[LONGFIC] Owning [Chap 10], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap X: Perfect act:

Lời hứa của chúng ta với bà ấy…

Chưa bao giờ bị phá bỏ.

Nhưng mà…

“Chỉ một mình unnie” thôi sao?

“Không đàn được… Tớ xin lỗi…”

Cô nhìn gương mặt đó, lúc ngủ thật yên bình. Sống mũi cao thẳng, để lộ nét vương giả kiêu ngạo. Cảm giác lạnh nhạt đến rợn người từ cái nhìn đầu tiên không còn nữa vì đôi mắt kia đã bị che khuất bởi hàng mi cong dài sụp xuống. Đến với giấc ngủ yên bình như vậy, từng rất khó.

Soo Young bất giác thở dài. Bàn tay lia miếng bông gòn sát trùng dừng lại hờ hững rồi tiếp tục thấm ước vùng da đầy vết cấu. Một cách thuần thục, cô nhanh tay cắt miếng băng dính y tế đè chặt mảnh gạc chờ đợi. Bất chợt cắn mạnh môi ngăn tiếng rên bật ra. Rát thật…

“Không tệ như mấy lần trước.”

Tự nhủ thầm ngớ ngẩn như vậy, cô cũng đành lắc đầu. Nhướn người ra phía trước ngó chừng kẻ say ngủ, vươn một tay đặt lên vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi. Cô nhẹ nhàng dán miếng urgo che đi vệt đỏ nhỏ. Bỗng đôi tay bị kìm kẹp lại, giữ chặt.

-Hãy nói là tớ chưa làm gì tổn hại đến cậu…

Yuri lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt thiên thần đang yên bình thì biến sắc, nhăn nhó đầy sợ hãi. Cô lắc đầu, xoay nhẹ rút tay ra, nói như trách móc.

-Tự sờ lên mình xem có mặc quần áo không thì biết.

Soo Young trả lời, giọng bình thản. Như thể, chính đứa trẻ ngày nào trước kia, cũng đã từng trả lời như vậy. Tiếng thở nhẹ vang lên.

Cô đi một vòng, lại quay về phòng ngủ với một gói snack trên tay. Yuri vẫn ngồi đó, ném sự quan tâm ra cửa sổ, nơi có bầu trời cao xanh, nơi tồn tại thế giới của mơ ước.

-Nó về rồi.

-Tớ biết.

-Giao nó cho Jessica, là lựa chọn của cậu?

-Trên thế giới này liệu có hai kẻ nào giống nhau như vậy nữa không?

Thay vì đáp trả, Yuri điềm nhiên hỏi một câu khác. Câu mà cô biết, Soo Young không thể trả lời. Thiết nghĩ, mình quả thực rất thông minh.

Yuri muốn YoonA thấy Jessica.

Yuri muốn YoonA vì Jessica mà ở lại.

Vì đơn giản. Jessica giống bà ấy.

Mà nếu là bà ấy, YoonA càng không thể không quan tâm.

-Tàn nhẫn.

Soo Young cắn miếng snack rôm rốp. Tiếng sột soạt bao nilon và mùi thức ăn đánh thức vị giác của Yuri. Cô vươn tay bốc một miếng, thả vào miệng. Vị BBQ giòn tan.

-Ai cũng nói thế.

-Cậu nghĩ cô nàng Hàn kiều đó sẽ giữ được em gái yêu của cậu sao?

-Tớ không nghĩ. Tớ chắc chắn là thế.

Gương mặt ửng hẳn lên vẻ mãn nguyện. Vòng tay kia, một lần nữa siết chặt eo Soo Young như không hề muốn rời ra. Giọng Yuri đều đều, phả vào cổ ấm áp.

-Tớ vẫn tự hỏi tại sao không yêu cậu…

-Tớ không sinh ra để được cậu yêu, Yuri ah. Tớ sinh ra… để dõi theo cậu.

Soo Young kết thúc câu nói, khép mi mắt nặng trĩu. Tay cô nhẹ nhàng tháo sự nuối tiếc trên eo mình và đứng dậy. Yuri nhìn theo, ánh mắt trở lại lạnh lẽo, vô lo.

-Đau không?

-Có.

-Có mệt không?

-Vì sao?

-Phải dõi theo một kẻ như tớ.

-Chưa bao giờ.

Trên thế gian, tồn tại rất nhiều lời hứa.

Những lời hứa không thể phá bỏ.

Ta, chẳng có tư cách để mệt mỏi.

Lại càng không có lí do để quên đi.

<Tin…tin>

New message: From Thỏ con ^o^

<Bíp>

[Chúng ta có rắc rối lớn.

Lão ấy quay về rồi. Phi cơ sẽ đáp vào 2 tiếng nữa.

Ra khỏi khách sạn, đi thẳng đến tòa cao ốc trung tâm thành phố. Máy bay đã chờ sẵn.

Hi vọng hai người về sớm.]

oOo

A few hours later…

……………………………

-Mời chú dùng trà…

Jesssica cẩn trọng hạ thấp khay đặt tách sứ xuống bàn, nở một nụ cười “tỏa nắng”. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, song không thốt ra bất cứ từ ngữ gì cả, tiếp tục công việc dở dang. Bản hợp đồng trình bày bắt mắt trên trang giấy trắng được xem đi xem lại kĩ càng, tựa như soi đến từng chữ. Nàng hơi nhíu mày chút hụt hẫng, đứng thẳng người, xoay về ngồi vào ghế đối diện. Tóc nâu trầm lơ đãng nhìn ra ngoài, tay vân vê theo nét chạm khắc chiếc vòng gỗ trên tay, trở về vẻ bất cần bất nhẫn lúc mới quen. Nàng đảo mắt nhìn nhà doanh nhân nổi tiếng hay lên báo, thường được biết đến với cái tên – Kwon Dong Chul – và, quan trọng nhất, ông ta chính là cha của Kwon Yuri.

Sau một lúc tưởng chừng vô tận, kẻ này bấy giờ đây mới chịu xếp tập giấy cất vào cặp, dựa người ra sau. Tư thế nhàn nhã, phong độ thư thái không kém gì một ông hoàng. Nàng cảm nhận được, cô có lẽ thừa hưởng được nét cao ngạo đó từ chính cha mình. Khả năng lấn áp đối phương kia… rất đáng sợ.

-Yoong!

Ông gọi một tiếng rõ ràng, vẽ nụ cười hòa hảo, hướng mắt về phía nó chờ đợi. Kẻ được gọi vẫn hồn nhiên như thế, chuyển sang vân vê đuôi tóc bồng bềnh.

-Lần này con sẽ ở luôn chứ?

Ông kiên nhẫn, vẫn hướng mắt chờ đợi. Nó chầm chậm quay lại, chớp đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào đối phương, nói nhỏ.

-Ở luônđi thì có gì khác nhau?

-Ta muốn con ở lại.

Dong Chul nhấp môi tách trà bốc khói, nói như ra lệnh. Thoáng chốc, ông ta lướt tia nhìn qua nàng đầy nguy hiểm, vẻ dò xét không dấu diếm. Nhưng rồi đó chỉ kéo dài tích tắc, xong lại quay về trung tâm cuộc đối thoại. Từng hành động của ông ta, đều mang một tính cẩn trọng bất ngờ. Ngay cả câu nói, chắc chắn đã được suy nghĩ kĩ lưỡng lắm mới thốt ra khỏi miệng. Nàng quan sát rõ, không bỏ bất cứ cử động nào. Biết trước về người khác không bao giờ là thừa cả.

-Tôi không thích.

Nó buông lời ngắn gọn, nhìn thẳng vào người đàn ông không né tránh. Sau đó, nhanh chóng đứng dậy, nhún vai tỏ vẻ nhàm chán cuộc nói chuyện vô nghĩa, bỏ vào phòng. Nàng nhấp nhổm nửa muốn theo, nhưng khi gặp ánh mắt ra lệnh – bèn ngoan ngoãn ngồi yên, cúi mặt. Ông gõ ngón tay lên thành ghế hài lòng, trầm giọng.

-Vậy cô là lí do mà Yuri có thể đá dì nó ra khỏi nhà?

-Cháu không…

Lời nói của nàng, vừa thoát ra khỏi môi hai từ đã nhanh chóng ngưng bặt. Ông ta giơ một tay lên ra hiệu không cần nhiều lời, xoay tròn chiếc tách, điềm nhiên nói tiếp.

-Không cần nhiều lời. Ta là người có quyền nói, không phải cô.

“Gì chứ? Ông ta…?”

-Jessica Jung, con gái của Jung In Wook… Không tệ lắm… Lí lịch sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp, thân hình cũng khá chuẩn. Ta thích mái tóc, rất hợp với nước da của cô. Nhưng mà… Hình như gia đình cô gặp chút rắc rối?

Ông hướng về cô gái đối diện với sự quyết đoán lộ liễu, mập mờ sự châm biếm khinh bỉ. Nàng dằn cơn giận xuống, bình tĩnh đáp.

-Xin lỗi… Nhưng gia đình tôi vẫn rất ổn.

-Vậy sao?

Nhìn vẻ giả vờ ngạc nhiên của con người này làm sự bất nhẫn trong người nàng có hơi tăng lên. Loại người dò xét từ đầu tới chân người khác, chắc chắn không có ý gì tốt. Đối phó với họ, tốt nhất là: Dằn xuống… Dằn xuống…

“Chắc chắn Lee Chae Rin đã nói về mình nên ông ta mới biết… Thôi được. Xem ai đóng kịch đạt hơn…”

-Dù sao thì… cũng cám ơn vì chú đã quan tâm.*Cười duyên*

Dong Chul nhướn mày. Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại mang đầy ám khí này, ông ta để lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài. Cảm xúc về một sự ngỡ ngàng trong lời nói của đối phương. Khả năng đối đáp này, chắc đã được mài dũa từ sớm. Thiết nghĩ, Jung In Wook cũng nói năng rất được lòng người ta.

-Thật ra thì… Nếu đem so với những kẻ đã từng qua tay thì cô có vẻ khá hơn nhiều, cô bé ạ. Đến cả Seo Joo Hyun cũng không bằng.

“Seo Joo Hyun? Chẳng phải đó là bác sĩ trẻ tài giỏi nhất Seoul sao? Chẳng lẽ…?”

-Cô Jessica có vẻ ngạc nhiên hay sao ấy nhỉ? Thế mà tôi cứ tưởng, cô phải tìm hiểu rõ về tình địch hơn cả ông già này đấy chứ?

Người đàn ông nghiêng đầu, hơi chúi về trước ra chiều châm biếm. Hai bàn tay đan chặt, lộ ngón áp út đeo chiếc nhẫn cẩm thạch chạm khắc tinh xảo. Ông xoay chiếc nhẫn thật nhẹ, trầm giọng.

-Hay là… cô không yêu Yuri nên cũng không cần quan tâm?

Nàng ngước đầu lên, đôi mắt mở to ra chiều sửng sốt. Đoạn đứng thẳng dậy, tay đưa lên che miệng như thể vỡ lẽ ra một việc vô cùng khôi hài. Đôi mắt nâu tinh anh nheo lại, rồi giãn ra thoải mái.

-Chú Kwon à… Thật ra thì cũng không nên đa nghi như vậy, khó sống lắm. Nếu bảo cháu không yêu Yuri, thì đó quả là một nhầm lẫn rất lớn. Nếu bảo cháu không quan tâm đến tình địch của mình vì chẳng hề yêu Yuri, còn là một nhầm lẫn lớn hơn.

Nàng thoải mái, sải bước đi một vòng. Câu nói bỏ dở lấp lửng kích thích Kwon Dong Chul nhiều hơn nàng nghĩ. Ông ta dựa người ra sau, đút hờ tay vào túi quần nhưng trên mặt cứ như hiện lên cả dấu hỏi to đùng vậy. Thật ra thì, về khoản che dấu cảm xúc, ông ta có vẻ thua xa Kwon Yuri.

-Cô gái trẻ… Muốn làm tôi tin chuyện giữa cô và con gái tôi, quả thực rất khó. Chính cử chỉ của cô làm tôi không ít nghi ngờ. Và tính cách của cô nữa… Đó, không phải kiểu mà nó thích.

-Nhưng nếu…_Nàng bất chợt quay lại, tì hai tay lên bàn kính, nhìn thẳng vào mắt ông quả quyết, nói chậm rãi_ Là cháu quá tự tin để nghĩ mình cần phải quan tâm đến họ, chú có tin không?

Nhấp môi tách trà, ông lên tiếng sau vài giây suy nghĩ. Giọng nói thay đổi, sang một tông trầm và u ám hơn.

-Cô nghĩ có thể thuyết phục tôi bằng cái lí luận sai trái đó sao?

-Chúng tôi yêu nhau có gì là sai?

Nàng giật mình, nửa ngờ vực, nửa ngạc nhiên. Nhưng nỗi lo lắng đó chưa kịp thành hình đã vội tan biến khi ánh mắt chạm phải dáng người đứng nơi ngưỡng cửa.

Kwon Yuri đã về.

oOo

-Chúng tôi yêu nhau có gì là sai?

Nhân vật chính của vở kịch mở màn sự xuất hiện bằng một câu nói bình thản rợn người. Kwon Dong Chul hoàn toàn không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, vội đứng dậy, hét lớn.

-Con YÊU cô ta?

-Ừ.

Trầm lặng như thường lệ, cô cởi giày bước lên nền gạch trắng. Câu trả lời đó làm mọi người sửng sốt. Và người shock nhất, không ai khác chính là Jessica Jung. Từ ngạc nhiên đến lạ lẫm và cuối cùng là… đau. Đau ư? Tại sao chứ? Vì cô, chính kẻ bảo chắc chắn sẽ không yêu ai ngày trước, bây giờ đứng trước nàng, nói lời yêu một cách bình thản? Vì cô, kẻ chấp nhận yêu cầu của nàng chẳng vì bất cứ lí do nào lại có thể nói một cách quá thành thật để hoàn thành vai diễn của mình? Hay là vì… nàng sợ?

Sợ ai và vì cái gì đây?

-Con… Cô ta…

Ông nói, ngồi xuống. Khuôn mặt vẫn chưa hết thẫn thờ. Ấy thế mà tên diễn viên đại tài kia, vốn đang bước về phía nàng thoải mái, đôi mắt lạnh băng xoáy vào ông ta ra chiều cảm thương, bình thản tiếp lời.

-Cô ấy là TẤT CẢ với tôi.

Đoạn, làm một việc mà không ai ngờ tới. Cô bất ngờ chồm tới phía trước, bàn tay nhẹ nhàng kép nàng lên, siết chặt. Khóe môi xa lạ nhếch lên, lạnh băng nhưng tay còn lại nâng cằm nàng vuốt nhẹ dịu dàng. Tim nàng đập liên hồi khi khuôn mặt đó phả hơi thở nóng ấm phản phất hưởng bạc hà trên sóng mũi. Bất chợt, môi chạm môi…

-HAI ĐỨA THÔI NGAY!!!!!!!!!

Cuồng nhiệt và nóng bỏng, cô sử dụng thứ ma lực kì lạ nào đó dẫn dắt nàng vào một nụ hôn sâu, ngọt ngào. Vòng tay siết quanh eo nàng, bắt đầu vuốt ve buộc nàng phải bật lên tiếng rên nhỏ. Và nàng ngoan ngoãn đáp lại, như một con mèo nhỏ. Tay cô, bây giờ đang dừng ở lưng chừng cổ, tháo dở chiếc cúc áo sơmi của nàng không chút do dự. Nàng định dừng việc đó lại, nhưng chẳng biết vì sao lại không cử động được. Cứ như, nụ hôn đã rút cạn hết sinh lực trong cơ thể nàng.

-Kwon Yuri!!!!!!!! Con muốn ta làm gì mới vừa lòng hả???

Dong Chul mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hét còn to hơn lúc nãy. Nhưng mà… nào ai thèm nghe lời ông ta chứ? Nàng còn bận thưởng thức một nụ hôn “đúng nghĩa” thế kia thì thèm quan tâm tới lão già điên khùng cứ hở chút hét lên bệnh hoạn kiểu đó sao?

-Được thôi… Nếu YoonA chịu ở lại, con muốn làm gì thì tùy. Nhưng nếu nó đi thì… con tự mà lãnh nhận lấy hậu quả!

Sau đó, Kwon Dong Chul bực dọc thu dọn đồ của mình, ra khỏi căn hộ sang trọng. Cánh cửa khổ thân bị đóng lại cái rầm.

Ngay lúc đó, cô rời nụ hôn khỏi môi nàng. Jessica tựa người vào chiếc ghế gần đó thở hổn hển, đôi mắt dõi theo bóng hình trước mặt với cảm giác hụt hẫng đến bải hoải. Ánh mắt xám tro trở lại như thường, sắc lạnh đến vô cảm. Cô yên lặng cúi xuống, móc trong túi áo ra một chiếc khăn tay… lau nhẹ môi nàng. Tiếp đến là cài lại cúc áo cho thật thẳng thớm chỉnh tề, sau đó mới lên tiếng.

-Đóng đạt lắm…

-Cậu cũng vậy mà. Cám ơn vì đã… Mm…

-Xin lỗi.

“Gì chứ? “Xin lỗi” ư?

-Tại sao…

Câu nói vừa thoát khỏi môi vội im bặt khi cô bế thốc nàng lên nhẹ nhàng, rảo bước về phía phòng ngủ, đặt lên giường và cẩn thận đắp chăn lại. Tiếng kim loại chạm khẽ vào da làm nàng hơi giật mình. Một chiếc lắc bạc với thiết kế sang trọng, lại không kém phần dễ thương.

-Không – bao – giờ được tháo nó ra.

Kwon Yuri lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, nói. Một mệnh lệnh bất phản kháng. Nàng đứng hình hồi lâu. Cô đứng dậy, bỏ mặc kẻ đang nhìn theo mình trân trối. Cửa phòng… bị khóa lại sau đó.

-Ya!!!!!!! Sao lại thế?????? Thả tôi ra!!!!!!

Tiếng nàng vang lên phẫn uất, cho dù tường đã được cách âm (Ghê thật!). Cô nhếch môi, trở vào phòng khách. Ánh nhìn mở rộng khi chạm phải hình ảnh cô gái kia. Tóc nâu trầm của YoonA đong đưa trong ngọn gió lùa vào từ cửa sổ. Nhanh chóng tiến lại gần, vòng tay qua ôm nó, thì thầm.

-Chào mừng em trở về.

Nó quay lại, nở một nụ cười thiên thần. Một nụ cười có hồn, không phải gượng gạo hay giả tạo gì hết. Là một nụ cười thật, trong sáng và tinh khiết.

-Để hoàn thành lời hứa của chúng ta…

End chap X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic