Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tan làm, Jihoon chạy xe về chưa tới nhà thì cậu đã thấy từ xa có 1 chiếc xe hơi nhìn rất quen đã đậu trước nhà mình. Cậu nhíu mày cố gắng lục lọi hết chất xám trong đầu để nhớ xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Đến khi đã dừng xe trước mũi chiếc xe hơi mà Jihoon cũng không nhớ ra,Guanlin xuống xe nhíu mày nhìn cậu, Jihoon giật mình lắp lắp hỏi:

_Giám...Giám Đốc... Tại sao anh lại ở đây?

_Sao tôi lại không thể ở đây? Mà cậu làm gì lâu lắc vậy hả, tan làm từ lúc nào rồi mà giờ mới về tới nhà? ... 

Guanlin trừng mắt nhìn cậu, đã nói là sẽ nấu cơm cho anh ăn mà lại để anh chờ như vậy thật đúng là không có trách nhiệm mà.

_Nhưng...Nhưng ..anh ở đây... làm gì? 

Jihoon khó hiểu, cậu thực sự đã quên rồi.

_Cậu còn hỏi? ...

Guanlin mở to mắt nhìn Jihoon, cái ông cụ non này không phải già tới nỗi quên nhanh như vậy chứ?

_Tôi không nhớ...

 Jihoon thành thật trả lời.

_AISSSS...Tăng lương... Nhớ chưa? 

Guanlin gãi đầu bức tóc, nói như quát vào mặt cậu, ông cụ non quên thiệt rồi.

Tất cả các dây nơron trong đầu cậu bắt đầu hoạt động hết công suất, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, cười cười hối lỗi nhìn anh Jihoon nói:

"Chuyện đó...hihi...tôi..nhất thời quên mất, mời Giám Đốc vào nhà, tôi sẽ nấu ngay."

"Hừ"

Hừ lạnh 1 tiếng rồi cũng theo cậu đi vào trong, nhìn căn nhà nhỏ của cậu lòng anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Anh mở chiếc tủ nhỏ để Tivi của cậu ra, trong đó có 1 khung ảnh đã cũ nhưng hình ảnh thì vẫn còn nhìn rõ được, trong ảnh là hình 1 người phụ nữ xinh đẹp đang ôm 1 cậu nhóc nhìn rất dể thương và trên môi họ nở nụ cười hạnh phúc. Guanlin bây giờ mới để ý, anh đến đây 2 lần đều chỉ có mình cậu ở nhà, ngoài ra không thấy ai nữa, anh tò mò không biết ba mẹ cậu là ai? Và họ đang làm gì ở đâu? Sao lại để cậu 1 mình ở đây? Đặt khung ảnh lại vị trí ban đầu, anh hướng phòng bếp đi đến, nhìn thấy cậu đang đứng đưa lưng về phía mình, tay không ngừng trở thức ăn rất thành thục, anh chợt cảm thấy giây phút này cậu rất đẹp, anh tò mò không biết sau cặp kính to đùng kia thì đôi mắt và khuôn mặt của cậu thế nào. Anh hỏi:

_Jihoon,cậu sống với ai?

Jihoon thoáng dừng động tác trở thức ăn của mình, trong mắt có chút bất ngờ nói:

 "Tôi ở 1 mình."

_Ba mẹ cậu đâu?

_Mẹ tôi mất lâu rồi.

Jihoon bình tĩnh gấp thức ăn ra đĩa nói, còn ba cậu 1 chữ cậu cũng không muốn nhắc đến.Mắt Guanlin thoáng chút giao động, anh không ngờ hoàn cảnh cậu lại đáng thương đến vậy, anh bước đến dùng 1 lực không mạnh không nhẹ xoay người cậu lại, rút kinh nghiệm lần trước, lần này Jihoon không bỏ kính ra nữa, nhưng bị quay bất ngờ nên cậu có chút giật mình. Tay Guanlin từ từ giơ lên, đang định lấy mắt kính của cậu ra thì tiếng chuông cửa vang lên, Jihoon vội né tránh tay anh chạy ra mở cửa, cậu vút ngực thở phào, cũng may là có tiếng chuông cửa nếu không chắc là anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu rồi.Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài nhìn cậu mỉm cười ôn nhu, Jihoon cũng vui vẻ nói:

" Anh, sao lại đến đây, vào nhà đi anh..."

_Thăm em. 

Seo Joon vừa bước vào nhà vừa nói.

_Anh ở lại ăn cơm luôn nhé. 

Jihoon cười tươi nói.

 _Ừ, Anh cũng đang đói. 

Seo Joon xoa bụng mình nói với em trai mình.

Một màn này làm cho người đang đứng trong phòng bếp tức ói máu, ai đời người trả lương cho cậu là anh, người lên lương cho cậu cũng là anh, vậy mà với anh cậu ngay cả cười cũng chưa bao giờ cười tươi như vậy, đúng là tức chết anh mà. Không chịu lép vế, anh bước ra nói giọng như ra lệnh với cậu:" Ông cụ non, đồ ăn xong chưa, tôi đói sắp chết rồi đây này?"

Seo Joon thoáng bất ngờ, anh hết nhìn cậu rồi lại nhìn người đàn ông đang ở trong nhà cậu, sự bất ngờ đi qua, anh bình tĩnh nhìn Guanlin nói:

_Chào Lai Tổng  , không ngờ lại gặp anh ở đây.

_Ô đây không phải là Park Tổng của Tập đoàn PSJ đây sao? Xin lỗi nhé lúc nãy tôi không nhìn nên không biết là anh. 

Guanlin cũng giả vờ bất ngờ, từ lúc Seo Joon bước vào cửa anh đã nhận ra rồi, chỉ là anh muốn cho người kia biết trong mắt anh người đó không đáng là gì cả.

_Không có gì, việc đó tôi không để bụng. 

Seo Joon xua tay tỏ vẻ không quan tâm.Bỗng nhiên không khí trở nên qủy dị hơn, thấy vậy Jihoon cười gượng 2 tiếng nói: 

_Để tôi vào bày thức ăn ra bàn, 2 người rửa tay đi rồi vào ăn cơm.

Jihoon đã đi xuống phòng bếp rồi mà ánh mắt của 2 người nọ vẫn nhìn nhau đầy đề phòng, rồi không ai bảo ai cả 2 đi như chạy đua xuống phòng bếp, mỗi người 1 việc bày tất cả thức ăn mà Jihoon đã cho ra đĩa lên bàn, 1 bàn 3 người tuy rằng chỉ là vài món rất đỗi bình thường nhưng phải công nhận tài nấu ăn của cậu rất tốt, mỗi món 1 hương vị riêng thức ăn cậu nấu nêm nếm rất vừa phải,Jihoon ngồi ở đầu bàn chỗ của chủ nhà, còn 2 người kia thì ngồi 2 bên của cậu, trong khi Jihoon ăn rất từ tốn rất có khẩu vị thưởng thức món ăn thì bên cạnh 2 người kia ăn như hạm, thức ăn thì gấp lia lịa cơm xới chén nào thì hết chén đó, cứ như là hai người đang tham gia 1 cuộc thi dành cho người bị bỏ đói lâu ngày vậy. Lúc Jihoon định xới cho mình thêm chén cơm thì hỡi ôi, cái nồi trống không, cậu lập tức ngẩng mặt lên nhìn 2 người kia thì thấy cả 2 đang ngồi dựa vào ghế thở phì phò vì quá no. 

Jihoon lắc đầu ngao ngán, cậu nghĩ "không biết mình lên lương được bao nhiêu mà vừa tốn tiền mua thức ăn vừa bỏ công sức ra nấu nữa, haizzz". 

Cậu đứng lên thu dọn chén bát, nói:" Hai người ra phòng khách ngồi nghỉ đi." 

Hai người kia lập tức nghe theo, ngồi được 1 lúc thì Guanlin có điện thoại, nhìn người gọi anh nhíu mày, rồi đứng lên bước ra ngoài nghe, Seo Joon đứng lên đi lại cầm lấy khung ảnh để trong tủ xem tay anh lướt nhẹ lên khuôn mặt của cậu nhóc đang cười trong đó, ánh mắt thoáng lên tia dịu dàng cùng đau lòng, anh nói nhỏ:" Đến khi nào em mới có thể cười như thế này đây?"

Bên ngoài, Guanlin lạnh lùng bắt máy:

_Chuyện gì?

 Bên kia giọng Ha Jin ỏng ẹo vang lên:

"Lin, tối mai anh đi dự tiệc phải không?"

_Thì sao?

 Sao giờ anh lại chán ghét cái giọng yểu điệu này thế không biết.

_Cho em đi với nhé?

_Em đi làm gì? ... 

Guanlin đột nhiên trong đầu lại muốn đưa ông cụ non kia theo, nhưng anh lại sợ ...người ta kia không đi. (Chưa hỏi sao biết người ta không đi?)

_Người ta muốn ở bên anh mà?

 Giọng Ha Jin lại nhão nhẹt vang lên.

_Thôi được rồi, ngày mai lo chuẩn bị cho tốt đừng làm anh mất mặt...

Guanlin cũng đành cho cô ta theo chứ biết sao giờ.

_Vâng... 

Bên kia cô ta cười tươi cười trong mắt lại lóe lên tia nham hiểm. Lần này nếu may mắn cô ta có thể câu thêm vài đại gia nữa thì sao.

Guanlin bước vào thấy Seo Joon đang cầm khung ảnh mà lúc nãy mình đã xem anh cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu, anh ta sao lại có thể tự ý lấy đồ của người ta mà xem như vậy, đúng là không biết đều chút nào. (Chắc khi nãy anh lấy của người ta xem, thì biết điều chắc đúng là chửi người lại tự chửi mình mà). Khẽ hắng giọng anh nói:

"Park Tổng, có vẻ anh rất thân với thư ký của tôi?"

Seo Joon nhìn Guanlin, trong mắt anh lóe lên 1 tia sáng nào đó mà không dễ gì phát hiện ra được, anh cũng trả lời với thái độ thản nhiên:

" Tất nhiên, chúng tôi thân nhau từ bé mà."

"Thân nhau từ bé? Thanh mai trúc mã? ....SHIT..." 

Guanlin giận chửi thầm 1 câu trong lòng, mà ngay cả anh cũng không hiểu lý do. 

Lúc này Jihoon từ phòng bếp đi lên tay cầm 1 đĩa trái cây nói:" Hai người ăn đi, cam này rất ngọt."

_Tôi không ăn, xin phép về trước. 

Nói xong anh bước ra khỏi cửa, bỏ lại Jihoon ngu ngơ không hiểu chuyện gì, Seo Joon cười thầm " Thích em gái anh thì nói ra đi, còn ra vẻ này nọ."Thấy anh mình cười không có lý do, Jihoon tò mò hỏi:

" Anh hai và anh ta có chuyện gì sao?"

_Không có gì, à mà tối mai em đi dự tiệc với anh nhé? ... 

Seo Joon bỏ qua tò mò của em, anh giờ mới nói về lý do mình đến đây.

_Tiệc? Mà tiệc gì vậy? 

Jihoon nhìn anh mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, sao tự nhiên hôm nay anh ấy lại muốn cậu đi dự tiệc với mình chứ?

_Tiệc Của đối tác thôi, em đi nhé....

Seo Joon nhìn cậu với ánh mắt chờ mong và vì 1 lý do khác nữa nhưng anh không muốn nói cho cậu biết.

_Nhưng...Nhưng em... 

Jihoon cúi mặt, cậu sợ nếu đi với anh lỡ như gặp mặt mẹ lớn thì sao? Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh đó.

_Nhưng...Nhưng em... 

_Không sao đâu, em còn có anh mà. 

Seo Joon vuốt vuốt tóc cậu, anh mong thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này để cậu mãi mãi là em trai bé nhỏ của anh.

_V..Vâng... 

Jihoon gật đầu xem như cậu tin anh mình lần này.

_Để mặt thật nhé. 

Seo Joon cười tươi nói, anh thật nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em mình.

_Uhm...cũng...được...

===============================

End  chap 10 !

Tui phải làm sao khi người yêu cũ đòi quay lại ?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro