[LONGFIC] Owning [Ngoại truyện], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện:

TIỂU QUÁI TRƯỜNG HỌC:

Mùa xuân năm 20xx: (Nói chung là trong quá khứ ^.^)

Nó 10 tuổi, xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương và… hoàn hảo. Jung Soo Yeon, đã dám tự khen mình như vậy. Thật ra thì không phải lời khuyên đều xuất phát từ nó (mặc dù “hầu hết” là vậy.), nhiều người cũng khen nó lắm chứ bộ.

Chỉ là…

Nếu nó bớt lí lắc, động cái gì hư cái nấy đi…

“ Sao cái bình hoa tuần trước cô mới mua đã bể mất rồi?”

Nếu nó cư xử dịu dàng thêm chút nữa…

“Thằng kia, nói gì đó? Muốn ăn đấm không?

Nếu nó bớt bị la rầy vì tội nói chuyện trong lớp…

“Jung Soo Yeon… Em có một cái miệng mà sao cứ nói như mười cái miệng vậy?”

Hay nói trắng ra, là nó bớt “anh chị” đi, thì có lẽ nó đã là một ngôi sao tỏa sáng vì dễ mến, chứ không phải theo kiểu “nó hư nên ai cũng biết” như vậy…

Ngồi nghĩ về bản thân như thế, nó bất giác thở dài. Xe bus lướt đi và dừng lại ở trạm trước trường. Nó là người bước lên cuối cùng vì còn bận trêu chọc thằng nhóc lớp 2 nào đó. Khi lên đến nơi thì đã kín xe. À, cũng không hẳn. Một con bé có làn da nâu, đội mũ hình chuột Mickey đang nép mình ở cuối xe, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Soo Yeon không biết con bé đó. Và, quan trọng hơn là nếu nó đứng lên, thì xe đâu phải hết chỗ? Nghĩ như thế, nó tự tin bước lại gần đối tượng. Mọi người dõi theo nó, ném cái nhìn tò mò xem ai là kẻ-bị-hại.

Cộp.

Tiếng giày dừng lại, chờ đợi. Con bé đen vẫn nhìn ra ngoài, không quan tâm. Soo Yeon khoanh tay dựa vào thành xe, gõ mũi giày xuống đất. Mũ chuột Mickey quay ra nhìn nó khó hiểu. Nó khó chịu hất cằm về phía đối diện, như muốn nói “Tránh ra!”. Nó biết là chẳng ai muốn gây chuyện với tiểu thư nhà danh giá như nó cả, nhưng con bé kia thì hình như không hiểu luật, cứ trơ gương mặt vô cảm. Cả hai đấu mắt một hồi lâu, cho tới khi chiếc xe bỗng thắng gấp. Người nó theo quán tính, chúi thẳng về phía sau. Lũ trẻ phá lên cười. Nó nhìn kẻ thù đầy oán hận.

-Chị hai! Lại đây ngồi đi!

Thằng nhóc Tae Min lúi húi đỡ nó dậy, kéo về phía băng trên. Gương mặt kia vẫn vô cảm, chẳng thèm quan tâm.

oOo

Chùm chìa khóa trong tay nó bị tung hứng liên hồi. Giờ ăn trưa náo nhiệt. Nhiều nhóm ngồi tụm lại trò chuyện. Nó, với mấy đứa “đàn em” của mình ngồi ra một bàn. Tụi con trai thì thầm mấy chuyện về bóng đá. Con gái lại “tám” xuyên lục địa. Chỉ duy có nó, hướng ánh nhìn vào lưng một đứa nhỏ. Mũ chuột Mickey ngồi một mình, không nói chuyện, không tụ tập.

-Con nhỏ đó là ai?

Nhìn theo hướng chỉ của nó, Sun Ye cau mày, rồi trả lời với giọng chắc chắn.

-Hình như nó tên là Yul hay sao ấy…

-Chị hai cẫn cay cú nó hả?_Sulli chen vào, nhìn theo tầm mắt của nó.

Soo Yeon gật đầu, tay nắm chặt, hỏi tiếp.

-Mấy đứa biết gì nữa không? Mà nó là học sinh mới huh?

-Không. Nó học ở trường mình lâu rồi. Có điều, bình thường sẽ có người đến đón nó bằng xe riêng. Ít thấy nó đi xe bus lắm.

Một đứa lên tiếng. Đứa khác tiếp lời.

-Mà nó tiểu thư lắm chị hai ơi… Hôm bữa cô giáo hỏi nó, nó không thèm trả lời. Lao động thì nó quay đi quay lại, chẳng nhúng tay làm gì hết. Hôm bữa em đang trấn đồ của thằng Jay khối dưới á, thằng nhỏ khóc lóc thảm thiết lắm. Con nhỏ đó đi qua chẳng thèm nhìn lấy một cái.

-Hay nó bị câm?

Soo Hee lên tiếng khôi hài làm cả bọn cười ngặt nghẽo. Nó chống cằm đăm chiêu nhìn vô định, rồi nhếch môi. Được, để xem con nhỏ đó có bị câm thật không nhá…

-Min Ho…

-Dạ?

-Nhét rác vào tủ của con nhỏ tên… gì cũng được! Nhiều vào.

Chùm chìa khóa trong tay nó nhanh chóng được ném vào nằm gọn trong tay Min Ho.

oOo

Cậu bước dọc hành lang, dừng lại trước tủ của mình. Cậu sờ thử túi quần jean dài, cau mày không hài lòng.

Gần đó, Soo Yeon núp sau thùng rác, nín thở nhìn theo dáng cậu. Chìa khóa bị mất thì làm sao mở cửa được? Nó băn khoăn nhìn, đến khi hai mắt mở to ngạc nhiên. Cậu, với bộ mặt thản nhiên lạnh người, móc trong túi ra một chiếc kìm, loay hoay. Chiếc cửa tủ bật mở. Và… một đống rác bay ra, hạ cánh nhẹ nhàng trên bộ cánh đắt tiền. Nó vội lấy tay che miệng ngăn bật ra tiếng cười khúc khích. Nhưng tiếng cười đó… vội im bặt khi tia nhìn lạnh gáy quét nhanh về chỗ nó đang núp. Cậu với tay lấy những thứ cần thiết, giũ sạch và nhẹ nhàng đóng cửa lại, rảo bước đến gần. Nó như đông cứng tại chỗ, không di chuyển được. Cậu bình thản dừng lại trước mặt nó, cúi xuống nhìn chăm chú. Khóe môi lạnh lẽo nhếch lên thì thầm.

-Xem xong rồi sao không biến đi?

Câu nói đầu tiên và duy nhất “Yul” thốt ra, có sức mạnh đáng sợ kì lạ. Soo Yeon ngày ấy, lần đầu tiên biết e dè trước người khác. Mà người đó, lại là kẻ mà nó gây sự.

…………………

-Tức chết mất thôi!!!!!!!!

Tiếng hét cá heo đặc trưng vang khắp sân sau. Nó ngồi bệt xuống đất, giày đành đạch, la hét om sòm. Uổng công cúp một tiết học hóa ra lại làm chính bản thân bị bẽ mặt… Chưa ai dám hạ nhục Jung, Soo Yeon vậy mà…

Và thế là, trong tâm trí nó, bất chợt hiện lên một cái Black List. Và đứng dầu là cái con nhỏ mà…

Là cái con nhỏ…

… tên gì ấy nhỉ? (^^”)

oOo

Ngày đầu tiên của tuần, nó hạ quyết tâm dìm “đối thủ” xuống tới đáy của xã hội. Nội dung cũng khá đơn giản, gây sự, bắt xin lỗi và xưng hô có lễ độ chút xí…

Nghe thì dễ…

Nhưng cứ xem đã…

Canteen:

-Tae Min! Xác định mục tiêu chưa?

-Dạ. Bàn số 3. Một mình.

-Ok!

Nó giơ một ngón tay lên vẻ đắc thắng, rồi điềm nhiên bước lại bàn “mục tiêu”. Cậu vẫn ngồi một mình, chăm chú vào đĩa đồ ăn.

-Này.

-…*Im lặng*

-Cậu kia!

-…*Không quan tâm*

-Ya!!!!!!! Tôi gọi cậu đó!

-…

Trước ánh mắt long sòng sọc của Soo Yeon, mũ chuột Mickey điềm nhiên đứng dậy, cất khay và ra khỏi Canteen. Nó ngượng chin cả mặt… (Quê hết chỗ nói…)

Sân sau:

-CON NHỎ KIA… CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO???????

Soo Yeon sốt ruột, gắt. Kẻ đi trước có hơi khựng lại, dợm chân định bước tiếp. Nhưng chưa kịp di chuyển thì một bàn tay hằn học kéo lại. Kang In giữ lấy vai cậu, ghì chặt ép quay lại.

-Mày không nghe chị tao nói gì hả?

-Thôi được. Bây giờ cậu muốn gì?

-Con ranh này…_Kang In gầm lên_Mày có biết phép tắc không đấy? Mày nhỏ hơn tụi tao một tuổi mà ăn nói kiểu gì đó?

-Thôi được rồi…

Soo Yeon giơ tay bảo Kang In dừng lại, đoạn bước tới gần cậu, nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang tính ra lệnh.

-Xin lỗi đi, tôi sẽ tha cho cậu.

-Tôi chẳng làm gì để phải xin lỗi.

-Cậu làm tôi bị bẽ mặt. Chưa ai dám làm chuyện đó hết, tôi nói cho cậu biết.

-Là cậu tự chuốc lấy.

-Không nói nhiều… Gọi “chị hai” đi tôi sẽ tha cho cậu. Không thì…

-Muốn làm gì thì làm đi. Nhiều chuyện…

Vừa dứt lời, một đám khoảng 5 đứa bu chặt lấy cậu. Một đứa đẩy mạnh, rồi đồng loạt xông đến đánh túi bụi, bạo lực theo đúng kiểu “trẻ con học đòi đầu gấu”. Thế nhưng, cái kẻ-bị-đánh đó, tự nhiên lại nở nụ cười châm biếm. Ba người còn lại có vẻ nghi ngờ lẫn kinh ngạc trước sự bình thản và chân thành đến rợn người của cậu. Và cái cách cậu cười... khiến họ sao mà rùng mình quá! Cứ như đối mặt với một con mèo dại cỡ lớn vậy... Bọn trẻ đó cứ tiếp tục đạp và thúc lên lưng cậu từng cú đau xót.

-Chị hai à…

-Hm?

-Con nhỏ đó có bị tâm thần không vậy?

-DỪNG LẠI! ĐI CHỖ KHÁC ĐI!

Nó nói to. Đám tiểu du côn dừng ngay, biết ý lui ra, để lại mình nó với cậu. Nó bước lại, ngồi xổm trước kẻ lồm cồm bò dậy. Khóe môi cậu rướm máu. Nhưng ánh mắt nhìn nó, không chút thù hằn.

-Cậu bị điên huh?

-Uhm.

-Ya! Bị đánh như vậy mà…

-Lại quá bình thản?

-Uhm.

-Khỏi quan tâm. Lần sau, đừng có đi bắt nạt nữa.

-Gì chứ? Cậu là ai mà đòi ra lệnh cho tôi?

-Không được cãi. Gieo gió ắt gặp bão.

~ End Bonus ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic