Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nheo mắt lại cắn day dưa môi dưới bên trái đầy căng thẳng. Ánh mắt của TaeYeon sắp bóp ngạt hơi thở của cô mất rồi. Đột ngột cả hai tay bị TaeYeon siết chặt đau điếng the thẻ rên trong sự nhức nhói từ cổ tay truyền đến Tiffany lúc này thật sự rất muốn mình không nói ra điều đó.

"Tôi cho phép em nói lại một lần nữa, cẩn thận ngôn từ của mình" Giọng nói khàn đặc đầy nữ quyền vang trong trí óc Tiffany buộc cô lại lắc đầu sau đó lại gật đầu khó hiểu. Thật ra lời vừa nói chỉ là nhất thời muốn biết phản ứng của TaeYeon thế nào xem ra người đó hung dữ đến thế thì cô ắc hẳn không phải là đứa ngoài đường được nhặt về nuôi rồi. Giấu chặt bi hài vào tận sâu đáy lòng Tiffany nhìn TaeYeon mỉm cười.

"Tôi chỉ nói đùa thôi, TaeYeon đừng tỏ ra hùng hổ với tôi làm gì. Tôi căn bản không sợ TaeYeon  vì thế sau này hãy bỏ loại ánh mắt sắc lạnh khi nhìn tôi đó đi"

TaeYeon chọn cho mình cách im lặng, Tiffany khác thường cô không phải không nhận ra chỉ là loại cảm xúc đang dần hình thành trong trái tim cô thật sự khiến cô rất bất an. Cô từ đầu đã không thích cảm giác bất an tim đập nhanh này từ khi Tiffany bất chấp tất cả nhảy xuống cứu cô từ lưỡi hái tử thần thì TaeYeon đã biết trái tim héo úa chết già của cô đã hồi sinh từng chút một. Vì Tiffany đã vô tình đi qua đó gieo từng hạt mầm tương tư, đến khi chạy đến cuối cùng của nỗi đau thì hạt mầm đó đã nảy nở ngày càng lớn càng khó cưỡng lại sự trưởng thành trong tim.

Cô không ngại yêu Tiffany cũng không sợ thế giới này ai nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm phỉ nhổ nhưng tình yêu đó đôi lúc cũng khiến cô lầm tưởng. Bao năm qua cô vẫn yêu Tiffany nhưng đó là tình yêu của tình thân, nhưng ngay lúc này cô yêu Tiffany không còn là loại tình cảm của tình thân nữa. Từ trước đến giờ cô đều không sợ gì cả sợ nhất vẫn chính là thứ gọi là tình yêu sẽ lại giết chết cô một lần nữa.

Chưa quên người yêu cũ, mối tình cũ, thâm tình cũ, kí ức cũ không có nghĩa là cả đời đều chỉ yêu duy nhất một người. Thứ níu giữ chúng ta ráo riết ở lại quá khứ, chấp nhận cái chết dưới sự bi thương bao vây chính là kí ức và kỉ niệm. TaeYeon đã có tuổi thanh xuân đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đi qua một đoạn hồi ức đẹp ở đó vẫn chân chính là TaeYeon. Chân đặt nơi kí ức cũ tim lại ở nơi này loạn nhịp vì con gái mình, TaeYeon tự lắc đầu nhạo bán bản thân vì sao lại cho phép Tiffany làm loạn tâm tư mình đến thế.

Đúng lúc đó hai tên đàn em mang vào xe hai túi quần áo TaeYeon đẩy một túi sang Tiffany xoay mặt ra ngoài khung cửa xe mưa rả rích nheo chặt mi tâm tụ lại một điểm "Thay đồ đi"

Cô cầm túi quần áo trên tay xuýt chút tự cắn lưỡi khi nghe câu nói vừa rồi của TaeYeon mập mờ không tin hỏi lại "Ở đây sao"

"..."

"Trên xe sao" Tiffany hỏi lại lần nữa nhưng vẫn nhận được sự im lặng từ TaeYeon.

TaeYeon đang chạy theo từng suy nghĩ bế tắc lại bị Tiffany bên cạnh liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi đến nhức cả óc "Tôi sẽ ra ngoài" Nói rồi cô đẩy cửa ra ngoài khi tên đàn em chạy đến che dù cho cô.

Tiffany thở dài khó chịu cô cái chính vẫn không biết phải đối mặt như thế nào với cảm xúc lớn dần trong tim mình. Cô yêu cha mình đã yêu đến mức cam tâm tình nguyện từ bỏ trả thù nguyện dùng hận thù để hóa yêu thương. Tiffany chưa từng nghĩ sẽ có lúc cô phải lòng một ai đó vì chính cô đã thấy tình yêu tàn ác giết chết mẹ mình nó điều khiển cả tâm tình con người như thế nào.

Được một lúc thay đồ Tiffany gõ nhẹ cửa xe để TaeYeon trở lại, cô ngồi đó không còn ý từ châm chọc cũng chẳng có chút gì sẽ tiếp tục làm phiền đến người bên cạnh. Ngồi sát vào cửa kính xe Tiffany tựa đầu lên đó ngẩng mặt cao hơn nhìn từng hạt mưa phả vào cửa kính trắng xóa.

Thử hỏi khoảng cách xa nhất là gì không phải là hai đầu nỗi nhớ hay những phút giây biệt ly, mà chính là những kẻ có tình ngồi cạnh nhau mà lòng như chưa từng nhìn thấy sự tồn tại của đối phương.

***

Jessica hoảng loạng ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo khô khốc hàng nước mắt lã chã rơi trên nền gạch vô tình, em họ của cô đã không còn nữa. Jessica khóc rấm rức để hàng kỉ niệm nhỏ nhặt chen chân vào từng suy nghĩ là cô không tốt cô là cảnh sát nhưng lại không thể làm được gì.

SooYoung vội vã đi ra khỏi hiện trường trông thấy Jessica ngồi một góc thu mình đầu cuối sát vào đầu gối tay vòng cung siết chặt hai chân tạo thành một vòng tròn nhỏ không thể xâm phạm. Cô đi đến gần tháo đôi găng tay y tế đặt sang một bên tay vỗ lên vai Jessica từng động tác nhẹ nhàng đầy quan tâm "Jessica không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa"

"Nhưng mình lúc đó đã không làm gì được, ít nhất mình cũng không nên rời khỏi đó" Tiếng nức nở nao lòng người xung quanh Jessica gục đầu lên vai SooYoung mà khóc cho cạn nỗi đau này.

"Mình sẽ bắt tên hung thủ, mình sẽ khiến cho hắn sống không yên chết cũng không yên"

"Được rồi, được rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm chứng cứ cùng nhau bắt hắn ra vành móng ngựa mà chịu sự trừng phạt của pháp luật có được không"Jessica gật đầu dưới từng cái vuốt ve nồng ấm của SooYoung.

Hwang JiWon đứng từ xa nhếch miệng cười khổ tâm lắc đầu "Tội nghiệp, sớm biết như thế thì đừng đặt tên mình là JiWon là cha mẹ hại cô chết chứ không phải tôi"

Cô ả tóc đen đi từng bước trên hành lang bệnh viện cùng một vài miếng băng trên gương mặt khiến vài người đi cùng khó lòng nhận ra. Tay để gậy truyền nước biển mà đôi mắt chốc chốc chạy sang trái qua khóe mắt nhìn xem có ai đang đi theo sau mình.

 

 

Cố tình chạm vài một cô y tá gần đó cô ả ré lên đau đớn "Cô không sao chứ, tôi thật sự xin lỗi vì đã va phải cô"

 

 

"Tôi không sau chỉ hơi đau một chút thôi"

 

 

Cô y tá nhẹ lòng dìu ả lên một tay cầm lấy cây truyền nước biển nhẹ giọng nói "Tôi đưa cô về phòng nhé cô JiWon"

 

 

"Không sao, đây là phòng của tôi rồi" Ả rảo mắt nhìn sang phòng 917 rồi mỉm cười đáp lại. Từ chối sự giúp đỡ của cô y tá mà đi thẳng vào trong phòng.

 

 

Một lúc sau y như dự tính có ba người một nữ hai nam cùng tiến vào phòng 917, cô ả nép trong góc tủ quần áo nhếch môi cười thích thú cái chết rất dễ dàng đến chỉ cần một phút lơ là thì người đang bị tim cái thứ thuốc đó chính là ả ta. Ngồi nhìn sự lạnh lẽo của mũi kim khi được rút ra nhìn rõ cả con người cao đen đang đứng đó lòng không khỏi thích thú.

 

 

Ả ta ra khỏi nơi trú ẩn sau khi chắc chắn ba người kia đã đi, trên tay cầm một con dao nhỏ vạch cổ tay nạn nhân đã chết thay mình khắc lên đó dòng chữ "E II"

 

 

"Kim TaeYeon em sẽ cùng Tae chơi đến cùng của cuộc chạy bắt này, người thua nhất định phải chết"

***

Yuri đập nát tất cả những thứ có trên bàn tạo thành những tiếng đổ vỡ chát lòng. Cô thở hằn học trong sự tức giận điên cuồng nhìn hai tên đàn em tức giận mà đến tát thẳng vào mặt bọn nó rồi quát "Đồ ngu, sao chuyện này cũng nhầm lẫn. Tụi bây ăn có ăn nhầm không"

"Em xin lỗi đại ca, em nghĩ"

"Nghĩ nghĩ nghĩ tụi bây có não để nghĩ hay sao" Yuri đạp mạnh vào bụng một tên tùy ý phóng tay lên trời quát to cơn giận đè nén trong lòng.

"Em thấy cô ta bước vào phòng, rồi còn"

"Còn cái quái gì nữa, bây giờ giết nhầm đã bức dây động rừng tụi bây nghĩ con điếm đó còn ngu mà xuất hiện như thế nữa không"

"Đại ca, là lỗi của em" Hai tên đàn em cao to quỳ dưới chân Yuri cuối người bám chặt vào gót chân mà xin tha tội. Yuri mỗi khi nổi cơn điên thì thật đáng sợ, sợ rằng cái mạng của chúng khó mà giữ được.

"Nói bên đó cãnh sát đã đánh hơi được gì chưa"

"Không có manh mối, cả CCTV cũng đã bị tắt cái xác đã thối rửa chỉ sau một đêm. Nhưng..." Thấy tên đàn em ấp úng cô giật chân đạp thẳng hắn bổ nhào xuống nền gỗ lạnh ngắt "Nhưng cái gì"

"Nhưng trên tay cái xác có hàng chữ E II"

Yuri nhíu chặt mày khó nghĩ xoay người lại nheo hút cả ánh mắt vào khoảng không tĩnh lặng, cô khi rời khỏi đó chưa một lần chạm vào nạn nhân thì sao lại có. Nghĩ đến đó bàn tay vô thức siết chặt thành nấm đấm đấm mạnh vào tấm gương trong phòng bễ nát tức giận rích qua kẽ hở của răng "Hwang JiWon được lắm"

"Kim TaeYeon đã về Seoul hay chưa"

"Kim lão đại đã về Seoul rồi, nhưng..."

"Chuyện gì nữa" Yuri cau mày nhìn sang đàn em của mình

" Em vừa nhận một tin là hàng bên mình bị tụi SiWon cẫng tay trên rồi"

Yuri đạp đổ gãy chiếc bàn làm việc trong phòng răng hàm cắn chặt vào nhau vạn phần tức giận nói "Đi kêu anh em cùng tao đến đó xử thằng Choi SiWon"

Yuri tự láy xe đến quán bar địa bàn của Choi Siwon cùng đàn em hầm hổ bước vào một cái hất càm đã mang toàn bộ quán bar đập nát. Đi thẳng lên tầng lầu trên vào đúng căn phòng quen thuộc mà cô đã đến đó hai lần liền tóm cổ áo Choi Siwon lạnh tanh nói " Mày hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám cướp hàng của bọn tao"

"Tao cướp hàng của bọn mày, Yuri mày đang nói cái quái gì vậy" SiWon hoảng sợ quần áo không chút chỉnh tề đáp lời Yuri

"Mày giả vờ với tao sao, Choi SiWon ngay từ đầu tao đã biết mày vốn là đứa làm ăn thất tính rồi hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học xem như thay cha mẹ mày dạy dỗ mày"

Từng câu từng chữ cứ động lại sau từng cú đấm giáng trời của Yuri SiWon chới với trong cái đau điếng khó thở.  Chiếc gậy sắt trên tay tuyệt tình vun xuống đập vào nửa đầu SiWon khiến hắn bất tỉnh, Yuri cố điều hòa nhịp thở hạ lấy cơn giận đang trào phúng bật ra ngoài bằng từng tơ máu đỏ lừ trên mặt. Đập phá hư hỏng cả quán bar  rồi cũng rời đi ngay sau đó

"Lần sau đừng để tao biết mày ăn tay trên của tụi tao, không thì mày chờ chết đi Choi SiWon"

***

Tiffany ngồi trên sofa trong căn nhà vắng lặng chỉ có chút động tĩnh của bà Han cùng vài người ở trong bếp. Ngoài sân thì vài tên cận vệ đang đứng đó còn trời thì vẫn mưa hoài không dứt. Còn nữa còn một người ở trong căn nhà này mà Tiffany bây giờ rất muốn biết người đó đang làm gì.

Cô vẫn chưa biết bản thân muốn gì đã xác định điều gì đã muốn khước từ điều gì hay chưa hay chỉ vẫn cam tâm để loại cảm xúc loạn luân đó chiếm khứ và thúc giục. Tiffany chân tự động đi lên lầu rẽ vào căn phòng của TaeYeon. Lúc trở về TaeYeon đã không nói gì mà bỏ lại cô đi trở về phòng, bàn tay đặt trước cửa vừa định gõ cữa nhưng lại thôi Tiffany rối rắm một hang suy nghĩ nên hay không nên.

 Nghĩ rồi cô cũng nhè nhẹ đẩy cửa hé mắt nhìn vào trong TaeYeon đang ngồi trên chiếc trường kỉ dài tay cầm một khung ảnh mà cô đoán được đó là bức ảnh của ai. Hành động ánh mắt cả nét mặt đậm tình của TaeYeon khiến Tiffany lúng túng một vài tia buồn bã chạy dọc thân thể cứng ngắt của mình.

Một chút đau lòng tự hỏi vì sao tự vị cảm xúc này cứ tràn ngập khóe mắt cô, biết rằng tình yêu này là ngang trái đặt vào sự hỗn tạp  cũng chẳng thể đánh đổi được sự bình yên nơi con tim đang nhạt dần. Tiffany thương TaeYeon chỉ đơn giản là tình thương không nhuốm màu cay đắng cũng chẳng có xót thương mà rủ lòng từ bi, nhưng cái sự thật duy nhất ở giữa cả hai đó là mối quan hệ này là gia đình người thân. Suốt cuộc đời này Tiffany phải sống với cái kí ức của ngày hôm đó của nụ hôn đầu tiên sau những tháng năm mệt mỏi, của những giằng xé tâm can khi tình yêu không thể vì người mà bài tỏ.

Để hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt lắm bi thương khi trông thấy người kia cũng đang như mình lặng lẽ ngắm nhìn lặng lẽ rơi lệ. TaeYeon vốn lạnh lùng là bản chất tàn ác là nhân cách bắt buộc nhưng cái sâu đậm nhất cũng đã dành hết cho mẹ của cô rồi. Đi trong hàng kí ức của mẹ cô Tiffany mới thấy bản thân mình cái không thể có được chính là một TaeYeon có thể nho nhã nhu mì nồng đậm tình. Là cô không thể một tay chạm vào kí ức của mẹ mình cũng không thể tham lam quấn chặt người đó trong biển tình của mình. Có phải bây giờ cô rất giống Yuri hay không yêu một người nguyện không cần đáp trả dù rằng đó là tình yêu sai trái cũng xin không từ bỏ.

Tiffany gõ cửa sau đó bước vào mà không đợi TaeYeon cho phép, khóe mắt rất nhanh chóng giấu sạch đi nét mặt bi thương của mình cô đi đến giường TaeYeon ngang nhiên nằm xuống đắp lấy tấm chăn màu xanh da trời.

"Em làm sao lại vào đây" TaeYeon đặt lại khung ảnh lên bàn đi đến ngồi xuống cạnh Tiffany.

Cô cắn môi dùng chăn kéo cao che hết cả gương mặt, cô muốn khóc nhưng cô không tài nào để hàng lệ tùy ý rơi cho người đó thấy. Cô hoảng kinh với mớ cảm xúc này. Tiffany rời khỏi chăn nhìn TaeYeon lại nhẹ giọng nói "Phòng tôi máy sưởi hư rồi, tôi không thể ngủ ở đó"

TaeYeon không nói gì xoay người một cái " Vậy cứ ngủ ở đây"

"Cô đi đâu" Tiffany dõi mắt nhìn theo TaeYeon đang đi đến gần cửa phòng.

"Tôi sẽ sang phòng khác"

"Cô đang tỏ thái độ chán ghét tôi sao, không phải nếu tôi nằm ở đây có tôi bên cạnh thì cũng giống như cô trông thấy mẹ tôi hay sao" Tiffany nói rồi còn không tin bản thân lại dùng chính bóng ảnh mẹ mình mà giữ chân TaeYeon lại. Cô nói đến đâu thì đến đó bao đau khổ "Cô sợ tôi sao, sợ ở lại đây sẽ lại ảo tưởng tôi là mẹ sao. Hay cô sợ .."

"Được thôi" TaeYeon nói rồi đóng khóa trái cửa lại đi đến bên giường rồi nằm xuống cạnh Tiffany kéo chiếc chăn căng ra hai bên để cơ thể cả hai lọt thỏm vào chiếc chăn, tạo ra một khoảng cách nhỏ ở giữa.

Không khí bây giờ rất tĩnh lặng tiếng thở đều của Tiffany cùng TaeYeon hòa chung với nhau thật yên tĩnh mà lại cuộn sóng trong tận đáy lòng. Cả hai giữ cho mình một nỗi niềm không thể bài tỏ. Tiffany nằm đó tự nghĩ cùng TaeYeon hít chung một bầu không khí đã là thỏa nguyện nhất nhưng đến khi người nằm bên cạnh mình cùng hít chung một bầu không khí thì sao, nó không dễ chịu chút nào cả.

"TaeYeon"

"Kể cho tôi nghe về mẹ tôi đi, tôi muốn biết nhiều hơn" Cô không còn gì để nói ngoài việc như nài nỉ TaeYeon kể về mẹ mình. Có thể đó là cách duy nhất để Tiffany cùng TaeYeon ở cùng một nơi trong tâm thức.

TaeYeon thở dài tiếng thở nhẹ nhàng như sự phiền hà của trái tim đang rộn ràng trong tim mình. Cô không chối bỏ thứ cảm xúc mãnh liệt dần trong tim mình, cũng chính cô không thể từ bỏ bóng ảnh MiEun trong trái tim.

"Cô ấy rất giống em Tiffany"

"Rất giống sao"

"Ừ!!! Rất giống" TaeYeon nhẹ tênh đáp để lại trong lòng người kia nỗi buồn vô tận.

"Có phải giống đến mức khiến cô lầm tưởng tôi là mẹ tôi không?" Cô càng hỏi càng không tránh được sự nhức nhói trong tâm trong ý thức trong từng tế bào cảm xúc đang chết dần của mình. Cô để xúc cảm đó làm loạn tân trí mình, để thứ yêu thương đó chiếm khứ suy nghĩ đầu óc chỉ rồi nhận lại chính là sự thật đau đớn này. Sự vô hình trong tim người kia tất cả chỉ vì cô giống mẹ mình mà thôi.

TaeYeon xoay người lại đối mặt với Tiffany, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi sự thôi thúc của tình yêu mà quay sang nhìn Tiffany. Đôi mắt long lanh sương mỏng, hàng chân mày kéo chặt một điểm. Tiffany hiện tại trong lòng rất hỗn loạn rất không muốn bật khóc, nhưng rồi chỉ vì người đó xoay người nhìn mình mà hàng lệ đã tự khắc rơi.

"TaeYeon"

"Em hôm nay rất lạ Tiffany, rốt cuộc bà ngoại đã nói những gì với em" Taeyeon vươn tay sang lau đi hàng nước mắt của Tiffany.

"Tôi hận cô, tôi sẽ dùng sự hận thù của mình để hành hạ cô"

"Tôi biết, đó là điều em nên làm Tiffany"

Tưởng rằng hận người đã là cảnh giới cao nhất của cảm xúc nhưng không khi cô đứng giữa yêu thương và thù hận cái cảm giác giằng xé tâm cam chính là đau khổ nhất.

Cả hai không nói gì nữa chỉ yên lặng mà đối mặt nhau chỉ nhìn thấy bóng ảnh nhau trong đôi mắt đen sâu thẳm. Cho đến khi Tiffany ngủ quên trong hàng nước mắt nhạt nhòa, khi âm vang náo nhiệt của tiếng mưa ngoài kia dừng hẳn. TaeYeon mới chân chính lột bỏ lớp vỏ của mình dùng tay lau đi hàng nước mắt đã khô, ngón trỏ vẽ lên chân mày nhíu chặt của Tiffany.

Cô nhích người đến gần Tiffany đặt lên vầng trán thanh cao nụ hôn thật sâu "Em hận tôi, nhưng tôi lại yêu em"

P.S Cáp đứt rồi, mạng nhà mình củ chuối lắm coi chừng mình không có up vì không phải lười, mà vì số trời muốn mình lười đi đó.

Viết hoài không hết ngược, mình có lỗi với bạn nào thích ngọt ngào rồi fic này xác định ngược toàn phần. Ngay cả Yulsic cũng bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro