Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn 1 tháng nữa qua đi, hôm nay khi gần đến giờ tan làm Guanlin bỗng lên tiếng nói với cậu:

"Jihoon , hôm nay cùng anh đi đến 1 nơi nhé."

_Anh muốn đưa em đi đâu?

Jihoon mỉm cười nói, cảm thấy hôm nay anh rất lạ.

_Đi rồi sẽ biết.

Guanlin cười cười nháy mắt với cậu , cũng đã 2 tháng kể từ khi 2 người quen nhau, anh dường như đã quen với việc lúc nào cũng phải có cậu bên cạnh mình.

Jihoon lắc đầu mỉm cười rồi cũng thôi không hỏi nữa,dù gì thì 1 chút nữa cậu cũng biết thôi.

Guanlin lái xe đưa cậu đến 1 ngôi biệt thự rộng lớn nguy nga, cánh cổng tự động mở ra anh lái xe thẳng vào trong, Jihoon xuống xe, tròn mắt nhìn căn biệt thự trước mặt . Lúc trước cậu ở chung với ba và mẹ lớn nhà rất to nhưng cũng không to như thế này. 

Từ bên trong, 1 người phụ nữ đi như chạy ra đứng trước mặt của cậu, miệng liên tục nói:

"Aa... Con dâu...con đến rồi à?"

Cậu ú ớ không biết người này là ai, tại sao lại gọi cậu là con dâu. 

Guanlin nhìn mẹ mình cười khổ, đúng là mẹ anh trông có con dâu quá rồi. Bước lại anh nhẹ ôm eo cậu mỉm cười giới thiệu:

_Jihoon, đây là mẹ anh... Mẹ đây là Jihoon người yêu con.

Khuôn mặt Jihoon đỏ ửng lên, cậu không ngờ anh sẽ đưa mình đến gặp gia đình anh nên nhất thời không biết ứng xử như thế nào? Cậu máy móc gật đầu nói: 

'Cháu chào bác, cháu là Park Jihoon ạ."

_Ngoan, ngoan lắm , con dâu tên con rất đẹp.. Ta rất hài lòng... Nào vào nhà đi con...

Nói rồi bà dẫn cậu vào trong bỏ lại Guanlin đứng đó với khuôn mặt méo xệch. Vừa vào trong tiếng bà Lai Phu nhân đã cất lên:

"Ông xã, anh mau xem người yêu mà Guanlin dẫn về nè... Xinh lắm nha.."

Jihoon cười gượng, rồi cúi chào người đàn ông đang ngồi xem báo trên ghế sopha, ông Guanho lúc này mới bỏ tờ báo xuống nhìn cậu nhóc mà vợ mình dẫn vào, xinh đẹp lễ phép... Được, giờ thì ông tin con trai mình cuối cùng cũng có mắt nhìn người.

Bữa cơm diễn ra bình thường, ăn xong Guanlin được lệnh đưa cậu về, trên xe cậu ai oán nhìn anh trách móc hỏi:

_Sao anh đưa em về nhà mà không nói với em 1 tiếng, hại em ngại muốn chết...

Guanlin khẽ cười, đưa tay qua vuốt tóc cậu giọng dịu dàng:

"Nếu anh nói thì em có chịu đi với anh không?"

_Có lẽ là không?

_Đó là lý do tại sao anh không hỏi em.

Guanlin cười cười rồi cũng tập trung lái xe, Jihoon nhìn ra phía ngoài cửa xe khẽ mỉm cười, bây giờ thì cậu tin anh thật muốn nghiêm túc yêu nhau với mình.

Vài ngày sau mọi chuyện vẫn bình thường, có điều cậu và anh đã công khai quan hệ cho mọi người trong công ty biết, sau khi biết tin tất cả bọn họ ghen tị thì ít mà ngưỡng mộ thì nhiều, không ngưỡng mộ sao được, xứng đôi quá còn gì.

(@_@)

Jihoon hôm nay đột nhiên nghỉ làm điện thoại thì không liên lạc được, báo hại ai kia lo sốt vó, bỏ lại tất cả công việc vội lái xe đến thẳng nhà cậu. Cánh cửa vẫn bị khóa chặt từ bên trong, Guanlin lấy chìa khóa dự phòng mà Jihoon đã đưa cho mình ra mở cửa. Anh bước vào thẳng đến phòng của cậu, cánh cửa khép hờ anh nhìn vào trong thì thấy Jihoon đang ngủ, quái lạ thường ngày không phải cậu là người rất đúng giờ sao? Anh nhíu mày đi vào, đưa tay sờ vào mặt cậu, khẽ gầm nhẹ:" Chết tiệt...sốt rồi."

Anh vội lấy khăn thấm nước đắp lên trán rồi chạy ra 1 hiệu thuốc gần nhất mua thuốc cho cậu. Đến chiều Jihoon mơ màng tỉnh lại đầu cũng đỡ choáng hơn. Cậu tròn mắt nhìn chiếc khăn trong tay mình, rõ ràng cậu không hề lấy đắp lên trán mà, sao bây giờ lại có cái khăn ở đây?Cánh cửa phòng mở ra, cậu vội đưa mắt nhìn và rồi cậu cười tươi hơn, là anh đã chăm sóc cho cậu sao?

_Tỉnh rồi à? Ăn cháo nhé.

Guanlin mỉm cười khi thấy cậu mở to mắt nhìn mình, đưa tay sờ lên trán cậu, đã không còn sốt nữa, anh nhẹ thở phào.

_Sao anh lại ở đây? Là anh chăm sóc cho em sao?

Jihoon cười cười nhìn anh hỏi.

_Chứ em nghĩ là ai? Người gì đâu... Bệnh mà cũng không nói 1 tiếng, làm anh lo tưởng em bị người ta bắt cóc rồi chứ.

Guanlin dùng tay chạm vào mũi cậu, cảm giác thật cưng chiều.

_Hihi... Em xin lỗi, mai mốt có gì sẽ nói với anh hết mà.

_Nhớ đó, giờ thì ăn cháo đi.

Anh bưng bát cháo lên, đút cho cậu từng thìa nhỏ,Jihoon không hiểu sao cậu cảm thấy rất lạc miệng nhưng vẫn cố gắng ăn hết, trong lòng hạnh phúc không thôi. Buổi tối, dù cậu nói thế nào anh cũng không chịu về, nói là phải ở lại chăm sóc cho cậu, nghe vậy ai mà không mủi lòng, huống gì 1 người vừa mới biết yêu lần đầu như cậu, cậu đành gật đầu cho anh ở lại, nhưng nhà trọ của cậu thì nhỏ lại chỉ có 1 phòng ngủ, Jihoon khó xử không biết phải làm thế nào, biết cho anh ngủ ở đâu bây giờ.Nhìn ra được sự khó nói của cậu, Guanlin chỉ nhẹ nhàng trải chăn ở dưới cạnh giường của cậu, từ từ nhắm mắt, miệng nói nhỏ chỉ cho mình cậu nghe thấy:"Ngủ ngon"

Jihoon nhìn anh chậc vậc ngủ mà cảm giác có 1 chút tội lỗi, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng khẽ mấp máy:" Anh ngủ ngon."

Nửa đêm, Jihoon giật mình khi nghe giọng Guanlin, anh nói trong mơ :

"... Đừng rời xa anh..Sana..."

Cậu vội xuống giường ngồi cạnh anh, nghe thấy hết tất cả những gì anh nói trong mơ, mắt cậu thoáng buồn, khẽ gọi :

_Lin... Lin... Anh sao vậy...

_Sana....

Guanlin giật mình mở mắt miệng vẫn còn gọi tên người con gái tên Sana kia. Rồi khi anh nhìn kỹ nhìn trước mặt, cả người anh bỗng cứng đờ, cảm giác có lỗi với cậu dâng lên. 

_Anh sao vậy? Gặp ác mộng à?

Khuôn mặt Jihoon hiện lên vẻ lo lắng, cậu lờ đi việc anh gọi tên người con gái khác trong mơ, chỉ cho rằng anh gặp ác mộng gì đó thôi.

_Anh.. Không sao...

Guanlin dùng tay vuốt mặt mình cho tỉnh, giờ anh mới nhớ việc cậu bị bệnh, anh trách mình tại sao lại ngủ say như vậy, lỡ ban đêm cậu lại sốt thì sao?

_Ừ vậy thôi anh ngủ tiếp đi.

Jihoon mỉm cười dịu dàng, đứng lên định lên giường, nhưng rồi cậu đỏ mặt nói:

_Anh lên giường mà ngủ, ngủ dưới sàn nhà không tốt đâu.

_Không được, anh ngủ trên giường Vậy em ngủ ở đâu ?

Guanlin nhìn cậu mắt kiên định.

_Em...Em cũng ngủ trên giường.

_Nhưng...

_Nếu anh không muốn thì thôi, em đi ngủ đây.

_Khoan đã... Ai nói không muốn, cùng ngủ nào.

Guanlin thấy cậu đổi ý, vội không nói 2 lời 1 phát nhảy lên giường ôm cậu cứng ngắt. Jihoon vùng vẫy 1 hồi vẫn không thoát khỏi tay anh, nên cũng không không nháo nữa, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.

Sáng, Jihoon lờ mờ tỉnh giấc, cậu định ngồi dậy nhưng mãi vẫn không thể dậy được, nhìn sang bên cạnh nhìn người nào đó đang ôm chặt lấy mình cậu nhíu mày, biết anh đã tỉnh chỉ là đang giả vờ ngủ thôi.

_Lin... Em biết anh tỉnh rồi, mau dậy đi, em còn phải đi làm.

Guanlin lười biếng mở mắt, bộ dáng như là chuyện không liên quan đến mình. 

_Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.

_Giờ này mà sớm gì, gần 7 giờ rồi đó, anh mau dậy cho em.

Jihoon nói, dùng tay đẩy anh ra nhưng đẩy hoài không được.

_Jihoon... Anh đói quá...

Guanlin nói ánh mắt nhìn cậu rất gian.

_Vậy anh dậy đi... Em sẽ làm bữa sáng cho anh.

Jihoon nghĩ anh nói thật nên định ngồi dậy đi làm bữa sáng cho anh. Nhưng cậu chưa kịp đi đã bị anh kéo lại nằm xuống giường, ánh mắt nhìn cậu đầy mờ ám:

_Em khỏi làm, ở đây cũng có thức ăn rồi.

_Hả ...ở đâu ? Sao em không biết?

Jihoon ngơ ngác, cậu nhớ mình đâu có mang thức ăn vào phòng đâu.

_Thức ăn đó của anh ... Ở đây nè...

Guanlin nói tay chạm vào chóp mũi cậu, rồi không đợi phản ứng kịp, anh cúi xuống hôn vào môi cậu và từ từ trượt xuống xương quai xanh quyến rũ , tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu.

Màn xuân sắc trôi qua, Jihoon mệt mỏi nằm trong lòng Guanlin, tay anh khẽ siết chặt cậu, nói: "Jihoon, chuyển đến sống cùng anh nhé?"

Jihoon vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, nhưng cậu không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì đến anh không? Jihoon ngập ngừng hỏi:

_Làm như thế có được không? Ý em là khi em dọn đến nhà anh?

_Có gì mà không được? Hôm nay dọn luôn nhé.

Guanlin cười cười, yêu thương hôn lên cái trán nhẵn mịn của cậu.

_Vâng.

(*_*)

Từ hôm đó cậu dọn đến sống chung với Guanlin trong căn hộ của anh. Lòng cậu dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào, bên ngoài bầu trời đang trong xanh không gợn chút mây, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những đám mây mang 1 màu xám xịt đang kéo đến và chúng ngày càng to hơn nữa.

Vài ngày sau...

Tại sân bay, chuyến bay từ Nhật Bản sang Hàn Quốc, 1 người con gái xinh đẹp diễm lệ đang đi từ trong đại sảnh sân bay đi ra. Khi chiếc kính mát được gỡ xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó, miệng cô gái khẽ cười, nói thật nhỏ:

_Lin... Sana của anh đã về rồi...

==========================

End chap 18 !

Sắp ngược rồi các cậu ơi :((((

Vote mạnh tay nha ~

*Có ai coi produce x 101 rồi ship Kim MinGyu với Song Hyung Jun như tui hong ?:> Maybe tui sẽ ra vài fic về couple này á ><*

*Dạo này wattpad bị gì á ! Tự nhiên đang 99 follow cái thành con số 0 tròn trĩnh :) Có ai bị vậy giống tui ko ?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro