Chap 1 : Kiếm Việc Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Seoul tấp nập có một chàng trai dáng vẻ thanh mảnh đang mang một gương mặt ỉu xìu tay cầm bộ hồ sơ xin việc đi khắp công ty này đến công ty khác để nộp hồ sơ xin phỏng vấn . Cậu hiện tại là một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường chưa có kinh nghiệm gì nên đang phải đi đây đó kiếm việc làm. Cậu tên là Park Jihoon

- Haizzz , công ty thứ bao nhiêu rồi đây , chán quá là chán mà , không được mình phải cố gắng lên không được nản lòng rồi sẽ tìm được một công việc tốt thôi - Jihoon tự nhủ

Chợt điện thoại Jihoon reo lên là Woojin thằng bạn thân từ nhỏ của cậu gọi

- Alo cậu đang ở đâu - Woojin

- Mình đang ở ngoài đường , còn cậu đang ở đâu vậy đến đón Jihoonie đi ăn đi Jihoonie sắp xỉu rồi đây nè - Jihoon giọng chán nản trả lời

- Ok nhắn tin địa chỉ và bớt nói mấy cái từ đó đi , tôi không quen nghe - Woojin lạnh lùng trả lời

- Rồi rồi . Ok - Jihoon

Cúp điện thoại Jihoon lầm bầm

- Mang tiếng bạn thân mà nó nói chuyện kiểu vậy đấy đúng là đồ mặt than không cảm xúc - Jihoon

Mười phút sau Woojin chạy xe hơi đến đón Jihoon rồi hai người ghé vào một nhà hàng Nhật để ăn trưa

Woojin là con trai của một công ty đá quý lớn ở Hàn Quốc tên là HS . Nhờ vậy mà chuyện tiếp quản công ty sắp tới sẽ do Woojin lãnh đạo . Cậu bằng tuổi Jihoon và hai người chơi chung với nhau từ nhỏ nên vẫn thân tới bây giờ. Jihoon hiền lành , dễ thương , vui tính, hòa đồng thì Woojin hoàn toàn ngược lại ít nói , lạnh lùng lại vô cảm, trừ Jihoon ra thì không ai thấy được nụ cười của Woojin

Jihoon thì khác , nhà cậu chỉ khá giả bình thường , cha mẹ cậu mở một quán mì tại nhà vừa bán vừa lo cho cậu ăn học tử tế đàng hoàng , vì được cưng chiều từ nhỏ nên Jihoon hay nhõng nhẽo với cha mẹ còn hay cười và cực kì hiền nhưng cậu chỉ như vậy khi ở nhà còn khi ra ngoài cậu giữ thái độ chuẩn mực hòa đồng với mọi người

Tại nhà hàng Nhật , Jihoon cứ lẽo đẽo theo sau Woojin vì cậu không hề muốn vào . Cậu hiện đang thất nghiệp mà còn gặp cái tên Woojin đáng ghét này dẫn vào đâu không dẫn lại đi dẫn vô nhà hàng , cậu đơn thuần chỉ muốn cái gì đó lấp đầy bụng cậu thôi mà

- Cậu đi nhanh lên coi làm gì mà đi chậm thế - Woojin bực mình

- Thôi thôi mình đi chỗ khác đi ở đây mắc lắm tôi không có tiền trả đâu à - Jihoon mặt sắp cười ra nước mắt

- Mình trả cho cậu , ăn thoải mái đi , không nói nhiều - Woojin

- Thiệt sao , Woojin là nhất - Jihoon cười tươi còn bắn tim nháy mắt với Woojin đủ kiểu

Những hành động ấy tuy dễ thương nhưng chỉ nhận lại được gương mặt lạnh lùng thờ ơ của Woojin , kéo Jihoon vào chỗ ngồi , Woojin bắt đầu gọi món cho hai người cùng ăn

- Sáng giờ sao rồi có xin được việc làm chưa - Woojin

- Chưa nữa , các công ty chủ yếu họ cần phải có kinh nghiệm thôi , mình mới ra trường lấy đâu kinh nghiệm để họ nhận chứ - Jihoon

- Vô công ty của mình đi - Woojin

- Cậu biết mình không thích mà mình muốn thử sức bản thân nên cứ kệ mình đi - Jihoon 

- Được rồi , tùy cậu - Woojin

Món ăn đã ra hai người bắt đầu ăn rồi trò chuyện với nhau . Được một lúc thì ở ngoài cửa bước vào hai người , một người rất cao và một người không được cao lắm đi cùng nhau , họ bước tới gần bàn của Woojin và Jihoon đang ngồi chuẩn bị bước qua thì người cao hơn bỗng dừng lại làm người thấp hơn đụng trúng lưng người cao hơn

- Nè anh hai sao không đi tiếp đi - người thấp hơn nói

- Em lại kia ngồi trước đi anh nói chuyện với bạn xíu - người cao hơn nói

Người thấp hơn đi ra bàn khác ngồi trước và người cao hơn thì đứng trước bàn Woojin và Jihoon đưa tay muốn bắt tay Woojin

- Cậu có phải là con trai của chủ tịch Park công ty HS không , tôi là Lai Guan Lin giám đốc công ty JH , vừa mới hợp tác với công ty cậu , rất vui được gặp cậu , tôi có nghe ông Park kể rất nhiều về cậu - GuanLin

- Vậy sao , tôi nhớ không lầm chúng ta từng gặp nhau ở đại hội cổ đông , rất vui được hợp tác với công ty anh , mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài - Woojin

Mặc kệ hai người nói chuyện Jihoon vẫn cứ cắm cúi ăn vì cậu đói sắp rã người tới nơi rồi , thấy không khí im lặng cậu mới ngẩng đầu lên thấy cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc , anh chàng cao lớn kia thì đang cúi xuống nhìn cậu , chợt anh ta lấy ở bàn một tờ khăn giấy rồi đưa tay tới miệng lau vệt tương còn dính trên môi cậu , anh ta mỉm cười ôn hòa

- Ăn từ từ thôi nhóc - GuanLin nhìn chăm chăm Jihoon miệng tự động mở thành đường cong hoàn mỹ

Một cậu nhóc tới gần đánh vào vai GuanLin mặt nổi giận

- Em đói lắm rồi nhé , anh bắt em phải chờ tới khi nào - Cậu bé phụng phịu

- Hyungseob à giờ anh qua liền nè, chúng ta đi thôi - GuanLin

Thì ra cậu bé đó tên là Hyungseob em trai của GuanLin . Bên này nãy giờ Jihoon vẫn chưa hết bỡ ngỡ . Woojin chợt đánh một cái cho cậu tỉnh

- Đúng là hết nói nổi cậu , ăn uống từ tốn một xíu không được hả - Woojin mặt lạnh lùng hướng về Jihoon

- Xì , mình thích vậy đó rồi sao đồ mặt than - Jihoon lè lưỡi trêu Woojin

- Thử nói lại lần nữa - Woojin

- Xí , bạn thân mà như ông nội người ta - Jihoon bỉu môi

- Cậu lầm bầm gì đó - Woojin

Jihoon không đáp chỉ biết cắm cúi ăn tiếp phần thức ăn của mình . Bên này nãy giờ GuanLin cứ không ngừng nhìn Jihoon , từ biểu cảm cho đến hành động của cậu không bỏ sót một thứ gì

- Sao lại có một người dễ thương như nhỉ đã thế lại còn xinh đẹp , cậu ta là ai mà trước giờ mình chưa gặp vậy ta - GuanLin nghĩ thầm

Ăn xong Woojin đưa Jihoon về nhà còn cậu thì đến công ty . Jihoon đem khuôn mặt tươi cười vào nhà chào cha mẹ rồi đi lên phòng mình . Cất tập hồ sơ trên bàn cậu uể oải đi tắm rửa , sau đó nhảy lên giường mang chiếc laptop yêu quý của cậu ra bắt đầu lướt web và xem phim . Xung quanh phòng cậu được thiết kế gọn gàng ngăn nắp không quá cầu kì và chỉ có những đồ dùng thiết yếu như giường , tủ , tivi và những đồ cá nhân khác , đặc biệt giường của cậu là một chiếc giường lớn vì mẹ cậu biết cậu rất thích ôm gấu bông khi ngủ nên đặt cho cậu cái giường cỡ lớn này để có cậu có thể đặt bao nhiêu con gấu bông tùy thích , bên cạnh giường còn có một cái tủ lớn để đồ ăn vặt của cậu cậu rất thích ăn đồ ăn vặt rồi ngồi chơi laptop . Mỗi ngày cậu chỉ ước mình được ở trên chiếc giường này mà không cần ra ngoài vì đây là nơi yêu thích nhất của cậu

Tay cầm gói bim bim mắt lại dán vào màn hình laptop cậu đang coi Onepiece một bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu , miệng thì nhai nhai bim bim trông cậu hiện giờ có khác gì con nít lên ba không cơ chứ , coi mãi đến hơn 12 giờ đêm cậu dụi mắt cất laptop rồi chìm vào giấc ngủ sâu

Sáng mai , đồng hồ báo thức reng lên nhưng Jihoon chẳng mảy may để ý , cậu tắt đi rồi lại chìm vào giấc ngủ môi thì cứ chu ra trông đáng yêu chết được . Biết con mình là đứa như thế nào nên cứ 7 giờ sáng mẹ Hoon lại vô phòng đánh thức cậu

- Con trai , dậy đi nào , không phải con nói hôm nay sẽ đi phỏng vấn tìm việc làm đó sao - Mẹ Hoon

- Mẹ àaa - giọng ngái ngủ của Jihoon

- Ngoan ngoan dậy đi ăn sáng không lại trễ giờ - Mẹ Hoon

- Vâng ạ - Jihoon

Ra khỏi nhà cũng đã là 8 giờ sáng Jihoon đi bộ đến trạm xe buýt , mọi người đang thắc mắc tại sao Jihoon không đi xe máy không , đó là do cậu rất nhát với lại sợ đau nên không dám chạy xe máy cậu đi xe buýt quen rồi nên không muốn chạy xe một xíu nào cậu coi đó là một thứ khủng khiếp nên lúc nào cũng tránh xa . Tới trạm xe buýt trên tay thì cầm tập hồ sơ với điện thoại , cậu đã lưu những công ty đang tuyển người phù hợp với năng lực của cậu và đi đến đó

Hai ba công ty thì người ta chỉ nói gọi lại sau , tới công ty thứ tư cậu cũng đã nản dần gương mặt ỉu xìu đi trông thấy , công ty Jihoon sắp bước vào là công ty JH , vào phòng nhân sự cậu đã được nhận hồ sơ và phỏng vấn , ông trời hình như vẫn còn thương cậu , để hồ sơ lại và ra về đi trên hành lang thì cậu thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc , cậu nhìn anh ta , anh ta cũng nhìn cậu , cậu cúi chào cho có lệ rôi bước đi , anh ta nhìn hướng cậu từ phòng nhân sự ra mới tò mò đi vô . Mới bước vào nhìn tập hồ sơ trước mặt đang được nhân viên xem xét , anh ta giựt lấy từ tay cô nhân viên, cô nhân viên liền cúi đầu chào

- Dạ chào giám đốc ạ - Nhân viên

- Nhận người này cho tôi , mai bắt đầu làm việc luôn sắp xếp vô một chỗ tốt cho cậu ta - GuanLin không nhìn cô nhân viên chỉ chăm chăm nhìn xuống tập hồ sơ trên tay

- Cô in cho tôi thêm một bản hồ sơ rồi đưa cho tôi - Guanlin lạnh lùng ra lệnh

- Dạ vâng sếp - nhân viên

- Thằng nhóc này bộ có gian tình gì với giám đốc mình sao mà được giám đốc ưu ái dữ vậy , nhìn hiền lành thế mà cũng không phải dạng vừa - Nhân viên nghĩ thầm

Jihoon nhận được cuộc gọi từ công ty JH cậu lấy làm mừng rỡ rối rít cảm ơn trên điện thoại

- Không ngờ lại được nhận thật may mắn quá đi mà , Jihoon ơi mày sắp giàu rồi haha - Jihoon cười khoái chí

Về đến nhà cậu khoe với cha mẹ , còn gọi cho Woojin để khoe chiến tích . Sau đó cậu ngủ sớm lấy sức mai đến công ty thật sớm, ngày đầu tiên phải lấy thiện cảm trước đã

Sáng hôm sau Jihoon đã tươm tất chuẩn bị đến công ty JH , vừa vô cậu đã được đưa lên phòng giám đốc để trao đổi về công việc , vừa mở cửa ra nhìn thẳng vào người đối diện cậu bỗng giật mình

- Thì ra là anh sao - Jihoon

- Chào em , cậu nhóc xinh đẹp - GuanLin

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro