chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sơ đôi nét về nhân vật chính của chúng ta nha :

"Cậu là Park Jihoon , một cái tên rất đẹp, mẹ cậu đã đặt cho cậu cái tên này vì muốn cậu có 1 cuộc sống bình an, hồn nhiên và vui vẻ. Cậu 25 tuổi, cái tuổi mà người ta thường gọi là ế lỡ thời, 1 mảnh tình vắt vai cũng không có, vì sao ư? Bởi vì vẻ ngoài của cậu thật sự rất bình thường, bình thường đến nổi không thể bình thường hơn được nữa. Phong cách ăn mặc thì phải nói là già trước tuổi rất nhiều, trang phục cậu mặc lúc nào cũng phải kính cổng cao tường . Đã vậy còn mang thêm cặp kính cận che cả gần nửa khuôn mặt của cậu luôn, điều này càng khiến cho những người đàn ông càng tránh xa cậu hơn nữa, đây cũng chính là điều cậu mong muốn, vì vậy với cậu mà nói càng xấu càng tốt. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của cậu, còn đằng sau lớp vỏ bọc đó không ai biết khuôn mặt của cậu ra sao? Ngoại trừ 1 vài người....

*Vào truyện*

Sáng sớm khi những tia nắng ấm xuyên qua kẽ lá rọi vào 1 cậu trai đang ngủ say trên chiếc giường đã cũ khiến cho cậu nhíu mày tỉnh giấc. Huơ tay lấy cái đồng hồ trên chiếc tủ nhỏ nơi đầu giường, Jihoon lờ mờ mở mắt xem và rồi tiếng hét kinh thiên động địa của cậu vang lên làm cho ngay cả con hamter đang ngủ trong cái lồng cách giường cậu vài bước chân cũng giật mình tỉnh giấc:" AAAAA.....CHẾT RỒI...TRỄ GIỜ RỒI...."

Jihoon vội vàng vệ sinh cá nhân, thay vội 1 bộ đồ công sở rồi ba chân bốn cẳng leo lên chiếc xe máy cũ rích, mà phải nói chắc là tuổi thọ của chiếc xe này có thể so sánh ngang bằng với tuổi của cậu. Jihoon chạy hết tốc lực lao thẳng đến công ty, cậu không muốn bị mất tiền chuyên cần, tiền trách nhiệm đâu. Vì mãi mê lo trễ giờ nên khi băng qua đường nên cậu không để ý đến chiếc xe hơi đang lao về phía mình, người lái xe hơi bóp kèn inh ỏi. Park Jihoon đứng bất động, chôn chân tại chỗ không nhúc nhích được, chỉ biết nhắm mắt chờ chiếc xe đụng vào mình.

KÉTTT....RẦMMM

Tiếng xe va chạm vang lên, Jihoon cứ nghĩ mình đã bị xe hôn rồi chứ? Nhưng mà sao cậu lại không thấy đau vậy nè, khẽ ti hí mắt cậu nhìn thấy chiếc xe hơi lúc nãy còn đang hùng hổ lao về phía mình mà bây giờ lại im lìm trên đường và đầu xe đang đâm và 1 lùm cây gần đó. Khuôn mặt cậu trắng bệch, cậu lại gây ra chuyện nữa rồi.

Trên chiếc xe hơi đắt tiền đó, có 1 đôi nam nữ ngồi bên trong đầu óc họ vẫn còn choáng váng vì cú va chạm vừa rồi. Người nam cau chặt chân mày, anh đang rất tức giận, nếu như lúc nãy túi khí bung ra không kịp thì không biết anh và bạn gái mình ra sao rồi, còn người nữ ngồi bên cạnh thì cất giọng nũng nịu:

" Ây da... Lin...đau quá...em đau quá Lin ơi...huhuhu....."

_Bảo bối, em không sao chứ? Ngoan để anh tính sổ xong chuyện này anh sẽ bù lại cho em nhé.... Tuy rằng anh đang dỗ dành cô ta nhưng giọng nói ám mụi như vậy khiến cho cô ta mặc dù đang uỷ khuất khóc lóc, cũng cười ngọt ngào, cất giọng thỏ thẻ trả lời:

" Dạ"

Anh xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng nhìn người cậu trai, à không trong mắt anh phải gọi là "Ông cụ non " mới đúng. Anh bước đến chỗ Jihoon vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch nãy giờ, vừa mới có được chút huyết sắc nhưng khi nhìn thấy mặt anh thì ...đã trắng nay còn trắng hơn.... Khuôn mặt anh thể hiện rõ vẻ chán ghét nhìn cậu, lạnh lùng nói:

" Nè ông cụ non, sao đi mà không nhìn đường gì hết vậy hả?"

_Tôi...Tôi xin lỗi... 

Jihoon cúi mặt nói nhỏ, cậu không dám nhìn thẳng mặt anh vì khuôn mặt anh lúc này thật sự rất đáng sợ.

_Xin lỗi? Nếu chỉ 1 câu xin lỗi là xong chuyện, vậy thì còn cần đến cảnh sát làm gì?

_Vậy.... Vậy...anh muốn gì? 

Cậu rụt rè trả lời, làm ơn đừng bắt cậu phải đền tiền mà.

_Tại cậu mà chiếc xe mới mua của tôi, bây giờ đã thành 1 đống sắt vụn như thế này rồi, Vậy thì theo cậu tôi muốn gì?

Lai Guanlin lạnh giọng nói, anh thật sự chán ghét cậu ăn mặc như thế này, cứ như ông cụ non, anh chỉ thích các cô gái xinh đẹp,ăn mặc bốc lửa thôi. Cũng giống như Ha Jin, bạn gái anh bây giờ vậy, khuôn mặt xinh đẹp ăn nói ngọt ngào, lại thêm body mê người nữa chứ, với anh người như vậy mới có thể ở bên cạnh anh được. Vì thật sự anh rất đẹp trai, tuy rằng anh mới 25 tuổi nhưng đã là Tổng Giám Đốc tập đoàn DIAMOND 1 tập đoàn đứng đầu Châu Á, và là 1 hoa hoa công tử chính hiệu.

_Anh muốn...muốn tôi...đền à? 

Khuôn mặt cậu trắng bệch, lương của cậu thì có bao nhiêu đâu mà nhìn chiếc xe này cũng đủ biết là rất đắt tiền rồi, lương cả tháng của cô e rằng cũng không biết có đủ mua nổi cái bánh xe không nữa?

_Tất nhiên. 

Guanlin trả lời.

 _Nhưng mà...tôi ...không ...có tiền....

 Jihoon cúi mặt nói nhỏ, kỳ này cậu tiêu thật rồi.

_Cậu nói gì, Tôi nghe không rõ? 

Guanlin nhíu mày anh nghe thấy cậu nói gì nhưng vẫn vờ hỏi lại, anh ghét nhất loại người hở chút là kể lể nghèo khổ để mong sự thương hại của người khác.

_Tôi ...Tôi...không có tiền... 

Jihoon nói lớn thêm 1 chút nữa vì tưởng anh nói thật.

_Không có tiền? Cậu nói vậy mà nghe được à? Bây giờ....  

Guanlin chưa nói xong thì giọng Ha Jin đã ỏng ẹo vang lên:

_Em xuống đây làm gì? Nắng lắm vào xe đi, anh xử xong 'ông cụ non' này rồi sẽ lên với em. 

Guanlin vừa thấy người yêu mình thì giọng nói lập tức ôn nhu lại mang theo vẻ cưng chiều.

_Em nhớ anh quá, xa anh không nổi, anh nói mau đi rồi vào xe cùng em. 

Ha Jin cười ngọt ngào rồi liếc mắt nhìn về phía Jihoon, cô ta khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tưởng đâu Guanlin bị ai mê hoặc nên cô ta mới xuống xe xem xét, nhưng giờ khi đã thấy người kia cô ta không có 1 chút hứng thú để so đo nữa, người gì đâu vừa già vừa xấu nhìn mà càng thêm chướng mắt, cô ta mong Guanlin xử mau mau cho rồi.

_Ừ chờ anh chút nhé.

 Guanlin hôn lên má cô ta khiến cô ta càng thêm thích thú mà dựa vào người anh hơn nữa. Jihoon khẽ liếc mắt nhìn 2 người trước mặt, đúng là trời sinh 1 cặp, nam thanh nữ tú, đẹp động lòng người mà, cô hy vọng anh ta nể tình vì có bạn gái ở đây mà bỏ qua cho cậu. Guanlin nhìn Jihoon bằng ánh mắt trở về vẻ lạnh lùng như lúc đầu, nói:

" Giờ cậu nói đi, có đền không thì bảo?"

Jihoon lấy hết can đảm nói, cậu thà bị chửi chứ nhất quyết không bỏ tiền ra đâu.

_Dù không có tiền cậu cũng phải đền bù cho tôi, đừng mong tôi sẽ bỏ qua. 

Guanlin trừng mắt nhìn cậu .

 _Nhưng tôi thật...sự... 

Jihoon còn chưa nói xong thì Guanlin đã quát lên:

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ...

_Kìa anh... 

Ha Jin đứng cạnh cũng giật mình, cô ta không muốn anh nói chuyện với Jihoon nữa nên mới lên tiếng can ngăn :

"Thôi cậu ta đã không có tiền rồi thì anh quát làm gì cho mệt người, bỏ qua đi anh, Anh làm em sợ nè."

_Xin lỗi bảo bối, được rồi anh sẽ vì em mà bỏ qua cho 'bà cô già' này. 

Guanlin ôm eo Ha Jin, quay sang Jihoon vẫn đang cúi mặt nói :

" Được rồi, nể tình bạn gái, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này, LAI GUANLIN là tên tôi, cậu hãy nhớ cho rõ lần sau mà gặp thì lo mà tránh xa đi hừ".

 Rồi anh cùng cô ta đi vào xe, tuy rằng mui xe đã móp méo nhiều chỗ nhưng vẫn còn chạy được, họ lái xe đi mất. Jihoon đứng đó nhảy cẩng lên vui mừng vậy là cậu không bị mất tiền rồi, cậu lại tiếp tục lái chiếc xe máy của mình đi đến chỗ làm, lần này cậu sẽ cẩn thận hơn. Sở dĩ cậu chạy gấp như vậy vì hôm nay công ty của cậu sẽ chào đón Tân Tổng Giám Đốc mới và cũng là con trai của Chủ Tịch tập đoàn nơi cậu đang làm việc, Tập đoàn DIAMOND.

================================

End chap 1 !

V



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro