Chap XVII : Wrong Way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi ta đều đang chờ đợi một câu trả lời.
Dù cho, chưa câu hỏi nào từng được đặt ra.

---oOo---

Kwon Yuri đứng lặng nhìn theo màu tóc vàng chuẩn bị bước vào căn phòng sau cánh cửa bề thế. Một tích tắc trôi qua, cô cảm nhận được những ngón tay mình cử động mạnh mẽ khi ánh mắt nàng chạm vào mình. Nhưng rồi ánh nhìn đó chới với rơi xuống nền đá lạnh bởi người vệ sĩ áo đen nhẹ nhàng đẩy vai nàng lọt thỏm vào trong.

Kwon Dong Chul kia cũng không muốn nhàn rỗi làm một cái bù nhìn chức quyền nữa.

Vở kịch này trụ được bao lâu, tất cả phụ thuộc vào nàng.

........................

Một tuần sau.

Ánh đèn flash nháy liên tục, chốc chốc đổi hướng, rồi lại nhá lên. Cô gái nhích gót giày lại gần chàng trai hơn, khẽ đẩy mũi mình chạm vào bờ vai rắn chắc. Cứ như thế, buổi chụp hình diễn ra thuận lợi và nhanh chóng kết thúc chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

-Jessica ssi, áo khoác của tôi đâu?

Cô người mẫu đứng dựa vào góc tường, mắt không rời hộp gương trước mặt hất hàm hỏi người đang sắp xếp lại đống phụ kiện quần áo vứt lung tung trong phòng thay đồ.

-Bên phòng B1.

-Tôi bảo cô cầm giúp, sao lại mang sang đó?

Chất giọng khinh khỉnh với ngữ điệu dễ ghét không mảy may gây chú ý của cô gái tóc vàng, tay không ngừng treo quần áo lên, nàng đáp bằng giọng tỉnh phớt.

-Quần áo của các cô cậu không ít. Một mình tôi cầm không xuể. Việc của tôi cũng không chỉ suốt ngày quanh quẩn trong khu vực này để chạy vặt.

-Buồn cười... Cô là quản lý mới, được công ty châm chước không có nghĩa là cô có quyền vô trách nhiệm, hiểu không? Tôi chụp ảnh nửa ngày trời, bây giờ chả lẽ phải lội hai dãy nhà để sang phòng đó lấy áo à?

Cô ta lấy tay quạt quạt, đỏng đảnh ngồi xuống ghế dựa gần đó. Vừa định mở miệng nói thêm thì một giọng khác đã chen vào.

-Linn, ăn trưa này. Jessica ssi, cô cũng vào ăn cho vui.

Max bước ra từ căn phòng bên phải, tay còn cầm lon nước uống dở. Nàng lịch sự lắc đầu, cúi xuống tiếp tục công việc nãy giờ.

-Oppa, áo của em...

-Áo của em làm sao?

-Em lạnh.

-Em để áo ở đâu?

-Nhờ cô ta cầm giúp, nhưng cô ta vứt sang phòng B1 rồi.

Linn phụng phịu với anh ta như đứa con nít kể tội với người lớn vì bị giựt kẹo. Max e ngại nhìn nàng, rồi quay sang cô ta dỗ dành.

-Rồi. Để anh lấy cho em.

-Anh đang ăn mà. Nói cô ta lấy đi! Không có áo em sẽ không ăn.

Cô người mẫu ra vẻ miễn cưỡng, nhưng lại hoàn thành câu nói bằng một cái nhếch môi. Cô ta nhìn nàng chờ đợi, tay khư khư ôm lấy bờ vai rắn rỏi của người bên cạnh. Một vài giây trôi qua, đủ để người con gái đang bận bịu với những suy nghĩ xa xôi ngẩng lên, nghiêng đầu và chớp mắt. Lẽ ra nàng sẽ tiếp tục giữ cái nhìn bướng bỉnh đó với cô ta, nhưng Max đã bối rối lên tiếng.

-Cô Jung, thật phiền cô quá... Linnie đang bệnh...

-À... Không sao._Nàng mím môi, cúi xuống, nói thật chậm_Hai người cứ vào trước đi.


.........

"...

-Cô Jung, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?

Kwon Dong Chul đặt chiếc tách sứ xuống bàn, nhìn thẳng. Thời gian ngắn ngủi dường như chẳng thể chạm vào đóa hoa trước mặt ông. Vẫn như ngày đầu tiên gặp nhau, với sự thách thức nằm yên ngoan ngoãn dưới màu mắt nâu trong như thủy tinh, Jessica Jung là một trong số rất ít kẻ đọng lại trong lòng ông cảm giác nôn nao khó chịu. Thiết nghĩ, có thể là lo ngại, nhưng cũng có thể, lại là vui mừng.

-Hai mươi bốn ạ.

Nàng đáp lời, sau một giây ngần ngừ. Ánh nhìn dò xét của người đàn ông đối diện làm nàng không được thoải mái.

-Vẫn còn rất trẻ.

Dong Chul để mình bật ra một nụ cười rộng thoải mái. Ông với lấy tập hồ sơ đang mở dở gần đó, lướt nhẹ ngón tay chăm chú rồi lại ngẩng lên nói bằng giọng hào hứng.

-Cô có biết Chris Vineyard không?

-Dạ... có một chút.

Nuốt khan lần nữa, mắt nàng như có màn sương mỏng phủ lên. Đến mức nhìn cái nhếch môi khinh ngạo trở thành một nụ cười ấm áp. Ông chủ đế chế KYE hùng hậu trong căn phòng rộng lớn này dường như đã tự mình thổi bay dáng vẻ bất lực vài tháng trước, để rồi ngồi đây và yêu cầu một cuộc đàm đạo vào một buổi chiều nắng chưa kịp tàn.

-Đương nhiên là phải biết chứ, nhỉ? Cậu ấy là người mời cô sang Parsons* cơ mà.

-Vâng. Nhưng dạo đó cháu bận một chút công chuyện... nên chỉ trao đổi qua điện thoại chứ chưa có dịp gặp.

-Cũng tiếc nhỉ. Parsons là một ngôi trường tốt. Ta đã từng định cho Yuri theo con đường đó, nhưng nó lại thích mấy cái nghề bay bổng chẳng chút ổn định. Bây giờ kể ra cũng đỡ nhiều.

Nhấp một ngụm trà nữa, ông trầm giọng. Ánh nhìn không rời khỏi gương mặt vừa hơi cau lại khó chịu, ông bắt đầu nhịp những ngón tay trên bàn theo một điệu tình ca Pháp đã nghe qua từ rất lâu. Phong thái ung dung như một ông hoàng.

-Có phải Chủ tịch đang nhắc chừng cháu?

Sau một hồi lặng thinh trước câu hỏi thẳng thừng của cô gái trẻ đối diện, Kwon Dong Chul vươn vai ngồi thẳng người, trông hoàn toàn hứng thú với cuộc đối thoại mới chỉ bước sang một chủ đề khác. Nàng hoàn toàn rất tinh ý - đạt tiêu chuẩn mà ông thường đánh giá một người phụ nữ.

Một Kwon Yuri nổi loạn còn bị ông uốn nắn, huống chi, cô ta chỉ là một cô gái chưa ngoài ba mươi?

-Cô bây giờ không còn gia thế như trước kia, bị người khác xem thường cũng là lẽ đương nhiên thôi, ta nghĩ, cô hiểu ý ta?

-Vâng.

-Vậy thì, một cuộc ngã giá có lẽ không chạm đến tự trọng của cô chứ?

-Còn tùy vào đánh giá của Chủ tịch, Yuri đáng một tờ séc với bao nhiêu con số không.

Nàng mỉm cười, gương mặt trẻ con thể hiện thứ biểu cảm vô cùng thành thật. Người đàn ông bên kia bàn gỗ ngược lại, không cười mà nhìn thẳng vào nàng bằng ánh mắt cương nghị của một người cha.

-Ta biết, Yuri không thể mua bằng tiền.

Nói đến đây, ông ta làm nàng phải dừng lại, trầm ngâm. Đã nghĩ ông sẽ ra một cái giá béo bở nào đó mà có thể làm người ta mắt sáng lên thèm muốn. Vậy là hóa ra, người này không tệ hại và tàn nhẫn đến mức xem con cái như món hàng trao đổi.

"Làm mình cũng chẳng còn hứng ra vẻ khôn ngoan..."

-Nhưng biểu hiện hôm nay của cô, thực sự ta rất hài lòng.

Ông ta buông lời như một việc rất ngẫu nhiên, cho dù ẩn ý trong câu nói là một lời khen đích thực. Dong Chul thường bị ấn tượng bởi những kẻ có tài trí, và người đối diện kia đã khéo léo đóng kịch được một kẻ như thế.

-Cháu cám ơn._Jessica mỉm cười thích thú, khẽ cúi đầu.

-Nhưng đừng vội..._Vị chủ tịch đứng dậy, vòng qua bàn làm việc và lấy một mẫu đơn đưa về phía nàng, giọng rất ưu tư_Bên mảng thời trang vẫn còn thiếu một chỗ trống, cô có muốn thử sức không? Công việc rất nhẹ nhàng, phù hợp với cô.


..."


Tiếng giày cao gót bực dọc nện vào nền đá hoa cương suốt hành lang vắng vẻ. Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc này, chắc chắn họ sẽ giấu đi nụ cười mỉa sau cái vẻ nghiêm nghị đạo mạo khi gặp nàng. Có lẽ phải cảm ơn Kwon Dong Chul vì đã giao cái công việc "nhẹ nhàng và phù hợp" thế này.

Nàng có thể đến công ty bất cứ lúc nào tùy muốn, nhưng khi vừa bước vào lại phải bước ra ngay, để mua thêm dụng cụ. Từ công ty vào đến trung tâm thành phố mất ít nhất 20 phút đi xe và gần một tiếng chạy bộ. Dù nàng đã được ngài Kwon ưu ái tặng cho chiếc BMW mới nhất, sành điệu nhất, chỉ trong một tuần, đã phải cuốc bộ hai, ba lần vì xe mình chăm nổ lốp, "đồng nghiệp" quá bận rộn và không tin tưởng giao cho mình chiếc xe yêu-quý, dịch vụ taxi thì ngoài vùng phủ sóng. Chưa kể đám người mẫu chuyên nghiệp kén chọn, ỷ mình chỉ sải vài bước là kiếm ra bạc tỷ, rất "thích" những thiết kế của nàng. Bản concept chỉnh sửa mất hết gần hai đêm thức trắng của nàng bị họ mang làm giấy chùi thức ăn sau bữa sáng dư thừa calo quá mức. Chỉ mới có chừng đó chuyện trong một tuần thôi, đã làm nàng tức muốn trào máu. Nhưng nàng phải nhịn, phải cố nhịn, vì...

"Linnie... Nếu không phải là mẫu duy nhất của Burberry, tôi đã..."

Nàng nén cơn giận còn âm ỷ trong lòng, cắn môi nhìn chiếc áo khoác hàng hiệu trong tay. Trách thì chắc tín ngưỡng tôn thờ cái đẹp của nàng không đúng lúc, lúc nào cũng khiến nàng dở khóc dở cười.

-Cái áo không có tội đâu, Jessica.

Từ sau cánh cửa trắng tao nhã, Soo Young xuất hiện với nụ cười ấm áp quen thuộc. Cô tiến đến, nhẹ nhàng gỡ vật thể trong tay nàng ra, giả vờ suýt soa chỗ vải bị nhăn nhúm vì cái siết tay mạnh mẽ. Có một điều khác trong cuộc sống gần như bị đảo lộn của nàng, đó là những bữa trưa với luật sư Choi. Cô bảo cần trao đổi một chút về vụ kiện của cha nàng, nhưng nàng nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cả hai nói về điều này là ngày hôm kia.

-Hôm nay tôi đến hơi trễ, nhỉ? Xem mặt cô kìa.

Soo Young đóng cửa lại, bước ngang với con người đang cau có kia. Nàng nhăn mặt, thở dài.

-Không phải. Vài việc ở đây thôi.

-Thế à?_Cô trề môi, nói bằng giọng thiếu hơi_Tôi thì đói sắp chết rồi.

-Cô ra xe đợi chút đi. Tôi còn phải sang khu D mang áo cho Linn.

Nàng đứng lại, giật chiếc áo cô đang cầm trên tay, quay bước đi thẳng. Đi được vài bước lại thấy cô bên cạnh mình, bước đi rất từ tốn.

-Cô sang đó làm gì. Tôi thấy họ về cả rồi.

-Cái gì?_Nàng thở hắt ra, cố không hét lên.

-Họ hẹn nhau tiệc tùng gì đó mà. Cái cô da trắng tóc đỏ còn nhờ tôi đưa cho cô cái này.

Cô gật gù, như nhớ ra gì đó, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một mẩu giấy nhắn. Nàng mở ra, cau mày.

QUOTE
Thật phiền cô Jung quá. Tôi có việc gấp phải đi trước. Phiền cô gửi áo đến nhà tôi ở số 240 tầng 4 chung cư Namsang.

-Linnie-


Vài giây sau, mảnh giấy bị ném thẳng vào tường không thương tiếc. Chỉ nghe tiếng Soo Young bật cười, nói to.

-Tôi đã nói rồi. Lẽ ra cô phải nghe lời Kwon Yuri.


---oOo---

Âm thanh du dương của bản hòa tấu uốn lượn qua từng lớp không khí mỏng, lúc vút cao, lúc trầm lặng. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong tiếng dao nĩa chạm vào nhau chát chúa. Mặc dù đang rất đói, Choi Soo Young vẫn giành ra một vài giây để ngắm nhìn gương mặt đăm chiêu của người đối diện - điều đã thành thói quen của cô suốt một tuần qua. Khỏi nói cũng biết, sau cơn giận dữ hiếm hoi của Kwon Yuri mà nguyên nhân chính là Jessica Jung, là một lời gửi gắm: Chăm sóc nàng trong thời gian Yuri sang London. Kwon Dong Chul đã quá cao tay khi vừa tách cả hai ra khỏi nhau, vừa điều cô ấy sang Anh với thời hạn một tuần.

Vì sao ư?

Vở kịch này là về đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Đối với những kẻ đang yêu, một tuần hẳn rất dài.

Có điều, cô chưa nhìn ra bất cứ biểu cảm nào tạm gọi là "nhớ nhung" của nàng. Chưa hề. Những gì mắt cô thấy và trái tim cô cảm nhận được, có chăng, chỉ là những xáo trộn về mặt cảm xúc. Người đối diện cô đã quen quanh quẩn bên cạnh Yuri trong một thời gian dài, khi không có tất nhiên sẽ lại cảm thấy vắng. Đều đặn gần bảy bữa ăn cùng nhau chưa hề nghe nàng nhắc đến cô ấy dù chỉ một câu. Hôm nay đã là thứ bảy, ngày mai chủ nhật. Thời hạn một tuần đang cạn dần và vở kịch này có nguy cơ sẽ bị đổ vỡ.

-Này._Cô nuốt miếng cá xuống, nhìn thẳng nàng._Mai là Yuri về rồi.

-Ừm...

-Cô có ra đón không?

-Mai là buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Sophia*. Tôi rất bận.

Soo Young suýt nữa là phun hết thìa cơm Ý cô đang nhai vì chất giọng bình thản rợn người của cô gái trẻ. Khó khăn đè ngụm nước trôi qua cuống họng, cô trầm giọng.

-Cô đùa à... Nếu cô không đến, Chủ tịch sẽ bắt thóp chúng ta.

-Hửm? *nhai nhai*

Vẻ mặt ngây ngô cùng biểu cảm trẻ con của nàng khiến cô có chết cũng không thể chấp nhận được cái định nghĩa: Jessica Jung là một cô gái thông minh và sắc sảo. Cau mày bực dọc, cô nói.

-Chuyện giữa cô và Yuri, tương lai của cha cô, tất cả tùy thuộc vào vở kịch này. Chủ tich phải cân nhắc lắm, bây giờ chúng ta mới có thể còn gặp nhau, tại đây.

Nàng gật gù, thong thả uống một chút nước mới từ tốn đáp lời.

-Tôi biết.

-Hả?

-Vậy nên tôi mới chịu đựng cái đám..._Nói đến đây, nền khẽ nghiến răng, cô không để mình phát ra từ ngữ nào khiếm nhã. Chốc chốc, chất giọng trầm uy quyền và cả ánh nhìn khinh ngạo của Kwon Dong Chul nhóa lên trong tâm trí nàng.


"Nhưng biểu hiện hôm nay của cô, thực sự ta rất hài lòng."

Nàng không ngốc, không ngốc chút nào. Vậy nên, từ ngày đầu tiên bước vào Sophia, nàng biết chuyện này không hề đơn giản. Tự nhiên nàng trở thành một điểm sáng trong mắt ngài Chủ tịch uy quyền của đế chế KYE hùng hậu, làm gì dễ dàng như vậy? Cả việc nàng gặp chút "trục trặc" với đội ngũ người mẫu, nhân viên trong công ty, càng thêm khẳng định mức độ bất thường của mọi việc. Suốt một tuần dài dằng dẵng, điện thoại nàng gọi cho ai, đã gặp và trò chuyện với ai, đã làm những gì, ở đâu, nàng biết chắc sẽ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của ông Kwon, vô cùng chi tiết.

Thật ra, với những day dứt và dằn vặt của mình, nàng đã muốn gọi cho Yuri. Có một lúc nào đó trong ngày, nàng chợt rùng mình khi khoảnh khắc cô lạnh lùng quay đi sau khi đưa nàng đến cửa nhà họ Kwon, từng lời nói, từng cử chỉ mà cô khó khăn diễn tả cơn giận dữ và cả sự bất lực của mình. Nàng thực sự muốn, thực sự rất muốn xin lỗi cô. Nhưng con người xấu tính đó đã chẳng để nàng nói tiếng nào.

-Cô yên tâm._Nàng thu giọng thật trầm, nghe nặng trĩu_Tôi sẽ làm tốt.

Một lần nữa, nàng để tâm trí mình chìm vào mảng ký ức khác.


---oOo---

London, Anh.


Kwon Yuri đã từng muốn chỉ sống cho mình, sinh tồn vì mình. Dĩ nhiên, càng không cần nghĩ tới cảm giác của người xung quanh. Một ngày qua đi bận rộn xem những vết thương chai lì trong trái tim mình, tại sao còn phải xem đến thiên hạ?


-Làm gì mà thừ người ra vậy?

Giọng nói đằng sau hồ hởi, phấn khích tưởng chừng đánh vỡ sự yên tĩnh trong khu vườn nhỏ. Yuri nheo mắt, dựa hẳn vào băng ghế gỗ khi nghe thấy tiếng Yoon Ah đang bước đến gần bên tai mình.

-Đau đầu.

Cô cau mày, chỉ vào bên thái dương. Yoon Ah nhìn cô hoài nghi, rồi nghiêng người đến, thoải mái dựa vào vai cô, nói khẽ.

-Đau hoài.

-Ừ. Nhiều lúc chỉ muốn tiêm đại một liều rồi ngủ cho tới sáng thôi.

-Bậy. Bác sĩ Seo bảo không được dùng nhiều còn gì.

Yuri lạnh nhạt đẩy kẻ ngồi cạnh mình sang, thở ra hậm hực.

-Nói xem, rõ ràng là Hyunnie muốn chị dùng nhiều còn gì. Chứ đương không đem để cả một tủ lạnh... Chẳng qua là màu mè cho ra dáng bác sĩ.

-Em chịu._Yoon Ah vén nhẹ lọn tóc đang che khuất một bên mắt cô, giữ giọng trìu mến_Dùng loại đó có tốt hơn không? Có vẻ an toàn hơn là...

-An toàn thôi. Chứ nhẹ hều. Toàn thuốc ngủ.

Yuri lại buông lời chê bai, khiến người bên cạnh không khỏi lắc đầu chịu thua. Yoon Ah chống cằm lơ đãng nhìn ngang, cảm nhận vẻ đẹp hoàn hảo trên gương mặt chếch nghiêng sắc sảo với đôi mắt hút hồn luôn khiến nó mỗi lần nhìn vào cũng phải tự mình giành vài giây để nín thở. Một người đàn bà quá tài trí luôn gây họa - quả thật - nhưng thiết nghĩ, Kwon Dong Chul thật sự rất hạnh phúc khi có đến hai người con gái như vậy.

-Ai da... Em không có cách nào lấy lại cái bằng cho Youngie sao?

-Không. Nhưng em biết chính xác nó đang ở đâu. Như chị nói.

-Ông ta sẽ không dễ dàng đưa nó cho chị. Nếu chuyện này kéo dài, e rằng chưa kịp động đậy thì cha của Jessica đã bị thủ tiêu rồi.

-Thì cứ từ từ. Việc gì phải vội nào. Em sẽ bảo người tăng cường chăm sóc cho chú ấy. Thời gian của chị ở bên người đẹp còn dài. Vả lại, em cũng chấm cô ta..._Giọng nó chuyển sang tông cực kì nghiêm túc_... như vợ chị.

-Vớ vẩn.

-Sh... Đừng vội. Còn cả một tương lai để đánh cược.

Dứt lời, Yoon Ah cười lớn trước gương mặt đang... ngu ra của Phó tổng KYE. Không phải lúng túng, nhưng khững lại, trước một cá nhân mà chính mình phải dè chừng. Nhưng nó không đủ đắm chìm vào cái suy nghĩ bất chợt đó, vì tiếng chuông báo động đã phá hỏng dòng suy nghĩ của cả hai. Nó vỗ vai cô, nhanh chóng mất hút sau cánh cổng trắng. Còn cô thì cau mày nhìn theo. Cô dõi theo cái dáng mảnh khảnh của nó, rồi cố gắng hình thành lại trong kí ức mình một cái tên. Cơn đau đầu làm nhiễu loạn đầu óc cô, và một lần nữa, cô thất bại. Ký ức của cô luôn thật lờ mờ. Nhưng của Yoon Ah lại rất rõ ràng, như một cái máy. Chuyện gì đã xảy ra, nó đều nhớ rất rõ. Tất cả những đau thương ngày trước, dù cả hai đều chứng kiến, nhưng nó có thể đau đớn tột cùng, đau đớn thay cô. Còn cô, vẫn chỉ gói gọn trong một từ: mơ hồ. Cô không thể cảm thấy đau, mặc dù cô rất muốn.

Bất giác, cô dụi mắt, gạt đi giọt nước mắt vốn không tồn tại. Một lần nữa, cô cảm nhận được túi quần mình rung lên dưới những điệu rung của chiếc điện thoại đắt tiền. Cô chậm rãi lôi nó ra, nhìn vào màn hình tối thui, rồi cười ngốc. Vốn đâu có gì. Nhưng ngón tay vẫn di chuyển trên nền cảm ứng, mở tin nhắn, không hề phủi đi nụ cười trên môi.


[From: DBH]


QUOTE
>>:p


Rùa Đen đáng ghét, tôi ghét cậu!


Nói cho cậu biết, tôi sống ở nhà họ Kwon rất tốt. Sáng chín, mười giờ mới mở mắt dậy, vẫn có người ân cần phục vụ đến tận răng. Không cần gấp chăn mền. Không phải nấu bữa sáng. Quần áo bẩn cũng có người giặt giúp. Phòng dơ là có ngay người ngày nào cũng thay drap mền gối thơm tho. Cậu dám chê tôi nấu dở hả >"< ở đây ai cũng thích MÌ tôi nấu, thấy chưa?


Tôi đang cực tốt, à không, là siêu tốt! Không có cậu tôi vẫn khỏe mạnh. Vậy nên đừng có ôm cái suy nghĩ tôi sẽ héo mòn mà không có cậu, >>:p.


Jessica tôi không phải một người hay để bụng, nên tôi chúc cậu đi hú hí với hôn phu hờ thứ năm trăm của cậu vui vẻ nhé. Và tốt nhất là, đừng đặt chân về Hàn Quốc mà không có quà siêu bự cho TÔI ~~~


...

...

Tôi không nhớ cậu đâu.

...


...


...

Thật sự là không có nghĩ gì tới cậu hết!


...


...


...


...

>: D<

...


...


>>>>>>:D<<<<<<


...]

---oOo---

Không phải chúng ta cần thêm thời gian, mà chúng ta cần biết vừa đủ với những mong ước của mình và cần xác định ranh giới cho bản thân.

End chap XVII.

*Parsons: Parsons The New School for Design (New York, Hoa Kỳ). Parsons là trường cũ của những nhà thiết kế lẫy lừng Donna Karan, Marc Jacobs, Tom Fore và Alexander Wand. Ngôi trường thiết kế thời trang này được xem là nơi có học phí đắt đỏ nhất thế giới với những "thầy cô" tên tuổi như Donna Karan. Nhân vật Chris Vineyard chỉ là hư cấu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro