cái fic không được thành công mấy cho lắm -.=

Nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro