Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Guanlin đến công ty thì Jihoon đã an vị ngồi tại bàn làm việc của mình rồi, anh phần vì vừa quê vì không trả tiền được cho cậu mà ngược lại còn bắt cậu trả, phần vì cậu dám làm cho anh phân tâm mà quên đi việc chính là trừng phạt cậu, nên ánh mắt anh nhìn Jihoon lúc này như muốn giết người vậy, rồi không nói không rằng bỏ vào phòng làm việc của mình luôn. Cả người Jihoon không tự giác rùng mình 1 cái, ánh mắt anh ta nhìn cậu sao mà đáng sợ thế không biết, cũng may lúc nãy người trả tiền là cậu nếu không chắc anh ta không chừng đã nuốt sống cậu luôn rồi .

(_._)

Gần đến giờ trưa bỗng điện thoại nội bộ của cậu vang lên, còn ai ngoài vị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng cậu chứ, vẫn giữ bình tĩnh Jihoon bắt máy:

" Vâng, thưa Giám Đốc?"

_Trưa nay cậu ở lại làm giúp tôi bản kế hoạch đối ngoại với tập đoàn Park Thị , tôi đang cần gấp.

_Nhưng thưa Giám Đốc...việc đó là của phòng marketing mà... 

Jihoon dè dặt hỏi, anh ta lại định bỏ đói cậu nữa sao?

_Thì lúc trước cậu cũng làm ở phòng marketing còn gì? Không nói nhiều, quyết định vậy đi.

Guanlin nói xong trực tiếp cúp máy, khóe môi anh khẽ cong lên.. 

"Để tôi xem thử cậu có ăn thức ăn tôi mua hay không thì biết, hừ". 

Bên ngoài khuôn mặt Jihoon méo mó nhìn đáng thương vô cùng, nhưng rồi cậu lại nở nụ cười, lấy điện thoại gọi cho 1 người, đầu dây bên kia giọng 1 người con trai ôn nhu vang lên:

"Jihoon, gọi anh có gì không?"

_Anh ... Anh mua giúp em 1 phần cơm trưa được không? Hôm nay em phải làm thêm buổi trưa rồi. 

Giọng Jihoon nhỏ nhẹ vang lên, chỉ có đối với người anh trai này cậu mới cho phép mình được làm nũng 1 chút.

_Được chứ, chờ anh 20 phút nhé.

Seo Joon trả lời, hiếm khi em trai mình gọi điện nhờ vả, người làm anh như anh sao có thể từ chối được chứ.

_Vâng, khi nào đến anh gọi cho em nhá. 

Jihoon bên này cười tươi, nói xong cô cúp máy, vậy là cậu không bị bỏ đói nữa rồi.

Guanlin từ trong phòng đi ra, vừa lúc thấy cậu tắt điện thoại rồi lại ngồi mỉm cười 1 mình anh nhíu mày "điện thoại của ai mà nghe có vẻ vui quá vậy?". 

Anh hắng giọng nói:

"Cậu làm xong chưa?"

_Dạ?... Tôi...Tôi làm ngay đây ạ. 

Jihoon giật mình vội cúi đầu bắt tay vào làm bản thảo.

_Ừ, nhanh lên đó, tôi không có thời gian.

_Dạ.

Guanlin nói xong đi thẳng vào thang máy, cánh cửa vừa khép lại anh cười như 1 thằng bệnh, còn Jihoon thì thở dài rồi tiếp tục làm việc của mình.

Guanlin đi xuống phòng nhân sự dặn dò 1 chút việc rồi anh lại xuống đại sảnh của công ty để lấy thức ăn mà lúc nãy anh đã đặt, và tất nhiên người trả tiền là cô Hồng trợ lý rồi, chứ Guanlin thì có tiền đâu mà trả. Chị Hồng trợ lý là 1 người sống theo chủ nghĩa tiết kiệm là vinh quang, vì vậy khi nghe Tổng Giám Đốc bảo chị trả tiền cho 2 phần beef steak thì tâm can chị đau đớn không thôi, lúc đầu anh vì lịch sự bảo chị đặt 3 phần tính luôn cả phần của chị, tưởng rằng Tổng Giám Đốc muốn khao mình nên chị vui vẻ gọi điện đặt 3 phần beef steak suất đặt biệt, lòng còn thầm vui mừng vì tiết kiệm được tiền ăn trưa, nhưng khi nghe vế sau Tổng Giám Đốc nói là chị trả tiền thì chị giống như 1 con cá đang mắc cạn, dãy đạch đạch như sắp chết, vội gọi điện cho nhà hàng hồi lại còn 2 phần. Nhưng đây là lệnh của Giám đốc chị dám không nghe sao? Cho nên dù " ruột đau như cắt mà nước mắt đầm đìa " chị cũng phải bỏ tiền ra mà khao Tổng Giám Đốc của mình.

Guanlin lấy xong phần thức ăn của anh và "ông cụ non" đang định đi lên thì lại thấy cái người nào đó đang đi từ thang máy bước ra, thẳng ra cửa công ty, Guanlin nhíu chặt chân mày lại, anh tự hỏi " Bảo làm gấp công việc cho mình, mà lại còn đi gặp ai mà phải hấp tấp như vậy chứ?"

Anh tò mò đi theo ra xem là ai, nhưng rồi cả người lại phừng phừng lửa giận :

"Lại còn bảo tình nhân mang đồ ăn đến tận công ty cho cậu, nhìn kìa...nhìn kìa...còn cười duyên với người ta nữa chứ, có khi nào cậu cười như thế với tôi đâu chứ? Mặt lúc nào cũng cúi cúi, lầm lầm...Ôi trời, lại còn cho thằng đó vuốt tóc nữa.... Jihoon cậu dám.....Aisss tức chết mất thôi...."

Vị tổng giám đốc nào đó đang đứng phát bệnh tự kỷ nói 1 mình, cho đến khi cậu thư ký tay xách hộp thức ăn trưa đi vào thang máy, anh cũng vội vàng đi theo, nhưng là thang máy khác.

Jihoon vừa đặt hộp thức ăn lên bàn chưa kịp mở ra xem là anh trai đã mua gì cho mình, thì cánh cửa thang máy vị Tổng Giám Đốc nào đó hiên ngang bước ra đi thẳng đến bàn làm việc của cậu mà dừng lại, khuôn mặt anh u ám nhìn hộp thức ăn trên bàn, rồi không nói không rằng đưa tay phải cầm lấy, tay trái để phần beef steak lên bàn chỉ bỏ lại 1 câu :

" Ăn đi, ăn hết cho tôi."

Guanlin ngu ngơ nhìn Giám Đốc xách hộp thức ăn của mình đi vào trong, rồi lại nhìn phần beef steak trên bàn thực sự...khóc không ra nước mắt...

Bên trong Guanlin nhìn hộp thức ăn của cậu thư ký, rồi lại nghĩ đến cảnh lúc nãy người đàn ông kia đã vuốt tóc của cậu khuôn mặt anh bỗng tối sầm lại, 1 phát quăng hộp thức ăn kia vào sọt rác, còn mình nhàn nhã dùng beef steak ngon lành.Khoảng vài tiếng sau , Guanlin đi ra lòng cứ ỷ y là cậu đã ăn thức ăn của mình mang cho rồi, nhưng khi nhìn thấy phần beef steak đã nguội lạnh còn nằm yên trên bàn mà không hề có dấu hiệu đã được mở ra, anh tức giận quát:

_Tại sao cậu không ăn thức ăn của tôi mua hả? (Ổng bóc lột tiền của chị trợ lý mà dám nói là ổng mua mới ghê...)

_Tôi...tôi... 

Jihoon bị quát giật mình lắp bắp...

_Cậu sao hả? Chê thức ăn của tôi phải không? Ăn của người kia mua thì được chứ gì?... 

Guanlin trừng mắt nhìn cậu.

 _Không...Không phải... Tôi...

 Jihoon sợ đến nổi mặt trắng bệch .

_Cậu sao hả?... 

Guanlin lại quát.

_Tôi...Tôi...bị dị ứng với thịt bò.

Jihoon cúi mặt nói nhỏ, nghe xong khuôn mặt của Guanlin bỗng chốc sáng rực, kéo tay cậu đứng lên khỏi bàn làm việc, lại dùng giọng cực kỳ vui vẻ nói:

_Sao không nói sớm, đi thôi...

_Ơ. .nhưng mà đi đâu..?

_Đi ăn .

_Nhưng...Nhưng mà...tôi chưa làm xong việc...

_Dẹp hết.Cậu....

=========================================

End chap 7!

Vote nhiệt tình lên bà con ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro